Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 9: Chương 9:




Một con bướm xanh lam lấp lánh bỗng bay qua trước mắt Bách Lý Hưu, sau đó nhẹ nhàng đậu lên vai hắn.
 
Tiểu viện này có đầy đủ hoa cỏ cây cối nhưng lại thiếu ít động vật tô điểm sức sống. Hồi đó dạo chợ đen thấy linh điệp đẹp nên hắn đã mua hai con về, giờ chúng phát huy hiệu quả rất đúng lúc.
 
Hiện giờ, hoa cỏ xum xuê khắp đình viện, đàn bướm vỗ cánh tung bay, giữa không trung có mặt trời bằng Xích Dương châu được Phó Yểu Yểu dùng tu vi tạo ra đang tỏa ánh sáng ấm áp.
 
Nguyên tòa Ma điện ngập trong không khí chết chóc âm u, chỉ có chỗ của nàng là tràn trề sức sống.
 
Bách Lý Hưu nhìn con bướm kia không hiểu sao bỗng dưng bớt cáu kỉnh, mặc cho nó vỗ cánh nhiệt liệt trên vai mình. Hắn cúi xuống, xách con thú Vân Xuyên còn đang tận tụy thả tim dưới đất lên.
 
Toàn thân Quán Quán cứng còng. Nó không nhúc nhích, phát hiện Ma Tôn đang quan sát mình, bèn lấy lòng “meo” một tiếng rồi nghiêng cái đầu nhỏ cọ vào lòng bàn tay hắn.
 
Bách Lý Hưu chê ghét ném nó ra ngoài.
 
Quán Quán rơi xuống đất sau đó bất động, nằm rạp trên mặt đất giả chết.
 
Linh điệp trên vai lại nhẹ nhàng bay đi, hướng về phía ruộng trồng các loại tiên thảo bên cạnh, nó đậu xuống nụ của một đóa hoa đang chớm nở và đợi nó nở rộ. Tầm mắt của Bách Lý Hưu cũng dời theo, hắn nhìn chằm chằm ruộng trồng tiên thảo và linh hoa đó.  
 
Phó Yểu Yểu chợt nhanh trí, vội đứng lên nói: “Ma Tôn đại nhân, đây cũng là những tiên thảo ta trồng cho ngươi! Không dối gạt ngươi, hoa cỏ ở Tu Tiên giới rất khó sống tại Ma giới. Dạo này ta ngày ngày mất ăn mất ngủ chỉ để nghiên cứu cách chăm dưỡng những loại tiên thảo này! Ma Tôn xem, trời cao không phụ người có lòng, Ma giới chúng ta cuối cùng cũng có tiên thảo của riêng mình rồi!”
 
Mất mộ lúc Bách Lý Hưu mới phản ứng lại, hắn ngoảnh đầu lại hỏi nàng: “Chỉ vậy thôi?”
 
Hiện giờ những tiên thảo ngoài ruộng quả thực chẳng đáng tiền ở Tu Tiên giới, cỏ đuôi chó và Túy Mộng Quỳ là ví dụ. Tuy nhiên với Ma giới thì đây chính là kỳ quan chưa từng xuất hiện!
 
Có trời mới biết dạo gần đây nàng phải thức bao đêm ròng nghiên cứu tập tính đất để điều chỉnh độ chua, độ kiềm của thổ nhưỡng nơi đây!
 
Kết quả tới chỗ Ma Tôn lại biến thành “Chỉ vậy thôi?”.
 
Trong lòng Phó Yểu Yểu thầm hỏi thăm tổ tông nhà hắn nhưng trên mắt vẫn kiên cường nở nụ cười tươi: “Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần Ma Tôn đại nhân chịu cho ta thêm chút thời gian nữa, chắc chắn ta có thể chăm dưỡng ra nhiều tiên phẩm hơn! Những thứ Tu Tiên giới có thì Ma giới chúng ta cũng phải có! Những thứ Tu Tiên giới không có, Ma giới chúng ta cũng phải có! Chúng ta gây áp lực chết họ luôn!”
 
Không biết nàng có nịnh hót đúng chỗ không nhưng tâm trạng của Bách Lý Hưu đã tốt lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt đẹp trai trông cực kỳ thích mắt. 

 
Hắn thu lại đánh giá về nàng lúc trước.
 
Người này không hề vô vị chút nào.
 
Nàng thú vị hơn Phó Yểu nhiều.
 
Nghe xem, mặt dày mày dạn đến cỡ nào đây!
 
Mặc dù nói người của Tu Tiên giới luôn đê hèn vô liêm sỉ nhưng trường hợp mặt dày trắng trợn một cách đúng lý hợp tình như nàng thì Bách Lý Hưu mới gặp lần đầu.
 
Hắn còn bắt đầu nghi ngờ rằng nàng thật sự là người mà Tu Tiên giới cử tới sao? Biết đâu thực chất nàng là người của Ma giới, sau đó chiếm xác của Phó Yểu, tính lợi dụng thân phận này để tiếp cận hắn với ý đồ gây rối? 
 
Dù sao thì câu “Ma giới chúng ta” mà nàng nói ra thuận miệng quá mà.
 
Nhưng Ma giới có ma tu nào ăn hại như nàng đâu?
 
Bách Lý Hưu thoáng huy động thần thức, định cứ thế tiến vào tâm thức của nàng để xác minh chân tướng, song hắn đã lập tức thu hồi thần thức.
 
Không, như vậy thì bớt thú vị hẳn rồi.
 
Thôi, tạm gác lại, cứ quan sát thêm đã.
 
Phó Yểu Yểu cảm giác hắn có vẻ không định giết mình nên thầm thở phào một hơi. Nào ngờ chưa thở xong đã thấy ngón tay hắn ra một chiêu, tiểu yêu nhân nấp đằng sau cánh cửa loáng cái bị hắn chộp lấy trong tay.
 
Bách Lý Hưu bóp cổ nàng ấy nhấc lên giữa không trung, hắn rủ mi mắt, quan sát với vẻ khó lường.
 
Phó Yểu Yểu cuống quýt nói: “Nàng ấy chỉ là một tiểu yêu nhân giúp ta bón phân, tưới nước, chăm sóc ruộng thuốc thôi. Nàng ấy không hiểu biết gì cả, xin Ma Tôn giơ cao đánh khẽ!”
 
Tiểu yêu nhân liều mạng vùng vẫy trong tay Bách Lý Hưu, thốt ra tiếng gầm gừ của thú hoang khi bị đe dọa, sau đó cúi đầu cắn khợp vào cổ tay của hắn.
 
Phó Yểu Yểu thậm chí còn cho rằng nàng ấy sẽ bị Bách Lý Hưu vặn gãy cổ ngay lập tức, ngờ đâu Bách Lý Hưu chỉ nhíu mày, quăng tiểu yêu nhân xuống đất hệt như cách hắn ném Quán Quán hồi nãy. Sau đó, hắn nhìn thoáng qua Phó Yểu Yểu mặt mày trắng bệch bên cạnh, hắn lạnh nhạt vươn tay lau chùi nước miếng của tiểu yêu nhân lên váy nàng. Đọc full nhanh và sớm nhất ở web Luvevaland.co để ủng hộ Windy team nhé.
 

Bách Lý Hưu cử động ngón tay, lấy một vật từ không gian giới tử ra rồi ném tới trước mặt Phó Yểu Yểu: “Đây là một cây Xích Nguyệt Linh thất phẩm chưa trưởng thành. Ngươi chăm cho cẩn thận, nếu làm nó chết, ta sẽ chôn ngươi cùng nó.”
 
?
 
??
 
???
 
Đờ mờ nhà ngươi!
 
Nói vậy mà nghe được sao!! Đờ mờ nhà ngươi!!!
 
Dường như Bách Lý Hưu đoán ra Phó Yểu Yểu đang mắng hắn từ nét mặt của nàng, hắn không vui hỏi: “Ngươi đang mắng ta đấy à?”
 
Phó Yểu Yểu lắc đầu nguầy nguậy: “Nào có, nào có đâu! Ta đang khen Ma Tôn mà! Đây chính là tiên thảo thất phẩm, thứ bảo bối có ra giá cũng không ai bán. Ma Tôn đúng là tài giỏi, đến vật sưu tầm này cũng có!”
 
Trong mắt Bách Lý Hưu hiện lên vẻ hả hê: “Đây là thứ bản tôn đoạt được ở Hành Y tông.”
 
Phó Yểu Yểu: …
 
Mẹ nhà ngươi, cướp đồ của người ta mà còn kiêu ngạo quá vậy? 
 
Bách Lý Hưu thực sự rất kiêu ngạo. Với vẻ âm u, hắn đắc ý nói: “Ngày thường bản tôn thích nhất việc gây khó chịu cho Tu Tiên giới. Bọn chúng khó chịu thì bản tôn sẽ càng sảng khoái. Ngươi chăm sóc nó tử tế vào, chăm xong bản tôn phải cho Diệu Bạch Y xem thử thứ đồ chơi Tu Tiên giới nuôi chẳng nên hồn này sống ở Ma giới chúng ta khỏe mạnh biết bao.” 
 
Diệu Bạch Y là tông chủ của Hành Y tông. 
 
Ma Tôn lại ấu trĩ rồi!
 
Lệ nóng đong đầy trong mắt Phó Yểu Yểu: “Ta sẽ cố gắng hết sức.”
 
Bách Lý Hưu tiếp tục quét mắt quanh đình viện lần nữa, sau đó biến mất tại chỗ tựa một làn khói.

 
Phó Yểu Yểu nhũn chân ngồi thụp xuống, nhìn cây tiên thảo thất phẩm sống lay lắt kia, cảm giác nó chính là bùa đòi mạng mình. Ngày nó chết chính là ngày mình chết.
 
Lát sau, một đôi móng vuốt xù lông đỡ lấy cánh tay nàng, cố gắng nâng nàng dậy.
 
Phó Yểu Yểu ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là tiểu yêu nhân.
 
Đây là lần đầu tiên nàng ấy chủ động tới gần nàng. 
 
Phó Yểu Yểu hơi vui vui, tâm trạng ủ dột bỗng chốc tốt lên hẳn. Tiểu yêu nhân thấy nàng cười với mình thì cuống quýt cúi đầu. Phó Yểu Yểu xoa đầu nàng ấy rồi đứng dậy, trong lúc phủi bùn đất trên váy, nàng chợt nghe được một giọng nói nho nhỏ non nớt: “Hắn là yêu nhân.”  
 
Phó Yểu Yểu sửng sốt: “Gì cơ?” Nàng nhìn sang tiểu yêu nhân ở bên cạnh: “Ngươi biết nói ư?”
 
Tiểu yêu nhân cúi đầu: “Ta biết.”
 
Chưa kịp mừng rỡ, Phó Yểu Yểu đã nhớ lại câu vừa rồi của nàng ấy: “Ý ngươi là... Ma Tôn hồi nãy... Là yêu nhân? Sao ngươi biết?” 
 
Tiểu yêu nhân đáp: “Là sự cảm ứng của đồng loại.”
 
Phó Yểu Yểu sợ đến ngẩn người.
 
Bách Lý Hưu là yêu nhân! Đừng nói nàng là người đầu tiên của hai giới Tiên – Ma biết được điều này nhé? Bởi vì trong những chuyện hóng hớt được từ khắp mọi nơi trước đây, nàng chưa từng nghe ai đề cập về việc này!
 
Thảo nào không ai biết Ma Tôn hùng mạnh đến bi3n thái bỗng nhiên chui ra từ đâu, hóa ra hắn lại là yêu nhân thần bí sống tận sâu nơi Bắc Vực sao? Nhưng nếu là yêu nhân lánh đời thì tại sao lại có mối thù sâu sắc đến vậy với Tu Tiên giới?
 
Phó Yểu Yểu không nghĩ ra, cuối cùng dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng vui vẻ kéo tay tiểu yêu nhân: “Hóa ra ngươi nói được ư? Ngươi có tên chứ?”
 
Tiểu yêu nhân không tiến hóa ra được bàn tay với các ngón tay như loài người. Bốn tay tròn vo phủ đầy lông tơ trắng mảnh mềm mại, lòng bàn tay hồng hào đầy đặn, trông hơi giống chân chú mèo Phó Yểu Yểu từng nuôi trước khi lên đại học, đẹp mà sờ vào còn thích.
 
Tiểu yêu nhân bị nàng sờ đến nỗi tai đỏ bừng: “Ta tên là Tinh Viên.”
 
Yêu nhân bẩm sinh nhạy cảm với cảm xúc, có thể nhận ra buồn vui giận hờn của đối phương. Qua nhiều ngày ở bên Phó Yểu Yểu, nàng ấy đã biết được nàng không có ý xấu gì với mình.  
 
Tuy ban đầu nàng ấy cũng từng ở thế giới loài người một thời gian nhưng khi đó bị giam cầm trong phủ của một kẻ quyền quý tại Nhân giới. Dẫu sự tra tấn khiến nàng ấy đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, song đây cũng là khoảng ký ức duy nhất mà nàng ấy sẵn lòng giữ lại.
 
Bởi vì nhân gian có ánh mặt trời, ánh sáng đó xuyên qua cửa sổ và lồ ng sắt, chiếu lên người nàng ấy. Ấm áp dễ chịu, rất thoải mái, khiến nàng ấy muốn đi ngủ.
 
Thiếu nữ trước mắt cho nàng ấy cảm giác tựa ánh mặt trời chốn nhân gian, thậm chí mãnh liệt hơn cả những tia nắng mà nàng ấy thấy hồi đó.

 
Phó Yểu Yểu vui phát điên: “Tốt quá rồi, sau này cuối cùng cũng có người nói chuyện với ta rồi!” Nhưng khi nghĩ về tình cảnh hiện tại, nàng lại khó tránh khỏi cảm giác uể oải, nàng hỏi nàng ấy: “Tinh Viên, ngươi còn nhớ rõ đường về nhà chứ? Ngươi có muốn về Bắc Vực không?”
 
Tinh Viên lắc đầu: “Từ khi có ký ức, ta đã bị đem đi bán rồi. Bắc Vực đường xá xa xôi, đầy rẫy nguy hiểm, ta không thể quay về đó.”
 
Quá nhiều người thèm khát yêu nhân, với tu vi của mình, Phó Yểu Yểu cũng không thể hộ tống nàng ấy về nhà. Nghĩ rồi, nàng hỏi: “Ngươi cũng thấy đấy, Ma Tôn này vui giận thất thường, có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Giờ ngươi muốn đi theo ta... Hay là rời khỏi Ma điện?”
 
Tinh Viên đáp không thèm nghĩ ngợi: “Ta đi theo ngươi!”
 
Dù gì nàng ấy vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ cảm nhận được chút lòng tốt duy nhất đến từ Phó Yểu Yểu từ khi chào đời đến nay. Đồng loại ở Ma điện này tuy đáng sợ nhưng thế giới ngoài kia còn đáng sợ hơn. Đọc full nhanh và sớm nhất ở web Luvevaland.co để ủng hộ Windy team nhé.
 
Phó Yểu Yểu nói: “Được, vậy chờ sau này có cơ hội ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi về Bắc Vực.” 
 
Nàng kéo móng vuốt xù của nàng ấy quan sát một lát, lấy một viên Bổ Linh đan tam phẩm từ không gian giới tử  ra. 
 
Thời gian này, nàng đã đọc xong cuốn [Thiên tài địa bảo toàn thư], cũng hiểu rõ phần lớn thông tin chi tiết về các bảo bối trong không gian giới tử.
 
Bổ Linh đan là đan dược được dùng để tăng tu vi thường thấy nhất ở Tu Tiên giới. Với người tu luyện thì từ tam phẩm trở lên là một viên cũng khó kiếm, thế nhưng thân là đại tiểu thư của Quy Nguyên tông, đồ Phó Yểu cất giữ rất đa dạng. 
 
Tinh Viên không có tu vi, tuy nhiên chắc hẳn Bổ Linh đan có thể thúc đẩy giúp nàng ấy mọc tay chân.
 
Phó Yểu Yểu đút đan dược cho nàng ấy với vẻ mặt chờ mong. Không biết vì bị nàng nhìn hay thân nhiệt quá cao mà mặt mũi Tinh Viên đỏ bừng hết cả, đầu bắt đầu bốc khói như bị hấp chín.
 
Quán Quán giả chết cuối cùng cũng sống lại, nó lượn vòng quanh Tinh Viên như ngắm vật lạ.
 
Không biết qua bao nhiêu vòng, Phó Yểu Yểu mới ngáp một cái, lúc mở mắt ra đã thấy Tinh Viên đứng dậy, vui mừng nhảy nhót tại chỗ.  
 
Nàng ấy đi chân trần, vừa nhảy vừa tò mò ngắm nghía ngón tay của mình. Tay chân mới mọc trắng trẻo mập mạp hệt tay chân trẻ con. Phó Yểu Yểu mừng rỡ: “Mai ta sẽ lên phố mua giày cho ngươi!” 
 
Tinh Viên tiến hóa ra tay chân nhưng đôi tai xù lông vẫn còn ở đó. Thuốc bổ không nên dùng quá liều, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Phó Yểu Yểu không dám cho nàng ấy dùng thêm một viên Bổ Linh đan nữa, nàng bèn tìm từ loạt y phục của mình trong bình Càn Khôn, đổi thành một chiếc áo choàng có mũ cho nàng ấy để che đi đôi tai.
 
Nhìn nàng ngồi đó xe chỉ luồn kim, Tinh Viên không nhịn được nói: “Ngươi giỏi thật đấy.”
 
“Vậy à! Ta cũng thấy vậy!” Phó Yểu Yểu thành công xỏ sợi chỉ qua lỗ kim: “Hồi trước ta nào biết làm mấy thứ này, học rõ lâu luôn.” 
 
Sống một mình ở nhân gian mười mấy năm, cuối cùng nàng cũng trưởng thành từ bé gái nhõng nhẽo không đủ sức gánh vác thành một người lớn chuyện gì cũng dám đối mặt.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.