Sau Khi Thụ Pháo Hôi Bị Công Ba Bắt Cóc

Chương 3






12.
Sau khi huynh đài nghe ta nói kế hoạch của mình thì đặt tay lên vai ta nghiêm túc nói: "Ngươi không làm được đâu."
Ta nói: "Ta làm được."
Huynh đài nói: "Ngươi không được."
Ta nói: "Nam nhân đâu thể nói mình không được."
Huynh đài nói: "Mặc dù Yến Trọng tự xưng là chính đạo nhưng lòng dạ khó dò hơn người thường nhiều.

Ngươi cắt tóc hắn khác nào cắt đầu hắn?"
Ta vuốt vỏ dao găm bên hông nói: "Ta từng cắt tóc hắn một lần, cắt thêm lần nữa cũng chẳng có gì khó."
Tuy sau khi ta bị hắn bắt đã chịu rất nhiều đau khổ......!nhưng ta vẫn sống sót.

Huynh đài buông vai ta rồi hỏi: "Trước đây ngươi làm sao thoát được tay hắn?"
Ta nói: "Hắn giam ta vào thủy lao bỏ đói mấy ngày, còn sai người quất ta mấy roi......!May mà hắn khá dễ tính, cuối cùng còn mời ta ăn bữa cơm, xem như hai chúng ta xóa bỏ hiềm khích cũ."
Huynh đài nhìn ta với vẻ sâu xa.


Ta không rõ hắn có ý gì.

Huynh đài nói: "Ở tuổi ngươi lẽ ra không nên trải qua mấy chuyện này."
Ta nói: "Ta đã sống tốt hơn rất nhiều người, gì mà nên với không nên?"
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn dắt ngựa cho ta rồi nói: "Ngươi đi đi.

Nếu trong vòng bảy ngày không thấy ngươi về thì ta sẽ đi tìm ngươi."
13.

Khi sắp đến kinh thành ta mới sực nhớ ra một chuyện.

Ta quên tìm giáo chủ kết toán lương tháng này của ta.

Nói ra thật ngại, ta là kẻ ăn xổi ở thì, tiền lương vừa đến tay thì đã bị ta đem đi ăn uống thả cửa, vì vậy bao năm qua chẳng để dành được xu nào.

Giờ mò đến hầu bao mới phát hiện mình chỉ còn ba xu.

Xem ra phải nhanh chóng giải quyết việc cắt tóc này mới được, nếu không ta biết ăn cơm đi ngủ ở đâu.

Ta suy nghĩ, quyết định ăn một bữa cơm trước rồi đi tìm Yến Trọng.

Nhưng ba xu thì mua được gì?
Chắc ta lượn lờ trước cổng quán rượu lâu quá nên tiểu phiến bên trong cố ý ra hỏi ta có chuyện gì.

Ta: "Ta đói."
Tiểu phiến: "Công tử có đem tiền không?"
Ta: "Có.


Ba xu."
Tiểu phiến: "......"
Ta nói: "Ta giúp các ngươi bưng khay rửa chén, cộng thêm ba xu này có đổi được bữa cơm không?"
Hắn hơi do dự nhưng vẫn đồng ý.

Ta làm từ giữa trưa đến khi mặt trời lặn phía Tây, đổi được một bọc đồ ăn.

Khi ta định đưa ba xu cho hắn thì hắn lắc đầu không chịu nhận, trái lại còn nhét một xâu tiền vào tay ta nói: "Đây là tiền công của ngươi."
Ban đêm ta ngồi trong ngõ hẻm cầm xâu tiền kia, nghĩ thầm chuyện cắt tóc nói không chừng có thể hoãn lại.

Trong bọc đồ ăn có một túi chân gà ngâm ớt.

Ta vui vẻ lột túi ra gặm một miếng.

Ta khóc.

Ta cắn miếng thứ hai.

Ta khóc thút thít.

Ta cắn miếng thứ ba.

Ta khóc không thành tiếng.

Rõ ràng đây toàn là ớt ngâm chứ làm gì có chân gà.

Lòng người kinh thành thật đen tối, ta cảm thấy mình bị lừa.


Ta đang gặm ớt và bánh hấp rơi lệ thì chợt nghe thấy có người gọi ta.

Giọng y rất nhỏ, nếu không phải ta thính tai hơn người thường thì nhất định đã không nghe được y nói.

Y nhỏ giọng gọi ta: "Kiêm Minh huynh."
14.

Ta từng gặp thụ chính Phó Ngọc vô số lần.

Ta còn bắt cóc y năm sáu lần.

"Trùng hợp quá nhỉ?" Thụ chính thì thào với ta, "Sao Kiêm Minh huynh cũng tới kinh thành vậy?"
Ta đứng dậy phủi bụi trên vạt áo rồi nói: "Phó Ngọc, lần này ta đến không phải để bắt cóc ngươi, ngươi không cần lo lắng."
Phó Ngọc nói: "Ừm."
Ta khách quan nói: "Chỉ là trùng hợp thôi.

Trước kia ta luôn cố gắng đi tìm hành tung của ngươi, không ngờ hôm nay ta không tìm mà lại gặp ngươi ở đây."
Trên gương mặt thanh tú của Phó Ngọc lộ ra nụ cười: "Đó là đương nhiên......!vì ta cố ý đi theo Kiêm Minh huynh mà."
15.

Ta trầm tư giây lát: "Ta hiểu rồi.

Giờ ngươi thích giáo chủ của chúng ta chứ gì.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.