Sau Khi Soán Ngôi, Hắn Giả Chết Bỏ Trốn

Chương 15




Trong lúc mơ màng, dường như Mộ Tương nghe thấy có người đang gọi tên mình.

Không phải Nhị hoàng tử, không phải điện hạ, chỉ là hai chữ Mộ Tương đơn giản.

Hắn khó nhọc mở mắt ra, phát hiện không biết mình đã nằm trên giường từ bao giờ. Sư Hòa ngồi bên giường, đang rũ mắt ngắm ngọc bội trong tay.

Ngọc bội chạm khắc hình một con phượng hoàng, bộ dáng tinh xảo, nhìn kỹ bên trong góc dưới còn có vài sợi chỉ đỏ, đang chuyển động như thể có sinh mệnh. Đây chính là món đồ mà Mộ Tương luôn mang trên người.

“Ta…” Mộ Tương mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đi.

“Điện hạ phát sốt.” Sư Hòa nói.

Y bất chợt giơ tay đặt lên trán Mộ Tương như đang đo nhiệt độ, sau đó rút tay về một cách rất tự nhiên: “Điện hạ nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới có thể dậy uống thuốc.”

“… Ừm.”

Mộ Tương cử động cơ thể cứng ngắc của mình, dường như nhiệt độ trong lòng bàn tay Sư Hòa vẫn lưu lại trên trán.

Sư Hòa đột nhiên hỏi: “Tại sao vẫn luôn đeo nó?”

Mộ Tương hơi giật mình, một lúc lâu sau mới nhận ra y đang nói đến ngọc bội: “Đây là thứ mẫu thân ta để lại.”

“…” Sư Hòa ngước mắt nhìn hắn, ý tứ hàm xúc không rõ.

Mộ Tương cau mày, mặc dù đang sốt nhưng đầu óc vẫn hoạt động tốt. Thật ra cũng không thể nói là mẫu hậu để lại cho hắn khối ngọc bội này, dù sao thì sau khi hắn có thể ghi nhớ, hắn chỉ gặp mẫu hậu tổng cộng hai lần, một lần là lúc về cung, một lần là sinh nhật của hắn, mẫu hậu đến thăm.

Mà miếng ngọc bội này đã gắn bó với hắn từ thuở nhỏ, tuy người nhà ngoại phía mẫu hậu đối xử với hắn cực kém, nhưng trước nay chưa từng nhằm vào miếng ngọc bội, thậm chí có một lần biểu ca của hắn cướp ngọc bội đi còn bị gia chủ đánh một trận, lại trả ngọc bội về.

Vì thế hắn mặc nhiên nghĩ rằng ngọc bội là của mẫu hậu cho, những người đó mới không dám hành động tùy tiện.

“Nó…” Cổ họng Mộ Tương thắt lại, “Là của ngươi à?”

“Đúng vậy.” Sư Hòa đặt ngọc bội bên gối Mộ Tương, “Vào ngày ngươi được sinh ra, ta đã đeo nó cho ngươi mang trên người.”

“… Tại sao?” Mộ Tương đau rát cổ họng, hồi lâu sau mới hỏi.

“Không rõ lắm.” Sư Hòa như chìm trong hồi ức, “Không nhớ rõ khi đó nghĩ thế nào nữa.”

Đáp án hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mộ Tương, không phải ban ân hay bất cứ thứ gì khác, mà là không biết.

Mộ Tương thăm dò: “Ngươi còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra rất lâu trước đây không?”

Sư Hòa biết ý hắn là chuyện thời Nhã Đế: “Nhớ rõ, chỉ mỗi đoạn này là không.”

Chỉ mỗi đoạn này…

Sư Hòa nói tiếp: “Có lẽ là vì đền bù.”

Mộ Tương ngẩn ngơ: “… Cái gì cơ?”

Sư Hòa khẽ cau mày rất khó nhận ra: “Quẻ nói ngươi khắc Thái tử là do bổn tọa xem.”

Mộ Tương hoàn toàn sửng sốt: “…”

Xét cho cùng, từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu niên, cuộc sống của hắn chẳng bằng con cháu thế gia, còn không phải là vì tiên đoán nực cười kia sao?

Nhưng hôm nay Sư Hòa nói cho hắn biết, những lời kia là do y nói.

Hắn khó khăn mở miệng: “Quẻ tượng là thật à?”

Sư Hòa hơi dừng lại: “Đúng vậy.”

Khác với sự hãm hại trong tưởng tượng của Mộ Tương, ấy vậy mà lời tiên đoán lại đúng là sự thật, không phải bây giờ nó đã được ứng nghiệm sao? Hắn cướp đi hoàng vị vốn thuộc về Mộ Ngọc, còn đối phương lúc này đang quỳ gối trong lao ngục.

“Cô không trách ngươi, ngươi chỉ…”

Ngươi chỉ tận chức trách thôi…

Nhưng Mộ Tương vẫn cảm thấy hơi thở như cắm gai, từng cây gai nhọn đâm vào cổ họng hắn, đau đớn đến mức nghẹt thở.

Hắn không để bụng những điều đã trải qua trong quá khứ, điều hắn để ý chính là, những trải nghiệm đó là do Sư Hòa mang đến.

Sư Hòa nhìn ra sự khó chịu của hắn, nhưng hiếm khi không biết nên xử lý như thế nào. Y chưa từng nghĩ tới việc che giấu, tất cả đều được nói ra miệng thuận theo tự nhiên. Mộ Tương hỏi, y trả lời.

Tuy nhiên, rốt cuộc tại sao ngọc bội được đưa đến tay đối phương thì Sư Hòa thật sự không biết nguyên nhân, có lẽ đúng là để bồi thường.

Song với tâm tính của y, làm sao sẽ đến nỗi nảy sinh lòng thương hại với một đứa bé còn quấn tã chứ?

Mộ Tương cũng không tin, nhưng không biết phải chăng Sư Hòa còn có chuyện khác giấu mình.

Sư Hòa đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nhớ uống thuốc.

Mộ Tương không lên tiếng, mất một lúc sau mới chống người dậy, ngửi thấy một vị đắng thoang thoảng trong không khí.

Hắn cầm lấy ngọc bội bên gối, ánh mắt sâu thẳm, tay càng lúc càng siết chặt.

Lệ khí trong mắt nặng hơn, tay cũng giơ cao giữa không trung, trông như thể sắp ném thật mạnh xuống đất.

Sư Hòa ở phòng ngoài chỉ nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên, như có thứ gì đó chia năm xẻ bảy. Y khẽ nhấc bước chân, cuối cùng vẫn không nhúc nhích.

Mãi đến khi Mộ Tương gọi tên y: “Sư Hòa.”

Sư Hòa đi vào, chỉ nhìn thấy mảnh sứ vỡ đầy đất. Thứ bị đánh nát là chén thuốc, mà ngọc bội bên gối Mộ Tương đã không thấy tung tích. Cách lớp quần áo, cũng không rõ là đeo lên hay là đặt ở nơi khác.

Hai người đối diện nhau, Mộ Tương quay đầu đi trước, giọng vẫn khản đặc: “Cô sẽ coi như chuyện chưa từng xảy ra.”

“… Ừm.” Sư Hòa cúi người nhặt một mảnh vụn trên mặt đất.

“Gọi tiểu nhị dọn đi.” Mộ Tương rũ mắt nhìn, “Đừng để bị thương tay.”

Sư Hòa cũng không từ chối, chỉ đi xuống bảo phòng bếp sắc một chén thuốc mới, còn nhân tiện cầm một miếng mứt hoa quả theo.

“Chẳng phải ngươi nói là sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc à?”

“… Phương thuốc bất đồng.”

Tất nhiên Mộ Tương không tin, nhưng sau khi hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn bưng chén thuốc lớn, rồi bỏ mứt hoa quả vào miệng để giảm bớt vị đắng do thuốc gây ra.

Sau đó hắn chìm vào suy tư. Ban nãy hắn tỉnh dậy mới nhận ra là đã gần tối, nói cách khác, hắn hôn mê hơn nửa ngày.

Thật ra vẫn còn ký ức trước khi hôn mê, song Mộ Tương không hiểu tại sao mình sẽ có phản ứng lớn như thế với hai câu kia. Hắn tin chắc rằng trước ngày hôm nay, hắn chưa từng nghe qua nó.

“Tối nay điện hạ có về cung không?”

“… Không.” Mộ Tương lấy lại tinh thần, “Đã ra ngoài rồi thì không đến mức chỉ mang mỗi con thỏ trở về.”

Con thỏ Kim Thần ở góc lồng sắt, ôm lá cải trắng gặm ngon lành.

Nghỉ ngơi thêm chốc lát, hai người lần lượt ra khỏi nhà trọ, đi vào phố xá sầm uất.

Đám đông về đêm nhiều hơn ban ngày, các gia các hộ đều treo mọi loại đèn lồng xinh đẹp, vì hình dáng và màu sắc đèn khác nhau nên đến ánh sáng cũng sặc sỡ phong phú.

Trên con phố chính có quá nhiều người, người chen người, chưa được bao lâu đã không thấy bóng dáng nhau.

Đồng tử Mộ Tương hơi co rụt. Hắn đứng giữa đám đông kích động ngó nghiêng bốn phía hồi lâu, nhưng cũng chưa thấy thân ảnh màu trắng kia đâu.

“Nhất Kiến, có thấy Quốc sư đi về hướng nào không?” Mộ Tương hỏi ám vệ.

“Bẩm bệ hạ, Quốc sư đại nhân đi về phố Nam ạ.”

“…” Mộ Tương tần ngần tại chỗ chốc lát song cũng không đuổi theo, cảm thấy khá cô đơn và lạc nhịp với đám đông.

Hắn tùy ý tìm một tiệm cơm, thừa dịp trùng hợp có người rời đi nên yêu cầu một chỗ ngồi trên tầng hai. Hai tấm bình phong ngăn cách hắn và những người khác, phía bên trái đối diện với phố xá náo nhiệt dưới lầu. Cảnh đêm nơi đây không tồi, có thể thu hết sự hối hả và nhộn nhịp của con phố này vào đáy mắt.

Còn chưa dùng bữa tối nên hắn gọi tiểu nhị: “Bê hết các món đặc sắc của nhà ngươi lên đây.”

Tiểu nhị hơi kinh ngạc: “Thưa khách quan, tiệm nhà ta có lượng đồ ăn khá lớn, nếu ngài chỉ có một người, sợ là ăn không hết đâu.”

Mộ Tương bình thản nói: “Ngươi cứ đem lên đi.”

Tiểu nhị thấy hắn không nghe khuyên bảo thì thức thời lui xuống, dù sao nhìn là biết kẻ có tiền, cũng không sợ ăn cơm chùa.

Chờ khi tiểu nhị đi rồi, ám vệ không kìm được nói: “Bệ hạ, ngài không mang bạc.”

“… Cô biết.”

Người mang bạc đã đi rồi.

U ám bao phủ đáy mắt Mộ Tương, nếu Sư Hòa không trở lại, hắn sẽ mang ngọc bội đi cầm đồ.

Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên sau lưng, phá tan sự tối tăm trong mắt hắn.

“Tên Mộ Tương này cũng chỉ là đồ vô dụng, trước kia ở nhà ta không khác gì con khỉ ốm, không biết vận cứt chó từ đâu ra mà ngồi được lên vị trí kia.”

Giọng nói ở phía sau nhỏ hơn một chút: “Aiz, cũng không thể nói như vậy. Có thể ngồi trên vị trí kia thì nhiều ít gì cũng có chút thủ đoạn, cha ta vốn dĩ tưởng Thái tử đã ngồi chắc rồi! Ngươi biết không, nhà ta sống nhờ chút nước luộc đó, Thái tử mà lên ngôi, với phẩm tính của chàng ta, nhất định sẽ đòi tra rõ…”

“Bảo cha ngươi cứ yên tâm, Mộ Tương này khẳng định không có gan gì, vốn dĩ cũng chẳng mấy người ủng hộ hắn lên ngôi.”

Thanh thiên bạch nhật thảo luận về đương kim đế vương, thật đúng là to gan lớn mật. Có điều đều trực tiếp dùng tên, tên huý của con cái hoàng thất vốn đã ít người biết, người khác nghe xong cũng cái hiểu cái không.

Trong đám người thảo luận có một kẻ tên là Vu Thư Mẫn, con thứ ba Vu gia nhà ngoại của Mộ Tương, cũng là kẻ đối xử với hắn ác nhất thời hắn còn bé phải sống ở nhà cữu cữu.

Mộ Tương chỉ khẽ gõ bàn, cái bàn phía sau bình phong kia đột nhiên bị xốc lên.

“Nhất Kiến, trở về.” Ám vệ vốn đang định đánh người lập tức quay trở lại. Diện mạo hoàn chỉnh của nàng rốt cuộc hiện lên trước mắt, trông đúng là nữ tử, có điều nghe thanh âm sẽ không phân biệt được nam nữ.

“Dạ!”

——

Lúc Sư Hòa quay về, y trông thấy cảnh tượng như thế, Mộ Tương ngồi ở chủ vị thản nhiên ăn uống, xung quanh là một đám con cháu thế gia hùng hổ hung hăng. Tiểu nhị ôn tồn khuyên nhủ hòa khí sinh tài, cạnh bàn là đồ ăn văng đầy đất và một chiếc bàn vỡ thành hai nửa.

Mộ Tương gắp một miếng cá bỏ vào miệng: “Chẳng lẽ cha ngươi chưa từng dạy ngươi rằng, vọng nghị đương kim Thánh thượng là sẽ rơi đầu à?”

Vu Thư Mẫn hoảng sợ, chỉ cảm thấy người trước mặt trông hơi quen, nhưng vẫn trấn định nói: “Ngươi nói bậy gì đó? Ai nghe thấy ta vọng nghị Thánh thượng? Còn ngươi là ai, tiện nhân ban nãy đâu? Kêu nàng ta ra đây! Dám lật bàn của chúng ta mà không có can đảm lộ diện à?”

Mắt Mộ Tương chợt lóe một tia hung ác nham hiểm, đột nhiên nghe thấy giọng Sư Hòa: “Vọng nghị Thánh thượng, đáng chịu tội chết.”

Mọi người xoay đầu, vị đi cùng Vu Thư Mẫn hét lớn: “Cái gì, ngươi là ai?”

Vu Thư Mẫn thấy người tới, chân cẳng run lên. Hắn kéo ống tay áo của kẻ bên cạnh: “Đừng, đừng nói nữa……”

“Cái quái gì ——”

“Hình, hình như là Quốc sư…”

“…” Hai người cùng ngớ ra.

Mộ Tương và Vu Thư Mẫn đã nhiều năm không gặp, không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong quốc yến hai năm trước, Vu Thư Mẫn từng nhìn thấy Quốc sư từ đằng xa, phụ thân hắn chỉ ra thân phận của Quốc sư, sau này không thể nào quên.

Lệ khí quanh thân Mộ Tương rốt cuộc tan biến chút. Hắn đứng dậy chỉ vào Sư Hòa và bảo tiểu nhị: “Tìm y lấy chi phiếu.”

Sư Hòa: “…”

Tiểu nhị sững sờ nhìn bóng dáng đi xa của Mộ Tương, đành bất đắc dĩ nói với Sư Hòa, “Vị khách quan này, ngài xem…”

Sư Hòa lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho tiểu nhị: “Tiền thừa coi như bồi thường.”

“Dạ được!” Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy, quay đầu rời đi, thậm chí cảm thấy bọn họ đánh thêm chốc lát cũng được luôn.

Vu Thư Mẫn căng thẳng hành lễ: “Bái kiến Quốc sư đại nhân.”

“Xem ra gia giáo ở Vu phủ đúng là không ổn.” Sư Hòa lạnh nhạt nói, “Ngày mai bổn tọa sẽ trình tấu chương, tự giải quyết cho tốt.”

Vu Thư Mẫn nhìn theo bóng lưng của Quốc sư, cả người đột nhiên ngã quỵ xuống đất —— xong đời.

Thật ra Mộ Tương không đi xa, đứng ở ngay cửa, cũng từ ám vệ mà biết được lời Sư Hòa nói, tâm trạng tốt lên một chút.

Hắn không phải người lấy ơn báo oán, đã sớm muốn động Vu gia nhưng chưa tìm được lý do thích hợp. Mặc dù hôm nay hắn nghe thấy Vu Thư Mẫn nói năng lỗ m4ng về mình, song cũng không dễ nói trên triều đình là mình chính tai nghe được. Có lẽ đa số người sẽ cảm thấy hắn lấy một cái cớ cực kỳ hoang đường, chung quy là danh bất chính ngôn bất thuận.

Nhưng nếu Sư Hòa trình sổ con, vậy thì không là cùng một khái niệm. Thật giống như Sư Hòa xách cổ Vu gia, ấn xuống dưới đao của Mộ Tương.

Suy nghĩ dần dần tiêu tán, bên tai nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, Mộ Tương lạnh lùng hỏi: “Quốc sư đại nhân đi đâu thế?”

“Sau khi lạc điện hạ thì trông thấy Thừa tướng.” Sư Hòa bình tĩnh đáp.

Kỳ thực y không nói dối, đó là sự thật, chẳng qua rốt cuộc Thừa tướng trùng hợp tới đây hay là cố tình chờ…

Mộ Tương hừ lạnh, hắn buông hai tay đang khoanh trước ngực rồi sải bước, cũng không hỏi hai người trò chuyện điều gì.

Vừa đi được một đoạn, hắn đột nhiên nói: “Tên của cô cũng là do Quốc sư đại nhân đặt à?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

Từ rất lâu trước đây, Mộ Tương đã có nghi vấn, Mộ Tương Mộ Tương, trực tiếp mang tên quốc gia, nghe không giống cái tên của một hoàng tử không được yêu thích hay thậm chí bị xa lánh chút nào, giờ cuối cùng đã có câu giải đáp.

Nhưng rốt cuộc tại sao Sư Hòa lấy cái tên đấy cho hắn?

Sư Hòa lại đưa ra câu trả lời y hệt vụ ngọc bội: “Bổn tọa không biết.”

“… Có phải là nơi này của ngươi có vấn đề không?” Mộ Tương xoay người, chỉ vào đầu và hỏi Sư Hòa. Lời vừa thốt ra, Mộ Tương một lần nữa cảm nhận được cảm giác trái đạo đức khó giải thích ấy.

Khắp thiên hạ, đại khái cũng chỉ mỗi hắn dám trực tiếp hỏi Quốc sư đại nhân có phải là đầu óc có vấn đề không.

“…” Sư Hòa khẽ thở dài, “Lúc trước là ta suy nghĩ không chu toàn ——”

Y chưa nói trọn câu đã dừng lại, nguyên nhân là bởi Mộ Tương đột nhiên túm lấy ống tay áo y, kéo y về phía trước.

“Cô không muốn nghe.” Mộ Tương nói với ý trào phúng, cũng không quay đầu: “Lần này cần nắm chặt chút, đừng để bị tách ra.”

Sư Hòa: “…”

Màn đêm buông hẳn xuống, những ngọn đèn lồng rực rỡ được thắp lên, mọi nhà đèn đuốc sáng trưng. Dọc hai bên đường có thể bắt gặp cây dành dành, chóp mũi hoàn toàn bị hương thơm chiếm lĩnh.

Từng chiếc đèn Khổng Minh từ từ bay lơ lửng trên bầu trời, phía trên hoặc viết tên hoặc treo những bức thư được đốt cháy, mang theo tâm nguyện và tình ý chầm chậm gửi tặng người nơi thiên nhai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.