Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 98: Bé con chọn đồ Vật đoán tương lai!




Được rồi.

Từ Thanh Đào phát hiện, lần nào mình cũng cho rằng mình đã nhìn thấy điểm giới hạn của Trần Thời Dữ, nhưng rồi bây giờ cô mới phát hiện ra rằng, căn bản là người này chẳng có giới hạn gì cả.

Rốt cuộc thì, sao anh có thể dùng biểu cảm nghiêm túc như thế để nói ra mấy lời ngược đời như vậy vậy hả?

Chẳng cần ám chỉ bất kỳ điều gì, Từ Thanh Đào cảm thấy độ nóng trên mặt mình cao đến nỗi người ta muốn luộc trứng gà trên này cũng được.

Qua một lúc lâu sau, cô mới mở miệng mà nói, nghe như là một câu nghẹn mãi mới nói ra được: “Anh biế.n thái quá!”

“Ừm.” Trần Thời Dữ gặp chiêu thì phá chiêu: “Chẳng phải em cũng bất công à?”

Ý là, bé con có nhưng sao anh lại không có?

Chẳng phải anh là người đàn ông cô giáo Tiểu Đào yêu nhất ư?

Viết rõ rành rành ở trên mặt.

Khiến cho Từ Thanh Đào: “.”

Chuyện sau đó đã chứng minh được rằng, cô vẫn luôn khó lòng mà từ chối được những yêu cầu của Trần Thời Dữ.

Không chỉ trái tim mềm nhũn hết cả ra, không có ý chí gì, mới bị anh dỗ dành đôi ba câu mà đã choáng váng đầu óc, làm loạn theo anh.

Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại.

Ở trong chuyện này, Từ Thanh Đào cảm thấy mình không hề thiệt thòi gì cả, chỉ nhìn mỗi khuôn mặt đó của Trần Thời Dữ thôi thì cũng đã hoàn đủ vốn rồi.

Cấm dục đã lâu như vậy rồi, nên được dịp làm loạn là làm loạn đến tận lúc rạng sáng mới thôi.

Tuyết rơi cả đêm không ngừng ở biệt thự hồ Thanh Sơn, ngọn đèn ngủ mờ ảo đó vẫn chưa chịu tắt đi.

Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy, nhớ đến đêm điên cuồng tối qua, Từ Thanh Đào nghĩ lại mà vẫn còn thấy rùng mình.

Rèm che hai lớp được kéo lại rất kín, không một tia sáng nào có thể lọt vào được, trong phòng vẫn còn quanh quẩn mùi hương ngọt ngấy nào đó, khiến cho lỗ tai của Từ Thanh Đào phải đỏ ửng hết lên.

Từ sau khi làm mẹ, vì tạo dựng nên uy quyền của phụ huynh trước mặt bé con, cũng đã được một khoảng thời gian dài cô không làm nũng với Trần Thời Dữ rồi.

Sáng nay là ngoại lệ, cả người đau nhức, thực sự là không thể nào thức dậy nổi, lúc Trần Thời Dữ rời giường thì cô còn đang bám lên trên người chồng mình như gấu túi, sống chết không muốn xuống để tự đi.

Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, nghe như mắng nhiếc nhưng lại chẳng nghe ra được ý giận nào trong đó: “Đều tại anh hết, tại anh nên bây giờ em mới không dậy được, thế nên anh ôm em đi rửa mặt đánh răng là đúng, đây là hình phạt tàn khốc của anh.”

Sức lức ở cánh tay của Trần Thời Dữ mạnh đến kinh người, anh ôm cô đi mà không lắc lư gì cả, bật cười một tiếng: “Hình phạt?”

Từ Thanh Đào ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh táo.

Nhưng vẫn vô thức nghĩ lại một chút: Chẳng lẽ mình nói từ “hình phạt” này nghe hơi quá đáng rồi à?

Trần Thời Dữ đã ôm cô đặt thẳng lên mặt đá hoa của bồn rửa mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sau đó nhéo nhéo gương mặt của cô giáo Tiểu Đào, anh mở miệng nói rằng: “Lần sau nếu có chuyện tốt kiểu này thì nhớ tìm chồng nhiều hơn nhé, hiểu chưa nào?”



Hả!

Thật là, hết nói nổi luôn rồi.

Sáng sớm đã bị Thời Tiểu Dữ đáng chết kia dỗ dành cho vui vẻ. jpg

Ngoan ngoãn để Trần Thời Dữ giúp cô rửa mặt, còn tay trong tay sau dạy anh từng bước một cách dùng sản phẩm dưỡng da cho mình.

Bấy giờ Từ Thanh Đào mới hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê man ấy, nhớ đến việc mình đã là mẹ của một bé con, thế là cô lại nghiêm trang mà đi vào phòng khách.

Hôm nay hai người họ dậy muộn, sáng sớm đã có dì Nguyệt phụ trách chăm lo chuyện sinh hoạt hằng ngày của con.

Chi Chi ngoan hơn nhiều so với những em bé khác, cô giúp việc chăm trẻ thấy bé vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, thế là dì ấy yêu thích không thôi.

Từ Thanh Đào vừa đến đã khen, nói Chi Chi ngoan quá, không khóc lóc không ầm ĩ, trưởng thành và chững chạc.

Dì ấy làm giúp việc cho bà đẻ nhiều năm rồi nhưng chưa từ thấy đứa bé nào thông minh như Chi Chi.

Còn biết gọi dì.

Chi Chi gọi bố là “đa đa”

Gọi mẹ là “a a”.

Khi muốn gọi dì giúp việc thì nghe cũng rất rõ ràng, là “ya ya”.

Hình như con gái của cô thông minh thật mà, nhỉ?

Không biết sao bé con mới có ba tháng hơn mà lại có vẻ trưởng thành và chững chạc như vậy nữa. jpg

Bởi vì tối qua làm loạn quá mức, sáng sớm nay, lúc đút cho bé con ăn, Từ Thanh Đào vẫn có thể thấy rõ dấu vết, đặc biệt là trên làn da tuyết trắng thì trông cành rõ hơn nữa.

Nhìn thấy thế, cô xấu hổ muốn chết, ánh mắt không biết nên đặt ở chỗ nào.

Thế mà sau khi đút cho bé con xong, dì giúp việt còn khen một câu: “Chi Chi ăn rất là tốt, có phúc khí, sau này lớn lên thì da sẽ trắng nõn mập mạp khỏe mạnh, có sức lực!”

Ở tuổi này mà bé con có sức ăn uống tốt là điểm đáng để khen ngợi nhất.

Nói trắng ra là không bệnh không tật, cơ thể khỏe mạnh.

Sau khi Trần Thời Dữ ăn xong, ánh mắt anh rời khỏi tờ báo trên tay, anh đọc báo mà cũng không nghiêm chỉnh gì cả.

Dáng ngồi biếng nhác, dựa hết cả người vào ghế sô pha bên đó, chẳng nghiêm túc một chút nào.

Đánh giá ngực Từ Thanh Đào hai vòng, chậm rãi nói: “Cũng được đó.”

Tự nhiên Từ Thanh Đào có dự cảm không tốt cho lắm.

Trần Thời Dữ chậm rãi nói tiếp: “So với anh thì vẫn còn kém xa.”

Chuyện này mà cũng muốn so sánh với bé con.



Trần! Thời! Dữ!!!



Trêu ghẹo quá đáng thì quả báo đến rất nhanh.

Tròn ba ngày cô không để anh lên giường, cái này thì nói sau đi.

Hết ba tháng, rất nhanh đã đến lúc bé con đón tiệc trăm ngày.

Ở Trung Quốc, cho dù là có tiền hay không có tiền, thì ai cũng coi trọng tiệc trăm ngày của trẻ con cả, chắc chắn là không thể thiếu hoạt động truyền thống: chọn đồ vật.

Chỉ đơn giản là chọn địa điểm tổ chức tiệc trăm ngày thôi, thế mà Từ Thanh Đào vô cùng nghiêm túc, cô xoắn xuýt tận mấy ngày liền.

Vốn dĩ định tổ chức trong nhà hàng, kết quả, trùng hợp thay, tiệc trăm ngày của bé con đúng ngay dịp năm mới, thế là dứt khoát chọn tổ chức ở nhà cũ của nhà họ Trần.

Trong một năm nay, quan hệ giữa Trần Thời Dữ và người ở nhà cũ đã hòa hoãn hơn khá nhiều.

Từ Thanh Đào biết, đa phần là vì Trần Thời Dữ đã vững chân ở Hằng Gia rồi, cho dù năm đó ông nội có ý nghĩ “lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt”, thì bây giờ cũng không thể không đắn đo lo nghĩ đến chuyện phát triển của cả nhà họ Trần.

Thế là trong vòng nửa năm, Trần Kiều đã được phái đi công tác ở chi nhánh đặt tại Châu Phi, đến đó để phát triển, nói là điều động chức vụ.

Còn về vấn đề bao giờ sẽ được điều động quay trở về, cái này thì phải trông chờ vào ý tứ của Trần Thời Dữ, nhưng mấy người trong hội đồng quản trị cũng đã thành tinh hết cả rồi, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, cuộc tranh đấu chia phe phái này đã kết thúc từ lâu lắm rồi, Trần Kiều có ý nghĩ muốn quay về nước ư, đây quả là việc còn khó hơn cả lên trời.

Nhân vật làm mưa làm gió của năm, cứ vậy mà nhẹ nhàng thay đổi.

Trần Kiều cũng đã “được” nếm trải mùi vị sống trong hoảng loạn khi ở nước ngoài.

Sau khi ông nội nhượng bộ, cho dù quan hệ chỉ tồn tại ở ngoài mặt, thì tiệc trăm ngày của người thừa kế vẫn được tổ chức ở nhà cũ.

Chi Chi đến đã truyền một năng lượng và sức sống mới cho gia đình, dù có thế nào đi chăng nữa, thì ngôi nhà cũ vắng lặng đã lâu nay cũng phải ồn ào hẳn lên.

Bây giờ thì đã có thể thấy được điểm khác biệt giữa Chi Chi và những đứa trẻ của gia đình bình thường rồi.

Tiệc trăm ngày cũng là “sân khấu” đầu tiên bé xuất hiện trong giới thượng lưu ở Vân Kinh, thông báo chính thức về sự xuất hiện của thế hệ mới của Hằng Gia, cũng thông báo cho cả giới thượng lưu ở Vân Kinh biết rằng, em bé này chính là người thừa kế.

Đúng như câu nói đó.

Trong nhà có ngai vàng cần bé con kế thừa. jpg

Đối với các ông bà chủ trong giới tư bản mà nói, tham gia tiệc trăm ngày của công chúa Hằng Gia giống như một kiểu chứng minh địa vị của mình hơn, hiện trường thì cũng toàn là các cuộc trao đổi các mối làm ăn.

Thư mời tiệc trăm ngày này là vô giá, một tấm khó cầu.

Từ Thanh Đào nghe được lời đồn này là do Tạ Sênh nói.

Cô nói chuyện với bạn thân mình trong khu vườn nhỏ của biệt thự hồ Thanh Sơn, bé con thì nằm trong giường em bé, thi thoảng luyện tập kỹ năng “Chi Chi lật người” của mình, ngẩng đầu rồi mở to mắt nhìn con bươm bướm nhỏ đang bay lượn lảo đảo.

Tạ Sênh nói điều này ra cũng khiến cho Từ Thanh Đào phải sững sờ.

Không nhịn được mà nhìn bé con nhà mình một cái: Chỉ là một viên kẹo bông gòn nhỏ xíu xiu này thôi mà, đến mức đó thật ư?

Lúc trước chỉ nghe chuyện về mấy gia đình giàu có ở Vân Kinh mà thôi.

Với tư cách là phóng viên tài chính, cô cũng thường qua lại với mấy ông chủ này.

Nhưng nếu nói là được cảm nhận cách chân thực nhất về “những cơn sóng ngầm” đang dâng trào trong mấy gia đình giàu có này…

Thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Cảm thán được mấy ngày, cuối cùng thì cũng đã đến tiệc trăm ngày.

Cổng lớn ở nhà cũ mở ra, con hẻm nhỏ ngoài kia có vô số xe ô tô sang trọng đang đậu.

Thi thoảng có người qua đường đi ngang qua con hẻm này, ai nấy đều phải kinh ngạc.

Trong này đang làm cái quái thế nhỉ? Sao nhiều bảo vệ vây quanh vậy?? Quay phim à?

Mà, lúc này đây, Từ Thanh Đào lại không có thời gian đâu để mà đi quan tâm đến cảm nhận của người qua đường.

Tuy nói nhân vật chính của tiệc trăm ngày là bé con, nhưng người bận rộn nhất lại là cô và Trần Thời Dữ.

Với tư cách là quán quân trong cuộc thi người yêu cái đẹp nhất ở cái đất Vân Kinh này, Từ Thanh Đào chọn đi đôi giày cao gót cao bảy phân, ngây ngốc nguyên cả một buổi chiều.

Cô đang định tìm Trần Thời Dữ than thở một chút, nhưng lại nghĩ, có lẽ bây giờ Trần Thời Dữ cũng đang bận rộn đến nỗi chân không chạm đất giống như cô, hơn nữa, có khả năng là anh còn bận rộn hơn cả cô. jpg

Người đầu tiên kêu gào đòi đến ngắm bé con là Tần Phong.

Tự nhận mình là các anh em thân thiết nhất của Trần Thời Dữ, lúc bé con còn ở trong bụng, anh ấy đã dứt khoát đặt một chân xin làm bố nuôi rồi.

Chỉ là, lúc Chi Chi vừa mới sinh ra, Tần Phong còn đang ở nước ngoài theo dõi một dự án chậm tiến độ, bỏ lỡ cơ hội nhìn con gái nuôi của mình lúc bé vừa mới được sinh ra.

Hôm nay đến bữa tiệc, vừa đến đã chạy đến phòng ngủ của bé con để ngắm bé rồi.

Suy cho cùng, bé con mới chỉ có mấy tháng thôi, thật ra, tuy nói đây là tiệc trăm ngày, nhưng những người có thể nhìn bé thì lại rất ít.

Nếu không thì, sợ là cảnh tượng người qua người lại sẽ dọa đến bé.

Nhưng bé con lại có gan lớn, không sợ hãi chút nào.

Ai đến thì đều có thể nhìn thấy đôi mắt hồ ly giống y hệt như Từ Thanh Đào, đôi mắt tròn xoe đang nhìn nhìn đánh giá mọi người.

Tần Phong vừa nhìn thấy con gái nuôi của mình thì yêu ngay, không nỡ lòng buông tay, véo véo vào khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của bé con, còn cho bé con một phong lì xì rất to, còn tiện tay tặng một căn bất động sản trước khi kết hôn cho bé con, chính là khu biệt thự cao cấp mà anh ấy phụ trách ở vành đai hai của Vân Kinh.

Sau khi Từ Thanh Đào nhận lì xì thay bé con thì lòng cô lại nghẹn ngào: Hóa ra đây chính là thế giới của người giàu ư, lì xì dành cho tiệc trăm ngày là biệt thự ở vành đai hai của Vân Kinh??

Nhớ đến lúc bé con vừa mới được sinh ra.

Bà nội và ông nội còn tặng cả cổ phần của Hằng Gia lẫn biệt thự nghỉ dưỡng nữa chứ.

Cô giáo Tiểu Đào: Là do tôi không với tới bé con nổi!

Có đây là lần đầu tiên Tần Phong được nhìn thấy trẻ con, anh ấy vui vẻ nói: “Tôi nói này, người anh em à, con gái nuôi của tôi có dáng vẻ giống cậu lắm đấy.”

Trần Thời Dữ đứng ở ngay bên cạnh, không mảy may hứng thú với lời nói vô nghĩa của anh ấy.

Nếu vẻ ngoài không giống anh, thế chẳng phải đây là vấn đề lớn à?

Trần Phong trêu chọc bé con: “Chi Chi, dáng vẻ giống bố con thì thôi, tính cách của con thì không được giống bố con đâu nhé, bố con chính là ông già cổ hủ đó.”

Trần Thời Dữ “hừ” một tiếng, bé con trông như đã nghe và đã hiểu vậy, vung vung tay chân: “Ưm đa! Ưm đa!”

Tần Phong vui vẻ hỏi: “Con gái tôi nói gì thế?”

Trần Thời Dữ chậm rãi xoa xoa cằm: “Bảo cậu cút.”

Tần Phong: “.”

Ha ha, nói đùa mà cũng không biết nói đùa, tình anh em này thực sự rất plastic.

Đối với hành vi phiên dịch “điêu” của Trần Thời Dữ, Tần Phong không thèm để ý, tiếp tục trêu bé con: “Đáng yêu quá, làm cho tôi cũng muốn sinh con gái.”

Tiện thể còn véo má của cô gái trẻ mà anh ấy dẫn đến cùng: “Hay là em sinh cho anh một đứa nhé?”

Nghĩ đến điều gì đó, Tần Phong nói tiếp: “Còn có một chuyện khá trùng hợp nữa chứ, sao trong tên của em với tên của con gái anh đều có một chữ “Chi” thế nhỉ?”

Từ Thanh Đào nghe thấy thế, ngẩng đầu lên đánh giá cô gái đi cùng Tần Phong một chút.

Vẻ ngoài có vẻ rất quen thuộc.

Cẩn thận nhớ lại một chút, hình như đây là một ngôi sao nhỏ nào đó, không nổi tiếng lắm, Từ Thanh Đào vẫn cảm thấy mình đã từng thưởng thức tác phẩm của cô ấy.

Nhưng nếu bây giờ mà cô nói mình không biết tên của cô ấy thì sẽ xấu hổ lắm ấy!!

Cô giáo Tiểu Đào áp dụng phương châm “chỉ cần tôi không thừa nhận thì bạn không thể nào phát hiện ra được”, nói: “Thật à? Thế thì có duyên thật đấy!”

Cảm ơn Douban!

Nhiều năm học theo như thế không hề thừa thãi gì! T.T!

Cô gái đi cùng cười thẹn thùng, đưa bao lì xì tinh xảo mà mình đã chuẩn bị sẵn ra: “Sao tôi có thể sánh với tiểu thiên kim được, bà chủ khen tôi quá rồi.”

Trong lòng nghĩ vậy thật.

Trong tên đều có một chữ “Chi”, trước mắt, bé con này mới là “Chi” ở nơi cao chân chính, còn cô ấy, cùng lắm thì chỉ là thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi.

Haiz.

Cũng không biết bố nuôi đại gia sẽ còn thấy mình mới mẻ được bao lâu.

Dựa vào đôi ba câu khách sáo của bà chủ giàu có nhà người ta mà tự xem mình là hành là lá, đây là một điều không nên.

Nhưng Minh Chi cũng thầm đánh giá Từ Thanh Đào, thầm nghĩ, cô dịu dàng hơn suy nghĩ của cô ấy rất nhiều, không giống với mấy bà chủ khác, không coi thường cô ấy.

Song song với đó, trong lòng cũng nghĩ rằng.

Oa, vợ của người anh em kỳ lạ của bố nuôi kim chủ đó, chẳng phải nói còn quản cả tiền tiêu vặt của người anh em của bố nuôi đại gia ư, nhìn dáng vẻ này chẳng thấy giống người có dáng vẻ hung hăng ấy gì cả.

Sau khi tiễn Tần Phong đi, Từ Thanh Đào xoa xoa mặt mình.

Trần Thời Dữ thành thạo dùng một ngón tay của mình chơi đùa với con, ngước mắt lên nhìn cô: “Sao thế?”

“Không sao.” Từ Thanh Đào mở miệng nói: “Chắc là, em cảm thấy hơi sai sai. Sao em cứ cảm thấy, hình như ánh mắt bạn gái Tần Phong nhìn em giống như kiểu “nghe danh đã lâu” vậy nhỉ?”

Trần Thời Dữ: “…”

Bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Với Từ Thanh Đào: Thời Tiểu Dữ, dáng vẻ chột dạ của anh rõ lắm đấy nhé. jpg

Sau khi Tần Phong đi, tốp người tiếp theo đến ngắm bé con là bố mẹ, bạn bè của Trần Thời Dữ, tính ra thì, nhà họ Giang và họ cũng đã thân nhau qua mấy mấy đời.

Năm đó, khi Trần Thời Dữ phải vật lộn để sinh sống ở nước ngoài, cũng nhờ có bác Giang giấu tên âm thầm trợ giúp.

Đi cùng với bác Giang là con thứ hai nhà họ Giang, Giang Tuyết Bách.

Tuy ngày nào cũng có được “vinh hạnh” mặt đối mặt với khuôn mặt đẹp trai này của Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào cảm thấy, có lẽ mình đã miễn dịch trước trai đẹp rồi, nhưng khi nhìn thấy vị ảnh đế chân chính dựa vào mặt để kiếm cơm này, cô vẫn phải cảm thán một chút.

Đây không hẳn là lần gặp mặt đầu tiên giữa Từ Thanh Đào và anh ấy.

Lúc quay chương trình “Ngày đầu tiên sau khi kết hôn”, Giang Tuyết Bách đã “bị” mời đến, là một trong những ngôi sao trong nhóm quan sát.

Thế nên, lúc gặp thì Từ Thanh Đào lịch sự chào hỏi, gật gật đầu.

Ảnh đế ra tay hào phóng lắm, không hổ danh là “người mỗi ngày kiếm được ba triệu tệ trong giới giải trí”, sờ sờ thì thấy phong lì xì dày dặn vô cùng, cô giáo Tiểu Đào thầm cảm thán.

Đúng là quái vật mà, làm cái gì cũng có nhiều tiền hơn so với lao động tài chính!

Khéo là Tạ Sênh đến nhà cũ đúng lúc ấy.

Với tư cách là bạn thân của Từ Thanh Đào, mẹ nuôi được chỉ định duy nhất của bé con, lúc cô ấy đến, vừa thấy đây là bạn thân của bà chủ, quản gia cứ thế mà đẩy cửa phòng ra tiếp đón ngay, chẳng ngại ngần gì.

Vừa thấy trong phòng không chỉ có Từ Thanh Đào đang ở đó.

Mà còn có Trần Thời Dữ cùng với hai người đàn ông khác, bỗng nhiên cô ấy sững sờ.

Hơn nữa, không biết có phải là do mình cảm giác nhầm hay không.

Từ Thanh Đào cứ cảm thấy dáng vẻ của Tạ Sênh bây giờ không giống bình thường cho lắm, thời gian sững sờ có vẻ hơi lâu một chút.

Nghĩ lại thì.

Từ Thanh Đào chỉ có thể đưa ra một kết luận là, một phóng viên trong giới giải trí bỗng dưng nhìn thấy ảnh đế đỉnh lưu của giới ở trong phòng.

Nên DNA bị k.ích thích, bệnh nghề nghiệp tái phát mất rồi!

Hơn nữa, dù cô không hóng hớt chuyện trong giới giải trí thì cũng thừa biết, đến tận bây giờ rồi mà người trong giới giải trí vẫn chưa thể moi ra được bối cảnh đằng sau của Giang Tuyết Bách là gì.

May mà Tạ Sênh cũng đã nhanh chóng điều chỉnh lại, trở về bình thường.

Vô cùng hào phóng mà tặng một phong lì xì lớn cho con gái nuôi của mình, nhận phong lì xì của Tạ Sênh, Từ Thanh Đào phải gọi là vô cùng mặt dày, cô bổ sung thêm một câu: “Lần sau không cần phiền phức như vậy đâu, cứ chuyển thẳng vào Alipay của tớ là được rồi.”

Với cả, có phải là Giang Tuyết Bách đã ngây ngốc ở trong phòng hơi bị lâu rồi không!

Bác Giang cũng đã đi rồi mà sao người làm con như anh ấy vẫn chưa chịu đi thế hả!

Từ Thanh Đào lại nghĩ liên miên, Tạ Sênh thì chọc chọc con gái nuôi của mình: “Chi Chi, gọi tiếng mẹ nuôi nghe xem nào?”

Chi Chi phối hợp: “Di di! Di di!”

Tạ Sênh nghe thế thì vui vẻ: “Là mẹ nuôi, không phải là dì.”

Đứng thẳng người dậy, cô ấy chợt thấy Giang Tuyết Bách đứng cách mình quá gần, giật hết cả mình, thế là bật thốt lên: “Sao anh vẫn chưa đi thế?!”

Giang Tuyết Bách trông giống một đóa hoa lạnh lùng, lời mà anh ấy nói ra nghe cũng lạnh nhạt vô cùng: “Chẳng phải đang đợi em giới thiệu à?”

Đợi ai? Đợi tôi á?

Tạ Sênh tức giận đến choáng váng, trong lòng thầm nghĩ, không phải là giới thiệu với con gái nuôi của mình đấy chứ?

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Từ Thanh Đào, Tạ Sênh ngại ngùng cúi gằm đầu xuống: “Có gì hay mà giới thiệu đâu, nào, Chi Chi, gọi anh trai đi.”

“Anh trai?” Giang Tuyết Bách lạnh nhạt nói: “Vai vế loạn hết lên rồi.”

Sau đó lại nói ra câu nói sốc đến tận óc, bình tĩnh mở miệng: “Chẳng phải anh nên là bố nuôi của con bé à?”

Cảm ơn anh, tất nhiên là không phải!

Anh trai à, anh đừng nói gì nữa, ánh mắt của Từ Thanh Đào nhìn tôi hơi là lạ rồi đó!!

Từ Thanh Đào còn chưa kịp thốt câu “Có chuyện gì thế?” ra khỏi miệng, thì…

Tạ Sênh đã nhanh chóng chào tạm biệt cô, nói rẳng có chuyện cần phải xử lý, sau đó kéo… Nói là kéo vậy thôi, chẳng thà nói là mạnh tay túm lấy Giang Tuyết Bách, kéo anh ấy đi ra khỏi phòng.

Tốc độ nhanh đến mức Từ Thanh Đào chưa kịp phản ứng lại.

Một giây sau, cô gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Sênh: [?????]

[Cậu với Giang Tuyết Bách có chuyện gì vậy hả???]

Có bị ngốc thì cũng hiểu được hàm ý trong câu nói vừa nãy của anh ấy mà??

Qua một lúc lâu, Tạ Sênh rầu rĩ đáp lại một câu:

[Kể ra thì rất dài]

[Là một đoạn nghiệt duyên]

[Châm thuốc. jpg]

Đang định nói “Thế thì cậu nói tóm tắt lại đi”.

Thì chiếc điện thoại cô đang cầm trong tay đã bị Trần Thời Dữ rút lấy.

“Có nhiều lời phải nói đến vậy à?”

Từ Thanh Đào vừa quay đầu đã nhìn thấy Trần Thời Dữ cau mày: “Ở bên chồng mình mà em còn có thời gian đi nói chuyện với người khác?”

Từ Thanh Đào nghẹn họng: “Em nói chuyện với Tạ Sênh thì sao.”

Bây giờ giấm tung bay tứ tung, đến cả giấm của Tạ Sênh mà cũng muốn ăn chứ gì?

“Vậy à.” Trần Thời Dữ nói bằng giọng điệu mỉa mai: “Không phải là nghe ngóng về người đàn ông vừa nãy thông qua cô ấy à?”

Người đàn ông vừa nãy = Giang Tuyết Bách.

Từ Thanh Đào:?

Rốt cuộc là sao anh lại đi đến kết luận này được thế?

Nhưng chợt nhớ ra rằng, nếu mình tìm Tạ Sênh nói chuyện, hình như đúng là mình đang đi hóng hớt xem giữa cô ấy và Giang Tuyết Bách có chuyện gì.

Làm tròn lên, hình như cũng bằng với việc hóng hớt chuyện của Giang Tuyết Bách?

Thấy hơi hơi chột dạ.

Bỗng dưng Từ Thanh Đào không nói gì nữa.

Trần Thời Dữ thấy vậy, mùi giấm chua càng nồng nặc hơn: “Thật à? Từ Thanh Đào, em còn có lương tâm nữa hay không, kết hôn chưa được một năm nữa mà em bắt đầu muốn bỏ rơi anh rồi ư?”

Từ Thanh Đào: “.”

Trần Thời Dữ: “Đau lòng mất rồi.”

Từ Thanh Đào: “Thế phải làm sao?”

Trần Thời Dữ tiếp tục: “Không biết.”

Ngừng lại một chút, bình tĩnh đưa ra gợi ý: “Chắc là đang muốn vợ dỗ dành một chút, thế thì mới tốt lên được.”

Một giây sao, Từ Thanh Đào đã không nhịn nổi nữa, cô cười ra thành tiếng, sau đó nhào lên trên người anh.

Trần Thời Dữ thuận thế ôm lấy eo cô, Từ Thanh Đào giơ tay véo mặt anh: “Thời Tiểu Dữ, anh trẻ trâu thật đó!!”

“Ừ, đúng vậy, thế thì em phải dỗ dành anh, hiểu chưa?”

“Dỗ anh, dỗ anh!” Trong phòng không có người ngoài, Từ Thanh Đào nũng nịu không kiêng nể gì cả, “chụt” một cái lên trên môi anh, quệt một lớp son môi mỏng mỏng lên đôi môi anh.

Thử một chút à, rõ ràng là không thể đơn giản như thế được.

Trần Thời Dữ giữ lấy eo cô, ôm lấy cô vào trong lòng mình, và rồi trao cô nụ hôn sâu hơn.

Sau khi nụ hôn kết thúc, mặt Từ Thanh Đào đã hơi nóng nóng.

Trời ạ, phòng này còn chưa khóa nữa đó, bên ngoài có người qua kẻ lại mà Trần Thời Dữ cũng dám.

Vội vã nhìn vào gương dặm lại phấn.

Tô lại son môi vừa nãy bị Trần Thời Dữ ăn mất.

Cuối cùng đã đến thời gian bé con chọn đồ vật.

Trần Thời Dữ ôm bé con đến chiếc bàn dài túm đồ vật đã được chuẩn bị từ sáng sớm, không biết vì sao ở bên cạnh anh có một cậu nhóc khoảng chừng hai tuổi cứ nhìn chằm chằm vào Trần Thời Dữ, lời trẻ con thì không nên chấp làm gì: “Miệng của bố đỏ đỏ, bố cũng thoa son đỏ ạ?”

Bé trai nhìn mẹ mình, trong ấn tượng của cậu nhóc, chỉ có mẹ mới trang điểm, bố thì không biết trang điểm.

Mẹ của cậu nhóc nghe thế thì nhíu mày: “Thằng nhóc này, đây là chú Trần, không phải bố con.”

Trẻ con hai tuổi nên nhận thức cũng có hạn.

Chắc là nhóc đã gộp chung tất cả sinh vật giống đực ở trong tầm mắt mình lại, đều gọi là “bố”.

Người nói vô tâm, người nghe có ý.

Từ Thanh Đào suýt thì chết vì xấu hổ.

Vừa nãy chỉ quan tâm dặm lại phấn cho mình, cũng không chú ý đến tình hình của Trần Thời Dữ.

Nhìn vào thì thấy, đúng là so với lúc bình thường thì môi đỏ răng trắng hơn một chút. jpg

Trẻ con không hiểu, người lớn mà cũng không hiểu ư?

Bỗng nhiên, mấy người họ hàng thân thích và người lớn đều vờ như không có chuyện gì xảy ra, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Từ Thanh Đào: “…”

Cái này có khác gì việc “lạy ông tôi ở bụi này” đâu!!

Trái tim của cô giáo Tiểu Đào mệt mỏi quá!!

Bấy giờ, về cơ bản thì những người đứng bên cạnh bàn đều là họ hàng ruột thịt hoặc là những người lớn tuổi có quan hệ tốt với người lớn trong nhà, không có đối tác làm ăn gì cả.

Bởi vậy mà trẻ con ở bên cạnh bàn cũng rất nhiều.

Chắc đây là lần đầu nhìn thấy nhiều em bé nho nhỏ giống như mình, ánh mắt Chi Chi tò mò quan sát đánh giá xung quanh.

Các bạn nhỏ cũng vô cùng tò mò đánh giá Chi Chi.

Đặc biệt là cái bài túm đồ vật đặt làm riêng rộng rãi này.

Trên bàn bày la liệt các đồ vật, nhìn đến hoa hết cả mắt.

Bút mực, giấy thường được ngụ ý là sau này trưởng thành sẽ đọc sách, viết chữ.

Cũng có cả thước kẻ, bàn tính, đồng xu, ngụ ý là sau này sẽ giống bố, biết cách kiếm tiền.

Bột màu đại diện cho nghệ sĩ, cầu lông và bóng bàn đại diện cho vận động viên.

Còn có đôi giày múa tinh xảo nhỏ nhắn, biểu thị cho nhảy múa.

Tất cả những đồ vật Từ Thanh Đào nghĩ đến lúc đó đều bày hết trên bàn.

Đảm bảo cung cấp cho bé con nhiều lựa chọn hơn.

Nói thì là nói vậy, nhưng khi đến bước này, Từ Thanh Đào vẫn thấy hơi căng thẳng.

Trước mắt, bé con vừa được sinh ra cách đây trăm ngày chỉ biết được hai kỹ năng, một là “Chi Chi lật người”, một là “Chi Chi bò lăn! (tầm gần phía trước khoảng 5 xăng-ti-mét)”, bởi vậy, để bé con bò ở trên bàn là không thực tế.

Thế là quyết định để cho Trần Thời Dữ ôm bé, sau đó Từ Thanh Đào lấy hết đồ chơi ở trên bàn, cầm từng cái, từng cái một lên và đưa đến trước mặt bé con.

Nhìn xem bé con có hứng thú với món đồ chơi nào nhất.

Chỉ là, bút mực và giấy đều đã thử hết rồi, thậm chí, họ đã thử hết hơn chục món đồ chơi, vậy mà tất cả đều không thể thu hút được sự chú ý của Chi Chi, trong đầu Từ Thành Đào xuất hiện một hàng dấu chấm hỏi.

Có phải con gái nhà cô hơi bị lạnh lùng rồi không, sao cái gì cũng không thích vậy?

Bà nội và ông nội cũng hơi nghi hoặc, thế là bà chen vào trận, dùng đủ các loại đồ chơi hòng thu hút sự chú ý của bé con.

Kết quả là, những gì diễn ra ngay sau đó khiến cho tất cả mọi người không thể nào ngờ đến, bé con nằm ở trong lòng Trần Thời Dữ bỗng đạp mạnh một cái, miệng thì phát ra âm thanh “ê a, ê a” khoa chân múa tay như đang muốn biểu đạt một điều gì đó.

Trần Thời Dữ nhíu mày, thuận theo tầm mắt của con gái mình mà nhìn qua.

Nhìn vào bé trai vừa nãy đã mở miệng hỏi đó.

Anh ngồi xổm xuống, để mình với bé trai kia có cùng tầm nhìn.

Cuối cùng thì bé con cũng tỏ vẻ như thể là mình rất vừa lòng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, bé vươn cánh tay nhỏ mập mạp ra, túm lấy áo của bé trai, sau đó vui vẻ vẫy tay: “Ừm da!”

Con! Muốn! Người! Này! Này!

Trần Thời Dữ: “…”

Từ Thanh Đào: “…”

Bé trai hai tuổi ngây ngốc: “…?”

Từ Thanh Đào bừng tỉnh sau những phút giây kinh ngạc.

Trong lòng cô thì lại không chỉ có vậy, con gái cô giống sói đến vậy ư, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, mạnh mẽ cướp… đàn ông?

Từ Thanh Đào hy vọng là cảm giác của mình đã sai, cô cầm đồng tiền lên và đặt ở trước mặt Chi Chi, sau đó lắc lắc: “Chi Chi, có muốn cái mẹ đang cầm này không?”

Bé con “ê a, ê a” vui vẻ, sau đó dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại để túm lấy đồng tiền trong tay Từ Thanh Đào, một giây sau, bé dùng đồng tiền trong tay mình đập thẳng vào mặt của bé trai một cái thật mạnh.

“Ừm da!”

Người phiên dịch hoàng gia bố Trần Thời Dữ đã “get” được ý con gái muốn nói.

“Ừm da”= “Cho anh”.

Bé con là cao thủ uống sữa, được nuôi nấng thành dáng vẻ mập mạp bụ bẫm, sức lực ở tay cũng khá mạnh.

Một cái đánh “trời giáng” này khiến cho bé trai choáng váng, nhóc thấy, cái cô công chúa điện hạ này không muốn cho nhóc đồng xu, mà chỉ muốn! Dùng sức! Đánh nhóc! Một phát mà thôi!!!

Bé con này giỏi lắm.

Hai năm cuộc đời ngắn ngủi chưa từng phải chịu đựng nỗi tủi thân nào lớn như vậy.

Bỗng nhiên.

Hiện trường tiệc trăm ngày vang lên tiếng khóc.

Bé con không hề cảm nhận được, thậm chí là bé còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, cứ vẫy vẫy tay “ừm da, ừm da”.

Không ai ngờ được cảnh tượng này sẽ diễn ra, đám trẻ con khóc nháo, còn người lớn thì dở khóc dở cười.

Mẹ của bé trai vội ôm con nhà mình lên dỗ dành, cười miễn cưỡng: “Được rồi được rồi, em gái thích con nên mới cho con đồ chơi đó, đàn ông đàn ang, con khóc cái gì thế?”

Bé trai điên cuồng khóc tiếp: Hu hu hu hu hu oa oa oa oa…”

Trước bàn lại náo nhiệt lên bởi trận náo nhiệt này.

Từ Thanh Đào vội xin lỗi con nhà người ta thay cho bé con nhà mình, nhưng người lớn lại không hề để tâm đến chuyện này, còn cảm thấy đám trẻ con ầm ĩ như thế thật đáng yêu.

Thậm chí còn có người còn trêu chọc: “Thanh Đào, tôi nói này, nếu Chi Chi đã thích thằng bé nhà họ Nghiêm đến thế thì hai bên kết thông gia với nhau luôn đi!”

Còn người nhà cậu nhóc thì khom lưng xoa đầu cậu nhóc, trêu chọc: “Nhóc này, chúng ta gả em gái làm vợ con nhé, con thấy thế nào?”

Cậu nhóc nhà họ Nghiêm được một phe. tuyệt vọng.

Cậu nhóc còn chưa đến ba tuổi nên nghe không hiểu “kết thông gia” là có ý gì, nhưng cũng mơ hồ hiểu được từ “vợ” có nghĩa là gì, đó chính là mối quan hệ giống như bố và mẹ ở cùng nhau.

Nhưng mà, nhưng mà, ở trong lòng nhóc, vợ là một người rất dịu dàng, lương thiện, chứ có giống cái người hung hăng đánh người này đâu QvQ!!

Nếu như bé con làm vợ của nhóc thật, thì bằng mắt thường cũng có thể được rằng, chắc chắn tương lai của mình sẽ vô cùng thê thảm!!

Nhóc có chết cũng không muốn lấy bé gái hung dữ như này làm vợ đâu QvQ!!

Trong tiếng cười nói vui vẻ rộn ràng, hiển nhiên là tiếng khóc như xé ruột xé gan của nhóc nghe càng thê thảm hơn.

Bé con như đã ý thức được điều gì đó, nghi hoặc cúi đầu: “Ừm da?”

Chi Chi tuy vẫn còn nhỏ nhưng bé vô cùng thông minh.

Bé biết, lúc bé khóc thì mẹ cũng sẽ xoa xoa đầu bé, thổi thổi cho bé.

Năng lực học tập của bé vô cùng mạnh, tuy rằng không biết vì sao anh trai nhỏ lại khóc.

Nhưng vẫn vung vẩy tay nhỏ, vỗ vỗ đầu anh trai.

Đối với bé con mà nói, Chi Chi đang vỗ vỗ an ủi.

Nhưng với cậu nhóc nhà họ Nghiêm mà nói, đây là bé con đang dùng sức đánh lên đầu cậu! Ba! Cái! Liền!

Luật phát có còn tồn tại nữa hay không QvQ!

Lửa giận trong cậu nhóc nhà họ Nghiêm ngày càng lớn.

Nhưng một giây sau, bé con đột nhiên chu môi lên, hương mặt tròn tròn nhỏ nhỏ và vô cùng xinh đẹp dán sát lại gần nhóc, thổi phù phù lên chỗ đau của nhóc.

Trong miệng còn phát ra âm thanh: “Hu hưm… hu hu hưm…”

Cậu nhóc nhà họ Nghiêm ngừng khóc: “.”

Nước mắt lưng tròng nhìn em gái này, xinh đẹp giống cô tiên – cô tiên mà nhóc chỉ có thể nhìn thấy ở trên phim.

Hít hít nước mũi.

Nhớ đến lời trêu đùa vừa nãy của bố mình.

Ngượng nghịu nghĩ thầm trong lòng: Hình như, hình như lấy em ấy làm vợ cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.