Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 19: Chương 19:




Quán Quán khổng lồ đấu với Long Điểu, hai yêu thú chém giết lẫn nhau, nhân loại không thể can dự. Móng vuốt linh hoạt, bén nhọn và chiếc mỏ sắc bén mổ Quán Quán mình đầy thương tích, đám lông tuyết trắng nhanh chóng nhiễm màu máu tươi rói. 
 
Phó Yểu Yểu dùng toàn bộ pháp bảo của mình, cũng chỉ có thể tạm hoãn thể công của Long Điểu. Cũng may thú Vân Xuyên được thiên tài địa bảo trong rừng nuôi lớn, sao có thể dễ chọc vào bao giờ. Cho dù Quán Quán chỉ là một con yêu thú nhỏ do con người nuôi dưỡng thì lực lượng bộc phát cũng không yếu, sau khi tát Long Điểu ngã xuống đất, hai chân trước nghiền áp giẫm vào đầu nó. Đầu Long Điểu đầu bị giẫm nát bấy, cuối cùng cũng không còn giãy giụa nữa. 
 
Quán Quán không chống đỡ nổi nữa, biến nhỏ lại rồi té rớt trên đất, lại trở thành một chú mèo con phúc hậu, vô hại. Nhưng toàn thân nó đều là miệng vết thương vừa sâu vừa rộng, Phó Yểu Yểu nhào qua ôm lấy nó, dùng tay che lại cái bụng nhỏ hay làm nũng, không để máu bên trong chảy ra. 
 
Linh lực màu xanh lục từ tay nàng cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể Quán Quán nhưng chút linh lực ít ỏi này chỉ như muối bỏ biển, Quán Quán nhỏ giọng meo một tiếng, dựa cái đầu xù xù vào cổ tay nàng, an ủi nhẹ nhàng li3m li3m nàng. 
 
Phó Yểu Yểu òa khóc. 
 
Long Điểu vừa mới chết, âm thanh kỳ lạ trong rừng lại vang lên, hơn nữa bởi vì có mùi máu tươi nên càng thu hút nhiều yêu thú tới. Trong động, con rắn khổng lồ kia vẫn đang không biết mệt mỏi va chạm với kết giới, Phó Yểu Yểu nghe được âm thanh tiến lại gần từ bốn phương tám hướng, nàng cúi người bảo vệ Quán Quán trong ngực, khổ sở nhắm mắt lại. 
 
Khoảng hai giây, hay là ba giây nhỉ? Nàng không biết nhưng âm thanh xung quanh đột ngột biến mất, thế giới bỗng nhiên yên tĩnh hẳn. 
 
Phó Yểu Yểu nức nở, bả vai run lên từng đợt. Một bàn tay đè bả vai nàng lại, nắn thẳng cơ thể đang khom lưng của nàng. Bách Lý Hưu đứng trước mặt nàng, mặt mày hơi hơi nhăn, giống như đang tò mò tại sao nàng lại khiến bản thân trở thành bộ dạng này. 
 
Hắn cảm nhận được một loại cảm xúc chua xót xa lạ. 
 
Phó Yểu Yểu thấy hắn, cuối cùng cũng òa một tiếng, khóc ầm lên: “Cứu, cứu nó! Cứu, cứu Quán Quán! Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi!” 
 
Bách Lý Hưu không biết vì sao nhưng hắn không thích thấy dáng vẻ này của nàng. Tiểu yêu thú trong lòng nàng chỉ còn hơi thoi thóp, Bách Lý Hưu nhíu nhíu mày, cúi người xách nó lên. Bàn tay hắn phủ lên cái bụng có thể nhìn thấy miệng vết thương nội tạng của nó, rất nhanh máu đã ngừng chảy, miệng vết thương khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. 

 
Phó Yểu Yểu vốn còn đang khóc nức nở, nàng đã lấy ra một đống thiên tài địa bảo trong không gian giới tử, nhét hết vào miệng Quán Quán. Đôi mắt nó vẫn nhắm lại yếu ớt nhưng miệng lại bẹp bẹp ăn vào, nghe tiếng có vẻ ăn rất ngon miệng.
 
Phó Yểu Yểu trông mong nhìn, thấy Quán Quán cũng tung tăng nhảy nhót trong tay hắn, nước mắt vốn đã ngừng lại giờ tiếp tục rơi như mưa.
 
Bách Lý Hưu: “...” Hắn cực kỳ không hiểu: “Không phải nó đã sống lại rồi sao?” 
 
Phó Yểu Yểu vừa khóc vừa mắng hắn: “Đều tại ngươi! Kết giới của ngươi không đáng tin cậy chút nào! Ngươi mà là Ma Tôn gì chứ, có một con rắn cũng không ngăn được! Cứ thế ném ta ở chỗ này, không thèm chịu trách nhiệm!” 
 
Những kẻ trước đây dám mắng thẳng mặt hắn đều bị hắn biến thành bộ xương trắng lâu rồi. 
 
Mặt Bách Lý Hưu đen ngòm nhìn chằm chằm nàng, sau đó phẩy tay áo một cái, nhanh chóng đi về phía cửa động. Con rắn khổng lồ đã từ chui về từ suối nước Trường Sinh, chỉ còn một đoạn đuôi chưa kịp thu vào. Bách Lý Hưu túm chặt lấy đuôi nó, túm nó từ dưới nền đất lên. 
 
“Một phế xà Hóa Thần kỳ cũng dám khiêu khích bản tôn.” 
 
Yêu thú tu hành cực kỳ khó khăn, Hóa Thần kỳ yêu thú có thể coi như là đã đột phá cấm chế tu thành linh tính, lại thêm thân thể cường hãn, tu vi có thể tương đương với tu sĩ Đại Thừa kỳ của nhân loại. Nghĩ đến nó dựa vào nước Trường Sinh ẩn sâu dưới lòng đất mới trưởng thành nhanh chóng đến như thế, Bách Lý Hưu đánh một chưởng lôi nước Trường Sinh từ dưới nền đất lên, khó trách nó muốn nhân lúc Bách Lý Hưu không ở đây mà đánh lén. 
 
Loại yêu thú này lịch kiếp lần nữa là có thể tu thành hình người, là địch thủ hiếm có khó tìm, lại bị Bách Lý Hưu tay không xé thành từng mảnh. 
 
Phó Yểu Yểu nhìn đại ma đầu mặt vô cảm tay không xé nát rắn khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn không biết thịt rắn đáng sợ hay hắn đáng sợ nữa. Nguyên thần của con rắn kia còn muốn chạy trốn đã trực tiếp bị Bách Lý Hưu một chưởng đập nát, còn chưa xong, đến yêu đan hắn cũng moi ra luôn rồi. 
 
Yêu đan đỏ đậm vừa nhìn đã biết là bảo bối, Bách Lý Hưu chỉ nhìn thoáng qua rồi ném cho Phó Yểu Yểu: “Cho con mèo nhỏ của ngươi làm đồ ăn vặt.” Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Bây giờ chưa cần, chờ nó lớn lên một chút hẵng cho ăn.” 
 

Phó Yểu Yểu nhanh chóng nhận lấy. Nàng nhìn mặt đất đầy thịt rắn, thấy hơi ghê tởm. Lại thấy râu trên đầu của rắn khổng lồ, có lẽ đây cũng là một món bảo bối, đến chợ đen hẳn là có thể bán được chút tiền. 
 
Bách Lý Hưu không biết nàng đang nhăm nhe râu rắn, thấy nàng không nói lời nào, mày nhăn lại: “Vẫn chưa vui à?” 
 
Mèo cũng cứu, rắn cũng giết, yêu đan cũng đưa nàng, sao còn chưa vui lên? Chẳng qua là hắn chỉ tránh đi một chút, để nước Trường Sinh có thể cuồn cuộn không ngừng trào ra nên mới không thiết lập kết giới dưới nền đất nhưng cũng để lại thần thức uy áp ở trong động, ai mà biết con rắn đáng chết kia dám ngược gió gây sự chứ! 
 
Bách Lý Hưu: “Bây giờ bản tôn sẽ giết sạch đám yêu thú trong vực sâu tăm tối này!” 
 
Đúng là một tên ma đầu vừa nói đã nổi điên! Phó Yểu Yểu nhanh chóng ngăn hắn lại: “Không được phá hư sự cân bằng sinh thái. Nếu ngươi thật sự không có việc gì làm, thì chi bằng giúp ta gỡ cái râu kia xuống đi?” 
 
Bách Lý Hưu thấy rõ đồ vật nàng nói, không giấu nổi ghét bỏ, nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng, vẫn lạnh mặt đi qua. Thứ c ứng rắn như huyền thiết ở trên tay hắn lại giống như gỗ mục, bẻ gãy dễ như trở bàn tay. Phó Yểu Yểu dùng bạc tơ tằm gói gắm kỹ lưỡng, cảm thấy mỹ mãn cất vào không gian giới tử. 
 
Bởi vì rắn khổng lồ ở trong động quấy rối, đồ dùng sinh hoạt nàng mang tới đây đã hoàn toàn bị huỷ hoại, đến giường cũng bị phá thành hai nửa, Phó Yểu Yểu đau lòng xem xét một vòng, tự an ủi chính mình, chờ bán được cái râu kia rồi mua lại cũng không muộn. 
 
Bách Lý Hưu cảm giác được cảm xúc của nàng tăng trở lại, sắc mặt cũng không cau có như trước nữa. Hắn vời vời kẻ “Hớp thêm hai hớp nữa thì không uống được nữa, mê nước Trường Sinh rồi” là Quán Quán ra: “Mèo nhỏ, lại đây.” 
 
Quán Quán nhìn về phía Phó Yểu Yểu, thấy nàng không phản đối, nó tung ta tung tăng chạy về phía đại ma đầu vừa cho nó siêu nhiều thiên tài địa bảo.
 
Lòng bàn tay Bách Lý Hưu hiện ra một loại ánh sáng màu lục, ấn lên đầu nó một cái. Phó Yểu Yểu có chút nghi hoặc. Không phải người tu tiên mới có linh lực sao? Đại ma đầu tu ma khí, trong cơ thể sao có thể xuất hiện linh khí được? Còn chưa kịp nghĩ lại, Quán Quán chợt trở nên to lớn đã đánh gãy suy nghĩ của nàng. 
 
Quán Quán lại biểu diễn một màn mèo nhỏ thành mèo to. Nó lớn lên còn lớn hơn vừa rồi, lông tóc tuyết trắng, đường cong tuyệt đẹp, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, xinh đẹp cực kỳ. Vừa cúi đầu, tiến đến bên người Phó Yểu Yểu, vươn đầu lưỡi li3m nàng đến nỗi té ngã luôn. 
 

Bách Lý Hưu cười nhạo một tiếng: “Ngu ngốc.” 
 
Cũng không biết hắn đang mắng mèo hay chủ nhân của mèo.
 
Phó Yểu Yểu:... Ôi mèo con của nàng! 
 
Tứ chi Quán Quán quỳ phủ trên mặt đất, nó lấy đầu cọ cọ vào Phó Yểu Yểu, để nàng ngồi lên đầu mình. Bách Lý Hưu cũng ngồi lên theo, Phó Yểu Yểu bám lấy bộ lông mềm mại, mượt mà của Quán Quán, trượt từ đỉnh đầu nó đến phía sau lưng, vừa vặn trượt vào lồ ng ngực Bách Lý Hưu. 
 
Một tay hắn vòng lấy nàng, một cái tay khác chụp lấy Quán Quán: “Đi.” 
 
Quán Quán dũng mãnh nhảy đi, Phó Yểu Yểu choáng váng, nhanh chóng túm chặt bộ lông tuyết trắng của nó. Con thú Vân Xuyên am hiểu leo trèo, lên núi xuống đồi dáng người mạnh mẽ, có thể làm tọa kỵ tất nhiên không phải nói chơi. Có tọa kỵ thay thế đi bộ, tốc độ bọn họ lên nhanh hơn rất nhiều, bóng dáng như tuyết trắng giống một tia chớp xẹt qua rừng, có Bách Lý Hưu ở đây, cả đoạn đường đều không gặp con yêu thú nào, thuận lợi đến sườn núi Khuê Hồn. 
 
Hùng Thanh Thanh nói những ma tu trước kia đã thấy được Huyễn Trĩ ở nơi này. Phó Yểu Yểu nhảy xuống từ trên người Quán Quán, lấy Xích Nguyệt Linh trong giới tử ra, đào tạm cái hố vùi vào. Cây Xích Nguyệt Linh này vẫn chưa trưởng thành lắm, có thể hấp dẫn Huyễn Trĩ tới. 
 
Mới vừa giấu xong Xích Nguyệt Linh, Bách Lý Hưu ở phía sau đột nhiên cười nhạo: “Hôm nay thật là náo nhiệt.” 
 
Hắn vừa nói xong, bốn phía đã kích động pháp lực, rừng cây vốn trống trải đột nhiên nhảy ra mấy chục tên ma tu hắc y che mặt, rào rạt tiến tới, vây bọn họ vào bên trong.
 
Phó Yểu Yểu yên lặng trốn sau lưng Bách Lý Hưu, Quán Quán cảm nhận được nguy hiểm cũng biến lại thành mèo con, tự giác mà chui vào bình Càn Khôn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên: “Bách Lý Hưu, hôm nay là ngày chết của ngươi!” 
 
Bách Lý Hưu như nghe phải chuyện cười, vừa kiêu ngạo cười to vừa nhìn chung quanh bốn phía: “Nhiều Đại Thừa kỳ như vậy, còn có một vị Độ Kiếp kỳ. Không tồi, cũng ra tay hào phóng đấy.” 
 
Thật không ngờ Bách Lý Hưu vừa liếc mắt đã nhìn ra tu vi của bọn họ, mọi người đều rất sửng sốt, sau đó tên kia cười lạnh nói: “Ngươi biết thì tốt, hôm nay cho dù như thế nào chúng ta cũng sẽ không để ngươi còn sống đi ra khỏi vực sâu tăm tối!” 
 
Dứt lời, pháp lực màu bạc vọt tới từ bốn phương tám hướng, bầu không khí ngột ngạt nháy đè ép khiến Phó Yểu Yểu không thể hô hấp. Nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt, Bách Lý Hưu bên cạnh một tay ôm nàng vào trong lồ ng ngực, quanh thân bốc lên tia chớp màu đen, vang lên tiếng nứt oanh tạc. Mọi công kích của ma tu đều bị ngăn cản bên ngoài. Phó Yểu Yểu tránh trong lồ ng ngực hắn, sợ chính mình bị vạ lây. 
 
Người nọ lại nói: “Hôm nay hắn không thể dùng toàn lực, Tam Thiên Nghiệt Khí không đáng sợ! Giết hắn!” 

 
Thật ra người nói chuyện trong lòng cũng không rõ ràng. Bởi vì ông ta chỉ biết Bách Lý Hưu cứ cách một thời gian sẽ vào vực sâu tăm tối, nhưng vào làm cái gì thì ông ta cũng không biết. Nếu ông ta có tu vi cường đại như vậy, còn cần định kỳ lẻn vào nơi này sao, tất nhiên là phải có bí mật không thể cho ai biết rồi, nói không chừng là vết thương trong người định kỳ phát tác!
 
Hơn nữa Bách Lý Hưu hàng năm đều ẩn trong Ma điện, bọn họ muốn xuống tay cũng không cơ hội. Cũng may tình báo từ chuyện Phó Yểu Yểu tìm kiếm Huyễn Trĩ đã phỏng đoán ra Bách Lý Hưu sẽ xuất hiện ở sườn núi Khuê Hồn, cho nên bọn họ mới có cơ hội đến trước mai phục. 
 
Cho dù hôm nay hắn có bị thương hay không, đây cũng là cơ hội duy nhất để bọn họ gi ết chết hắn. 
 
Bách Lý Hưu lơ lửng giữa không trung, ma khí tứ phương đều tụ tập dưới chân hắn. Hắc khí nồng đậm giống như lửa lớn từ lòng bàn chân hừng hực thiêu đốt, chiếu lên bóng người bốn phía biến thành hình vặn vẹo, hắn hống hách cũng y như kỹ năng này vậy, nói chuyện có thể khiến người ta tức chết: “Giết đám phế vật các người còn cần bản tôn dùng toàn bộ sức lực sao?” 
 
Phó Yểu Yểu: ... 
 
Đại ca, những lúc như thế này không cần lôi kéo thù hận đâu? 
 
Đó chính là đại lão Đại Thừa kỳ và Độ Kiếp kỳ! Toàn bộ Tu chân giới có thể đếm được mấy đại lão Độ Kiếp kỳ? Những người này chỉ kém một bước nữa thôi là có thể phi thăng thành nhân vật lớn rồi, cho dù ngươi có thể đánh ngang tay với hắn ta nhưng còn có nhiều Đại Thừa kỳ như vậy! Ngươi có ba đầu sáu tay cũng đánh không lại! 
 
Nàng ở trong lồ ng ngực hắn giật giật. 
 
Bách Lý Hưu cúi đầu, hướng ánh mắt dò hỏi về phía nàng.
 
Phó Yểu Yểu nhỏ giọng nói: “Không thì ta chạy trước nhé?” 
 
Bách Lý Hưu trông còn phẫn nộ hơn nhóm người đánh lén kia. 
 
Một tay hắn nhéo chặt lấy eo nàng, một tay khác chậm rãi nâng lên, nắm chặt năng lượng hủy thiên diệt địa: “Hôm nay bản tôn phải giết sạch bọn chúng.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.