Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 130: Không phải người




Edit + Beta: Basic Needs

………..

Có rất nhiều hố đất ở các khu vực ven biển, bốn khu vực A B C và D cộng lại có không dưới trăm cái to nhỏ. Tuy nhiên khu càng hiểm nguy thì hố đất càng ít và cấp bậc càng cao.

Giống như hố đất cấp 8 thậm chí là cấp 9 trong khu A, chúng đã kiềm chế được sức chiến đấu mạnh nhất của năm châu bao gồm Đại Đô đốc Tiêu Khiết La cùng với mấy hiệu trưởng Học phủ.

Thành thử chẳng ai ngờ được nơi đóng quân hậu phương an toàn nhất cũng là tuyến phòng thủ cuối cùng – khu vực thuộc khu nghỉ mát nằm trên bờ biển – sẽ sụp đổ. Mà thật ra nó không được tính là sụp đổ, nói đúng hơn là bị hút vào.

Bên dưới nó đã bị hút rỗng, hố đất được sinh ra tạo ra chuyển động của lớp vỏ trái đất, lực hút bởi hoạt động của luồng không khí tạo thành đã làm cho nó sụp đổ ngay. Đây cũng là nguyên tắc mà hầu hết các hố đất được sinh ra, nhưng lần này lại quá chính xác.

Hệt như do con người kiểm soát trúng nơi và định vị được vị trí hạ xuống tại khu vực khách sạn Hải Thiên Nhất Sắc khiến hố đất bộc phát.

Ngon rồi, giờ có muốn đánh cũng không cần đánh, cứ để mọi người rơi thẳng xuống thế này.

Những người này không kịp bay lên...

Không đúng, vì đâu không thể bay ra?!!

.....

Một phút trước, trong khoảnh khắc sụp đổ sau trận động đất, các tu sĩ có mặt đã bay lên theo bản năng mà chẳng cần ai nhắc nhở.

“Đi mau!”

Tống Nhị Hồ xem như là nhóm phản ứng nhanh nhất, gã giẫm lên công cụ bay và la kêu người khác rời đi, mỗi tội gã lại phát giác ra ba sự thật đáng sợ.

Một, hệ thống năng lượng của công cụ bay dưới chân gã cố gắng vận hành nhưng cứ xoay vài vòng lại chẳng thể khởi động, cho nên công cụ bay lên cao được nửa mét rồi bắt đầu hạ dần.

Hai, gã cố sức sử dụng linh năng thúc đẩy công cụ bay, chợt nhận ra linh năng của mình khó vận chuyển nổi.

Ba, có trọng lực hấp dẫn khủng khiếp bên dưới.

Nếu quả thực tính ba thứ trên là điều phát hiện thứ tư, Tống Nhị Hồ thật sự cảm thấy tuyệt vọng tột cùng.

Những người khác cũng giống gã.

“Chuyện gì xảy ra vậy!”

“Má!”

Mọi người không cách gì bay lên, không cách gì sử dụng đạo pháp, lại bởi vì mặt đất sụp đổ nên các kiến trúc bất ổn, hết thảy mọi thứ bay múa đập nện, ai nấy không thể ổn định cơ thể trong giây phút này.

Trong tiếng la hét.

A Điêu đang dựa vào tường bèn đá một cú vào mông Tống Nhị Hồ đang lăn tới, đạp văng người ta, lại tặng một cái tát đầy ghét bỏ đẩy Viên Thuật lao sang...

Anh trai họ Triệu quá hung dữ khiến ai nấy không dám tới gần, có liều chết cũng phải tránh anh ấy.

Nhưng đà rơi xuống này nhanh chóng dừng lại bởi vì... gặp đáy tới nơi!

Có người ghé người vào cửa sổ và nhìn thấy thế giới dưới lòng đất tối mịt mùng bên dưới: “Hãy cẩn thận, sắp tới đáy rồi! Đi ra hết đi, bằng không sẽ bị chôn sống đấy!”

Người này rít lên một tiếng nhắc nhở đám người, ai nấy nhất thời hoảng hốt, dùng tốc độ nhanh vọt ra khỏi cửa sổ...

Đương nhiên A Điêu cũng nhanh, sau khi ra khỏi ban công cô đã dùng sức dưới chân nhảy lên mái hiên vườn Dương Quang Hoa ở tầng dưới.

Ở cùng với cô tại đây còn có đám người Báo Xung. Trông ra tình huống bên dưới, sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.

“Đó là?”

“Là sương độc!”

(P1)

Không đợi họ phản ứng, mọi thứ tiến vào một lớp khói độc đậm đặc bao gồm cả những ngôi nhà bị sạt lở.

Không thể khởi động năng lượng và linh năng, tất nhiên không cách gì khởi động áo giáp; không khởi động áo giáp, không cách gì đổi cách hô hấp. Một số người chưa kiểm tra đã hít trúng sương mù độc hại, có ít người đã kịp chuẩn bị thế nhưng cũng chỉ là nín thở trong truân chuyên mà thôi.

Rất nhanh, ầm!!!

Do năng lượng tiềm ẩn của cú rơi từ độ cao lớn và tác động của trọng lực, đất và tòa nhà ngay lập tức rơi vào trạng thái nát bấy bứa. Lực lực tác động cực lớn khiến mọi người nhao nhao hộc máu.

Bụi đất cuồn cuộn, trạng thái mọi người còn chưa dịu bớt lại từ việc hộc máu đã thấy máu phun ra rơi trên mấy khối băng để rồi ngưng tụ thành màu đỏ mê hồn trong nháy mắt, cùng lúc mọi người đồng loạt lạnh tới mức run lẩy bẩy.

“Lạnh quá.”

“Nơi này ở đâu? Hố đất?”

“Cẩn thận đề phòng! Ở đây... ** má!”

Đám người còn tính chỉnh đốn nhằm đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra tiếp theo, thế mà họ lại thấy trong thế giới băng tuyết luyện ngục lạnh lẽo phía trước có một đám bóng ma tuyết trắng lít nha lít nhít xuất hiện.

Họ bị bao vây.

.....

Làn da nhợt nhạt từ tinh thể màu xanh, cơ thể thướt tha không phân biệt nam nữ, khuôn mặt mê hoặc lòng người, toàn thân phát ra không khí lạnh buốt, hai mắt ửng đỏ. Chúng thoạt trông đẹp mắt là thế nhưng ta nhìn lần thứ hai sẽ cảm thấy trong lòng chột dạ ngay, thấy thật hung lệ tàn bạo, thấy được ánh mắt của chúng tựa đang nhìn một miếng thịt heo sắp mang đi chiên.

A Điêu nhìn kỹ bọn ma quỷ bao vây bọn họ mà trong lòng nặng nề: Mẹ kiếp, hèn gì có thể làm lớn như vậy, thì ra là Tuyết Yêu!

Hơn nữa vì tộc quần Tuyết Yêu là loài lưỡng tính, phương thức sinh sôi nảy nở tương đối đặc biệt, số lượng tộc quần cứ mãi khổng lồ, thành thử hố đất này mới có quy mô của hố đất siêu lớn.

Đặc biệt nó được sinh ra trên đất liền, mà Tuyết Yêu lại vừa sống dưới nước vừa ở trên cạn, chỉ sợ sự tổn hại của nó còn khủng khiếp hơn hố đất cấp 9 của khu A.

Hầu hết mọi người không nhận ra loài ma quỷ này, nhưng đối với kiến thức học trong trường, nó lại là người bạn thân quen trong Học phủ đấy.

Nhận ra ngay những người có thành tích cá nhân tốt vượt bậc.

“Tuyết Yêu, bầy ma quỷ cấp 6 nhưng còn đáng sợ hơn ma quỷ cấp 7 cấp 8 do bọn chúng mang huyết thống cao, ở đời đầu tiên thuộc về một trong 10 mười tộc ma quỷ máu, xếp hạng đầu tiên trong hệ băng tuyết đơn giản vì chúng có một loại thiên phú chủng tộc: Giam Giữ Cực Hàn. Mọi người đều biết rằng năng lượng thường được kích hoạt bởi quá trình đốt cháy động năng, nhưng Giam Giữ Cực Hàn của chúng có thể làm cho năng lượng đóng băng, nữa là sức kiểm soát lạnh lẽo đã là năng lực của chúng từ đầu.

Biểu hiện của Đoàn Phi hơi nhợt nhạt, nói thêm: “Với hai khả năng chồng lên nhau, khi chúng ta bước vào thế giới cực lạnh do chúng kiểm soát, chúng ta chỉ là con kiến.”

Má nó! Khá nhiều tu sĩ hoang dã như bị sét đánh, tuy nhiên vẫn có người mang ý chí bất khuất: “Nhưng tương đương linh năng của chúng cũng không thể thúc đẩy. Bên chúng ta nhiều người, không kém cạnh gì chúng lắm, theo chân tụi nó đánh sẽ thắng chắc thôi!”

“Đúng vậy!”

(P2)

“Đánh với chúng nó!”

Thậm chí có mấy người mang tu vi linh năng thấp trái lại còn cho rằng: A, nếu như tất cả mọi người có thể dựa vào linh năng tung đạo pháp thì người ta là ma quỷ cấp 6 có làm sao, Mình mới có tu vi cấp B cấp C mà thôi, đoan chắc tới đưa đồ được, không nhất định cần vật lộn cận chiến, ha ha ha, nói không chừng mình còn có ưu thế!

99% mọi người ở đây đều sống sót sau những cuộc chiến đấu trong vùng biển, sao mà dễ nhận mình sợ hãi cho được, huống hồ gì còn người của quân bộ. Báo Xung cười gằn, gọi Quân Tuần tra và người bên Ô Thiết Quân chạy nước rút hộ tống mình vọt ra ngoài.

“Đừng có sợ, chúng không có nhiều.”

Báo Xung la lên.

Nói xong lời này, tiếp đó ngay lối vào bên ngoài đã có Tuyết Yêu ùn ùn tuôn ra với số lượng gấp mười mấy lần, bao vây toàn bộ bọn họ, thậm chí ngay cả băng giá trên vách tường cũng có một ít Tuyết Yêu xuất hiện và leo lên.

Sĩ khí sục sôi thoạt đầu của mọi người đã ủ dột trong tích tắc.

Báo Xung bày biểu hiện sượng sùng, một lần nữa hô to một tiếng: “Không sao, những dũng sĩ như chúng ta đủ sức lấy một chọi mười!”

Lời này vừa thốt ra, một trong những con Tuyết Yêu đột nhiên nhảy dựng lên, rút trường đao từ hàn băng và nhảy lên không trung bổ nhào tới.

Xoạt! Một đường đao từ hàn băng cắt ra một đường đao sâu dài ba thước trên mặt đất.

Báo Xung: “...”

Mọi người: “...”

Mong anh câm miệng, cảm ơn.

A Điêu thật sự không dằn lòng nổi nữa: “Có thể cho tí năng lượng tích cực được không?! Thưa các vị, cho dù chúng đông với thân thể cường tráng còn bên ta lại ít người, nhưng chúng ta có trái tim bất khuất cơ mà, chỉ cần kiên trì...”

Phập, bất thình lình có người ngất xỉu.

Hệt bệnh dịch hạch, từng người một ngất xỉu.

A Điêu: “...”

“Là độc, sương mù độc phát tác lúc trước, chưa kể trong không khí nơi này cũng có độc tố.” Tống Nhị Hồ phun ra một búm máu. Gã thấy máu đã chuyển sang màu đen bèn chống trường đao xuống đất đỡ thân mình, đoạn nhìn sang Báo Xung và bọn A Điêu hô to: “Không phải mấy người giỏi lắm sao? Lên đi chứ!”

Lên? Lên cứt ấy! Rõ ràng đánh không lại.

A Điêu cân nhắc một loạt hành động cùng với mục đích lừa bán người của đối phương, dự đoán lần này đám Tuyết Yêu và người đứng sau Tư Mã Tự sẽ không giết thẳng bọn họ.

Linh đan và khối tròn có linh khi con người còn sống là thứ mang hoạt tính cao nhất.

Bấy giờ nhóm người này chỉ muốn bắt bọn họ.

Đáy mắt lóe lên, A Điêu vẫn ra vẻ bốc đồng, vọt lên theo đám Báo Xung.

Có điều chỉ đến khi Báo Xung bị hơn mười tên Tuyết Yêu liên hợp quần đấu dùng đao băng chém thành một thân thịt nát, cô lập tức giơ tay lên: “Tôi đầu hàng!”

“Mọi người mau đầu hàng đi!! Bị đao chém đau lắm!”

Những người khác: “...”

Đại ca sợ nhanh quá, trên thân chưa có vết thương gì hết mà đã quăng gánh giữa đàng trước rồi!

Ai nấy chửi đổng trong lòng, tuy nhiên có kha khá người cũng mau mắn giơ tay lên, đặc biệt là những Thầy Cấm Kỵ và các tu sĩ cấp A sùng bái A Điêu, từng người một đầu hàng trong giây lát.

Nhóm Tống Nhị Hồ và Hàn Trạc, cái đám con trời hăng hái, nhìn thấy cảnh này thì đâm quạu không nguôi.

Má! Triệu Nhật Thiên, cái khối u ác tính này!

Nhưng những người đi theo A Điêu lại nghĩ: “Má, đám gà rù này thì biết cức gì, tất nhiên đây là chiến thuật của đại ca nhà chúng tôi rồi! Quỷ kế của đại ca chúng tôi có một không hai!

(P3)

.....

Ba phút sau, nhóm nhân loại bên này đầu hàng và nằm sấp xuống, quả nhiên chẳng có một ai chết. Ngặt nỗi lại có không ít người mang thương tích nặng, máu trên mặt đất mê người là thế đã khiến nhiều tên Tuyết Yêu nằm xuống li3m máu tươi.

Trong không khí trôi nổi khí độc bí ẩn, từng con Tuyết Yêu thong dong kéo lấy từng người đi về phía con đường lạnh như băng xanh thăm thẳm.

Trong đó có một Tuyết Yêu cấp 7 cao lớn nhìn thoáng qua mấy người Báo Xung và A Điêu.

“Những người này rất mạnh, cùng nhốt hết vào phòng giam Số 1 với những đứa con cưng của trời mạnh nhất Học phủ kia đi... Để đó dùng dần.”

“Vâng.”

Nửa giờ sau, tại một nhà tù khổng lồ sâu thẳm như mê cung, tất cả mọi người được đưa vào từng phòng giam riêng biệt.

Báo Xung, A Điêu và ông cụ cấp Vi Quang đến từ gia tộc của Hàn Trạc bị nhốt trong cùng một phòng giam.

Ông lão vô cùng khí phách, bại trận nhưng khí thế không yếu, cả người đầy máu là thế mà hãy còn sức phủi bụi trên mặt đất và ngồi xếp bằng, cái gọi là phong thái của cường giả âu cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Bọn Tống Nhị Hồ thì nhịn đau... cho đến khi A Điêu và Báo Xung bị ném sang bên cạnh kêu cái huỵch.

“A, đau quá!” A Điêu ôm cánh tay kêu đau.

Đám con cưng của trời và mấy cường giả trong mấy phòng giam gần đó: “...”

Tốt xấu gì ông lão đã hiểu được tính cách của cái anh đại ca họ Triệu này từ trong miệng Hàn Trạc nên không thấy kỳ quái cho lắm, thay vào đó ông ấy chỉ khẽ giật khóe miệng mà rằng: “Cậu Triệu nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn có hy vọng.”

A Điêu: “Đương nhiên còn có hy vọng. Từ lâu đã nghe nói Thống lĩnh Báo Xung có phương pháp trị quân, chiến thuật dữ dội, tất nhiên đã sớm có kế hoạch... là giả vờ ngất xỉu thì phải.”

Ông lão nghìn theo hướng ngón tay A Điêu duỗi ra, cô dùng một ngón tay... chọt vào vết đao rách đẫm máu của Báo Xung.

Từ Báo Xung + 244444!

“Ôi này, không có phản ứng?”

Cô lại bấu mạnh một cái, máu chảy xì xì ra ngoài.

Từ Báo Xung + 288888!

Ông lão: “!!!!!!”

Bỗng nhiên hiểu được vì sao Tiểu Hầu gia vừa hận vừa sợ người này.

Hiển nhiên Tiểu Hầu gia đã chịu kha khá khổ đau rồi.

Hai Phó Thống lĩnh Ô Thiết Quân bị giam giữ ở phòng bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà giận run, ngặt nỗi nghĩ tới thực lực và bối cảnh của đối phương nên họ đành nhẹ nhàng cầu xin A Điêu đối xử tối với Thống lĩnh nhà mình một chút.

Suy cho cùng tất cả mọi người là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền.

“Đừng nói tới cái này, bình thường những con châu chấu nói ra lời này toàn chết trên cùng một chiếc thuyền.”

Từ hai Thống lĩnh +200000!

Từ lão Hàn + 333333!

Từ...

Từ Tống Linh + 188888!

Từ Báo Xung + 444444!

Đồ chó chết, có thể giả vờ lâu như vậy đúng là dữ dội đấy.

A Điêu cụp mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng, chợt mở miệng: “Dựa vào mấy người còn không bằng tôi chờ chị dâu mình tới cứu…”

“Triệu công tử, chị dâu anh hay có chuyện xảy ra?”

“Nàng yêu tôi nhiều như vậy hiển nhiên đã đặt tôi trong tim. Tôi cảm thấy một khi mình mắc nạn, đoan chắc nàng sẽ đau thắt ngực; tiếp theo biết tôi bị giết hại và rồi không ngại xa xôi ngàn dặm tới cứu tôi…”

(P4)

A Điêu bày tỏ niềm tin chắc nịch đối với chuyện này, đại khái mọi người nghe cô nhắc tới chị dâu nhiều lần riết rồi tai cũng chai. Ban đầu còn cảm thấy quay lưng lại với đạo đức, về sau con mẹ nó lại thấy có phần bí ẩn k1ch thích, hiện tại liên quan đến sinh tử của mình... vậy mà có vài phần cảm động và đợi chờ.

Chị dâu nhất định phải đến đấy!

“Anh yên tâm, chị dâu của anh chắc chắn sẽ tới.”

“Đúng đúng đúng, đại ca độc nhất vô nhị, một mảnh tình si, trên đời này có cô gái nào mà không yêu? Mấy anh chị nói xem đúng không!”

Nữ tu sĩ có mặt: “...”

Hàn Trạc: Mấy người nhìn tôi làm gì!

Tống Linh dùng ánh mắt sâu kín nhìn A Điêu một hồi, bỗng nhiên chậm rãi bảo: “Từ hệ tâm linh chúng tôi mà nói, lấy khoảng cách từ Kinh Đô với nơi này, bình thường cái dạng tim đau thắt tới cỡ đây phải là khi người trong lòng chết thảm gây ra k1ch thích mới được. Triệu công tử đừng bi quan tới thế.”

A Điêu: “...”

Ơ, Tống tiểu Linh nhận ra tôi là A Điêu? Nếu không cậu ấy đâu quan tâm nhiều đến người khác, càng đừng nói tới đáp lời.

Bồn Cầu: “Không có khả năng đâu.”

A Điêu: “Vậy thì do cậu ấy cũng đọc truyện em chồng chị dâu? Muốn cố tình gây sự chú ý với Triệu Nhật Thiên tôi? Thì ra cậu ấy thiếu đứng đắn như vậy sao?”

Bồn Cầu: “...”

Cô không biết xấu hổ còn đi nói người khác?

.....

Bên kia, Tống Linh nghi ngờ tại sao mình lại không dằn lòng nổi mà đi khịa Triệu Nhật Thiên này.

Bởi vì cô ấy luôn cảm thấy… quen thuộc một cách khó hiểu về người này.

Thật kỳ lạ.

Nhưng trực giác trời sinh của cô ấy nhạy bén, đoạn thời gian trước tu luyện làm thức tỉnh thiên phú ngoài ý muốn làm cho phương diện này càng mạnh mẽ hơn. Giờ phút này cô ấy đích xác nhìn không ra tâm tình cũng như phần tinh thần của Triệu Nhật Thiên này thật giả ra sao, song vẫn có thể cảm thấy trong mơ hồ: khác với người bình thường.

Mặc dù bị Tống Linh bất ngờ nói chêm một câu, có điều A Điêu vẫn hài lòng khi thu được hơn 10 triệu dù đã ngồi trong khám. Đoạn, cô nằm ở một góc phòng giam, yên lặng nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi?

Chờ chị dâu đến cứu, hay là chờ những người bên ngoài đến cứu đây?

Không, cô không bao giờ đặt hy vọng vào người khác.

Không ai biết khi cô cúi đầu cụp mắt, nơi đáy mắt cô chợt lóe, một tay sờ vào phần bụng… Thứ cô cảm ứng không phải là linh đan.

Mà là một viên linh hạch cấp 7.

Phải, cô không phải là con người.

.....

Tại thời điểm này, không có tu sĩ nào chạy đến hỗ trợ vùng trên hố đất Tuyết Yêu bị sập, bởi lẽ cả một khu vực xung quanh đều đã sụp đổ, ai nấy bị kéo xuống dưới và giam giữ hết cả rồi.

Còn Tuyết Yêu đã leo ra khỏi cửa hang, tràn về hướng rừng rậm.

Trong rừng rậm có ít tu sĩ làm sao ngăn được... về cơ bản đều bị đánh tan để rồi bị kéo xuống hố đất băng giá.

Và khi Tuyết Yêu tàn sát tới đất liền, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi.

Khu B trên đường về khu vực ven biển, khi sạt lở xảy ra, Khúc Giang Nam đang lơ lửng giữa không trung. Cô ấy nhíu mày nhìn khu vực ven biển, đưa tay đón bông tuyết, đầu ngón tay vuốt v e rồi nghiền nát. Cô ấy cho sợi tơ tinh thần đâm vào và chẳng bao lâu sau cô ấy đã cau mày.

“Tuyết Yêu.”

“Thì ra là như vậy.”

(P5)

Thiết kế tinh chuẩn là thế, như vậy vùng ven biển đã sụp đổ.

Khúc Giang Nam biết khi liên minh tội phạm lừa bán số tu sĩ đã nghĩ suy tới chuỗi sự tình này. Cô ấy mơ hồ cảm nhận được hẳn bọn Tống Linh hãy còn sống nhưng không sống được bao lâu.

Phải mất 2 giờ nữa cô ấy mới tới bờ biển, tới kịp sao?

.....

Lúc này, Tuyết Yêu liên tục săn lùng tu sĩ và đánh ngất họ kéo đi theo đà hướng về sâu trong rừng rậm, nào hay rằng trên đỉnh núi có một người tàng hình đang dùng đôi mắt lạnh buốt nhìn vào hố đất siêu lớn.

Người này cũng là A Điêu.

Giống nhau như đúc, chẳng qua cô mới là cơ thể chính, còn thứ bên dưới chỉ là con rối mà thôi.

Có cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, còn lâu cô mới để chính mình đi vào hố đất bên dưới, một con rối đủ để rình mò một ít mờ ám.

Bồn Cầu: “Quả nhiên vẫn là linh hạch cấp 7 làm ra Bùa Con Rối dùng năng lượng cấp 7 tốt hơn. Dù làm vội làm vàng trên đường nhưng hiệu quả vẫn tốt cực kỳ, có khi ngay cả ma quỷ cấp 8 còn nhìn không thấy. Song muốn che giấu cấp 9 lại quá sức, cho cô thời gian không bõ bèn gì.”

Phải mà A Điêu muốn tránh được nguy cơ ở vùng ven biển này, cô cứ bỏ chạy sau khi nhận ra âm mưu của đám người Tư Mã Tự là được. Từ đầu nơi này không có ai giữ chân được cô, cô ở lại chứng tỏ muốn xen vào.

Đã xen vào, cô không có ý định làm điều đó một mình; chủ yếu vì làm không nổi do bàn âm mưu của đối phương quá lớn. Cho nên trên đường trở về khách sạn, cô đã chọn một đối tác.

Thời gian kéo trở lại trước khi cô vội vã chạy về Hải Thiên Nhất Sắc.

Lúc đó bồn cầu tiếp nối tư duy của A Điêu: “Giả như cô lựa chọn đối tác vậy dám cá đằng sau A có một băng nhóm vì lợi ích khổng lồ. Bọn chúng chọn bắt tay cùng ma quỷ, bán đứng lợi ích năm châu, tất nhiên vì lợi ích lớn hơn, và loại lợi ích này gây ảnh hưởng tới nhà họ Tiêu nhiều nhất. Thành ra cô sẽ liên lạc với Tiêu Cận? Suy cho cùng Tiêu Khiết La ở khu A nên cô không liên lạc được.”

A Điêu: “Cô ấy là người đứng đầu Cục tình báo. Chỉ cần mục đích rõ mười mươi, hẳn rất nhanh sẽ xác minh ra được hành vi và hiềm nghi của A – nhất là nếu người ta đã nhắm mục tiêu vào tôi, chỉ cần kiểm tra xem ai đối đầu với tôi là được. Mỗi tội trước đó tôi phải gọi cho cô ấy đã. Rốt cuộc thì nhìn vào dấu hiệu hiện tại, A không phải là người đứng sau màn trọng yếu nhất, sau lưng hắn còn có người.”

Vì vậy, A Điêu đã gửi một bức thư cho gia đình.

Thư gửi về nhà bị A dò xét, hắn nhìn thấy Triệu Nhật Thiên cầu cứu nhà họ Triệu, nhưng hắn nào có hay lá thư này có phông chữ và tần suất dao động ký tự thuộc loại mật mã được mã hóa đặc thù. Dù từ đầu A Điêu không nằm trong phạm vi điều tra của Cục tình báo, bức thư vẫn sẽ bị Cục tình báo phát hiện, thế là thông tin trong đó được chuyển đến Cục tình báo và cũng bị Tiêu Cận nhìn thấy.

Trước sau kéo dài chưa tới 3 phút, tại viện trong thuộc Cục tình báo Thanh Châu, một cô gái vận áo trắng yếu đuối ngồi xe lăn nhìn tín hiệu trên quang não, ngón tay nhấn theo tần suất được biểu thị bằng các phần ký tự đã được tách ra. Chẳng cần làm bản nháp, cô ấy đã xây dựng lại hàng trăm tín hiệu nằm rải rác.

“Có nội gián, cao tầng quân bộ, Trận Dịch Chuyển, hàn băng, Hải Thiên Nhất Sắc, dưới lòng đất, thời cơ...”

Cô ấy là Tiêu Cận, cô ấy cảm nhận được sự chân thành của người gửi thư về nhà nhằm cung cấp tin tình báo này.

“Triệu Nhật Thiên?” Cô ấy đăm chiêu nhưng rất nhanh đã có quyết định, khởi động quyền hạn cao nhất của mình. Thoạt đầu bên ngoài Triệu Nhật Thiên này đã có một đường tín hiệu trung bình trong nội bộ quân đội, giờ đây số liên lạc trong quân đội của người này được phân phối vào một đường tín hiệu cao cấp.

Cấp bậc còn cao hơn bọn người Báo Xung.

Sau đó, tít tít tít, huy hiệu Trung tá của A Điêu chuyền tới tín hiệu điện thoại.

Tiêu Cận liên lạc với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.