Sau Khi Soán Ngôi, Hắn Giả Chết Bỏ Trốn

Chương 19




Thỏ Kim Thần nhanh chóng được xách tới. Sau khi mở lồng, nó từ từ lắc lư ra ngoài, nhìn Đông nhìn Tây và đánh hơi.

Sư Hòa vẫy tay và gọi: “Hương Hương.”

Mộ Tương vô thức ngước mắt lên nhìn Sư Hòa, nửa bên tai tê dại, có lẽ là ‘kẻ dâm thấy dâm‘. Hương và Tương đồng âm, trong khoảnh khắc Sư Hòa lên tiếng, y như thể đang gọi hắn.

Tương Tương…

Nhắc mới nhớ, trong ký ức của Mộ Tương, chỉ mỗi mẫu hậu gọi hắn bằng nhũ danh này vào cái hôm hắn về cung. Có lẽ cũng chẳng xem như nhũ danh, chỉ là mẫu hậu thuận miệng gọi một tiếng, cố gắng gần gũi hắn thôi.

Con thỏ xám ánh kim lập tức đạp chân chạy tới sau khi nghe thấy tiếng Sư Hòa gọi, cực kỳ hoạt bát.

Sư Hòa đi đến trước giường Trần Khắc, Hương Hương cũng theo qua. Vừa tới gần thân thể Trần Khắc, hai tai hơi cụp của nó ngay lập tức dựng thẳng, đôi mắt tròn xoe của nó cũng ẩn chứa chút kích động.

Trần Lạc hồi hộp đứng bên cạnh, chờ đợi kết quả.

Hương Hương nhanh nhẹn nhảy lên giường, thân hình nhỏ nhắn nhảy tới nhảy lui trên người Trần Khắc, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi ngửi, như đang xua đuổi thứ gì đó.

Một lúc sau, Trần Khắc bắt đầu thay đổi, màu da của gã ngày càng đỏ hơn, mí mắt nhắm chặt cũng bắt đầu rung động, môi mấp máy.

Khi mọi người trông rất nghiêm túc, Trần Khắc đột nhiên ngồi bật lên giống xác chết vùng dậy, “Ọe” một tiếng và phun ra một đống màu đen, nhìn kỹ thì là một đoàn sâu.

Ánh mắt màu lam thăm thẳm của Hương Hương sáng lên, mạnh mẽ nhào tới.

“Đừng!”

Mộ Tương còn chưa nói xong thì Hương Hương đã ăn hai con.

Trùng rời khỏi cơ thể chạy trốn khắp nơi. Trần Lạc hoảng sợ, liên tục lùi lại mấy bước.

Sư Hòa trở lại bên cạnh Mộ Tương: “Đây là chất dinh dưỡng với nó, cứ để nó ăn.”

Mộ Tương cau mày: “Đây là cổ trùng à?”

Sư Hòa khẽ lắc đầu: “Không hẳn.”

Tim Mộ Tương loạn nhịp, theo ý của Sư Hòa thì trong cơ thể Trần Khắc có cổ, nhưng thứ thỏ Kim Thần đuổi ra cũng không tính là cổ, vậy……

Hắn còn không kịp hỏi ra miệng đã thấy Trần Lạc kêu một tiếng, hóa ra có một hai con lọt lưới đang bò dọc lên theo chân hắn ta.

Hương Hương nghe thấy âm thanh, cắn Đông một cái cắn Tây một cái, lập tức tiêu diệt sạch.

Còn có một con cuối cùng đang chạy về hướng cửa, Hương Hương lao tới với tốc độ rất nhanh và ăn nó trong miệng. Cái biểu cảm khi xoay người có mấy phần thỏa mãn.

Dường như đã ăn no mệt mỏi, nó nhảy đến cọ cọ bên chân Sư Hòa. Sư Hòa xách nó lên, đặt vào trong lòng Mộ Tương, kết quả nó tức khắc giãy giụa, chẳng hề ngoan ngoãn chút nào.

Ừm… Có lẽ là xem hiểu ý ghét bỏ trong mắt Mộ Tương.

Nhưng nếu là Sư Hòa đặt nó vào lòng hắn, Mộ Tương tuyệt đối không lý nào lại ném nó đi, chỉ hạ giọng uy hiếp: “Động nữa là cô về sẽ hầm ngươi thành canh để uống.”

Hương Hương: “…”

Ta không phải người, ngươi lại thật sự là chó.

Mộ Tương hỏi Sư Hòa: “Không phải là thỏ ăn chay à?”

Sư Hòa trả lời: “Một số thỏ Kim Thần có thể đuổi cổ, ăn chay đồng thời cũng ăn cổ trùng.”

Khi họ trò chuyện, Trần Khắc vốn dĩ đã ngồi dậy nhắm nghiền mắt, lại ngã xuống cái bịch.

Trần Lạc lo lắng: “Quốc sư đại nhân, gia đệ…”

Sư Hòa đến gần giường: “Từ hôm nay trở đi, lệnh đệ sẽ tới sống ở phủ Quốc sư, không được tiếp xúc bất kỳ ai.”

Trần Lạc và Mộ Tương đều ngẩn ra, người trước còn không hiểu tình hình ra sao: “Gia đệ… Còn chưa khỏi ạ?”

Sư Hòa khẽ vén ống tay áo của Trần Khắc lên. Trên cánh tay gã được bao phủ bởi những họa tiết màu đen mờ nhạt quỷ dị, lưu chuyển trong cơ thể gã như thể còn sống, lúc ẩn lúc hiện.

“Tình trạng hiện tại của lệnh đệ khá phiền toái…” Sư Hòa dường như có điều gì đó muốn nói, “Hy vọng Trần đại nhân có thể phối hợp.”

“Chỉ cần có thể cứu gia đệ, hạ quan tất nhiên sẽ hết sức phối hợp!” Trần Lạc bị hoa văn đen dọa sợ, lập tức đáp.

Sư Hòa chú ý tới Mộ Tương muốn nói lại thôi, hỏi: “Bệ hạ muốn nói gì?”

Nếu Sư Hòa đã hỏi, Mộ Tương dứt khoát nói thẳng ra miệng: “Nhất định phải ở phủ Quốc sư à?”

Sư Hòa: “Nơi khác không an toàn.”

“Có thể đưa đến hoàng cung.” Mộ Tương chỉ không muốn người khác vào ở phủ Quốc sư, dù sao ngoài triều đại Nhã Đế thì chưa bao giờ nghe nói có người từng qua đêm ở phủ Quốc sư.

Sư Hòa khẽ cau mày, quên cả tôn xưng: “Không thể, cách ngươi quá gần.”

Mộ Tương sửng sốt, hồi lâu sau mới nói: “Có thể để gã ở lại điện phụ ở Đông Cung, nơi đó không có người ngoài, cũng tiện khống chế…”

Còn chưa nói xong hắn đã ngậm miệng, nhớ tới Đông Cung chính là cung điện của Mộ Ngọc, học trò cũ của Sư Hòa: “Hoặc là tìm một cái điện phụ nào đó trong hậu cung cho gã cũng được ——”

“Vậy chọn Đông Cung đi.” Sư Hòa dứt lời xoay người, đọc tên mấy vị dược thảo, “Tất cả những ai ở Trần phủ từng tiếp xúc với Trần công tử từ tối hôm qua đều phải dùng, lấy thuốc về rồi sắc trong hai canh giờ là được.”

“Dạ…” Trần Lạc do dự hỏi, “Hạ quan có thể phái người cùng vào cung với gia đệ để tiện chăm sóc không?”

Sư Hòa hơi khựng lại: “Không thể.”

Tuy Mộ Tương không biết vì sao, nhưng vẫn theo lời Sư Hòa: “Trần đại nhân không yên tâm để người trong cung hầu hạ à?”

“Bẩm bệ hạ, thần tuyệt đối không có ý này!” Trần Lạc cười khổ nói, “Chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, thần không phải biết làm sao.”

“Vậy cứ quyết định thế đi.” Mộ Tương vừa bị Hương Hương gặm một cái, nổi lên một thân da gà, đó chính là cái miệng của một con thỏ đã ăn sâu…

“Cô cũng phải dùng món dược thiện mà Quốc sư vừa nói kia à?” Mộ Tương thất thần hỏi, tay hắn xuyên qua bộ lông dày của thỏ Kim Thần, bình tĩnh nắm một nhúm.

Hương Hương rít lên một tiếng, nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Mộ Tương, lao vào lồng và nhe răng nghiến lợi với Mộ Tương.

Mộ Tương lạnh lùng nhìn nó, không biết hiện tại đi trả hàng thì ông chủ còn muốn hay không.

“Không cần dùng.” Sư Hòa chờ một người một thỏ ầm ĩ xong mới nói, “Trên người bệ hạ có mùi của bổn tọa.”

Mộ Tương: “…”

Trần Lạc: “…”

Hai người đều phẩm ra một hàm nghĩa quỷ dị từ câu nói của Sư Hòa, song chính chủ nói rất thẳng thắn và bình tĩnh, hẳn chỉ là thuần túy nghĩa đen.

Thế nhưng…

Trần Lạc tan vỡ nhìn sang Mộ Tương, bệ hạ, ngài đỏ vành tai làm gì!

Thật ra Mộ Tương hiểu ý của Sư Hòa, Sư Hòa từng nói mình bách độc bất xâm, mà hôm qua bọn họ đã ở cạnh nhau, buổi tối còn ngủ chung giường, không phải trên người dính khí tức của đối phương à?

Nhưng Mộ Tương vẫn không rõ tại sao mình sẽ cảm thấy nóng. Hắn kéo cổ áo: “Nếu không uống thuốc kịp thời thì sẽ ra sao?”

Sư Hòa đáp: “Có thể bị sốt cao.”

Mỗi sốt cao còn được, tuy nghiêm trọng cũng có thể gặp tử vong, nhưng ít nhất có y sư trị liệu thì không quá đáng ngại.

Từ hành động muốn tách Trần Khắc ra một mình của Sư Hòa, có thể thấy cổ hiển nhiên có tính chất truyền nhiễm. Mộ Tương sợ Trần Khắc còn tiếp xúc với người khác trên đường trở về đêm qua, nhưng nếu chỉ sốt cao thì không sao.

Hắn thầm thả lỏng: “Chúng ta đi phủ Quốc sư trước không?”

Sư Hòa dừng lại: “Bệ hạ có thể mang theo thỏ Kim Thần và Trần công tử cùng nhau về cung.”

“… Mộ Tương cau mày, xem ý của Sư Hòa, y muốn tới phủ Quốc sư một mình.

Song không ngờ Sư Hòa thẳng thắn khác thường, nói rõ mục đích của mình: “Chuyện hôm nay cũng cần thương nghị với Thừa tướng một phen.”

“… Đi sớm về sớm.” Mộ Tương nhìn thật sâu vào Sư Hòa rồi xoay người đi.

Đi được nửa đường, hắn lại trở về, xách lồng chứa thỏ Kim Thần và rời khỏi không ngoảnh lại.

Trần Lạc im lặng cúi đầu, tại sao hắn lại cảm thấy bộ dạng tức giận của bệ hạ cực kỳ giống trạng thái tức giận thường ngày của phu nhân nhà hắn với hắn?

Sư Hòa nhìn theo bóng lưng Mộ Tương, chờ đến khi nhìn không thấy nữa mới thản nhiên liếc Trần Lạc.

Trần Lạc như tỉnh lại từ trong mộng: “Hạ quan sẽ phái người đưa gia đệ và bệ hạ cùng về cung.”

——

Cánh cổng lớn của phủ Quốc sư cuối cùng cũng mở trở lại sau nhiều ngày, một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài phủ, sau đó có một ông già với mái tóc bạc bước xuống, vội vã đi vào trong phủ.

Nếu có người triều đình ở đây là sẽ nhận ra, đó là Thừa tướng Tống Tấn.

Tống Tấn quen cửa quen nẻo tiến vào thư phòng, thấy Sư Hòa đang lật giở gì đó giữa một đống sách cổ: “Quốc sư đại nhân.”

Sư Hòa khẽ gật đầu, tiếp tục đọc.

“Ta đã nghe nói về chuyện xảy ra đêm qua việc.” Sắc mặt Tống Tấn nghiêm nghị, “Quốc sư đại nhân, quẻ mà ngài tính hơn hai mươi năm đã có hai manh mối xuất hiện.”

Một là tu hú chiếm tổ……

Hai là điềm đen tai họa do dị vực mang đến.

Một lão thần tam triều tự xưng ta đối với một nam tử thoạt trông vô cùng trẻ tuổi, cũng cho cả tôn xưng, nghĩ thế nào cũng có điểm kỳ quái, nhưng đặt trên người Sư Hòa thì không hề có cảm giác thiếu hài hòa nào.

Thấy Sư Hòa không trả lời, Tống Tấn im lặng một lúc lâu vẫn nói:: “Thành Bất Dạ chỉ là sự khởi đầu… Đại Tương lâm nguy.”

Sư Hòa rũ mắt nhìn văn tự phức tạp trên sách cổ, lật giở từng trang, ngữ khí nhàn nhạt: “Số trời đã định.”

“…” Tống Tấn giật giật khóe miệng, không nghĩ rằng Sư Hòa sẽ nói ra những lời này. Đi ra ngoài dạo một vòng, lời nói càng gần dân chúng hơn?

“Lúc trước Nhã Đế chết do cổ Nam Vực, lần này bọn họ còn hung hăng hơn… Ngài không thể lại ngồi yên mặc kệ được.” Khi nói những lời này, trong giọng Thừa tướng ẩn chứa nỗi oán hận mơ hồ.

Trước đây Nhã Đế chịu cơn đau từ độc cổ, triền miên trên giường bệnh, nhưng Sư Hòa thờ ơ, Tống Tấn trẻ tuổi thậm chí còn quỳ trước mặt Sư Hòa mà y cũng không ra tay cứu giúp, sao mà tàn nhẫn.

Nếu Nhã Đế còn sống thêm vài năm, làm sao Đại Tương rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

Sư Hòa đổi một quyển sách cổ khác và tiếp tục lật xem: “Thừa tướng muốn bổn tọa xử lý thế nào?”

Tống Tấn hít sâu một hơi: “Vào ngày cung biến, ta nghe ngài, thả tân đế một mạng, ngài đồng ý với ta là sẽ viết thêm về khốn cục của Đại Tương.”

Sư Hòa tìm được thứ mình muốn, rũ mắt nhìn chăm chú hồi lâu, nói: “Bổn tọa đã nói là làm.”

Tống Tấn khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Ta vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao Quốc sư đại nhân muốn cho tân đế lên ngôi? Hắn rất khó trở thành một hoàng đế đủ tư cách, mệnh cách bạo quân thật sự có thể thay đổi sao?”

Thực ra câu nói Nhị hoàng tử khắc Thái tử của Sư Hòa lúc trước là kết quả đã được điểm tô cho đẹp, quẻ tượng chân thật chỉ có hai người Sư Hòa và Tống Tấn biết ——

Nếu Thái tử thành công bị Mộ Tương chiếm ngôi, đoạt được long vị, vậy chắc chắn sẽ bạo ngôn bạo hành, vạn dân đau thương.

Sư Hòa đột nhiên ngước mắt hỏi: “Thừa tướng còn nhớ quẻ thứ ba hồi ấy không?”

Tống Tấn ngẩn ra, ông đầu tiên là tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hai năm nay sức khỏe ông ngày càng lụn bại, chưa biết chừng sắp đến ngày phải đi.

“Nhớ rõ, nhưng ngài không giải quẻ.”

Sư Hòa chậm rãi nói: “Quẻ thứ ba là, nếu hắn qua đời, Đại Tương tất vong.”

——

Buổi lâm triều hôm nay chú định là bị hoãn lại, song vấn đề không lớn. Trọng điểm tranh chấp trên triều vẫn là vị trí Công Bộ Thượng thư do ai tới đảm nhiệm. Thấy bọn họ tranh cãi rất lâu cũng không ra kết quả, Mộ Tương bèn chọn ra hai cái tên trong số họ, một người là lão thần ba mươi năm, một người là vị tú tài đỗ ba năm trước, ba năm nay vẫn luôn trú đóng ở nơi khác, nhưng đã lập được nhiều thành tích.

Hắn từ từ đứng dậy: “Chư khanh có thể chọn một trong số họ, hôm nay dừng ở đây.”

Thỏ Kim Thần được Mộ Tương đưa đến cung Vị Ương, song cũng không thả nó ra khỏi lồng, thay vào đó, nó bị nhốt và không được cho thức ăn.

Thỏ Kim Thần vừa ăn xong một đống sâu hình như lại đói bụng, ban đầu còn vô cùng khí thế hung dữ, nhưng thời gian dần trôi lại trở nên đáng thương cực kỳ, ấm ức ôm lồng nhìn Mộ Tương đang bình tĩnh uống trà.

“Chẳng phải là lấy cô tay mài răng à?” Sau khi trở về, Mộ Tương đã rửa tay bảy tám lần, “Hôm nay nếu Quốc sư không trở lại, ngươi cũng đừng hòng ăn cơm.”

Hương Hương kêu to hai tiếng.

“Nếu Quốc sư mãi không trở lại ——” Mộ Tương nở một nụ cười mỉm thân thiện với thỏ Kim Thần, “Vậy ngươi đói chết trong lồng rồi chôn ở cung Vị Ương này đi, cũng coi như là vinh hạnh trong thỏ sinh của ngươi.”

Hương Hương: “…”

Đây là việc làm của con người sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.