Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 32: Chương 32:




Lúc trời gần tối thì Khương Sơ lại đến, nàng ấy nói rằng các sư đệ, sư muội trong sư môn không chịu ngồi yên đã chuẩn bị một buổi tiệc lửa trại mời bọn họ tham gia. Bởi vì môn phái nhỏ bé này của họ đã bị ngăn cách với thế gian, rất lâu rồi không có người ngoài ghé qua, vậy nên mọi người đều rất hào hứng.
 
Phó Yểu Yểu thích nhất là náo nhiệt, nên tất nhiên nàng sẽ lập tức đồng ý, nàng quay đầu lại hỏi Bách Lý Hưu: “Ngươi có đi không?”
 
Nàng cảm thấy chắc đại ma đầu sẽ không thích kiểu náo nhiệt như này, Khương Sơ cũng cảm thấy vị Mục sư huynh này trông có vẻ khá khó gần, không dễ sống chung chút nào, đoán chắc hắn cũng không đồng ý tham gia chung với những người ở môn phái nhỏ bé hỗn tạp này. Thế nên Khương Sơ ý tứ tìm cho hắn một nấc thang, nói: “Mục sư huynh vẫn còn đang bị thương, không đi cũng không sao, huynh chuyên tâm nghỉ ngơi mới là việc quan trọng nhất.”
 
Không ngờ rằng đại ma đầu lại có thái độ khác thường, nói: “Đi.”
 
Phó Yểu Yểu trao đổi ánh mắt với Khương Sơ, cả hai đều nhìn thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương, sau đó cả hai ăn ý mỉm cười với nhau. Bách Lý Hưu không hiểu hai người họ đang cười chuyện gì, hắn chau mày lại rồi hỏi: “Có đi hay không?”
 
Phó Yểu Yểu/Khương Sơ đồng thanh nói: “Đi, đi, đi chứ! Xin mời ngài đi trước!”
 
Hai người bật cười nghiêng ngả, dắt tay nhau đi ra ngoài.
 
Bách Lý Hưu hoàn toàn không hiểu được sự ăn ý giữa hai cô nương: Không thể hiểu nổi.
 
Trên đường đi, Phó Yểu Yểu lấy Quán Quán từ trong bình Càn Khôn ra. Có phù phép nhỏ của Bách Lý Hưu ở trên đó, nhìn nó giống như một chú mèo con đáng yêu, Khương Sơ lập tức bị con mèo lông xù này chinh phục rồi. Cả quãng đường đi nàng ấy cứ liên tục đút thịt khô cho nó ăn.
 
Tuy rằng không phải là thiên tài địa bảo, nhưng mà thức ăn ngon ở trong nhân gian luôn thơm ngào ngạt, Quán Quán cũng rất thích.
 
Lúc bọn họ đến nơi thì lửa trại đã được đốt lên, hầu như các thế hệ đệ tử của tông Phá Tinh đều tụ tập ở nơi này. Số người của tông môn này khá thưa thớt, chỉ có hơn mười mấy người, Khương Sơ là người đứng đầu. Ánh sáng của ngọn lửa soi rọi lên gương mặt vui vẻ, sôi nổi và đơn thuần của bọn họ, thoạt nhìn cảm thấy vô cùng ấm lòng.
 
Trên đống lửa đang treo một con dê, mỡ chảy tí tách, làm cho Phó Yểu Yểu thèm đến ch ảy nước miếng. Khương Sơ nói con dê này là của một vị đệ tử nào đó tự nuôi trong nhà. Bên ngoài sơn cốc của tông Phá Tinh là một vùng thôn xóm, hầu như các đệ tử ở trong tông môn đều là những đứa trẻ ở trong thôn kiểm tra có linh căn.
 

Có vài đứa trẻ lựa chọn đi đến những tông môn lớn để phát triển, nhưng có vài đứa trẻ lại đồng ý ở lại tông Phá Tinh gần nhà, trải qua cuộc sống nhàn nhã này. Hơn nữa tông Phá Tinh có lịch sử lâu đời, mấy trăm năm trước đây khi chưa bước vào thời khi suy tàn thì tông môn này cũng đã từng có vài kiếm tu nổi danh, trong khoảng thời gian mấy trăm năm đó vẫn luôn bảo vệ cho vùng thôn làng này. Vì vậy dù cho mấy trăm nau sau linh khí ở đây có giảm bớt, tông Phá Tinh không còn là tiên môn hưng thịnh của năm đó nữa, nhưng thôn dân ở dưới chân núi vẫn đồng ý gửi gắm con của họ đến nơi này.
 
Khương Sơ vừa nói, sắc mặt của nàng ấy bỗng trầm xuống: “Có lẽ một ngày nào đó khi linh khí suy kiệt hoàn toàn, tông Phá Tinh cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Mọi người đường ai nấy đi, cũng không còn gặp mặt được nữa. Hơn nữa nghe nói cách đây không lâu ma đầu hung hăng ngang ngược còn đánh giết tới chỗ tiên cung Cửu Hoa, ngay cả thủ lĩnh của tiên môn cũng không thể làm gì được hắn. Những ngày tháng yên bình nhàn nhã giống như hôm nay, thật sự là sống được ngày nào thì hay ngày đó vậy.”
 
Phó Yểu Yểu: “...”
 
Khương Sơ không hề biết rằng kẻ đầu sỏ trong lời nàng ấy nói, ngay giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh nàng ấy, kiếm thuật của nàng ấy cũng được xem là người đứng đầu trong số các đệ tử trẻ tuổi ở trong tông môn, kỹ thuật dùng đao cũng tốt, thái thịt con dê nướng cũng có thể khiến cho mỗi miếng thịt có độ dày mỏng như nhau, trông vô cùng đẹp mắt. Nàng ấy thái thịt thành hai đ ĩa, chia ra đưa cho Phó Yểu Yểu và Bách Lý Hưu, nàng ấy cười híp mắt rồi nói: “Mau nếm thử tay nghề của đệ tử trong môn của tỷ đi.”
 
Quán Quán ở bên cạnh kêu meo meo, Khương Sơ bật cười lớn rồi nói: “À rồi, rồi rồi. Ta quên mất nhà ngươi rồi! Mau lại đây, mau lại đây, ta sẽ cắt cho ngươi một miếng thịt lớn!”
 
Quán Quán vui vẻ chạy theo sau Khương Sơ.
 
Phó Yểu Yểu nhanh chóng ăn hết một đ ĩa thịt, nàng quay đầu nhìn cái đ ĩa trong tay của Bách Lý Hưu vẫn y như cũ. Nàng biết từ trước đến nay hắn không thích ăn những thứ này, nhưng mà chủ tiệc chiêu đãi, đến thì cũng đến rồi, không ăn thì có vẻ rất không lễ phép. Chưa từng có ai dạy cho hắn những phép ứng xử này cả, Phó Yểu Yểu cũng không trách hắn, nàng chỉ dùng đầu đũa chọc hắn rồi nhắc nhở: “Ngươi ăn một miếng đi, đừng phụ lòng tốt của Khương sư tỷ.”
 
Bách Lý Hưu nhíu mày lại, dưới ánh mắt thúc giục của nàng, hắn đành phải cầm đũa lên gắp một miếng thịt cho vào miệng.
 
Phó Yểu Yểu nhìn hắn chằm chằm rồi nói: “Ngươi nhai đi chứ!”
 
Bách Lý Hưu: “...”
 
Hắn lại nhai hai cái.
 
Phó Yểu Yểu nói: “... Thôi bỏ đi, ngươi không ăn thì ta ăn giúp ngươi.”
 
Nàng bưng đ ĩa thịt của hắn qua rồi đặt đ ĩa trống không của mình xuống trước mặt hắn. Một lúc sau, Khương Sơ ôm Quán Quán trở lại, nhìn thấy cái đ ĩa ở trước mặt Bách Lý Hưu trống không, ánh mắt của nàng ấy sáng lên rồi nói: “Mục sư huynh, huynh cũng thích ăn thịt dê nướng nguyên con sao?” Nàng ấy nói xong rồi lại thái cho hắn một đ ĩa thịt đầy ắp khác.
 

Bách Lý Hưu: “...”
 
Phó Yểu Yểu: “... Ợ”
 
Ăn uống no say, mọi người cũng ngồi quây quần bên nhau, cả nhóm người vây quanh Phó Yểu Yểu đồi nàng kể cho họ nghe về thế giới bên ngoài. Tu vi của bọn họ quá thấp, nơi xa nhất từng đi chính là Thượng Kinh, nghe Khương Sơ nói Yểu Yểu sư tỷ và đạo lữ của nàng đã đi từ Nam ra Bắc, đánh ma tu bắt kẻ phản đồ. Bọn họ nghe kể đến mức cảm thấy ao ướt không thôi.
 
Phó Yểu Yểu bị mười mấy cặp mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm, nàng chỉ đành kiên trì đến cùng bắt đầu bịa chuyện. Thật ra nàng không đánh được ma tu hay bắt phản đồ gì, nhưng nhắm mắt bịa chuyện thì nàng làm được. Thế là nàng và Mục sư huynh chốc lát thì ở Thanh Đê vực, chốc lát lại ở Tây Lâu vực, đại chiến ba trăm hiệp với ma tu, đánh nhau với phản đồ của tiên môn hết ba ngày ba đêm.
 
Khi nàng nói đến mức miệng cũng khô rồi, nàng lấy ra vài bình rượu tròn từ trong Trữ Vật quán ra chia cho mọi người, vừa uống vừa kể, đám đệ tử nhỏ nghe đến mức hăng hái tột độ.
 
Có một cậu nhóc mập mạp dùng đoản kiếm nghe đến mức thích mê, cậu ta rút thanh kiếm ra rồi dõng dạc mạnh mẽ nói: “Ta nhất định phải chuyên tâm khổ luyện, sau này sẽ chém tên Đại ma đầu Bách Lý Hưu đó...”
 
Phó Yểu Yểu dùng một tay bịt miệng của cậu nhóc lại rồi ấn cậu ta ngồi xuống, nàng nói: “Trẻ con còn nhỏ, nói chuyện đánh đánh giết giết cái gì chứ, sư tỷ sẽ nói cho các ngươi biết cách trồng tiên thảo như thế nào cho đúng kỹ thuật!”
 
Bách Lý Hưu bưng chén rượu hoa, không ngẩng đầu lên, hắn thấp giọng cười khẽ một tiếng.
 
Ngày mười lăm vừa qua, ánh trăng trên bầu trời đêm vừa sáng vừa tròn, chiếu rọi khắp vùng sơn cốc thanh tịnh xinh đẹp, bên tai vang lên tiếng cười nói, cả môn phái vô cùng náo nhiệt. Đã từng có một Bách Lý Hưu cho rằng mỗi lần hắn và tiên môn gặp mặt sẽ đều giống không chết thì không dừng tay, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hắn sẽ ngồi chung với đám đệ tử của tiên môn, cùng nhau uống rượu ăn thịt.
 
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như để Mục Âm biết được chắc sẽ rất tức giận nhỉ. Bà hận không thể lập tức bắt hắn giết sạch toàn bộ Tu Tiên giới, bà đắm chìm trong thù hận, thậm chí bà còn không thể nhớ được phụ mẫu đã sinh ra bà, nuôi dưỡng và nâng niu bà như hòn ngọc quý trên tay.
 
Hắn nghiêng đầu nhìn gương mặt tràn đầy hớn hở của Phó Yểu Yểu. Quả nhiên là nàng rất thích nhân gian, nàng ở chỗ này vui vẻ hơn lúc ở Ma giới nhiều.
 
Dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời bà chứ? Bách Lý Hưu cười khẩy trong lòng, bà muốn ta giết người thì ta giết, bà kêu ta báo thù thì ta phải báo thù, dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời bà chứ? Bà muốn ta giết sạch Tu Tiên giới, vậy ta mạn phép không để cho bà đạt được ý nguyện.
 

Giờ phút này, hắn giống như là một thiếu niên phản nghịch, nơi đáy mắt tràn ngập ý cười ngang ngược và cố chấp.
 
Bữa tiệc náo nhiệt đến tận đêm khuya mới kết thúc, nhưng mà mọi người đều không cảm thấy buồn ngủ, thậm chí họ còn cảm thấy tràn trề tinh thần, họ dự định sẽ quay trở về tu luyện thêm một phen. Phó Yểu Yểu sờ chiếc bụng nhỏ đang nhô lên của mình, cho đến khi quay lại giường Nguyệt Lượng thì nàng vẫn còn cảm nhận được dư vị, nàng nói: “Ăn ngon quá đi, ợ...”
 
Bách Lý Hưu nghịch mái tóc của nàng rồi nói: “Ngày mai cứ để cho bọn họ làm tiếp.”
 
Phó Yểu Yểu nói: “Vậy không được! Ngươi biết một con dê nhỏ đắt lắm không? Vốn dĩ Khương sư tỷ đã rất nghèo rồi, tối nay ăn kiểu này sợ là đã ăn sạch túi tiền của tỷ ấy luôn rồi...”
 
Nàng nói một hồi rồi dần dần ngủ thiếp đi bên cạnh hắn.
 
Sáng sớm ngày hôm sau, người ở trong sơn cốc đều bị tiếng sấm rền trên đỉnh đầu làm tỉnh giấc. Phó Yểu Yểu ngáp, nàng đã quen với việc tỉnh giấc từ trong lòng ngực của Đại ma đầu, mắt của nàng lim dim buồn ngủ, ngồi bật dậy đi tới chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài rồi nói: “Mưa rồi ư?”
 
Bầu trời quang đãng cách xa vạn dặm ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm.
 
Phó Yểu Yểu tỉnh táo hoàn toàn, nàng nói: “Là lôi kiếp! Khương sư tỷ muốn độ kiếp!”
 
Nàng vội vàng bò dậy rửa mặt chải đầu. Ở bên ngoài rừng Tử Trúc, Khương Sơ và chưởng môn của tông Phá Tinh đã chạy đến, sắc mặt của hai người vừa mừng vừa lo, họ nhìn thấy Phó Yểu Yểu bước ra ngoài, Khương Sơ lập tức nói: “Yểu Yểu sư muội! Trong một đêm tu vi của tỷ đã tăng mạnh, sắp lên Trúc Cơ rồi! Tỷ nghĩ tới nghĩ lui, có khi nào nguyên nhân là do rượu hoa mà tối qua muội cho bọn ta uống hay không?”
 
Không chỉ có mình nàng ấy, mà từ sáng sớm hôm nay các đệ tử ở trong môn phái đều rối rít chạy đi tìm nàng ấy, nói tu vi của bản thân tăng vượt bậc, họ cảm thấy rất kỳ lạ.
 
Điểm giống nhau duy nhất của bọn họ là tối hôm qua cùng nhau ăn thịt dê nướng, uống rượu hoa do Phó Yểu Yểu chia cho bọn họ. Sự trùng hợp bất ngờ này cũng không thể xuất hiện từ trên người của con dê được, nghĩ đến ân tình lớn như vậy, Khương Sơ lập tức đi bẩm báo với sư phụ, hai người họ trên đường đi đến rừng tưr trúc ở phía trước thì lôi kiếp lại vang lên.
 
Rượu hoa mà Phó Yểu Yểu chia cho bọn họ uống là rượu do nàng dùng tiên thảo điều chế riêng. Nàng và Bách Lý Hưu uống thì cũng giống như nước lã mà thôi, nhưng đối với những người đang ở Luyện Khí kỳ như Khương Sơ mà nói thì đây chính là tiên phẩm đại bổ.
 
Phó Yểu Yểu chỉ lôi kiếp đang chuyển động ở trên trời rồi nói: “Khương sư tỷ, độ kiếp trước đi.”
 
Chưởng môn của tông Phá Tinh vừa nhìn thấy Phó Yểu Yểu đã biết tu vi của nàng cũng cao hơn mình, ông trịnh trọng hành lễ với nàng rồi dặn dò Khương Sơ: “Mau đi vận công ngồi thiền, chuẩn bị độ kiếp!”
 
Kiến thức cơ bản của Khương Sơ vững chắc, lôi kiếp của Trúc Cơ kỳ dĩ nhiên là nàng ấy sẽ ứng phó được. Tiếng sấm rất nhanh đã rút đi, cách ngàn dặm không có mây, cả sơn cốc trở nên thanh tĩnh. Khương Sơ cảm nhận được luồng linh lực mạnh mẽ hoàn toàn khác xa Luyện Khí kỳ, nàng ấy kích động đến mức vành mắt đỏ ửng, lúc xoay người nàng ấy quỳ xuống hướng về phía Phó Yểu Yểu, dùng lễ quỳ bái cao nhất trong tiên môn rồi nói: “Đa tạ ơn giúp đỡ độ kiếp của sư muội! Khương Sơ tuyệt đối không bao giờ quên!”
 

Ai cũng hiểu rõ nếu như không có sự giúp đỡ của nàng, Khương Sơ chí ít phải mất thêm mấy chục năm nữa mới có thể đạt được Trúc Cơ. Hai người họ chẳng qua là mới gặp lần đầu, thậm chí còn không thể tính là bạn bè, mà Phó Yểu Yểu lại đồng ý lấy ra món tiên phẩm trân quý như vậy hỗ trợ tăng tu vi của đệ tử cả môn phái của nàng ấy, đại ân đại đức như vậy rất hiếm có trên đời.
 
Phó Yểu Yểu vội vàng đỡ nàng ấy dậy, mỉm cười tủm tỉm nói: “Muội rất thích nơi này của mọi người, có lẽ sau này sẽ thường xuyên lui tới, cứ xem như là muội trả trước tiền thuê cho mọi người đi.”
 
Khương Sơ vừa khóc vừa cười rồi nói: “Muội muốn ở bao lâu cũng được! Sau này chỉ cần muội tình nguyện, thì cứ xem tông Phá Tinh là nhà cũng được!” Nói xong, nàng ấy quay đầu lại nói với chưởng môn: “Có được không, sư phụ?”
 
Chưởng môn: “Được!”
 
Ở lại trong cốc thêm hai ngày, biết Phó Yểu Yểu thèm ăn thịt dê nướng, Khương Sơ hào phóng vung tay, nướng dê nhỏ nhiều đến mức như không cần tiền nữa, một ngày ba bữa đều ăn thịt dê nướng, khiến cho Phó Yểu Yểu ăn đến mức ói luôn rồi.
 
Bọn họ đã thẩm vấn Trần Tùng Dương rồi. Nếu như hắn ta đã ruồng bỏ tiên môn đi cấu kết với ma tu, tất nhiên cũng không phải loại xương cốt cứng rắn gì, vừa tra khảo bức ép một chút thì hắn ta đã khóc lóc chảy cả nước mắt nước mũi, khai báo thời gian và địa điểm hẹn gặp ma tu.
 
Ma tu buôn bán yêu nhân cũng không dám cấu kết với tu sĩ của tông môn lớn. Thứ nhất là những tu sĩ này căn bản không cần phải dựa vào con đường này để kiếm tiền. Thứ hai, người toàn năng trong tông môn lớn có rất nhiều, lơ là một chút thôi là sẽ bị phát hiện ngay, vậy nên tông môn nhỏ sắp không còn cơm để ăn giống như tông Phá Tinh này mới trở thành mục tiêu hàng đầu của bọn chúng.
 
Địa điểm giao dịch của bọn họ không phải là ở vực Bắc Nguy, mà là vùng địa giới hoang vu ở vực Bắc Nữ. Bởi vì ở nơi đó linh khí khan hiếm, hoang vắng không người ở, dường như không có tiên môn nào đóng giữ cả, rất tiện để cho bọn chúng hành động.
 
Sau khi thăm dò được thời gian địa điểm, cũng đã đến lúc Phó Yểu Yểu và Bách Lý Hưu phải rời đi. Dù sao thì bên trong không gian tùy thân vẫn còn mang theo khá nhiều yêu nhân, việc cần thiết trước mắt là phải đưa bọn họ trở về Bắc Vực. Trước khi đi, Phó Yểu Yểu kêu Bách Lý Hưu lựa một quyển công pháp kiếm thuật Thiên cấp bên trong không gian giới tử tặng cho Khương Sơ. Lần trước hắn họ dọn sạch Tàng Thư lâu của phái Cửu Hoa, không thể rời đi mà không tặng gì được.
 
Phó Yểu Yểu trịnh trọng một cách lạ thường, họa bánh* cho Khương Sơ, nói: “Khương sư tỷ, tỷ cố gắng tu luyện cho tốt, muội tin tưởng có thể nhìn thấy tỷ trong đại hội Tiên Thí của ba năm sau! Đến lúc đó muội sẽ đến cổ vũ cho tỷ nha!”
 
Họa bánh*: câu gốc là (画饼充饥): ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng; đói ăn bánh vẽ (ví với tự an ủi bằng ảo tưởng.)
 
Mắt Khương Sơ ngấn lệ, nói: “Tỷ nhất định sẽ không phụ lòng muội! Yểu Yểu sư muội, Mục sư huynh, nhớ thường xuyên về thăm nhà nha, tông Phá Tinh vĩnh viễn là nhà của hai người!”
 
Bách Lý Hưu: “...”
 
Bỏ đi, sau này gặp được người của môn phái này không giết là được rồi.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.