Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 43: Chương 43:




Chuyện chém yêu bảo vệ chính đạo rất nhanh đã truyền khắp Tu Tiên giới.
 
Mọi người đều nghe nói rằng cách đây không lâu, không biết từ đâu đã xuất hiện một đám yêu nhân, bọn chúng bỗng nhiên nổi cơn điên điên cuồng công kích phàm nhân. Tuy rằng sức mạnh của bọn chúng nhỏ yếu nhưng trên cơ thể của chúng vẫn có đặc trưng của yêu thú, móng vuốt và răng đều là những vũ khí có thể dùng để công kích.
 
Lúc mà người trong tiên môn chạy đến, bọn họ nhìn thấy có hai tên yêu nhân đang để lộ ra móng vuốt sắc nhọn, đâm xuyên qua da thịt của phàm nhân còn đang sống sờ sờ, hơn nữa còn móc tim của bọn họ ra.
 
Cũng may tiên môn vừa nhận được tin tức thì lập tức vội vã lên đường, một lưới bắt gọn đám yêu nhân, thành công giảm thiểu tỷ lệ thương vong của trận bạo loạn này. Vì để cảnh cáo đám yêu ma đang khiếp sợ và cũng để khiến những phàm nhân đã chết yên lòng, tiên môn đã quyết định gi ết chết đám yêu nhân này ở Thượng Kinh, bởi vì bảo vệ sự bình an cho nhân giới là trách nhiệm của tiên môn.
 
Mặc dù mọi người cũng nghi ngờ vì sao đám yêu nhân nhỏ yếu hèn mọn này lại đột nhiên nổi điên, nhưng mà thương vong đã xảy ra thì bọn chúng nhất định phải trả giá cho những việc bản thân đã làm.
 
Không có ai có ý kiến khác đối với quyết định lần này.
 
Ngoại trừ Yến Trường Chu.
 
Hắn từ Thượng Kinh trở về, còn chưa nghỉ ngơi dưỡng sức đã trực tiếp đi bái kiến chưởng môn của Thất Tinh kiếm phái, cũng là sư phụ của Thừa Kình kiếm tôn. Thừa Kình vừa nhìn thấy gương mặt đầy sự nghiêm túc của tiểu đệ tử, ông ta lập tức cảm thấy có chuyện không ổn.
 
Quả nhiên, Yến Trường Chu vừa hành lễ xong liền trực tiếp nói: "Sư phụ, đồ nhi có chuyện muốn bẩm báo về chuyện chém yêu gần đây của tiên môn!"

 
Thừa Kình kiếm tôn thở dài.
 
Nhưng Yến Trường Chu không cho ông ta cơ hội than thở, y nói: "Đồ nhi phát hiện ở trên người của đám yêu nhân điên cuồng có dấu vết của Hạc Hương đan. Bởi vì bọn chúng dính phải Hạc Hương đan nên mới bỗng nhiên điên lên rồi công kích người phàm, mà xưa nay Hạc Hương đan là món đồ mà Tu Tiên giới dùng để k1ch thích tiềm lực. Hơn nữa lai lịch của đám yêu nhân này kỳ lạ, sau khi đồ nhi tìm theo đầu mối mới phát hiện được từ sau khi Ma giới hạ lệnh cấm yêu, đám tu sĩ cấu kết với ma tu càng lo lắng, sợ rước họa vào thân nên đã vội vàng ra tay diệt lô yêu nhân vẫn chưa bán ra ngoài. Cách đây không lâu, bỗng nhiên có một người thần bí đã xuất hiện rồi mua hết đám yêu nhân, sau đó bọn chúng lại xuất hiện ở Thượng Kinh, đi tập kích người phàm khắp nơi. Theo lời của tên tu sĩ đó nói, người thần bí mua đám yêu nhân đó chính là người trong tiên môn, đồ nhi nghi ngờ trong tiên môn của chúng ta có kẻ đang mưu toan ngấm ngầm, đám yêu nhân đó không đáng tội chết. Số mệnh của chúng vốn dĩ đã rất gian khổ rồi, không nên gặp phải đại nạn như vậy nữa!"
 
Thừa Kình kiếm tôn bất lực nhìn người đồ đệ điểm nào cũng tốt ngoại trừ việc quá mức chính trực này của ông ta. Trong đôi mắt của y tuyệt đối không được phép chứa một hạt cát nào, y luôn giữ vững niềm tin người trong tiên môn sẽ luôn bảo vệ người dân, y giống như hệt như thanh kiếm Chấp Thương đó vậy, trưởng thành giống như một thanh trường kiếm cứng cáp, thẳng tắp, không thể bị bẻ cong dù chỉ một chút.
 
Từ cái ngày mà Chấp Thương kiếm lựa chọn y đã định trước rằng, y sẽ trở thành một người như vậy.
 
Tiên môn cần người như vậy, nhưng có lúc người như vậy lại khiến cho bọn họ đau đầu.
 
Yến Trường Chu cũng không phải kẻ ngu xuẩn mà ngược lại, bởi vì y là một người vô cùng thông minh nên mới có thể trở thành thủ khoa trẻ tuổi nhất. Y phát hiện vẻ mặt kỳ lạ của Thừa Kình kiếm tôn, thấy ông ta rất lâu vẫn chưa chịu lên tiếng, vẻ mặt của y cứng đờ, trầm giọng gọi: "Sư phụ!"
 
Thừa Kình kiếm tôn đi lên phía trước đỡ y dậy, ông ta thở dài rồi nói: "Trường Chu, chuyện này con đừng xen vào nữa, chỉ cần giao phó lại cho những tiền bối trong tiên môn là được rồi."
 
Yến Trường Chu nhíu chặt hàng lông mày, một lúc lâu sau mới hỏi: "Là bởi vì Bách Lý Hưu sao?"
 

Thừa Kình kiếm tôn vừa cảm thán sự thông minh của y, vừa thở dài nói: "Phải. Chỉ có dùng cách này mới có thể dụ hắn tới đây. Chưởng môn phái Cửu Hoa đã dẫn theo các thủ lĩnh của tiên môn, bày sẵn thiên la địa võng rồi, chỉ còn chờ hắn đến thôi. Con tuyệt đối không được quấy nhiễu kế hoạch của bọn họ."
 
Trên gương mặt của Yến Trường Chu hiện lên vẻ khó tin cùng sự tức giận, y nói: "Muốn đánh thì cứ đường đường chính chính mà đánh, tiên môn của chúng ta từ lúc nào đã suy đồi đến mức phải dùng thủ đoạn hèn hạ, lấy kẻ vô tội làm mồi nhử để đối phó với kẻ thù vậy? Hơn nữa, bọn họ thân là thủ lĩnh của tiên môn càng phải lấy bản thân làm chuẩn mực, hôm nay bọn họ dùng thủ đoạn như vậy thì có khác gì đám yêu ma đó chứ?"
 
Thừa Kình kiếm tôn mắng y: "Trường Chu, con ăn nói cho cẩn thận! Đường đường chính chính? Con nói nghe nhẹ nhàng thật! Trận Tiên Thí lần trước con cũng đã nhìn thấy rồi đó, nếu đối đầu trực diện thì chúng ta vốn dĩ không phải là đối thủ của Bách Lý Hưu! Trong trận Tiên Thí đó, có biết bao nhiêu đệ tử tu đạo vô tội đã ngã xuống, tất cả đều chết trong tay hắn! Nếu như chúng ta không bắt hắn lại vậy thì tương lai sẽ còn có thêm bao nhiêu người vô tội chết oan nữa đây. Hôm nay chúng ta chỉ cần hy sinh vài tên yêu nhân có thể đổi lấy hòa bình cho hai giới nhân và tiên, có gì mà không được?"
 
Yến Trường Chu nhìn người sư phụ đã dạy dỗ y từ nhỏ, ngay giờ phút này, y có cảm giác như từ trước đến nay, y chưa từng thật sự hiểu rõ sư phụ của mình, y gằn từng chữ một mà nói: "Yêu nhân cũng là người vô tội, hòa bình của hai giới nhân và tiên không nên dùng sự hy sinh của bọn họ để đổi lấy, bảo vệ chúng sinh là trách nhiệm của tiên môn chúng ta. Nếu như không làm được, vậy đó chính là sơ suất của chúng ta! Kiếm trong tay của người tu tiên vĩnh viễn không thể dùng để chém về phía người vô tội!"
 
Thừa Kình kiếm tôn không muốn tiếp tục tranh luận với y nữa. Mặc dù trong lòng của ông ta cũng không đồng ý hành động lần này của Việt Thiên Sơn, nhưng giống như lời Việt Thiên Sơn từng nói, ông ta không có cách nào đối phó được với Bách Lý Hưu. Nhưng dù sao thì ông ta cũng phải đưa ra một sự lựa chọn.
 
So với đám yêu nhân chưa từng gặp mặt thì dĩ nhiên ông ta sẽ hướng về đám đệ tử tiên môn hơn.
 
Việt Thiên Sơn từng nói, đây là trận pháp giam cầm cả thành nên hẳn là Bách Lý Hưu sẽ không thể chạy trốn được. Chỉ hy vọng lần này có thể triệt để chấm dứt tên Đại ma đầu này, như vậy sẽ không còn người vô tội nào phải chết oan nữa.
 
Thừa Kình kiếm tôn vung tay hạ một đường phong ấn trong phòng, vẻ mặt của ông ta đầy uy nghiêm nói: "Vi sư phải đi Thượng Kinh cùng chúng tiên hữu bắt giết Bách Lý Hưu, nếu như con đã không biết lựa lời mà nói, vậy thì con cứ ở lại đây suy nghĩ cho kỹ đi, trước lúc đó con không được phép bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước!"
 
Dứt lời, ông ta lập tức biến mất khỏi căn phòng. Yến Trường Chu sử dụng Chấp Thương kiếm hướng về phía cửa phòng, quả nhiên bị một vòng kết giới ngăn lại. Tuy nhiên, Yến Trường Chu cũng không hề tức giận, y giống như đã có sự chuẩn bị từ trước mà bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trong phòng, bắt đầu tu luyện. Đêm qua ngày tới, ngày hôm sau trời vừa sáng, y lập tức dùng pháp bảo truyền âm truyền ra một tin tức: "Đốt bùa chú đi."

 
Đầu bên kia lập tức trả lời: "Vâng! Tiểu sư thúc!"
 
Phía cửa bỗng nhiên bùng lên ánh lửa, Yến Trường Chu nhân cơ hội vung kiếm, mượn uy lực đang cháy của bùa chú khiến cho kết giới bị nứt ra tạo thành một khe hở, sau đó y biến hình rồi đi ra ngoài.
 
Từ trước đến nay, y không phải là người lỗ m ãng khi gặp chuyện thì cứ liều lĩnh xông về phía trước, nếu y đã biết rõ chuyện này không đơn giản thì làm sao y lại không có sự chuẩn bị trước mà dám chạy đi đối chất với sư phụ được. Y đã đoán được từ trước tình huống như vậy có thể xảy ra, vì vậy trước khi đi vào phòng y đã dán một tấm bùa chú lên trước cửa để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra.
 
Vừa bước ra thì thiếu nữ đã canh giữ trước cửa cả đêm bỗng nhảy ra, thiếu nữ căng thẳng nói: "Tiểu sư thúc, ngươi thật sự muốn chống lại mệnh lệnh của sư phụ sao?"
 
Yến Trường Chu liếc nhìn thanh Chấp Thương kiếm ở trong tay.
 
Là Chấp Thương kiếm đã lựa chọn y, từ khoảnh khắc mà y cầm thanh kiếm này trong tay thì tất cả mọi hành động của y đều sẽ không phụ lòng sự lựa chọn của nó.
 
Yến Trường Chu im lặng, kiên định bước chân đi về phía trước.
 
...
 
Mấy ngày gần đây, trong Thượng Kinh vô cùng náo nhiệt. Bởi vì ngày mai chính là ngày mà tiên môn quyết định chém yêu, yêu nhân là trò vui hiếm lạ, mọi người đa phần chỉ từng nghe qua chứ chưa từng được tận mắt chứng kiến. Lần này tiên môn muốn chém chết yêu nhân ở nơi phố xá sầm uất nên người của các khu vực khác nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến xem náo nhiệt.
 
Phó Yểu Yểu và Bách Lý Hưu cũng nằm trong số đó.

 
Do đã biết đây là cạm bẫy mà tiên môn dẫn dụ hắn đến đây, vậy nên lần này không thể tùy tiện hành động. Mặc dù theo ý của Bách Lý Hưu, chỉ cần hắn giải phóng ba ngàn nghiệt khí và chia tách cả thành Thượng Kinh thành một tòa trống không là được...
 
Phó Yểu Yểu nghiêm túc ngăn cản hắn đồng thời cũng dạy dỗ hắn một trận.
 
Lần này đám người tiên môn đã tề tụ tại Thượng Kinh, thần thức của hắn không thể công khai bao trùm cả thành trì giống như lần trước được, hơn nữa không biết đám người tiên môn vô sỉ này đã dùng cách gì, trong nhất thời hắn không thể tìm được vị trí bọn chúng đang giam giữ đám yêu nhân. Nếu như cách của bọn chúng giống như cách mà hắn làm lần trước, bỏ đám yêu nhân vào trong không gian tùy thân, vậy thì hắn không thể tìm được rồi.
 
Kế hoạch mà Phó Yểu Yểu nhắc đến khi trước đó là cứu đám yêu nhân ra trước cũng vô hiệu rồi, hiện tại dường như chỉ có thể yên lặng chờ đến ngày mai thôi.
 
Theo màn đêm buông xuống, Thượng Kinh ồn ào náo nhiệt của ban ngày cũng đã trở nên yên tĩnh.
 
Tại một phủ đệ nào đó, Yến Trường Chu thả một hạc giấy tiên ra, lúc bay lên, nó để lại một điểm sáng nhỏ trên không trung, sau đó giương cánh bay về hướng nào đó.
 
Yến Trường Chu lập tức thi triển phép ẩn thân rồi đuổi theo.
 
Trước đó khi nghe nói Thượng Kinh có đám yêu nhân làm loạn hại người, y lập tức chạy đến ngăn cản, chính vào lúc này, y đã phát hiện Hạc Hương đan trên người của yêu nhân. Trực giác của y mách bảo chuyện này có mờ ám, nhưng mà còn chưa kịp điều tra ra manh mối gì thì đám yêu nhân đã bị người trong tiên môn đến tiếp nhận rồi đưa đi rồi.
 
Y thừa dịp bọn họ không chú ý đã lén thi triển thuật pháp lên người của một yêu nhân, lúc này con hạc giấy tiên có khả năng đã tìm được thuật pháp ở chỗ yêu nhân đang bị giam giữ.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.