Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 82: Xã tử [*]




[*] Xã tử (社死) viết tắt cho cụm từ “Tính tử vong xã hội”. Ý chỉ trạng thái xấu hổ đến mức muốn chui luôn xuống đất vì làm những chuyện mất mặt.

Cách lôi kéo dìm hàng của blogger Châu thịt nạc trứng muối này khiến cho mấy người hóng hớt tin đồn xem kịch vui của giới giải trí trong nước cũng phải điên cuồng say sưa đăng mấy chục nghìn bài.

Có người thất đức mà vui vẻ hóng hớt tin đồn, cũng có người khó chịu cái kiểu hùa nhau thầm dìm hàng nhau như thế.

Đương nhiên là đoàn đội của Tiền Phỉ Phỉ cũng thấy cái này, nhưng cô ta cũng không còn trẻ trung gì nữa, cũng đã lăn lộn vài năm trong showbiz rồi, nên cũng đã thấy quen với thủ đoạn lôi kéo dìm hàng kiểu này.

Thật ra thì cũng không hẳn là tức giận, đương nhiên, tức giận thì vẫn có một chút, nhưng nổi bằng chiêu trò còn đỡ hơn là không nổi, bây giờ độ hot của Từ Thanh Đào là cao nhất trong năm cặp khách mời, xâu xé thì cũng đã xâu xé nhau rồi, thôi thì cứ thẳng thắn mà ké chút fame.

Đương nhiên, không thể đứng yên như thế và để mặc cho đoàn đội của Từ Thanh Đào đánh mình được.

Nổi bằng chiêu trò à, tất nhiên là phải xâu xé qua lại thì mới gọi là nổi chứ.

Cho nên, trong lúc mọi người hết mình ship sống ship chết, cũng có một số bài post tận dụng mọi thứ để đục nước béo cò.

Weibo sớm đã bị người qua đường và fan của chương trình khống chế, cho nên các bài post trong các nhóm chương trình tình yêu trên Douban đều phải được xét duyệt mới được đăng.

Số lượng người thì không được gọi là đông, nhưng lại tiếp xúc trực tiếp với những người thuộc thị trường mục tiêu.

Cho nên, cứ dẫn dắt người trong mấy nhóm nhỏ như vậy thì sẽ không bị người ta nghi ngờ gì, hơn nữa, cũng sẽ không bị người qua đường công kích.

Thoáng cái, trong một nhóm theo dõi chương trình tạp kỹ về tình yêu và hôn nhân nào đó có một bài post được đăng.

[Xem xong livestream tối nay, tuy phòng livestream của Từ Thanh Đào quá hài hước, quá drama, viral thì cũng đã nằm trong dự đoán, nhưng cũng đâu cần thiết phải đi dìm một đôi vợ chồng khác như thế, hơi bị mất thiện cảm (đậu nành đổ mồ hôi mồ hột)]

Trực tiếp câu cá, đăng tải chưa bao lâu, đúng là đã có cá mắc câu thật:

[+1, nhìn thấy cái hot search tổng tài bá đạo kia rồi, không cần thiết gì cả, cảm giác không hề cần thiết (Dumbledore lắc đầu)]

[Ôi, tôi cũng cảm thấy so sánh như vậy mà cũng thú vị à, tuy Trần Thời Dữ ghen rất đáng yêu, nhưng đâu thể nói người ta ngọt ngào, cưng chiều vợ là tổng tài bá đạo giả chứ?]

[Tuy… hot search Từ Thanh Đào mua quá nhiều rồi… hơi bị mất thiện cảm.]

[Mới có một cái livestream thôi mà đã nhiều người gào thét ship sống ship chết như vậy rồi, khó mà không nghi ngờ là do thuỷ quân của nhà nào đó đấy nhé (đầu chó)]

[Tạo hiệu ứng vợ chồng nhà giàu thân mật với nhau rồi bị lật xe còn chưa đủ nhiều nữa à, bây giờ tôi có thể kể ra được mười cái tên luôn á, vẫn thích kiểu làm từ từ nhưng lâu dài như Tiền Phỉ Phỉ và chồng cô ấy hơn…]

[Trước kia tình yêu và hôn nhân của vợ chồng nhà giàu thì tạo hình tượng thân mật với nhau, tới bây giờ Từ Thanh Đào đã mua cho chồng cô ta bao nhiêu cái hot search về hình tượng rồi, nào là đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương, nào là ghen tuông, có bản lĩnh thì cũng diễn như thế lúc đi đóng phim đi chứ???]

[Đừng nói là sau này Từ Thanh Đào lại xây dựng hình tượng thầm mến thời niên thiếu, gương vỡ lại lành đấy nhé, xem nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá rồi phải không??]

Đương nhiên là, trong khu bình luận cũng có trả lời:

[Cái sự ghen tị của fan nhà nào đó sắp tràn ra cả màn hình luôn rồi kìa, tém lại, tém tém lại đi.]

[Ừ ừ, tặng vợ cho khán giả mới là tổng tài bá đạo, còn ăn giấm của cư dân mạng là diễn, là diễn cả thôi.]

[Diễn thì sao? Đời người như một bộ phim, không được diễn à, bla bla bla bla, cút khỏi giới mạng đi!]

[Nếu bố tôi mà còn không được gọi là tổng tài bá đạo, vậy chẳng biết cả cái đất nước này còn ai có thể nữa (là cả cái đất nước chứ không phải toàn giới giải trí trong nước nhé, châm thuốc. jpg)]

[To gan lớn mật nhắm vào fan của Tiền Phỉ Phỉ trong post luôn nè, lần sau á, trước khi giả làm người qua đường thì nhớ xóa hết động thái trên Douban đi nhé, ủa sợ người qua đường không nhìn ra mấy người đang dẫn dắt hay gì (đầu chó)]

[Liệu có thể xảy ra chuyện, hot search không phải là do bà chủ mua, mà là do cư dân mạng đẩy lên không (đầu chó)]

[Không biết nữa, mỗi ngày một câu hỏi, hôm nay Tiền Phỉ Phỉ có mua bảo hiểm dưỡng già cho Cốc Thành chưa?]

[Bài post này đang câu cá đó, vậy mà cũng có người tin vào nó thật ư, ngạc nhiên về chỉ số thông minh của cư dân mạng ghê!]



Màn xâu xé nhau trong nhóm về chương trình tình yêu trên Douban không gây ra sóng gió gì lớn, cho nên không có blogger nào bưng lên Weibo cả.

Lúc này đây, hot search vẫn còn bị livestream tối nay của Từ Thanh Đào đóng chiếm bảng, ngoài mấy cái lúc trước, giờ lại lên thêm một cái # Con gái bất hiếu # nữa.

Cũng chỉ là video quay màn hình đoạn livestream xưng hô của Trần Thời Dữ với fan mà thôi.

Mấy fan CP vừa mới lọt hố cũng dứt khoát chơi lớn, trong vòng một đêm mà nick clone kia của Trần Thời Dữ tăng hai trăm nghìn fan, cũng như là có thêm hai trăm nghìn “con gái bất hiếu”.

Top bình luận cũng vô cùng hài hước:

“Đến khu bình luận trên Weibo của bố tôi xem thử xem, rốt cuộc tối nay tôi có thêm bao nhiêu chị em ruột rồi (đầu chó)”

Siêu thoại của ông chủ và bà chủ cũng bay thẳng lên hạng nhất bảng CP, kết thúc hiện trạng bảng CP bị CP nam nam xưng bá khoảng ba năm.

Người qua đường đi ngang qua cũng phải để lại một câu cảm thán: Mẹ nó, không hổ danh là ánh sáng của fan BG [*] giới giải trí trong nước do trời chọn. jpg

[*] BG trong “boy girl”, ý chỉ cặp đôi nam nữ, tiểu thuyết/ phim ngôn tình,…

Đương nhiên là, tất cả những chuyện xảy ra trên mạng, tạm thời Từ Thanh Đào không biết được.

Vừa mới kết thúc livestream, cô lập tức nhịn không được mà bổ nhào vào lòng Trần Thời Dữ, cười nhạo anh không chút nể nang: “Trẻ con quá!”

Nhớ lại lúc trước, khi mới bắt đầu buổi livestream tối nay, cô còn dặn đi dặn lại, sợ Trần Thời Dữ nói nhiều rồi lại sai nhiều.

Bởi vì nếu cư dân mạng mà điên tiết lên thì có khi chẳng thèm quan tâm bạn có phải là ông chủ tư bản hay không, dù sao thì có tiền cũng chẳng ngăn cấm được bọn họ, ầm ĩ lớn là có thể tẩy chay luôn sản phẩm của bạn, hủy hoại danh tiếng của bạn.

Kết quả là, Trần Thời Dữ đã làm theo y như lời cô nói, thật sự không nói gì.

Nói tổng cộng chưa đến năm câu, mà trong đó, hết bốn câu đều là mắng chửi nhau với cư dân mạng, tất cả thời gian còn lại dùng để chặn.

Nhưng không biết là do trời sinh tính cách anh hấp dẫn phái nữ hay như thế nào.

Miệng lưỡi độc địa mà qua filter lại thành đáng yêu thẳng thắn, trước kia, lúc ở trường, có kha khá bạn học nữ mê tính cách vừa mặn mòi vừa ngầu lòi này của anh, không ngờ, theo sự phát triển của thời gian, đối với cư dân mạng nữ mà nói, kiểu này cũng là một kiểu khiến họ chết mê chết mệt.

Nếu là một người đàn ông khác, nếu dám mắng nhau trên mạng với fan, có khi giờ này đã chìm nghỉm luôn rồi.

Không phải đang nói anh lòng dạ hẹp hòi mà là không biết đùa giỡn, đến lượt Trần Thời Dữ thì cư dân mạng lại vô cùng tiêu chuẩn kép, cảm thấy anh trẻ con, đáng yêu.

Đừng nói là filter này được bán sỉ ở chợ hàng hóa nhỏ Nghĩa Ô đấy nhé?

Từ Thanh Đào cảm thấy mình không có nghị lực gì cả, bởi vì cô cũng thấy Thời Tiểu Dữ như vậy quá đáng yêu T.T!!

Tuyệt vọng với thế giới chỉ biết nhìn vào mặt này. jpg

Trần Thời Dữ ôm người đẹp mềm mại thơm thơm trong lòng mình [*] nhướng mày: “Trẻ con chỗ nào?”

[*] Gốc là “ôn hương nhuyễn ngọc”, ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, mềm mại, dịu dàng.

Hoàn toàn không nhận thức được dáng vẻ mắng nhau với cư dân mạng của mình ngây thơ tới mức nào.

“Cư dân mạng người ta chỉ gọi em là vợ chơi thôi, thế mà anh giận thật đấy à?”

“Có một chút.” Trần Thời Dữ nhìn cô: “Vậy thì làm sao đây, em dỗ anh đi.”

Từ Thanh Đào: …

Làm gì có cái kiểu ra lệnh cho người khác dỗ mình như thế!

Nhưng mà, nghĩ lại thì, nếu mà cư dân mạng nữ gọi Trần Thời Dữ là chồng.

Tuy chắc chắn là cô sẽ không giận thật đâu, nhưng ngẫm lại thì vẫn thấy hơi hơi kỳ lạ.

Ngay lập tức, cô giáo Tiểu Đào vốn dĩ đã hay mềm lòng, mà bây giờ, khi đối diện với Thời Tiểu Dữ, cô lại càng không có nghị lực gì cả.

Cô nâng hai má anh lên, hôn lên môi anh một cái: “Được rồi được rồi, đừng giận nữa mà!”

Lòng thầm giữ lại một câu không tiện nói ra, dù sao thì cô cũng chỉ thích mỗi mình anh.

Trần Thời Dữ động lòng bởi nụ hôn thẳng thắn, ngây ngô này của cô.

Anh vô thức ôm lấy thắt lưng cô, nhấc bổng cô vào lòng mình.

Từ Thanh Đào tự cảm thấy mình cũng không được nhẹ cho lắm.

Một mét sáu mươi lăm là thế, nhưng mỗi khi Trần Thời Dữ nhấc cô lên lại nhẹ nhàng như nhấc con mèo nhỏ lên vậy.

Nhớ lúc trước, trong phần bình luận của teaser, có cư dân mạng bình luận rằng, Trần Thời Dữ ôm cô đi bằng một tay mà anh chẳng hề run rẩy chút nào.

Đúng là hơi thán phục lực tay của Thời Tiểu Dữ.

Sao lại làm được thế vậy nhỉ?

Vì để tăng cường năng lực bạn trai của bản thân nên vụng trộm đi huấn luyện ư?

Thất thần lúc đang hôn môi là tật của Từ Thanh Đào.

Lại không biết cô đang suy nghĩ bâng quơ điều gì nữa, Trần Thời Dữ cắn lên đầu lưỡi của cô một cái, bấy giờ đối phương cảm thấy hơi đau nên mới phản ứng lại.

“Hôn môi với anh đến thất thần luôn rồi à?”

Bầu không khí trong phòng khách rẽ sang hướng hơi mờ ám.

Từ Thanh Đào bị anh ôm, khóe mắt thoáng liếc thấy máy quay mà vừa rồi mình dùng để livestream, tim cô chợt đập nhanh.

Tuy biết rằng máy quay đã tắt hết rồi.

Nhưng trong tiềm thức, cô lại cảm thấy mình như đang bị phơi bày trước hàng nghìn, hàng vạn cặp mắt của cư dân mạng.

“Không phải thất thần, mà em đang tự hỏi một chuyện.” Cô thu lại tầm mắt, đối diện với ánh mắt của Trần Thời Dữ: “Tự hỏi rằng có phải anh đã vụng trộm đi huấn luyện hay không.”

Trần Thời Dữ:?

Nói thật, kết hôn đã lâu như thế, nhưng vì lý do công việc nên họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Mỗi một thời gian được ở riêng với Trần Thời Dữ đều rất đáng trân quý, hơn nữa, cô cũng rất hưởng thụ.

Ngồi trên người anh, giống như có được một cái đệm thịt bằng người miễn phí vậy.

Kiểu siêu thoải mái này vẫn nên dừng sản xuất hết luôn đi!

“Huấn luyện gì cơ?”

Trần Thời Dữ lùi ra, nhưng vẫn cách Từ Thanh Đào rất rất gần, bốn cánh môi dính lấy nhau, lúc nói chuyện, hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau vậy.

Từ Thanh Đào cảm thấy như vậy không ổn, như vậy không ổn chút nào cả!

Thế thì có thể biến bầu không khí ấm áp khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau mà cô muốn thành màu vàng [*] đó.

[*] Ý chỉ bầu không khí ám muội, 18+.

Từ Thanh Đào lùi về phía sau một chút, nghiêm túc nói: “Chỉ là em chợt nhớ ra, chẳng phải trong đoạn teaser hôm nay có cư dân mạng khen lực tay của anh tốt à, nên em thấy hơi tò mò, anh cảm thấy không mệt khi ôm em bằng một tay thật ư?”

Trần Thời Dữ tựa lưng vào sofa: “Có…”

Từ Thanh Đào:?

:)

Tên đàn ông kia, chúng ta còn phải lên chương trình tạp kỹ về tình yêu và hôn nhân nữa đó.

Anh định quay xong chương trình là ly hôn với em đúng không??

Không khí quanh Từ Thanh Đào bắt đầu tụ thành sương đen.

Trần Thời Dữ mới ung dung nói tiếp: “Không thể nào.”

Ha ha.

Cố ý thở hổn hển chứ gì:)

“Không có thật à?”

“Không có thật mà.”

Trần Thời Dữ nghĩ thầm, một thẳng nam cũng biết rằng nếu dám nói vợ nặng thì sẽ mang tội tử hình mất đầu.

Huống hồ chi, rất dễ dàng để ôm lấy Từ Thanh Đào.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lưỡng lự của Từ Thanh Đào, Trần Thời Dữ bật cười: “Hay là thử xem sao?”

Từ Thanh Đào:?

Thử thì thôi khỏi đi.

Số lần được anh ôm cũng không phải là ít, Từ Thanh Đào cũng chẳng mù đến mức không thấy được điều đó.

Trần Thời Dữ đến gần cô, dáng vẻ nghiêm túc.

Từ Thanh Đào tưởng anh có lời cần phát biểu, thế là chăm chú lắng nghe.

“Ngoài việc có thể ôm em bằng một tay.” Trần Thời Dữ ngừng một lát, nửa câu còn lại thì anh hạ thấp giọng xuống, ghé sát bên tai cô, hai bờ môi mỏng mở ra rồi khép vào: “Còn có thể vừa đi… vừa ôm em về phòng ngủ.”

Câu nói được lược bớt, âm thanh được đè thấp xuống, chỉ có mỗi mình cô nghe được.

Một lát sau, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tai Từ Thanh Đào hoàn toàn đỏ lừ!

Đỏ đến mức trông như muốn chảy máu vậy.

Tuy rất lâu về trước đã biết rằng, một khi Trần Thời Dữ mà muốn “ô ngôn uế ngữ” thì giới hạn cuối của mình sẽ bị phá bỏ.

Những lần nào cũng thế, sao người đàn ông này lại có thể đưa ra lời đề nghị quá đáng như thế cơ chứ!!

Nói xong, vẻ mặt của Trần Thời Dữ trông vẫn rất tự nhiên, chẳng tự ý thức được mình đã nói gì cợt nhả, còn rất hào hứng nữa chứ: “Thật sự không muốn biết à?”

Từ Thanh Đào che tai lại: “Em! Hoàn! Toàn! Không! Muốn! Biết!”

Đáng tiếc thay.

Lần này, sự chống cự của cô giáo Tiểu Đào chấm dứt bằng sự thất bại.

Hơn nữa còn bị ép phải biết lực cánh tay của Trần Thời Dữ mạnh cỡ nào, được rồi, được rồi, cô giáo Tiểu Đào chịu thua thật rồi!

Sau này đừng có dùng cái kiểu play kỳ cục này rồi bắt cô thử được không!!

Đến nửa chừng, Từ Thanh Đào chẳng còn sức lực gì nữa.

Cánh tay trắng nõn mịn màng không thể gác nổi lên vai người đàn ông ấy nữa.

Ngay lúc lực bất tòng tâm, khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đối diện mình vẫn còn máy quay phim.

Từ Thanh Đào: …

Vốn dĩ mặt cô đã trông hơi đỏ vì bị hơi nóng bốc lên, mà giờ phút này lại đỏ thêm một tông nữa.

Cô vội bắt lấy cánh tay Trần Thời Dữ, khẽ nói: “Anh đừng ở đây.”

“Tại sao lại đừng ở đây?”

Có thể là vừa rồi mới được thoả mãn một phen, nên giọng Trần Thời Dữ nghe như ngâm trong nước, rất mê hoặc.

Tầm mắt anh dừng trước máy quay, bỗng nhiên anh xấu xa mở miệng: “Sợ bị quay trúng à?”

Từ Thanh Đào: … Chẳng phải anh đang nói thừa rồi à!

Ngữ khí của anh mang theo chút mê hoặc, rảo bước trên người cô, cô được anh ôm vào lòng: “Sợ gì chứ. Máy quay đã tắt cả rồi.”

Đương nhiên là Từ Thanh Đào biết là đã tắt: “… Nhưng em cảm thấy rất kỳ cục.”

Mẹ nó.

Thời Tiểu Dữ, anh không thấy thẹn thùng hả, sao lại có thể mặt không đổi sắc mà làm ra chuyện khiến người ta ngại ngùng trước mấy chục cái máy quay trong phòng như thế thế hả!

Nghĩ đến cảm giác hoảng hốt và hỗn loạn vừa rồi, khi đó, cô gần như khiếp đảm vì sợ mình sẽ ngã xuống đất.

Từ Thanh Đào không khỏi đỏ mặt.

Tầm mắt vô thức dừng trên mặt đất trong phòng khách, nơi mà tấm thảm không che phủ đến được, vệt nước mỏng uốn lượn, phản chiếu óng a óng ánh dưới ngọn đèn.

Từ Thanh Đào nhìn vài giây đã không dám nhìn thẳng vào nó nữa, cô cảm thấy ngại đến mức không dám quay mặt sang nhìn thêm lần nữa.

Cho đến tận khi Trần Thời Dữ nói: “Cũng đúng.”

Từ Thanh Đào mới lấy lại tinh thần, nhận ra là anh đang trả lời lại câu nói vừa rồi của mình.

Nhưng anh vẫn giữ lấy eo nhỏ của cô như thế, giọng điệu nghe hơi cợt nhả: “Anh nghe nói có một loại máy quay hồng ngoại, cho dù là tắt rồi nhưng vẫn có thể tiếp tục quay đó.”

Kiến thức của Từ Thanh Đào hạn hẹp, đó giờ chưa bao giờ nghe nói đến loại máy quay này, thoáng chốc, vẻ mặt cô trông hơi mờ mịt.

Nhưng trong lòng cô lại có một loại dự cảm chẳng lành.

Chợt thấy Trần Thời Dữ đánh giá chiếc máy quay trước mắt, nói một cách xấu xa: “Hình như cũng được lắp đặt ở nhà chúng ta mà nhỉ?”

Trần Thời Dữ còn bình tĩnh an ủi cô: “Nhưng mà quay thì quay thôi, cũng không có kết nối mạng gì đâu.”

Chỉ quay thôi cũng đủ đáng sợ rồi đó được chưa!!!

Nhưng mà, vừa thấy biểu cảm xấu xa của Trần Thời Dữ là cô biết ngay anh đang nói dối.

Cho dù đây chỉ là lời nói dối, nhưng mà, lời nói dối này cũng k1ch thích quá đi mất.

Lại tới lúc nhập vai rồi phải không Thời Tiểu Dữ. jpg

Nghĩ đến một, hai tiếng làm loạn kia với Trần Thời Dữ.

Trái tim Từ Thanh Đào giật thót lên.

Trần Thời Dữ ôm cô dỗ dành: “Cục cưng, quay thêm một lần nữa nhé, được không?”

Từ Thanh Đào: … Đừng có nói như là đang quay thật có được không!

Nhưng cách nói chuyện của anh có ma lực như thế đấy.

Khiến cho đầu óc Từ Thanh Đào hỗn loạn, cô bị anh mổ, hôn, nói dăm ba câu là đã khiến cô cảm giác mình như đang ở trong set quay thật vậy.

Cũng may là Từ Thanh Đào vẫn còn chút lý trí, cô thuyết phục anh: “Cái này có gì để quay đâu…”

Cô muốn nói, lúc trước anh làm loạn mấy lần trước gương kia còn chưa đủ hay sao T.T!

Quả nhiên, hết lần này rồi lại đến lần khác, tiêu chuẩn thấp nhất của con người lại bị hạ thấp thêm một lần nữa rồi.

Lúc đầu, chỉ đối mặt với gương thôi mà cô đã cảm thấy ngại muốn chết rồi, bây giờ lại nghe thấy anh nói về phương pháp ghi hình, bỗng cô giáo Tiểu Đào lại cảm thấy, không hẳn là không thể tiếp nhận nổi gương play này nọ kia.:)

“Hay là…” Từ Thanh Đào cảm thấy giọng mình còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu, vì đưa ra đề nghị này cũng đã đủ khiến cô “xã tử” rồi, cô hôn lên đôi môi anh như lấy lòng, lúc nói chuyện trông như đang vô thức làm nũng: “Hay là anh đổi thành gương đi, cũng giống vậy mà!”

Tám giờ sáng ngày mai cô giáo Tiểu Đào còn phải tăng ca, nay đã xả thân đến nước này!

Tên đàn ông thối, đừng có mà không biết tốt xấu:)

“Sao có thể giống nhau được.” Trần Thời Dữ dứt khoát dính chặt lấy cô trên ghế sô pha, ôm chặt cô, làn da mướt mồ hôi kề sát lại nhau: “Gương đâu thể lưu trữ lại như ghi hình.”

Anh vẽ vào lòng bàn tay cô, lật tay cô qua lại để ngắm nghía, ngữ khí vẫn cứ là vô tội: “Hơn nữa, từ khi Bách Nguyên Nhất Hào bắt đầu quay, hai mươi bốn tiếng đều có máy quay, thế thì sao anh có thời gian thực hiện quyền lợi làm chồng hợp pháp của em được?”

Từ Thanh Đào:.

“Haiz.” Còn giả vờ giả vịt thở dài: “Nhớ ra rồi, bây giờ cô giáo Tiểu Đào có hơn hai triệu người chồng, hẳn là em chẳng thiếu một người hợp pháp như anh rồi.”

… Bớt trà xanh lại cho em:)

Hơn nữa!! Đừng có nói chuyện này theo kiểu cứ như thể là đang được pháp luật bảo vệ này nọ kia được không?

Liệu pháp luật có thể bảo vệ thể diện mỏng manh của cô một chút được không T.T!

Nhưng về việc quay chương trình thì đúng thật là nhờ có Trần Thời Dữ quay với cô.

Bị anh nói như thế, Từ Thanh Đào cũng hơi hơi dao động.

Cô miễn cưỡng phản bác lại: “Nhưng liên quan gì đến ghi hình??”

Trần Thời Dữ chậm chạp hỏi lại: “Anh không thể quay lại để đôi lúc tự an ủi sao?”

Từ Thanh Đào:.

Cứu! Tôi! Với!

Rốt cuộc là tại sao anh có thể nói ra một câu đáng xấu hổ một cách nghiêm túc như vậy vậy chứ?

Hơn nữa, càng đáng sợ hơn là, có lẽ là do bầu không khí đó tới rồi, nên Từ Thanh Đào chẳng hề phát hiện ra được chỗ không đúng trong lời của anh.

Cũng có thể là do ánh mắt mà Trần Thời Dữ nhìn cô quá thành khẩn, cũng quá vô tội, cô giáo Tiểu Đào phải thừa nhận là mình đã phạm vào lỗi mà mọi phụ nữ đều có thể phạm phải, ai có thể giữ giá được khi bị trai đẹp dụ dỗ cơ chứ?!

Cho nên, rất rất lâu sau của ban đêm, cô đã thật sự tin vào lời nói xằng bậy của anh.

Náo loạn thêm mấy giờ trước máy quay.

Hơn nữa, không biết có phải vì họ mới livestream xong hay không.

Mà cái loại cảm giác k1ch thích kỳ lạ này đã thật sự khiến người ta run sợ, tiếng tim đập đinh tai nhức óc, nửa cảm thấy thẹn thùng, nửa cảm thấy sợ hãi, cuối cùng còn bị làm đến mức không còn mặt mũi đâu mà khóc ra thành tiếng.

Lúc kết thúc, Từ Thanh Đào biết rằng, lần tắm lúc nửa đêm kia thật vô nghĩa.

Trước khi ngủ thiếp đi, bởi vì trải nghiệm quá mức chân thật nên trái tim cô vẫn còn đập thình thịch.

Hơn nữa, cô thề.

Thật sự, đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng cô làm chuyện xấu với Thời Tiểu Dữ:)



Chỉ cần cái tên Trần Thời Dữ này muốn thân mật với cô là anh sẽ có thể nghĩ ra cả mười nghìn lý do.

Ví dụ như, anh nói cái gì mà đợi tới lúc quay xong chương trình thì rất lâu, không thể chung chăn gối này kia.

Nhưng không ngờ lần này anh nói đùa mà lại thành thật.

Vốn dĩ dự định sẽ bắt đầu livestream vào tuần sau, nhưng vì sức nóng quá cao, sự mong đợi của fan trên Weibo và các diễn đàn lớn quá mạnh mẽ, không chỉ fan than khóc đòi phóng viên tiết lộ, mà cả độ thảo thuật và nhiệt độ cũng khiến cho ekip chương trình không thể đợi thêm được nữa, dù chỉ là một ngày.

Cho nên, ngay tối hôm đó, ekip chương trình họp khẩn cấp để quyết định phát sóng “Ngày đầu tiên sau khi kết hôn”.

Chuyện này được báo cáo cho cấp cao của công ty giải trí Đào Tử sau khi kết thúc livestream tối đó.

Bởi vì Trần Thời Dữ cũng góp mặt trong chương trình, cho nên, khi nhận được lời khẩn cầu, Triệu Dương đã báo ngay cho Trần Thời Dữ biết.

Cùng lúc đó, phía bên ekip cũng giành được vị trí quảng cáo banner duy nhất của đài vệ tinh Dứa.

Mười hai giờ đêm, tin nhắn được gửi đến để thông báo cho khách mời của chương trình.

Thời gian phát sóng và những bất ngờ của các chương trình tạp kỹ hot có thể thay đổi và đến bất cứ lúc nào.

Sự thật đã chứng minh được rằng, sức nóng của chương trình đã vượt qua giá trị đánh giá của thị trường.

Đương nhiên là các khách mời cũng vui vẻ phối hợp.

Hơn nữa, phát sóng trực tiếp chỉ là có thêm mấy “đại ca” máy quay ghi hình lại tài liệu thực tế mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến các hoạt động của họ.

Thời gian livestream vào thứ bảy được chia làm ba đợt.

Buổi sáng hai tiếng, từ tám đến mười giờ, thời gian hoạt động tự do.

Buổi chiều hai tiếng, từ hai đến bốn giờ, cần phải hoàn thành nhiệm vụ mà tổ đạo diễn chỉ định.

Còn buổi tối về nhà thì đương nhiên là phát sóng trực tiếp toàn bộ, khoảng mười một giờ tối, máy quay sẽ được tắt hoàn toàn.

Nhiệm vụ sẽ được gửi cùng với kịch bản lúc đạo diễn thông báo cho khách mời.

Tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng.

Duy chỉ có một thứ không thỏa đáng, đó là lúc mười hai giờ đêm, Từ Thanh Đào không đọc được tin tức.

Lúc đó đầu óc cô đang hỗn loạn, đừng nói đến chuyện cô không nhớ điện thoại mình đã vứt đâu, mà cả sức lực cô cũng chẳng tìm thấy.

Tin nhắn WeChat thông báo cho cô bị lẫn vào trong đống tin nhắn WeChat khác.

Buổi sáng, lúc rời giường, Từ Thanh Đào mở điện thoại lên, nhìn thấy đủ loại lời trêu chọc từ đồng nghiệp, các hợp tác vì livestream của mình lại viral, sau khi đánh dấu là đã đọc một loạt, cô cũng không để ý đến tin nhắn kế hoạch trên WeChat nữa.

Lúc thức dậy, trong phòng ngủ đã không còn bóng dáng Trần Thời Dữ nữa.

Theo lý mà nói, với cái tính cách dính người này của anh, không thể không có một đợt âu yếm buổi sáng cho được.

Hiếm khi thấy anh dậy sớm hơn cô.

Từ Thanh Đào vô thức vuốt v3 phần chăn bên cạnh, ngố người ra một lát, không để ý đến máy quay trong phòng ngủ đã bật đèn đỏ.

Sau khi rời giường rửa mặt, lúc cô đến phòng khách, cô đã ngửi được hương thơm của thức ăn.

Cô và Trần Thời Dữ đã chốt là sáng nay sẽ cùng nhau đi xem nhà, cho nên hai ngày cuối tuần anh không tăng ca.

Chỉ là, lúc đi đến phòng khách, nhìn thấy chiếc máy quay trước bàn, Từ Thanh Đào vẫn không dám nhìn vào nó.

Cô không muốn nhìn thêm nữa, dù chỉ là một giây, thế là cô dứt khoát dời tầm mắt đi.

Cô vờ chạy đến đảo bếp [*], dính lấy Trần Thời Dữ như một cái đuôi: “Thơm quá, sáng nay ăn gì thế anh?”

[*] Đảo bếp: Đảo bếp là khu vực bổ sung trong không gian bếp, bên cạnh tủ bếp. Đây được xem là điểm nhấn trong trang trí không gian cũng như tạo thêm không gian làm việc cho người nấu ăn.

Cảm giác hỏi như thế nghe hơi hơi giống mọt gạo, Từ Thanh Đào lập tức sửa lại: “Em dọn chén đĩa giúp anh nhé!”

Nói chung thì, từ đó tới giờ, lúc ở nhà thì cô giáo Tiểu Đào chưa bao giờ nấu ăn.

Sau khi dọn lên bàn, Từ Thanh Đào như nhớ ra gì đó, nói với Trần Thời Dữ: “Trần Thời Dữ, có phải tuần sau “Sau khi kết hôn” sẽ phát sóng trực tiếp luôn trong phòng đúng không?”

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Trần Thời Dữ có hơi bất ngờ: “Tuần sau?”

Từ Thanh Đào gật đầu đầy đáng yêu, chỉ chỉ anh: “Thì là, tuy bình thường toàn là anh nấu cơm, nhưng lúc phát sóng trực tiếp có thể để em làm một lần được không?”

Trần Thời Dữ dù đang bận nhưng vẫn nhàn nhã mà nhìn cô, Từ Thanh Đào thầm quan sát anh một giây, phát hiện mặt anh không hề có biểu cảm khinh bỉ kiểu như “Cơm em làm mà cũng ăn được à?”, thì nhẹ nhàng thở phào: “Chẳng phải là do em sợ em không có đức hạnh của phụ nữ như người ta hay sao.”

Đổi lấy một cái nhíu mày từ Trần Thời Dữ.

Sau khi ngồi xuống, Từ Thanh Đào cọ cọ đến bên cạnh anh.

Như mọi khi, tuy Từ Thanh Đào nhấn mạnh là không thích ăn cà rốt và cải thìa – cho dù là cắt nhỏ rồi nấu cháo cũng không được!! Nhưng vì lý do cân bằng dinh dưỡng, Trần Thời Dữ vẫn kiên trì thêm vào cho cô, mười mấy ngày như một.

Đương nhiên là Từ Thanh Đào không vui, sau khi ngồi xuống thì cô rất nghiêm túc dùng đũa khều cà rốt ra.

Ngoài những thứ đó, những rau củ và thịt khác mà cô không thích ăn đều được cô “mạnh tay” cho vào bát Trần Thời Dữ, thuần thục làm xong hết những việc đó, Từ Thanh Đào lại nói một cách cảnh giác: “Đúng rồi đúng rồi, tuần sau phát sóng trực tiếp nhớ nhắc em, ăn không hết thì vứt đi, đừng để em bỏ vào chén anh.”

Cô được chiều đến mức hình thành thói quen xấu luôn rồi!!

Cô lẩm bẩm trong miệng: “Tổng tài bá đạo sao có thể ăn cơm thừa của vợ được chứ!”

Không ngờ cô lại cố chấp với hình tượng tổng tài bá đạo như thế.

Trần Thời Dữ liếc mắt nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Từ Thanh Đào, máy quay đang bật đó.”

Từ Thanh Đào nhìn qua máy quay, phản đối lại anh, hơn nữa, cô còn mang vẻ mặt một lời khó nói hết: “Bạn học Tiểu Trần, một trò mà dùng hai lần là không vui nữa đâu.”

Cô nghiêm túc giáo dục: “Tốt xấu gì thì anh cũng phải đổi lý do đi chứ, tối hôm qua anh lừa em chơi với anh trước máy quay…”

Chưa dứt lời, cô đã bị Trần Thời Dữ đút một miếng bánh bao kim sa mini để chặn miệng.

Hành vi khác thường hiếm thấy.

Với cái da mặt dày đến mức phải dùng búa từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa thì mới có thể bổ ra được của Trần Thời Dữ, chắc chắn không thể vì mới sáng sớm mà mình đã nói mấy câu hơi người lớn mà lại chặn miệng mình được.

Trừ phi.

Mắt phải của Từ Thanh Đào chợt giật.

Từ trước đến nay, mỗi khi con mắt này mà giật thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra.

Lúc này đây, dự cảm có chuyện không ổn sẽ xảy ra càng ngày càng mãnh liệt.

Đặc biệt là nhìn theo ánh mắt của Trần Thời Dữ, ánh mắt dừng lại ngay trước máy quay đặt trước đảo bếp kia.

Ánh sáng đỏ lóe lên khi dài khi ngắn, dự cảm bất an lại đạt đến đỉnh điểm.

Tối hôm qua, lúc Trần Thời Dữ lừa cô, nói rằng máy quay đang được bật.

Hình như là, không có đèn đỏ… nhỉ.

Mà lúc này, cuối cùng thì điện thoại của Từ Thanh Đào cũng đã bắt đầu đưa tin tức sáng sớm.

Weibo chính thức của “Sau khi kết hôn” bạn mới theo dõi vừa đăng một thông báo bất ngờ, chương trình của chúng ta được quay sớm hơn dự kiến một tuần! Các fan còn không mau mau chạy đến theo dõi phát sóng trực tiếp?!

Ngay sau đó là năm phòng livestream đã mở được nửa tiếng.

Vị trí đầu tiên đứng ở đầu sóng ngọn gió là link video của Từ Thanh Đào.

Cả người cứng đờ bấm vào.

… Hai triệu hai trăm nghìn người xem đang online.

Máy quay phân giải cao trước đảo bếp trung thực ghi lại hết tất cả.

Bình luận ngay hàng thẳng lối nhưng cuộn lên như điên, gần như là khiến hai mắt cô tối sầm lại:

“Có đó không??? Tối qua ông chủ với chị chơi gì trước máy quay đó????? Bọn em là người trưởng thành, bọn em có thể nghe được hết!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.