Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Một Mất Một Còn Nói Anh Ta Là Chồng Tôi

Chương 17: Chương 17





Editor: Uchihahaha~ Hoài
Tay Du Sướng ôm gối đầu nhỏ, cậu nằm trên giường nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, lựa chọn lời nói một cách cẩn thận: “Hình như tôi đã từng mời anh làm nam chính, cũng đã từng nói anh là chàng thơ truyền cảm hứng cho tôi, nhưng có vẻ như tôi chưa từng nói muốn bên anh cả đời mà?”
Ký ức của Du Sướng không tốt như Chu Minh Thần, chuyện 6 năm trước đã quá mơ hồ đối với cậu, cùng lắm cậu chỉ nhớ rõ lúc đó quan hệ giữa cậu và Chu Minh Thần rất rốt.

Cậu có ấn tượng với một số câu mà Chu Minh Thần nói, nhưng cậu không có chút ký ức nào về chuyện bản thân từng nói muốn bên cạnh anh cả đời.

Hơn nữa với tính cách của cậu, hẳn là không nói kiểu vậy mới phải?
“Em đã từng nói”.

Năng lượng tỏa ra giữa người với người là dạng một bên giảm ắt phải có một bên tăng.

Du Sướng càng do dự thì thái độ của Chu Minh Thần càng chắc chắn: “Sướng Sướng, em đã quên rồi sao? Em muốn quay phim cả đời, còn anh mãi mãi là nam chính của em.”
Quay phim cả đời và mãi mãi là nam chính, “làm tròn” lên thành bọn họ muốn bên nhau cả đời? Sao cậu cảm thấy có gì đó quái quái?
Du Sướng sửng sốt, cậu mở to mắt, tay túm lấy gối đầu.

Nghe Chu Minh Thần nhắc, hình như đúng là cậu cũng từng nói những lời này thật.
“Nhưng mà ý của tôi là theo nghĩa đen, kỹ thuật diễn của anh rất tốt, khả năng chịu đựng cao, tôi nghĩ như vậy là đương nhiên mà.” Trước đây khi nói những lời này, Du Sướng không cảm thấy có gì đó sai sai, còn không phải đơn giản chỉ là một đạo diễn cảm thấy yêu thích một diễn viên à?
Nhưng khi được nói ra từ miệng Chu Minh Thần, gì mà mãi mãi làm nam chính, sao nghe giống như cậu có ý đồ gì với Chu Minh Thần vậy.
Du Sướng khó khăn nói: “Chu Minh Thần, nếu tôi biết anh là gay thì chắc chắn tôi sẽ không nói những lời như vậy, không ngờ anh lại hiểu nhầm.


Những lời trước đây tôi nói đều là thật, tôi là trai thẳng, không thích đàn ông.”
Hiểu lầm?! Ánh mắt sâu thẳm của Chu Minh Thần khẽ chớp mắt một cái, anh nằm thẳng và đặt cả hai tay trên người.

Giọng nói của anh rất bình tĩnh: “Chỉ bởi vì mối tình đầu hồi cấp hai là con gái mà em chắc chắn rằng mình thích con gái sao?”
Rõ ràng giọng điệu của anh rất bình thường nhưng Du Sướng lại nghe ra được sự trào phúng trong đó.

Cậu không phục nói: “Vì sao lại không được? Người duy nhất tôi yêu là con gái, chẳng lẽ chưa đủ chứng minh tất cả à?”
Đúng vậy, tuy rằng Du Sướng có một gương mặt sắc nước hương trời nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ yêu đương có một lần.

Tuy vậy, Du Sướng lại rất hài lòng.

Chuyện yêu đương này cốt là chất lượng chứ không phải số lượng, ít ra lần yêu đương đó cho Du Sướng biết được chuyện ái tình này vừa tốn tiền lại vừa tổn hại đến cơ thể.
Chu Minh Thần sắp không giữ được phong thái trưởng thành điềm đạm nữa, anh lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói có gì đó chua chua: “Trường hợp của em không thể nói là yêu mà là trò chơi gia đình thì có.

Sau khi bị bố mẹ đánh lòng bàn tay và thu tiền tiêu vặt, em liền không thèm để ý cô gái kia nữa, cái đó cũng được tính là yêu được sao”.
Tuy không có chứng cứ nhưng Du Sướng cảm thấy Chu Minh Thần đang trào phúng cậu.

Mặt Du Sướng đỏ lên, cậu mạnh miệng phản bác lại: “Làm sao mà không tính? Chúng tôi tay trong tay, cùng nhau đi học.

Tôi mua kem cho cô ấy, cô ấy làm bài tập giúp tôi.”
Thật ra Du Sướng đã quên cô gái đó từ rất lâu rồi, nhưng giờ nhắc đến làm cậu nhớ lại những kí ức tươi đẹp.


Một cô gái bằng lòng làm bài tập giúp cậu, đó là kiểu bạn gái thần tiên gì vậy.
Chu Minh Thần lạnh lùng vạch trần cậu: “Em thích cô ấy làm bài tập giúp em thì có.”
Anh dừng một chút, bổ sung một cách hết sức ấu trĩ: “Nếu là người yêu của anh, đừng nói là bài tập, đến luận văn anh cũng sẽ làm cho.”
Cho nên em hãy mau quên cô gái hồi cấp hai đó đi.
Du Sướng lặng lẽ trợn trắng mắt, nói đúng là dễ nghe.

cũng may cậu và anh thật sự không phải người yêu, nếu không studio cậu mở bị anh làm cho phá sản rồi.

Cậu cứ đầu tư cái gì thì Chu Minh Thần đối đầu với cậu cái đó, mấy năm nay số tiền cậu tổn thất vì Chu Minh Thần còn ít à?
Tuy nhiên, Du Sướng xoay người về phía Chu Minh Thần và nhìn anh: “Anh mất trí nhớ thật à? Mấy cái chuyện vụn vặt đó tôi đã quên lâu rồi, sao mà anh nhớ rõ được hay vậy?”
Chu Minh Thần; “Anh đã nói rồi, anh sẽ không bao giờ quên những chuyện về em, chỉ có em không tin mà thôi.’
Lại nữa, cái loại cảm giác thằng tồi bạc tình lại đến.

Du Sướng nhấn mạnh thân phận trai thẳng của mình như đang níu lấy cọng rơm cuối cùng: “Chu Minh Thần, thật sự là tôi không thích đàn ông.

Tôi cần gì phải giấu xu hướng tình cảm của mình chỉ vì lừa anh đúng không?”
Nghe được câu này, giọng nói của Chu Minh Thần không hề thay đổi: “Em đã từng nói vô cùng thích khuôn mặt của anh đúng không?”
Cái này thì không có cách nào để phủ nhận, Du Sướng gật đầu.

Chu Minh Thần lại tiếp tục: “Em còn từng nói dáng người của anh giống như một bức tượng tinh xảo của thời kỳ phục hưng, đúng là một tác phẩm nghệ thật, nếu có thể thì em rất muốn đặt anh ở trong nhà như một món bảo bối có đúng không?”.
Vẻ mặt của Du Sướng uể oải, những câu này quen tai thật, hình như là cậu đã từng nói như thế thật.
“Ừ.” Du Sướng chột dạ, trả lời lí nhí như tiếng mèo kêu.
Đột nhiên Chu Minh Thần cảm thấy hết giận, khóe miệng cong lên cười, chậm rãi nói: “Em tự thiết kế những nút thắt tình cảm xoay quanh Viên Dã, Đường Minh và Nguyễn Đông Đông khi quay “0714”.

Em còn hay nói mối quan hệ tình cảm và rung cảm tình dục* chưa đủ, quay một bộ phim tội phạm bình thường thành phim “tình anh em” bị cấm chiếu trong nước.”
(*”Rung cảm tình dục” hay Sexual Tension: thường xảy ra giữa những người bạn có mối quan hệ rất thân thiết và thường xuyên tán tỉnh nhau, nhưng hai người cương quyết từ chối với chính bản thân và người khác về tình cảm của mình dành cho đối phương.

Trong khi đó, những người bạn khác / đồng nghiệp có thể thấy rất rõ ràng tình cảm mà hai người dành cho nhau.

Có thể nói rằng, thường khi người ta bị quấn vào sexual tension, mối quan hệ sẽ có thể trở nên phức tạp và khó xử.

Nếu mức độ quan hệ mới không được thiết lập giữa cả hai, cũng như nếu tiếp tục giữ nguyên mối quan hệ cũ đã tồn tại trước đó, thì mối quan hệ giữa hai người đó sẽ chẳng bao lâu mà đổ vỡ.)
Ý cười như tràn ra khỏi cổ họng Chu Minh Thần: “Sướng Sướng, ở trong lòng em, nam chính là gay.

Em quay “0714” thành một bộ phim “tình anh em” kinh điển, em còn nói anh là người đàn ông đúng gu em.

Em thích khuôn mặt anh, dáng người của anh, giọng nói của anh, thế mà bây giờ em lại nói em không thích đàn ông?”
Nghe Chu Minh Thần nói xong, Du Sướng hận không thể trốn vào trong chăn, những lời Chu Minh Thần nói đều là những chuyện đã từng xảy ra.

Du Sướng che mặt, tại sao trước đây cậu lại không phát hiện rất nhiều hành vi của mình lại “mờ ám” như thế?
Nếu không phải cậu chắc chắn mình chưa bao giờ có ý đồ gì với Chu Minh Thần thì chắc cậu cũng phải tự hoài nghi có phải bản thân đang cố tình trêu chọc Chu Minh Thần không mất.

Một tên trai thẳng như cậu còn thấy thế chứ đừng nói là người có xu hướng thích đàn ông như Chu Minh Thần.


Du Sướng không dám hỏi Chu Minh Thần gay bẩm sinh hay sau này mới thế, nhưng dù là loại nào thì lời nói của cậu cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến Chu Minh Thần.

Du Sướng mất tự tin, thật sự là cậu không muốn trêu đùa tình cảm của Chu Minh Thần, tuy nghe giọng điệu của Chu Minh Thần thì rất dễ đưa ra kết luận như vậy.
“Thật ra cho dù tôi có thích đàn ông thì cũng chưa chắc là người yêu của anh mà.” Du Sướng đấu tranh lần cuối.
Sau khi nói xong câu đó, cậu hoàn toàn im lặng.

Do cậu không suy nghĩ cẩn thận.

Rõ ràng ban đầu cậu chỉ muốn cho Chu Minh Thần nhận rõ sự thật rằng bọn họ không phải người yêu, sao nói một hồi mà cậu tự sửa luôn xu hướng tình dục của mình vậy?
Tiếng cười nhẹ nhàng sung sướng của Chu Minh Thần vang lên, dường như anh muốn nói: Đấy, anh biết em thích đàn ông mà.
Du Sướng gãi đôi tai ngứa tê dại, cậu cuộn tròn người, ôm chặt gối đầu nhỏ trong ngực.

Cậu phải bình tĩnh, không thể bị Chu Minh Thần thao túng tâm lý như vậy được.

Nếu cậu còn nói thêm gì nữa thì chắc cậu sẽ tự nói mình và Chu Minh Thần là người yêu quá.
“Kết hôn còn có thể ly hôn, yêu nhau rồi vẫn có thể chia tay, nếu anh có thể đơn phương tuyên bố chúng ta là người yêu, ok, bây giờ tôi nói cho anh biết anh đã bị đá.

Kể từ giây phút này, dù trước đây chúng ta có mối quan hệ gì đi chăng nữa thì tất cả đã kết thúc vào lúc này rồi.”
Du Sướng quyết định giải quyết dứt khoát.

Chu Minh Thần định nói gì đó, cậu liền mở miệng với giọng điệu vô cảm: “Đừng hỏi, nếu hỏi thì là chưa từng yêu.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.