Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 31: Bà lão




Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio
Vừa nghe thấy đám chó này là y thả, mấy tên đệ tử vừa phẫn nộ vừa khủng hoảng.

Chỉ là răng chó kề cổ, ớn lạnh bao quanh, bọn họ sắp khóc đến nơi, kêu cha gọi mẹ không thèm để ý mặt mũi: “Tổ tông buông tha chúng con đi, chúng con chỉ đi ngang qua thôi, ngài mau gọi những con chó này về đi mà!”

Bùi Cảnh: “Đi ngang qua à? Chơi cái gì thì tự các ngươi rõ, thích nghe chó sủa phải không, lại đây, ta cho các ngươi nghe đủ.”

Dứt lời, mấy con chó dữ lại gâu gâu sủa ầm lên.

Mấy tên đệ tử ngẩn người, lập tức hối hận không thôi, sớm đã đoán được Quý Vô Ưu vào Thượng Dương Phong nhờ hậu thuẫn, thế mà chỉ vì vẻ ngoài đần độn của nó mà quên mất điều này.

Bây giờ thì muộn rồi, hối hận xanh cả ruột.

“Không dám, không dám nữa ạ, chúng con không thích nghe chó sủa chút nào, tổ tông ngài tha cho chúng con đi mà!”

“Chúng con chỉ chơi đùa với Quý Vô Ưu, ngài không thấy nó cười rất vui vẻ đó sao.”

Bùi Cảnh bật cười: “Ta cảm thấy các ngươi cũng rất vui vẻ mà.”

Bây giờ bọn họ muốn khóc cũng không xong.

Bùi Cảnh không muốn cạn tàu ráo máng, dù sao Quý Vô Ưu thật sự cảm thấy cô độc, muốn kết bạn với đám người đó, giờ để bọn chúng đối xử tử tế với Quý Vô Ưu, tác dụng cảm hoá với đồ ngốc kia cũng không tệ lắm.

“Buông tha các ngươi cũng được thôi, nhưng phải đồng ý với ta một việc đã.”

Bọn chúng nào dám không bằng lòng, mừng phát khóc, gật đầu lia lịa.

“Ngài nói đi ngài nói đi, xuống núi đao vượt biển lửa chúng con cũng không từ.”

Bùi Cảnh cười nhạo: “Chỉ với cái ngữ gọi chó bằng ông như các ngươi mà cũng muốn thay ta xuống núi đao vượt biển lửa ấy à?” Y suy nghĩ, chậm rãi lên tiếng: “Quý Vô Ưu là người quen cũ của ta, hôm nay ta không muốn giết các ngươi chỉ vì thằng nhóc ấy xem các ngươi như bạn bè, ta không muốn để hắn khổ sở. Tâm trí hắn còn chưa khai thông, mà ta thì không thể kè kè bên cạnh săn sóc, khó tránh khỏi việc bị người bắt nạt. Cho nên, đêm nay các ngươi muốn rời đi thì sau này phải coi hắn như tổ tông mà phụng dưỡng cho ta. Đã hiểu chưa?”

Lòng mọi người phát sầu.

Sớm biết sau lưng Quý Vô Ưu là Diêm Vương sống, bọn chúng còn lâu mới đùa cợt với nó như vậy.

Bùi Cảnh nhíu mày, cười mỉm: “Không bằng lòng hử?”

Chó lại sủa hai tiếng.

Đám người: “Bằng lòng bằng lòng!!”

Bùi Cảnh hài lòng, vừa cười vừa nói: “Thế được rồi, một thời gian ngắn nữa ta sẽ trở lại xem, nếu các ngươi dám gạt ta…” Những lời tiếp theo ẩn trong nụ cười, nhìn đám người quỳ trên mặt đất tê cả da đầu, yếu ớt cười đáp lại.

“Không dám không dám.”

Bùi Cảnh thương hại nhìn bọn chúng. Chắc là đám người này không biết việc y đang cứu mình đâu. Bây giờ chỉ bị chó doạ, chờ đến khi Quý Vô Ưu thức tỉnh hắc hoá, đó mới chân chính gọi là bị hành hạ đến chút cặn bã cũng chẳng còn.

Đợi Bùi Cảnh biến mất, đám chó cũng chầm chậm tan theo, mấy người luôn miệng oán hờn bò dậy, phủi hết bụi và vụn cỏ bên người, nỗi tuyệt vọng quấn trong lòng mãi không thôi.

“Ban đầu chỉ coi như nhận đồ ngu làm tay sai vặt, ai biết được lại chọc đến Diêm Vương sống!”

“Ta còn trải sẵn đường tương lai đầy hoa hồng rồi kìa! Ai biết được chúng ta lại bị nắm trong tay! Xí!”

Quý Vô Ưu nằm mơ cũng không ngờ được, ngày mai nó sẽ thu hoạch được một đám “bạn bè” cực kỳ nhiệt tình.

Còn bây giờ, nó lạc đường rồi.

Giữa đường về động phủ, nó bị sư huynh lạ hoắc lạ huơ nhét cho nhiệm vụ chuyển linh dược. Nó cũng không biết cách từ chối, cứ thế chấp nhận một cách ngu ngốc.

Ra khỏi Thượng Dương Phong, Quý Vô Ưu không chút hiểu biết chút nào đối với Vân Tiêu cứ thế chạy đến Chung Nam Phong tít ngoài rìa.

Chung Nam Phong ở nơi rất khuất, tiếp giáp với một cánh rừng, về đêm, trăng sao mờ ảo, đen kịt một màu.

Quạ gáy xám sợ hãi kêu lên, vỗ cánh bay khỏi cành cây, theo bóng ma vụt ngang qua rừng.

Hình như trong rừng có người.

Quý Vô Ưu hơi hoảng, nhưng chuyện đã hứa với người khác thì chắc chắn phải làm cho xong.

Nó nuốt nước miếng, ôm lấy cái hộp trong ngực bước vào rừng sâu.

“Đưa cho Trường Ngô sư huynh, nhưng Trường Ngô sư huynh ở đâu mới được chứ?”

Khoảng thời gian này, các tu sĩ đều tu hành trong động phủ của mình, không ai ló mặt ra. Một mình Quý Vô Ưu đi lòng vòng khắp nơi, không biết nên đi đến chỗ nào, đã vào rừng thì Đông Tây Nam Bắc có khác gì nhau, nó khổ sở nghĩ, mình lạc đường rồi.

Gió rất mạnh, nó vừa lạnh vừa đói, không đi nổi nữa, dứt khoát ngồi xuống dưới một thân cây.

“Chờ đến hừng đông lại đi tìm tiếp, mình đói quá.”

Dứt lời, nó ngả người về phía sau, lập tức nghe được giọng nữ thì thầm: “Ngươi đói lắm à?”

Quý Vô Ưu giật bắn người, ngồi dậy nhìn trái nhìn phải, lại không phát hiện được ai.

Giọng nói kia như ẩn như hiện, lạnh lẽo như băng: “Ngươi đói không?”

Quý Vô Ưu ôm cái hộp, lại nuốt nước miếng: “Ngươi là ai?”

Giọng nữ cười trầm thấp: “Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần trả lời là được rồi, có đói không?”

Quý Vô Ưu trắng bệch mặt, đáp: “Không, không đói.”

Giọng nữ nói: “Nhóc lừa đảo, gạt người phải trả giá đắt đó nhé. Ngươi trả lời thành thật cho ta, ngươi đói bụng không? Ta sẽ không hại ngươi đâu mà.”

Ả nói, sẽ không hại nó.

Bụng Quý Vô Ưu kêu lên hai tiếng, nó hơi xấu hổ, cúi đầu lí nhí trả lời: “Hơi đói thôi.”

Giọng nữ chậm rãi dụ dỗ: “Đáng thương quá đi, ta cho ngươi ít đồ ăn nhé.”

Quý Vô Ưu hỏi: “Đồ gì vậy?”

Giọng nữ nói: “Ngươi nhắm mắt lại, há miệng ra.”

Quý Vô Ưu tin thật, đứng dưới tàng cây há miệng ra. Nó lờ mờ cảm giác được có gì đó chạm vào sau lưng mình. Nhắm mắt lại rồi, thế giới chỉ toàn màu đen kịt, gió thổi cỏ lay đều cảm nhận được rõ ràng, bỗng nhiên nó nghe được tiếng gió xé bên tai, cảm giác có thứ gì mang theo mùi tanh hôi thối ập xuống mặt mình.

Nhưng thứ đó biến mất ngay tức khắc, tiếp theo sau là tiếng kêu gào tuyệt vọng của nữ giới.

Thê lương làm người ta sởn gai ốc.

Quý Vô Ưu hoảng sợ mở mắt ra, chỉ thấy trên mặt đất có cái đầu lâu của một cô gái, màu trắng xanh, oán hận ác độc nồng đậm trong đôi mắt mở trừng trừng.

Nó thét ầm lên lùi về sau, lưng lại đụng phải thứ gì đó.

Quay đầu, nhìn lên trên.

Trên cây là xác con gái, bị gió thổi ngả nghiêng lắc trái lắc phải, mặc áo tang trắng, chân đeo giày thêu của cô dâu, cổ dài vô cùng, buông thõng tận eo.

Vừa rồi, cái cổ dài ra như vậy là muốn nuốt chửng nó.

Ba hồn bảy vía của Quý Vô Ưu bị doạ bay mất sạch, nó che mắt, xê chân ngồi xổm xuống, vừa khóc vừa niệm: “Đừng ăn thịt ta, đừng ăn thịt ta, đừng ăn thịt ta mà.”

Mà quỷ cái trên đất chết không nhắm mắt, mở trừng trừng căm hờn nhìn chòng chọc người phía sau Quý Vô Ưu, nhưng đến nửa câu cũng không nói được, đầu lâu hoá thành máu đen trong chớp mắt.

Quý Vô Ưu ôm đầu hòng giấu mình đi, chợt nghe được một loạt tiếng bước chân.

Rất nhẹ, như bước giữa không trung.

Người tới bắt chuyện rất khẽ, cũng rất dịu dàng: “Ả ta không ăn thịt được con đâu, đừng sợ.”

Loại dịu dàng ấy như lạc giữa cơn mơ, ngăn chặn hết nước mắt của nó.

Quý Vô Ưu quay đầu, thế mà lại nhìn được một bà lão khác một trời một vực với giọng nói vừa nghe được. Bà lão chống gậy, khom người, bày ra vẻ mặt rất hiền lành, lúc mỉm cười, đôi mắt híp lại bên vết chân chim.

Quý Vô Ưu khịt khịt mũi, bỗng cảm nhận được thân cận thương mến.

Bà lão hỏi: “Con gặp phải phiền toái à?”

Quý Vô Ưu nhớ tới sách ảnh nhìn thấy hồi còn bé, ngơ ngác hỏi lại: “Người là thần tiên ư?”

Bà lão dịu dàng mỉm cười: “Đúng rồi, ta có thể giúp con giải quyết phiền phức, chỉ cần con kể cho ta là được.”

Đôi mắt Quý Vô Ưu lấp lánh ánh sáng, chùi hết nước mắt: “Thật ạ! Con không tìm thấy động phủ của Trường Ngô sư huynh, nhưng hôm nay con phải đưa chiếc hộp này cho huynh ấy, người có thể mang con đi không?”

Bà lão nói: “Tất nhiên là được.”

Bà chống gậy, bàn tay con gái được chăm sóc cẩn thận lộ ra từ trong lớp áo màu xanh đậm. Mười ngón thon dài, không hề ăn khớp với khuôn mặt.

Bà lão tóc hoa râm, sợi đen sợi bạc lẫn lộn với nhau. Miệng nở nụ cười, giọng nói thân thiện, cả người toát ra cảm giác xa xôi lúc ẩn lúc hiện, như đã thoát khỏi đất trời.

Quý Vô Ưu đi theo cạnh bà, như đứa nhóc con: “Vừa nãy là người cứu con phải không?”

Bà lão đáp: “Không phải, là con tự cứu mình. Thật có lỗi, không thể làm gì cho con.”

Quý Vô Ưu: “Dạ?”

Bà lão chỉ cười, không trả lời nó, dặn dò: “Đi dọc theo con đường này, phía cuối có một cái động phủ, đó là nơi ở của vị sư huynh mà con nhắc đến, con à, đi đi.”

Quý Vô Ưu vừa đi vừa quay đầu, mơ hồ: “Người là dân ở đây ạ, sao con cảm thấy đã gặp người ở đâu rồi?”

Bà lão cười: “Ta nhìn con sinh ra, nhìn con lớn lên, còn sắp nhìn cả cuộc đời dài đằng đẵng sau này của con nữa, tất nhiên con cảm thấy ta quen thuộc.”

Quý Vô Ưu cảm thấy bà đang gạt nó: “Nhưng sao con không nhớ rõ.”

Bà lão đáp: “Không cần nhớ rõ, trước kia con không hay đến sự tồn tại của ta, còn sau này, ta cũng hy vọng con không hề biết.”

Quý Vô Ưu không hiểu bà đang nói gì, nhưng nó không tiếp tục hỏi, chỉ chậm rãi đi bước lên phía trước.

Bà lão tiễn đưa Quý Vô Ưu đi rồi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bà nghiêng đầu, đôi mắt cạnh vết chân chim không xúc cảm, hư vô mờ ảo, vắng vẻ trống trơn, nhìn sang bờ Bắc của Thượng Dương Phong. Bà đứng trong đêm tối, giữa sông núi cỏ cây, thế mà không hoà được với bất cứ cảnh vật nào, không nhiễm chút ánh sáng hay bụi bẩn, mang đến cho tất cả sinh linh chưa khai trí giữa chốn này loại rung động từ sâu trong linh hồn.

Quý Vô Ưu nghĩ thầm: “Mình thật sự đã từng gặp bà lão vừa nãy à?”

Nó gõ cửa động phủ.

Giọng nói ác liệt từ bên trong truyền ra: “Ai đấy.”

Quý Vô Ưu nuốt nước bọt: “Có phải Trường Ngô sư huynh ở đây không ạ?”

Cửa lạch cạch mở ra, thế giới phía sau cửa là địa ngục. Hồ máu, tứ chi đứt đoạn, đầu lâu còn đang gặm nhấm lăn lóc, tu sĩ tên là Trường Ngô, con mắt đỏ ngầu bất thường. Gã khịt mũi, khoé miệng nhếch lên nụ cười quái dị.

Quý Vô Ưu ngửi thấy hơi thở rất kỳ lạ.

Ở bên ngoài.

Làm nó sinh ra kính sợ tận chốn sâu thẳm, hoảng loạn, nhưng lại khiến nó thèm nhỏ dãi vô hạn.



Bùi Cảnh trở lại động phủ, đầu tiên là cho chuột linh uống chút nước, con chuột lấy móng vuốt cào vào mép lồng, kêu ken két. Bùi Cảnh phì cười: “Muốn vượt ngục đấy à?”

Y nhấn đầu chuột linh trở về: “Ở lại đàng hoàng cho ta.”

Ngay sau đó, ngựa quen đường cũ đi quấy rối Sở Quân Dự. Hiếm thấy lần nào Sở Quân Dự không đóng cửa, y cứ thế tự nhiên đi vào.

Bùi Cảnh hành văn dứt khoát: “Hôm nay ta làm được việc tốt.”

Sở Quân Dự ngồi xếp bằng tu hành trên giường đá, nghe được giọng nói của y thì mở mắt ra.

Bùi Cảnh ném viên kẹo vào miệng mình, cà lơ phất phơ ngồi đối diện y: “Ta dạy dỗ một đám lưu manh bắt nạt Quý Vô Ưu, mặc dù đã bằng lòng với ngươi không để ý đến Quý Vô Ưu nhưng ta cảm thấy vẫn nên trông coi loại chuyện quấy rối bạn học này.”

Sở Quân Dự yên lặng thật lâu, đôi mắt nhạt màu nhìn thoáng qua phía Nam, sâu xa cực kỳ, khí chất cả người lạnh lẽo như băng.

Bùi Cảnh hỏi: “Ngươi có đang nghe ta nói không đấy.”

Sở Quân Dự thu tầm mắt lại, đáp: “Xen vào việc của người khác.”

Bùi Cảnh: “… Sao lại gọi là xen vào việc của người khác chứ.”

Sở Quân Dự nói: “Chuyện của Quý Vô Ưu không đến phiên ngươi nhúng tay cũng có người bảo vệ nó đến nơi đến chốn.”

“Hầy.” Bùi Cảnh hứng thú, đùa chứ, chẳng lẽ một người bản địa như Sở Quân Dự còn hiểu rõ nhân vật chính hơn cả vị đã đọc nguyên tác như y cơ à?

“Ngươi nói thử xem.”

Sở Quân Dự vươn tay cản lại cái đầu đang xán lại gần, nói: “Là người mà ngươi không thể trêu vào.”

Bùi Cảnh: “Cái này thì quá là bình thường luôn! Một đứa đệ tử Luyện Khí kỳ ở Vân Tiêu như ta thì trêu được vào ai chứ!”

Sở Quân Dự rũ mắt liếc y, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt: “Ngươi không trêu vào người ta được, ngươi chỉ biết tự làm mình bẽ mặt thôi.”

Bùi Cảnh ngây ra một hồi mới hiểu được ý của hắn, thằng nhóc này, lại mắng y nữa rồi, vừa bực mình vừa buồn cười: “Không được, hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho ta! Ta bẽ mặt chỗ nào hả? Thi đấu Nghênh Huy Phong lần đó ngươi còn dám nói ta bẽ mặt, còn không phải là đẹp trai khiến bọn chúng không thốt nên lời đấy à?”

Y nhào đến, suýt nữa đâm sầm vào Sở Quân Dự.

Sở Quân Dự hít một hơi thật sâu: “…”

Hắn đẩy Bùi Cảnh ra, đá y xuống khỏi giường.

Quần áo tuyết trắng, khí chất vừa cao quý vừa lạnh lùng, không nói một lời, trực tiếp tiễn khách.

Lúc Bùi Cảnh bị hắn đuổi ra vẫn còn liên tiếp quay đầu: “Ta khuyên ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong, người anh em à, ta nhìn người rất chuẩn đó, thằng nhóc Quý Vô Ưu kia không phải kẻ tầm thường đâu.”

Sở Quân Dự âm thầm cười khẩy.

Chờ Bùi Cảnh đi rồi, cửa đá đóng lại, Sở Quân Dự ngồi xuống lần nữa, vẻ mặt lạnh đi, đáy mắt nổi một lớp băng.

Hắn đối mặt với ánh nến, ngón tay xẹt qua lưỡi kiếm, hào quang toàn thân nháy mắt long trời lở đất, nguy hiểm mà gian tà.

“Không hổ là nhân vật chính, chỉ là ngươi xuất hiện thì có ích lợi gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.