Sau Khi Ma Giáo Giáo Chủ Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chương 10




Tiêu Bạch nói tiếp tục ngủ thì chính là tiếp tục bình tĩnh mà ngủ.


Bọn họ mỗi ngày vẫn hòa hòa thuận thuận như trước, đôi khi giáo chủ cũng sẽ một mình giận lẫy.


Đêm đến thì dây dưa trên giường.


Giáo chủ phát hiện ra mình hình như càng ngày càng thích ôm ấp của Tiêu Bạc.


Cánh tay hữu lực dịu dàng ôm trọn y vào lòng, đó là một loại an tâm khó có thể nói rõ.


"Ngươi là của ta." Giáo chủ chống nửa người dậy, ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Bạch.


Tiêu Bạch miễn cưỡng ôm người vào ngực: "Tiểu Tử, hơn nửa đêm rồi, đừng lên cơn nữa."


"Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ngươi là của ta."


"Ồ, vậy tại sao không thể là 'Ngươi là của Tiêu Bạch ta'"?


Giáo chủ suy nghĩ một lát: "Nếu như nói không có gì khác nhau, cũng có thể nói như vậy."


Tiêu Bạch nhịn không được cười khẽ.


"Ngươi cười cái gì?"


"Ta cười ngươi thực... đáng yêu."


"Ta không thích ngươi dùng từ đó để hình dung ta."


"Vì sao? Ngươi đáng yêu luôn đặc biệt khiến người khác thích."


Thích...


Sau khi từ này vô ý thức được sử dụng, giáo chủ mới bắt đầu tự hỏi ý nghĩa chân chính của nó.


Trên thực tế, từ sau khi y mất trí nhớ, rất nhiều cách biểu đạt từ ngữ cùng chậm rãi được tìm trở lại.


Từ 'thích' này, là để chỉ về mặt cảm xúc ư? ...


"Tiêu Bạch, ta thích ngươi." Giáo chủ bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng.


"..." Tiêu Bạch nhất thời yên lặng không nói gì.


"Ta muốn ngươi cũng thích ta như ta thích ngươi."


"..."


"Ngươi làm được không?"


"..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.