Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 37: Chờ ngươi lâu lắm rồi




Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio
Đường núi của Vô Vọng Phong rất hiểm trở, có một đoạn đường cực kỳ chật hẹp, phủ đầy rêu phong trơn trượt, lại sát cạnh vách núi, chỉ cần không cẩn thận sẽ ngã thịt nát xương tan. Cây cối hình thù kỳ quái mọc dựng đứng trên vách đá che lấp tầm mắt con người, hạn chế cử động, càng gia tăng độ khó lúc đi lại.

Bùi Cảnh lấy tay nhấc cành cây dọc đường lên, cúi đầu chui qua, dò xét xung quanh rồi nói: “Hồi đầu ta đến đây, con đường này đâu có khó đi vậy nhỉ. Bây giờ trở nên quái quỷ như này là phải bao lâu không có người đến rồi?”

Ngộ Sinh dùng trượng dò đường, mỉm cười: “Dù sao cũng đâu có được mấy người rảnh rỗi.”

Bùi Cảnh lập tức hiểu được ý tứ của anh, lại nhìn một đám thiếu niên nơm nớp lo sợ phía trước mới chậm rãi hiểu ra, mỉm cười: “Là rất rảnh rỗi.”

Đám thiếu niên kia hầu như đều là Trúc Cơ kỳ, ngự kiếm vẫn còn chưa ráo máu đầu, chớ nói chi đến việc bay vút không trung, lỡ có rơi xuống thật thì đúng là cửu tử nhất sinh.

Sắc mặt của bọn họ vừa khẩn trương vừa ẩn nhẫn, mỗi bước đi đều run rẩy bồn chồn. Nhưng đường núi khúc khuỷu, vẫn có người không để ý lỡ đụng phải một gốc cây bách sinh trưởng giữa vách núi ở góc ngoặt, chân bước hụt, rơi thẳng xuống dưới.

Thiếu niên ré lên tiếng thét hoảng sợ tuyệt vọng.

Những người phía trước quay hết người lại, nhưng chỉ biết trừng lớn mắt, kinh hãi gào tên cậu ta, không rõ nên làm gì.

Bùi Cảnh ở phía sau vừa cười vừa lắc đầu: “Phiền thật.”

Y phất ống tay áo, hoa lá đan thành dây thừng, hoá thành hàng dài vọt lẹ xuống dưới quấn lấy eo của thiếu niên bị rơi xuống, túm cậu ta lên từ cổng địa ngục. Thiếu niên trở lại trên đường đi một lần nữa, thế nhưng đôi chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống.

Mà những người còn lại chứng kiến tất cả đều trợn tròn mắt, khiếp sợ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hai chàng trai trẻ đi ra từ trong mây mù.

Một người mặc tăng bào vàng trắng, mắt phủ lụa trắng. Một người mặc áo lạnh xám, tóc buộc dây cỏ. Người trước từ bi nhã nhặn, người sau tiêu sái rạng ngời.

Các thiếu niên kinh hãi, lòng đang gào thét những cái tên vô cùng sống động, nhưng vẫn không dám tin.

Ngộ Sinh rốt cuộc vẫn là người xuất gia, anh bước lên một bước, bàn tay thon dài đỡ thiếu niên ngồi liệt trên đất lên, khẽ nói: “Năm đó Vô Vọng Phong là hang ổ của ma quỷ, bây giờ cũng là oan hồn bất tán. Các em mới đến Trúc Cơ kỳ, ở lại đây lành ít dữ nhiều. Đừng đi lên trước nữa, xuống núi thôi.”

Thiếu niên ngồi trên đất sợ đến mức hồn vía lên mây, nước mắt nước mũi tèm lem đầy cả mặt, thút tha thút thít đáp: “Tạ ơn, tạ ơn ân nhân. Tạ ơn ân nhân cứu em một mạng.”

Các thiếu niên còn lại kinh ngạc đứng chết trân tại chỗ, khàn giọng không nói được lời nào.

Biển mây rừng gió đều thành phông nền, bọn họ chần chừ thật lâu, người dẫn đầu bất chấp hỏi: “Hai vị tiền bối là?…” Cho dù trong lòng đã có suy đoán nhưng bọn họ vẫn không dám kết luận, người như vậy làm sao sẽ để bọn họ gặp được.

Bùi Cảnh thả lỏng bàn tay vừa kết hoa lá, mỉm cười: “Đừng nghĩ nhiều, chúng ta không phải hai người các ngươi đang nghĩ đến.”

“Ồ.” Thiếu niên lúng túng tại chỗ.

Ngộ Sinh lắc đầu, chỉ cười không nói.

Bùi Cảnh đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, nụ cười lẫn vài phần chế nhạo: “Ta đoán các ngươi không phải là đệ tử của Vân Tiêu, sao mà ai nấy đều hoá thành như này?”

Mấy tên thiếu niên nháy mắt đỏ bừng mặt, nhưng người dẫn đầu vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu ta bước lên, cúi đầu thở dài, khai rõ tất cả lai lịch mục đích của bản thân: “Chúng em là đệ tử của Vân Ẩn Tông ở thành Vân Trung, lần này đến Vô Vọng Phong là phụng mệnh Chưởng môn lên núi trừ ma.”

Bùi Cảnh hứng thú, lười biếng hỏi: “Lên núi trừ ma hở? Ngươi đùa ta à, yêu ma bên trên Vô Vọng Phong há một đám nhóc con miệng còn hôi sữa như các ngươi có thể đối phó được. Ta hỏi này, có phải các ngươi đắc tội Chưởng môn rồi không?”

Thiếu niên dẫn đầu tái mặt, cúi đầu đáp: “Tiền bối có điều không biết, từ sau khi Bùi Ngự Chi một kiếm giết cả ngọn núi, yêu ma còn sót lại trên núi không còn bao nhiêu. Phần lớn đều là hoa cỏ dã thú thành tinh vì bị nhiễm ma khí gây hoạ cho bách tính dưới núi mà thôi, không khó đối phó.”

Bùi Cảnh buồn cười: “Thật à?”

Thiếu niên dẫn đầu tiếp tục nói: “Vâng, hơn nữa chúng em chỉ săn bắt ở ngoài rìa, nửa bước cũng không vào địa phận tông môn Thập Tứ Châu của Vân Trung. Đây cũng là lời mà Chưởng môn đã dặn đi dặn lại lúc sắp xếp lần rèn luyện này.”

Bùi Cảnh gật đầu: “Xem ra cũng cẩn thận. Mặc dù Thập Tứ Châu đã diệt môn, nhưng trời mới biết những ma tu quỷ hồn ấy có tản hết hay không.”

Y lại lộn về vấn đề ban đầu: “Vậy thì tại sao các ngươi đều mặc thành như này?”

Thiếu niên dẫn đầu gãi gãi đầu: “Đây là để phòng vạn nhất đó, sợ hồn linh của những ma tu bỏ mạng năm đó ở Thập Tứ Châu làm loạn cho nên chúng em mới ăn mặc giống Bùi Ngự Chi, muốn doạ cho bọn chúng sợ hãi.”

Bùi Cảnh mừng thầm, xem ra y và Ngộ Sinh nghĩ sai rồi.

Ngẫm lại cũng phải, nếu thật sự muốn bắt chước y, vậy có thế nào cũng phải đến một mình, hơn nữa còn phải có tu vi Kim Đan.

Các thiếu niên cung kính nhường đường để cho bọn họ đi phía trước. Bùi Cảnh mỉm cười nhìn bọn họ, trong lúc các thiếu niên đang câm như hến thì quay đầu lại, lắc đầu ngán ngẩm: “Bắt chước ta mà chẳng giống được lấy nửa điểm.”

Ngộ Sinh hơi bất đắc dĩ: “Dĩ nhiên người nào trong mắt huynh cũng không giống rồi.”

Bùi Cảnh ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi kể lể: “Thật ra ta không thích mặc đồ trắng đâu, ta thích màu đen cơ, có dơ bẩn cũng không thấy được, lại còn thần bí cực kỳ. Nhưng mà sư tôn của ta có bệnh ưa sạch sẽ, vả lại, trong mắt ngài ấy, màu trắng mang ý nghĩa chính trực rạng rỡ, còn đen tượng trưng cho tội ác ngu đần, cho nên từ bé đã bắt ta với tất cả mọi người từ trên xuống dưới Vân Tiêu đồng thời đốt giấy để tang, chậc.”

Ngộ Sinh vừa cười vừa nói: “Nếu để cho Thiên Nhai đạo nhân nghe thấy lời này của huynh, chỉ sợ huynh lại bị đánh cho một trận.”

Bùi Cảnh cũng cười: “Không phải là ngài ấy không ở đây à.”

Vô Vọng Phong rất cao. Mây mù lượn lờ, nhiệt độ rét lạnh, màu máu quẩn quanh trên không năm ấy cũng ẩn vào giữa trời cao từ năm này qua năm khác.

Sơn lâm rậm rạp, thú dữ ẩn núp.

Duy nhất chỉ có tận cùng phía Bắc là cả khoảng hoang vu.

Nơi ấy là nơi đóng quân của tông môn Thập Tứ Châu ở Vân Trung. Cho dù trăm năm qua đi, đó vẫn là cấm khu thần bí như cũ.

Mấy tên thiếu niên cáo từ với hai người ở bên ngoài cánh rừng.

Bùi Cảnh và Ngộ Sinh đi thẳng vào trong.

Cửa núi Thập Tứ Châu ở đỉnh núi, đi lên có dốc núi tầng tầng bậc thang, giữa khe hở còn dính vết máu khô khốc.

Bùi Cảnh nhìn về phía trước, như có điều suy nghĩ.

“Cảnh tượng đầu tiên lúc mới vào Thập Tứ Châu là mấy tên ma tu đang chia nhau ăn thịt một người phụ nữ. Cả môn phái như bị trúng tà, cả đường đi toàn là xương khô, như địa ngục giữa trần. Khi tìm được Chưởng môn Thập Tứ Châu, lão cũng vừa khóc vừa cười như đồ thần kinh, rõ ràng là tinh thần đã rối loạn. Ban đầu ta còn cho rằng mình sẽ phải tốn sức lắm, dù sao người đối đầu là đại năng Nguyên Anh kỳ cơ mà, đều đã nghĩ đến việc lôi hết cả bùa phép mà sư tổ cho ta ra rồi. Ai mà ngờ được, cái tên điên đó cũng không chịu nổi một đòn.”

“Ta vẫn cho rằng lão ta bởi tẩu hoả nhập ma nên linh lực hỗn loạn. Bây giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó kỳ lạ.”

Ngày trước một kiếm giết cả môn phái, phong thái tuyệt thế trong lời đồn của người ngoài kỳ thật cũng có vài phần chẳng thể hiểu nổi trong mắt kẻ trong cuộc.

Vô Vọng Phong. Thập Tứ Châu của Vân Trung. Môn phái đứng sừng sững giữa biển mây trăng sáng, thiếu niên một thân một kiếm mỉm cười đến giết người ngày ấy, bây giờ lại trở về.

Hầu như thứ đầu tiên Bùi Cảnh cảm nhận được là ác ý và sợ hãi từ bốn phương tám hướng.

Âm khí quá nặng sẽ sinh sôi tà linh, năm đó trong môn phái đều là tu sĩ, thời gian dài qua đi luôn có thể mượn nhờ tà linh tìm được phương pháp an hồn dẫn hồn.”

Giờ phút này, không biết bao nhiêu ánh mắt đang lén lút ẩn náu sau lưng.

Bùi Cảnh mỉm cười, còn rất lễ phép khuyến cáo bọn chúng: “Đã lâu không gặp, nhưng mà ta nghĩ chúng mi có thể nghỉ ngơi rồi. Trước khi chết đánh không lại ta, sau khi chết trở thành một đống cô hồn dã quỷ lại càng đừng hòng, tiết kiệm sức lực tìm chỗ nào đầu thai cho tốt vào.”

“…” Một đám yêu ma quỷ quái trong bóng tối tức đến á khẩu.

Ngộ Sinh cười lắc đầu, quen biết bao năm đã sớm quen với bộ dạng này của Bùi Cảnh.

Anh cầm tích trượng, đứng trước cửa núi nói với Bùi Cảnh: “Huynh vào điều tra trước đi, ta ở đây tiến hành siêu độ vong hồn.”

Bùi Cảnh gật đầu: “Ừm, cẩn thận chút.”

Tuyết lớn bao trùm, đến khi tan hết cũng không thể che giấu mùi máu tanh tưởi hoàn toàn. Y qua cửa núi, vượt hết thang treo, đi tới chủ điện Thập Tứ Châu.

Màu máu ở đây vẫn chưa tan hết. Xương trắng tầng tầng lớp lớp, người phàm ma tu chất chồng một chỗ. Mạng nhện dày đặc, máu tươi thấm đẫm cả vách tường lẫn thềm đá.

Lần theo ký ức, Bùi Cảnh đi đến vị trí của Chưởng môn, vào môn phái rồi, ý cười của y nhạt bớt đi.

Có thêm vài thứ khác trong gian phòng giữa cung điện này. Thứ đập vào mắt là chữ viết đỏ như máu dữ tợn, vết mực chưa khô, giống như máu đang nhỏ giọt. “Thất Sát ca” được viết ngay trên bức bình phong sau ghế chủ toạ ở phía trước. Vẫn là loại phong cách vặn vẹo tuỳ tiện ấy, sau mỗi một chữ đều mơ hồ như có ác quỷ đeo bám sống nhờ.

“Mi thật đúng là, tài nông học thiển đến mức chỉ biết mỗi bài thơ này thôi à.”

Bùi Cảnh lờ đờ mỉm cười, bước lên phía trước.

Đứng trước chủ toạ, y trực tiếp rút kiếm, sắc bén như gió chia năm xẻ bảy bức bình phong. Chữ nào cũng khẽ vặn vẹo, phát tiếng rên rỉ, mực nước như vật sống, chảy quanh khắp phía, ấy thế lại không tràn khỏi biên giới.

Bình phong lạch cạch đổ xuống.

Bùi Cảnh thấy được cảnh tượng phía sau.

Di hài của Chưởng môn đã chết chồng chất ở góc tường, bên cạnh là một đường hầm bị người mở ra.

Thư Diêm đã tới nơi này, nhưng cũng đã đi rồi. Cho nên, bây giờ là ai ở trong đây? Bùi Cảnh nhíu mày, y cầm kiếm hướng về phía trước, thân mình thoắt biến trong bóng đêm.

Lại không chú ý đến, mực nước trên bức bình phong đổ xuống sau lưng cuối cùng vẫn tràn ra ngoài từng chút một.

Trong đường hầm không có ánh sáng, cũng không có lối rẽ, một đường thẳng tắp, càng đến gần, Bùi Cảnh càng cảm thấy rùng mình ớn lạnh, buốt giá từ xương tuỷ. Một luồng sương đỏ xuất hiện trước mắt, nhẹ nhàng bay đến từ cuối đường hầm, sương đỏ có vẻ như có công năng ăn mòn thần trí con người, Bùi Cảnh chỉ hít một hơi đã cảm thấy trời đất cuồng quay. May mà đạo tâm của y kiên định, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp.

Nhưng tầm mắt vẫn không thể rõ ràng.

Lúc này, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Sao ngươi vào đây?”

Bùi Cảnh quay đầu lại.

Giữa mù sương đỏ thẫm, thiếu niên đứng thẳng, sạch sẽ tuyệt trần.

Áo bào xanh trắng, dây tóc lại trắng xanh. Sở Quân Dự.

Bùi Cảnh ngớ người mất mấy giây, sau đó cười lên: “Bảo sao mấy hôm nay ta chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc nhà ngươi đâu, hoá ra là đến đây à.”

Sở Quân Dự liếc y một cái rồi nói: “Đã đến rồi, vậy thì đi cùng đi.”

Bùi Cảnh mỉm cười: “Ừm, được.”

Sở Quân Dự đi vài bước, chợt lên tiếng: “Chỗ này là nơi mà trước kia Chưởng môn Thập Tứ Châu nhập ma, sương mù có độc. Ngươi đừng hô hấp, cũng đừng nói chuyện. Lúc ta điều tra ở thành Vân Trung thì lấy được vài viên thuốc Tĩnh Khí, ngươi ăn trước đi.”

Hắn xoè tay ra, trong lòng bàn tay thon dài tái nhợt là hạt châu màu xanh ngọc.

Tia sáng giống như có thể xua tan sương máu xung quanh.

Bùi Cảnh trêu ghẹo: “Ngươi tri kỷ như vậy từ lúc nào thế?”

Sở Quân Dự nghe vậy thì giật mình, rồi nở nụ cười, êm dịu trong vắt: “Dù sao cũng không biết lát nữa phải đối mặt với thứ gì, hai người luôn tốt hơn một mà.”

Bùi Cảnh lại hứng thú nhìn nụ cười của hắn, hoá ra Sở Quân Dự cười lên trông như thế này.

Cũng đúng, hắn vốn xinh đẹp, cởi bỏ khí chất lạnh lùng rồi dịu dàng cười một cái như vậy, mặt mày như ôm trọn gió trăng, phong cảnh đẹp nhất trên thế gian cũng không sánh bằng người.

Bùi Cảnh chợt cúi đầu, bật cười, đầu ngón tay cầm lấy hạt châu kia, xem xét tỉ mỉ kỹ càng.

Sau đó, hạt châu trong tay y vỡ nát chỉ trong chớp mắt.

Răng rắc.

“Mi vẫn chưa hiểu rõ đầy đủ về hắn.”

Bùi Cảnh nhanh chóng phủi sạch bột phấn: “Cái người tên Sở Quân Dự đó, trừ phi thay đổi tính tình, nếu không thì sao có thể quan tâm lại ấm áp như thế được.”

“Xem ra ngoại trừ trình độ văn hoá thấp kém, năng lực bắt chước của mi cũng không ổn đâu.”

Thiếu niên đối diện ngẩn người, sau đó khoé miệng nhếch lên nụ cười vặn vẹo. Cả người nó bắt đầu biến hoá, thân thể chảy máu, từng giọt từng giọt, cuối cùng biến thành người máu hàng thật giá thật. Hoặc là nói, là “người” ngưng tụ từ mực nước màu đỏ.

Không có mặt mũi, chỉ có tay chân. Đầu lâu lõm xuống, giống như một cái miệng lớn.

Bùi Cảnh nói: “Nguyên hình của mi không ở đây, chỉ để lại một đống mực nước mà còn muốn đối phó với ta á? Anh trai à, mi chơi ta đấy hả.”

Người máu có thể bị y chọc cho tức điên, nghiến răng ken két. Giọng nói không phân rõ được là nữ hay nam, khàn khàn khó nghe: “Giờ tao không giết được mày thì sao, sương mù này có độc, chất độc sẽ xâm lấn thần trí của mày, để mày điên loạn đến chết trong sương mù.”

Chỉ cần đụng phải sẽ có độc.

Nham hiểm quá đi thôi.

Bùi Cảnh lại cười: “Vậy thì mi đúng là mất bình tĩnh thật đó, nói cho ta biết độc sẽ xâm nhập vào thần thức, thế ta phong bế thần thức không phải là xong chuyện rồi à?”

Người máu phun ra một búng máu: “Phong bế thần thức, vậy cả đời này mày chịu chết trong đường hầm này đi, đừng hòng ra ngoài.”

Bùi Cảnh: “Ta chết hay không còn chưa biết được, đành phải để mi xuống trước giành chỗ ngồi chờ rồi.”

Nói nhảm với nó nhiều như vậy cũng bởi đụng phải sương mù này, cảm thấy không ổn nên hoa ngôn xảo ngữ mà thôi. Bây giờ đã moi ra được rồi, vậy thì con quỷ lao này cũng không cần phải sống nữa.

Căn bản không cần dùng đến kiếm, Bùi Cảnh vốn là Băng linh căn. Một sợi băng lam chảy ra khỏi đầu ngón tay, biến thành tảng băng xuyên qua đầu lâu của người máu, sau đó dừng lại ở trong thân thể.

Người máu khổ sở ưỡn ẹo thân thể, băng lạnh cấp tốc ngưng kết.

Nó không kịp chạy trốn, cả người biến thành một khối tượng băng máu đỏ xấu xí.

Phong bế thần thức, rõ là tự biến mình thành người mù giữa hành lang tối đen như mực. Đây cũng không phải chuyện kinh khủng, kinh khủng chính là — cũng không biết quỷ hồn của Chưởng môn Thập Tứ Châu lúc trước trong căn phòng này còn ở đó hay không.

Nếu vẫn còn, vậy thì hay rồi.

… Với cả, người đi vào trước y rốt cuộc là ai.

Bùi Cảnh đi lên phía trước.

Mới hiểu được ý tứ của người máu kia.

Con đường này căn bản không có kết thúc.

Thời gian dần trôi, chuyện y lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Thế giới hỗn độn không một tia sáng, đen kịt một màu.

Giọng nói khàn khàn của Chưởng môn Thập Tứ Châu vang lên ở một nơi thật xa.

Giống như trên không, lại như ở dưới đất, mơ hồ không rõ, chữ nào cũng đều đong đầy sát ý và buốt giá, khí lạnh thấu xương.

Lão cười khặc khặc, mang theo uy áp của tu sĩ Nguyên Anh rót vào trong tai, đau đớn như bị xé toạc.

“Ta chờ ngươi bốn trăm năm, Bùi Ngự Chi. Ngươi, cuối cùng cũng đến rồi.”

“…” Sặc.

Bùi Cảnh run rẩy khoé miệng, bây giờ y đang đóng kín thần thức lại thấy không rõ, có khác nào địch trong tối ta ở ngoài sáng, bất lợi cực kỳ.

Ngay tại lúc Bùi Cảnh còn đang tính toán xem nên đối phó thế nào.

Y nghe được giọng nói của một người.

Vọng đến từ một hướng khác, âm sắc trong trẻo lạnh lùng, hờ hững thờ ơ.

Người ấy cười một tiếng.

“Chờ ta tới tán hết hồn phách của ngươi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.