Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 92: Cầu hôn thành công




Khoảnh khắc Trần Thời Dữ vừa dứt lời.

Từ Thanh Đào cảm giác đầu óc mình chỉ còn lại một mảng trắng xóa, tất cả những sự vật trước mắt đều như một thước phim chiếu chậm, cứ thế, trong nháy mắt, cô chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia của anh.

“Em có đồng ý gả cho anh không?”

Giờ khắc này, nhiều chi tiết kỳ lạ mà cô nhận thấy nay đã được giải thích.

Tại sao trang phục nhảy cô mặc lại có kiểu dáng giống với hồi trung học.

Tại sao nam nữ chính trong kế hoạch cầu hôn lại tương tự như tên của anh và cô [*].

[*] Chữ “Ngư” trong tên Tiểu Ngư (小鱼: xiǎo yú) đồng âm với chữ “Dữ” trong tên của Trần Thời Dữ (陈时屿: chén shí yǔ). Còn chữ “Đào” trong tên Tiểu Đào (小陶: xiǎo táo) đồng âm với chữ “Đào” trong tên của Từ Thanh Đào (徐青桃: xú qīng táo).

Tại sao máy bay giấy ở lễ hội văn hóa trường đại học Bình Hải lại giống hệt như máy bay giấy của trường trung học phụ thuộc.

Bởi vì vốn dĩ đây chẳng phải là kế hoạch cầu hôn của Tiểu Ngư và Tiểu Đào.

Mà là lễ tốt nghiệp muộn của bọn họ, là thứ đáng ra họ phải có, thứ mà bọn họ chưa hề bỏ lỡ.

Rồi quay đầu lại nhìn.

Lúc nhìn thấy trên sân khấu chỉ lại có mỗi mình cô và Trần Thời Dữ, Tiểu Ngư và Tiểu Đào thì hơi ngượng ngùng đứng cách đó không xa, tất cả chân tướng đều đã rõ ràng.

Bỗng nhiên Từ Thanh Đào rất muốn khóc.

Thứ cô nhận được đâu phải là thẻ nhiệm vụ giấu giếm Tiểu Đào, rõ ràng là mọi người đang hợp tác với nhau giấu cô.

Nhưng dù là thế, thì niềm vui to lớn này vẫn khiến cô choáng váng.

Nước mắt như chuỗi hạt ngọc bị đứt, cứ thi nhau rơi xuống.

Trước ánh mắt của mọi người, cuối cùng thì Từ Thanh Đào cũng mở miệng mà nói: “Em…”

Mang theo âm giọng nức nở, khóc trước mặt nhiều người như vậy thật sự quá mất mặt, nhưng cô lại không kiềm chế nổi, cô che mặt khóc thút thít, đáp: “… Em có thể dặm lại lớp trang điểm được không hu hu hu…”

Nhiều máy quay như thế, lại còn là thời khắc quan trọng nhất cuộc đời nữa chứ!!

Cô giáo Tiểu Đào thật sự không muốn bị quay lại trong lúc cô đang xấu như thế này đâu TvT!!!

Dường như là chẳng một ai có thể đoán được.

Câu trả lời của Từ Thanh Đào lại như thế này.

Cầu hôn được giữa chừng thì bỗng dưng nhảy ra yêu cầu dặm lại lớp trang điểm.

Một người đồng loạt sửng sốt, sau đó nhìn nhau.

Thật sự là dữ dội quá đi mất, thật sự là quá sức thông minh, quá sức tinh nghịch.

Và đây đúng thật là tính cách của Từ Thanh Đào.

Vừa như dự đoán nhưng lại vừa hợp tình hợp lý, giây tiếp theo, Trần Thời Dữ không nhịn được mà cười lên một tiếng.

Không khí lãng mạn đầy nghiêm túc đã bị phá hủy sạch sẽ bởi câu nói này của cô!!

Bấy giờ, bầu không khí như được bắt đầu lưu chuyển trở lại.

Cuối cùng thì Từ Thanh Đào cũng nghe được âm thanh từ bên ngoài, tiếng trực thăng trên đỉnh đầu ầm vang, cô ngẩng đầu mới phát hiện ra rằng, hóa ra những cánh hoa đang bay lượn chính là hoa mà staff tung xuống.

Trông rất quê mùa, rất phô trương, nếu đổi lại là bất cứ ai thì họ đều sẽ bị cô giáo Tiểu Đào mắng cho một trận đã đời, nhưng bởi vì đây là do Trần Thời Dữ chuẩn bị.

Trong lòng Từ Thanh Đào cũng chỉ còn lại sự động lòng và cảm động đến điên cuồng.

Sau khi mặt trời lặn, sân thể dục của đại học Bình Hải đã bị màn đêm bao phủ hoàn toàn.

Thế nhưng ánh sáng lấp lánh trên sân khấu do lễ hội văn hóa mang đến đã thắp sáng cả bầu trời đêm.

Các tia sáng chiếu rọi xuyên qua khe hở giữa những cánh hoa, hết đợt này đến đợt khác.

Dừng lại trên người anh, khiến anh hệt như vị thần bước xuống từ đàn tế thần.

Trần Thời Dữ khẽ cười: “Dặm lại xong chưa?”

Vẻ mặt Từ Thanh Đào vẫn ngơ ngác như thế, cô gật đầu.

Hàng mày của Trần Thời Dữ nhướng lên, anh đứng thẳng người dậy: “Vậy bây giờ có thể cho anh biết câu trả lời được không?”

Giây tiếp theo.

Không hề dự báo trước, Từ Thanh Đào bắt đầu bước đi, sau đó không hề chùn bước, cứ thế mà nhào vào lòng anh.

Giọng đầy nghẹn ngào, nhưng vô cùng kiên định:

“Em vô cùng bằng lòng!”

Không biết là tay đàn hay tay trống của ban nhạc bắt đầu trước, nhưng hai người này bốn mắt nhìn nhau, hiểu ý nhau mà chẳng cần phải nói gì, rồi nhếch môi cười, sau đó đưa tay lên gảy dây đàn.

Bỗng nhiên, nhạc dạo của bài “Marry you” vang lên ngay trong không gian yên tĩnh, nốt đầu vui vẻ, sôi động và cả hạnh phúc, nhịp trống vang lên tùng tùng tùng như tiếng tim đập.

—— It"s a beautiful night, we"re looking for something dumb to do.

—— Màn đêm đẹp như thế, khiến chúng ta phải làm gì đó ngớ ngẩn nhưng đáng yêu.

Có vẻ như các nhân viên chiếu sáng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ này.

Họ vô cùng sáng suốt mà chiếu ngọn đèn duy nhất lên cặp vợ chồng trẻ, vài cánh hoa hồng bay múa vô tình lọt vào, được ngọn đèn bao phủ một lớp ánh sáng rực rỡ.

—— Hey baby I think I wanna marry you.

—— Người yêu hỡi, lúc này đây anh chỉ muốn kết hôn với em.

—— Oh come on girl

—— Nào, cô gái của anh!

—— Just say yeah

—— Đồng ý với anh nhanh nào.

—— If you"re ready, like I"m ready.

—— Chỉ cần em không thể chờ đợi được nữa giống như anh.

Bọ họ ôm chặt lấy nhau như thế.

Những đắng cay đã qua đi, sao trời và vầng trăng trở thành món quà mừng cho bọn họ.

Hoa hồng bay khắp trời khiến khoảnh khắc này trở nên lãng mạn vô cùng.

Tất thảy mọi thứ chỉ vì sự tồn tại của anh mà trở nên có ý nghĩa.

Đám người cũng dần sôi nổi lên theo tiếng nhạc, như thể đã nhận ra gì đó, tiếng hú hét vang vọng khắp cả sân thể dục nhỏ bé.

Mọi người ôm chầm lấy nhau, đung đưa cánh tay nói lời chúc phúc, từng lời xen lẫn trong âm nhạc, truyền vào tai Từ Thanh Đào.

“Kết hôn vui vẻ nhé ông chủ…”

“Chúc mừng, chúc mừng… cầu hôn thành công!”

“Ông chủ và bà chủ phải luôn bên nhau nhé…”

“Sau này phải hạnh phúc đó…”

Đến lúc này vẫn có thể xem như là bình thường.

Không biết trong đám người là ai gào lên một tiếng:

“Bố… Vợ ơi… Kết hôn vui vẻ hu hu hu hu hu!”

Nghe thấy thế, Từ Thanh Đào lập tức thất thủ.

Vốn đang vùi trong lòng Trần Thời Dữ khóc đến thương tâm, bây giờ thì lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cười đến rơi nước mắt.

Khóe môi nếm được hương vị của nước mắt, mới biết rằng, hóa ra nước mắt chảy hơn hai mươi năm nay không hoàn toàn là khổ đau, mà cũng có vị ngọt ngào.

Đương nhiên là Trần Thời Dữ cũng nghe được tiếng gọi “vợ” này, đang định quay đầu dùng vũ lực để trấn áp “đứa con gái bất hiếu” nào đó lẫn vào trong đám người.

Kết quả là, vừa nhìn thì thấy đó là nữ MC tối hôm qua phỏng vấn anh, khóc còn thảm thiết hơn Từ Thanh Đào, kích động đến mức, như thể là ngay giây tiếp theo sẽ ngất đi vậy, ai không biết còn tưởng người được cầu hôn là cô ấy đó chứ.

Chợt thấy hơi nghẹn.

Lời nói ác mồm ác miệng đã chuẩn bị xong chợt bị chặn lại ngay đầu lưỡi, biến thành một câu: “Ai đó lấy cho cô ấy tờ khăn giấy đi, tôi thật sự không thể đẻ ra được đứa con gái nào xấu như thế.”

MC khóc, ra sức ôm lấy trái tim mình: “Không liên quan gì đến bố cả, bởi vì người sinh là mẹ con QvQ!!”

Trần Thời Dữ: “…”

Mẹ cô sinh cũng chẳng xấu như thế.

Mặt liệt. jpg

Cũng đúng ngay lúc này, Từ Thanh Đào mới chầm chậm thấy hơi ngượng.

Vừa nãy, lúc cầu hôn, trên sân khấu cũng chỉ có hai người bọn họ, đã thế thì thôi, ai mượn chiếu đèn lên người cô thế!! Trời ơi! Trông giống kiểu phim thần tượng trong nước ghê, làm người ta cảm thấy ngại quá đi mất!!

Cũng may vừa nãy cô giáo Tiểu Đào không bị tình cảm làm váng đầu.

Chứ nếu mà cô hôn môi với Trần Thời Dữ ngay trước mặt mọi người, vậy thì thà để cô chui xuống hố ngay tại chỗ còn hơn.

May quá may quá T.T!!

Lúc này đây, những cánh hoa hồng đã ngừng rơi.

Nhưng tiếng trực thăng vẫn gầm rú giữa không trung, trông có tiền thật sự, cũng khoa trương không chịu nổi.

Tuy lúc đó Trần Thời Dữ đã vờ như chẳng có gì, hỏi cô rằng, liệu dùng hoa hồng để cầu hôn có ngây thơ không.

Khi đó Từ Thanh Đào cũng đã lờ mờ đoán được một chút, nhưng lại cảm thấy nếu có cầu hôn thì cùng lắm là anh chỉ bày ra một thảm hoa thôi, nào ngờ Trần Thời Dữ lại làm hoành tráng đến thế!

Bảo sao, hoa ở Bình Hải đã được đặt hết sạch.

Từ Thanh Đào vừa cảm thấy hơi lúng túng, vừa cảm thấy cực kỳ rung động.

Cô có tiêu chuẩn kép vô cùng mạnh mẽ dành cho anh, nếu người khác làm thì sẽ vô cùng quê mùa, vô cùng phô trương, nhưng nếu là do Trần Thời Dữ làm thì cực kỳ lãng mạn.

….

Đến tận khi trực thăng rời đi, Từ Thanh Đào mới không nhịn được mà mở miệng hỏi anh: “Sao anh lại nghĩ đến chuyện dùng hoa hồng cầu hôn em thế?”

Đừng nói là lén la lén lút đi tìm trên app tình yêu và hôn nhân rồi xem cách cầu hôn mà phụ nữ thích nhất sau lưng cô giáo Tiểu Đào đấy nhé?

Cảm giác có vẻ như Trần Thời Dữ là kiểu người sẽ làm ra được loại chuyện này.

Nào ngờ, đáp án của anh lại khác xa suy nghĩ của cô ngàn dặm: “Nhờ trailer đó.”

Từ Thanh Đào: “?”

Trần Thời Dữ chậm rãi nói: “Hôm xem trailer, Hướng Tiêu chia sẻ hồi ức cầu hôn của mình, em xem lại ba lần.”

Từ Thanh Đào: “.”

Anh nói như thế, cô nhớ ra thật rồi.

Trong trailer có mục hỏi nhanh đáp nhanh về hồi ức cầu hôn, bởi vì Từ Thanh Đào chưa có, cho nên cô bỏ qua câu hỏi này.

Nhưng bởi vì không có, cho nên cô khá ngưỡng mộ các khách mời khác.

Đặc biệt là lúc Hướng Tiêu nói anh ấy cầu hôn Kiều Nhiễm trong khu vui chơi, phải nói rằng không hổ danh là diễn viên, anh ấy biểu đạt tình cảm cực kỳ đầy đủ, thậm chí Từ Thanh Đào còn có thể mường tượng ra được hình ảnh lúc đó.

Cũng rất, rất ngưỡng mộ.

Cho nên sau khi kết thúc livestream, cô xem lại mấy lần.

Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ chẳng ai để ý đâu.

Nhưng chẳng những Trần Thời Dữ để ý đến, mà anh còn ghi nhớ nữa.

Vừa nãy cảm giác muốn khóc vừa vơi đi một ít, tự dưng bây giờ nó lại hoá thành nước mắt, không ngừng ứa ra từ trong mắt cô.

“Ừm.” Từ Thanh Đào khẽ trở lời một tiếng, khịt khịt mũi: “Vậy lễ hội văn hóa cũng là do anh nghĩ ra à?”

Tuy cô đã đoán rồi, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh trả lời.

Nhưng kiểu hỏi thẳng thừng như thế vẫn khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, Từ Thanh Đào vội bổ sung thêm: “Ý là, ý là anh không được cảm thấy em nghĩ nhiều nhé. Em cảm thấy tên Tiểu Ngư và Tiểu Đào đọc khá giống tên chúng ta, sau đó quần áo của nhóm nhảy cũng giống của em hồi trung học, sau đó lễ hội văn hóa này cũng giống lễ tốt nghiệp của trường trung học…”

Vừa nói, cô vừa nhìn Trần Thời Dữ.

Chưa dứt lời, Trần Thời Dữ đã ngắt lời cô: “Là chuẩn bị để cầu hôn.”

Quả thật là do anh chuẩn bị.

Tảng đá lớn trong lòng cứ thế hoàn toàn rơi xuống, dấy lên một trận chua xót ngọt ngào.

Lúc nói chuyện với cô, Trần Thời Dữ lúc nào cũng cợt nhả, hiếm khi thấy anh dịu dàng được như thế, nói cho cô nghe từng chút một: “Hồi trung học không thể tốt nghiệp cùng em là niềm tiếc nuối lớn nhất của anh.”

Từ Thanh Đào nắm lấy ông tay áo anh, trái tim cũng bị siết chặt lại.

Không chỉ có thế.

Không thể tỏ tình với cô lúc tốt nghiệp, không thể hôn môi cô ở bãi cỏ xanh dưới tán cây của trường trung học, không thể cùng cô thi đại học, không thể cầu hôn cô lúc tốt nghiệp đại học…

Tất cả những thứ đó đều trở thành những tiếc nuối của cuộc đời này, mà nó đã chẳng thể quay lại nữa.

Của anh, và cũng là của cô.

Cho nên anh mới làm hết khả năng của mình để bù đắp lại cho cô.

Cô gái nhà người khác có, cô gái nhà anh cũng phải có.

Giọng Từ Thanh Đào như bị bóp nghẹn lại, mang theo sự nghẹn ngào: “Nhưng là do em đến muộn quá nhiều năm.”

“Không đâu.” Trần Thời Dữ bóp bóp má cô, như đang trêu chọc cô, nhưng cũng rất nghiêm túc mà trả lời: “Anh vẫn rất vui vì em đã đến.”

Lại chẳng có khí thế gì, hốc mắt cứ thế mà ươn ướt.

Nếu không phải chương trình vẫn còn đang ghi hình thì Từ Thanh Đào nghĩ, có lẽ mình đã mất hết hình tượng mà nhào sang ôm lấy Trần Thời Dữ rồi gào khóc.

Nhìn thấy mấy chục cái máy quay đang quay bọn họ, Từ Thanh Đào hơi bình tĩnh lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Sau đó chuyển đề tài, khẽ hỏi: “Vậy anh làm tất cả mấy thứ này bằng cách nào?”

Bởi vì tổ chức lễ hội văn hóa trong trường đại học Bình Hải của người ta, còn tìm nhiều sinh viên đến phối hợp như thế nữa chứ.

Còn phô trương hơn nữa là bốn chiếc trực thăng của anh đều được điều động bay đến trường học đó!! Đã thế còn tung hoa đầy trời, tuy biết sau đó Trần Thời Dữ sẽ dọn dẹp sạch sẽ, những sao trường học lại đồng ý cơ chứ??

Ít nhiều gì thì Bình Hải cũng là đại học công lập 985 [*] có tiếng mà.

[*] Đại học công lập 985: Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới“ một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. (Theo Wikipedia)

Giây tiếp theo, Trần Thời Dữ bình tĩnh trả lời: “Đóng góp cho thư viện.”

Từ Thanh Đào: “.”

Một biện pháp quá đỗi giản dị và tự nhiên.

Cho nên, có tiền thì muốn làm gì thì làm đúng không!

Từ Thanh Đào lúc thì muốn khóc, lúc thì muốn cười.

Không ngờ rằng. người muốn khóc nhất lúc này lại chính là đạo diễn Vương!

Vất vả lắm mới đợi được đến lúc ông chủ cầu hôn xong, đạo diễn Vương lại hao tâm tổn trí cố gắng bê chiếc bánh ngọt bốn tầng về.

Nhớ đến lúc nãy, anh ta cho rằng mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả bánh ngọt cũng đã chuẩn bị xong xuôi, lúc chuẩn bị đẩy lên sân khấu để tạo bất ngờ cho bà chủ.

Bỗng nhiên nhìn thấy ông chủ cầu hôn, khái niệm gì thế này?!

Nước mắt cảm động của mình trông rất chân thật, nhưng bóng dáng đẩy xe bánh ngọt biến mất khỏi ống kính thật chật vật biết bao. jpg

Đạo diễn Vương hoàn toàn không ngờ rằng, sinh nhật bất ngờ mà anh ta khổ tâm chuẩn bị lại “đụng hàng” với màn cầu hôn mà Trần Thời Dữ chuẩn bị!

Hơn nữa, ông chủ quá tồi, chẳng thèm bàn bạc trước với ekip chương trình gì cả!

Tiểu Ngư và Tiểu Đào này cũng lừa ekip thật rồi.

Thậm chí, ngay cả bộ phận kế hoạch của Sau khi kết hôn cũng rất tin tưởng rằng Tiểu Ngư sẽ cầu hôn Tiểu Đào.

Hay lắm.

Ông chủ, không hổ danh là chủ tịch tàn nhẫn của tập đoàn Hằng Gia.

Diễn xuất như thế này.

Không làm chủ tịch thì cũng thừa sức làm diễn viên xuất sắc nhất showbiz!

Tuy vậy, đạo diễn Vương cũng chẳng tức giận chút nào.

Trời ạ, anh ta cười đến mức mặt xuất hiện một đống nếp nhăn luôn rồi đó, được chưa!

Là một người làm chương trình tạp kỹ có thâm niên như thế, đạo diễn Vương dám hỏi rằng, có gì mà anh ta chưa từng chứng kiến đâu?

Nhưng đúng thật là chuyện xảy ra trong ngày hôm nay là chuyện mà anh ta chưa thấy bao giờ.

Màn cầu hôn hoành tráng này là cảnh tượng nổi bật nhất trong chương trình tạp kỹ, như cảnh tượng mà anh ta chỉ có thể thấy trong mơ.

Sự kết duyên hoàn mỹ, gặp lại sau nhiều năm xa cách và cả những nỗi niềm chua xót thời niên thiếu, ngay cả drama tình cảm của ông chủ bà chủ cũng khiến người ta phải thổn thức cảm động, có thể tưởng tượng được rằng, đến lúc đó, hậu kỳ biên tập lại, rồi phối nhạc, cảnh này mà được phát ra thì hiệu quả chương trình sẽ bùng nổ kinh khủng tới mức nào.

Thậm chí đạo diễn Vương còn dám cam đoan rằng.

Năm năm trước và năm năm sau, giới giải trí trong nước sẽ không thể xuất hiện chương trình tạp kỹ về tình yêu và hôn nhân mang cấp hiện tượng như thế này được nữa!

Ánh mắt mà anh ta nhìn Trần Thời Dữ nào phải là ánh mắt khi nhìn ông chủ, mà đó là ánh mắt nhìn ông thần KPI của mình, ánh mắt nhìn cái cây rụng tiền trời cho!

Giữa một mảnh đất đầy cánh hoa hồng, giữa lời chúc phúc của các nhân viên công tác, tất cả khách mời, tất cả sinh viên của đại học Bình Hải đang tham dự màn cầu hôn này.

Cuối cùng thì đạo diễn Vương cũng đẩy chiếc bánh ngọt lên sân khấu – chiếc bánh bị “hụt” tới ba, bốn cơ hội xuất hiện trước mặt chủ nhân, đẩy nó đến trước mặt Từ Thanh Đào.

Có niềm vui bất ngờ từ màn cầu hôn, sinh nhật bất ngờ mà ekip chương trình chuẩn bị cũng không khó đoán.

Tuy đây là một khâu lấy nước mắt cần thiết của một chương trình tạp kỹ, nhưng Từ Thanh Đào vẫn rất cảm động.

Đã nhiều năm cô không đón sinh nhật náo nhiệt đến thế.

Người đàn ông trong lòng luôn ở bên cạnh mình.

Trong tiếng hoan hô chúc phúc của mọi người.

Lúc này, đạo diễn Vương vẫn không quên cue quy trình của chương trình vào, cầm kịch bản đọc một đoạn: “Bà chủ, có gì muốn nói nhân ngày sinh nhật không?”

Quy trình này cũng không có gì là lạ.

Những ai xem chương trình tạp kỹ đều biết, gần như tất cả mọi người đều sẽ nói giống nhau.

Đạo diễn Vương cũng đã sẵn sàng để nghe một vài câu vô nghĩa đường đường chính chính.

Ví dụ như, cám ơn ekip chương trình đã có lòng chuẩn bị này kia, dù sao thì phân đoạn này cũng toàn là học từ sách mà ra, thậm chí, ngay cả dàn ý câu trả lời cũng đã chuẩn bị một phần cho Từ Thanh Đào.

Nhưng bất ngờ là Từ Thanh Đào không dựa theo dàn bài có sẵn để đáp lại.

Lúc hai tay chắp lại thành hình chữ thập để ước, đôi mắt hồ ly sáng ngời và động lòng người của cô cứ thế mà nhắm lại.

Giọng nói rất nhẹ nhàng, mang theo sự ngọt ngào của một cô gái miền Nam.

“Trước kia tôi cảm thấy đón sinh nhật một năm là mình lại lớn thêm một tuổi.”

“Bây giờ lại phát hiện ra rằng, thật ra, đón sinh nhật là qua một năm, mình và người mình yêu lại cùng nhau lớn thêm một tuổi.”

“Cứ như thế, đã đi với nhau được nhiều thêm một năm.”

Yêu nhau thì mới có thể bước đi cùng nhau.

Cho đến khi cái chết cũng chẳng thể nào tách rời được bọn họ.

Xung quanh yên ắng vô cùng.

Lúc thổi nến, đạo diễn Vương vô cùng cẩn thận hỏi một câu: “Vậy bà chủ có nguyện vọng sinh nhật gì muốn thực hiện không?”

“Không có.”

Từ Thanh Đào thổi tắt ngọn nến.

Khoảnh khắc ngọn nến vừa tắt, cô nghe được thanh âm của chính mình.

“Nguyện vọng cả đời này của tôi đã được thực hiện rồi.”

“Vào ngày sinh nhật hôm nay, tôi đã nhận được món quà quý giá nhất.”

Ngước mắt lên nhìn.

Món quà của cô, cứ thế nhìn cô không hề chớp mắt.



Đạo diễn Vương đã từng nghĩ rất nhiều lần, dứt khoát kết thúc chương trình mùa này tại đây luôn đi, đây quả thật là một dấu chấm hết hoàn hảo cho bức tranh này mà!

Nhưng không được, sau khi quay chương trình ở đại học Bình Hải xong, họ còn phải đến biệt thự bên bờ biển để tiến hành đêm cuối cùng.

Nhưng mà không sao, tối nay quay như thế nào cũng không sao.

Cùng lắm thì lúc đó hậu kỳ làm việc, biên tập lại một chút, cắt đoạn cầu hôn này ghép vào đoạn cuối cùng.

Huống chi đã quay hai ngày rồi, cũng nên để cho các khách mời nghỉ ngơi một đêm chứ.

Cho đến tận khi ngồi vào xe của ekip chương trình quay về biệt thự, Từ Thanh Đào vẫn chưa thể thu lại tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình.

Cứ chìa chiếc nhẫn cầu hôn trên tay ra ngắm nghía.

Cô cảm thấy, thật ra mình đã kiềm chế dữ dội lắm rồi.

Nếu trên xe không có máy quay, Từ Thanh Đào chỉ hận không thể nhìn chằm chằm lấy nó!!

Rõ ràng là.

Chiếc nhẫn này không khác mấy so với chiếc nhẫn Trần Thời Dữ tặng cô trước khi cô nhận chứng nhận kết hôn.

Nhưng Từ Thanh Đào lại không hiểu vì sao mình lại không thể rời mắt khỏi nó, dù chỉ là một chút.

Có lẽ là do ý nghĩa nó mang đến không giống với bình thường.

Buổi tối, lúc trở lại căn nhà nhỏ bên bờ biển, các khách mời đều có những lời nói nói chưa hết.

Hai ngày cũng đủ để người trưởng thành quen thuộc với nhau, ít nhất là ở ngoài mặt, hơn nữa, màn cầu hôn oanh liệt đêm nay khiến Nha Nha kích động muốn chết, cô ấy biểu diễn màn lọt hố CP tiêu biểu của giới giải trí ngay tại chỗ, cứ liên tục đi đi lại lại quanh Từ Thanh Đào.

Bữa tiệc nướng bên lửa trại vô cùng náo nhiệt.

Có lẽ là vì trước đó đã ăn hai miếng bánh ngọt, nên Từ Thanh Đào thấy hơi ngấy, không ăn thịt nướng nổi nữa.

Đàn ông ở đây đều được sắp xếp đi nướng, còn những người vợ thì ngồi trước bàn chờ ăn.

Vốn dĩ Từ Thanh Đào sợ bên Trần Thời Dữ khói nhiều quá, định lấy quạt để quạt giúp cho anh.

Kết quả là, ăn mấy miếng thịt kia xong thì cực kỳ khó chịu, cảm giác muốn nôn cực kỳ mãnh liệt.

Nha Nha thấy cô như thế thì vội đưa nước chanh cho cô uống: “Có phải vừa nãy đi xe về nên cảm thấy không thoải mái không?”

Từ Thanh Đào uống nước: “Chắc là không phải. Bình thường tôi không xay xe.”

Im lặng một lúc.

Vẻ mặt Nha Nha troong hơi kỳ lạ, cô ấy liếc nhìn máy quay gần đó, rồi nghiêng người qua nói nhỏ: “Đừng nói là cô mang thai đấy nhé?”

Dọa Từ Thanh Đào suýt thì đánh rơi cốc nước.

“… Sao có thể.”

“Sao lại không thể.” Tuy bản thân Nha Nha không có kinh nghiệm mang thai, nhưng cũng thường xuyên xem phim cung đấu: “Tôi thấy trong phim người ta hay diễn như thế đó, mấy phi tần mang thai cũng giống cô vậy đó, ngửi cũng ngửi không nổi mùi thịt, dễ nôn.”

… Không phải chứ.

Từ Thanh Đào nửa tin nửa ngờ.

Tuy rằng mình đã có kế hoạch mang thai đó, nhưng không thể nào nhanh như vậy được.

Hơn nữa, đang đứng ngay trước ống kính thế này nữa, có một số việc, tốt nhất là đừng nên nói rõ ra làm gì.

Cô chỉ đáp Nha Nha vài câu cho có lệ, giấu chuyện này trong lòng, chuẩn bị tìm thời gian đi thử một chút.

Nhưng được Nha Nha nhắc nhở như thế, tim Từ Thanh Đào cũng đập nhanh hơn thật.

Cô nghĩ thầm rằng, không đến mức đó đâu chứ, quà sinh nhật của cô còn có vụ mua một tặng một nữa à, mua bản fullsize tặng kèm bản dùng thử?

Miên man suy nghĩ, tiệc nướng cũng đã xong tự khi nào.

Từ Thanh Đào chưa ăn được bao nhiêu đã phải về biệt thự với Trần Thời Dữ.

Vui vẻ mà đi, sau khi đến cửa, bỗng Trần Thời Dữ quay đầu: “Cậu còn muốn theo vào quay à?”

Là nói với anh quay phim đi cùng họ suốt chặng đường.

Anh bạn này đã bắt đầu quay từ lúc bắt đầu cầu hôn cho đến bây giờ, Từ Thanh Đào phải vờ như không nhìn thấy nụ cười bà dì vì ship CP của anh ta.

Bây giờ anh quay phim mới phát hiện ra mình đã ship đến mức váng cả đầu, không ngờ lại vô tình đi theo ông chủ về biệt thự!

Tuy đạo diễn có nói rồi, thời điểm quan trọng thì lấy chút tư liệu sống trong biệt thự cũng được, tư liệu sống của hôm nay đã đủ, nhưng anh ta vẫn muốn tiếp tục ship một lúc (không phải), do dự một chút, đang chuẩn bị nói với Trần Thời Dữ.

Từ Thanh Đào cũng nhìn ra suy nghĩ của anh ta, cô mở miệng hỏi: “Có phải tư liệu sống chưa đủ không? Hay là vào trong quay thêm một chút nhé?”

Dù sao thì tâm trạng hôm nay của mình khá tốt, quay thế nào cũng chẳng sao.

Bỗng nhiên anh ta nghĩ đến màn cầu hôn ban chiều.

Đầu óc anh ta chợt giật bắn: “Không cần quay nữa đâu!”

Từ Thanh Đào:?

Không phải vừa rồi anh mới trưng ra vẻ mặt quay không đủ à?

“Không cần quay nữa thật à?”

Lời nói của anh quay phim nghe chính nghĩa lắm: “Không cần đâu! Bà chủ, tôi thấy chuyện hai người động phòng khá là quan trọng!”

Vừa dứt lời, đạo diễn Vương trong phòng điều khiển suýt thì bật cười.

Cái khiếu quay tạp kỹ của anh chàng quay phim này sao mà mạnh thế! Lại còn động phòng! Quá là may mắn khi anh ta nghĩ ra từ này!

Từ Thanh Đào nghe anh ta nói thế thì cứng đờ cả người, mở miệng: “Vậy thì anh vẫn nên vào quay đi!”

Lát nữa mà anh ta không vào, không khéo người xem lại nghĩ cô và Trần Thời Dữ muốn làm chuyện xấu nữa!

Anh quay phim sửng sốt.

Đờ mờ, phá người ta động phòng?

Lập tức, giọng anh ta khẽ vui sướng: “Vậy… có được không?”

“Đương nhiên là không được.” Trả lời anh ta là giọng của Trần Thời Dữ, kèm theo đó là tiếng đóng cửa lạnh lùng vô tình.

Để lại anh quay phim: …

Điều này chứng minh được rằng.

Sau này, dù ông chủ có sinh con trai hay con gái, cái thái độ xấu xa này vẫn sẽ giống y như đúc:)



Sau khi vào nhà, Từ Thanh Đào còn phát hiện ra rằng, đạo diễn đã đưa chiếc bánh ngọt bốn tầng chưa ăn hết kia đến phòng ngủ của cô.

Cô nghĩ thầm rằng, ekip chương trình này đúng là tiết kiệm hết mức có thể, chiếc bánh ngọt lớn như thế mà để không thì khá là phí, khá là đáng tiếc.

Cửa vừa đóng lại, sự dính người của Từ Thanh Đào không thể che giấu được nữa.

Nhưng nghĩ đến chuyện khắp nơi trong cả căn biệt thự này đều là máy quay, Từ Thanh Đào hơi sợ hãi.

Vì thế, sau khi vào cửa, cô như một con cáo cần cù.

Chạy lên chạy xuống, thậm chí còn leo lên bàn, nhón chân xem máy quay trên trần nhà đã tắt chưa, có kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này, có thể nói là kiểm tra rất cẩn thận, ngay cả máy quay ẩn cũng không bỏ qua.

Sau khi tắt cái cuối cùng đi.

Từ Thanh Đào vỗ vỗ tay, quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt muốn cười nhưng lại nhịn lại của Trần Thời Dữ.

Cô: “.”

Tên đàn ông này còn vờ vô tội: “Sao cô giáo Tiểu Đào vừa về tới đã tắt hết máy quay rồi, không quay chương trình nữa à?”

Cô tiếp tục: “.”

Ha ha, tên háo sắc, đừng có giả vờ với cô nữa nhé, đã biết rồi mà còn cố tình hỏi à.

Sau màn cầu hôn tâm ý tương thông kia, cảm xúc của hai người đều đang ở độ nhạy cảm, nhưng ngại có máy quay nên không thể hiện ra ngoài.

Đến nơi không còn ai nữa rồi, Từ Thanh Đào không tin anh không hề có ý gì.

Quả nhiên, giây tiếp theo, cô chợt thấy Trần Thời Dữ ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ với một tư thế thoải mái.

Hai chân anh rộng mở, ngoắc ngoắc tay với cô: “Đến đây nào.”

?

Đang sai bảo cún đấy à?

Từ Thanh Đào rất muốn dùng khí thế mạnh mẽ mà đứng yên tại chỗ.

Nhưng đối diện với gương mặt yêu nghiệt mê hoặc người khác của Trần Thời Dữ, cô lại mê trai đến rớt hết liêm sỉ. Bị dụ dỗ mất rồi.

Cô vừa đi đến, vừa hỏi: “Đến để làm gì?”

Trần Thời Dữ cười một tiếng, ôm lấy thắt lưng của cô, nói đầy đen tối: “Đến đây mở quà sinh nhật của em ra.”

Tất cả những chuyện xảy ra ngay sau đó vô cùng hợp lý, tự nhiên.

Thậm chí, đầu gối của Từ Thanh Đào chỉ vừa mới quỳ lên ghế sô pha, thì thắt lưng cô đã bị ôm chặt lấy, bóp mạnh đến mức cô thấy hơi đau, cô cúi đầu trao một cái hôn thật dài với anh.

Hôn nhau khiến tiếng hít thở của hai người trở nên rối loạn.

Hiếm khi thấy động tác của Trần Thời Dữ vội vàng như thế, không mạnh cũng không nhẹ, nhưng cô cũng cần cơn đau như thế để cô nhận thức được rằng, tất cả mọi chuyện trước mắt đều là sự tồn tại chân thật, không phải là giấc mộng đẹp do cô tưởng tượng ra.

Chìm sâu trong cơn say tình, Từ Thanh Đào mới nhận ra gì đó.

Lời của Nha Nha chợt lướt qua trong đầu cô, cô vội nắm lấy bàn tay không kiêng nể gì của Trần Thời Dữ: “Trần Thời Dữ, hôm nay đừng làm đến cùng được không?”

Trần Thời Dữ nhướng mày nhìn cô.

Tuy Từ Thanh Đào biết yêu cầu này của cô hơi quá đáng, trêu chọc nhưng lại không chịu dập lửa, nhưng có một số chuyện chỉ sợ lỡ như là thật.

Cô muốn nói cho anh nghe, nhưng lại cảm thấy quá sớm.

Chưa đâu vào đâu cả, nếu không có, chẳng phải là đã phí công anh vui mừng hay sao.

Từ Thanh Đào cọ chóp mũi vào anh: “Hôm nay mệt quá, đổi cách khác được không anh?”

Cô dừng lại một chút, rồi quyết định cố lấy dũng khí làm nũng, nhướng đôi mắt hồ ly lên, đôi mắt đầy vô tội và trong sáng: “Chồng ơi?”

Có vẻ như là anh đã chịu thua.

Trần Thời Dữ nhéo vào mặt cô: “Chơi xấu đúng không?”

Mắt anh tối sầm, tựa như là đang nghe theo lời đề nghị của Từ Thanh Đào.

Thuận tiện thò tay sang, khoét một miếng kem bơ dày dặn rồi bôi lên ngực cô: “Đổi sang kiểu này, được không?”

Từ Thanh Đào: “.”

Được! Kết quả của việc chơi xấu, có khóc cũng phải đổi được chưa!

Cho nên là, rốt cuộc thì Trần Thời Dữ nghĩ ra nhiều trò kỳ cục như thế từ đâu ra thế?!

Trời ơi, lúc đạo diễn Vương đưa bánh sinh nhật đến phòng ngủ, cô tuyệt đối không thể nghĩ tới chuyện này, hoá ra tác dụng của nó lại không phải là để ăn!!

Được rồi.

Miễn cưỡng coi như là đã ăn một chút.

Nhưng cái cách ăn như này, cô thật sự không dám khen.

Từ Thanh Đào nghĩ, năm nay mình không muốn nhìn thấy bánh ngọt nữa!!

Chờ đến khi Trần Thời Dữ chơi đủ rồi thì cũng đã đến mười hai giờ khuya.

Từ Thanh Đào tắm rửa xong rồi thì đi ra, quả thực là cô không dám nhìn thẳng vào cái bánh ngọt đáng thương bị phá nát kia nữa rồi. jpg

Mùi hương sữa tắm trên người hai người bọn họ giống nhau.

Đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, Từ Thanh Đào phát hiện thời tiết tháng ba rất lạnh, không ngờ khiến Vân Kinh lại có một trận tuyết rơi.

Không biết khi nào tuyết mới rơi nặng hạt hơn.

Mặt đất đã đọng lại một lớp mỏng, cách đó không xa là biển rộng mênh mông, đã từng nhìn thấy cảnh tuyết ở trung tâm thành phố, nhưng chưa gặp cảnh tuyết trên biển, cảnh đẹp trước mắt làm cho Từ Thanh Đào nhìn đến sửng sốt.

Trần Thời Dữ ôm cô dỗ dành: “Muốn xuống xem không?”

Tuy trẻ con nhưng Từ Thanh Đào vẫn không nhịn được mà gật đầu: “Muốn.”

Không phải chỉ là vì muốn ngắm tuyết rơi.

Mà là vì có người mời, cho dù là đã qua bao nhiêu năm, chỉ cần ăn ngoắc tay, cô như là chẳng còn nguyên tắc gì, liều lĩnh đi cùng anh.

Sợ cô lạnh, Trần Thời Dữ khoác lên cho cô chiếc áo dạ của mình.

Cứ như thế mà im lặng nắm tay cô đi đến bên bờ biển.

Tuyết bên ngoài trông có vẻ đã rơi nặng hơn khi nhìn từ trong biệt thự.

Cô lạnh đến mức bám cả thân mình lên người Trần Thời Dữ như chú gấu koala, thay vì đi bộ, chi bằng nói là cô đang dính lấy chồng mình, để chồng mình ôm ấp đùa giỡn.

Cô ngẩng mặt lên từ trong lòng Trần Thời Dữ, nhón chân lên hôn anh, hôn mãi không ngừng, hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng này.

Cho đến khi không đi nổi nữa, Từ Thanh Đào mới ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.

Giờ phút này, làn nước sâu thăm thẳm của biển cả chẳng thể phản chiếu được dáng vẻ của Từ Thanh Đào nữa, nhưng quay đầu nhìn thấy mái tóc vương đầy tuyết của Trần Thời Dữ, cô có thể mường tượng ra được dáng vẻ của bản thân mình ngay lúc này.

Chắc chắn là trên tóc Từ Thanh Đào cũng chỉ toàn là tuyết, trắng xóa một mảnh, trông như đã già đi mấy chục tuổi vậy.

Đột nhiên Từ Thanh Đào nảy ra suy nghĩ kỳ lạ, cô hỏi anh, cố tình ra vẻ nghi ngờ: “Trần Thời Dữ, sau này, nếu như em già đi, đi đứng không nổi nữa, cũng không còn đẹp nữa, anh có bằng lòng cưới em không?”

Tuy rằng, tất nhiên là cô giáo Tiểu Đào vẫn sẽ đẹp, từ tiên nữ nhỏ biến thành tiên nữ lão mà thôi!

Nhưng cô muốn Trần Thời Dữ khen mình, hoặc là dỗ dành mình.

Nhưng bất ngờ thay, sau khi cô hỏi xong, Trần Thời Dữ bỗng chốc không nói năng gì.

Sự im lặng này khiến đôi tai hồ ly của Từ Thanh Đào dựng thẳng lên.

Có ý gì thế, bây giờ vẫn chưa già, chỉ đưa ra giả thiết một chút thôi mà, đừng nói là Thời Tiểu Dữ bắt đầu hối hận rồi đấy nhé??

Rất rất muốn thở phì phò mà hỏi cho ra lẽ.

Nhưng chẳng đợi được giọng của Trần Thời Dữ, ánh mắt anh hướng về biển rộng, không hề nhìn cô.

Nhưng mỗi câu nói anh nói ta đều chứa chan bóng hình cô.

“Trước kia anh từng mơ thấy.”

Trong bóng đêm, sâu trong màu tuyết, giọng anh trong trẻo, ấm áp vô cùng: “Mơ thấy em kết hôn với người khác.”

“Em kết hôn vào năm hai mươi bốn tuổi, một năm sau em và người kia có một bé gái đáng yêu, cùng nhau nuôi nấng con bé lớn lên, sau đó trưởng thành.”

“Em sống rất tốt, rất hạnh phúc. Ban ngày thì đi làm, ban đêm thì tản bộ với chồng trong công viên, có trời chiều, có hoàng hôn.”

Trong câu chuyện ấy, duy chỉ không có anh.

“Qua vài chục năm, em già đi.”

“Tóc bạc rồi, đi không nổi nữa, cũng không còn đẹp.”

“Mơ thấy…”

Giọng anh ngưng bặt, tạm dừng khoảng chừng một giây: “Mơ thấy em, cuối cùng em cũng đến tìm anh.”

“Chiều hôm đó, tóc em bạc trắng, hỏi anh có muốn lấy em không.”

Chợt, tuyết ở Bình Hải rơi nặng hạt hơn nữa, trong một đêm mà tóc hai người đã phủ một màu trắng xóa.

Không biết Từ Thanh Đào nghe xong câu chuyện này bằng cách nào, vẻ mặt cô thoáng chốc mờ mịt.

Trần Thời Dữ nhìn cô, giọng hơi run, nhưng rất khó để phát hiện.

“Anh trả lời em rằng, anh còn rất muốn, Từ Thanh Đào.”

“Đã nhiều năm như thế, cả đời này, không có một giây phút nào là anh thôi không muốn.”

Đáp lại anh là cái ôm dùng hết sức lực và nước mắt nóng hôi hổi của Từ Thanh Đào.

Anh biết, không cần tuyết và gió nhuộm trắng mái đầu nữa, may mắn thay, đời này, họ vẫn có thể cùng nhau bạc đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.