Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 11: Chương 11:




Mặc dù Linh Lung chưa cung cấp bất kỳ tin tức có ích nào, nhưng lúc sắp rời khỏi, Phó Yểu Yểu vẫn lấy một lọ đan dược từ không gian giới tử ra đưa cho nàng ta: “Đa tạ Linh Lung tỷ tỷ, ta tặng tỷ bình Mỹ Nhan đan này. Tuy với vẻ đẹp của tỷ thì vốn không cần thứ này nhưng dệt hoa trên gấm ấy mà.” 
 
Chỉ một câu đã dỗ cho Linh Lung mặt mày hớn hở, phe phẩy quạt thơm tiễn nàng ra cửa.
 
Đến cửa, không biết nàng ta sực nhớ gì đó chợt gọi Phó Yểu Yểu lại: “Ngươi đợi đã.” 
 
Nàng ta lấy một vật từ không gian giới tử ra đưa cho Phó Yểu Yểu: “Ngươi đã tặng quà cho ta thì ta không thể để ngươi về tay không được. Thiên tài địa bảo vốn được đất trời sinh ra nên hiển nhiên phải trưởng thành theo cách tự nhiên, độ khó khi can thiệp nuôi trồng cực cao. Nếu nuôi ở Tu Tiên giới còn đỡ hơn chút, chứ ở Ma giới không thấy ánh mặt trời của chúng ta thì càng cần có linh vật tưới tiêu chăm dưỡng. Viên đá Nguyệt Quang này ghi chép lại các linh vật cộng sinh với tiên thảo, dù không phải thứ quý giá gì nhưng chắc sẽ hiệu quả với ngươi. Ngươi cầm nó về, khởi động bằng tu vi là sẽ xem được.”  
 
Phó Yểu Yểu vui mừng nhận lấy viên đá Nguyệt Quang kia: “Đa tạ Linh Lung tỷ tỷ, đến lúc đó chăm dưỡng thành công, ta chắc chắn sẽ ghi lại công lao của tỷ ở chỗ Ma Tôn.”
 
Linh Lung cười duyên xinh đẹp: “Được thế là tốt nhất rồi.”
 
Ra ngoài một chuyến cũng coi như thu hoạch phong phú, Phó Yểu Yểu phấn khởi dẹp đường về nhà. Vừa đến cổng Ma điện, nàng bỗng gặp Hùng Thanh Thanh đang ngồi xổm ở chỗ bậc thang.
 
Mấy hôm trước chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, Hùng Thanh Thanh rất lo lắng, cứ tưởng nàng bị Ma Tôn giết sau khi chơi chán rồi. Hôm nay nhận tin vội vàng chạy tới, thấy nàng là chào đón: “Phó cô nương, cuối cùng cũng chờ được cô nương rồi! Ấy, đây là…”
 
Có lẽ Hùng Thanh Thanh nhận ra Tinh Viên. Nhưng thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, lại ngại xung quanh có người nên hắn ta đã dằn xuống những lời định nói, chỉ hỏi: “Phó cô nương, có tin từ chỗ Ma Tôn rồi sao?”
 
Phó Yểu Yểu vẫy tay với hắn ta. Hùng Thanh Thanh siêu bự con lập tức ngoan ngoãn khom lưng ghé tai tới, nghe nàng nhỏ giọng nói: “Hành tung của Ma Tôn không cố định, trước đây mãi chưa có cơ hội thấy hắn. Hiện tại có một cơ hội rất tốt, có thể làm nước cờ đầu cho ngươi.” 
 
Nàng kể lại chuyện tiên thảo thất phẩm rồi vỗ vai hắn ta với vẻ trịnh trọng lạ thường: “Chỉ với sức của mình ta thì sợ khó mà hoàn thành nhiệm vụ Ma Tôn giao cho, còn cần Hùng đại ca trợ giúp bên ngoài. Đến lúc đó chăm dưỡng thành công, chắc chắn sẽ ghi lại công lao của Hùng đại ca ở chỗ Ma Tôn! Khi ấy ta tiếp tục dẫn dắt tiến cử chẳng phải là như lẽ hiển nhiên sao?”
 
Hùng Thanh Thanh hâm mộ sắp khóc: “Từ khi kế vị, Ma Tôn chưa từng giao nhiệm vụ cho ai, ngay cả người đứng đầu của bốn vực cũng không có vinh dự này. Phó cô nương quả là được Ma Tôn tin tưởng nhiều lắm.”
 
Phó Yểu Yểu: ...
 
Hắn ta phấn khởi vì điều này: “Phó cô nương lại tin tưởng ta đến thế, sao Hùng mỗ có thể phụ lòng gửi gắm của cô nương!” Hắn ta lấy một vật từ trong không gian giới tử ra, đưa cho Phó Yểu Yểu: “Đây là một pháp bảo truyền âm kiêm chức năng định vị. Cô nương có thể sử dụng vật này để truyền âm cho ta bất cứ lúc nào, Hùng mỗ luôn sẵn sàng đợi lệnh!”  
 

Phó Yểu Yểu hài lòng nhận lấy.
 
Lúc quay về Ma điện, ánh mắt nhìn nàng của Tinh Viên ngưỡng mộ lạ thường.
 
Phó Yểu Yểu cười tủm tỉm, sờ tai nàng ấy: “Ngươi nhìn gì thế?”
 
Tinh Viên ngại ngùng nói: “Ta thấy ngươi giỏi quá chừng.”
 
Phó Yểu Yểu hỏi: “Giỏi chỗ nào?”
 
Tai Tinh Viên bị nàng sờ đến đỏ bừng nhưng nàng ấy vẫn chưa nói ra được nàng giỏi cụ thể ở chỗ nào.
 
Nhưng tóm lại là nàng giỏi quá chừng! Ta vô cùng ngưỡng mộ!
 
Vừa về đến đình viện, Quán Quán đã nhảy xuống từ trong lòng Phó Yểu Yểu, bắt đầu chơi đuổi bắt linh điệp khắp sân.
 
Phó Yểu Yểu không dám chậm trễ. Cây thất phẩm tiên thảo hôm qua đã héo hon. Đêm qua nàng đào một ô đất trong vườn thuốc và trồng nó vào. Hôm nay xem lá cây lại lụn bại thêm phần nào. 
 
[Thiên tài địa bảo toàn thư] có phần giới thiệu về Xích Nguyệt Linh, may mà nó không phải thứ hiếm có khó tìm từ trước đến nay, do đó nàng vẫn tìm thấy phần mô tả về tập tính và công hiệu của nó. 
 
Xích Nguyệt Linh thích môi trường bóng râm và ẩm ướt, phần lớn chúng sinh trưởng tại khe nước dưới vực sâu, xung quanh thường có yêu thú qua lại. Đến khi trưởng thành, Xích Nguyệt Linh sẽ trở thành bữa ăn ngon lành cho chúng. Có lẽ Hành Y tông cũng phải tốn sức bình sinh mới giành được nó từ miệng yêu thú, ngờ đâu lại hời cho Bách Lý Hưu.  
 
Phó Yểu Yểu tắt Xích Dương châu đang lơ lửng trên sân viện đi. Đầu tiên, nàng dựng một cái lều lớn bằng vải bố, di dời tiên thảo và linh hoa ưa ánh mặt trời vào đó, tiếp theo sử dụng tu vi tạo ra một lớp kết giới tránh rò rỉ nhiệt độ. 
 
Ma giới không có mặt trời, môi trường thiên nhiên phù hợp cho Xích Nguyệt Linh sinh trưởng. Tinh Viên nhìn nàng cầm cái xẻng đào hố ở ruộng thuốc thì cũng ôm một chiếc xẻng nhỏ tới hỗ trợ. Hiện giờ, Phó Yểu Yểu đã biết điều động tu vi, hiệu suất công việc tăng vùn vụt. Chẳng mấy chốc, một máng nước cao bằng nửa người đã xuất hiện bên cạnh ruộng thuốc. 
 
Quán Quán lăn qua lăn lại bên trong, mới đó đã quậy thành một con mèo dính đầy bùn. 
 
Thế nhưng Phó Yểu Yểu đang vui mừng hân hoan làm việc bỗng sởn tóc gáy.

 
Chân nàng đột nhiên mềm nhũn, lăn đùng xuống hố. Lúc leo lên, quả nhiên thấy Bách Lý Hưu mặc bạch y tóc tai rũ rượi đứng cạnh ruộng thuốc như quỷ. 
 
Không biết có phải ảo giác của bản thân hay không mà Phó Yểu Yểu như thấy chút ý vui mừng khi người khác gặp họa từ gương mặt vô cảm của hắn. 
 
Tinh Viên và Quán Quán đã đứng thành hàng lối chỉnh tề, Phó Yểu Yểu run rẩy trèo khỏi hố: “Sao Ma Tôn đại nhân lại tới đây vậy?”
 
Bách Lý Hưu nhìn quanh một vòng: “Ngươi đang làm cái gì thế?”
 
Phó Yểu Yểu trung thực: “Ta muốn tạo ra một dòng suối nhân tạo, để xung quanh mảnh ruộng này có lạch nước lưu động, mô phỏng môi trường ẩm ướt.” 
 
Bách Lý Hưu: “Thế nên ngươi mới đào hố?”
 
Phó Yểu Yểu: “Đúng thế.”
 
Bách Lý Hưu: “Xùy.”
 
?
 
Hắn đang cười nhạo ta sao?
 
Phó Yểu Yểu dè dặt nhìn qua, thấy Bách Lý Hưu bỗng nâng bàn tay với khớp xương rõ ràng kia lên, nhẹ nhàng bâng quơ vung tay giữa không trung. 
 
Ruộng thuốc lập tức thay đổi hình dạng rõ rệt.
 
Tiếng suối nước rào rào vang lên bên tai. Con mương bán thành phẩm của nàng lắc mình biến thành dòng suối trong thấy được cả đáy, nước suối róc rách chảy vòng qua ruộng thuốc, đổ vào một hồ nước bạch ngọc thình lình xuất hiện giữa viện, trong nước thậm chí còn có cá!
 
Bách Lý Hưu ngoảnh đầu, nhìn thoáng qua dúm tóc ngố dựng thẳng trên phần trán phủ đầy mồ hôi của thiếu nữ, hắn bèn chế giễu nàng: “Tu vi của ngươi giữ lại làm gì cho vô ích, chẳng bằng lấy đi cho cá ăn còn hơn.” 

 
Con mẹ nó! Hắn đang cười nhạo ta kìa!
 
Phó Yểu Yểu phẫn nộ đến nỗi tóc ngố cũng rung rung...
 
Bách Lý Hưu liếc qua tiểu yêu nhân Tinh Viên người đầy bùn đất đang ôm cái xẻng và Quán Quán lăn lộn thành một cục bùn, cuối cùng đại ma đầu bỏ lại câu “Một đám ngu xuẩn” rồi biến mất tại chỗ giống hệt lần trước. 
 
Phó Yểu Yểu đợi một lát, xác định hắn không quay lại nữa thì lập tức cầm cái xẻng chỉ về phía chính điện, kiêu ngạo mắng câu “Cái thằng cha ngốc kia”.
 
Cá koi trong suối bỗng nhảy bật lên, đuôi cá quật trúng trán Phó Yểu Yểu “bốp” một tiếng giòn tan. Phó Yểu Yểu bị nước xối đầy đầu, trên trán nhanh chóng hiện ra vết đỏ hình đuôi cá.
 
Phó Yểu Yểu trợn mắt há hốc miệng.
 
Một lúc lâu sau, nàng mới che trán khóc “oa” một tiếng.
 
Bắt nạt người ta quá đáng!
 
Đến con cá cũng bắt nạt nàng!
 
Không biết bị chọc trúng chốt mở nào, nàng như muốn khóc hết toàn bộ uất ức phẫn nộ từ lúc bị ép xuyên không tới giờ. Phó Yểu Yểu ném cái xẻng sang bên chân, ngồi phịch xuống chỗ bùn đất khóc to.
 
Tinh Viên cuống quýt không biết làm sao. Quán Quán bỗng dựng thẳng cái đuôi, lông khắp người xù lên, trợn to mắt, nhe răng lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, lao đầu xuống nước.
 
Trong dòng suối lập tức xuất hiện cảnh mèo nhảy cá bay loạn lạc. Lát sau, Quán Quán ngậm một con cá koi màu đỏ xen vàng nhảy ra khỏi nước, nghênh ngang đi đến trước mặt Phó Yểu Yểu, sau đó nó ném con cá koi đó đến trước mặt nàng, ngẩng đầu ngỏ ý bảo nàng đánh trả. 
 
Thấy Phó Yểu Yểu không làm gì, Quán Quán lập tức nhe răng nanh nhỏ, đập một vuốt lên đầu cá koi, vỗ chết nó ngay tại chỗ.
 
Phó Yểu Yểu thoáng cái bị chọc cười, nàng lau nước mắt bằng mu bàn tay, cầm con cá koi đã nằm ngửa bụng trên đất, hung dữ chỉ huy Quán Quán: “Đi bắt thêm hai con nữa! Tối nay chúng ta sẽ ăn cá nướng!”
 
Quán Quán vui vẻ chui vào trong nước.
 
Nó bắt cá như đang chơi, nhìn lom lom đám cá bơi trốn, chờ cá bớt cảnh giác lại lao đầu tới.
 
Đình viện lại rộn ràng một lần nữa.

 
Nhờ dòng suối, cảnh sắc trong tiểu viện càng tươi đẹp hơn. Bách Lý Hưu không hổ là kẻ đứng đầu Ma giới, hắn chỉ cần vung tay áo một cái đã tạo thành kỳ quan. Phó Yểu Yểu đứng trong sân nghiên cứu cả buổi vẫn chưa tìm ra đầu nguồn của dòng suối. 
 
Dòng nước bắt đầu từ không trung, trút xuống suối cuồn cuộn không ngừng, chảy vào hồ nước bạch ngọc trong viện. Thế nhưng hồ nước lại như mãi mãi chẳng đầy, sóng nước nhộn nhạo, ngọc thạch thấy đáy, ánh lên linh hoa và cây xanh trong viện, tạo thành cảnh quan khác biệt.
 
Phó Yểu Yểu trang trí tiểu viện một lần nữa dựa theo vị trí dòng suối, giúp bố cục toàn bộ đình viện hợp lý hơn. Bây giờ viện này có hoa có nước, có cá có bướm, hoàn mỹ hơn cả sân viện ở nhân gian của nàng.  
 
Nể tình Bách Lý Hưu giải quyết vấn đề môi trường ẩm ướt nhân tạo giúp nàng, nàng sẽ không tính toán chuyện hắn mượn đuôi cá đánh nàng nữa! 
 
Hừ, dù sao cũng là nhóc đáng thương bị giam ba trăm năm, mình không tính toán với kẻ điên!
 
Bận rộn mấy canh giờ, nàng đã vứt hết những gì không vui ra sau. Đình viện được sắp xếp lại bố cục, chia thành khu bếp, khu nghỉ ngơi và khu gieo trồng. Không gian được phân chia gọn gàng ngăn nắp, Phó Yểu Yểu nhìn quanh một lượt, cảm thấy mình cũng có chút tài năng thiết kế.  
 
Cá Quán Quán bắt đã được dọn lên thớt. Trong lúc Phó Yểu Yểu giết cá, Tinh Viên đã nhóm xong lửa dưới sự chỉ dẫn của nàng. Con suối trong trẻo thấy đáy được nàng quy vào khu nghỉ ngơi, bên cạnh hồ là chiếc bàn nhỏ cùng đệm hương bồ nàng mua ở chợ đen hồi trước. Phó Yểu Yểu quyết định sau này sẽ trồng ít hoa sen trong hồ, vừa nướng thịt vừa ngắm hoa, đẹp đẽ biết bao.
 
Mùi cá nướng nhanh chóng bay ra trong sân.
 
Quán Quán nhìn cá nướng thơm ngào ngạt trong tay Phó Yểu Yểu và Tinh Viên rồi nhìn lại chiếc đ ĩa với hai mảnh lá tiên thảo, lập tức không chịu, lăn lội kêu la đòi ăn cá.
 
Phó Yểu Yểu thắc mắc: “Ngươi có phải mèo con thật đâu, ăn cá làm gì, ăn thiên tài địa bảo của ngươi đi kìa. Đây chính là tiên thảo nhị phẩm, hai phiến lá đủ cho ngươi ăn rồi.”
 
Quán Quán: “Meo!”
 
Không được! Ta muốn ăn cá!
 
Phó Yểu Yểu đành phải bỏ thêm một con cá vào đ ĩa của nó, Quán Quán vui sướng phe phẩy cái đuôi, hai móng vuốt ôm cá gặm tấm tắc.
 
Lửa trại sáng ngời, ánh lửa hắt lên ngọc thạch bốn phía, phản chiếu từng mảng sáng đỏ. Mặc dù trên trời chỉ có một vầng trăng tròn nhưng nó lại khiến khung cảnh tựa buổi hoàng hôn chiều tà đầy nắng. 
 
Phó Yểu Yểu không hâm mộ người tu tiên, nàng chỉ thích những ngày tháng làm người bình thường, tự tay lo liệu áo ấm cơm no cho mình.
 
Dù ở nơi đâu, nàng cũng có khả năng sống thật tốt.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.