Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão

Chương 20: Bking




An Nhất cảm thấy đối phương nghe không phải đáp án chính xác: "Tôi nghe rõ ràng là mì chua cay không cho thêm soup! "

Lâm Cứu khoanh tay đứng lên, vẻ mặt kiên định: "Không không không, nhất định là đồ ăn mang đi không có giấm cho cô ấy. "

An Nhất: "Không, tôi cảm thấy tôi nghe mới đúng"

Lâm Cứu: "Tại sao? "

An Nhất cười thẹn thùng: "Bởi vì tôi tự tin." "

Con người còn sống chỉ có hai từ! Tự tin!

Ếch xanh nhỏ tự tin.jpg

Hai người ở bên kia cậu một lời tôi một câu tranh luận, tựa như so với cuộc thi hùng biện còn kịch liệt hơn, bọn họ bắt đầu dựa vào vài câu trong miệng Cố Linh Linh để tìm lý lẽ.

Cố Linh Linh vốn đã bị marcara chảy làm mờ đi tầm nhìn, thấy hai người không đáng tin trước mặt, đột nhiên cảm thấy mạng của mình sao lại khổ như vậy, liền khóc to hơn.

An Nhất:...

Lâm Cứu:...

An Nhất và Lâm Cứu vội vàng dừng tranh cãi, định tý nữa sẽ chiến tiếp, nhìn bộ dạng sa sút của Cố Linh Linh vẫn nên lo cho người trước mới là chuyện quan trọng.

Cố Linh Linh lúc này rất buồn, ngẩng đầu cầm champagne định tu một hơi, An Nhất nhìn thấy liền xông tới giật lại, không phải là muốn uống tới chết sao?

Cố Linh Linh: "Cậu cướp rượu của tôi làm gì? "

An Nhất đột nhiên thông minh: "Cứu mạng cậu đó "

Lâm Cứu đi toilet xem có chậu thau gì không, lấy chút nước cho cô rửa mặt.

Cố Linh Linh vẻ mặt suy sụp, nhìn chai rượu trong tay An Nhất: "An Nhất, cậu có biết chai champagne này tiêu tốn của tôi bao nhiêu tiền không? "

An nhất nhìn vào chai champagne trong tay, không thấy có ghi số tiền, hỏi: "Bao nhiêu tiền?" "

Cố Linh Linh rơi nước mắt, "Tốn tôi một vạn hai, rồi tôi tiêu thêm năm ngàn cho khách sạn năm sao này, mới ở được một đêm, hiện tại..."* tổng tiêu tốn khoảng 60tr vnd.

Cố Linh Linh càng nói càng đau lòng: "Hiện tại trong thẻ của tôi không còn một xu nào, cậu biết tại sao tôi lại làm thế không? "

Không đợi An Nhất trả lời, Cố Linh Linh nói tiếp: "Tôi muốn đối xử tốt với bản thân mình một chút, anh ấy không đối xử tốt với tôi, anh ấy và người khác lừa dối tôi, tôi..."

Cố Linh Linh vỗ vỗ chính mình: "Tôi đối với bản thân mình rất tốt, hu hu... Tôi đối với bản thân mình rất tốt."

Nhìn thấy Cố Linh Linh của lúc này, hoàn toàn không liên quan đến hình tượng kiên cường mạnh mẽ trước kia, từ ngày quen biết Cố Linh Linh cô lúc nào cũng đều tự tin tràn đầy sức sống, cậu chưa từng nhìn thấy cô rơi nước mắt. Hiện tại nhìn thấy nước mắt cô không ngừng chảy xuống, An Nhất cảm thấy không thoải mái.

An Nhất dùng sức đưa người lên sofa, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút, cẩn thận thăm dò: "Ai bắt nạt cô vậy? "

Nghe cậu hỏi như vậy, sự ủy khuất của Cố Linh Linh trào ra: " Tôn... Vọng Tổ, tôi và hắn ta yêu nhau được năm năm, chúng tôi bên nhau từ thời học đại học, tôi móc tim móc phổi đối xử với hắn, làm việc gì cũng nghĩ đến hắn, mua cái gì cũng mua thêm cho hắn một phần, hắn muốn tham gia vào giới hội họa nhưng không muốn bị hòa lẫn, nói rằng tranh của hắn là tranh nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn ở nhà không có thu nhập, tiền thuê nhà của chúng tôi đều do tôi trả, tôi đối xử với hắn như vậy nhưng mà hắn thì sớm đã có tiểu tam bên ngoài. Nếu không phải hôm qua tôi gặp được thì hiện tại chắc cũng không biết gì"

Nói đến đây Cố Linh Linh nức nở: "Hắn nói hắn không có tiền, mỗi tháng tôi liền tiết kiệm chi phí đưa cho hắn năm trăm, ai ngờ tranh của hắn sớm đã bán được, tiền có nhưng đều cho người khác xài, hắn chính là muốn nhìn tôi ngu ngốc, nhìn tôi bị xem thường, đôi cẩu nam nữ đó bị tôi bắt được còn cùng nhau khi dễ tôi."

"An Nhất, bọn họ bắt nạt tôi, bọn họ không phải người! Họ không phải là con người! Làm thế nào hắn có thể đối xử với tôi như vậy?"

Tay Cố Linh Linh bất lực bám lấy cánh tay An Nhất, hôm qua cô vốn định ra đường mua một ít quần áo cho ra hồn, nghĩ qua vài ngày nữa đến tham gia buổi trình diễn thời trang, ở đó đều là đại nhân vật, cô không mua nổi hàng hiệu, nhưng cũng phải chuẩn bị cho mình xinh đẹp một chút mới được.

Cái váy đỏ trước đó của cô đã mặc được ba năm, vẫn không nỡ thay, luôn nghĩ mình vẫn còn thể mặc được nếu không bị hư, chỉ là vì trình diễn thời trang mới phải ra ngoài mua cái mới.

Cô đi dạo trên đường liền nhìn trúng một cái váy trắng trưng bày trong cửa hàng quần áo, cực kỳ xinh đẹp, cô một mình đứng bên cửa kính nhìn rất lâu, nhìn thấy giá cả lại do dự.

Tôn Vọng Tổ nói hắn là nghệ nhân, khinh thường đem tranh vẽ bán ào ào, nói là người có thưởng thức nhất định sẽ nhìn thấy nỗ lực của hắn, là vàng sẽ luôn phát sáng, chờ sau này tranh được người sưu tầm nhìn thấy nhất định sẽ mua, lúc đó có tiền rồi hai người bọn họ có thể sống cuộc sống tốt đẹp.

Nói sau này có tiền, đưa cô đi đổi một căn nhà lớn, sẽ mua cho cô rất nhiều túi váy những thứ mà cô không nỡ mua trước đó, còn tưởng tượng một tương lai tươi sáng của hai người.

Bởi vì cô yêu hắn, chưa từng thúc giục sự nghiệp của hắn, cũng cảm thấy đối phương ở nhà là vì trau dồi kỹ năng vẽ tranh.

Cho nên khi đối phương không có thu nhập, Cố Linh Linh gánh vác tất cả chi tiêu của gia đình này, mỗi lần Tôn Vọng Tổ ăn cơm xong đều khen cô là nữ cường nhân, gặp được cô là phúc khí tu tám đời.

Nhìn giá cái váy cao quá, Cố Linh Linh lại bước đi, nhớ tới tiền thuê nhà tháng tới và chi phí hàng ngày, váy như vậy cô căn bản không mua nổi, cũng không mặc nổi.

Sau khi bị giá cả đả kích, Cố Linh Linh cũng không có tâm tư đi dạo phố nữa, thở dài, liền quay về nhà.

Ai ngờ vừa mới vào nhà liền nhìn thấy trước cửa có thêm một đôi giày cao gót của nữ,

Cố Linh Linh sửng sốt, đầu óc như đã chết máy, ngây người nhìn đôi giày cao gót màu đỏ kia.

Điều đó có nghĩa là gì?

Suy nghĩ nhanh hơn hành động đã cho Cố Linh Linh một lời cảnh báo, lạnh lẽo giống như một cơn gió sắt như dao trong tháng chạp mùa đông.

Mặt mày Cố Linh Linh bất giác co giật một chút, rất nhanh âm thanh ghê tởm mà cả đời cô cũng không quên được truyền vào tai cô.

Tức giận cùng cảm xúc mất khống chế như đã được thỏa thuận từ trước cùng nhau xông lên, Cố Linh Linh vội vàng đi tới phòng ngủ liền nhìn thấy đôi cẩu nam nữ trên giường.

Tôn Vọng Tổ sau khi nhìn thấy cô sửng sốt, "Không phải buổi tối em mới về sao?"

Cố Linh Linh bị cảnh này làm cho vô cùng đau lòng, nhặt đồ trong tay bắt đầu ném lên giường" Anh có xứng đáng với tôi không?! Anh đang làm gì vậy? Đây là nhà tôi, anh đang làm gì vậy hả?! "

Nhưng hiển nhiên sức lực của Cố Linh Linh căn bản không chống lại Tôn Vọng Tổ, huống hồ bên cạnh đối phương còn có thêm một tiểu tam diễu võ dương oai tuyên bố chủ quyền, hai người liên thủ đuổi Cố Linh Linh ra khỏi nhà.

Tổ Tôn Vọng ném túi xách và áo khoác của Cố Linh Linh lên người cô, nhìn Cố Linh Linh trừng mắt nhìn mình, hắn định giơ tay lên muốn chào hỏi mặt cô, Cố Linh Linh sợ tới mức rụt cổ, Tôn Vọng Tổ không xuống tay bảo cô nhanh chóng lăn.

Cố Linh Linh oán hận nhìn hắn: "Tôn Vọng Tổ anh không sợ bị báo ứng, trước đó anh đã nói với tôi như thế nào, tất cả đều là nói láo, anh nói sẽ đối tốt với tôi, anh là một thằng lừa đảo! "

Cố Linh Linh đứng dậy muốn cùng hắn đánh nhau, Tôn Vọng Tổ giơ tay đẩy người ngã xuống đất: "Cố Linh Linh, tôi đã sớm muốn chia tay với cô, không nói chẳng qua chỉ là nhìn cô quá đáng thương, đối xử tốt với cô? Mẹ nó cô cũng xứng sao, chỉ có loại tiện nữ như cô ngoắc là tới, sẽ có người mắt mù đối tốt với cô sao?"

Cố Linh Linh không muốn nhớ lại, nhưng vẫn uất ức nói, "hắn ta.. hắn.. hắn nói tôi không xứng đáng có được người đối xử tốt với tôi, An Nhất.. An.."

An Nhất ôm lấy Cố Linh Linh đang khóc không thành tiếng.

"An Nhất tôi thật sự không xứng đáng... Không người có thể đối xử tốt với tôi sao? "

An Nhất: "Xứng, đương nhiên là xứng. "

Đừng nghe cẩu nam nữ đó nói bừa.

Không ai đối xử tốt với cô ấy, nên cô ấy đã dùng hết tiền của mình để mua champagne ngon, ở trong khách sạn năm sao đắt nhất, nhưng những...điều này đều không thể xoa dịu cô ấy.

Cố Linh Linh: "Tôi vì chi phí của gia đình này... Tôi muốn mua... một cái váy trắng mà không nỡ mua, nhưng hắn ta lại đối xử với tôi như vậy... đối với tôi..."

Cô cũng muốn trở thành một nữ cường, giống như nữ chính trong phim truyền hình khi phát hiện bạn trai ngoại tình thì tát người nọ rồi xoay người phóng khoáng rời đi, cô cũng không có kỳ vọng gì với Tôn Vọng Tổ, cô chỉ là không nhịn được thương tâm, thanh xuân đẹp nhất của người con gái lại dành cho đối phương cuối cùng đổi lại một câu rằng không đáng, năm năm tình cảm, không phải năm ngày, tròn năm năm, cô dốc hết tất cả, lại là kết thúc như vậy, cô không cam lòng, cô làm sao có thể cam tâm đây?

Lâm Cứu bưng nước đi ra nhìn thấy bộ dáng này của Cố Linh Linh, cảm thấy lo lắng, tuy rằng trước kia hai người không phải cãi nhau thì chính là đang đánh nhau, nhưng nói như thế nào cũng là thật lòng coi đối phương là bạn bè, nghe được tên bạn trai cặn bã trong miệng cô, tức đến nước trong chậu đều sóng sánh theo.

Người của "Trái tim thiếu nữ pha lê màu hồng" bọn họ lại bị bắt nạt như vậy!

An Nhất cũng cảm thấy tức giận, trước gọi khách sạn bảo dịch vụ phòng đưa canh giải rượu lên, sau đó cùng Lâm Cứu cùng nhau đỡ Cố Linh Linh đi toilet rửa mặt.

Lúc hai người đi ra ngoài, nói với cô ấy: "Ngủ ngon, hai giờ sau chúng ta sẽ đi ra ngoài." "

Cố Linh Linh cố gắng ngẩng đầu: "Đi đâu vậy? "

Còn có thể đi đâu, về nhà, bắt sống cặn bã.

Lâm Cứu và An Nhất hai người đứng ở ngoài cửa, nhìn nhau một cái, cái gì cũng không nói, đều ở ven đường bắt một chiếc taxi về nhà.

An Nhất vừa về đến nhà liền chạy vào trong phòng thay đồ, đem tất cả quần áo lúc trước ở An gia đều lục tung lên, tuy rằng An Thiều Phong cho cậu thân tình không nhiều lắm, là một người cha plastic, nhưng lại sẵn sàng tiêu tiền trên người cậu.

Chỉ cần cậu nói muốn mua đồ thì mắt ông cũng không thèm chớp..

Trong một năm ở nhà, mua một đống nào là quần áo và phụ kiện của các thương hiệu cao cấp.

An Nhất chọn từ trong đống quần áo cái này đắt thì cầm cái đó, làm chỗ dựa cho Cố Linh Linh mà phải lựa sao cho đắt mới được..

Dù sao cũng làm nghề thiết kế, khi chọn quần áo đồng thời còn chọn luôn phụ kiện đi kèm. Lúc thay xong, định đi nhà vệ sinh làm tóc nữa.

Tục ngữ có câu, người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên cương, An Nhất đứng trước gương cả người so với trước tinh tươm hơn rất nhiều, quần áo trên người hơi phô trương, giống như một tiểu thiếu gia nhà giàu chuẩn bị đi xem mắt.

An Nhất nghĩ xem nên làm kiểu tóc nào trong sẽ dữ một chút trong đầu lập tức xuất hiện mái tóc chải keo ngược ra sau của Hoắc Bắc Hành, vừa nhìn là biết không dễ chọc rồi.

An Nhất thử mấy lần nhưng tóc cũng không vào nếp được, nhìn keo xịt tóc đặt bên cạnh bồn rửa tay, chờ hết thảy đều xong định ra ngoài, vừa mới ra khỏi phòng liền đụng phải Hoắc Bắc Hành trở về.

Ánh mắt Hoắc Bắc Hành dừng trên người An Nhất tỉ mỉ chăm chút, An Nhất bình thường ở nhà hoặc ra ngoài phần lớn thời gian đều mặc trang phục thoải mái, lúc này so với lúc trước chính là trên đầu ếch xanh nhỏ mang thêm một bông hoa đỏ thắm.

An Nhất diện mạo thanh tú, làm cho người ta có một loại cảm giác cậu bé ngoan ngoãn hàng xóm, lúc này ăn mặc bảnh bao, tóc chải ngược ra sau nhưng do gương mặt ưa nhìn nên nhìn chỉ giống thiếu niên ngang ngược nghịch ngợm thôi.

Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất có chút không dời mắt, mím môi, đưa tay kéo An Nhất đến bên cạnh, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn An Nhất, từ lúc sáng sớm anh rời giường đã không thấy vợ, hỏi Chung bá, chung bá nói cậu sáng sớm liền ra ngoài.

Nhìn ánh mắt sửng sốt của Hoắc Bắc Hành, An Nhất nói "Bây giờ tôi phải ra ngoài một chuyến. "

Nói xong như quên cái gì đó, xoay người trở lại phòng, đi tới trước bàn, lựa một cái đồng hồ đeo ra ngoài.

Hoắc Bắc Hành giống như cái đuôi đi theo An Nhất.

"Bà xã, em muốn đeo đồng hồ sao?"

An Nhất gật đầu.

Hoắc Bắc Hành nhìn thấy đồng hồ của An Nhất chỉ có hai cái, đưa tay kéo tủ đồng hồ của mình ra, cầm một cái cho An Nhất, đây là chiếc đồng hồ anh thích nhất.

"Bà xã, em đeo cái này đi."

Đồng hồ trong tay Hoắc Bắc Hành cực kì xa xỉ, dứt lời liền đeo lên cổ tay An Nhất.

Rất hợp với bà xã mình.

An Nhất nhìn đồng hồ trên tay, cười với Hoắc Bắc Hành "Cảm ơn. "

Hoắc Bắc Hành có chút đỏ mặt, bàn tay to vô thức muốn kéo An Nhất tới bên cạnh, muốn An Nhất gần mình hơn một chút.

Nhưng mà bởi vì cuộc chiến trên sopha ngày hôm qua ngực An Nhất còn đau, bị anh kéo tới bên người liền có chút run.

Hoắc Bắc Hành khom người nhìn An Nhất, " Bà xã, em run cái gì vậy? "

Giọng nói của Hoắc Bắc Hành nhẹ nhàng ậm ừ ở phía trên đầu An Nhất: "Không... không có gì đâu".

Còn không phải ngày hôm qua có người muốn ăn tươi nuốt sống ếch xanh nhỏ sao.

Sau đó nói mình còn có việc, An Nhất cầm áo khoác vội vàng ra khỏi phòng.

Lúc xuống lầu mới phát hiện Triệu Ninh Trác đến nhà chơi, trong tay còn cầm một tờ giấy.

Nhìn thấy ếch xanh nhỏ xinh đẹp, Triệu Ninh Trác không khỏi liếc mắt vài cái bĩu môi, định tặng cho người ta vài tiếng huýt sáo, cậu là anh chàng đẹp trai nhưng nhìn thấy Hoắc Bắc Hành đi ra còn chưa kịp huýt sáo, giật mình thon thót, miệng còn chưa kịp huýt sáo liền biến thành Beatbox.

" bít box bít box bít bít... yoo"

Đợi hoắc Bắc Hành từ trên lầu đi xuống, Triệu Ninh Trác hỏi: "Vợ cậu ăn mặc đẹp như vậy đi ra ngoài làm gì? "

Hoắc Bắc Hành gãi gãi đầu, "Tôi cũng không biết. "

"Như vậy a." Triệu Ninh Trác vẻ mặt nhìn thấu hồng trần: " Khả năng vợ cậu có đối tượng rồi?"

"......"

Hai phút sau, Triệu Ninh Trác lại bị người ta ném ra khỏi Hoắc gia.

Triệu Ninh Trác:...

Cái đồ chó này 🙂

Đáng đời vợ cậu có người bên ngoài!

Trước khi đến khách sạn, An Nhất còn cố ý đến một cửa hàng xa xỉ mua cho Cố Linh Linh một chiếc váy trắng, tuy rằng không biết lúc ấy cô ấy thích cái váy nào nhưng giờ An Nhất chọn một cái mà cậu cảm thấy Cố Linh Linh mặc vào nhất định cực kì xinh đẹp.

Lâm Cứu chờ ở đại sảnh khách sạn, nhìn thấy An Nhất liền bị đôi giày thể thao phiên bản giới hạn ở dưới chân thu hút.

Má nó! Đó không phải đôi này là hai tháng trước ra bản giới hạn chỉ có mười đôi thôi sao.

Cậu lúc đó ăn vạ cầu xin ông anh mình, đối phương lấy lí do cậu ăn nhiều làm ít kiên quyết không mua cho.

Có lẽ vì được nuôi dưỡng trong cùng một phòng làm việc nên lúc này hai người đều mặc cùng một phong cách, thống nhất lấy ra thể loại quần áo của con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng, toàn thân tản ra khí tức của Bking.*

Lâm Cứu nhìn đôi giày kia có chút thèm thuồng, đã quen sài hàng xịn thật giả chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Chờ đi tới bên cạnh đối phương, hai người đều sửng sốt.

Đồ mang thương hiệu xa xỉ trên người Lâm Cứu không ít, lúc ở An gia Trần Lâm biết An Nhất muốn học thiết kế, còn cố ý mời thầy dạy cho An Nhất cách phân biệt thật giả, là môn học bắt buộc của cậu.

Mà trên người Lâm Cứu lúc này không có một món nào là hàng giả, sợi xích trên cổ kia thiếu chút nữa làm mù luôn con mắt ếch xanh nhỏ.

Mắt Lâm Cứu giật giật khi thấy đồng hồ trên cổ tay An Nhất.

Má nó! Đây không phải là cái đồng hồ ở buổi đấu giá ông anh mình không giành được sao?

Hai người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi không khí như đông lại ai cũng không nói nên lời.

Khi bọn họ muốn mở một phòng làm việc có tiết mục giới thiệu bản thân và kinh nghiệm của mỗi người.

An Nhất ho khan một tiếng: " Ừm, cậu cũng biết tôi lớn lên ở trong núi sâu, cho đến bây giờ trong túi cũng không có bao nhiêu tiền"

3

Lâm Cứu gãi gãi má: "Tôi là phải lấy trợ cấp mới học đại học được"

"......"

"....."

Hai người nói xong đều chột dạ.

Cậu ấy nên tin.

~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Cứu: Nhà nghèo nhận tiền trợ cấp nên phải xài toàn hàng giả thôi ヾ(•ω•")o

Ếch xanh nhỏ: Tui cũng vậy ó!

Tại sao mấy bà không timm cho tuiiiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.