Sau Khi Đọa Ma, Ta Trở Thành Nốt Ruồi Chu Sa Của Bọn Họ

Chương 11




Nhan Loan lúc này cũng leo lên thành lâu, triệu hồi hai viên châu linh màu lam để tấn công.

Đúng lúc này, ngoài Ôn Hoài Nguyệt, Huyền Thanh Thần Tôn và những người khác vừa bị đánh gục cũng lần lượt đứng dậy.

Hôm qua, khi ta và Nhan Loan kết thúc truyền âm, Huyền Thanh Thần Tôn lại kết nối với ta.

Trước màn "kết liễu" Tiên tử này, ta sớm đã thảo luận với bọn họ những gì Huyền Thanh đã nói. Bọn họ sẽ hợp tác tạo ra "cái c.h.ế.t giả" của ta.

Giờ phút này, ta và Nhan Loan đang cùng Ninh Vô Ngu chiến đấu trên thành lâu, còn nhóm người Tiên tử đang hợp lực dàn thế trận bên dưới.

Dù Vân Thạch có mạnh đến đâu, nó vẫn bị giới hạn bởi người bảo vệ nó - Ninh Vô Ngu. Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi, rõ ràng sức mạnh của hắn đã giảm sút một cách khó hiểu.

Vì vậy, không mất nhiều thời gian để Ninh Vô Ngu bị ta và Nhan Loan dụ hắn đến trung tâm của tiên trận.

Ngay khi Ninh Vô Ngu bước vào, hắn liền bị Tiên tử hợp lực khoá lại.

Nhan Loan và ta đứng một bên, vẫn không dám lơ là.

Cho đến khi Hành Hoa nói một câu: "Không ổn! Hắn muốn tự s.á.t!"

Ninh Vô Ngu muốn dùng cách tự hủy bản thân để ngăn cản bọn ta lấy được Vân Thạch.

Sao lại thành ra như vậy?

Nhan Loan không kịp ngăn cản, ta đã bay vào tiên trận.

Ninh Vô Ngu lại tỏ ra rất vui mừng nhìn ta sống chết xông vào: "Gì đây? Nàng không nỡ để ta c.h.ế.t? Muốn cùng ta tuẫn táng sao?"

Hành Hoa và những người khác ra vào Thành Thương Châu nhiều lần mà không có kết quả, vậy nên Vân Thạch chắc chắn đang ở trên người Ninh Vô Ngu.

Có khả năng trong cơ thể Ninh Vô Ngu...

Tuy nhiên, trong lúc hành động, Ninh Vô Ngu đã nắm lấy cổ tay, kéo ta vào lòng.

“Vân Thạch không có ở đó đâu.” Hắn thở dài: “A Linh...”

Sau khi nói xong, hắn nắm tay ta, đâm thẳng xoáy sâu vào mắt hắn.

Tay ta liền có cảm giác nhớp nháp dinh dính, đầu ngón tay như được quấn nhiều lớp máu, ngay cả bản thân ta cũng trở nên khó thở.

"A Linh, đây mới là nơi có Vân Thạch."

Nói xong câu cuối cùng này, hắn lại cười với ta, máu không ngừng tuôn ra từ một hốc mắt của hắn, sau đó không chút do dự đẩy ta ra khỏi tiên trận.

Cuối cùng, hắn ở trung tâm trận pháp nhanh chóng bị biến thành tro tàn cùng ngọn lửa rực cháy. Giống như lúc nãy, hắn đứng trên thành lâu, chơi đùa với những con rối bóng đã biến thành cát bụi.

Có lẽ cảm nhận được "chủ nhân ban đầu" của mình sắp bị tiêu diệt, mặt ngọc bội quanh eo của ta cũng di chuyển theo.

Chương 13: Lệ Nguyên Sơn

“A Nhan…” Nhan Loan ôm ta vào lòng, quay mặt lại, căng thẳng nhìn ta.

Ta từ từ chớp mắt, một lúc sau, ta nói: “Ca ca, muội lấy được Vân Thạch rồi.”

Lúc này, Nhan Loan mới chú ý đến viên đá nhỏ trong tay ta. Vân Thạch nằm đó, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

“Lấy được là tốt rồi!” Nhan Loan thu lại ánh mắt, vén bớt phần tóc bù xù ra sau tai và thái dương ta rồi chăm chú nhìn ta.

“Ca ca đưa muội về.”

"A Linh!"

"Nhan Linh!"

Ngay khi ta và Nhan Loan quay lại thì có người chặn đường bọn ta - Dịch Hoài Tử và Long Chiêm. Bọn họ tựa như không muốn lấy Vân Thạch từ ta, mà như muốn giành ta khỏi tay Nhan Loan.

Hành Hoa cũng đi theo sau và đứng trước mặt bọn ta.

Huyền Thanh Thần Tôn cũng chậm rãi đi tới.

Nhìn đám người vừa tiến tới, rõ ràng bọn họ muốn ta và Nhan Loan giao Vân Thạch ra.

Nhưng qua trận chiến vừa rồi, ta và Nhan Loan cũng đã hiểu rõ sức mạnh của bọn họ. Ngay cả khi hai bên thực sự giao chiến, ta và Nhan Loan cũng chưa hẳn ở thế hạ phong.

Trong khi bọn ta đang đối mặt thì phía sau, Thành Thương Châu đột nhiên rung chuyển cực kỳ dữ dội.

Cùng lúc đó, xung quanh cũng có những tiếng hú ma quái và tiếng vang cực lớn như muốn xuyên thủng bầu trời.

Ôn Hoài Nguyệt vừa ngã xuống đất, nàng ta từ từ mở mắt đứng dậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, cổng thành mở ra, hàng ngàn bóng ma tràn tới. Tất cả đều không có chân, di chuyển bằng cách trôi nổi lơ lửng, nhưng đồng thời, bao quanh chúng là những luồng khí đen kỳ lạ.

Nếu nhìn kỹ hơn vẫn có thể thấy những ký tự tiếng Phạn màu vàng lơ lửng trên không trung.

Hai hình bóng, một đen, một trắng xuất hiện ngay sau đó.

Nhìn thấy bọn ta đối đầu, hai Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu chào từ xa sau đó bắt đầu nghiêm túc chỉ huy vạn quỷ.

"Này, đừng chen nữa! Đồ quỷ treo cổ! Đừng chen nữa quỷ c.h.ế.t cháy này!"

"Quỷ treo cổ kia, mau thu lưỡi ngươi lại, cẩn thận bị quỷ khác dẫm lên bây giờ!”

……

Bầu không khí vừa quái dị vừa hài hước.

Nhan Loan và ta vừa định nhân cơ hội rời khỏi thế giới nhỏ bé này, nhưng chưa kịp quay đi thì lại bị chặn lại.

"Ma nữ tỷ tỷ! Ma nữ tỷ tỷ! Cuối cùng cũng được gặp lại tỷ rồi!" Cậu bé túm lấy góc y phục của mẫu thân bên cạnh, hào hứng hét vào mặt ta, như thể bọn họ không phải đang xuống địa ngục mà là đang thưởng ngoạn.

Nhan Loan thận trọng chắn trước mặt ta. Ta ho nhẹ rồi dùng tay trái đẩy viên Vân Thạch cho huynh ấy: “Ca ca, đứa nhỏ đó, ta biết nó.”

“Ồ.” Nhan Loan vẫn không có ý định tránh đi, vì vậy, ta phải chủ động để đứng sang một bên.

Có lẽ vì ta biết cậu bé nên Hắc Bạch Vô Thường tạm thời để nó và mẫu thân của nó đến với bọn ta.

Được sự cho phép, cậu bé ngay lập tức kéo mẹ mình chạy tới.

“Cảm ơn đại nhân ngày trước đã giang tay giúp đỡ.” Mẫu thân của cậu bé ngượng ngùng nói.

Ta đang đứng bên cạnh Nhan Loan, bị huynh ấy kéo lấy cổ tay.

“Xin lỗi.” Ta nói với vẻ khó chịu: “Ta vẫn không cứu được các người, tất cả vẫn...”

Mắt ta quét đến thân thể không có chân của họ.

Cậu bé không hề cảm thấy thất vọng, thay vào đó còn cười lớn: "Suýt chút nữa tỷ đã cứu được bọn ta."

Sau khi nói xong, cậu bé dường như nhớ đến Dịch Hoài Tử: "Còn có Tiên Quân ca ca nữa, mẫu thân và ta đều muốn cảm tạ hai người.”

Sau khi cậu bé nói xong, mẫu thân cậu bé cúi đầu về hướng Dịch Hoài Tử phía sau.

"Không, ơ..." Giọng nói buồn tẻ của Dịch Hoài Tử vang sau lưng bọn ta, sau đó, hắn lại kêu lên đau đớn như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

Hành Hoa và Ôn Hoài Nguyệt lần lượt tiến về phía Dịch Hoài Tử.

Như thể lo lắng những con quỷ mà mình mang theo sẽ gây ra rắc rối gì đó, Hắc Bạch Vô Thường ngay lập tức thuận theo nói: "Bọn ta vẫn còn nhiều công vụ cần xử lý, xin phép đưa hai người họ đi trước."

Sau đó, họ đã dẫn hai mẫu thân cậu bé quay lại để xếp vào đội hình.

Lần này, tốc độ di chuyển của vạn quỷ trở nên nhanh hơn.

Giữa những bóng ma đen mờ, dường như ta nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc.

Thục lão bà, bà chủ quán trọ và còn có cả tẻn nhóc ăn mày “lật lọng", nó vừa thấy ta liền nhanh chóng “chuồn” đi; còn bà chủ của quán trọ, đáng lẽ phải bị tan thành mây khói, liếc nhìn ta một cái cuối cùng, nheo mắt mỉm cười.

Còn có tên thiếu niên trong nhà trọ tu luyện ma pháp cũng muốn tìm đến ta, nhưng không may lại bị Hắc Bạch Vô Thường ngăn cản.

Cũng vào lúc này, Nhan Loan nắm cổ tay ta, nhẹ nhàng kéo đi.

Ta ngay lập tức hiểu ý, cùng huynh ấy biến mất ngay tại chỗ.

“Nhan Linh!” Long Chiêm là người đầu tiên nhận thấy có điều gì đó không ổn.

Huyền Thanh Thần Tôn - người đã im lặng nãy giờ, cũng có phản ứng, thấy bọn ta biến mất cũng lập tức đuổi theo.

Nhan Loan đưa ta đến giữa không trung của Thành Thương Châu, bỗng, một lực hút khổng lồ cuốn lấy bọn ta, giống như lúc ta bị đưa đến đây trước khi được cứu đem về Tiên Giới.

Sau khi Huyền Thanh Thần Tôn đuổi theo bọn ta, sau khi thi triển pháp lực, một mảnh Vân Thạch vỡ xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.

Mảnh vỡ cảm nhận được liên kết, mảnh còn lại Vân Thạch đang trong tay Nhan Loan bất giác bay đến bên cạnh Huyền Thanh Thần Tôn.

Vân Thạch sắp hợp nhất lại, nhưng mảnh vỡ của Nhan Loan đã được trấn yểm pháp lực từ trước.

Lực hút ở đó quá lớn, cho dù Nhan Loan vừa giữ mảnh Vân Thạch vừa phân tâm muốn giữ lấy ta, nhưng huynh ấy vẫn không thể theo ý mình, Vân Thạch đang đi ngược hướng với ta.

Gần như cùng lúc sắp không thể nắm giữ ta, Nhan Loan quyết định từ bỏ Vân Thạch, để nó bay lại hợp nhất với mảnh của Huyền Thanh.

Lúc sắp biến mất trong không trung ở Thành Thương Châu, ta nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Huyền Thanh Thần Tôn: "Tại sao? Nó vẫn chỉ có một nửa."

Một nửa? Ban nãy ta chỉ lấy được một nửa thôi sao?

Ta không có thời gian nghĩ về việc này, vì ta lại rơi vào trạng thái mất nhận thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta không ở trong Ma giới, Phàm trần, Tiên Giới hay bất kỳ nơi nào mà ta có thể đến.

Nơi đây là Lệ Nguyên Sơn - nơi hỗn loạn ở ngã ba cõi, nơi nô lệ hồn phi phách tán.

“Ca ca?” Ta mới phản ứng lại, nhưng Nhan Loan dường như không còn ở bên cạnh ta nữa.

Tuy nhiên, dù Nhan Loan không rõ tung tích, nhưng Đồ Tiêu lại ở đó.

Ta không gọi nhưng hắn đã tự mình thoát ra. Nhìn xuống thắt lưng, nơi đáng lẽ phải có mặt dây ngọc bội hồ lô lại trống không. Mặt ngọc bội đã biến mất.

“Chủ nhân.” Đồ Tiêu quỳ xuống, nửa người hướng về phía ta.

Thấy ta dò xét, hắn liền nói: “Phục Viêm đại nhân muốn gặp ngài.”

Phục Viêm? Hung thần cổ đại trước khi Tam giới được tách ra - Phục Viêm?

Không phải Phục Viêm ngàn vạn năm trước đã bị người của Tiên Giới trấn áp, bặt vô âm tín rồi sao?

Như để xác nhận lại suy đoán của ta, Đồ Tiêu lại nói: “Vâng, chính là Phục Viêm đại nhân đó.”

“Mau dẫn đường.” Ta lập tức trở nên bình tĩnh hơn.

Nếu Phục Viêm được tái sinh, có thể Tam giới sẽ hỗn loạn. Tiên Giới lo lắng như vậy hoá ra cũng có cơ sở.

Nhưng nếu Tiên Giới sớm đã biết Tam giới hỗn loạn là do Phục Viêm tái thế, vậy tại sao vẫn muốn g.i.ế.t ta trong thế giới Vân Thạch tạo ra?

“Sau khi gặp Phục Viêm đại nhân, chủ nhân sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn.” Đồ Tiêu nói thẳng rồi đứng dậy, nhân tiện dẫn đường cho ta: “Chủ nhân, xin hãy đi về phía này.”

Đồ Tiêu gọi ta là "chủ nhân", nhưng xét từ phong thái hiện tại của hắn, rõ ràng "Phục Viêm đại nhân" trong miệng hắn giống chủ nhân hơn?

Cảnh này thực sự giống như khi hắn đối mặt với ta và Ninh Vô Ngu.

"Vào đi."

Trước khi ta kịp nghĩ xem tại sao giọng nói đó lại quen thuộc đến thế thì ở góc trên, ta đã nhìn thấy người đó.

Lông mày dài và quyến rũ, khóe môi ẩn chứa nụ cười không hề lạnh lùng.

Đây không phải là Ninh Vô Ngu mà bọn ta nghĩ đã tự sát trong tiên trận sao?

Hắn chưa c.h.ế.t!

"Lại gặp nhau nữa rồi, A Linh."

Ninh Vô Ngu cười với ta mà không có bất kỳ ác cảm nào, như thể ta không phải người đã giết hắn và lấy Vân Thạch vậy.

Đôi mắt của hắn rõ ràng vẫn ổn, không hề có dấu hiệu bị thương.

Nhưng vào lúc đó, hắn đã nắm lấy tay ta, khoét một bên mắt của chính mình mà.

Bọn ta cũng đã tận mắt chứng kiến ​​hắn tự bốc cháy thành một đống tro tàn.

Vì vậy, đây là năng lực của hung thần cổ đại Phục Viêm? Vì vậy, khi ta ở Mê Kính Thành, bà chủ của quán trọ đó từng nói hắn sớm đã biết ta từ chục năm trước? Đó là lý do tại sao hắn biết rất rõ về Tam giới trước khi bị phân khai?

Như vậy, ở Thành Thương Châu, hắn mới là người được coi là “bất khả chiến bại”?

“Nàng muốn hỏi cái gì?” Ninh Vô Ngu cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu con thú chạm khắc bằng đồng trên tay vịn ghế, vô cùng ân cần hỏi ta.

Con thú đó giống hệt trấn trạch thú mà ta thấy ở cổng phủ Thành Chủ Mê Kính Thành.

Cuối cùng thì ta cũng hiểu tại sao những trấn trạch thú của cổng vào lại rất khác nhau mặc dù đều cùng một phủ Thành Chủ.

Trước khi ta kịp nói gì, hắn đã độc thoại.

"Muốn biết tại sao ta lại là Phục Viêm?

"Hay nàng vẫn muốn biết vị trí của Vân Thạch?

"Nếu là câu hỏi trước, thì câu trả lời có thể hơi phức tạp.”

"Nếu là câu hỏi thứ hai, nàng không cần phải hỏi lại.”

“Bởi vì một nửa còn lại của Vân Thạch, ta đã đưa nó cho nàng rồi.”

Ninh Vô Ngu liếc nhìn Đồ Tiêu ở bên cạnh, phúc khí tâm linh vốn bị ta xem nhẹ.

“Mặt ngọc bội đó sao?”

"Có vẻ như…" Ninh Vô Ngôn liếc nhìn nơi thắt lưng trống rỗng của ta: "Sức mạnh của nửa kia Vân Thạch đã bị nàng dung nạp rồi.”

Vậy hoá ra không phải là thân thể Đồ Tiêu sao?

“Thân thể của Đồ Tiêu” Ninh Vũ lại giải thích với ta: “bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Vân Thạch, thân thể của hắn đã được tích hợp với thần thức của nàng, cho nên sau này, nàng có thể chân chính để cho Đồ Tiêu di chuyển, hành động theo ý niệm của mình.

"Như thế nào?

"Ta từng nói rồi, hắn rất hữu ích với nàng."

"Còn câu hỏi trước thì sao? Ngươi không muốn giết ta?"

"Ồ, việc đó..."

Ninh Vô Ngu thản nhiên bay lên không trung, một thứ giống như bức tranh lớn sáng chói lập tức xuất hiện.

Thứ xuất hiện trong bức tranh là một cuốn sách rất dày, ở trên viết “Hoài Nguyệt Lục.”

Dưới sự điều khiển của Ninh Vô Ngu, cuốn sách chầm chậm lật trang đầu tiên rồi đến trang thứ hai.

Trong này nói Lâm Nguyệt Tiên tử đã mất tích trong một cuộc bao vây quái thú, khi nàng ta cố gắng hết sức để trở về Tiên Giới thì một nữ nhân khác trông giống nàng ta đã xuất hiện ở đó. Nữ nhân kia rõ ràng giả mạo nàng ta, Lâm Nguyệt Tiên tử cũng hiểu rõ điều đó.

Không chỉ Thiếu Niên Thần Quân và Dịch Hoài Tử, những người từng nói yêu nàng ta nhất lại thay lòng đổi dạ, ngay cả Hành Hoa Tiên Quân là thanh mai trúc mã cùng nàng ta lớn lên cũng dường như không còn như trước nữa.

Ta lật thêm vài trang nữa, bức tranh được mô tả ở trên đã chuyển sang cảnh ta nhảy khỏi Tiên Giới.

Tuy nhiên, mọi thứ đều được viết dưới góc nhìn của Ôn Hoài Nguyệt. Câu chuyện kể về sự vướng mắc và tội lỗi của nàng ta, cũng viết rằng cuối cùng nàng ta đã quyết tâm hãm hại ta.

Tiếp theo, trang sách ngày càng lật nhanh hơn, nội dung viết về việc trái tim của Ôn Hoài Nguyệt c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn như thế nào, cách Tiên Giới dùng Lệ Nguyên Sơn để đổ tội lên đầu Ma Vực và cả mối liên hệ giữa ta và Ninh Vô Ngu, cách ta từng bước từng bước báo thù ra sao.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong ảo ảnh ở Mê Kính Thành ngày đó, những gì Ninh Vô Ngu để cho Dịch Hoài Tử và Long Chiêm trải qua đều được viết trong cuốn sách "Hoài Nguyệt Lục" này.

Nửa sau của cuốn sách này có chút nhạt nhẽo so với nửa đầu.

Nửa đầu viết về việc Ôn Hoài Nguyệt từng bước c.h.ế.t tâm như thế nào, nhưng nửa sau chủ yếu tập trung vào việc những Tiên tử đã chà đạp “Nhan Linh” như thế nào chỉ để lấy lòng Ôn Hoài Nguyệt.

Cuối cùng, dường như Ôn Hoài Nguyệt cũng đã lấy lại tỉnh táo và thoát khỏi đám người đó.

Đối mặt với Phục Viêm tái thế ngang trời, nàng ta bỗng thức tỉnh với sứ mệnh mà mình gánh vác, kiên quyết cống hiến hết mình vì lợi ích chúng sinh.

Sau nhiều lần tuyệt vọng đấu tranh, Ôn Hoài Nguyệt đã tìm ra điểm c.h.ế.t người của Phục Viêm, dùng khả năng tự nhiên khắc tính của bản thân để trấn áp hắn rồi dĩ thân tuẫn đạo.

Sau này, khi nàng ta c.h.ế.t đi đã được phong là nữ chiến thần đầu tiên của Tiên Giới.

Đây là kết quả cuối cùng của cuốn sách "Hoài Nguyệt Lục".

Ôn Hoài Nguyệt cuối cùng cũng không ham mê nam sắc, thức tỉnh thành công, đây là điểm nhấn duy nhất của cuốn sách này.

Sau khi đọc một lúc lâu, một ý nghĩ hơi khó tin hiện lên trong đầu ta, sau đó ta không hứng thú nói:

"Ôn Hoài Nguyệt tự viết ra cuốn sách này phải không?"

Ninh Vô Ngu cười thành tiếng.

Sau đó, ta sửa lại biểu cảm của mình: "Vậy ngươi muốn nói gì? Tất cả đều là nhân vật trong cuốn sách này? Mọi người đều bị Ôn Hoài Nguyệt sắp xếp sao?"

“Còn ngươi thì sao?

"Sao ngươi lại là Phục Viêm, còn làm mấy thứ Thành Chủ gì đó nữa?"

"Quan trọng nhất là tại sao ngươi phải dùng tay ta tự khoét mắt mình?

Ngươi không biết thứ nhớp nháp ghê tởm đó sẽ khiến ta cực kỳ ám ảnh sao?

Ninh Vô Ngu vừa muốn trả lời ta thì có người bên ngoài báo tin: "Phục Viêm đại nhân, Trưởng Tôn của Ma Vực giá đáo."

"Nhan Loan?"

Ninh Vô Ngu vẫn tại vị, không có ý định đứng dậy.

“Hóa ra các hạ là Phục Viêm.” Nhan Loan kéo ta ra phía sau, tự mình nói với Ninh Vô Ngu.

Có vẻ hắn hơi bất mãn với hành động vừa rồi: "A Linh, sao ca ca nàng vẫn nhỏ nhen như vậy? Ta cũng đâu phải muốn ăn thịt nàng."

Ta thậm chí không thèm phản hồi.

"Phục Viêm." Nhan Loan vẫn đứng trước mặt ta: "Kế hoạch của ngươi là gì, tốt nhất mau nói ra."

Thấy ta không đáp lại, Ninh Vô Ngu bất lực nhướng mày: "... Được rồi."

Theo ta đoán, tất cả đều là nhân vật trong "Hoài Nguyệt Lục" này. Điều khác biệt là ta có nhiều vai diễn hơn Ninh Vô Ngu và Nhan Loan.

Làm "thế thân" trông giống Ôn Hoài Nguyệt, là nữ phụ đảm nhận gần bảy phần số cảnh "vả mặt".

Còn Ninh Vô Ngu, khi hắn xuất hiện trong cuốn sách này, luôn sử dụng tên "Phục Viêm".

Theo hắn nói, Vân Thạch đã được nhắc đến trong cuốn "Hoài Nguyệt Lục", nhưng chỉ được tác giả nhắc đến chứ không mô tả chi tiết.

Lợi dụng sơ hở này, Ninh Vô Ngu đã vô tình lấy được cuốn sách, thêm tình tiết vào đó để chủ ý Vân Thạch lên đầu.

Vì sức mạnh của Vân Thạch quá lớn, hắn phải tạm chiếm thân xác Từ Đồ Ninh lúc đó vẫn chưa được sinh ra.

Nhưng sau khi trở thành Từ Đồ Ninh, huyết mạch của Từ thị khiến hắn không cách nào hạ thủ với Vân Thạch được.

Vì lý do này, hắn đã kết nối với thế giới ở đây thông qua vị trí đặc biệt của Lệ Nguyên Sơn và lấy được bức chân dung của ta từ một ác quỷ nào đó. Con quỷ đó là Nô Lệ, vì phản bội lại Ma giới nên bị nội thể phản ngược, thân xác tan biến, linh hồn hủy diệt.

Hắn ngắm chân dung của ta mỗi ngày, cho người thăm dò về ta và những người khác.

Ta - Nhan Linh là nữ phụ chiếm rất nhiều phân cảnh trong cuốn sách này.

Ngoài Ôn Hoài Nguyệt, ta là người duy nhất có khả năng lấy đi Vân Thạch mà không bị Thiên Đạo trừng phạt.

Ngoài ra, theo cuốn sách, ta ở cùng phe với Ninh Vô Ngu.

Tất nhiên hắn đã cho ta cơ hội để lấy đi Vân Thạch.

“Nửa còn lại của Vân Thạch ở đâu?” Ta cau mày bước ra từ phía sau Nhan Loan: “Nó vẫn nằm trong tay Huyền Thanh Thần Tôn sao?”

Nếu Vân Thạch thực sự quan trọng như vậy, sao Ninh Vô Ngu lại có thể thực sự giao nó cho người khác?

"Không vội." Ninh Vô Ngu không mấy quan tâm: "Thiên Đạo sẽ không để Vân Thạch dễ dàng rơi vào tay người khác ngoài Ôn Hoài Nguyệt."

"Bây giờ nàng và nàng ta mỗi người một nửa, chỉ cần đợi thời cơ và g.i.ế.t nàng ta là được.”

"Hơn nữa, một nửa viên Vân Thạch cũng không hữu dụng lắm, ngược lại sẽ cho phép chúng ta lần lượt thu được tin tức từ Tiên Giới. "

Vì vậy, đây là kế hoạch của Ninh Vô Ngu.

Cho dù ở Mê Kính Thành hay Thành Thương Châu, hắn đều đang diễn kịch. Hắn xem xét cũng thật sâu xa.

Nhan Loan rõ ràng rất không hài lòng với việc Ninh Vô Ngu luôn nhắm vào ta: "Phục Viêm, ngươi đây không phải là đang muốn hợp lực với bọn ta chứ?"

"Đương nhiên rồi." Ninh Vô Ngu khoanh tay lại: "Ngươi không thấy thế giới này càng ngày càng bất công sao?

"Tại sao Tiên Giới được mọi người săn đón, còn Ma Vực lại bị mọi người ghét bỏ và bài trừ?

"Rõ ràng là tam giới không phân chia. Mọi người đều như nhau.”

“Các ngươi đều là hậu thế của Phục Viêm ta, tại sao chỉ có Tiên Giới là được cao cao tại thượng như vậy?”

Lúc này, ta đã hiểu rõ động cơ của Ninh Vô Ngu.

Từ việc bị đàn áp bởi đám Tiên tử hàng ngàn năm trước, cho đến việc "phụ mẫu" ở Thành Thương Châu bị hại chết, nhưng không có bất kỳ Tiên tử nào xuất hiện.

Hắn có lẽ là...Tiên Thù Hận?

"A Linh." Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, ta đột nhiên bị Ninh Vô Ngu gọi tên: "Ta nhớ lúc ở Mê Kính Thành, nàng đã dạy hai đứa trẻ lật đổ Mê Kính Thành. Còn nàng thì sao?”

"Nàng có muốn lật đổ Tam giới - nơi vốn không nên như thế này, còn có cả cốt truyện được viết trong cuốn sách đó nữa không?".

Ninh Vô Ngu biết ta kiêu ngạo ra sao.

Như hắn đã nói, ta muốn lật đổ thế giới, ta không muốn chỉ là một nữ phụ ma quái như đã viết trong cuốn sách đó.

…Nếu điều Ninh Vô Ngu nói không phải là dối trá.

"A Nhan." Nhan Loan kéo nhẹ tay ta, thay ta trả lời Ninh Vô Ngu: "Ta cần thảo luận chuyện này với A Nhan."

Ninh Vô Ngu không hề khẩn trương, hắn tự tin nói: "Tất nhiên, hai người cứ tự nhiên suy xét."

Đương nhiên hắn không hề hoảng sợ, bởi khi hợp tác với hắn, cho dù cuốn sách đó là giả thì ta vẫn được lợi, đem lại sự lớn mạnh cho Ma giới.

Nếu là vì Ma Vực, Nhan Loan và ta thực sự không có lý do gì để từ chối.

“A Linh.” Ninh Vô Ngu dài giọng gọi ta: “Ta sẽ đợi nàng.”

Sự thân mật này giống như một loại ngầm hiểu nào đó giữa những người đang tương ái vậy.

Nhan Loan lại nhắc nhở, giọng trầm xuống: "Phục Viêm, nếu ngươi muốn hợp tác thì cũng nên có thái độ phù hợp."

Thấy không khí xung quanh trở nên kỳ quái, ta vội vàng nói: "Ninh Vô Ngu, ta muốn Đồ Tiêu."

Ta muốn Đồ Tiêu, không phải vì nhìn trúng hắn, mà là để tính sổ với hắn.

Ninh Vũ Nhiên nhướng mày cười vô nghĩa: “Được rồi.”

Nói xong, hắn nhìn Đồ Tiêu cười vô vị: “Chủ nhân ngươi muốn ngươi, vậy ta không thể giữ ngươi nữa rồi.” Dường như hắn thực sự muốn giữ lấy Đồ Tiêu, nhưng có vẻ như hắn không thể đối phó lại ta.

“Chủ nhân.” Đồ Tiêu ngoan ngoãn nửa quỳ xuống trước mặt ta một lần nữa.

Nhan Loan im lặng nắm tay ta, một lúc lâu sau, huynh ấy lại nói: "Vậy thì đi thôi."

"Hai người đi cẩn thận." Ninh Vô Ngu tiễn bọn ta rời đi với tâm trạng rất tốt.

Sau khi ta và Nhan Loan đi được một đoạn, ta mới chợt nhận ra Đồ Tiêu không hề đi theo.

“Đồ Tiêu?” Ta gọi hắn.

Nhờ hành động quỳ nửa người vừa rồi nên ta cũng dịu lại, hắn cũng thuận tiện đi theo.

Thấy vậy, Ninh Vô Ngu lại bật ra một tràng cười.

Nhan Loan khẽ nhếch môi cười khó hiểu.

“A Nhan.” Huynh ấy nắm chặt bàn tay đang bắt đầu run rẩy của ta: “Nghe lời ca ca, đừng tuỳ tiện thân mật với những kẻ không ra gì này kẻo mắc bệnh lạ vào người.”

Trong lòng ta biết huynh ấy đang ám chỉ Ninh Vô Ngu, nhưng đương nhiên ta đứng về phía huynh ấy rồi.

Vì vậy ta cũng rất nghiêm túc gật đầu với Nhan Loan: “Được rồi, ca ca.”

Ngay khi nói những lời này, dường như ta cảm nhận được ánh mắt ở phía sau, vừa ấm áp vừa mãnh liệt.

"Ca ca." Vì bị Ninh Vô Ngu đưa vào đây nên ta vẫn chưa có thời gian để hỏi: "Ca ca trước đây cũng từng bước vào tiểu thế giới từ Lệ Nguyên Sơn này sao?”

Nhan Loan yên lặng gật đầu, sau đó nói: "Đúng vậy, ta mãi không thấy muội trở lại, còn nghe muội nói đang ở trong Mê Kính Thành. Ta tìm khắp Tam giới cũng không tìm được, vì vậy ta đoán muội đã vào Lệ Nguyên Sơn."

"Đúng vậy." Ta liếm môi dưới và nói: “Ca ca, cảm ơn huynh.”

Nhan Loan xoa xoa bàn tay ta an ủi.

Khi trở lại Ma giới, ta hiếm khi có cảm giác "một ngày không gặp tựa ba thu".

Nhưng hoài niệm thì hoài niệm, ta vẫn còn nhiều việc cần giải quyết.

Ta đến hậu viện của Ma cung với Nhan Loan, Đồ Tiêu cũng bước vào.

Hắn biết mình sẽ phải đối mặt với những gì khi đi cùng ta, vì vậy không đợi ta phải nói thêm gì, hắn chủ động quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Chủ nhân."

Ta khịt mũi một tiếng mang theo hơi lạnh toát.

Nhan Loan ngồi ở một bên không phát ra tiếng động, chờ xem ta sẽ làm gì với Đồ Tiêu.

"Ngươi đã phản bội ta." Ta đi vòng ra phía sau hắn, gây áp lực nhẹ: "Ngươi biết điều đó chứ?"

“Vâng.” Đồ Tiêu không thay đổi vẻ mặt: “Chủ nhân.”

“Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu phản bội ta không?” Ta hỏi lại.

Lần này Đồ Tiêu hơi cúi đầu: “Đồ Tiêu không biết.”

Ta bước thêm vài bước, đi vòng quanh hắn, duỗi ngón tay ra, nâng cằm hắn lên.

Đồ Tiêu buộc phải ngẩng mặt, nhưng mắt vẫn không chịu nhìn thẳng vào ta.

“Nói chuyện đi.” Sau khi quan sát vẻ mặt của hắn, ta đột nhiên cảm thấy không có hứng thú gì nữa, rút ngón tay lại, dùng khăn tay lau cẩn thận: “Ngươi và Ninh Vô Ngu có quan hệ gì? Tại sao ngươi phải đi theo ta?"

Đồ Tiêu nheo mắt lại, thật lâu không trả lời.

Ta không có nhiều kiên nhẫn, vì vậy siết lấy cổ hắn qua chiếc khăn tay: "Không có gì để nói với Bản Tôn sao?"

Ngay khi ta nheo mắt, muốn dùng lực siết chặt tay thì cuối cùng, hắn cũng trả lời: "Chủ nhân, Đồ Tiêu thuộc về người."

Ninh Vô Ngu đã từng nói như vậy. Bọn họ không thể rõ ràng hơn sao? Tại sao phải chơi trò đoán chữ giải nghĩa với ta?

Ta miễn cưỡng buông bàn tay đang siết cổ Đồ Tiêu: “Tiếp tục đi.”

Đồ Tiêu nói tiếp.

Ta cũng dần dần nhớ ra hắn từng nói ta là ân nhân cứu mạng hắn khi hắn vừa có linh thức. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trước khi bị Ninh Vô Ngu thu phục, hắn thực sự đã có một vài ký ức "kỳ lạ".

Chẳng hạn, hắn nhớ rõ mình từng nhận "ta" là chủ nhân, cũng nhớ cách "ta" từng liên hợp với "Phục Viêm" hay trận chiến cuối cùng của "Ôn Hoài Nguyệt" đã tử vì đạo ra sao, còn cả việc ta trở thành "khí mãnh" để hỗ trợ "Ôn Hoài Nguyệt" hồi sinh thế nào,...

"Theo thoại bản của loài người," Nhan Loan hạ giọng: "Tình tiết này hình như gọi là... trọng sinh?"

Ta nhìn vào đôi mắt đen đỏ của huynh ấy, sau khi mím môi thì quay mặt lại: "Nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại phản bội Bản Tôn?"

Ngay sau câu hỏi của ta, cơ thể đang quỳ nửa người của Đồ Tiêu run rẩy, gần như không kiểm soát được, sau đó đầu hắn càng cúi thấp xuống, gần như tựa đầu vào mu bàn chân ta: "Chủ nhân chưa bao giờ có lỗi với Đồ Tiêu, Đồ Tiêu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phản bội chủ nhân.”

Ta giận dữ dùng chân đá hắn.

“Đồ Tiêu trước giờ chỉ có suy nghĩ này.” Hắn lẩm bẩm: "Ta chỉ muốn giúp đỡ chủ nhân, dùng sức mạnh của Phục Viêm để xoay chuyển tình thế."

Hắn bây giờ trông thật hèn mọn, ta nhất thời không biết phải truy hỏi cái gì.

Vì vậy, ta lại ngước mắt lên nhìn Nhan Loan.

Nhan Loan cũng rũ mắt xuống, cẩn thận xem xét: "Ngươi thích A Nhạn sao?"

“Đồ Tiêu không dám.”

“Không dám, chứ không phải là không thích?” Nhan Loan có vẻ quyết tâm nhắm vào hắn.

Trước khi Đồ Tiêu đáp lại, Nhan Loan lại quay sang ta: "A Nhan, ta đã dặn kỹ tất cả linh khí đều không cần thiết."

Có lẽ là do chịu ảnh hưởng của một nửa viên Vân Thạch, ta có thể cảm nhận rõ ràng nửa trái tim của Đồ Tiêu đang giao động liên hồi cũng như sự bất an của hắn.

Bị kẹp giữa Nhan Loan và Đồ Tiêu, phải mất một lúc lâu ta mới lên tiếng: "Ca ca..."

Không biết những gì Đồ Tiêu nói có đúng hay không, về phía Ninh Vô Ngu thì sao? Hiện tại, đây mới là điều quan trọng nhất cần xem xét.

Trước khi ta mở miệng, mặt đất ở hậu viện Ma cung đột nhiên rung chuyển dữ dội.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.