Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 4: Chương 4:




Phó Yểu Yểu cũng không biết việc bản thân chết đã gây ra một trận náo loạn không nhỏ trong phái Thanh Miểu, nàng ngủ rất say ở Ma điện, thậm chí còn mơ một giấc mơ.
 
Trong mơ, dường như nàng quay trở lại khi còn nhỏ, đang đi ven một khe núi, vui vẻ hái hoa bắt bướm. Mới đầu còn có người đi theo sau nàng, gọi “đại tiểu thư” gì đó, sau đó những người này bị nàng bỏ lại, rồi không hiểu sao nàng lại đi vào một sơn động nhỏ hẹp.
 
Dường như ngoài cửa động có kết giới, nàng bị chặn ở ngoài nhưng vẫn có thể nhìn thấy một quái vật đang bị giam giữ ở trong.
 
Toàn thân quái vật kia rách rưới, tóc tai rối bù, chỉ miễn cưỡng nhận ra hình người, cả người không có chỗ nào trắng, khắp người đều là màu máu, cách một lớp kết giới còn có thể ngửi được mùi tanh nồng.
 
Trong động nhỏ hẹp, quái vật khom người xuống, tứ chi xiêu vẹo, dùng một tư thế quỳ kỳ lạ ngồi trên mặt đất.
 
Nàng tò mò quan sát, sau khi chắc chắn người bên trong còn sống, cuối cùng nàng mới cất tiếng hỏi hắn: “Này, ngươi là ai thế? Tại sao lại bị nhốt trong này? Ngươi đã làm gì sai sao?”
 
Quái vật kia cũng không để ý đến nàng, mặc nàng liên tục hỏi han cũng không phản ứng, cơ thể hơi phập phồng hô hấp. Nàng hơi buồn bực: “Ngươi thật đáng ghét, chẳng trách lại bị nhốt ở đây!”
 
Những người trước đó gọi “đại tiểu thư” rốt cuộc cũng bắt kịp nàng, thấy nàng xâm nhập cấm địa thì vô cùng sợ hãi, họ đứng bên ngoài lo lắng gọi to. Nàng đành phải miễn cưỡng đứng dậy, trước khi rời đi, nàng còn quay đầu lại nhìn. Kẻ không ra người cũng chẳng ra thú kia vẫn quỳ ở đó, giống như đã hóa đá.
 
Rời khỏi rừng sâu, xung quanh càng có nhiều đệ tử tu tiên đeo bội kiếm, nhìn thấy nàng đều cung kính chào một tiếng “đại tiểu thư”.
 
Phó Yểu Yểu trong mơ đột nhiên ý thức được, đây cũng không phải là giấc mơ của nàng.
 
Đây là giấc mơ của Phó Yểu.
 
Là ký ức mà cơ thể này còn lưu lại.
 
Nàng giật mình một cái rồi tỉnh lại, trăng khuyết ngoài cửa sổ đã biến thành trăng tròn.
 
Tuy có ngày đêm nhưng lại không có ánh mặt trời, người bình thường rất khó duy trì sự tỉnh táo nếu sống trong hoàn cảnh này quá lâu, khó trách ma tu thường xuyên phát điên.
 
Phó Yểu Yểu trở lại bình thường, nàng lấy một bộ y phục ra khỏi không gian giới tử để thay. Nàng rửa mặt qua loa, chải đầu rồi ra ngoài.
 
Lúc này nàng đã khôn ngoan hơn, nàng dùng một loại dược màu đỏ trong không gian giới tử để đánh dấu, vừa đi vừa để lại kí hiệu. Sau mấy canh giờ, nàng đã có thể phân biệt phương hướng, sau đó nàng lại đánh dấu trước mấy tòa sân điện, không đến mức phải đi vòng vèo rồi lạc đường.
 
Khi nàng tìm thấy cửa cung, trong đầu đã hình dung được đại khái các lối đi trong Ma điện.
 
Nghĩ đến hình ảnh đẫm máu hôm qua mình thấy, Phó Yểu Yểu vẫn hơi hoảng sợ. Nhưng lại nhớ đến ánh mắt khiến người khác run cả da đầu của Bách Lý Hưu hôm qua, nàng vẫn kiên quyết đi ra ngoài.

 
Ma giới hôm nay và Ma giới hôm qua quả nhiên không có gì khác biệt, vẫn hỗn loạn và đáng sợ như vậy.
 
Nàng vừa xuất hiện, nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn vào nàng.
 
Thật quá mới mẻ, “tù nhân” của Ma Tôn, nữ nhân từng kiêu ngạo ngút trời của Tu Tiên giới đang mặc một thân sa y mỏng rực rỡ, tóc dài như thác, da trắng hơn tuyết, dáng người giống như liễu lay động theo gió. Quả đúng là tiên nữ, nhìn thôi cũng đã đủ lời rồi!
 
Nhưng nhìn thì nhìn, những ma tu này cũng không dám làm gì nàng. Ma giới hỗn loạn vạn năm, các thế lực rối ren loạn lạc, mỗi ngày đều đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đánh nhau giết người, ai cũng không phục ai.
 
Vậy mà một năm trước, tất cả đều bị Bách Lý Hưu đánh đến tâm phục khẩu phục.
 
Gia tộc Vĩ Thược ở phía đông, Huyết Ma tông ở phía nam, Phách Thiên cốc ở phía tây, tộc Yêu Nhân ở phía bắc, bốn thế lực mạnh nhất Ma giới đều đã cúi đầu xưng thần, không nói đến các thế lực nhỏ và các tán tu khác.
 
Bọn họ sợ Bách Lý Hưu không kém Tu Tiên giới nên đương nhiên cũng không dám có ý đồ gì với Phó Yểu Yểu.
 
Phó Yểu Yểu cáo mượn oai hùm, bình tĩnh đi ra ngoài.
 
Tiểu thương hôm qua vẫn mở quán ở chỗ cũ, chiếc chùy đầy máu của gã được đặt trong chiếc xe đẩy bên cạnh. Phó Yểu Yểu không nhịn được mà nhìn thêm vài cái, tiểu thương tinh mắt, gã lập tức nhiệt tình tiếp đón nàng: “Cô nương, đến mua bát sữa máu gián và muỗi chứ?”
 
Phó Yểu Yểu: “Ọe!”
 
Nàng vội vã bỏ chạy, còn nghe thấy tiểu thương cao giọng nói với theo: “Đây là gián với muỗi sống trong vực tối! Ta bỏ không ít công sức mới bắt được, ăn vào rất bổ đấy!”
 
...
 
Nàng tiếp tục đi về phía trước mới phát hiện, Ma giới cũng náo nhiệt không kém gì Nhân giới, quán xá san sát, phố lớn ngõ nhỏ, ma tu đi lại không ngừng.
 
Nhưng nơi này không có quy tắc gì, giết người cướp của lúc nào cũng xảy ra trên phố, máu từ những cuộc ẩu đả đã đông lại trong khe rãnh trên mặt đất đá.
 
Trong các xó xỉnh còn sót lại thi thể cụt tay cụt chân không ai thu dọn, bầu không khí u ám bao trùm, một vài loại ma trùng, ma thử* coi đây là thức ăn. Cũng có ma tu trong những ngách nhỏ đó ăn thi thể thối rữa hoặc luyện thi.
 
*ma trùng, ma thử: côn trùng, chuột tu ma.
 
Phó Yểu Yểu đi một mạch, làn váy lụa mỏng bị vết máu bẩn thỉu khắp mặt đất làm bẩn, mùi tanh tràn đầy trong không khí khiến nàng suýt nữa đã nôn ra.
 
Nhưng loạn thì loạn, quán xá nơi đây thực ra rực rỡ muôn màu, tất cả đều là những điều mới mẻ nàng chưa từng thấy trước đây. 
 

Không ngờ còn có cả chỗ bán người. Cô nương trong tủ kính có hai cái tai dài đầy lông, trông chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, nơi vốn là tay chân lại có chiếc chân dài có móng vuốt, mặc y phục rách rưới nằm co ro một góc, để ma tu đi ngang qua tùy ý quan sát.
 
Trước đây, Phó Yểu Yểu nghe mấy sư huynh trong phái Thanh Miểu nói, hài tử do con người và yêu thú sinh ra được gọi là yêu nhân. Tuy có hình dạng con người nhưng lại có đặc tính của yêu thú, thông thường trí lực rất thấp, huyết mạch không thuần khiết nên không thể tu luyện, lại chịu đủ sự tra tấn vì huyết mạch, thậm chí họ còn vô cùng gầy yếu, là loài quái dị so với các tộc khác ở Tam giới.
 
Ma tu thường đến Bắc Vực của Ma giới, ven lãnh thổ của tộc Yêu Nhân để bắt yêu nhân mang về bán.
 
Nhưng trong số các yêu nhân có một loại biến dị, có loại từ nhỏ đã mạnh, cơ thể có thể biến thành yêu, sức mạnh vô song, đao kiếm không chém nổi, năng lực trị thương rất mạnh. Đây chính là yêu nhân đã chiếm phía Bắc, đồng thời che chở những tộc nhân yếu hơn.
 
Yêu nhân rất hiếm khi giao du với ngoại tộc, núi non Bắc vực trùng điệp, chướng khí dày đặc, rất nhiều yêu thú thường đến đây, người bình thường rất khó đi vào, tộc Yêu Nhân đã an cư ở đó.
 
Nhưng yêu nhân lại xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế. Không riêng gì Ma giới, ngay cả những kẻ quyền quý ở Nhân giới cũng coi việc nuôi yêu nhân như thú vui.
 
Việc săn và bán yêu nhân đã sớm hình thành một chuỗi buôn bán phổ biến. Trong số các yêu nhân, loại biến dị chỉ chiếm số ít, họ không thể đảm bảo an toàn cho tất cả tộc nhân, chỉ có thể hạ lệnh cấm tộc nhân rời khỏi khu vực phía Bắc. Vì vậy, hiện tại rất khó để bắt gặp yêu nhân trong các thành, cũng vì thế yêu nhân càng quý giá hơn.
 
Trong không gian giới tử của Phó Yểu chỉ có khoảng ba vạn lượng vàng nhưng tiểu yêu nhân trong tủ kính lại có giá mười vạn lượng. Nàng đứng ở ngoài nhìn trong chốc lát, dù không đành lòng nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Hiện tại, bản thân nàng còn khó bảo toàn, nói gì đến việc bảo vệ người khác.
 
Đây là thành nằm giữa Ma giới, trước đây là nơi các thế lực lớn thường xô xát, ẩu đả, sau khi Bách Lý Hưu lên làm chủ đã đổi tên thành thành Tứ Phương. Nhưng qua một năm, thành đã mở rộng cả trăm lần, trở thành thành trì sầm uất nhất, cũng là nơi dễ thừa nước đục thả câu nhất Ma giới.
 
Phó Yểu Yểu đẩy cửa đi vào một cửa tiệm tên là Trân Bảo các, chủ tiệm vừa thấy cách ăn mặc của nàng không giống ma tu thông thường đã đoán ngay ra thân phận của nàng.
 
Đây hẳn là tiểu tình nhân của Ma Tôn rồi, tuy hai giới Ma Tiên tranh đấu không ngừng nhưng ông ta vẫn phải nể mặt Ma Tôn.
 
Ngoài cười nhưng trong không cười, chủ tiệm cười tiếp đón nàng: “Phó cô nương, thật hiếm thấy, cô nương muốn mua gì?”
 
Phó Yểu Yểu liếc mắt nhìn một cái đã bị con số khổng lồ trên bảng giá dọa sợ.
 
Hơn nữa, linh thảo được xếp ở giữa nhìn vô cùng quen mắt, nhìn thế nào cũng thấy giống linh thảo cấp thấp mọc đầy đất phái Thanh Miểu có tên là Túy Mộng Quỳ.
 
Nàng không nhịn được bèn hỏi: “Đây là Túy Mộng Quỳ sao?”
 
Chủ tiệm đáp: “Ánh mắt của cô nương tinh thật! Đến mua một cây đi?”
 
Túy Mộng Quỳ là loại linh thảo phổ biến ở Tu Tiên giới, sức sống rất mạnh, tùy tiện cắt một đoạn rồi trồng xuống đất là có thể mọc mầm, sinh trưởng, dùng để pha trà có tác dụng an thần, ngủ ngon mơ đẹp.
 
Trong sân nhà Phó Yểu Yểu cũng có trồng loại linh thảo này, tuy không thể tươi tốt bằng ở Tu Tiên giới nhưng hiệu quả không khác biệt lắm. Sao đến Ma giới lại biến thành tiên thảo quý giá cả ngàn lượng vàng như vậy?

 
Nàng có chút đăm chiêu: “Đắt vậy hả, là vì tiên thảo và linh hoa của Tu Tiên giới rất khó sinh tồn ở Ma giới sao?”
 
Chủ tiệm cố gắng kiềm chế cảm xúc, ông ta chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt này thực sự rất khó giấu sự ghen tị của ma tu đối với tiên tu: “Đúng vậy. Dù mang từ Tiên giới đến cũng không thể sống quá mười ngày. Cây Túy Mộng Quỳ này còn có thể sống năm ngày nữa, cô nương mua về còn có thể dùng năm ngày đó.”
 
Chẳng trách!
 
Linh thảo ở Tu Tiên giới không thể sinh trưởng ở Ma giới, là vì không có ánh mặt trời sao? Phó Yểu Yểu trời sinh luôn có hứng thú với việc nghiên cứu các phương thức trồng trọt, trong chốc lát, tâm trạng nàng bắt đầu rục rịch.
 
Nàng ngăn bàn tay đang định lấy đồ xuống bàn của chủ tiệm, vẻ mặt nghiêm nghị viết rõ “không phải vì ta không có tiền nên ta mới không mua”, nàng nói: “Trong Ma điện vẫn còn, ta còn chưa uống hết, lần sau ta lại đến mua.”
 
Chủ tiệm nhìn thấu lòng nàng nhưng không vạch trần: “Cô nương đi thong thả, không tiễn.”
 
Khi nàng đi ra ngoài, nhìn thấy một chậu Túy Mộng Quỳ đã sắp chết héo bị ném lăn ngoài cửa, Phó Yểu Yểu quay đầu hỏi: “Ông chủ, ông không cần cây này nữa sao?”
 
Chủ tiệm: “... Ta bỏ rồi!”
 
Phó Yểu Yểu vui vẻ ra mặt, nàng bưng một ít đất bọc quanh rễ cây, sau đó thật cẩn thận đặt lại vào không gian giới tử.
 
Chủ tiệm không nhịn được mà chế nhạo: “Nếu cô nương chê mấy món trong đi3m của ta đắt, ra khỏi cửa rồi rẽ phải chính là chợ đen, đồ ở đó tuy kém chất lượng nhưng rẻ, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc đi nhặt rác của ta.”
 
Phó Yểu Yểu làm như không nghe thấy giọng điệu kỳ lạ của ông ta: “Được, đa tạ ông đã chỉ giáo. Ông chủ, tạm biệt.”
 
Chủ tiệm: ...!
 
Tu Tiên giới! Dối trá!
 
Nàng đi được một đoạn, quả nhiên là nhìn thấy con hẻm mà chủ tiệm vừa nói, trong hẻm đầy người đang đi lại, bên rìa đầy hàng quán, giống như một cái chợ.
 
Đồ đạc được bày trên chiếu trải trên mặt đất, thứ gì cũng có, rất nhiều bảo bối lấy được từ các vụ giết người cướp của được bày bán ở đây, hơn nữa khó phân biệt thật giả, ma tu gọi đây là chợ đen.
 
Dám mở quán ở chợ đen đều là người có thực lực nhưng vẫn không tránh được việc giật tiền cướp của. Phó Yểu Yểu vừa bước vào đã thấy một cái đùi đầy máu bay qua trước mắt mình.
 
Tuy chợ đen hỗn loạn thì hỗn loạn nhưng thật ra cũng có không ít cơ hội tốt bên trong.
 
Những thứ được bán ở đây có đủ loại, chỉ có thứ ngươi không thể tưởng tượng nổi chứ không có thứ ngươi không mua được.
 
Nhiều ma tu thường mang bảo bối đến đây bán nhưng không biết là gì, bị người biết hàng nhận ra rồi mua lại với giá thấp. Hoặc đồ được bán trong các cửa tiệm sang trọng gì đó thì ở đây lại được bán rẻ hơn nhiều.
 
Rất nhiều ma tu thường đến đây thử vận may nên chợ đen còn náo nhiệt hơn so với bên ngoài.
 
Phó Yểu Yểu định tìm một cái thư quán, nhờ sách để giải quyết sự thiếu hiểu biết về tu chân của nàng.

 
Đi được vài bước, nàng thấy ở ngã ba xa xa phía trước có một đám người vây quanh một chồng sách rất cao, ma tu ngồi trên chồng sách đội một cái đầu trâu, cầm đại đao trong tay, cả người tỏa ra sát khí như hung thần ác sát.
 
Chỉ thấy tay kia của ma tu cầm kinh đường mộc*, miệng lưỡi lưu loát, vui vẻ khoa tay múa chân. Quần chúng vây xem phía dưới đều cầm một nắm hạt dưa trong tay, đánh hơi được mùi náo nhiệt.
 
*Kinh đường mộc: là một khối gỗ cứng hình chữ nhật, các quan huyện ngày xưa thường đặt trên bàn, nâng lên để răn đe phạm nhân, gõ xuống bàn để yêu cầu mọi người trật tự...
 
Phó Yểu Yểu cũng tò mò bước lại gần, chỉ nghe thấy ma tu kia kể: “Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Phó Yểu sắp bị yêu thú nuốt vào bụng, Ma Tôn đột nhiên xuất hiện chắn trước người nàng, một cánh tay mở rộng ôm lấy eo nàng, tay kia đè cái đầu cực lớn của yêu thú. Khi yêu thú kia đang giãy giụa trong tay Ma Tôn, trong chớp mắt lại bị Ma Tôn bóp nát đầu! Máu bắn đầy trời, Ma Tôn cúi đầu nhìn xuống nữ tử trong lòng đã bị dọa đến ngẩn người thì lạnh lùng cười, chỉ nói một câu!”
 
Nói đến đây, hắn ta hé miệng cười, chậm rãi đảo mắt nhìn một vòng.
 
Mọi người tỏ ra mất kiên nhẫn: “Nói cái gì? Ngươi mau kể tiếp đi! Dám thừa nước đục thả câu, lão tử chém đầu ngươi!”
 
Thư phiến hạ thấp giọng, nặng nề nói: “Nữ nhân, ngươi còn muốn trốn đi đâu?”
 
*Thư phiến: người bán sách.
 
Phó Yểu Yểu đã nghe đến ngây người: “...?”
 
“Rồi sao?”
 
“Sau đó thì sao? Con mẹ nó, ngươi kể nhanh lên!”
 
“Nghe nói sau khi Ma Tôn túm tiên nữ về thì giày vò đến ba ngày ba đêm đấy!”
 
“Giày vò kiểu gì? Ngươi mau kể chi tiết đi! Lão tử không thiếu tiền!”
 
Thư phiến đầu trâu cầm sách rồi nhảy xuống khỏi chồng sách, cầm một quyển sách lên: “Chuyện tiếp theo thế nào, đều có trong quyển [Ma tôn đại nhân, ngài làm ta đau] này. Văn hay tranh đẹp, tình tiết đặc sắc, tranh minh họa chi tiết chín mươi tám tư thế Ma Tôn đại nhân giày vò tiên nữ, nhấn mạnh đúng chỗ, chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt! Hai mươi lượng một quyển, số lượng không nhiều, tới trước mua trước!”
 
Mọi người hùng hùng hổ hổ lao đến tranh mua.
 
Có người cầm sách, chưa trả tiền đã bỏ chạy, bị thư phiến đầu trâu đứng từ xa túm lại, hắn ta dùng đại đao trong tay chém người nọ thành thịt vụn luôn.
 
Người dám bán đồ linh tinh ở chợ đêm đương nhiên không thể là người lương thiện. Khắp nơi đều có vết máu tanh, những người còn lại vừa lau vết máu vừa ngoan ngoãn trả tiền.
 
Phó Yểu Yểu đứng tại chỗ trợn mắt há mồm.
 
Trong chốc lát, nàng không biết nên hoảng sợ cảnh máu tanh trước mắt hay khiếp sợ đám ma tu không sợ chết này, ngay cả tiểu hoàng văn* của Ma Tôn mà cũng dám viết.
 
*Tiểu hoàng văn: văn khiêu dâm.
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.