Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 45: Chương 45:




Áo choàng của Bách Lý Hưu ướt đẫm, từng giọt máu rỉ xuống nhuốm đỏ cả bộ lông của Bàn Phục.
 
Phó Yểu Yểu muốn truyền linh lực cho hắn, nhưng lại bị hắn ngăn lại, ôm lấy nàng vào trong  lòng. Giọng nói của hắn mệt mỏi uể oải, kề cằm trên đỉnh đầu nàng, cười khẽ: "Có tí linh lực ấy của nàng thì làm được gì chứ."
 
Phó Yểu Yểu lo lắng: "Vậy chúng ta tới Ám Uyên lấy quả cầu thủy tinh của chàng đi."
 
Bách Lý Hưu nhẹ nhàng vuốt v e ngón tay nàng: "Không cần, ta vẫn chưa chết đâu."
 
Lúc hai người đang nói chuyện, Bàn Phục đã đưa họ vào Bắc Vực. Hắn ta có thể cảm nhận được rằng vết thương của Bách Lý Hưu rất nặng, thậm chí hắn còn chẳng thể duy trì được thần thức mạnh mẽ mà thường ngày khiến người ta không dám lại gần của mình. Bách Lý Hưu gây thù chuốc oán quá nhiều, nếu ma tướng của Ma điện mà thấy bộ dạng này của hắn thì có khi còn phản bội lại hắn chỉ trong chớp mắt thôi. Bàn Phục tự thấy Bắc Vực chính là nơi an toàn nhất, nên mới đưa hắn đến thẳng Bắc Vực.
 
Chỉ chốc lát sau Phó Yểu Yểu đã thấy rất nhiều những cây nấm phát sáng. Ở trong khu rừng tối tăm không ánh mặt trời như nơi đây, những cây nấm này tỏa ra thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa đẹp đẽ, tựa như những chiếc mở to, chúng mọc cao và lớn trong khu rừng này, chiếu sáng trời đất nơi đây thật mơ mộng và mỹ lệ.
 
Bàn Phục sống trong ngôi nhà trên chiếc cây cổ thụ lớn nhất. Căn phòng được dệt bằng dây leo không lớn lắm, trên tường treo rất nhiều vũ khí và da thú, có cả một ít hoa quả và đống rượu được đặt trên án kỷ làm bằng gỗ cây. So với Ma điện của Bách Lý Hưu thì rõ ràng nơi ở của Yêu vương giản dị hơn nhiều, như một gian nhà của thủ lĩnh một bộ lạc thời nguyên thủy vậy.
 
Hắn ta đợi tới khi hai người bước xuống mới khôi phục về hình dạng người, thấy Bách Lý Hưu biết nghe lời mà nằm lên giường của mình, lông mi hắn ta khẽ run, giọng nói cứng ngắc: "Các ngươi ở lại đây nghỉ ngơi đến khi bình phục vết thương cũng được, đỡ bị ai làm phiền."
 
Phó Yểu Yểu đáp rất chân thành: "Cảm ơn ngươi, Bàn Phục."
 
Lần trước chia tay nhau trong không vui nên lúc này nét mặt Bàn Phục hơi thiếu tự nhiên, giọng nói hắn ta cũng máy móc: "Vì cứu tộc nhân của ta nên các ngươi mới rơi vào bẫy của tiên môn, sao ta lại có thể ngoảnh mặt làm ngơ được."
 
Phó Yểu Yểu: "Nhưng vẫn phải cảm ơn ngươi!"
 
Biểu cảm của Bàn Phục hơi thả lỏng ra một chút, hắn ta bình tĩnh đáp: "Cần gì thì cứ nói với ta, ở Bắc Vực cái gì cũng có."
 
Bách Lý Hưu ở đằng sau cười "phì" một tiếng, chẳng thèm che giấu sự châm chọc của mình chút nào.
 
Bàn Phục không thèm để ý tới hắn, nói với Phó Yểu Yểu: "Cứ giao bọn họ lại cho ta."
 
Hắn ta đang nói tới đám yêu nhân bị tiên môn vu cáo hãm hại.

 
Phó Yểu Yểu đi ra ngoài cùng hắn ta, thả đám yêu nhân trong bình Càn Khôn ra. Bọn họ lo lắng hoảng sợ ôm lấy nhau, rất nhiều yêu nhân trong số đó là được sinh sản nhân tạo, chưa tới Bắc Vực bao giờ, chúng không biết hiện giờ mình đang ở đâu nên sợ hãi vô cùng.
 
Yêu vương nhìn tộc nhân của mình, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng: "Ta là Bàn Phục, đây là Bắc Vực, lãnh thổ của yêu nhân. Sau này đây chính là nhà của các ngươi, sẽ không có kẻ nào có thể làm hại các ngươi được nữa."
 
Có một vài yêu nhân lập tức khóc rống lên đến chết đi sống lại.
 
Phó Yểu Yểu liếc nhìn đôi lần rồi quay lại căn nhà cây.
 
Bách Lý Hưu vẫn đang tựa người trên giường, thờ ơ quan sát xung quanh, Bàn Phục vừa đi là hắn đã lập tức thả lỏng chút khí thế chống chọi cuối cùng, nhìn cả người lẫn vật đều trông có vẻ yếu ớt vô hại. Phó Yểu Yểu đút cho hắn toàn bộ đan dược cao phẩm đã chuẩn bị: "Sao lần nào chàng cũng khiến mình ra nông nỗi này vậy."
 
Hắn cười thản nhiên: "Ta cũng từng giết rất nhiều người rồi."
 
Phó Yểu Yểu sờ lên vạt áo đã bị máu tươi thấm ướt dính nhớp nháp của hắn, vai nàng hơi cứng đờ, khóe mắt dần đỏ lên. Vẻ mặt kiêu ngạo tự mãn của Bách Lý Hưu sững sờ, nghe thấy tiếng nàng vừa khóc thút thít vừa hỏi: "Bọn chúng không đáng để chàng trả giá bằng cả tính mạng, chàng đừng có lúc nào cũng muốn chết chung với bọn chúng nữa, được không?"
 
Bác Lý Hưu dù có bị thương tích đầy mình cũng chẳng thấy đau, nhưng lúc này đây hắn lại thấy đau thấu tim gan.
 
Hắm đặt ngón tay nàng lên môi mình rồi hôn lên một cái, hắn thề thốt nghiêm túc: "Được, sau này ta sẽ không như vậy nữa."
 
Phó Yểu Yểu nhìn nam nhân trước mắt mình, người mà có thể khiến cả tiên môn cũng phải e dè, dù cho trong mắt người đời hắn có tàn bạo thích giết chóc thế nào đi chăng nước, thì từ trước đến nay nàng vẫn luôn thấy hắn ngây thơ đơn thuần. Hơn ba trăm năm tù đày khiến hắn suy ngẫm bao điều, nhưng vẫn làm theo bản năng, hắn chỉ biết lấy giết chóc để ngưng giết chóc, chứ không biết dùng giết tâm để giết nhân*.
 
*Mô tả cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân sâu sắc do hành động hoặc lời nói gây tổn hại nghiêm trọng cho người khác
 
Chắc hẳn đây cũng là điều mà tiên môn mong muốn.
 
Miễn là hắn chỉ biết giết chóc, thì tất cả những chuyện mà bọn chúng làm đều sẽ vĩnh viễn hóa thành tro tàn về với đất.
 
Phó Yểu Yểu dụi mắt liên tục, nhìn khắp người hắn toàn là máu tươi, sự thù hận của nàng đối với tiên môn lại tăng vọt lên, nàng vừa cởi áo choàng ra giúp hắn vừa nghiến răng nói: "Bọn chúng ra gây chuyện quá đáng với chàng và Mục Âm như thế, cái chết là sự trả thù quá nhẹ nhàng với chúng! Sự trả thù đúng nghĩa là đánh chúng tan tác từ nơi chúng quan tâm nhất. Đập vỡ cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của chúng, vạch trần những việc làm trơ tráo của chúng, cho thanh danh của chúng mất sạch, bị người đời chửi bới, tiên môn xa lánh, từ nay về sau đám mây từng được người người ngưỡng mộ sẽ ngã xuống hố bùn, ai cũng có thể giẫm một chân lên, đó mới gọi là trả thù!”
 
Bách Lý Hưu để mặc cho nàng cởi y phục, nhìn dáng vẻ nàng đang vô cùng căm phẫn, hắn không nhịn được mà bật cười.

 
Phó Yểu Yểu: "Cười cái gì! Ta nói sai à?"
 
Bách Lý Hưu kéo nàng vào trong lòng, vùi mặt vào sau gáy nàng, hắn cười khẽ: "Không có gì, chỉ là lần đầu nhận ra nàng cũng biết giơ móng vuốt." Rõ ràng là hắn không có khứu giác, nhưng mỗi lần tiếp xúc thân mật, dường như hắn có thể ngửi thấy mùi thơm ấm áp thoang thoảng: "Ta rất vui vì có nàng ở bên ta."
 
Rất vui vì lần nào nàng cũng kiên quyết chọn hắn.
 
Chẳng hiểu sao mà Phó Yểu Yểu lại hơi muốn khóc, nàng chớp mắt vài lần, lát sau nàng mới cất lời, vừa nhẹ nhàng mà lại quyết đoán: "Ta sẽ mãi mãi đứng về phía chàng. Trên đời này không có ai yêu chàng thì ta sẽ là người đầu tiên."
 
Chiếc áo choàng nhuốm máu bị cởi ra, Bách Lý Hưu tr@n trụi. Nửa thân trên để trần, mái tóc đen quấn quanh vết thương, mỹ nhân chiến trận* đẹp vô cùng. Phó Yểu Yểu ngại ngùng nhìn mấy lần, rồi tầm mắt nàng chợt dừng lại: "Hình xăm của chàng đâu?"
 
*Chỉ  những người đẹp bị thương bên ngoài, trong trận chiến, và đôi khi có thể ám chỉ nam giới.
 
Lúc trước trên người hắn có một trận pháp tương tự như Bách Xuyên Quy, từng nét ma văn phát triển theo những trận đồ đó, nhưng bây giờ trên người hắn chẳng có gì ngoài những vết thương.
 
Mặt nàng hơi trắng bệch: "Đây chính là ý đồ lần này của chúng đúng không? Loại bỏ trận đồ trên người chàng là sau này sẽ không còn Tam Thiên Nghiệt Khí nữa?"
 
Nụ cười của Bách Lý Hưu có phần châm chọc: "Đúng là bọn chúng có dự định đó, nhưng mà phải để cho chúng thất vọng rồi."
 
Hắn phất tay, ngay lập tức, Phó Yểu Yểu đã cảm nhận được ma khí xung quanh bắt đầu nổi lên, tất cả cùng vọt về phía hắn, trận đồ đã biến mất lại mọc ra trên cơ thể hắn một lần nữa như rễ cây.
 
Phó Yểu Yểu sửng sốt đến nỗi không thốt nổi thành lời, nàng không kìm được mà vươn tay ra sờ. Sờ, sờ vẫn dễ chịu lắm, có cả cơ bụng!
 
Bách Lý Hưu giải thích: "Lúc trước bọn chúng muốn làm linh khí chuyển hóa nhanh hơn nên khắc trận pháp này vào thần hồn của ta. Hiện giờ nó hợp thành một với thần hồn của ta rồi, muốn xóa Huyết Quỷ trận này đi sao, đúng là ngây thơ.”
 
Hắn càng chịu nhiều đau đớn thì càng đạt tới sức mạnh mà bọn chúng không thể chạm tới. Đây chính là quả báo “tốt đẹp” của tiên môn.
 
Phó Yểu Yểu cái hiểu cái không, nàng hỏi hắn: "Khắc vào thần hồn đau lắm đúng không?"
 

Bách Lý Hưu ngoắc ngón tay, mặc áo choàng mới vào, ngoài việc sắc mặt hắn hơi tái nhợt ra thì chẳng thể thấy vết thương nào cả, hắn cúi đầu hôn lên ánh mắt lo lắng của nàng: "Không đau."
 
Ngoài phòng vang lên rất nhiều tiếng động lớn, Bàn Phục xông vào, vẻ mặt hắn ta nghiêm trọng: "Có chuyện gì thế?"
 
Hắn ta cảm nhận được ma khí đang bắt đầu nổi lên, còn tưởng là Bách Lý Hưu đã gặp phải chuyện gì, thế mà vừa vào đã thấy Bách Lý Hưu nhìn mình với vẻ mặt bực dọc: "Không có gì hết, ra ngoài đi. Không có mệnh lệnh của bản tôn thì đừng có quay lại đây."
 
Lồ ng ngực Bàn Phục lên xuống, Yêu vương trước nay vẫn luôn không tranh chấp với thế đời nay đã tức giận nghiến răng: "Bách Lý Hưu, đây là chỗ ở của ta."
 
Bách Lý Hưu: "Giờ là của bản tôn rồi."
 
Cuộc sống thường ngày của Yêu vương bình dị, chắc là cả đời này chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ thế này bao giờ, mặt hắn ta đỏ bừng lên vì tức giận: "Ngươi nên lễ độ chút đi, nếu không nhờ có ta cứu ngươi..."
 
Bách Lý Hưu cười khẩy cắt ngang lời hắn ta: "Nếu không nhờ có ngươi làm điều thừa thãi thì giờ bản tôn đã giết sạch đám người trong tiên môn rồi. Ngươi phá rối đại kế của bản tôn, giờ còn có mặt mũi đi kể công à? Nhân lúc bây giờ bản tôn đang có tâm trạng tốt không so đo với ngươi thì mau đi đi. Nếu không, đúng lúc bản tôn cũng đang thiếu một yêu cốt đây..."
 
Phó Yểu Yểu có cảm giác như Bàn Phục sắp vồ tới cắn chết hắn.
 
Nàng giơ tay bịt miệng Bách Lý Hưu: "Im miệng!" Rồi nhìn về phía Bàn Phục đang thở gấp dữ dội bằng một ánh mắt xin lỗi: "Bàn Phục, cần gì thì ta sẽ gọi ngươi sau, ngươi đi làm việc trước đi."
 
Bàn Phục lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người rời đi.
 
Bách Lý Hưu không vui, cắn vào lòng bàn tay nàng.
 
Phó Yểu Yểu chẳng nói chẳng rằng chọc chọc tay vào mặt hắn: "Sao lúc nào chàng cũng gây khó dễ cho hắn ta thế, dù gì hắn ta cũng là ân nhân cứu mạng chúng ta mà."
 
Bách Lý Hưu khinh thường: "Thứ phế vật hèn yếu."
 
Phó Yểu Yểu dạy dỗ hắn: "Rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi, trước đây hắn vờ như không thấy, chẳng phải giờ cũng vì tộc nhân mà ra tay cứu giúp đó sao? Nếu ai cũng cứ mãi bám lấy quá khứ, vậy bây giờ ta nên không để ý tới chàng, dù sao trước đây lúc nào chàng cũng muốn giết ta mà, đúng không?"
 
Bách Lý Hưu: "..."
 
Hắn bị thuyết phục rồi, nhưng nhìn thấy Bàn Phục là hắn vẫn thấy rất khó chịu.
 
Sự khó chịu này có phần giống với tiểu bối cùng tộc luôn muốn phản nghịch chống lại trưởng bối, một con gấu con luôn cố gắng thách thức uy quyền của tộc trưởng.
 
Ở nơi sâu trong Bắc Vực không có chướng khí và yêu thú, chỉ có những cây nấm phát sáng và sự hòa bình vĩnh cửu. Biết rằng Phó Yểu Yểu lại quay lại Bắc Vực lần nữa, những yêu nhân từng được nàng cứu cũng rất vui mừng, chúng mời nàng tới thăm nhà mình.

 
Có tên thì ở trong nhà trên cây, có tên thì ở trong nhà nấm, thỉnh thoảng lại thấy có một tiểu yêu nhân với đôi tai và chiếc đuôi bông xù chui ra từ những cây nấm phát sáng xinh đẹp, nàng có cảm giác như mình lạc vào trong thế giới cổ tích.
 
Phải chăng, suy nghĩ trước đây của nàng sai rồi ư? Hình như ở lại nơi đây mãi mãi cũng chẳng có gì là xấu cả?
 
Góc áo nàng bị kéo, Phó Yểu Yểu cúi đầu, thấy đó là một tiểu yêu nhân có đôi tai dài, nó đang nhìn nàng đầy mong mỏi: "Yểu Yểu tỷ tỷ, người ta nói là tỷ đã đuổi hết những kẻ xấu làm hại chúng ta rồi, vậy là muội có thể ra ngoài đi chơi rồi đúng không?"
 
Phó Yểu Yểu sờ lỗ tai nàng ấy: "Ở đây chơi không vui à?"
 
Tiểu yêu nhân đáp: "Nhưng muội nghe nói ở bên ngoài vui lắm, có rất nhiều thứ muội chưa từng được thấy, muội muốn đi nhìn thử xem, muội đi được không?"
 
Phó Yểu Yểu bật cười: "Hiện giờ vẫn chưa được đâu, chờ muội lớn thêm tí nữa là được."
 
Cần phải có thời gian cho đại cục, khi lệnh cấm bán yêu nhân và lệnh thả yêu nhân trở thành quan niệm được người ta định ra thì mới là lúc yêu nhân được bước ra khỏi Bắc Vực.
 
Lần tới Bắc Vực trước kia, Bách Lý Hưu không được tộc nhân chào đón, khí thế của hắn quá lớn mạnh, đối với yêu nhân nhạy cảm với cảm xúc mà nói, hắn vừa nguy hiểm vừa sắc bén, khiến bọn họ không dám lại gần.
 
Nhưng giờ bọn họ đã biết cái tên đồng loại vừa hùng mạng vừa đáng sợ này đã giúp họ tiêu diệt kẻ xấu ở bên ngoài, tuy là họ vẫn còn sợ hắn nhưng ánh mắt họ nhìn hắn đã thân thiết hơn nhiều. Biết hắn bị thương, ngày nào cũng có tiểu yêu nhân lén trèo lên nhà trên cây rồi ném đồ vào trong.
 
Đây là lần thứ mười trong ngày Bách Lý Hưu bị trái cây đập vào đầu.
 
Hắn che nửa sau đầu, vẻ mặt vô cảm, giọng nói như thể phát ra từ kẽ răng: "Nàng có chắc bọn chúng làm thế này là đang chào đón ta không?"
 
Phó Yểu Yểu: Phải nhịn, không được cười.
 
Nàng nhặt hoa quả lên mang đi rửa qua, cắn một miếng, rồi hài lòng đưa tới miệng hắn: "Ngọt lắm, chàng nếm thử xem!"
 
Giờ đây trong lòng Bách Lý Hưu đang muốn chỉ muốn kéo tiểu yêu nhân ném trái cây vào xong vẫn không chịu rời đi đang nằm úp sấp nhìn lén hắn ở bên ngoài vào trong đánh cho một trận, hắn hít một hơi thật sâu: "Không ăn, nàng tự..."
 
Phó Yểu Yểu cắn một miếng, ngậm nửa miếng trái cây đưa tới bên môi hắn, đút vào trong miệng hắn.
 
Bách Lý Hưu đang nóng cả người như bị dập lửa chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa biến mất hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi đâu. Phó Yểu Yểu áp vào trán hắn, cười tủm tỉm hỏi: "Ngọt không?"

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.