Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 48: Chương 48:




Dưới ngón tay mạnh mẽ đó, đôi chân Việt Thiên Sơn run rẩy thế mà thật sự ngồi xuống.
 
Ông ta nhìn chằm chằm Tam Thiên Nghiệt Khí trong lòng bàn tay hắn, cố gắng chứng minh đó chỉ là ảo ảnh của Bách Lý Hưu cố ra vẻ mà thôi. Nhưng đoàn nghiệt khí nhỏ nhỏ đó, lại ẩn chứa một sức mạnh khiến người kinh sợ, hoàn toàn không thể làm giả được.
 
Lần này tiên môn vô cùng tự tin, ý chí lớn gấp trăm lần, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho việc hy sinh, muốn không chết không thôi với ma đầu, nhưng với tiền đề là Tam Thiên Nghiệt Khí biến mất.
 
Bách Lý Hưu có Tam Thiên Nghiệt Khí trên người là bất khả chiến bại.
 
Ý niệm này đã hằn sâu trong tâm trí mọi người. 
 
Khi đoàn nghiệt khí lơ lửng trong lòng bàn tay của Bách Lý Hưu, niềm tin vững chắc của đám người tiên môn mấy ngày nay đều sụp đổ trong nháy mắt.
 
Chưa chiến đã bại, Việt Thiên Sơn nhìn đám đông sa sút tinh thần, biết rằng trận chiến này bọn họ đã thua rồi.
 
Hôm nay, phái Ngọc Đỉnh sẽ trở thành nơi bồi táng tất cả người trong tiên môn.
 
Vào lúc này, trong lòng Việt Thiên Sơn cuối cùng cũng hối hận. Hối hận năm đó không nên làm ra chuyện đáng khinh, ông ta còn nhớ khi Mục Âm chết, ánh mắt nhìn bọn họ, ánh mắt phẫn uất giống như mụn độc ăn vào xương, nhiều năm nay vẫn luôn quấy nhiễu ông ta tu hành.
 
Ông ta thất vọng thở dài một tiếng, “Bách Lý Hưu, ta nhận thua, ngươi muốn giết thì giết, chỉ hy vọng ngươi đừng liên lụy tới người vô tội.”
 
Trong trận chiến Huyết Quỷ trận, dường như bọn họ đã hy sinh một nửa tiên hữu để đổi lấy việc nghiệt khí của Bách Lý Hưu biến mất. Nhưng bây giờ nhìn lại, giống như một trò cười. Ma đầu này là do một tay bọn họ tạo thành, sao có thể để người khác tiêu diệt được.
 
Việt Thiên Sơn nói chuyện kỳ lạ, những người không biết nội tình đều ngây ra, chỉ có mấy vị lãnh đạo tiên môn biến sắc, Phương Lưu Phàm hét lên: “Việt chưởng môn! Ông đây là bị dọa đến ngốc rồi à, nói lời hồ đồ gì thế! Tên ma đầu này không chút tình người, hắn muốn diệt cả tiên môn, ta tuyệt đối không thể thu tay chờ chết.”
 
Hình Tư Noãn cũng nghiến răng nói: “Cho dù Tam Thiên Nghiệt Khí vẫn còn thì chúng ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều, không phải không thể chiến đấu!”
 
Mỗi người một suy nghĩ, có người đã sớm bị Bách Lý Hưu giết, có người vẫn không tình nguyện giơ tay chịu trói.
 
Bách Lý Hưu cảm nhận được những cảm xúc phức tạp và dồn dập ở xung quanh, cười to lên: “Chư vị đây là làm sao thế? Bản tôn cũng không nói là muốn đánh nhau.”
 
Có người hét lên: “Vậy hôm nay ngươi tới đây làm gì?”
 
Bách Lý Hưu chậm rãi nói: “Hôm nay là sinh thần của Mục chưởng môn, tất nhiên là bản tôn tới để chúc mừng rồi.”
 
Đám người đều nhìn sang người được chúc thọ hôm nay là Mục Tiêu.
 
Mà một khắc nhìn thấy nghiệt khí kia, Mục Tiêu vốn đã sợ hãi lại càng thêm hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy. Ánh mắt của Bách Lý Hưu nhìn tới khiến ông ta không thể không nghĩ tới Mục Âm.
 
Rõ ràng không giống nhau, một người oán hận, một người giễu cợt, nhưng đều khiến ông ta dựng hết tóc gáy lên.
 
Bách Lý Hưu chậm rãi nói tiếp: “Thuận tiện đòi lại một thứ đồ ở chỗ Mục chưởng môn.

 
Tên ma đầu này mỗi lần gặp bọn họ đều sẽ không nói hai lời mà đại khai sát giới, lần này lại phí lời với bọn họ lâu như vậy, trông có vẻ thật sự không giống như đến gây chuyện.
 
Bọn họ nghĩ tới lời của Mục Trác Nghĩa nói trong điện chưởng môn hai ngày trước, hắn không có thâm thù đại hận gì với tiên môn, hà tất mỗi lần gặp đều không chết không thôi như vậy.  Nếu như Bách Lý Hưu có Tam Thiên Nghiệt Khí trong tay là bất khả chiến bại, vậy thì không đánh với hắn nữa. Lúc trước hai giới Tiên Ma có thể tồn tại, chưa chắc giờ đây không thể.
 
Nghĩ tới đây, tâm tư của đám người đều linh hoạt lên, không muốn có thêm tu sĩ bị giết hại lập tức nói: “Ngươi muốn cái gì?”
 
Bách Lý Hưu nói: “Một bộ yêu cốt.”
 
Cả người Mục Tiêu phát run, ngồi sụp xuống tại chỗ.
 
Lần này, bao gồm cả Việt Thiên Sơn là người biết nội tình cũng sinh nghi.
 
Yêu cốt gì cơ?
 
Vân Như Khinh đột nhiên nhớ ra cái gì, cực kỳ sợ hãi nhìn Mục Tiêu: “Mục chưởng môn, chẳng lẽ là…”
 
Lời của ông ta còn chưa nói hết, Mục Tiêu đã tức giận cắt ngang: “Ta không biết! Tên ma đầu này toàn nói linh tinh, các người còn thật sự tin lời hắn!”
 
Nhưng biểu hiện của ông ta quá mức khoa trương, ánh mắt của mọi người nhìn ông ta đều dần trở nên kỳ lạ. Bách Lý Hưu đặc biệt lựa chọn thời gian này tới, còn bày ra dáng vẻ dễ thương lượng, chẳng lẽ thù hận của hắn đối với tiên môn thật sự có liên quan đến Mục Tiêu của phái Ngọc Đỉnh?
 
Có người đột nhiên phẫn nộ nói: “Mục Tiêu! Ngươi lấy đồ gì của Ma Tôn thì mau chóng giau ra đây!”
 
Nghe xem, gọi cả Ma Tôn luôn rồi.
 
Người của tiên môn từ xưa đã tư lợi như vậy, vì lợi ích của chính mình, có thể nhắm mắt làm ngơ trước mọi quy tắc của bản thân.
 
Khung cảnh cãi vã ồn ào nổi lên.
 
Phó Yểu Yểu cúi đầu, nhìn thấy hắn nhẹ nhàng ôm lấy mình, biểu hiện tâm trạng đang rất tốt. Nàng âm thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn xung quanh, không ngờ lại nhìn thấy Yến Trường Chu cũng ở bên trong, bị sư phụ của hắn là Thừa Kình kiếm tôn chặn lại đằng sau, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
 
Tâm trạng của Phó Yểu Yểu cũng tốt hơn một chút.
 
Ít nhất tiên môn vẫn không thối nát, vẫn còn những người như Yến Trường chu.
 
Bàn tay của Bách Lý Hưu nắm lấy gáy của nàng để nàng ngửa ra đằng sau: “Bọn họ không đáng để ngươi than ngắn thở dài.”
 
Phó Yểu Yểu chỉ có thể thu lại ánh mắt nhìn thủ vệ, đột nhiên, ánh mắt nàng khựng lại, ngập ngừng nói: “Đó là…”
 
Một thân ảnh già nua run rẩy bước về phía trước.
 
Từ lúc Bách Lý Hưu xuất hiện, mọi người đều không dám có bất cứ một dị động nào. Tiếng cãi vã cũng dừng lại, đều kinh ngạc nhìn về thân ảnh già nua đột nhiên đi tới chỗ Bách Lý Hưu như đi tìm chết.

 
Tiếng gió khẽ thổi, Mục Trác Nghĩa đi xuống bậc thềm, mỗi một bước đi đều nặng nhưng ngàn cân, lúc đi tới trước mặt Bách Lý Hưu, chậm rãi ngẩng đầu, dùng sức lực toàn thân mới nói ra được một câu: “Mục Âm và ngươi có quan hệ gì?”
 
Một hòn đá làm dậy ngàn cơn sóng.
 
Trước khi Mục Trác Nghĩa hỏi câu này, tất cả mọi người đều không nhớ được dáng vẻ của Mục Âm đã mất ba trăm năm trước trông như thế nào.
 
Nhưng khi ông vừa hỏi câu này xong, những người từng gặp Mục Âm đều không hẹn mà cùng nhớ lại dáng vẻ của thiếu nữ tư chất trác tuyệt trông như thế nào.
 
Những ánh mắt nhìn Bách Lý Hưu trở nên kinh ngạc.
 
Mục Tiêu đau khổ nhắm mắt lại. 
 
Bách Lý Hưu cúi đầu nhìn ông lão lần đầu tiên gặp mặt này, khóe miệng lộ ra một ý cười ác liệt: “Cái này thì phải hỏi con trai nuôi của ông rồi. Ta có quan hệ gì với Mục Âm, ông ta là người rõ ràng nhất.”
 
Mục Trác Nghĩa giống như một ông lão sắp chết đột nhiên quay người, một khắc này, khí thế mà ông bộc phát ra còn mạnh hơn so với những tu sĩ có tu vi cao hơn ông, giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, gầm lên xông về phía Mục Tiêu.
 
Mục Tiêu ngồi phịch dưới đất bị ông nhấc lên.
 
Sắc mặt Mục Tiêu tái nhợt, thậm chí còn quên mất tu vi của mình cao hơn Mục Trác Nghĩ, chỉ hoảng loạn hét lớn: “Nghĩa phụ! Người đừng tin lời ma đầu chia rẽ!”
 
Sau lưng là một tràng cười chế giễu truyền tới, đám người đồng thời nhìn về phía thiếu nữ vẫn luôn được Bách Lý Hưu ôm trong lòng. Lúc đầu vì uy áp của Bách Lý Hưu quá mạnh mẽ, cho nên bọn họ hoàn toàn không để ý đến nàng, nhưng bây giờ tiếng cười đã khiến lực chú ý của bọn họ đều tập trung lên người nàng, cảm xúc không khỏi có chút phức tạp.
 
Có người hét lớn: “Phó Yểu! Cái tên phản đồ của tiên môn này!”
 
Mắng đi mắng đi, dù sao cũng là mắng Phó Yểu, không liên quan đến Phó Yểu Yểu nàng.
 
Phó Yểu Yểu khoát tay: “Ta chẳng qua là quay đầu là bờ mà thôi.”
 
Ánh mắt của Yến Trường Chu ở bên dưới run lên.
 
Tu sĩ phẫn nộ: “Đâu là bờ, đâu là vực ngươi còn không rõ ràng sao? Người sau lưng ngươi là ma đầu đã giết cả nhà, diệt của môn phái của ngươi đấy! Ngươi còn cấu kết với hắn làm chuyện xấu, ngươi có xứng với các đệ tử Quy Nguyên tông không?”
 
Phó Yểu Yểu còn chưa nói chuyện, Bách Lý Hưu đã vung một ra một lực: “Ồn ào.”
 
Tên tu sĩ kia hộc máu mồm, ngất ngay tại chỗ.
 
Xung quanh không còn ai dám nói chuyện nữa.
 
Mục Trác Nghĩa quay đầu âm trầm nhìn nàng: “Cô nương, ngươi cười cái gì?”

 
Phó Yểu Yểu nói: “Ta cười trong lòng hắn có quỷ, cười ngươi dẫn sói vào nhà, cười đám người các ngươi thân là người tu tiên lại không phân biệt được đúng sai, gánh chịu thù hận cho người khác còn thay bọn họ bận trước bận sau. Ta cười các ngươi tiên không ra tiên, ma không ra ma, uổng công tu tiên chính phái.”
 
Phương Lưu Phàm giận dữ gầm lên: “Cái tên phản đồ nhà ngươi nói linh tinh! Ngươi xấu hổ với phụ mẫu ngươi! Xấu hổ với liệt tổ liệt tông Phó gia!”
 
Phó Yểu Yểu lạnh nhạt nhìn ông ta một cái.
 
Nếu như bọn họ đã dùng thân phận của Phó Yểu để ép nàng, vậy thì đừng trách nàng dùng thân phận của Phó Yểu để phản kích: “Phương sư thúc, tất cả những gì các người làm cha ta đều đã nói cho ta rồi. Các ngươi đã làm gì, ta đều biết hết.”
 
Sắc mặt mấy người đứng đầu ngay lập tức tái nhợt. 
 
Yến Trường Chu đột nhiên nói: “Bọn họ đã làm gì? Phó cô nương, ngươi biết những gì?”
 
Y vừa mở miệng, những người khác liền phụ họa theo, yêu cầu nàng giải thích rõ ràng.
 
Vân Như Khinh nghiêm giọng nói: “Nàng đã bị ma đầu mê hoặc, nói gì cũng không đáng tin!”
 
Phó Yểu Yểu cười nói: “Có tin hay không thì cứ đợi mọi người nghe xong tự mình phán xét mới đúng chứ? Vân chưởng môn ngăn cản như vậy, chẳng lẽ là chột dạ sao?”
 
Vân Như Khinh bị nàng làm cho nghẹn họng.
 
Mục Trác Nghĩa mạnh mẽ đập xuống chiếc bàn bên cạnh, bình rượu tiên vỡ nát, hai mắt ông đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Phó Yểu Yểu, giọng nói khàn đặc: “Mục Âm ở đâu?”
 
Phó Yểu Yểu cụp mắt xuống: “Mục Âm chết rồi. Bà ấy bị Mục Tiêu lừa vào lồ ng sắt, bị bọn họ giam cầm, mãi đến khi… Sinh ra Bách Lý Hưu.”
 
Gương mặt giống Mục Âm đ ến tám phần kia không thể làm giả được, cũng không cần thiết phải làm giả.
 
Mục Trác Nghĩa nước mắt lăn dài, giọng nói bình ổn đến lạ thường: “Bọn họ là ai?”
 
Phó Yểu Yểu nói: “Phái Cửu Hoa, Độ Sinh cung, Thiên Tâm hải, Bạch Nguyệt cốc, còn có Quy Nguyên tông.”
 
Phương Lưu Phàm kinh sợ hét to: “Nói linh tinh! Toàn là nói bậy! Nàng ta đã bị ma đầu mê hoặc, nàng ta không phải Phó Yểu!”
 
Mục Trác Nghĩa tiếp tục truy hỏi: “Tại sao bọn họ lại muốn giam cầm Mục Âm? Tại sao lại là Mục Âm?”
 
Phó Yểu Yểu: “Bởi vì bọn họ muốn một người có thể chất tiên linh căn và một yêu thú sinh ra một yêu nhân làm tâm trận Bách Xuyên Quy.”
 
Mục Trác Nghĩa: “Bách Xuyên Quy là cái gì?”
 
Phó Yểu Yểu: “Quy Nguyên tông nghiên cứu ra một trận cấm, có thể chuyển hóa ma khí thành linh khí nuôi dưỡng linh mạch.”
 
Một hỏi một đáp, xung quanh yên tĩnh. Trừ mấy người biết nội tình ra, tất cả mọi người đều lộ ra dáng vẻ như đang nghe được chuyện viển vông vậy, dường như bọn họ không dám tin tưởng thân là người của tiên môn, vậy mà lại có thể làm ra chuyện không bằng cả cầm thú như vậy, càng không dám tin trên đời này còn có cấm thuật như vậy, có thể chuyển ma khí thành linh khí.
 
Rất lâu đều không có ai nói chuyện.
 
Cho đến khi Mục Trác Nghĩa chậm rãi quay người qua, nhìn gương mặt kinh hãi của Mục Tiêu, tựa hồ như ông không thể hiểu nổi, cau mày hỏi ông ta: “Tại sao vậy?”
 
Nước mắt nóng hổi lăn xuống từ trong đôi mắt đục ngầu, nhưng giọng nói của ông bình tĩnh như vậy, giống như chỉ là nghi ngờ: “Ta đối xử với ngươi như con ruột, Mục Âm đối xử với ngươi như huynh muội, nghĩa mẫu ngươi coi ngươi như con đẻ của mình, cả nhà Mục gia ta đã làm gì có lỗi với ngươi chứ?”
 

Mục Tiêu giật mình lùi về phía sau, liều mạng phủ nhận: “Nàng ta nói linh tinh! Nàng ta cấu kết với ma đầu để ly gián chúng ta! Các người không được cắn câu!”
 
Phó Yểu Yểu lớn tiếng nói: “Ta có chứng cứ!”
 
Nàng lấy một vật từ trong bình Càn Khôn ra, chính là một chiếc Kim Linh.
 
Người đứng đầu mỗi lần Tiên Thí sẽ nhận được một pháp bảo thiên cấp, Mục Âm là người đứng đầu năm đó, phần thưởng của bà chính là chiếc Kim Linh này.
 
Phó Yểu Yểu ném tới trước mặt Mục Tiêu, hai mắt ông ta trừng lớn, nhìn chiếc chuông vàng kia, giống như nhìn thấy Mục Âm bụng lớn oán hận đứng ở đó nhìn ông ta chằm chằm, nhất thời hoảng loạn kêu to: “Không thể nào! Thứ đồ này năm đó đã bị hủy rồi!”
 
Hình Tư Noãn và Vân Như Khinh sụp đổ nhắm mắt lại.
 
Phó Yểu Yểu nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, quả thực là đã bị các ngươi hủy rồi, chiếc Kim Linh này là do ta rèn đấy.”
 
Cuối cùng Mục Tiêu cũng nhận ra mình vừa nói cái gì.
 
Từ lúc Bách Lý Hưu đem theo nghiệt khí xuất hiện, sự dũng cảm của ông ta đã bị dọa vỡ nát rồi. Phó Yểu Yểu không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh được tất cả những điều nàng nói là thật, chỉ có trận chiến tâm lý này nàng đã đánh thắng rồi, khiến cho Mục Tiêu tự mình mở miệng thừa nhận những việc ông ta đã làm.
 
Mục Trác Nghĩa gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu bổ nhào lên bóp cổ Mục Tiêu.
 
Nhưng tu vi của Mục Tiêu cao hơn ông, sự phản kháng lúc sắp chết bùng phát không phải là thứ mà Mục Trác Nghĩa có thể chịu được, mạnh mẽ hất tung ông ra.
 
Ông ta hốt hoảng đứng dậy, nhìn thấy những ánh mắt khinh thường và chán ghét kia, điều đó còn khiến ông ta khó chịu hơn là giết ông ta.
 
Từ trên mây rơi xuống đầm lầy, mặc người đời chà đạp.
 
Mục Tiêu phát điên lên: “Là bọn họ! Là bọn họ ép ta làm như vậy! Là Việt Thiên Sơn tìm đến ta!”
 
Việt Thiên Sơn không hề phản bác, ông ta đã sớm nhắm mắt lại, dáng vẻ như đang chờ chết.
 
Hình Tư Noãn biết đại cục đã đến, vội vàng bo bo giữ mình: “Độ Sinh cung là do cung chủ đời trước làm ra loại chuyện dơ bẩn này, không liên quan đến ta.”
 
Thậm chí không cần Bách Lý Hưu ra tay.
 
Nguyên nhân Bách Lý Hưu thù hận tiên môn vốn dĩ là do bọn họ mà ra, mà những người chết trong trận đại chiến này thậm chí còn không biết chuyện, bao nhiêu môn phái bị liên lụy, bọn họ khó có thể trốn tránh trách nhiệm. 
 
Không thể làm gì Bách Lý Hưu, hay không làm gì được bọn họ?
 
Bách Lý Hưu xem xong màn kịch hay này, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cũng không muốn giết người, chỉ nói với Mục Tiêu: “Mười ngày sau, hoặc là bản tôn lấy được yêu cốt, hoặc là lấy mạng của ngươi.”
 
Lúc trước hắn phát hiện yêu cốt bị giấu trong một kết giới mạnh mẽ, không tìm được. Cho đến cách đây không lâu cuối cùng cũng có thể truy tìm nó thông qua máu của mình, bộ yêu cốt này bị Mục Tiêu luyện hóa vào trong cơ thể của hắn, cho nên những năm nay tu vi của ông ta mới tăng mạnh.
 
Cơ thể của ông ta chính là kết giới này, yêu cốt dung hợp với máu của ông ta, nếu như cứng rắn đoạt lấy sẽ bị hủy diệt, chỉ có thể khiến ông ta tình nguyện lấy yêu cốt ra.
 
Bách Lý Hưu nhìn màn kịch này, cảm thấy còn vui hơn so với việc giết sạch bọn họ, cho nên không kìm được cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Phó Yểu Yểu.
 
Phế vật nhỏ của hắn thật thông minh, hắn quyết định về sau không gọi nàng là phế vật nhỏ nữa.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.