Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão

Chương 23: Thiếu gia thật thiếu gia giả




An Nguyên nhất thời cứng đờ trên sô pha, mặc dù chưa từng nhìn thấy An Nhất, nhưng sự tồn tại của đối phương đã cho hắn cảm giác nguy cơ rất lớn, không chỉ là tình yêu thương của cha mẹ, còn có vấn đề phân chia tài sản.

Mặc dù nội bộ An gia cũng tranh giành vô cùng kịch liệt, An Thiều Phong bây giờ cũng có ý định thoái vị để cho người kế nhiệm, dù sao cũng đã đến tuổi nghĩ ngơi, tinh lực cũng không nhiều cũng không có động lực đi lên của tuổi trẻ, ông muốn sớm nghỉ hưu.

Trong tay An Thiều Phong vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty. Sự hi sinh của An Thiều Phong đối với công ty như mặt trời ban ngày nên dù cầm trong tay nhiều cổ phần cũng không ai ý kiến, bởi ông xứng đáng với điều đó kể cả người cầm quyền kế tiếp cũng phải cung kính vài phần.

Mà số cổ phần này, lúc trước sẽ do An Nguyên kế thừa hiện tại nhảy ra thêm một An Nhất thì khác, huống chi người nhảy ra giữa đường lại là con ruột thất lạc nhiều năm của An Thiều Phong nữa.

Hắn không phải người nhà của An gia, cùng với An Thiều Phong và Trần Lâm cũng không có một chút quan hệ huyết thống, từ ngày hắn biết chuyện liền hiểu những tài sản này không lấy được và cũng không nên khát vọng quá nhiều bởi vì căn bản những thứ này không thuộc về hắn.

Nhưng ham muốn của con người là vô tận, và mọi người ai rồi cũng sẽ chạy theo đồng tiền.

Nhưng trong lòng có một giọng nói rằng bản thân hắn không nên giành tài sản này, cổ phần này không nên lấy, An gia nuôi hắn nhiều năm như vậy cũng học được một chút bãn lĩnh chả lẽ lại không nuôi nổi bản thân sao?

Nhưng mà vừa nghĩ đến An Thiều Phong nếu thật sự một chút cổ phần cũng không cho hắn, trong lòng An Nguyên lại có chút mất cân bằng.

Làm người thân của nhau hơn hai mươi năm hẳn là ông cũng không đến mức tuyệt tình như vậy.

Tuy rằng hai người bị ôm nhầm, An Nguyên cảm thấy mình cũng có chỗ thảm, hắn chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, bất luận là với hắn hay với con cháu trong dòng họ An Thiều Phong đối đãi cũng không thân thiết,An Thiều Phong là một doanh nhân thành đạt nhưng không phải là một người cha đạt chuẩn.

An Nguyên nghiêng đầu nhìn Trần Lâm, "Mẹ, An Nhất ở nhà kia có tốt không? "

Trần Lâm lắc đầu, bà cảm thấy không tốt, nơi hẻo lánh hẻo lánh làm sao có thể sống tốt, nhưng cho đến bây giờ An Nhất cũng không có kể với bà.

Trần Lâm thở dài: "Nhất Nhất chưa từng nói với mẹ. "

An Nhất không nói với Trần Lâm, một là cậu không muốn nhớ lại, quá khứ đã qua, đau khổ có gì đâu mà phải hoài niệm.

Hai là, nếu thật sự nói một năm một mười, vậy Trần Lâm cũng không phải đơn giản chỉ là khóc ba ngày.

An Nguyên nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn nghe nói lúc An Nhất được tìm thấy là đang sống ở trong núi sâu, khi hắn trở về có đi hỏi mấy người vệ sĩ ngày trước đi đón An Nhất.

Mấy tên bảo tiêu kia nghe được tên An Nhất, trên mặt thoáng hiện đặc sắc không nói nên lời, lúc hỏi An Nhất, mấy người trầm mặc hồi lâu, nửa ngày mới thản nhiên nói: " Sức khỏe An Nhất thiếu gia rất tốt. "

An Nguyên hiểu rồi vậy chứng tỏ người nọ sống sống tốt, thân thể tốt như vậy hẳn là sống không quá gian nan.

Hắn ở trong lòng giải thích như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy ý đồ đến làm mình thoải mái hơn thôi.

Dù sao nói khó nghe một chút thì hắn chính là tu hú chiếm tổ, ai mà không biết cuộc sống nơi núi sâu thì có gì mà tốt đẹp, hắn bị ôm nhầm mà được sống trong nhung lụa bình yên thoải mái.

Mấy tháng nay, hắn luôn sống trong tâm trạng khó chịu và cáu kỉnh, cảm giác tội lỗi của hắn đối với An Nhất giống như quả bóng bay không ngừng được bơm căng, ngày càng lớn hơn.

Cuối cùng từ trong lời nói của một vài người khác đào ra được thông tin rằng, An Nhất khỏe mạnh, thoạt nhìn cậu rất vui vẻ, hắn tưởng tượng kỳ thật An Nhất ở núi sống rất tốt, không nghĩ như vậy, hắn không ngủ được, không nghĩ như vậy, hắn không cách nào vượt qua chướng ngại trong lòng

Nếu cuộc sống của An Nhất thực sự tốt, có lẽ cậu ấy đã nhận được tình yêu của cha mẹ hắn, ví dụ như tình yêu của người cha mà hắn vẫn luôn khát khao.

Nghĩ như vậy đối phương hình như sống rất tốt, nhưng mà mỗi lần suy nghĩ như vậy, trong lòng hắn đều cảm thấy áy náy.

Bởi vì hắn thật sự không muốn rời khỏi An gia, cho dù hắn tưởng tượng đủ các kiểu, An Nhất ở trong khe i sống tốt, nhưng để cho hắn đi núi sống như vậy thì một ngàn một vạn lần hắn cũng không muốn.

Có một ngày vào ban đêm hắn đã tìm kiếm môi trường sống ở vùng núi hẻo lánh như thế nào, nơi đó làm sao người có thể sống được.

Hắn sẽ đi, nhưng chỉ sợ không tới được 3 ngày đã phải nhảy xuống núi chạy rồi.

An Nguyên cũng đã nghĩ kỹ, nếu An Thiều Phong có thể niệm tình cho hắn một ít cổ phần, cho dù là làm bộ cho hắn xem thôi cũng được, trong lòng hắn sẽ rất vui. Số cổ phần này thật hắn cũng sẽ chuyển lại cho An Nhất, nếu như ông một chút cũng không cho anh...

An Nguyên nghĩ tới đây im lặng.

Hẳn là sẽ không, cho 0,1% cũng được.

Buổi tối, An Thiều Phong từ công ty trở về, mấy ngày nay ông bắt tay vào xử lý chuyện giao lại chức vị, ở An gia năng lực được ưu tiên, hiện tại vừa ý nhất chính là con trai thứ hai của anh trai ông, năng lực xuất chung có đủ khả năng làm chuyện lớn.

Mà trong tay ông nắm giữ phần lớn số cổ phần của công ty, dù về hưu cũng là người có quyền lên tiếng nhất của An gia, là huyết mạch của công ty, lúc trước khi anh trai ông gặp tai nạn xe cộ mất ý thức ông liền tiếp nhận phụ trách sống còn của công ty, bây giờ dù là lão gia của An gia có gặp ông cũng phải nhường ông mấy phần.

Ngồi trên bàn ăn, nghe Trần Lâm nói An Nhất sẽ về, mí mắt An Thiều Phong nâng lên, hời hợt hỏi: "Phải không, khi nào? "

An Nguyên nghiêng đầu nhìn An Thiều Phong, tuy rằng đối phương không thể hiện ra ngoài, nhưng hắn có thể nhìn ra ông đang cao hứng.

Đôi đũa lặng lẽ gắp một miếng mướp đắng mà trước đây không bao giờ thèm ăn.

Muốn cười còn ngại, đúng là lão già tâm cơ mà.

An Thiều Phong tuy rằng đã bốn mươi bảy bốn mươi tám tuổi nhưng hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật, trong đám lão giám đốc dầu mỡ kia có thể nói là hạc đứng giữa bầy gà.

An Nguyên không khỏi tò mò diện mạo của An Nhất, Trần Lâm nói lần đầu tiên gặp mặt sẽ ngạc nhiên hơn, cho nên bà không cho hắn xem ảnh.

Trần Lâm là người phụ nữ xinh đẹp, lúc trước là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với An Thiều Phong không biết hai người họ bên nhau sẽ sinh ra con như thế nào?

Sau khi dùng cơm trưa xong, An Nguyên rối rắm một hồi mới quyết định đi thư phòng tìm An Thiều Phong, gần đây công ty đang bận, ngày mai đối phương có thể về nhà ăn cơm hay không cũng không biết, có lẽ An Nhất trở về, ông thì không, An Nhất đi rồi ông còn chưa về tới hai cha con hoàn mỹ bỏ qua nhau.

Hắn gõ cửa, sau đó giơ tay lên vặn tay nắm cửa, kéo ra một khe hở nhỏ.

Giọng nói vui vẻ của An Thiếu Phong lọt ra khe cửa.

"Ngày mai không đi công ty, anh thay em đi."

"Đúng vậy, ngày mai An Nhất về nhà, lâu rồi không gặp nó"

Nói xong không khỏi bật cười.

"An Nhất đứa nhỏ này không thân cận với em, nó thân với mẹ nó hơn nhưng mà vẫn quan tâm em"

"Ngày mai về, buổi tối thì sao, có thể là ban ngày có việc bận."

Bộ dáng kia không biết còn tưởng rằng ông mới gặp lại cố nhân sau hơn hai mươi năm.

Nhìn một chút tiền đồ của cha kìa.

Sau khi nhìn thấy An Nguyên, An Thiều Phong nói chuyện với đầu bên kia thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Nhìn hàm răng lớn của đối phương trong nháy mắt thu hồi lại, An Nguyên:...

Ba cũng biết bây giờ ba cười không có giá trị à.

An Thiều Phong ho khụ cổ họng, muốn níu kéo một chút tôn nghiêm: "Chuyện gì? "

An Nguyên đứng ở nơi đó do dự một hồi, vốn định hỏi chút chuyện của An Nhất, kết quả liếc mắt lại thấy văn kiện ở bên trái An Thiều Phong, hai chữ "di chúc", lập tức làm An Nguyên đau mắt.

Hắn cười một tiếng: " Ba, ba làm sao vậy?! "

An Thiều Phong: "Cái gì? "

An Nguyên cầm di chúc lên: "Ba mắc bệnh nan y gì vậy, sao đã lập di chúc rồi"

An Nguyên nhanh chóng lật di chúc ra, kết quả câu đầu tiên, một trăm năm sau khi An Thiều Phong...

An Nguyên:...

Chúc mình sống thọ trăm tuổi, quả đúng là cha.

Ánh mắt đi xuống, 50% cổ phần công ty nắm trong tay đều thuộc con trai trưởng An Nhất.

An Nguyên nhìn hai chữ " con trưởng" phía trên, cảm giác như sét đánh trong mưa.

An Nguyên không thể tin nhìn An Thiếu Phong: "Con trưởng?!"

An Thiếu Phong muốn nói mấy câu: "Cái kia thì..."

An Nguyên đập bàn: "Mẹ nói để con làm anh!"

An Thiếu Phong:...

Đã nói con là anh trai rồi!

Ba thay đổi cho con!

An Nguyên nhìn di chúc của An Thiều Phong càng nhìn càng khổ sở, tất cả năm mươi phần trăm cổ phần của công ty đều thuộc sở hữu của An Nhất, ba một chút cũng không có cho hắn, ba không có thương hắn, đúng là cổ phần này hắn không nên lấy, nhưng làm bộ cũng được mà.

Những năm tháng nhận sai người này cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Kể từ đó trên thế giới có thêm một người đau lòng.

An Nguyên cầm di chúc, buồn bã nói: "Ba không có thương con?"

An Thiếu Phong: "Hả?"

Kỳ thật đối với An Nguyên và An Nhất ông rất công bằng, hắn có thể sau lưng đọc qua không ít tiểu thuyết về các thiếu gia thật giả, trong đó thiếu gia giả trở mặt thành thù với thiếu gia thật.

Vì vậy, ông dự định trở thành một người cha công bằng, và đúng như thế ông đã làm.

Không có vấn đề gì cả.

Nhưng ai cũng có lòng ích kỉ, mỗi lần ông đọc tiểu thuyết đều đứng về thiếu gia thật, dù đó có là nhân vật phản diện hay không, bởi vì tận đáy lòng ông vẫn thích An Nhất nhiều hơn một chút.

Ông bận rộn với công việc, không có thời gian trông con, khi An Nguyên còn bé mỗi lần ông ôm liền khóc, một chút cũng không thích ở cùng ông thử vài lần rồi thôi.

An Nhất lúc được nhận về, có rất nhiều thứ không hiểu, mỗi lần đều ngây ngốc hỏi: "Đây là cái gì, cái này nữa quá mới lạ êm chưa bao giờ được thấy qua, êm có thể có nó sao? êm rất thích"

Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của An Nhất, An Thiều Phong đều muốn cười, mỗi lần ông về nhà mà Trần Lâm không có ở nhà, An Nhất liền ngồi bên cạnh ông hỏi đông hỏi tây, nói muốn học tập.

Thế cho nên ở chung càng lâu, nhìn thấy nhận thức và kinh nghiệm sống hạn hẹp của An Nhất, An Thiều Phong càng cảm thấy áy náy, đặc biệt là ở bữa tiệc từ thiện sau khi An Nhất được nhận về được ba ngày.

Lúc ấy ông không có tình cảm gì với An Nhất, cho dù là máu mủ, vì mặt mũi mà nói An Nhất là con nuôi.

Sau đó lại đẩy An Nhất cho Hoắc gia, đến cứu công ty.

Không cần bàn cải gì nữa, ông ta không xứng đáng làm một người cha.

Mà tất cả cổ phần trong tay ông đều thuộc về An Nhất, không có An Nhất thì không có công ty, chỉ cần An Nhất kế thừa, chính là cổ đông lớn nhất của An gia, không ai có thể lay chuyển được tiếng nói và địa vị của An Nhất.

Công ty đang phát triển, về sau ông sẽ bồi dưỡng thêm một người mới nhất định có thể phát triển mạnh mẽ, nếu mà không có An Nhất thì ông nằm ở nhà chờ thu tiền thôi.

An Nguyên cầm di chúc, chỉ vào vào một trang, "Không để lại cho con một chút cổ phần nào sao? "

An Thiều Phong ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu, cũng không giả vờ nói thẳng: " Đó là do An Nhất xứng  đáng"

An Nguyên không hiểu được ý nghĩa bên trong, liền nhào tới ôm đùi An Thiều Phong: " Ba, ba cũng quá thiên vị rồi chẳng lẽ con không phải là con trai ba sao?"

Nói xong sửng sốt một chút, hình như đúng là không phải thật.

Nhìn An Nguyên khóc lóc lăn lộn, An Thiều Phong hít sâu một hơi, thật mất mặt.

" Ba quá thiên vị, ba thích An Nhất hơn con"

An Thiều Phong nâng người lên "Khi còn bé đứa nhỏ đó khổ như vậy, lúc về nhà rồi cũng không cho ba thiên vị sao?"

Nói như vậy, không thiên vị, thì An Nhất quả thật quá đáng thương.

An Nguyên nhếch miệng cười, "Nhưng tất cả những chuyện này cũng không phải do con tạo thành, sao ba có thể thiên vị như vậy, chẳng lẽ trong này con không phải là người bị hại sao? "

An Thiều Phong nhìn An Nguyên thở hắt ra một cái, mặc kệ có dạy đứa nhỏ này như thế nào nhưng nhận thức của An Nguyên cũng không được nâng cao, không biết phân loại đồ, đây cũng là nguyên nhân An Nguyên không thể trở thành một người thừa kế đủ tiêu chuẩn và một thương nhân đủ tư cách.

"Anh là nạn nhân, bị ôm nhầm, nhưng tôi hỏi anh, người được lợi trong chuyện này là ai?"

Không phải y tá lúc trước ôm nhầm, không phải An gia, không phải nhà nghèo trong núi, càng không phải An Nhất.

Không ai trong sự việc sai lầm này là người có lợi, ngoại trừ An Nguyên.

Cho dù hắn vô tội, nhưng hắn là người duy nhất có lợi, hắn sống một cuộc sống tốt mà có thể cả đời ở núi cũng không sống được, hưởng thụ cuộc sống thoải mái hơn hai mươi năm của thiếu gia thật.

Điều mà các doanh nhân hay những người thành đạt coi trọng nhất không phải là tình cảm, trong xã hội này, tiền ai nhiều thì có quyền nói, có cuộc sống sung túc, đã được lợi mà còn kể khổ kêu gào chính là những kẻ chiếm tiện nghi còn hay khoe khoang mà thôi.

Rõ ràng người thật được tìm về một chút giận cũng không có cực kỳ khó có được, cho dù là oán khí hay giận dỗi cũng là chuyện nên làm.

Lẽ ra đứa nhỏ đó phải được sống trong nhung lụa nhưng mà An Nhất sống trong núi sâu với đủ khó khăn, còn không được cha mẹ nuôi thương yêu, ăn uống thiếu thốn trừ bỏ tiền thì cái gì cũng thiếu thốn.

Nói đơn giản tiền là một cái gì đó gần như toàn năng.

Như người ta nói, nếu không quan tâm đến tiền bạc, thì những tài nguyên có từ thời thơ ấu hay những thứ có được nhờ nó thì sao? Đây đều là những thứ có thể dễ dàng có được chỉ bằng một chữ yêu sao, có ai trong giới thượng lưu bỏ qua tài nguyên và lợi ích để đến tình yêu không? Đó chỉ là lừa con nít rằng có tình yêu có tất cả.

Kể cả những người khi thiếu thốn tình cảm cũng phải đắn đo giữa tiền và tình.

Mọi người đều tự cỗ vũ mình không ngừng tiến lên.

Thật sự nếu không được tìm thấy, đứa nhỏ đó vẫn cố gắng chăm chỉ tiến về phía trước và không ngừng nâng cao nhận thức của mình so với bạn cùng trang lứa mà đáng lẽ những thứ đó An Nhất nên được có khi vừa sinh ra đời.

Nói những điều này, An Thiều Phong cũng không phải muốn An Nguyên cảm thấy hổ thẹn với An Nhất, chỉ là nó không nên tranh cãi với An Nhất, cho dù ông có cho nó cổ phần hay không đối phương cũng không nên có bộ dạng như vậy, không có một chút gia giáo nào cả, nếu mà An Nguyên hiểu được những điều này thì nó sẽ không làm ra hành động như vậy.

Tật xấu lớn nhất của An Nguyên chính là chỉ nhìn thấy những điều tồi tệ mà người khác làm với mình không nhớ những điều tốt, hoàn toàn trái ngược với An Nhất.

Ông không muốn An Nguyên áy náy, nếu như đối phương không cùng An Nhất tranh giành, những lời này ông sẽ không bao giờ nói ra hơn nữa ông cũng để lại cho An Nguyên một ít tài sản đủ cho nữa đời sau không cần lo nghĩ.

An Nguyên từ nhỏ học không giỏi, đầu óc không đủ dùng, thi vào cấp ba cũng không đậu, nhờ ông móc nối quan hệ mới đi du học được, bản chất không xấu chỉ là có chút ngu ngốc.

Giống như bây giờ.

Nói đến ích kỷ, An Thiệu Phong thừa nhận rằng ông có ích kỉ, ông thích An Nhất hơn là An Nguyên, không phải xuất phát từ áy náy mà đơn giản khi đối phương gọi ông một tiếng "ba" mang theo sự chân thành thuần túy. Thật lòng mà nói thay vì nuôi như An Nhất như một đứa con trai ông tình nguyện nuôi cậu thành con gái rượu của mình.

An Nhất lớn lên ưa nhìn, ngũ quan không tính là đẹp trai nhưng mà thiên về sự thuần khiết mềm mại, đặc biệt sau khi dưỡng da trắng thoạt nhìn không phân biệt được nam hay nữ.

Ông nhớ rõ mùa đông năm ngoái, ông nghe Trần Lâm nói An Nhất chưa từng được ăn kem, điều này khiến ông vô cùng khiếp sợ, loại đồ ngọt này mà An Nhất chưa từng ăn qua.

Trần Lâm nói An Nhất đã qua đường đông lạnh thôi nên khi xem TV tò mò hỏi bà kem là gì.

"Mẹ, đó là cái gì?"

Lần đó sau khi tan tầm ông đi trung tâm thương mại mua chút đồ ăn vặt, trong tay thì cầm kem cho An Nhất một đường xe không bật hệ thống sưởi, còn mở cửa sổ chạy về cũng may mùa đông lạnh nên kem không bị chảy.

An Nhất nhận lấy cây kem, hai mắt đều sáng lên "Ba, đây là kem trên TV phải không, êm ở trên Tv nhìn thấy lí" * khúc này là An Nhất vẫn còn đặc tiếng địa phương nha.

Trong nhà có hệ thống sưởi dưới sàn, nhiệt độ cũng không thấp, An Nhất nghe nói An Thiều Phong đã về từ trên giường ngồi dậy, đầu tóc có chút rối tung, mặt ửng hồng, tay cầm kem cười giống như một ngôi sao trên bầu trời.

Nhưng cậu không ăn trước, mà giơ lên trước mặt An Thiều Phong, "Ba, ăn trước. "

An Thiều Phong: "Ba, không ăn. "

An Nhất cầm kem tới chỗ Trần Lâm, Trần Lâm cũng xua tay nói bà đang kiêng đường.

Thấy hai người đều không ăn, An Nhất lúc này mới bảo bối liếm một ngụm, cười híp mắt thành trăng lưỡi liềm.

An Thiều Phong nhìn, cố ý chê cười cậu: "Cười cái gì, đó cũng không phải thứ tốt gì. "

An Nhất: "Êm vui vẻ, kem cũng ngọt quá lí"

Sau đó mỗi ngày An Thiều Phong về đều mang kem cho An Nhất ăn, ăn miết một tháng cho đến khi bị tiêu chảy.

An Thiều Phong nhìn An Nguyên trên mặt đất thở dài.

An Nguyên bị lời của An Thiều Phong làm cho có chút sửng sốt, đối phương nói không sai, hắn là người được lợi hơn nữa không phải là hắn muốn một cổ phần này chẳng qua là do hắn không cam tâm.

" Con mặc kệ, ba chính là thiên vị!!"

Hắn cũng suy nghĩ sở dĩ An gia có thể vực dậy được là bởi vì An Nhất phải chấp nhận gả cho Hoắc Bắc Hành, cũng không đi xem số tài sản An Thiều Phong để lại cho hắn.

Trong lòng nghĩ rằng nếu An Thiều Phong cho hắn cổ phần, hắn sẽ không muốn, nhưng nếu không cho thì hắn lại muốn.

Chẳng qua là ghanh tỵ mà thôi.

  ——

Vào đêm khuya, An Nguyên mở app " Tại sao lại thế" *lên bắt đầu lên tiếng cho một đêm cảm xúc của riêng mình.

Sáng sớm hôm sau, An Nhất còn chưa trở về, Trần Lâm đã bắt đầu chủ trương An gia dọn dẹp, cái gì cũng phải quét qua một lượt, kể cả người cũng phải tắm hai lần.

Trong lòng An Nguyên càng ngày càng khó chịu, nghe người khác kể lạiAn Nhất là một người rất khỏe mạnh nhất định đối phương được cha mẹ nuôi yêu thương còn hắn chưa bao giờ có được tình thương của cha, An Nhất như vậy là được nhiều hơn hắn rồi.

Không công bằng.

Hắn ngược lại muốn xem quan hệ huyết thống rốt cuộc có cái gì kỳ diệu, có thể trong vòng một năm mà dám so sánh với tình thân hơn hai năm của bọn họ.

Hơn ba giờ chiều, cửa chính An gia rốt cục cũng bị gõ, An Nhất dẫn Hoắc Bắc Hành đi vào trong tay cầm theo không ít đồ vật.

An Nguyên giả vờ bình tĩnh đứng bên cạnh An Thiều Phong, bởi vì trên tay An Nhất có nhiều đồ đạc, người làm đi qua giúp cầm che kín mất An Nhất.

Thừa dịp còn chưa gặp mặt, An Nguyên hít sâu một hơi, bình tĩnh, bình tĩnh, cho dù An Nhất trở về mình cũng phải có chỗ đứng, nhất định phải giành lấy cổ phần! Ngay cả khi chỉ có 0,1 %!

Trần Lâm giới thiệu An Nguyên với An Nhất: "Nhất nhất, đây là A Nguyên là anh của con. "

An Nhất lễ phép bước lên, gương mặt tươi rói cười nói với hắn: " Anh Nguyên. "

An Nguyên sửng sốt,ngước mắt nhìn.

An Nguyên:!

Em gái ngọt ngào!!

Nhìn gương mặt cực ngoan của An Nhất, lại phối hợp với tiếng "anh Nguyên" kia, An Nguyên có chút mơ hồ.

Tiêu rồi, có chút thích nha.

2

Editor: Cái app " Tại sao lại thế" là một app nghe nhạc của TQ là 网易云音乐 (Netease Music). Ở trong app này, mỗi bài hát đều có rất nhiều bình luận kiểu tiêu cực buồn chán blah blah... mỗi lần nghe nhạc mà đọc bình luận là lại thấy phiền não, cứ như thế dần dần có từ này.

bạn nào thích có thể tải về xàm l 🤭 à nói chuyện dưới bình luận mỗi bài hát như kiểu trên một diễn đàn nào đó, bạn đang buồn? Vào bình luận, cả đống người sẽ an ủi bạn (cũng có thể là chửi, nhưng mà đừng sợ, chúng ta chửi lại) sau đó có thể bạn sẽ đỡ buồn hơn  hay buồn hơn thì không biết.🤫

ếch xanh nhỏ của chúng ta đaayyyyy, quẹo lựa đê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.