Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 13: Chương 13:




Bách Lý Hưu ghét cảm giác nhìn không thấu này.
 
Không ai có thể giả thần giả quỷ trước mặt hắn, đồ vô dụng ngông cuồng cỡ này, hắn thật muốn xem xem rốt cuộc lai lịch của nàng ra sao. 
 
Phó Yểu Yểu nhìn khí đen quẩn quanh cơ thể đại ma đầu dần biến mất còn tưởng mối nguy đã được tháo gỡ, đang chuẩn bị cười nịnh hót vài câu. Nào ngờ khóe môi vừa nhếch lên độ cong nho nhỏ đã phát hiện mình không cử động nổi.
 
Nàng chỉ cảm thấy một luồng thần thức sắc bén mạnh mẽ đang xuyên thủng lá chắn mong manh của mình, tung hoành ngang ngược trong linh thức của nàng, lao thẳng tới sâu trong tâm thức nàng.
 
Bây giờ Phó Yểu Yểu không còn là tay mơ của Tu chân giới nữa. Nàng biết tâm thức quan trọng với một tu sĩ đến nhường nào! Nhớ lại hồi trước, nàng đã hoàn thành chuyển giao cơ thể khi mặt đối mặt với Phó Yểu ở tận cùng tâm thức. Đây chính là khu vực khuất nhất và yếu nhất của tu sĩ, mọi niềm nhớ, nghĩ suy và cảm xúc đều ở tại đây.
 
Một khi tâm thức bị xâm nhập một cách xấu xa, nhẹ thì bị biến thành thiểu năng trí tuệ, mất sạch tu vi, nặng thì lập tức hồn bay phách tán. 
 
May mà Thiên Đạo có ràng buộc với khu vực quan trọng này. Tâm thức có buff sân nhà, sẽ kìm nén tu vi của người ngoài đồng nhất với tu vi của chủ tâm thức. Hai người đồng linh cộng cảm, từ đó, hiển nhiên người tu vi cao cũng không dễ gì xâm nhập tâm thức của tu sĩ tu vi thấp, tránh cho đối phương ngọc nát đá tan, đôi bên cùng chịu tổn hại.
 
Nhưng ai giải thích cho nàng tại sao đại ma đầu có thể tung hoành thoải mái trong tâm thức của nàng thế này được không?!
 
Trái lại, linh thức của nàng bị Bách Lý Hưu kìm kẹp chặt chẽ, nàng chẳng làm được gì, đành trơ mắt nhìn hắn đi tới tận sâu trong tâm thức của mình, đành phải vừa lăn vừa bò đuổi theo.
 
Vùng tâm thức là chỗ của những niềm nhớ, nghĩ suy và cảm xúc. Tâm thức của mỗi người sẽ thể hiện những cảnh tượng khác nhau. Hồi Phó Yểu Yểu mới bị Phó Yểu sử dụng trận pháp câu linh hồn đến, tâm thức nàng ta nhuốm màu máu đỏ, sương máu đầy trời, lỗ hổng khắp chốn, ngập đầy thù hận và đau khổ tột cùng.
 
Ấy là tâm thức của Phó Yểu hồi đó.
 
Còn tâm thức của Phó Yểu Yểu hiện giờ cỏ cây xanh thắm, chim hót oanh bay, gió nhẹ ấm áp, thảm hoa dại vô bờ chạy tới tận vòm trời, vừa xán lạn vừa yên tĩnh.
 
Bách Lý Hưu bước chậm trên thảm cỏ mềm mại, một con thỏ trắng như tuyết bỗng nhảy qua bên chân. Con thỏ băng qua vùng hoa cỏ, dọa đến ong bướm trên những đóa hoa, vì vậy cảnh tượng trước mắt trở nên càng sinh động hơn, ngay cả mây trắng trên trời xanh cũng bắt đầu trôi.
 
Thậm chí hắn ngửi được cả mùi tươi mát của hoa cỏ.
 
Thì ra là mùi này.
 

Tiếng bước chân vang lên đằng sau, Phó Yểu Yểu cuối cùng cũng đuổi kịp.
 
Thảm quá...!
 
Đúng là thảm quá rồi!
 
Rõ ràng là tâm thức của mình mà nàng thế mà lại đến chậm hơn Bách Lý Hưu một bước! Con đường tu luyện của nàng gập ghềnh quá thể. Nếu không có Bách Lý Hưu dẫn đường đằng trước, sợ rằng đến giờ nàng vẫn chưa biết sâu trong tâm thức còn có một chỗ như vậy.
 
Nhưng nói lại... Đây chẳng phải nơi nàng luôn thiết tha mong sẽ được dưỡng già sao?
 
Phó Yểu Yểu không rảnh quan tâm tới bóng dáng cao ráo đằng trước, nàng vui vẻ lăn vài vòng trên cỏ. Toàn bộ tâm thức đều là biến hình theo tâm niệm của nàng. Lòng nàng mừng vui nên cỏ cây rì rào, số lượng hoa nở tăng lên, ánh sáng rực rỡ, mây tía đầy trời.
 
Con bướm trên đầu ngón tay Bách Lý Hưu cũng bị nàng thu hút, bay tới vỗ cánh cạnh nàng.
 
Hắn rất chi là không vui, âm u quay mặt đi: “Câm miệng!”
 
Phó Yểu Yểu đội đầy hoa trên đầu ngồi dậy từ bụi cỏ, vừa sợ hãi vừa to gan suy nghĩ: Không thể làm trái quy tắc của Thiên Đạo. Dù hắn trên cơ ta thì tu vi cũng chẳng giỏi được đến đâu trong tâm thức của ta. Biết đâu liều một lần thì ta có thể xử chết hắn ở chỗ này?
 
Kết quả, nàng nghe thấy Bách Lý Hưu cười lạnh lùng một tiếng: “Vậy à?”
 
Cổ họng Phó Yểu Yểu chấn động: “Ngươi biết ta nghĩ gì sao?”
 
Chẳng phải sách viết sau khi người khác tiến vào tâm thức thì chỉ chung cảm xúc ngũ giác thôi sao? Chẳng lẽ còn nghe được cả tiếng lòng đối phương? Nhưng sao mình không nghe được tiếng lòng hắn? Thế này bất công quá!
 
Bách Lý Hưu không giấu vẻ chê ghét: “Về sau muốn làm chuyện gì xấu thì đừng thể hiện biểu cảm đa dạng vậy.”
 
Liếc phát đã khiến người ta nhận ra nàng đang nghĩ gì, đúng là ngu chẳng ai bằng.
 
Nhưng hắn lại không nhìn thấu lai lịch của một kẻ ngu ngốc như nàng. Nếu là chiếm xác thì sẽ xuất hiện trạng thái chia tách ở tâm thức, tuy nhiên khi thăm dò, hắn thấy tâm thức của nàng vẹn nguyên, rõ ràng là cùng một người, không hề có dấu hiệu chiếm xác. Hắn mà không biết Phó Yểu là người thế nào thì e sẽ chẳng thể phát hiện.
 
Nếu không phải chiếm xác thì cách nàng sử dụng là gì mà có thể giấu được cả hắn đây?

 
Trò chơi này thú vị hơn rồi.
 
Phó Yểu Yểu bị nụ cười quái lạ bỗng xuất hiện trên mặt hắn dọa sợ tới lông tơ dựng đứng, vì vậy gió ngừng mây dừng, hoa cỏ cụp xuống, đến con bướm cũng chui vào bụi hoa.
 
Trời đất im ắng, mọi âm thanh đều biến mất, Phó Yểu Yểu run rẩy hỏi: “Ma Tôn đại nhân, ngươi cũng đã xem xong cả rồi, chúng ta ra ngoài nhé?”
 
Bách Lý Hưu lạnh lùng liếc nàng: “Bản tôn muốn sẽ tự đi.”
 
Muốn sẽ tự đi? Vậy ý là giờ chưa muốn đi?
 
Phó Yểu Yểu suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy cũng đúng. Tâm thức này của nàng đẹp tựa tiên cảnh nhân gian, từ ma đầu tới Yểu Yểu có ai mà không thích chứ!
 
Đây chính là cơ hội tốt nhất để lấy lòng đại ma đầu, vì thế nàng nhanh chóng nói: “Nếu Ma Tôn đại nhân thích nơi này thì muốn ở bao lâu cứ ở bấy lâu nhé! Ngươi có cần con bướm nữa không?”
 
Tâm niệm của nàng vừa hoạt động, bướm lập tức tụ thành đàn, bay rập rờn quanh Bách Lý Hưu.
 
Phó Yểu Yểu đang đắc chí vì sự thông minh của mình thì thấy Bách Lý Hưu vung ống tay áo, đàn bướm bị hắn đập rơi hết xuống đất. Đại ma đầu lật mặt nhanh hơn cả lật sách: “Ai nói bản tôn thích nơi này?”
 
Nói xong, hắn rất đỗi khinh thường liếc quanh bốn phía, xách theo Phó Yểu Yểu ra khỏi tâm thức.
 
Trong đình viện, Tinh Viên vẫn chưa tỉnh, trái lại Quán Quán đã lớn thêm thì đang sốt ruột quện bước vòng vòng quanh Phó Yểu Yểu bị chặn đứng. Mãi đến khi Bách Lý Hưu rời khỏi tâm thức của nàng, Phó Yểu Yểu mới tìm lại được quyền kiểm soát cơ thể, nhũn chân ngồi thụp xuống đất.
 
Quán Quán thấy nàng tỉnh lại thì vui vẻ cực kỳ, nó nằm lên một chân của nàng, để lộ cái bụng làm nũng với nàng.
 
Sau đó, nàng nghe được Bách Lý Hưu hỏi một câu: “Sao trong viện này ít linh điệp thế?”
 
Quán Quán đang làm nũng lập tức giẫm hai chân, ngoẹo đầu nằm thẳng cẳng giả chết. 
 
Phó Yểu Yểu lén dùng váy che đi cánh linh điệp tàn dư trên móng vuốt của Quán Quán: “Ngày mai sẽ bổ sung ạ!” 

 
Bách Lý Hưu kiêu ngạo “ừ” một tiếng, tiếp tục liếc nàng, không biết ma đầu lại nghĩ gì, hắn nói với nàng: “Tới đây với bản tôn.” 
 
Phó Yểu Yểu cảm thấy bản thân bây giờ ít ra cũng mang trọng trách trồng trọt tiên thảo, chưa đến mức dễ dàng bị hắn gi ết chết, vì vậy yên tâm to gan đi theo.
 
Ra khỏi đình viện, nàng giữ khoảng cách an toàn đi theo sau hắn. Ma điện nàng tự nhận là quen thuộc địa hình nhưng mới đi mấy mét, cảnh tượng trước mắt đã không còn là khung cảnh nàng quen.
 
Cả tòa Ma điện thay đổi theo ý lòng Bách Lý Hưu, linh lực tự tạo thành không gian. Vầng trăng đỏ trên đầu biến mất, bốn phía dần tối tăm, như đi tới một nhà tù ẩm ướt rét lạnh.
 
Phó Yểu Yểu xoa xoa cánh tay, không nhịn được hỏi: “Đây là đâu vậy?”
 
Bách Lý Hưu không quan tâm đ ến nàng, băng qua một con đường dài, trước mắt xuất hiện một lồ ng giam vuông vức. 
 
Cuối cùng hắn cũng quay người lại, nở một nụ cười khiến Phó Yểu Yểu cảm tưởng mình sẽ chết ngay sau đó: “Chẳng phải ngươi luôn muốn gặp bốn vị trưởng lão trong môn sao?”
 
Đúng. Trước đây hắn không chỉ bắt đại tiểu thư Quy Nguyên tông đi mà còn tóm cả vài vị trưởng lão bị hủy hoại tu vi về Ma giới cùng.
 
Cảm giác không ổn dần dâng lên trong lòng Phó Yểu Yểu.
 
Đầu tiên là thăm dò tâm thức nàng, lúc này lại dẫn nàng tới gặp trưởng lão. Chẳng lẽ đại ma đầu này nghi ngờ thân phận của mình? Chết rồi, toi rồi, đi đời rồi! Không biết bây giờ diễn trò còn kịp không đây?
 
Phó Yểu Yểu lập tức thể hiện nét mặt đau đớn: “Ma Tôn đại nhân, tuổi tác bốn vị trưởng lão đã cao, xin ngươi hãy nương tay, có gì cứ nhằm vào ta đi.”
 
Bách Lý Hưu nói: “Ờm, nhớ nhầm rồi, là ba người.”
 
Phó Yểu Yểu: “?”
 
Ngươi bị thần kinh hả?
 
Bách Lý Hưu vung tay lên, nhà lao bỗng bừng sáng. Phó Yểu Yểu lập tức thấy ba người tóc tai bù xù đang nản lòng ngồi với nhau.
 
Ánh sáng chợt bừng lên khiến họ khó chịu nhắm mắt lại, khi mở mắt lần nữa, thấy được thiếu nữ gần đó, vẻ mặt mấy người thay đổi rõ rệt, vừa vui vừa giận: “Ôi đại tiểu thư! Người còn sống, tốt quá rồi! Ma đầu kia, có gì ngươi cứ nhằm vào chúng ta, đừng làm khó đại tiểu thư của tông môn chúng ta!”
 
Phó Yểu Yểu bị cảm động thật.
 
Nàng “khóc thảm” nhìn về phía Bách Lý Hưu: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

 
Bách Lý Hưu chưa trả lời, trưởng lão kia đã hô lớn: “Đại tiểu thư! Ma đầu này có thù ắt báo, hắn bắt bọn ta nghiên cứu trận pháp nghịch chuyển cho hắn, chắc chắn muốn gây bất lợi cho Tu Tiên giới! Người sở hữu thể chất tiên linh căn trăm năm hiếm gặp nhưng năm đó...”  Ông ta bỗng dừng lại, bị người bên cạnh cắt ngang.
 
Người nọ tóc bạc mày râu, nét mặt khá điềm tĩnh, có vẻ là người đứng đầu, trầm giọng nói: “Người là dao thớt, ta là thịt cá. Nhiều lời cũng vô dụng, ta sớm đã không màng sống chết, tuyệt sẽ không nghiên cứu trận pháp nghịch đảo cho đại ma đầu, cũng mong đại tiểu thư tự bảo trọng.”
 
Bọn họ bị hủy hoại tu vi, bị nhốt trong lao ngục không thấy ánh mặt trời này chẳng khác gì tù nhân. Bách Lý Hưu muốn giết họ dễ dàng như giẫm chết con kiến.
 
Hiện giờ ma đầu dẫn đại tiểu thư tới đây ắt muốn đôi bên kìm kẹp lẫn nhau. Đại tiểu thư thông minh như thế, nhất định sẽ nghe hiểu ý ngoài lời của ông ta, rằng nếu có cơ hội thì hãy cứ lo thoát khỏi Ma giới, đừng quan tâm sự sống chết của họ.
 
Nói xong, ba người nhắm mắt lại, thể hiện rõ rệt sự anh dũng chịu chết.
 
Dẫu Phó Yểu Yểu thầm oán hận Phó Yểu kéo nàng tới đây nhưng chứng kiến cảnh này, nàng vẫn khó tránh khỏi cảm thán. Nếu họ biết đại tiểu thư mình mong nhớ sớm đã hồn bay phách tán thì chắc sẽ đau đớn khôn cùng nhỉ?
 
Bách Lý Hưu xem kịch bên cạnh cuối cùng cũng cười nhạo thành tiếng, hắn vừa cười vừa vỗ tay: “Cảm động quá.”
 
Nghe ngữ điệu quái gở này của hắn, Phó Yểu Yểu biết ngay sẽ có chuyện không hay rồi.
 
Quả nhiên, Bách Lý Hưu vung tay áo, một thanh kiếm sắt đen tuyền bỗng xuất hiện trong tay hắn. Hắn chầm chậm đưa thanh kiếm đó tới trước mặt Phó Yểu Yểu trước mặt, khóe miệng nở nụ cười xem kịch: “Đi đi, giết bọn họ, bản tôn sẽ tha cho ngươi.”
 
Phó Yểu Yểu hoảng sợ trừng lớn đôi mắt.
 
Ba vị trưởng lão kia cũng đột ngột mở mắt. Trưởng lão cầm đầu lạnh giọng hỏi: “Bách Lý Hưu, ngươi nói thật à?”
 
Bách Lý Hưu đáp: “Bản tôn có bao giờ nói bừa đâu.”
 
Trưởng lão kia lập tức kêu to với Phó Yểu Yểu: “Đại tiểu thư! Kinh mạch của ba người bọn ta đã đứt gãy, chỉ còn là kẻ tàn phế, sống cũng chỉ để chờ chết, người mau giết bọn ta đi! Cho chúng ta chết một cách sảng khoái!”
 
Bách Lý Hưu còn chu đáo đưa thanh kiếm lên trước thêm chút: “Đi đi kìa.”
 
Bên tai là tiếng gào thét hào hùng của các trưởng lão, trước mắt là đại ma đầu xúi giục, bầu không khí đè nén đến mức này rồi, Phó Yểu Yểu thấy mình không làm chút gì nữa thì sẽ lộ tẩy mất.
 
Nàng nơm nớp lo sợ nhận lấy kiếm sắt, nhớ qua trạng thái điên cuồng của Phó Yểu, sau đó la to xông tới trong ánh mắt hài hước của Bách Lý Hưu: “Ta tuyệt đối sẽ không tự tay đâm người cùng tộc! Lão tử liều mạng với ngươi!” 
 
Chạy hai bước, chân trái mắc chân phải, ngã cái “uỳnh” một tiếng xuống đất, đầu đập vào cột đá đốt đèn bên cạnh, sau đó nhắm mắt, bất động. 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.