Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 16: Chương 16:




Đừng nói đến tên kia, ngay cả Phó Yểu Yểu cũng ngẩn ngơ cả người. Nàng nhìn thấy đại ma đầu vốn đang nằm trong bụi hoa ở tâm thức kia ngồi dậy với biểu cảm bực bội khi bị quấy rầy.
 
Nam nhân lùn gầy kia nhìn vũ khí của mình biến thành bột mịn, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn ta chưa kịp phản ứng, đôi tay mất kiểm soát kia của Phó Yểu Yểu bỗng túm một phát, nam nhân lập tức bay đến trước mặt nàng, bị nàng bóp chặt cổ lơ lửng giữa không trung.
 
Khí đen trên cánh tay chầm chậm cuốn lấy cơ thể nam như rắn, trói hắn thành một cái bánh chưng, tia chớp nhỏ xíu trong luồng khí đen lập lòe, cơ thể nam nhân dần nứt ra, tỏa mùi da thịt bị đốt cháy.
 
Phó Yểu Yểu có linh cảm rằng nếu mình không ngăn lại thì người xấu này sẽ nổ thành hoa máu trên tay mình.
 
Nàng điên cuồng muốn hất văng người này ra nhưng cơ thể hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của nàng, khiến nàng sợ tới mức rơi nước mắt như mưa: “Đừng! Dừng tay!”
 
“Đừng?” Bách Lý Hưu cảm nhận được tất cả cảm xúc của nàng, hắn thấy lạ cực kỳ: “Thế mà ngươi lại sợ sao?”
 
Mùi khét và mùi máu càng ngày càng nồng, từng tảng máu lớn nhanh chóng trào ra từ cơ thể nam nhân. Tia chớp màu đen quanh thân Phó Yểu Yểu như kết giới che chắn hết những ma tu khác bên ngoài. Nàng hoảng sợ nhắm mắt, toàn bộ tâm thức đều đang run lên.
 
Bách Lý Hưu nhíu mi, một lúc lâu sau mới buồn chán quăng nam nhân kia ra.
 
Cuối cùng Phó Yểu Yểu cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, dòng máu ẩm chảy đầy lòng bàn tay nàng, nàng điên cuồng cọ lau trên váy. Nam nhân ngã dưới đất không rõ sống chết, tuy tia chớp màu đen quanh thân nàng đã biến mất nhưng những ma tu đó không còn dám tới gần nữa.
 
Mãi cho đến khi một giọng nói vô cùng lo lắng vang lên ở đầu hẻm: “Tránh ra! Mẹ nó tránh hết ra cho lão tử! Phó cô nương, Hùng mỗ tới giúp cô nương đây! Ặc...”
 
Hùng Thanh Thanh vác chiếc chùy lớn nhìn ma tu sống dở chết dở trên mặt đất rồi lại nhìn Phó Yểu Yểu mặt mũi trắng bệch, trên tay toàn máu là máu: “Phó cô nương, đây là do cô nương làm sao?” 
 

Phó Yểu Yểu vô thức mà lau máu: “A...”
 
Hùng Thanh Thanh lập tức dựng thẳng ngón tay cái với nàng: “Đỉnh đấy!” Hắn ta quay lại hưng tợn lườm những ma tu đó: “Đừng tưởng các ngươi là người của gia tộc Vĩ Thược là được phép làm xằng làm bậy. Đến Phó cô nương cũng dám động vào, đúng là chê mình sống lâu mà!”  
 
Nam nhân nằm đó chưa chết hẳn, Hùng Thanh Thanh hạ giọng nói: “Người này là một trong số các thiếu chủ của gia tộc Vĩ Thược, không thể để hắn sống sót trở về, mau giết hắn đi!”
 
Ngón tay Phó Yểu Yểu co rụt lại: “Không...”
 
Còn chưa dứt lời, Tinh Viên trốn sau nàng nãy giờ bỗng tiến lên trước. Đặc điểm cơ thể của yêu nhân thay đổi theo tâm ý của nàng, bàn tay loáng cái biến thành vuốt sắc. Móng vuốt sắc nhọn ấy đâm thủng cổ họng nam nhân chẳng chút do dự.
 
Máu tươi trào ra, nam nhân trừng lớn hai mắt, phun ra bọt máu, cả người run rẩy. Tinh Viên ngòi xổm trước mặt hắn, mặc cho máu của hắn ta bắn lên cơ thể mình, móng vuốt vẫn bóp chặt cổ họng hắn không buông, mãi cho đến khi nam nhân tắt thở hắn, nàng ấy mới buông tay, từ từ đứng dậy.
 
Móng vuốt sắc nhọn kia biến mất, lại trở thành ngón tay trắng nõn. Trước đây Phó Yểu Yểu cầm móng vuốt của nàng ấy sờ vuốt lâu vậy mà không hề hay biết dưới lớp lông tơ mềm mại lại có bộ vuốt sắc đến vậy.
 
Nàng cũng không biết rằng trước khi Tinh Viên được cứu, cứ cách một khoảng thời gian, những người đó sẽ rút sạch móng vuốt của nàng ấy, tránh cho móng vuốt của nàng ấy gây tổn thương đến người khác. Tới tận khi ở bên Phó Yểu Yểu, nàng ấy mới mọc móng vuốt mới dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng.
 
Trong tâm thức vang lên tiếng cười nhạo của Bách Lý Hưu: “Chẳng bằng cả một yêu nhân.”
 
Phó Yểu Yểu đã chết sững.
 
Nàng không thấy việc giết người ở Tu Chân giới có gì sai, thế nhưng nàng không muốn giết người. Dù ở đời trước hay đời này, nàng vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường mà thôi.
 
Tinh Viên đi về bên cạnh nàng, khuôn mặt nhỏ dính đầy máu. Nàng ấy lại nở nụ cười ngoan ngoãn với nàng, nhỏ giọng nói: “Được rồi, không làm bẩn đến váy của ngươi.”
 

Nàng ấy cho rằng Phó Yểu Yểu sợ bẩn nên mới không muốn tự mình ra tay. Ngoài Bách Lý Hưu trong tâm thức, không một ai tin nàng sợ việc giết người.
 
Bách Lý Hưu cũng không nghi ngờ phán đoán của mình. Nàng không phải Phó Yểu, từ lần đầu gặp nàng, hắn đã biết rồi. Dẫu không có bất cứ bằng chứng chính xác nào, hắn vẫn chưa từng dao động về chuyện này. Tuy nhiên bây giờ hắn lại hơi ngờ vực. Người này thực sự đã chủ động thay thế Phó Yểu tới tiếp cận mình ư? Một người còn không dám giết người thì lấy đâu ra can đảm chủ động tiếp cận hắn? Tu Tiên giới cũng không thể vô dụng đến nỗi phải cử một người như vậy làm người thay thế cho Phó Yểu được.
 
Phó Yểu kia... Xùy, một kẻ điên vô vị, điên lên là sẽ làm ra một số chuyện người thường khó hiểu nổi.
 
Bách Lý Hưu lại lười nhác nằm xuống.
 
Thôi, chê thì cũng chỉ chê chút vậy thôi, nhìn chung cũng không ghét, cứ giữ lại đi.
 
Dưới sự hộ tống của Hùng Thanh Thanh, Phó Yểu Yểu và Tinh Viên nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ án. Mặc dù Vĩ Thược là một gia tộc không dễ trêu chọc nhưng Phó Yểu Yểu chính là người của Ma Tôn, Hùng Thanh Thanh tự nhận bản thân cũng được coi như một thuộc hạ đang làm việc cho Ma Tôn nên hắn ta rất tự tin, chẳng hề sợ gây thù với gia tộc Vĩ Thược vì việc này.
 
Hắn ta có nhà ở thành Tứ Phương, không lớn và lộn xộn nhưng được ở chỗ có pháp bảo phòng hộ, lại nằm trong đoạn đường rối ren đủ loại người nên khá khuất bóng.
 
Vào nhà, Phó Yểu Yểu nhanh chóng thay váy áo ra, rửa tay bằng nước hết lần này đến lần khác. Hùng Thanh Thanh vừa rót nước cho nàng vừa nói: “Con dơi đen kia tiết lộ hành tung của cô nương cho Ưng thiếu chủ, được kha khá lợi lộc. Ta vừa nhận tin đã chạy đến ngay, cứ tưởng Ưng thiếu chủ kia tu vi Kim Đan hậu kỳ, cộng thêm pháp bảo đầy mình thì Phó cô nương không phải đối thủ của gã, nào ngờ thế mà lại bị cô nương đánh như chó!”
 
Hắn ta nói mà hả giận. Mấy năm nay, người của gia tộc Vĩ Thược ỷ gia nghiệp lớn nên rất ngông nghênh ở Ma giới, ma tu có hung ác cỡ nào cũng phải cúi đầu trước bọn họ.
 
Hiện giờ Phó Yểu Yểu giết một thiếu chủ dòng bên của gia tộc Vĩ Thược bên đường thì ắt không giấu được tin tức, cũng coi như diệt bớt nhuệ khí của họ. Huống hồ ai mà chẳng biết chỗ dựa của Phó cô nương chính là Ma Tôn đại nhân, ai biết điều ấy liệu có nghĩa rằng Ma Tôn đại nhân muốn chèn ép khí thế của gia tộc Vĩ Thược đâu?
 
Chờ đến khi  gia tộc Vĩ Thược suy tàn, không chừng Ma Tôn đại nhân sẽ nâng đỡ thế lực mới tiếp quản Đông Vực, vậy thì thủ hạ cấp bậc nguyên lão như mình chẳng phải sẽ có cơ hội cao lọt vào mắt xanh của Ma Tôn, trở thành chủ mới của Đông Vực sao?
 
Hùng Thanh Thanh càng nghĩ càng hào hứng, chỉ hận không có thêm nhiều cơ hội thể hiện bản thân, bèn vội báo tin tức mình mới nghe được gần đây cho Phó Yểu Yểu: “Đám người kia mới về từ vực sâu tăm tối vào hôm qua, nói rằng trông thấy một con Huyễn Trĩ ở sườn núi Khuê Hồn. Huyễn Trĩ là sinh vật sống thành bầy đàn, đợi tiên thảo trưởng thành sẽ bay khỏi đi tìm tộc đàn của mình. Thấy một con ở sườn núi Khuê Hồn thì chắc chắn ở đó sẽ có một đàn!”

 
Phó Yểu Yểu cuối cùng cũng vùng ra khỏi tâm trạng sa sút hồi nãy, vực dậy tinh thần, hỏi: “Sườn núi Khuê Hồn nằm ở đâu?”
 
“Ở trong vực sâu tăm tối.” Hùng Thanh Thanh biết nàng không hiểu về Ma giới nên giải thích kỹ càng: “Vực sâu tăm tối còn được gọi là vùng đất vô biên, xưa nay chưa một ai có thể sống sót đi qua nơi này. Theo truyền thuyết, biên giới của nó tiếp giáp với bầu trời, chỉ khi phi thăng mới xem được toàn cảnh. Trong đó dày đặc rừng rậm, yêu thú hoành hành, tuy hơi nguy hiểm nhưng cũng có kha khá kỳ ngộ. Ngày nào cũng có rất nhiều người không sợ chết đi vào đó đào báu vật. Sườn núi Khuê Hồn nằm ở mạn phía Nam của vực sâu tăm tối, không phải vùng trung tâm. Với tu vi của Phó cô nương, cộng thêm Hùng mỗ ta thì ra vào đó không thành vấn đề!”  
 
Hùng Thanh Thanh cực kỳ tự giác quy mình vào đội ngũ bắt côn trùng.
 
Ma Tôn chưa cho cơ hội thể hiện? Không sao! Hắn ta có thể tự thêm đất diễn cho bản thân!
 
Vực sâu tăm tối ư... Phó Yểu Yểu hơi lo lắng suy nghĩ. Nơi vừa nghe đã thấy đậm phong cách chốn rèn luyện của thế giới tu chân này, bằng “tu vi” của nàng, thực sự có thể sống sót ra ngoài sao? Nhưng nếu không có Huyễn Trĩ thì sợ rằng cây Xích Nguyệt Linh kia sẽ khó mà trưởng thành.
 
Huống hồ nàng mới nghiên cứu tỉ mỉ đá Nguyệt Quang một lượt, phát hiện nếu tìm được nước Trường Sinh, đất Vô Ngần, rễ Thúy Giao trong tự nhiên thì sẽ đem lại hiệu quả cao cho quá trình chăm dưỡng tiên phẩm.
 
Mấy thứ này có hết trong vực sâu tăm tối.
 
Phó Yểu Yểu thầm nói: “Hay là bỏ ít tiền thuê vài ma tu đến đó tìm báu vật giúp ta.” Vừa nói ra ý tưởng, nàng đã bị Hùng Thanh Thanh ngăn cản dữ dội: “Ma Tôn đại nhân tin tưởng chúng ta nên mới giao việc này cho chúng ta, sao có thể mượn tay người khác, phụ lòng Ma Tôn đại nhân được!”
 
Phó Yểu Yểu: “...”
 
Đây chính là nhược điểm của fan não tàn.
 
Hùng Thanh Thanh tiếp tục nói: “Huống hồ ta cũng từng nghe về nước Trường Sinh và đất Vô Ngần rồi, chúng do đất trời sinh ra, không thể chạm vào, cũng không chấp nhận bất kỳ vật chứa nào, dù tìm ra được thì cô nương nói xem những ma tu đó sẽ mang đồ về kiểu gì? Cách duy nhất chính là mang theo tiên thảo đi. Nhưng Phó cô nương cứ yên tâm, nếu giao những thứ tiên thảo dẫu trả giá cũng không ai bán này cho đám liều mạng đó thì sợ rằng bọn họ sẽ nghĩ sẵn tuyến đường chạy trốn trước khi nhận tiên phẩm rồi!”  
 
Phó Yểu Yểu: “... Cũng đúng.”
 
Thấy nàng sắp bị thuyết phục, Hùng Thanh Thanh không ngừng cố gắng, lớn giọng, ánh mắt đầy hào hứng: “Hùng mỗ bất tài, cấp dưới cũng chỉ có mấy tiểu đệ, chỉ đợi Phó cô nương ra lệnh một tiếng, huynh đệ bọn ta sẽ hộ tống Phó cô nương giết vào vực sâu tăm tối, đem...”
 
Còn chưa dứt lời đã thấy hai mắt Phó Yểu Yểu dày đặc khí đen, con ngươi luôn trong trẻo trước đây bỗng trở nên lạnh lùng tàn bạo, ánh mắt quét qua khiến toàn thân người ta lạnh run. Hùng Thanh Thanh như thú dữ khóa chặt, chẳng phun ra nổi chữ nào nữa.  

 
Phó Yểu Yểu chưa phát hiện sự thay đổi trong thoáng chốc. Nàng còn không hiểu sao Hùng Thanh Thanh mới nói được nửa chừng đã im ru, đứng đó run rẩy, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, bỗng nghe Bách Lý Hưu cực kỳ khó chịu nói trong tâm thức: “Ồn chết đi được.”
 
Hắn cáu kỉnh ngồi dậy từ biển hoa, hẩy con thỏ nhảy nhót trên ngực mình ra: “Dăm ba cái vực sâu tăm tối gì đó, lằng nhà lằng nhằng, vô dụng!”
 
Ma đầu này cứ khó chịu là mắng người ta đồ vô dụng, làm như mình nhiều tài năng lắm đấy!
 
Phó Yểu Yểu nằm yên: “Đúng ạ, đúng ạ, ta chính là cái đồ vô dụng, đâu giỏi giang như Ma Tôn đại nhân đây.”
 
Bách Lý Hưu: “Ngươi nói thêm câu quái gở nào nữa là bản tôn sẽ quăng ngươi vào vực sâu tăm tối cho yêu thú ăn luôn.” 
 
Phó Yểu Yểu: “...”
 
Bách Lý Hưu bắt lại con thỏ về: “Về Ma điện thu dọn đồ, ngày mai xuất phát.”
 
Phó Yểu Yểu nhất thời mờ mịt: “Đi đâu cơ?”
 
Bách Lý Hưu cảm giác mình đã quen với sự ngu xuẩn của nàng, chứ không tại sao hắn vẫn bình tĩnh trả lời: “Vực sâu tăm tối.” 
 
Phó Yểu Yểu rất đỗi kinh ngạc, đại ma đầu thế mà lại muốn đích thân dẫn nàng tới nơi đó ư?! Hây da... Thế thì còn phải lo chi nữa, xem nàng khuân hết bảo bối ở vực sâu tăm tối về nào! 
 
Nàng mừng rỡ ra mặt, ngoảnh lại bỗng thấy Hùng Thanh Thanh vẫn đang run, nghĩ đến tấm lòng cảm động đất trời ban nãy của hắn ta, nàng hỏi tiếp: “Vậy Hùng đại ca có thể đi cùng không?”
 
Bách Lý Hưu lạnh lùng liếc nàng: “Dẫn theo một đồ vô dụng nhà ngươi là đủ rồi.” 
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.