Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 29-30




Chương 29


Mặc dù Bách Lý Hưu đã bị thương nặng, nhưng việc đi lại tự do giữa Tam giới vẫn rất dễ dàng. Phó Yểu Yểu bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ trong tích tắc, núi rừng trở nên xa xôi, ánh lửa sáng đột ngột bừng lên, khi vừa kịp nhận ra cảnh vật xung quanh thì họ đã trở về kinh thành. 
 
Đêm đã khá muộn, ngoại trừ những binh lính đi tuần tra và những phu canh điểm giờ ra thì đường phố rất vắng vẻ, quạnh quẽ. Hai thân ảnh bất chợt xuất hiện cũng không gây chú ý quá mức, chỉ có con chó vàng lớn đang lang thang ở đầu đường là chú ý đến hai người rồi sủa inh ỏi. Không đợi Bách Lý Hưu ra tay, Quán Quán đã ló đầu ra từ bình Càn Khôn, nhe răng trợn mắt về phía nó cực kỳ hung dữ. Con chó vàng thấy vậy thì cụp đuôi bỏ chạy.
 
Phó Yểu Yểu không ngờ rằng mình thật sự có thể trở lại nhân gian một lần nữa, nàng chôn chân tại chỗ mà sửng sốt một lúc lâu. Gió đêm thoang thoảng mùi hương hoa quế thơm ngát, nàng hít vào một hơi thật sâu: “Đã vào mùa thu rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Lúc nàng bị Phó Yểu bắt đi, mới vừa bắt đầu vào mùa hạ thôi. Trải qua một mùa hè nóng bức, thân thể của nàng chắc chắn đã thối rữa dưới lòng đất rồi. 
 
Bách Lý Hưu cảm nhận được cảm xúc của nàng lại chùng xuống, nhíu mày hỏi: “Không thích nơi này sao?” Hắn nhìn bốn phía xung quanh, đúng vậy, nơi này so với nhân gian mà nàng miêu tả khác khá xa, hắn cũng cảm thấy không đủ tốt.
 
Phó Yểu Yểu nhanh chóng lắc đầu: “Không phải! Rất thích! Trước tiên chúng ta tìm một khách đi3m ở tạm đi.”
 
Bách Lý Hưu nói: “Không ở khách đi3m.”
 
Trong lời nói của hắn không che giấu sự ghét bỏ, Phó Yểu Yểu không ngờ tên ma đầu này lại có yêu cầu cao với chỗ ở đến vậy, nàng đành dỗ hắn: “Chúng ta có thể ở khách đi3m lớn nhất Thượng Kinh! Ta nghe Huyện thái gia nói, khách đi3m lớn nhất và tốt nhất ở Thượng Kinh được gọi là Quân lâu, ở ngay bên cạnh Hoàng Thành, rất xa hoa đó!”
 
Bách Lý Hưu không để ý đến nàng, đi bộ tiến về phía trước, thần thức cường đại của hắn gần như trong nháy mắt đã bao phủ cả tòa thành này. Là vùng đất của vua chúa ở nhân gian, Thượng Kinh nằm ở vực Bắc Ngụy, trong thành tất nhiên sẽ có tiên môn của vực Bắc Ngụy trấn giữ. Nhưng không một ai phát hiện ra mọi thứ trong thành đều đã rơi vào tầm mắt của một người.
 
Một cái thành trì nhỏ bé như thế này ở nhân gian vậy mà lại lớn hơn thành Tứ Phương của hắn.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bách Lý Hưu cảm thấy rất khó chịu vậy nên hắn quyết định làm tu hú chiếm tổ: “Chúng ta đi qua đó ở.”
 
Phó Yểu Yểu nhìn theo tầm mắt của hắn, sau đó liền hận không thể làm cho ma đầu này quỳ xuống ngay tại chỗ: “Đại ca, đừng đùa nữa, đó là hoàng cung!”
 
Cho dù ngươi có năng lực đi chăng nữa, nhưng muốn ở lại trong hoàng cung, sao ngươi không trực tiếp đi ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia luôn đi! Bách Lý Hưu không hề bị dao động, dường như đã nhận định hoàng cung là chỗ tốt nhất, hắn đường đường là Ma Tôn vậy nên tất nhiên là muốn ở trong căn phòng tốt nhất.

 
Phó Yểu Yểu nắm lấy cánh tay của hắn rồi ngả người ở phía sau mà giở trò bất lương: “Ta không đi ta không đi! Trong hoàng cung không thoải mái chút nào, ta không muốn ngủ trên giường mà lão hoàng đế đã ngủ đâu, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ nào đó để ở đi, ta buồn ngủ lắm rồi!”
 
Sau khi nói xong nàng liền ngáp một cái, ánh mắt trông mong nhìn về phía hắn.
 
Bách Lý Hưu nhìn nàng vài lần, cuối cùng cũng từ bỏ ý định ở lại hoàng cung, hắn nói: “Ngươi không muốn đi thì thôi vậy.”
 
Rõ ràng là nàng nhớ thương nhân gian phồn hoa, lúc nãy hắn còn dùng thần thức thăm dò thử, hoàng cung chính là nơi phồn hoa nhất trong thành, nhưng khi hắn muốn đưa nàng đến đó thì nàng lại không muốn. Nữ nhân ấy mà, thật sự rất kỳ quái.
 
Bách Lý Hưu kéo người tới cạnh mình, gió đêm cuốn qua vài chiếc lá rụng, đánh thành vòng rồi lại rơi xuống, trên đường đã không còn một bóng người. Vậy mà tại một dinh thự trong thành, thị vệ đang tuần tra ban đêm chợt cảnh giác mà giơ binh khí nhìn bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong nội viện: “Ai?”
 
Bách Lý Hưu nhẹ nhàng vung tay áo, tất cả những sinh vật trong phủ đều ngã xuống hết. Phó Yểu Yểu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu do nhà vua đích thân ban thưởng cho trước mái nhà cong cong mà cảm thán: “Đây là nơi ngươi tùy tiện tìm đó sao?”
 
Bách Lý Hưu: “Vẫn không bằng hoàng cung, tạm chấp nhận ở lại vài ngày vậy.”
 
Thân vương phủ “nhỏ nhoi”, đúng là thiệt thòi cho ngươi rồi.
 
Phó Yểu Yểu đi qua kiểm tra một chút, nàng phát hiện ra hắn ta không giết những người này mà chỉ phong bế hồn phách của bọn họ, khiến họ rơi vào một giấc ngủ sâu. Hiếm khi đại ma đầu không giết chóc, nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn, nhìn vào phủ đệ vẫn đang sáng rực như ở giữa ban ngày, cảm thán từ tận đáy lòng mà nói: “Không hổ danh là vương phủ, khí phái và xa hoa quá đi mất.”
 
Mặc dù đã vào mùa thu, nhưng trong sân vẫn có nhiều loài kỳ hoa dị thảo nở rộ như đang độ xuân hạ, đình nghỉ chân và những hành lang, mỗi một bước đều có một cảnh khác nhau, đẹp không tả nổi. Bách Lý Hưu đi theo phía sau nàng, nghe nàng đi vài bước là “quao” một tiếng, nhớ lại bộ dạng của nàng khi nhìn thấy căn cứ nhỏ của gia tộc Vĩ Thược ở khe Diêm La, cũng giống như thế này, dáng vẻ cực kỳ thích thú.
 
Dường như nàng thích mấy thứ hoa hòe lòe loẹt như thế này.
 
Đại ma đầu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
 
Bây giờ Phó Yểu Yểu cũng đang ở Nguyên Anh kỳ, sau khi giải phóng thần thức ở một phạm vi nhỏ thì phát hiện rằng Tây viện không có người ở, vậy nên hai người đến đó làm tu hú chiếm tổ. Dù đã lâu không người ở, nhưng đình viện và phòng ngủ vẫn được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, trong phòng bày một cái giường Hoàng Lê.
 

Chiếc giường Hoàng Lê cứng ngắc, vừa nhìn là biết nằm sẽ không thoải mái bằng thuyền Nguyệt Lượng của nàng. Phó Yểu Yểu đang vui vẻ chuẩn bị lấy thuyền Nguyệt Lượng của mình ra thì phát hiện lục lọi một hồi mà vẫn không tìm thấy nó đâu hết, tìm kiếm một lúc lâu, biểu cảm của nàng lập tức thay đổi, suýt chút nữa thì khóc luôn: “Thuyền Nguyệt Lượng của ta đâu mất rồi!”
 
Bách Lý Hưu ngừng quan sát đánh giá căn phòng, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, ngay lập tức chiếc thuyền Nguyệt Lượng nhỏ xíu nằm gọn ở trong bàn tay của hắn. Phó Yểu Yểu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ném nó xuống, nó lập tức trở nên lớn hơn và hắn cũng nằm luôn lên đấy.
 
Phó Yểu Yểu bước qua vừa cọ xát vừa vào người hắn vừa đẩy: “Ngươi ngủ ở đây còn ta thì ngủ chỗ nào?”
 
Bách Lý Hưu thậm chí còn không thèm mở mắt ra, chỉ thong thả ung dung nhích cơ thể sang một bên, nhường cho nàng một cái khe nhỏ ngay bên cạnh hắn. Phó Yểu Yểu cảm thấy người này đúng là không biết xấu hổ, nhưng xét đến việc hắn là một người bị thương đang cần nghỉ ngơi, nàng đành hào phóng mà nhường giường cho hắn. Nàng lấy Tinh Viên và Quán Quán ra, sau đó lại đặt vài lớp gấm nhung thật dày lên trên giường Hoàng Lê, rồi mỗi tay ôm một con nhắm mắt lại một cách thỏa mãn.
 
Một lúc sau, nàng nghe thấy giọng Bách Lý Hưu u ám nói: “Qua đây ngủ.”
 
Phó Yểu Yểu: “… Không muốn!”
 
Bách Lý Hưu đích thị là một kẻ theo chủ nghĩa độc tài, hắn muốn làm cái gì là phải làm cái đó bằng được, giống như một đứa trẻ khi đòi đồ chơi, nhất định phải lấy được thứ đó về tay mình mới chịu dừng lại.
 
Vậy là Phó Yểu Yểu cảm thấy cơ thể mình đột nhiên bay lên, không thể kiểm soát mà bay về phía thuyền Nguyệt Lượng, sau đó bay thẳng vào trong vòng tay của Bách Lý Hưu.
 
Phó Yểu Yểu: A a a! Tên thần kinh này!
 
Bách Lý Hưu đè người nàng lại, gác cằm trên hõm vai của nàng, một chân đè lên trên người nàng, tạo thành một tư thế dây dưa qua lại tìm kiếm sự ấm áp. Cuối cùng hắn cũng hài lòng, trong khi đó Phó Yểu Yểu trừng mắt sắp bị hắn làm cho tức chết rồi.
 
Cái đứa trẻ hư hỏng này do nhà ai dạy dỗ ra vậy chứ! Thật là muốn đánh hắn một trận mà! Sau đó nàng nhận ra rằng thật sự không có ai dạy nổi cả.
 
Được rồi, đành ngủ như vậy thôi.
 
Sáng sớm hôm sau, khi Phó Yểu Yểu còn đang ngủ, nàng loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đi qua đi lại bên ngoài. Tiếng bước chân nhanh chóng tiến đến gần cửa, trong khoảnh khắc cửa mở ra, nàng sợ tới mức ngồi bật dậy trên giường, trơ mắt nhìn mấy tỳ nữ bưng đồ ăn nối đuôi nhau đi vào và đặt lên bàn, sau đó lại cúi người rời đi, toàn bộ quá trình giống như không hề trông thấy họ.

 
Bách Lý Hưu bị tiếng động lớn nàng gây ra đánh thức, một bàn tay còn đang đặt ở trên eo của nàng, tay còn lại chậm rãi xoa nhẹ giữa ấn đường.
 
Phó Yểu Yểu nhận ra có điểm không đúng, nhảy xuống giường rồi đi đến bên cạnh bàn, phát hiện ra cả một bàn đầy đồ ăn thơm ngào ngạt toàn trái cây và đồ ăn: “Tình huống gì thế này?”
 
Giọng Bách Lý Hưu còn mang theo chút sự lười biếng của một người vừa hoàn thành công việc xong: “Một cái vương phủ to như vậy mà ban ngày không có động tĩnh gì, chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao.”
 
Phó Yểu Yểu đỡ cái bàn, bởi vì tư thế ngủ không được tốt cho lắm, trên đỉnh đầu có một chùm tóc trơ trọi dựng đứng lên: “Ngươi đừng có nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu đó! Giữa hai chúng ta không có xảy ra chuyện gì hết! Còn nữa, đừng có dùng ánh mắt mắng ta ngu ngốc, ta có thể nhìn ra được!”
 
Bách Ly Hưu bị bộ dáng lóng ngóng của nàng chọc cười đến nỗi té ngã xuống giường.
 
Nàng không hiểu!
 
Cuối cùng đường phố Thượng Kinh cũng có đôi nét phồn hoa như những gì nàng miêu tả, sau khi ăn bữa sáng và thay một bộ quần áo của người phàm, Phó Yểu Yểu liền dẫn một nhà bốn người ra khỏi cửa. Bách Lý Hưu thi triển một phép biến hóa nhỏ, làm cho Quán Quán đang ngồi trên vai nàng trở nên giống như một con mèo nhỏ bình thường. Với cách sắp xếp hiện tại, bọn họ trong giống như phụ mẫu, nữ nhi và sủng vật.
 
Từ khi ra khỏi vương phủ, những thị vệ và tỳ nữ đi ngang qua đều có vẻ không nhìn thấy bạn họ, họ như đang làm việc của chính mình, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện những ánh mắt vô hồn, giống như những con rối bị điều khiển. Chẳng trách những tu sĩ luôn coi thường phàm nhân, trong thế giới huyền huyễn luôn coi trọng tu vi như thế này, ngay cả khi lên làm vương gia hoàng đế thì sống chết của bản thân vẫn phụ thuộc vào ý niệm của người khác.
 
Bình minh ban mai cùng hơi sương sớm mát lạnh, mọi người đều tỉnh giấc dưới ánh mặt trời và bắt đầu mọi công việc của một ngày mới. Bách Lý Hưu nhìn đám người đông đúc, cảm nhận không khí của hồng trần phả vào mặt. Nơi này không giống với Ma giới, càng không giống với Tu Tiên giới. Một nơi hỗn loạn chỉ toàn chém giết, một nơi giả nhân giả nghĩa lại còn thượng đẳng, trong khi nơi này giống như chỉ có sự bình dị.
 
Tuy rằng phàm nhân cũng có những cảm xúc tiêu cực nhỏ bé, nhưng trái ngược với những gì hắn đã trải qua trước đây, cảm xúc của những người phàm này gần như là mờ nhạt đến mức có thể dễ dàng bị xem nhẹ và bỏ qua.
 
Phó Yểu Yểu đã mua được ba tô mì hoành thánh, đôi mắt nàng tỏa sáng như chứa đựng đầy ánh mặt trời: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
 
Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, thần thức của Bách Lý Hưu đã ổn định hơn rất nhiều. Phó Yểu Yểu vừa cắn một miếng hoành thánh thì ngay lập tức phát hiện ra tâm thức của mình có thêm một người nữa. Nàng nhìn đại ma đầu với biểu cảm lạnh nhạt đang đứng bên cạnh mình rồi lại nhìn người nằm trong biển hoa, nàng thật sự cảm thấy cạn lời: “Làm vậy có gì thú vị sao?”
 
Bách Lý Hưu: “Thú vị lắm.” Hắn ăn xong tô hoành thánh trong tay mình rồi xoay đầu nàng về phía trước và nói: “Ăn tiếp đi.”
 
Phó Yểu Yểu lại bắt đầu bộ dạng ăn hộ.
 
Hành trình một ngày du ngoạn ẩm thực ở trần gian cứ vậy mà chính thức bắt đầu.
 

Ngoại trừ khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng của Bách Lý Hưu, Phó Yểu Yểu, Tinh Viên, và cả Quán Quán đều cực kỳ hưng phấn. Tu sĩ đều không cảm thấy đói, vậy nên cũng sẽ không cảm thấy no, họ đi một đường từ đầu đến cuối con phố, ăn uống một cách cực lực cho thỏa cơn thèm. Trên đường đi đều ghé qua xem múa rối bóng, xiếc, kể chuyện và cả ảo thuật, nghe nói buổi tối ở miếu Thành Hoàng còn có múa lân, Phó Yểu Yểu có vẻ rất mong chờ.
 
Gần đến lúc chạng vạng, Tinh Viên có lẽ đã rất mệt rồi, vẻ mặt đầy uể oải mà nói: “Ta không muốn đi xem múa lân nữa, ta muốn trở về nghỉ ngơi.”
 
Thân vương phủ đã được Bách Lý Hưu hạ cấm chế, đương nhiên rất an toàn, Phó Yểu Yểu đưa nàng ấy trở về trước, sau đó lại đi dạo đến miếu Thành Hoàng. Khi sao trời mới lên, trăng qua ngọn liễu, tiếng kèn trống vang lên trước miếu. Có vài ba người đang vây quanh cây cổ thụ trước miếu, trên cành cây treo đầy dải lụa màu đỏ.
 
Rất nhiều nam thanh nữ tú đều vừa cười nói vui vẻ vừa treo dải lụa đỏ lên cây, Bách Lý Hưu hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy?”
 
Phó Yểu Yểu giải thích: “Bọn họ viết nguyện vọng của mình lên đó rồi treo lên trên cây, nếu tiên nhân thấy thì sẽ giúp họ thực hiện nguyện vọng.”
 
Bách Lý Hưu tỏ vẻ khó chịu, bật ra một tiếng cười trào phúng đầy châm chọc. Đột nhiên có một trận gió thổi tới, ngọn cây xôn xao rít lên, những dải lụa đỏ trên cây bị gió thổi rơi tung tóe xuống đất, xung quanh vang lên vài tiếng hét thất thanh.
 
Phó Yểu Yểu: “… Ngươi có trẻ con quá không vậy?”
 
Buổi diễn múa lân đã kết thúc, hành trình một ngày du ngoạn nhân gian cũng chính thức khép lại, Phó Yểu Yểu vẫn còn có chút chưa đã thèm, trên đường trở về nàng đã lên kế hoạch xem ngày mai nên đi chơi những gì rồi. Thân vương phủ vẫn giống như ban ngày, chẳng có gì bất thường hết, được thần thức cường đại của Bách Lý Hưu kiểm soát chặt chẽ thì không thể có bất kỳ sự việc bất thường nào xảy ra được.
 
Chỉ là lúc trở lại Tây viện, Phó Yểu Yểu mới phát hiện trong viện không có một bóng người nào cả, Tinh Viên cũng không ở trong phòng. Ban đầu nàng cho rằng nàng ấy đã đi dạo ở nơi khác trong phủ, nhưng sau đó nàng lại nghĩ đến tính cách của Tinh Viên, khả năng cao là nàng ấy sẽ không đi lang thang một mình đâu.
 
Phó Yểu Yểu trong lòng cảm thấy có chút bất an, lập tức dùng thần thức tra xét cả tòa phủ đệ.
 
Tinh Viên không có ở trong phủ.
 
Nhớ lại sự bất thường của nàng ấy lúc chạng vạng, Phó Yểu Yểu lập tức cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung, chạy ngay đến bên cạnh Bách Lý Hưu đang ngắm hoa trong nội viện: “Không thấy Tinh Viên đâu nữa rồi! Rốt cuộc nàng ấy đã đi đâu? Ngươi có thể tìm nàng ấy được không?”
 
Bách Lý Hưu xoay người lại, biểu cảm có vẻ hơi ngạc nhiên.
 
Phó Yểu Yểu nhìn vào mắt hắn, trong lòng lướt qua một loại cảm giác lạ thường: “Ngươi biết nàng ấy đã đi đâu đúng không?”
 
Bách Lý Hưu đột nhiên cười một tiếng: “Thật là một kẻ không biết tự lượng sức mình.”

 

Chương 30

Sự hối hả và nhộn nhịp của phố lớn ngõ nhỏ vừa mới kịp tan dần đi thì những ngọn đèn đuốc sáng rực rỡ từ các phủ đệ mới bắt đầu mở ra cuộc sống về đêm. 

 

Hoa viên phía sau của Phạn vương phủ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, ăn uống linh đình, nhưng khi lắng nghe thật kỹ, những tiếng cười nói tùy tiện này lại xen kẽ với những tiếng khóc khe khẽ, kèm theo cả những âm thanh khiếm nhã, phá tan mùi hương hoa quế thơm ngào ngạt trong đêm. 

 

Khắp người Tinh Viên toàn là máu me đầm đìa đang bị nhốt trong chiếc lồ ng sắt, đôi vuốt sắt mà Phó Yểu Yểu đưa cho nàng ấy kia đã bị ném ra bên ngoài của lồ ng sắt, móng vuốt của chính nàng ấy cũng đều đã bị rút sạch. Hai bàn tay máu chảy đầm đìa hung hăng bám chặt vào song sắt, hung hãn mà nhe hàm răng với Phạn vương ngồi bên trên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phạn vương bật cười ha hả, nói với tu sĩ bên cạnh: “Tiên trưởng, may là có ngươi ở đây, bằng không hôm nay thật đúng là bị con súc sinh này hành hạ rồi. Ngươi cứ yên tâm, đợi bổn vương dạy dỗ nàng ta một phen cho tốt sẽ tặng nàng ta lại cho ngươi, trả thù một vuốt này cho ngươi.”

 

Trên cánh tay của vị tu sĩ kia có một vết thương rất sâu, lại vừa đúng là vết thương do Tinh Viên dùng vuốt sắt để lại. Nhưng suy cho cùng thì nàng ấy cũng chỉ là một yêu nhân, thân thể yếu ớt nên dễ dàng bị tên tu sĩ này tóm được, nhốt vào lồ ng sắt.

 

Dáng vẻ bất chấp của nàng ấy lại càng chọc cho Phạn vương cười to hơn: “Đã mấy năm không gặp tiểu súc sinh này, tướng mạo cũng không thay đổi, nhưng tính tình lại tàn nhẫn hơn rất nhiều. Trước đây dù cho bổn vương có ức hiếp như thế nào thì nàng ta cũng không kêu lấy một tiếng, nhìn lại bây giờ mà xem, ôi ôi ôi, còn tức giận cơ đấy!"

 

Buổi yến tiệc chỉ còn lại tám người sôi nổi cười lớn, mà ở trước mặt mỗi người bọn họ đều đều có một yêu nhân không manh áo che thân đang quỳ. Một số là thiếu nữ, một số thì vẫn là những tiểu cô nương giống như Tinh Viên, các nàng dung tư tuyệt sắc nhưng lại nhỏ nhắn yếu ớt, chỉ có thể để những người này hành hạ một cách tùy tiện.

 

Đây là phủ đệ nơi mà Tinh Viên đã từng bị giam cầm. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Ban ngày, khi đi ngang qua đây, nàng ấy đã ngửi được mùi của đồng loại trong gió.

 

Nàng ấy muốn đến cứu họ. Có cặp vũ khí mà Phó Yểu Yểu đưa cho mình, nàng ấy nghĩ rằng mình có thể cứu họ. Nhưng ai có thể ngờ rằng lại đến đúng vào lúc tên tu sĩ này tới làm khách trong Phạn vương phủ, nếu không thì nàng ấy thật sự có thể g iết chết Phạn vương, cứu những yêu nhân này đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc nhờ Phó Yểu Yểu giúp đỡ. Nàng ấy vốn cũng không có ý định cầu xin sự giúp đỡ của Phó Yểu Yểu, hơn nữa nàng ấy quá mức sợ hãi Bách Lý Hưu, cái tên đồng loại đáng sợ đó… Rõ ràng hôm nay hắn đã đi qua đây cùng với nàng ấy, nhưng hắn lại không thể hiện ra bên ngoài bất cứ điều gì. Hắn sẽ không đồng ý, mà nàng ấy không muốn gây phiền phức cho Phó Yểu Yểu.

 

Máu đã chảy ra quá nhiều, Tinh Viên yếu ớt mà ngã xuống trong lồ ng sắt. Nàng nhìn những vì sao lập lòe trên bầu trời đêm trên chiếc lồ ng sắt, những vì sao kia thật là xinh đẹp, lấp la lấp lánh giống như đôi mắt của Yểu Yểu vậy.

 

Trong hoa viện âm thanh của nhạy cảm nổi lên khắp nơi, tiếng cười sảng khoái của nam nhân và tiếng khóc của đồng loại, Tinh Viên nghiến chặt răng rồi co rúm người lại. Đã nhiều năm như vậy, người duy nhất đối xử tốt với yêu nhân mà nàng ấy gặp được chỉ có Phó Yểu Yểu. Tại thời điểm tuyệt vọng như vậy, nàng ấy lại có thể trông chờ ai tới đây?

 

Yểu Yểu sẽ đến giải cứu nàng ấy sao? 

 

Đôi mắt yếu ớt đã nhắm lại của Tinh Viên đột nhiên mở ra, lăn qua ngồi dậy, giương mắt nhìn chằm chằm về phía cách vách tường không xa. Phạn vương chú ý đến động tĩnh của nàng ấy rồi cũng tò mò mà nhìn sang. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trên vách tường rậm rạp cành lá, giống như bóng ma trong đêm, không đợi Phạn vương kịp kêu to lên một tiếng, thì thân thể hắn liền bỗng nhiên biến thành một đống tro tàn. 

 

Trong không trung vang lên một âm thanh rất nhỏ của tia chớp, trong nháy mắt, hoa viên phía sau mới vừa rồi còn đang nhốn nháo mà giờ lại yên tĩnh chỉ còn tiếng gió thổi. Gió đêm thổi tung tro tàn trên khắp mặt đất, trong gió đều là mùi tro khét.

 

Phó Yểu Yểu bay từ trên tường xuống phía dưới, phất tay một cái, trong tay liền xuất hiện một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ chém lìa cái lồ ng sắt đang giam giữ Tinh Viên ra. Tinh Viên ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt, từ trước tới nay nàng ấy chưa từng thấy nàng có dáng vẻ hung dữ như vậy, nhất thời bị dọa sợ.

 

Phó Yểu Yểu lấy quần áo ra trùm lên cho nàng, lại truyền linh lực để chữa thương cho nàng ấy, chờ cho đến khi miệng vết thương còn đang chảy máu của nàng ấy dần dần lành lại, nàng mới đỡ nàng ấy từ lồ ng sắt ra, nhẹ giọng hỏi nàng: “Còn đau không?”

 

Tinh Viên lắc đầu, nước mắt chảy dài trên mặt.

 

Bách Lý Hưu từ dưới bóng cây hoa chậm rãi đi ra. Hắn nhìn những yêu nhân đang hoảng sợ đến mức không nói nên lời mà ngã xuống mặt đất một lượt, phất tay áo một cái liền thu tất cả bọn họ vào không gian tùy thân. 

 

Trên đường từ Phạn vương phủ trở về, không có ai nói gì. Tinh Viên tự cảm thấy rằng bản thân nàng ấy đã làm sai và đã gây ra phiền toái cho Phó Yểu Yểu, nên khi vừa về đến nơi một cái là liền trốn vào trong bình Càn Khôn, không muốn ra ngoài nữa.

 

Phó Yểu Yểu đưa Quán Quán vào trong cùng với nàng ấy, xoay người nói với Bách Lý Hưu: “Thả bọn họ ra ngoài đi.”

 

Bách Lý Hưu cau mày nhìn nàng. Nhìn qua biểu cảm của nàng có vẻ rất bình tĩnh, không giống như là đang tức giận, nhưng hắn lại cảm nhận được tâm trạng tiêu cực kỳ lạ của nàng, mà hắn rất hiếm khi thây vẻ tiêu cực từ nàng.

 

Hắn phất phất tay, tám yêu nhân lập tức xuất hiện ở trong phòng. Thân thể của bọn họ đều đang tr@n trụi, có đuôi dài và lỗ tai dài, hoảng sợ mà đứng túm tụm vào nhau thành một đoàn, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh gì, giống như lần đầu tiên nàng gặp Tinh Viên vậy.

 

Phó Yểu Yểu lấy đủ quần áo từ bình Trữ Vật ra đưa cho bọn họ, nhẹ nhàng trấn an: “Đừng sợ hãi, ta sẽ không làm hại đến các ngươi.”

 

Các nàng đều là yêu nhân, đương nhiên đều có thể cảm nhận được vui buồn. Sự tốt bụng ấm áp tỏa ra từ thiếu nữ xa lạ này đã giúp bọn họ rất nhanh chóng bình tĩnh lại, Phó Yểu Yểu lại lấy ra rất nhiều đồ ăn thức uống cho bọn họ, chờ sau khi bọn họ ăn no nê mới hỏi: "Các ngươi có bằng lòng trở về Bắc Vực hay không?"

 

Bắc Vực, nơi ở của yêu nhân tộc. 

 

Mấy yêu nhân nhìn nhau một cái rồi gật đầu lia lịa. Phó Yểu Yểu chạm vào đầu của tiểu yên nhân gần nhất, trông nàng ấy thậm chí còn nhỏ hơn cả Tinh Viên, khuôn mặt nhỏ lanh lợi ngửa lên nhìn nàng, giống như đang nhìn chúa cứu thế vậy. 

 

Phó Yểu Yểu cười cười với nàng ấy: “Trước tiên các ngươi cứ ở trong không gian tùy thân một thời gian ngắn, sau đó ta sẽ đưa các ngươi trở về.” Nàng quay đầu lại nói với Bách Lý Hưu: “Được rồi, đưa bọn họ vào lại bên trong đi.”

 

Bách Lý Hưu cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn nghe lời mà phất tay áo đưa bọn họ vào lại bên trong.

 

Trong phòng liền chỉ còn lại có hai người, Phó Yểu Yểu tắm rửa một chút, rồi leo thẳng lên nằm trên giường Nguyệt Lượng: “Buồn ngủ quá, ta đi ngủ trước đây nhé.”

 

Bách Lý Hưu đứng nguyên tại chỗ, cau mày nhìn nàng. Thấy nàng thực sự đã nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần dần ổn định trở lại chuẩn bị ngủ, cuối cùng hắn đã bước tới và nhấc nàng từ trên giường ngồi dậy: "Ngươi làm sao vậy?"

 

Phó Yểu Yểu mở mắt: “Chỉ là mệt thôi.” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Sắc mặt của Bách Lý Hưu lạnh hẳn đi, dường như muốn nỏi giận, nhưng hắn lại nhịn xuống, bàn tay giữ lấy ót nàng bắt buộc nàng phải đối diện với hắn: “Ngươi đang tức giận vì ta không cứu bọn họ sao?”

 

Phó Yểu Yểu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn. Cặp mắt kia luôn sáng ngời, mà giờ phút này lại bình tĩnh mà giống như một giếng nước, gió có thổi cũng không có lấy một gợn sóng. Bách Lý Hưu vô cùng tức giận, nhưng điều mà hắn cảm nhận được từ nơi đó của nàng lại không phải sự tức giận, hắn không thể hiểu nổi nàng rốt cuộc đang bị làm sao.

 

Qua một hồi lâu, cuối cùng Phó Yểu Yểu mới mở miệng nói: “Cũng không phải.”

 

Trên cuộc đời này có nhiều người vô tội phải chịu khổ chịu nạn như vậy, làm sao có thể cứu được hết đây? Chỉ là nàng…

 

Nàng nhìn vào đôi mắt của Bách Lý Hưu nghiêm túc mà nói: “Bọn họ là người cùng tộc với ngươi, ngươi cũng có thể không cứu bọn họ, nhưng ngươi không thể rõ ràng đã nhìn thấy rồi mà lại làm như chưa nhìn thấy chuyện gì, ngươi không thể cứ thờ ơ với vạn vật trên thế gian như vậy được. Người trong tiên môn đã nhốt ngươi lại, là hy vọng ngươi không hiểu điều gì hết, hy vọng ngươi không có nhân tính, không hiểu cái gọi là thất tình lục dục của con người, mãi mãi sống giống như một con dã thú. Dáng vẻ này của ngươi hiện tại, lại vừa đúng với tất cả những gì mà bọn họ hy vọng. Bọn họ ép buộc ngươi phải chống lại với cả thế giới, và chính ngươi cũng đang đối đầu với cả thế giới.”

 

Đôi mắt nàng ê ẩm và chua xót, một lúc sau mới thấp giọng mà nói: “Không phải ta tức giận vì ngươi không cứu bọn họ, mà ta chỉ cảm thấy buồn vì ngươi không hiểu những điều này.”

 

Bách Lý Hưu vẫn đang cau chặt mày, ở ngực lại xuất hiện cảm giác không thoải mái, giống như trước đây ở vực sâu, giống như bị con côn trùng nhỏ cắn vậy, dù nhỏ nhưng lại buốt nhức. Nhưng nỗi đau này không đáng để nhắc tới vì nó chẳng là gì so với nỗi đau do cơ thể tôi luyện ma khí mà hắn đều phải chịu đựng mỗi ngày, hắn vốn không để ở trong lòng.

 

Hắn không thích nhìn thấy Phó Yểu Yểu như thế này, và cũng không thích cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực trên người nàng, mỗi ngày nàng đều phải vô cùng vui vẻ hạnh phúc mới phải, giống như mặt trời luôn luôn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều điều kỳ diệu tuyệt vời mà hắn không thể hiểu được.

 

Sau một lúc, Bách Lý Hưu nói: "Ta biết rồi." 

 

Cuối cùng Phó Yểu Yểu đã có một chút tinh thần trở lại: "Ngươi biết gì cơ?"

 

Bách Lý Hưu: “Bây giờ ta sẽ đi giết sạch tất cả những người nuôi dưỡng yêu nhân ở Thượng Kinh.”

 

Phó Yểu Yểu: “…”

 

Nàng cũng không tự chủ được nhìn chằm chằm hắn.

 

Bách Lý Hưu: “… Đi cứu những yêu nhân khác về đây.”

 

Chuyện này với hắn mà nói đơn giản tựa như phất tay một cái vậy, dưới sự bao trùm của thần thức, hắn vừa xem là đã biết ngay nơi nào đang giam cầm yêu nhân. Chỉ trong một đêm, rất nhiều phủ đệ ở Thượng Kinh lại biến thành những phủ đệ trống rỗng, không ai biết người bên trong đều đã đi đâu, chỉ có đầy tro tàn trên khắp mặt đất bay lơ lửng trong không trung.

 

Bách Lý Hưu đã giải cứu được tổng cộng hai mươi bảy yêu nhân. Có nam, có nữ, tuổi tác cũng đều không quá lớn. Họ phải chịu sự hành hạ tra tấn vô nhân đạo mỗi ngày, rất nhiều người đã không thể sống quá tuổi thành niên. Sau khi Phó Yểu Yểu trấn an bọn họ xong, thì nàng đưa tất cả bọn họ vào không gian tùy thân. 

 

Ngoài những thứ này ra, Bách Lý Hưu còn mang về một người, tuy là người phàm, nhưng lại có pháp bảo đầy người, quỳ trên mặt đất mà khóc lóc thảm thiết, nói: “Vào giờ Sửu ngày mười lăm hàng tháng, người tiếp đầu sẽ đưa yêu nhân đến miếu Thành Hoàng phía sau sườn núi Hoa Lê, khách hàng đều cũng đã hẹn trước, một tay đưa tiền một tay giao người, ta có thể đưa các người đi, cầu xin các người đừng giết ta!”

 

Quả nhiên Phó Yểu Yểu rất vui mừng khi biết được tin tức này: "Nghe nói rằng từ rất lâu đã có đường dây buôn bán yêu nhân. Ngày mai chính là ngày mười lăm, chúng ta đến đó canh chừng trước, nhổ tận gốc đường dây buôn bán này!" 

 

Vì thế sau khi quay lại vương phủ một ngày, hai người bèn đi tới sườn núi Hoa Lê ngồi canh chừng. Lúc đi Bách Lý Hưu đã giải trừ cấm chế cho bọn họ, người trong vương phủ dường như vừa có một giấc mộng dài, không hề biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì.

 

Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, có Bách Lý Hưu ở đây, bọn họ có thể thoải mái tự tin đứng ở chỗ này mà không sợ bị phát hiện. Thời tiết này hoa lê đã sớm tàn cả rồi, giữa những chiếc lá xanh vẫn có những quả khô teo tóp còn chưa được hái xuống, Bách Lý Hưu hái một quả nghịch nghịch trên tay, vô cùng buồn chán mà chờ đợi.

 

Kẻ bị cố định tại chỗ run lên bần bật, tất thảy đều yên tĩnh, tiếng bước chân từ xa xa truyền đến vô cùng rõ ràng. Tinh thần của Phó Yểu Yểu lập tức trở nên phấn chấn lại, tuy rằng biết đối phương không nhìn thấy, nhưng vẫn kéo Bạch Lý Hưu trốn sau một cây lê.

 

Yêu nhân đến từ Ma giới, nàng vốn tưởng rằng người mà làm giao dịch cùng tên phàm nhân này cũng là ma tu, nhưng lại chưa từng nghĩ tới, kẻ đến cùng với hai yêu nhân lại là một vị tu sĩ của Tu Tiên giới. Bách Lý Hưu ở phía đằng sau “xùy” một tiếng, cảm thấy chuyện này cũng chả có gì bất ngờ

 

Tên kia tính toán cũng thật tài tình, cho rằng chỉ cần nhìn thấy tu sĩ của tiên môn thì sẽ có thể chạy thoát từ tay của Bách Lý Hưu, vừa thấy người đến gần liền lập tức cầu cứu: “Tiên trưởng cứu mạng với!”

 

Tu sĩ phát hiện có gì không đúng, lập tức cảnh giác mà đứng tại chỗ, sử dụng binh khí trong tay. Phó Yểu Yểu vừa định nhảy ra đánh cho hắn ta một trận thì Bách Lý Hưu đột nhiên ngăn nàng lại, giống như đang xem kịch hay vậy: “Lại có người tới rồi.”

 

Quả nhiên, trong bóng đêm lại xuất hiện thêm một bóng người mảnh khảnh, người chưa đến, kiếm quang đã đến, hung hăng chém vào tên tu sĩ kia: “Trần Tùng Dương! Quả nhiên là ngươi!”

 

Sắc mặt tu sĩ trầm xuống, vung kiếm đỡ được một đòn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khương Sơ, ngươi theo dõi ta?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Nữ tử tên Khương Sơ nhìn hắn ta bằng một ánh mắt vô cùng thất vọng thấy hắn ta: “Ta sớm đã cảm thấy ngươi không ổn, không ngờ ngươi vậy mà dám thật sự cấu kết với ma tu, tham gia vào hoạt động buôn bán yêu nhân này! Ngươi còn có xứng đáng với những gì sư phụ, sư bá đã dạy dỗ ngươi từ nhỏ không? Tối nay ta sẽ giế t chết ngươi tại đây, dọn dẹp sạch sẽ môn hộ cho Phá Tinh tông của ta!”

 

Dứt lời, hai người lập tức lao vào đánh nhau. Hai người họ vốn là đồng môn, thuật pháp đương nhiên cũng sẽ tương tự, tu vi của Trần Tùng Dương không bằng Khương Sơ. Vốn dĩ hắn ta đang ở thế bất lợi, nhưng bởi vì thường xuyên cấu kết cùng ma tu nên trên người vẫn cất giữ pháp bảo của Ma giới, nên hắn càng mạnh bạo ném về phía Khương Sơ.

 

Oành một tiếng nổ vang, khói đỏ nổ tung, Khương Sơ không kịp phòng bị hít phải hai hơi, đột nhiên cảm thấy linh lực toàn thân bị đình trệ trở nên bất động, hơn nữa còn khó có thể thi pháp. Mắt thấy mình sắp bị Trần Tùng Dương lật ngược tình thế thì một người khác đột nhiên nhảy ra từ trong đêm tối, hét lớn rồi tung một cước đạp Trần Tùng Dương ngã nhào.

 

Có điều tu vi Trần Tùng Dương mới chỉ là Luyện Khí kỳ, nào chọi lại được với một cú đá Nguyên Anh kỳ này của Phó Yểu Yểu, trực tiếp bị nàng đá cho ngất xỉu đi.

 

Khương Sơ ngơ ngẩn nhìn sự việc đang xảy ra trước mắt, cho đến khi Phó Yểu Yểu đỡ nàng ấy từ dưới đất đứng dậy vẫn còn ngơ ngác. Tu vi của nàng ấy cũng chỉ là Luyện Khí kỳ, cho nên chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt này tu vi cao thâm, chần chờ hỏi: “Vị tiên hữu này, ngươi là?”

 

Trước đó Phó Yểu Yểu cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, cũng may khả năng bịa chuyện của nàng vô cùng tốt, liền thâm trầm nói: “Vài ngày trước ta tình cờ cứu được một yêu nhân ở Thượng Kinh, nàng ta nói cho ta biết rằng có người tu tiên cấu kết với ma tu, thế nên ta liền tới đây chờ, dự định một mẻ bắt gọn hết cả bọn, dọn dẹp sạch sẽ môn hộ cho tiên môn của ta!”

 

Khương Sơ vừa nghe xong, thật là một người tốt! Đây là một người đồng đạo đấy! Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Nàng ấy liên tục hành lễ với Phó Yểu Yểu: “Tiên hữu đại nghĩa, đêm nay đa tạ ân cứu mạng của tiên hữu, nếu không…” Nàng ấy dừng một chút, sau khi nhìn thấy một người lại đột nhiên đi ra từ cây lê trống không kia, dung mạo tuấn tú hiếm thấy, nhưng cả người lại mang theo khí chất lãnh đạm, liếc mắt một cái liền khiến người ta ớn lạnh.

 

Nàng ấy theo bản năng rùng mình một cái, ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai người bọn họ: “Vị này là…” Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đạo lữ của tiên hữu ư?”

 

Phó Yểu Yểu: “…?”

 

Bách Lý Hưu đã đi tới, nhàn nhạt nói: “Đúng vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.