Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 15: Đêm khuya




Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Edit: Fio
Trốn khỏi miệng rắn, đệ tử trẻ vẫn còn sợ hãi không thôi, sợ run chân, vịn thân cây mới đứng lên được.

Bùi Cảnh nhìn thấy Sở Quân Dự thì vui lắm, vẫy tay với hắn, chờ hắn tới gần mới hỏi: “Ngươi đi đâu đấy, ta tìm ngươi lâu lắm rồi.”

Sở Quân Dự nói: “Xảy ra chút chuyện.”

Bùi Cảnh tiếp tục hỏi: “Chuyện gì thế?”

Sở Quân Dự không trả lời, ánh mắt rơi xuống sắc mặt tái nhợt của đệ tử trẻ.

Con ngươi của hắn rất nhạt, lúc nhìn người khác mang theo mấy phần lạnh lẽo xa cách.

Đệ tử trẻ bị hắn nhìn đến nổi da gà, thê thảm kêu lên: “Sở Sở, Sở huynh.”

Sở Quân Dự vươn tay trước mặt cậu ta, lạnh lùng nói: “Cho ta.”

Đệ tử trẻ không hiểu ra sao: “Cái gì, cho huynh gì cơ?”

“Thứ mà ngươi lấy ở chỗ con rắn này.”

Đệ tử trẻ bị ánh mắt của hắn làm cho run cả người, nào dám che giấu, lấy cây linh chi to bằng bàn tay ra khỏi tay áo, nơm nớp lo sợ bỏ vào trong tay hắn, nói: “Chính nó, lúc ta đi hái, con rắn này không hề ở cạnh, đi một đoạn rồi nó mới đuổi theo.”

Bùi Cảnh ngây người một lát mới dở khóc dở cười, bảo với Sở Quân Dự: “Người anh em, ngươi như này chẳng phải là cướp bóc à, nếu muốn thì chúng ta tự hái.” Dù sao y đã tìm được chân chạy vặt miễn phí rồi.

Sở Quân Dự mặc kệ y.

Bùi Cảnh rướn lên, sau khi thấy rõ hình dạng của cây linh chi kia, nụ cười cũng cứng đờ.

Linh chi nằm trong lòng bàn tay Sở Quân Dự vừa nhìn đã biết là thứ không đàng hoàng. Toàn thân tím sẫm, lại càng thêm đỏ sậm khi có làn da tái nhợt của hắn làm nền. Đường vân trên linh chi màu đen, thấm vào trong thân, như một luồng khí đen hoành hành trên máu thịt.

Bùi Cảnh hỏi đệ tử kia: “Thứ này mà ngươi cũng dám hái?”

Đệ tử trẻ còn lơ mơ hơn cả y: “Vì sao cây này không thể hái, linh chi toàn mọc như thế còn gì?”

Bùi Cảnh: “… Được rồi.” Ngươi vui là được.

Bọn họ bị con rắn kia đuổi theo chạy cả buổi mà chưa ra được, vẫn kẹt bên trong sơn mạch Vân Lam.

Sắc trời cũng tối dần, một lúc nữa là đến ban đêm. Mà sương mù vừa dày vừa nồng, khó tìm ra lối, đệ tử trẻ tự mình đi dò đường, quả thực là xoay vòng tại chỗ, lại khập khiễng trở về.

Cậu ta sa sút tinh thần buông la bàn xuống: “Trời sẩm tối rồi, hôm nay mà không quay về, chắc chắn sư huynh sẽ mắng chết chúng ta.” Nhưng mà khi đưa ánh mắt ai oán lên nhìn hai người khác, cậu ta càng đắng lòng phát hiện, dường như mỗi mình cậu ta bận tâm đến chuyện này.

Sở Quân Dự ngại đất bẩn, ngồi trên cành cây, cầm một quyển sách màu đen trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt vẽ gì đó vào trong sách.

Mà Trương Nhất Minh lại càng lố hơn, thế mà đang nướng linh chi!

Đệ tử trẻ lại gần: “Huynh làm gì vậy!”

Bùi Cảnh mới vừa chất cành tạo lửa, trả lời một cách đương nhiên: “Đói bụng, chuẩn bị cơm tối.”

Đệ tử trẻ khó mà tin nổi: “Đây là nhiệm vụ của chúng ta đó, huynh cứ ăn thế à?”

Bùi Cảnh: “Người chết đói đến nơi, ai rảnh nhớ thương nhiệm vụ.”

Đệ tử trẻ tức mà không biết xả chỗ nào: “Huynh đã hỏi ý kiến của Sở huynh chưa?”

Bùi Cảnh bật cười, cầm xiên linh chi, quay về phía Sở Quân Dự ve vẩy: “Sở Quân Dự ngươi muốn ăn không!”

Sở Quân Dự chẳng buồn đảo mắt, hờ hững trả lời: “Không muốn.”

Bùi Cảnh buông tay: “Vậy tự ta ăn.” Rồi quay đầu, nói với đệ tử trẻ đang trợn mắt há mồm: “Thấy không, hắn không có ý kiến.”

“…”

Đệ tử trẻ sụp đổ rồi, cả người nhào lên trước muốn cướp lấy cành cây trong tay Bùi Cảnh.

Bị cậu ta bổ nhào về phía trước, Bùi Cảnh ngồi không vững suýt nữa ngã ngửa ra sau: “Ngươi làm gì đấy!”

Đệ tử trẻ nghiến răng: “Huynh trả linh chi cho ta!”

Dứt lời thì túm lấy ống tay áo Bùi Cảnh, muốn đánh nhau với y.

Bùi Cảnh bị bạn trẻ này dây dưa đến hết cách.

Cuối cùng vẫn là Sở Quân Dự nhảy từ trên cây xuống lên tiếng cứu y.

“Để y nướng.”

Đệ tử trẻ túm lấy ống tay áo của Bùi Cảnh, căm hờn gần chết quay đầu lại: “Đừng mà Sở huynh, ta mất cả ngày mới tìm được thứ như vậy đó!”

Sở Quân Dự bước đến, áo đen gần như hoà vào bóng đêm.

Ánh lửa ửng đỏ, sắc mặt của hắn càng thêm u ám tái nhợt, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Bùi Cảnh, châm chọc mở miệng: “Không sao, xem y muốn nướng đến lúc nào.”

Đệ tử trẻ vẫn rất sợ Sở Quân Dự, chần chờ một lúc rồi buông lỏng tay ra.

Bùi Cảnh mãi cũng kéo được quần áo của mình về, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là nóng nảy thật.

Y hơ linh chi trên lửa, chậm rãi xoay tròn, chỉ đáp lại một câu trước lời khinh bỉ của Sở Quân Dự: “Dựa vào kỹ thuật nướng của ta, nửa canh giờ là các ngươi có thể ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Thế là nửa canh giờ sau đó.

Không có gì cả.

“…”

Ngọn lửa hừng hực, cây linh chi đỏ tím kia không thay đổi nửa phần.

Nướng một lúc lâu, vỏ linh chi vẫn lạnh lẽo.

Đệ tử trẻ hả hê: “Mùi thơm ở đâu cơ?”

Bùi Cảnh: “…”

Y biết linh chi này bất thường, vốn dĩ muốn dùng Đan hoả đốt thử, xem có thể đốt thành cái quỷ gì. Ai biết được nó kiên cường thế này, Đan hoả của tu sĩ Kim Đan cũng chẳng mảy may xê dịch.

… Thành tinh rồi.

Bùi Cảnh bình tĩnh nói nhảm: “Ngươi đã thấy linh chi nào chín có hương thơm chưa? Ta đây chẳng qua chỉ đang so sánh thôi, một chút thường thức cũng không có. Ta thấy nó đỏ hồng, bên trong chắc chắn đã chín, có thể ăn rồi.”

Sở Quân Dự nói: “Ngươi cứ việc ăn.”

Bùi Cảnh: “…” Ăn cái quái gì, thứ đồ chơi này sờ tới sờ lui vẫn giống như hòn đá, cắn một miếng thì lấy răng mà đền.

Bùi Cảnh gỡ linh chi từ trên gậy xuống: “Ai bảo ta muốn ăn linh chi, thứ ta muốn ăn là cây gậy này cơ, nó mới là thứ ngon miệng. Trước khi nướng thì lột vỏ rồi cắt nhuyễn, nó mới là món chính.”

Đệ tử trẻ cười ầm lên không chút nể tình.

Sở Quân Dự khen ngợi đầy ẩn ý: “Vậy ngươi đúng là giỏi thật.”

“Thường thôi.” Bùi Cảnh bẻ gãy nhánh cây giòn tan vì bị nướng bởi Đan hoả, sau đó đưa qua, ý định lảng sang chuyện khác: “Các ngươi đói bụng không, muốn thử một miếng không.”

Trong nháy mắt y đưa qua, một luồng gió yêu bỗng dưng thổi lên trong rừng.

Gió thoảng qua, vang lên tiếng cười hi hi ha ha của vong nhi.

Đệ tử trẻ ngồi tại chỗ, giật bắn cả người: “Thứ gì đấy!”

Gió vù vù không ngừng, nhưng chúng không tiếp cận bên này, chuyển động xung quanh đống lửa. Tiếng cười bén nhọn của trẻ sơ sinh chói tai cực kỳ, từng trận liên tiếp. Mặt trăng trên trời ngả sang ánh hồng như sương máu. Ánh lửa cũng ửng đỏ, mơ hồ nhìn thấy được vài bóng dáng thấp bé màu đỏ giữa sương mù tầng tầng lớp lớp, tay nắm lấy tay nối thành vòng tròn, nhảy nhót như bóng cao su.

Bùi Cảnh có thể thấy rõ hình dáng bọn chúng, mắt không có lòng trắng, hai hốc mắt trống trơn, mặt sưng vù, làn da đỏ như máu, nhăn nheo không chịu nổi, là bộ dạng của trẻ sơ sinh. Chẳng qua bây giờ bọn chúng đều là một đám tà ma trí lực thấp kém, không gây thương tổn gì, bình thường đều thừa dịp con người bị doạ đến hồn xiêu phách lạc mới chui vào ký sinh trong cơ thể.

Điều khiến Bùi Cảnh nặng lòng lại là, nhiều trẻ sơ sinh như vậy, đều chết ở chỗ này sao?

Trong lúc đang nhảy, một nhóc quỷ va vào cây, cổ đã mỏng manh sẵn, va một cái là đứt cả đầu, bị gió cuốn một cái, lăn đến dưới chân của đệ tử trẻ. Đầu lâu thất khiếu đổ máu, mùi hôi thối nồng nặc toả ra, con ngươi không có lòng trắng thẳng tắp nhìn chằm chằm lên trên.

Đệ tử trẻ hoảng sợ gào thét: “Á á á —!” Cậu ta đá văng cái đầu trẻ con, chạy đến trốn đằng sau Bùi Cảnh, bịt lỗ tai sụp đổ kêu rên: “Một đống quái quỷ gì vậy chứ!”

Bùi Cảnh ung dung, còn thêm củi vào lửa: “Đã là tu sĩ rồi mà ngươi vẫn sợ quỷ à?”

Đệ tử trẻ: “Tự dưng có một cái đầu rơi xuống trước mặt, chả nhẽ huynh không sợ chắc?”

Bùi Cảnh: “Ta không sợ thật mà.”

Lúc này gió lại nổi lên, tiếng cười hi hi ha ha của vong nhi còn xen lẫn vài tiếng khóc của nữ giới, nhờ vào ánh trăng, có thể nhìn thấy vài bóng đàn bà đột nhiên sau lưng một vòng trẻ con da đỏ, tóc tai bù xù, sắc mặt xanh trắng, vang tiếng cười quái dị.

Đệ tử trẻ lại suy sụp: “Chúng ta đừng chết ở chỗ này được không.”

Bùi Cảnh hảo tâm an ủi: “Sẽ không, hẳn là các ả sợ lửa, không dám tới đâu.”

Đệ tử trẻ thở phào, ủ rũ cụp đuôi: “Vậy là tốt rồi, chúng ta chờ hừng đông thôi, sư huynh sẽ tới tìm chúng ta.”

Bùi Cảnh lại bày vẻ gian nan: “Hừng đông hả? Vậy thì khó lắm, đám củi này không đủ để đốt đâu.”

Đệ tử trẻ trừng lớn mắt, cúi đầu nhìn, củi sắp cháy hết, cậu ta bù lu bù loa: “Thế làm sao bây giờ!”

Bùi Cảnh nghĩ thầm, trêu vui thật đấy, trầm tư một hồi mới nói: “Không bằng ra quân phủ đầu thay vì ở đây chờ chết, các ả cũng chỉ là dăm ba yêu ma cấp thấp, chúng ta đánh kiểu gì chẳng thắng được, chi bằng một người lên trước thử xem? Đánh không lại lại nghĩ biện pháp.”

“Thế… ai đi thử đây.”

Bùi Cảnh nghiêm túc trả lời: “Ngươi nhé, đẹp trai nhất mà.”

Đệ tử trẻ lắc đầu như trống bỏi, kêu trời khóc đất: “Không không không, nhường huynh đó Trương ca!”

Gọi cả “ca” luôn rồi rồi.

Bùi Cảnh: “Dựa vào cái gì?”

Đệ tử trẻ bị y trêu sắp điên rồi, cậu ta lại không dám nói chuyện với Sở Quân Dự, chỉ có thể nhắm mắt nịnh nọt: “Trong số ba người chúng ta, huynh đẹp trai nhất, không, khắp Vân Tiêu ta cũng không tìm được người nào đẹp trai hơn huynh, huynh xinh đẹp huynh lên đi!”

Bùi Cảnh thỏa mãn sảng khoái tinh thần. Vừa nãy bị tên đệ tử trẻ này xem như trò cười, bây giờ cuối cùng cũng trả thù được.

Y đứng dậy, phủi cỏ trên người, ngoài miệng còn thiếu đòn cực kỳ: “Lúc nào cũng thấy vẻ xinh đẹp này của chúng ta thật phiền phức, các ngươi xấu xí thì không thể dũng cảm hơn chút à.”

Sở Quân Dự chứng kiến từ đầu đến cuối: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.