Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 38: Chương 38:




Phó Yểu Yểu: “Cho nên ngươi lặn mắt tăm mất tích hai ngày trời, là để đi làm cái này sao?”
 
Bách Lý Hưu: “Đúng vậy.”
 
Đúng cái đầu nhà ngươi ý mà đúng!
 
Tức chết Phó Yểu Yểu rồi: “Ngươi có biết ta tìm ngươi rất lâu không hả? Đến cả Nhân giới ta cũng đến tìm, thiếu chút nữa là dẫn theo đội Ma vệ đi tiên môn tìm ngươi đấy!”
 
Vẻ mặt Bách Lý Hưu vô cùng kỳ lạ: “Ngươi cảm thấy tiên môn có thể tóm được ta sao?”
 
Phó Yểu Yểu: “?”
 
Đây là trọng điểm sao? Hả? Có phải nam nhân này chỉ có thể nghe được những lời nói hắn không giỏi hay không?
 
Phó Yểu Yểu tức giận đến nỗi muốn vung tay bỏ đi, nhưng Bách Lý Hưu lại kéo nàng lại. Kéo nàng ngồi lên đùi mình xong, hắn nâng lòng bàn tay trái của nàng lên mà quan sát. Mặt Phó Yểu Yểu đầy xấu hổ và giận dữ: “Bên dưới còn có người!”
 
Bách Lý Hưu thoáng nhìn xuống dưới một cái.
 
Mười mấy tên ma tướng tháo chạy ra ngoài.
 
Bọn họ đã nhìn thấy thứ mà bọn họ không nên thấy! Ma Tôn sẽ không giết bọn họ để diệt khẩu chứ? Cứu mạng, chuyện này không thể trách bọn họ được! Ma Tôn không mở miệng, thì bọn họ cũng không dám đi, bị bắt ăn đầy một miệng cẩu lương cuối cùng còn bị trao cho một cái nhìn chết chóc, bọn họ cũng rất vô tội mà!
 
Đại điện lại yên tĩnh trở lại, Bách Lý Hưu lại vẽ một trận pháp lên lòng bàn tay của nàng.
 
Quy Nguyên tông này là vốn một tông môn dựa trên trận lập, pháp thuật của bọn họ đều liên quan đến trận pháp, trong không gian giới tử của Phó Yểu cũng đều là các loại trận pháp mật tịch. Sao ma đầu này lại có thể dễ dàng tạo ra trận pháp này? Học trộm được ở đâu thế?
 
Trong lòng nàng nghi ngờ, đương nhiên cũng hỏi ra miệng, Bách Lý Hưu vừa vẽ xoắn ốc ở trong lòng bàn tay nàng vừa nói: “Tất cả các trận pháp được ghi lại trong sách của Quy Nguyên tông ta đều biết.”
 
Hắn đã dọn sạch những tàng phẩm của Quy Nguyên tông, trong đó đương nhiên cũng bao gồm tất cả những trận pháp mật tịch của tông môn. Hắn đã xem qua hết rồi.
 
Một cái trận pháp hình tròn nho nhỏ ở lòng bàn tay nàng sáng lấp lánh lên, Bách Lý Hưu lấy bàn tay của chính mình phủ lên trên. Hai lòng bàn tay đối diện vào nhau, mọi giác quan giống như đều được phóng đại, thậm chí Phó Yểu Yểu còn có thể cảm nhận được hoa văn trong lòng bàn tay của hắn.

 
Linh khí màu xanh lục tràn ra từ khe hở giữa các ngón tay, khi tách ra một lần nữa, cái trận pháp hình tròn kia cũng phản chiếu vào lòng bàn tay hắn.
 
Bách Lý Hưu nói: “Đây là trận pháp Liên Tâm.”
 
Phó Yểu Yểu nhớ lại nàng đã từng xem phần giới thiệu về trận pháp Liên Tâm trong quyển [Quy Nguyên Trận Pháp Cao Cấp] trong không gian giới tử. Lúc ấy nàng còn nghĩ, chẳng phải đây là điện thoại di động trong thế giới huyền huyễn sao, một bên tạo trận, một bên liên kết trận, hai người tạo thành trận pháp có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào.
 
Nàng lập tức quên đi hết tức giận, hào hứng nhảy từ trên đùi hắn xuống: “Ngươi cứ chờ ở đây, đừng nhúc nhích đấy, ta đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho ngươi!”
 
Bách Lý Hưu: “?”
 
Phó Yểu Yểu nhanh chóng bay về tiểu viện mình, mở lòng bàn tay ra rót linh lực vào, trận pháp liền hiện ra trong lòng bàn tay: “Này này này, có thể nghe được không?”
 
Bạch Lý Hưu ngồi trên vương tọa nhìn vào ánh sáng nhạt phát ra từ lòng bàn tay của mình: “… Có thể.”
 
Phó Yểu Yểu: “Cái này có hạn chế khoảng cách không? Để ta chạy xa ra thêm một chút!”
 
Bách Lý Hưu: “…”
 
Rất nhanh nàng chạy đến trên đường phố của thành Tứ Phương: “Này này này, bây giờ có thể nghe thấy không?”
 
Bách Lý Hưu: “…Có thể.”
 
Phó Yểu Yểu: “Ngươi đừng nhúc nhích đấy, để ta đến Phá Tinh tông thử xem!”
 
Bách Lý Hưu nhức đầu mà xoa xoa ấn đường: “Không cần thử nữa, chỉ cần có linh khí thì đều có thể hoạt động được trong Tam giới.”
 
Phó Yểu Yểu khen ngợi từ đáy lòng: “Quy Nguyên tông vẫn còn có ít thứ có ích, thật trâu bò.”
 
Bách Lý Hưu: “…”
 
Có phải đồ ngốc này không biết nàng đang bại lộ rất rõ không? Nếu nàng thật sự là đại tiểu thư của Quy Nguyên tông, thì sao khi nhìn thấy trận pháp Liên Tâm lại có thể ngạc nhiên như vậy. Mà thôi, hắn không cần nhắc nhở cho nàng thì tốt hơn. Bằng không tiểu phế vật này lại bị dọa sợ tới mức nói không ra lời.

 
Nhân gian à.
 
Cũng tốt, hắn cũng chẳng ân oán gì với nhân gian. Đời người như là phù du, với bọn họ mà nói cuộc sống lâu dài chỉ là một cái nháy mắt đối với các tu sĩ. Nàng trở thành Phó Yểu cũng rất tốt, như vậy sẽ có thể ở bên cạnh hắn thật lâu.
 
Trước kia hắn không hiểu rõ, vì sao nàng lại mãnh liệt muốn sống như vậy.
 
Bây giờ thì hắn cũng đã biết, là bởi vì còn có điều lưu luyến với thế giới này.
 
Nàng lưu luyến cỏ cây hoa lá, mưa gió, trời xanh mây trắng, và tất cả những sinh mệnh tươi mới trên cõi đời này.
 
Mà hắn lại lưu luyến nàng.
 

 
Thành Tứ Phương đột nhiên bắt đầu xuất hiện những người trong đội Ma vệ mặc y phục thống nhất, tu vi thấp nhất cũng ở mức Nguyên Anh kỳ. Tuy rằng bọn họ chưa làm cái gì cả, chỉ là đi dạo nhìn loanh quanh, vẫn gây được áp lực lớn cho những kẻ mang ý niệm xấu xa trong lòng.
 
Bách Lý Hưu không để ý tới việc tầm thường mà chỉ dựa vào tu vi cá nhân để ép bọn họ không thể thở được, hiện giờ lại thêm một đội Ma vệ chịu sự quản lý của hắn, chẳng lẽ từ nay về sau Ma giới này sẽ đổi họ thành Bách Lý sao?
 
Gia tộc Vĩ Thược là người đầu tiên không phục!
 
Bọn họ đã kinh doanh cả vạn năm, dưới sự kìm hãm của các thế lực ở khắp nơi họ vẫn luôn làm từ từ mưu tính, mấy năm gần đây rốt cuộc cũng đợi được đến lúc thời cơ chín muồi, dựa vào cái gì lại để cho tên quái vật không biết chui từ đâu ra này nẫng mất tay trên!
 
Nhưng theo tình báo nói, trừ bốn vực ra thì hiện giờ Bách Lý Hưu đã thu phục được toàn bộ thế lực về dưới trướng, những người này tụ họp về cũng một chỗ, cũng sẽ là một lực lượng không thể coi thường.
 
 Gia tộc Vĩ Thược đã ý thức được, bọn họ đã bỏ lỡ đi thời cơ tốt nhất để đối phó với Bách Lý Hưu. Kế hoạch hiện tại là chỉ có liên kết với tứ vực thì mới có thể đấu một trận cùng hắn. Nhưng Phách Thiên cốc luôn chỉ lo thân mình, tự xưng là người làm ăn, có thể làm ăn với bất kỳ ai có ý, hiển nhiên là không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu vị trí Ma Tôn. Bọn họ cũng không dám đắc tội với người ta, dù sao họ vẫn còn cần người ta luyện chế pháp bảo đan dược.
 
Chỉ có Huyết Ma tông và Yêu Nhân tộc là còn có thể thử một lần.
 
Đám côn đồ hung hãn tàn bạo này của Huyết Ma tông thật ra lại rất dễ dàng lôi kéo, còn Yêu Nhân tộc thì bọn họ chưa từng tiếp xúc, không biết việc hứa cho bọn họ một địa bàn khác ở ngoài Bắc Vực có thể thuyết phục được bọn họ hay không. Ngay khi gia tộc Vĩ Thược đang tích cực chuẩn bị kế hoạch tiếp xúc với Yêu Nhân tộc thì đột nhiên lại có tin tức mới truyền đến.

 
Bách Lý Hưu đã ban hành mệnh lệnh cấm mua bán yêu nhân ở thành Tứ Phương.
 
Đây là mệnh lệnh đầu tiên hắn dùng danh hiệu Ma Tôn để ban hành kể khi hắn thống nhất Ma giới xong.
 
Vì thế khi lấy thành Tứ Phương làm mẫu, các cửa hàng bán yêu nhân rối rít hạ giá, những yêu nhân bị bọn họ coi như hàng hóa đều được đưa vào Ma điện. Những kẻ làm việc mà không nghe theo lệnh, muốn dời yêu nhân đi hoặc là chuyển từ buôn bán công khai thành lén lút giao dịch thì đều sẽ bị đội Ma vệ lôi ra chém.
 
Những ma tướng bị Bách Lý Hưu thu phục cũng nhanh chóng truyền mệnh lệnh về địa bàn của mỗi người, rất nhanh chóng, đừng bán yêu nhân nữa, về sau chúng ta cũng không thể tiếp tục làm cái chuyện buôn bán người này nữa!
 
Một Ma giới tôn sùng võ thuật, sức mạnh tuyệt đối tượng trưng cho quyền lên tiếng tuyệt đối.
 
Bách Lý Hưu đã nói một là một, việc buôn bán đã tồn tại hàng ngàn năm, đã nói là không cho ngươi bán thì không thể bán. Có ai không phục, thì nghe nói ngay ngày hôm đó đã trở thành chất dinh dưỡng của thực vật trong Ma điện.
 
Cấm yêu lệnh được truyền rộng rãi khắp Ma giới.
 
Trong gia tộc Vĩ Thược, một số gia chủ đang có kế hoạch liên minh với các yêu nhân tộc ở Bắc Vực nhìn nhau, sau đó mạnh mẽ nói: “Chiêu này của tên tiểu tử Bách Lý Hưu đó rõ ràng là để lôi kéo Yêu Nhân tộc! Thu mua lòng người! Thật đáng giận!”
 
Phó Yểu Yểu ở xa thành Tứ Phương cũng không hề hay biết rằng nàng mượn danh của Bách Lý Hưu để ban bố mệnh lệnh này đã gián tiếp phá hủy kế hoạch của gia tộc Vĩ Thược.
 
Nàng muốn thay đổi tình hình của yêu nhân, điều đầu tiên chính là phải ra lệnh cấm bán yêu nhân.
 
Hàng hóa bị mua bán có thể sẽ không đạt được địa vị và lợi ích, nhưng khi việc mua bán yêu nhân trở thành vấn đề liên quan đến tính mạng, thì chuỗi sản nghiệp này sẽ không thể phát triển theo hướng công khai được nữa. Phải cấm bán yêu trước thì mới có thể thả yêu.
 
Cấm yêu lệnh chính là bước đầu tiên.
 
Không lâu sau, Phó Yểu Yểu lại lệnh cho đội Ma vệ dán đầy thông báo về lệnh giải phóng yêu khắp toàn thành.
 
Lệnh phóng yêu đã quy định rõ ràng, những cá nhân hoặc tổ chức đã nuôi yêu nhân trước khi có lệnh cấm yêu lệnh, chỉ cần chủ động giao nộp yêu nhân ra trong thời hạn quy định, không những không bị trừng phạt, mà còn có thể được Ma Tôn ban thưởng pháp bảo. Nhưng nếu vượt quá thời hạn quy định, lại bị phát hiện tự mình lén lút nuôi yêu nhân như cũ, thì sẽ phạt tội gấp đôi, khi đó hãy chuẩn bị tinh thần sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hoa cỏ trong Ma điện đi!
 
Dưới sự quấy rầy của Phó Yểu Yểu, Bách Lý Hưu thi triển một pháp thuật nhỏ lên lệnh phóng yêu đó, mỗi người nhìn thấy tấm thông báo này đều sẽ thấy những ma tu trước đây không tuân theo cấm yêu lệnh nháy mắt nổ thành hoa máu, trở thành chất dinh dưỡng cho thực vật như thế nào.
 
Uy hiếp! Đây là uy hiếp một cách tr@n trụi!
 
Nhưng Ma giới chính là như vậy, không nói đạo lý, chỉ nói vũ lực.
 
Ai mạnh thì nghe theo.
 

Yêu nhân sao? Cũng chỉ là một món đồ chơi, cũng không phải là không có không được, tội gì phải nằm trong danh sách đen của Ma Tôn, hơn nữa so với yêu nhân, bọn họ càng muốn muốn có được bảo bối mà Ma Tôn ban thưởng!
 
Vì vây, chỉ trong một đêm, đã có một hàng dài xếp hàng bên ngoài cổng Ma điện, thậm chí có mấy người từ nơi khác cũng chạy tới thành Tứ Phương trong đêm, tất cả đều mang theo yêu nhân nhà mình tới đổi bảo bối.
 
Phó Yểu Yểu nhìn bảo khố đang sáng lấp lánh lên, đau lòng mà hít hít một hơi, hiên ngang lẫm liệt mà nhắm mắt lại phân phó cho Hùng Thanh Thanh: “Mang đi!”
 
Sau đó ở thầm niệm một trăm lần trong lòng rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân! Đây là kho tàng kho báu của đại ma đầu chứ không phải của nàng, dùng tiền của đại ma đầu làm từ thiện nàng sẽ không thấy đau lòng! Ừm!
 
Bách Lý Hưu càng sẽ không đau lòng.
 
Hắn biết nếu nàng ra tay lớn như vậy sẽ tổn hại đến lợi ích của một vài thành phần trong Ma giới, nhưng có sự lật tẩy của hắn, nàng sẽ có thể buông tay đi làm bất cứ chuyện gì mà nàng muốn làm. Có mấy ma tướng Hóa Thần kỳ Đại Thừa kỳ này trông coi, thêm cả Tam Thiên Nghiệt Khí bảo vệ thân thế, hắn cũng vẫn sẽ không lo lắng.
 
Mấy ngày nay Phó Yểu Yểu bận xử lý những yêu nhân được cứu trở về, không quản hết được, Bách Lý Hưu không nói cho nàng biết, một mình lẻ loi đi đến phái Cửu Hoa một chuyến.
 
Sau khi trải qua một trận đại chiến Tiên Thí thì Cửu Hoa tiên cung sớm đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ là có thể nhìn thấy tâm trạng nặng nề từ trên khuôn mặt vội vàng của những đệ tử này.
 
Trước đây chỉ biết cái tên Ma Tôn kia có tu vi cao thâm giết người như ngóe kia là kẻ thù lớn của tiên môn, nhưng nếu như mọi người trong tiên môn liên thủ lại, thì hẳn là cũng không đáng phải sợ hãi. Nhưng trong trận chiến Tiên Thí lần trước, mọi người mới biết tu vi của hắn thâm sâu không thể lường được, ba vị lão tổ của phái Cửu Hoa đã ra tay vậy mà cũng không bắt được hắn, sau này một khi hai giới Tiên Ma khai chiến, thì chuyện ai thắng ai cũng không thể nói trước.
 
Đại ma đầu xuất quỷ nhập thần giống như một cây đao treo trên đỉnh đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống.
 
Không ai biết, lúc này đại ma đầu xuất quỷ nhập thần đã ở bên trong Cửu Hoa tiên cung, nhàn nhã mà đi về phía sau núi.
 
Càng tới gần sau núi, linh khí lại càng nồng đậm. Sương mù màu xanh tràn ngập khắp nơi, nơi này chính là linh mạch của phái Cửu Hoa. Ngoại trừ trưởng lão và chưởng môn, các đệ tử còn lại ngày thường đều không được đi vào. Bách Lý Hưu đi tới một đường mà không ai phát hiện, nhưng mà mục đích của hắn cũng không phải là linh mạch.
 
Đánh một trận Tiên Thí xong, ba lão bất tử này đã phân thần thức ra để đối phó với hắn, kết giới bao trùm ngọn núi phía sau này đã buông lỏng phần nào, Bách Lý Hưu nhân cơ hội này phân ra một tia thần thức, tìm được trận pháp đã bị bọn họ giấu đi.
 
Bách Xuyên Quy cũng vốn không phải là một trận pháp.
 
Cái mà Quy Nguyên tông dùng để cầm tù hắn kia chỉ là một trận pháp, mà những tiên môn khác tham gia vào việc này còn có một tử trận nữa. 
 
Những tử trận bị cất giấu trong các môn phái khác đều đã bị hắn tìm được rồi, bởi vì phái Cửu Hoa có ba vị Độ Kiếp kỳ cao thâm che giấu thần thức, vậy nên cho tới hôm nay mới bị phát hiện ra.
 
Giữa những vách núi ngập tràn cỏ dại, một kết giới vô hình che đậy trận pháp trên mặt đất. Bách Lý Hưu mặt không cảm xúc, tia chớp màu đen bốc cháy quanh người, như qua chốn không người, xuyên qua kết giới mạnh mẽ này đi tới trận pháp phía trước.
 
Mà ba vị lão giả trong núi cũng đồng thời mở đôi mắt vẩn đục ra, không thể ngăn lại sự tức giận: “Bách Lý Hưu! Ngươi lại còn dám tới!”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.