Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 67: Ghi hình




Tấm vé của nhiều năm về trước vẫn được giữ gìn rất cẩn thận.

Từ Thanh Đào nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cảm giác nước mắt mà bản thân vừa mới thu về lại muốn chảy xuống một lần nữa, khóe mắt không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

Không biết có phải do gần đây lớn tuổi rồi hay không.

Tóm lại, tuyến lệ càng ngày càng phát triển, cô vội vã hít hít mũi, cầm lấy tấm vé từ trong tay Trần Thời Dữ.

Động tác vô cùng trân trọng, như thể là sợ mình sẽ làm nhàu nó.

Sau khi nhận được thì vội đặt tấm vé cục cưng vào mặt sau ốp lưng của điện thoại, chuẩn bị đợi đến khi về nhà thì sẽ tìm tấm nhựa trong suốt để giữ gìn nó.

Làm xong hết tất cả điều này, Từ Thanh Đào mới bất giác phát hiện ra bản thân vẫn còn đang treo trên người của Trần Thời Dữ.

Tuy rằng ở trong phòng hòa nhạc không có nhiều người, chỉ có ekip chương trình ở phía trước đang bận rộn tới lui, nhưng không đảm bảo được là sẽ không có ai quay lại nhìn cảnh tượng này.

Có thể thấy, hình tượng “bạch cốt tinh” nơi làm việc, vợ của chủ tịch, khí chất cao quý đẳng cấp, cán bộ cấp cao mà cô giáo Tiểu Đào vất vả marketing đều đã bị phá hủy trong nháy mắt. jpg

Cô vội đứng dậy khỏi vòng ôm của Trần Thời Dữ.

Nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác: “Hôm nay em có đẹp không?”

Đa phần, dù ít dù nhiều thì con gái đều để ý đến chuyện này. 

Vì để tạo hiệu ứng thẩm mỹ, kích thích thị giác, nên bộ trang phục múa màu xanh mà Từ Thanh Đào đang mặc là thiết kế vừa vặn với cơ thể, làm nổi bật lên đường nét cơ thể của cô. Tuy hướng trang điểm để lên sân khấu rất đậm, nhưng khi được điểm tô trên gương mặt cô, lớp trang điểm đậm đà ấy không bị hiển hiện quá rõ, tóm lại, đây là một vẻ đẹp quyến rũ vô cùng. 

Giống như yêu tinh xuất hiện vào ban đêm để câu hồn đoạt phách. 

Với tư cách là một người đàn ông yêu vợ, đối mặt với câu hỏi đầy chết chóc của cô vợ nhà mình.

Giữa câu “Đẹp” và “Hôm nay em rất đẹp”, người biết chọn vế sau là người có dục vọng sống còn vô cùng mạnh mẽ. 

“Hôm nay em rất đẹp.”

Ý trong lời nói nghĩa là bình thường em cũng rất đẹp.

Quả nhiên, sau khi Từ Thanh Đào nghe xong thì thấy ngọt ngào, không nhịn được mà giọng điệu mang theo chút âm điệu làm nũng: “Thế anh cảm thấy vừa nãy em múa có đẹp không?”

Tuy đã qua nhiều năm không múa, kỹ thuật cũng hơi tụt lùi.

Tự bản thân Từ Thanh Đào cũng biết cô không thể quay về lại năm đó.

Nhưng mà, người khác thì có thể nói là không đẹp, còn nếu như Trần Tiểu Dữ mà nói không đẹp thì anh chết chắc!

Anh sẽ mất đi cô vợ khó khăn lắm anh mới kiếm được đấy:)

Trần Thời Dữ gật gật đầu, đánh giá công tâm: “Đẹp. So với bất kỳ bài múa mà anh từng được xem thì đều đẹp hơn.”

… Cũng không khoa trương đến vậy đâu nhỉ.

Bị anh khen một cách thái quá như vậy, cô chột dạ: “Chắc không đẹp đến mức đó đâu nhỉ.”

Cẩn thận nhớ lại bài múa mà hôm nay An Hạ đăng lên trên Weibo, hơn nữa, cô ta cũng lựa chọn trích đoạn “Đứa con của biển”, năm đó lại còn truyền ra không ít tin đồn mập mờ với Trần Thời Dữ nữa chứ, Từ Thanh Đào nhỏ giọng oán hận: “Không phải là An Hạ cũng múa rất tốt à?”

Tiểu hồ ly thầm vươn móng vuốt ra thăm dò một chút.

Sau đó nhìn thấy lông mày của Trần Thời Dữ nhíu chặt lại, vẻ mặt anh bình thản: “An Hạ là ai?”

Một câu trả lời hoàn mỹ.

Bấy giờ Từ Thanh Đào nghẹn họng, tuy rằng câu trả lời hoàn mỹ đến mức cô không tìm ra được lỗi sai gì.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng, lòng cô vẫn thấy vô cùng sảng khoái.

Vốn dĩ còn cho rằng cuộc đối thoại này đến đây là đã kết thúc rồi.

Kết quả là, Trần Thời Dữ lại vô cùng nhiệt tình, đứng trên góc độ chuyên môn bình luận một chút về bài múa của Từ Thanh Đào.

Khiến cho Từ Thanh Đào thấy hơi bối rối.

Quả thực là cô còn nghĩ rằng, từ trong miệng của anh có thể nói ra lời tốt đẹp gì đây nhỉ, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe.

Trần Thời Dữ chậm rãi mở miệng: “Vừa nãy có mấy động tác em múa rất tốt.”

Anh thuận miệng nói ra mấy động tác đó.

Khiến cho Từ Thanh Đào thấy vô cùng kinh ngạc.

Cô còn cho là người ngoài ngành như anh sẽ không biết mấy từ chuyên ngành trong lĩnh vực múa cơ. 

Những nhớ đến thành tích thời cấp ba của Trần Thời Dữ rất tốt, học đại học cũng là học trong trường danh tiếng, có mấy năm ngắn ngủi đã tranh đoạt được Hằng Gia, nhớ đến rất nhiều kiến thức trong phạm vi chuyên môn, đối với anh mà nói, căn bản chỉ được gọi là kiến thức bình thường.

Hoặc là nói rằng.

Trong lòng cũng có nghĩ đến nhưng e ngại nên không thừa nhận suy nghĩ.

Chẳng lẽ Trần Thời Dữ vì cô mà đặc biệt đi tìm hiểu mấy vấn đề này à?

Ngay tức thì, Từ Thanh Đào vội bày tỏ thái độ nghiêm túc lắng nghe anh đánh giá.

Dáng vẻ nghiêm chỉnh của anh. 

Cũng khiến Từ Thanh Đào không suy nghĩ linh tinh nưa. 

Mãi cho đến khi Trần Thời Dữ dùng vẻ mặt nghiêm chỉnh đó, mặt không cảm xúc bổ sung thêm một câu: “Mấy tư thế này, buổi tối có thể thử một chút.”

Từ Thanh Đào: “…”

Hả?

Buổi tối.

Thử một chút.

Ai muốn thử cùng anh chứ!

Thời Tiểu Dữ.

Anh cút đi cho em!



Sự thật chứng minh được rằng, Trần Thời Dữ nói “thử một chút” tuyệt đối không phải là nói đùa.

Buổi tối đón cô về nhà, Trần Thời Dữ còn cố ý lượn qua siêu thị gần Bách Nguyên Nhất Hào mua hoa quả và rau tươi về. Từ Thanh Đào vừa nhìn thấy điệu bộ anh như vậy là biết ngay anh đang muốn làm cơm nhà, thú thật thì, so với việc ra ngoài nhà hàng ăn, thì cô rất thích ăn cơm nhà. 

Ở nhà làm cơm, trông họ sẽ càng giống một cặp vợ chồng bình thường hơn.

Cũng sẽ có không khí cuộc sống hơn.

Hơn nữa, Trần Thời Dữ nấu ăn rất ngon.

Lúc anh làm cơm, Từ Thanh Đào ở bên cạnh phụ giúp một chút. 

Ba món mặn và một món canh đơn giản, còn có món yến chưng nước dừa mà cô thích nhất nữa.

Trước đến giờ, khi Trần Thời Dữ làm cơm, anh chưa từng có thói quen làm đồ ăn ngọt, khi bát tổ yến với cách nấu phức tạp này được bưng lên, cô giáo Tiểu Đào chợt có dự cảm không tốt cho lắm. 

Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần.

Không phải gian cũng là trộm.

Đặc biệt là, trong lúc ăn cơm, Trần Thời Dữ còn lơ đễnh hỏi cô một câu: “Ăn no chưa?”

Từ Thanh Đào có một loại ảo giác như kiểu “chồn chúc tết gà” [*] vậy, nhưng lại không tài nào nói ra được cảm giác sai sai ấy nằm ở chỗ nào, ngây ngốc gật đầu: “Ăn no rồi.”

[*] Trong thành ngữ “chồn cáo chúc tết gà”, thường được hiểu là vờ thân thiện để thực hiện mục đích xấu. 

Vì để giữ dáng khi múa.

Mấy tuần nay, ngày nào Từ Thanh Đào cũng chỉ ăn bắp luộc, vậy nên khẩu vị cũng chỉ hơi lớn một chút mà thôi. 

Chưa ăn được mấy miếng đã bỏ đũa xuống.

Trần Thời Dữ liếc cô một cái, im lặng gắp cho cô một miếng thịt cá, gỡ sạch xương, là phần bụng mềm nhất của con cá: “Ăn no rồi thì cũng phải ăn nhiều thêm chút nữa, em mới ăn có mấy miếng, con mèo còn ăn nhiều hơn em.”

Có lúc Từ Thanh Đào cảm thấy anh hơi cổ hủ!

Quản đông quản tây, đến ăn cơm cũng quản cô.

Lại nhét thêm một miếng thịt cá vào.

Nghe thấy Trần Thời Dữ nói đầy ẩn ý: “Hơn nữa, ăn no thì mới có thể duy trì được thể lực.”

Từ Thanh Đào: “.”

Không biết vì sao mà cô bỗng nhiên nhớ ra rằng, lúc trước, khi Trần Thời Dữ ngầm ám chỉ với cô, cô chỉ thuận miệng nói ra một câu “Thể lực không ổn”. 

Anh phải nhỏ nhen đến cỡ nào thì mới ghi nhớ đến tận ngày hôm nay vậy chứ. 

Bây giờ cô còn hoài nghi là Trần Thời Dữ đang ngầm ám chỉ cô.

Không những thế, cô đã có chứng cứ rồi đấy nhé!!

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, lúc ăn cơm tối xong, hai người đều rảnh rỗi.

Hai người chọn một bộ phim điện ảnh mới nhất để xem, mười phút đầu vẫn còn có thể nghiêm túc và chăm chú xem nội dung phim.

Mãi cho đến khi, không hiểu sao cô lại chuyển từ ngồi trên ghế sô pha thành ngồi trong lòng Trần Thời Dữ.

Lúc đầu thì tay của đối phương đang đặt ở trên eo của cô, rồi sau đó nhẹ nhàng và dễ dàng mà vén vạt áo của cô lên, quen cửa quen nẻo mở cúc áo ra.

Mặt của Từ Thanh Đào đỏ ửng lên ngay, cô vẫn chưa thích ứng được với việc tiếp xúc thân mật như vậy cho lắm.

Vô thức nắm lấy cánh tay anh, cô nắm lấy cơ bắp nổi lên rõ ràng, nóng bỏng cả lòng bàn tay đang nắm lấy của cô.

“Em vẫn còn chưa xem xong phim mà.”

Đây là bộ phim điện ảnh mới nhất.

Từ Thanh Đào vẫn luôn bận rộn luyện tập nên chưa đi xem, không biết đã chiếu từ lúc nào rồi.

Cô còn đang thấy vô cùng vui vẻ.

Trần Thời Dữ ôm lấy cô, cằm của anh thân mật đặt lên hõm vai của cô, giọng điệu không nghiêm chỉnh gì: “Em xem đi. Anh làm việc của anh, không làm phiền em đâu.”

Từ Thanh Đào: “.”

Thế này mà anh còn nói là “không làm phiền em” à?!

Từ Thanh Đào ôm lòng xấu hổ và giận dữ muốn phản bác lại anh, nhưng lời vừa đến bên miệng lại biến thành những câu rời rạc.

Xen lẫn vào đó là tiếng thở gấp, chiếc cổ mảnh khảnh của Từ Thanh Đào hơi ngửa ra, cam chịu nhắm mắt lại.

Cũng không có gì hay để cự tuyệt cả.

Loại chuyện này, đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, hơn nữa, không thể không thừa nhận rằng, điều kiện ở mọi phương diện của Trần Thời Dữ đều đảm đương được chi phí cao ngất ngưởng dưới bảng hiệu hành nghề của anh.

Lúc bị anh nhéo cằm hôn lên, Từ Thanh Đào còn giữ lại chút lý trí, đẩy anh một cái: “… Quay về phòng đã.”

Cổ tay bị nắm lấy và hôn lên, Trần Thời Dữ ác ý mở miệng: “Vì sao? Không phải em rất muốn xem bộ phim này à?”

Trời đất xoay chuyển, anh nghiêng người đè lên, ánh mắt rơi trên mặt cô, mi mắt cụp xuống, ái muội ám chỉ: “Ở chỗ này, cũng không phải là không được.”

Đúng là cô. 

Không nên đánh giá thấp giới hạn của Trần Thời Dữ!!

Bộ phim vẫn còn chưa xem xong.

Sau đó Từ Thanh Đào cũng không biết nó kết thúc khi nào.

Quần áo trên sô pha rộng rãi rơi xuống dưới đất, váy dài và áo sơ mi quấn thành một đống, một đường rải rác thẳng đến phòng ngủ.

Có thể thấy được tối hôm qua đã ăn rất rất nhiều.

Hoặc giả, có thể là do trong khoảng thời gian này, tối nào cũng múa trong phòng tập múa, Từ Thanh Đào cảm thấy thể lực của bản thân đã tốt hơn trước đây khá nhiều. 

Lúc kết thúc, cô không không kém cỏi như lúc trước – không ngủ thẳng giấc ngay khi ấy. 

Đợi đến khi Trần Thời Dữ ôm cô tắm rửa xong xuôi, nằm trong lồng ngực khô ráo ấm áp của anh, Từ Thanh Đào vẫn chưa ngủ.

Vì quan tâm đến thói quen của cô, trong phòng sẽ bật đèn ngủ nhỏ.

Từ trần đến sàn, rèm cửa không được kéo lại, sau khi Vân Kinh bước vào mùa đông, tuyết rơi dày đặc thành từng mảng.

Lúc buổi chiều vẫn còn âm u.

Buổi tối, những bông tuyết bắt đầu rơi, từng mảng, từng mảng lớn, là khung cảnh tuyết rơi mà ở hòn đảo nhỏ phía Nam sẽ không thể nhìn thấy được.

Từ Thanh Đào còn đang muốn ngắm nhìn cảnh tuyết một lúc, kết quả là, khi ánh mắt vừa nhìn lên cửa sổ, trong đầu cô đã hiện lên một màn liều lĩnh của cô và Trần Thời Dữ trong nửa tiếng trước.

Không biết có phải là do đầu óc bản thân bị úng nước rồi hay không, ấy thế mà cô lại đồng ý với anh, đồng ý thử ở mấy nơi trái khoáy thế.

Phòng ngủ vô cùng ấm áp, ấm áp đến nỗi, đến tận bây giờ, dấu tay mà cô in hằn lên cửa sổ lúc trước vẫn còn y nguyên.

Cũng không quá mức rõ ràng.

Mặt cô “xoẹt” một cái, đỏ ửng hết cả lên!

Hơn nữa, nhớ đến chuyện sau khi kết thúc, Trần Thời Dữ còn chậm rãi nói với cô rằng, từ bên ngoài cửa sổ này sẽ không nhìn thấy bên trong.

Nhưng rõ ràng khi anh bắt nạt cô, anh lại nói là có khả năng sẽ bị nhìn thấy.

Dọa cho Từ Thanh Đào gần khóc đến nơi.

Cũng bởi vì tâm trạng sợ hãi sẽ bị phát hiện mà giác quan có phản ứng kịch liệt hơn.

Trong lúc mơ mơ màng màng, không còn phân biệt được phương hướng nữa, cô nghe thấy rõ tiếng thở dốc của anh.

“Cục cưng, thả lỏng một chút.”

Xấu hổ muốn chết.

Bây giờ không chỉ mỗi mặt đỏ mà đến cả tai cũng đỏ ửng.

Đặc biệt là, khi ngước mắt lên, cô có thể nhìn thấy anh gần kề mình trong gang tấc, điều này càng khiến cho cô thấy xấu hổ hơn.

Lúc ngủ say sưa, dáng vẻ của anh không có tính công kích như lúc anh tỉnh táo, chỉ trong một khoảnh khắc, từ con chó sói to lớn biến thành chú cún con.

Mi mắt từng sợi rõ ràng.

Giống như mấy cái quảng cáo lông mi dài thẳng quá mức trong cửa hàng mỹ phẩm vậy.

Từ Thanh Đào nhìn một lúc mà thấy say mê tự lúc nào chẳng hay. 

Cô không kiềm chế được bản thân mình nữa, cô dùng tay sờ sờ lên mắt anh, dưới ánh đèn mờ ảo, nốt ruồi đen trên mí mắt trái đẹp đến mê hồn.

Hình như mỗi một tấc đều phù hợp với tâm ý của cô.

Bản thân cô vô thức mô phỏng lại đường nét trên khuôn mặt của Trần Thời Dữ.

Sau đó lặng lẽ chui ra khỏi lòng anh, sờ vào tấm vé ở đằng sau điện thoại đó.

Không tự chủ được mà thấy sững sờ.

Tấm vé xem kịch múa ấy, vẫn luôn được anh gìn giữ nhiều năm như vậy.

Trong lòng cô như đã có đáp án chính xác.

Lại mơ hồ khiến cô không dám đi xác nhận.



Ngày hôm sau, lúc hẹn với Tạ Sênh, lần đầu tiên cô mặc một chiếc áo cao cổ.

Đã lâu không gặp nhau, sau khi ăn cơm trưa xong, Tạ Sênh nhớ dự định cùng cô đi xem phim để giết thời gian.

Lựa chọn cuối cùng không phải cái nào khác mà chính là bộ phim mà Từ Thanh Đào chưa xem xong đó đó.

Bây giờ cô giáo Tiểu Đào không có cách nào để đối diện với bộ phim này nữa rồi T.T!!

Cô cứng đờ người ra trong nháy mắt, nhìn sang chỗ khác một cách đầy khả nghi rồi ậm ừ nói: “Đổi bộ phim khác đi, bộ này tớ xem rồi.”

Tạ Sênh đang định nói gần đây cậu làm gì có thời gian để xem.

Kết quả là, vừa ngẩng đầu lên, không biết vì sao cô ấy lại chú ý đến việc hôm nay Thanh Đào mặc một chiếc áo len cao cổ, sững sờ trong một giây, rồi vẻ mặt trở nên sâu xa khó lường ngay.

Với tư cách là bạn thân nhất của Từ Thanh Đào.

Đương nhiên là không thể so sánh tình cảm bảy, tám năm với mối quan hệ đồng nghiệp vừa mới quen biết như Nghiêm Linh được.

Từ Thanh Đào lắc lắc cái đuôi hồ ly, cô ấy chỉ cần nhìn một cái thôi là đã có thể nhìn ra là cô đang làm nũng hay là đang uy hiếp. 

Với tư cách là người yêu cái đẹp số một, không quan tâm nhiệt độ mà chỉ quan tâm đến phong cách, vừa mới bước vào giữa tháng một mà đã mặc áo cao cổ, trình độ giấu đầu hở đuôi này…

“Cậu thay đổi rồi.” Tạ Sênh vừa ngồi xuống đã nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng mờ ám: “Không phải cậu đã từng là cô gái lạnh lùng vẫn mặc váy ngắn trong tháng hai ở phương Bắc sao?”

Từ Thanh Đào: “.”

Biết da mặt của Từ Thanh Đào mỏng, Tạ Sênh cũng không trêu đùa quá trớn.

Nếu như lại nói nữa, cô ấy không thể đảm bảo được rằng, liệu cô bạn này có chuyển từ vừa tức giận vừa xấu hổ sang tức giận hay không. 

Sau khi tám chuyện về những việc khác, chụp mấy tấm ảnh xinh đẹp, Tạ Sênh dự định đăng lên vòng bạn bè.

Chỉ là, còn chưa kịp đăng lên đã lướt thấy video đang hot trên vòng bạn bè.

Với tư cách là một cô gái đu idol và phóng viên giới giải trí đủ tư cách, vì để nắm được tin đồn trên mạng, vòng bạn bè của Tạ Sệnh sắp có hơn trăm người đầu cơ bán vé rồi.

Chỉ là, dưới sự vận động của Thanh Lãng, sẽ không có nhiều ngôi sao diễn xuất và ca hát, sau khi bên đầu cơ bán vé không bán được vé thì đổi sang bán trích đoạn ngoài lề của phim truyền hình hoặc là các trích đoạn ngoài lề của các buổi biểu diễn khác. Không ngờ rằng, hôm nay vừa lướt một cái đã thấy có người đầu cơ dẫn đầu bán đoạn cut video ngoài lề Từ Thanh Đào múa.

@ Tài khoản WeChat của A Tiểu Lâm đã đầy: Cảnh quay hiện trường video tuyên truyền cho “Người thừa kế”. Video Từ Thanh Đào, bà chủ của Hằng Gia múa trong ba mươi giây, rất gần, có thể xem được cả mặt, giá không đắt đỏ đâu, mau mua đi nào ~

Tạ Sênh không tài nào ngờ được rằng, trong cuộc đời này, sẽ có một ngày cô ấy “có cơ hội” chứng kiến cảnh mấy người đầu cơ rao bán video bạn thân của mình múa.

Đương nhiên là, ngay cả bản thân Từ Thanh Đào cũng không ngờ đến.

Suy cho cùng, cô cũng không phải là ngôi sao thực thụ trong giới giới trí.

Chỉ là, khi nhìn thấy người bán bán video, cô lại vô cùng tò mò.

Gửi lì xì qua, đối phương quả nhiên giống như đã hứa gửi video 30s cho Từ Thanh Đào.

Nói là rất gần có thể nhìn thấy cả mặt, kết quả lúc nhận video mới phát hiện cản bản không gần như vậy, đoán chừng là do một nhân viên nào đó trong ê kíp chương trình đứng ở chỗ hàng ghế khán giả quay lại.

Cô nhớ đến hiện trường quay hôm đó, vì để giữ bí mật của việc quay video chính, tất cả nhân viên đều không được phép sử dụng điện thoại quay chụp.

Thế nên đoạn video này được quay một cách vô cùng kín đáo, tay cầm máy còn hơi run run, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy động tác Từ Thanh Đào múa.

Nói chung là đã bị lừa, phí phạm hết mấy chục tệ mất rồi!

Quay mờ như thế này cơ mà, Từ Thanh Đào không cần phải lo lắng video chính bị lộ ra.

Chuyện này cô cũng chỉ coi như là một khúc nhạc đệm đã qua mà thôi.

Mãi cho đến ngày đầu tiên của tháng hai, bộ phận kế hoạch của ekip chương trình liên hệ với Từ Thanh Đào.

Nói rằng toàn bộ phần hậu kỳ video tuyên truyền của “Người thừa kế” đã được biên tập xong xuôi hết rồi, dự kiến tối nay sẽ tiến thành chiếu trên đài Truyền hình Vân Kinh, nếu như cô giáo [*] có thời gian rảnh thì phiền cô giúp đỡ tuyên truyền một chút.

[*] Gốc là “lão sư”, nghĩa là thầy giáo hoặc cô giáo, khác với hàm nghĩa “thầy giáo/ cô giáo” ở Việt Nam, ở Trung Quốc, đây là một cách gọi trang trọng thể hiện sự tôn trọng với một người. Trong trường hợp này, mình vẫn chưa tìm ra được từ ngữ tương đương để thay đổi, vậy nên mình xin phép giữ nguyên và thêm phần chú thích này. 

Chia sẻ Weibo chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Từ Thanh Đào cũng không làm giá.

Vào thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, cô dành ra chút thời gian đăng video của đài lên Weibo chính thức của mình.

Nhớ đến chuyện luyện tập vất vả trong khoảng thời gian này, cô còn nghiêm túc chỉnh sửa bài đăng Weibo:

@Tiểu đào năng động: Vô cùng may mắn khi có cơ hội được quay video tuyên truyền cho “Người thừa kế”, cho tôi cơ hội đứng trên sân khấu một lần nữa. Dốc hết sức tiến nên mới xứng đáng với bất kể mọi giấc mơ [vịt tiến lên nào][vịt tiến lên nào]

Vô cùng biết ơn.

Sau khi kiểm tra lại và không thấy đánh sai chữ nào thì Từ Thanh Đào mới nhấn đăng tải.

Cô còn cho là mình chỉ đăng một bài tuyên truyền mà thôi, sẽ không phát sinh ra chuyện gì cả.

Nhưng ngay sau đó, bình luận ở trên Weibo đã chấn động.

Một thời gian dài Từ Thanh Đào không đăng Weibo, cũng không có nội dung gì từ chính chủ.

Nhưng bình luận đột nhiên nhảy lên mà còn nhiều như vậy nữa, có vẻ hơi kỳ lạ, cô mở ra xem, dưới bài đăng Weibo, gần như đều là bình luận của fan An Hạ.

Sau khi biết được thân phận của Từ Thanh Đào, tuy rằng lời nói trong khu vực bình luận của cô không quá gay gắt.

Nhưng cũng vô cùng quái gở:

“Tôi không cố ý muốn làm phiền đâu, chỉ muốn hỏi một chút, bài múa của “Người thừa kế” là do chính bản thân cô biên đạo à?”

“Không có ý xúc phạm đến cô, chỉ là cảm thấy mấy động tác múa của cô trong “Người thừa kế” nhìn vô cùng quen mắt, có thể giải thích một chút được không?”

“Đánh liều hỏi một câu, mấy động tác múa này đều là tự bản thân cô nghĩ ra à?”



Hỏi đến mức mà Từ Thanh Đào cũng ngây người ra luôn.

Động tác múa trong “Người thừa kế” không phải bản thân cô biên đạo thì là ai biên đạo?

Hơn nữa, đoạn video quảng cáo còn chưa được tung ra, mấy người này biết được là cô biên đạo múa từ chỗ nào vậy?

Ngay sau đó, Từ Thanh Đào đã biết được fan của An Hạ biết được động tác múa của cô từ “nguồn tin” nào. 

Trong video quảng cáo “Người thừa kế” ngoài Từ Thanh Đào ra còn có các nghệ sĩ khác tham gia.

Trong thời gian tuyên truyền, phòng làm việc của các ngôi sao đã mua hot search.

Không đến nửa tiếng, ở trên quảng trường hot search đã lướt thấy một câu hỏi chất vấn trên weibo của một fan lâu năm nhà An Hạ. 

@ Ngày hè yên tĩnh: Rất xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, nhưng có một vài chuyện tôi hy vọng có thể đòi lại chút công bằng. @ Tiểu Đào năng động, cảm phiền cô Từ Thanh Đào một chút, đám fan của chúng tôi vô tình thấy đoạn video tuyên truyền của “Người thừa kế” bị lộ ra ngoài, trong video người múa là cô phải không? An Hạ không được tham gia quay video tuyên truyền này, chúng tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nhưng cũng luôn tuân theo khuôn phép, đồng thời, thật tâm cầu mong cho video tuyên truyền có thể tiến hành quay thuận lợi. Nhưng cách thức xử lý của cô lại khiến cho chúng tôi cảm thấy vô cùng sốc, ở trên Weibo cô cũng nói là dốc hết sức mình tiến lên, chẳng lẽ dốc hết sức mình của cô nghĩa là lấy điệu múa mà người khác khổ công biên đạo ra để “học hỏi”, khiến cho bao nhiêu tâm huyết của ekip tuyên truyền phim đổ sông đổ biển ư? Cô là vợ của chủ tịch Hằng Gia, chúng tôi biết chúng tôi không thể chọc vào cô được, thế nên, đến một biên đạo múa mà cô cũng không mời nổi, cần phải lấy bài múa của người vô hình như An Hạ đây để “học hỏi” sao? Chúng tôi thực sự không thể nào chấp nhận được.

Bài đăng Weibo dài thườn thượt, bên dưới còn kèm theo cả ảnh.

Rõ ràng là fan chính chủ, thảo mai vô cùng. 

Không dám đắc tội nhà đài nên dứt khoát loại bỏ nhà đài ra.

Từ Thanh Đào vừa mở ra xem, hình ảnh kèm theo là những độc tác múa của An Hạ trong bài múa “Đứa con của biển” cùng với đó là động tác múa của cô trong video dài ha mươi giây mà người đầu cơ đăng video rao bán.

Lúc này cô mới biết rốt cuộc đám fan của An Hạ nói cô học hỏi là đến từ đâu, hóa ra là từ video mà bọn họ mua của người đầu cơ đó.

Chỉ là, sau khi Từ Thanh Đào xem xong thì không hề tức giận mà chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.

Đoạn múa này này hoàn toàn là tác phẩm của chính bản thân cô, không nói đến chuyện đám fan của An Hạ không có đạo đức khi để lộ ra chuyện mua nó từ chỗ người quay lén video, bọn họ lấy video An Hạ múa ở chỗ nào vậy chứ?

Rõ ràng là đoạn múa này không hề xuất hiện công khai trên bất kỳ nền tảng nào.  

May mà cái gì trên Internet cũng rất rõ ràng.

Thậm chí Từ Thanh Đào còn không cần phí chút sức lực nào mà đã nhìn thấy “Bài múa của An Hạ” từ trong nhóm fan của An Hạ.

Là từ mấy tháng trước, cô ta đăng tải một video lên trang web, một đoạn múa bản gốc “Đáy biển”.

Nên nói vở kịch nát này như âm hồn không tan thì đúng là chẳng sai chút nào, cho tới bây giờ mà Trình Gia Di vẫn chưa ra khỏi đồn cảnh sát, thế mà vở kịch này vẫn có thể nhảy qua nhảy lại trước mặt cô.

Bài Weibo dài này tự động tiến lên hot search, nói là “học hỏi”, nhưng thực chất lại không khác gì đang nói là đạo nhái.

Nhưng cộng đồng mạng cũng không phải là kẻ ngốc, không hề dễ bị lừa gạt như vậy.

Vừa thấy đám fan của An Hạ giở trò xấu so sánh động tác múa, video chụp màn hình của An Hạ thì chụp rõ nét, còn video ba mươi giây của Từ Thanh Đào thì lại bị làm mờ, như thế này thì sao có thể so sánh ra cái thứ gì được cơ chứ?!

Cộng đồng mạng cũng không khách sáo mà bình luận:

“Không phải chứ, tốt xấu gì thì bạn cũng phải điều chỉnh bảng màu cho người ta tin phục chứ, ảnh bà chủ mờ y chang như nhân vật pixel [*] vậy á?”

[*] Pixel (điểm ảnh), một khối màu nhỏ hoặc một điểm ảnh raster, đây là đơn vị cơ bản nhất giúp tạo thành một bức ảnh có thể hiển thị trên màn hình LED, tương ứng với tọa độ ITS. Pixel được sản xuất dưới mạng lưới 2 chiều nhưng thực tế lại chi tương ứng với tỉ lệ quét của tần số màn hình hay thời gian. Pixel không có số liệu cụ thể để tính toán.

“Cười chết mất, mọi người đều đu idol đấy, đừng có mà giả vờ xui xẻo ở đây làm gì, ngay lúc này mà còn dám đăng Weibo tạo drama, ai không biết còn tưởng fan An Hạ các người có tâm tư gì đó (đổ mồ hôi mồ hột).”

“Muốn nói là đạo nhái thì nói thẳng ra là đạo nhái đi, còn nói gì mà học hỏi, nhưng tôi không nhìn thấy giống chỗ nào cả…”

“Nói thật, làm ra được cái bài Weibo này, cũng chỉ có đám fan các người mới tin thôi…”

“Sao nhìn ra được là đang đạo văn vậy nhỉ, dùng kính hiển vi để nhìn à?”

“Cảm ơn fan của An Hạ vì hôm nay đã cho tôi thêm niềm vui. jpg”

“Nghe tôi nói này, đợi đến khi video tuyên truyền ra lò rồi xé, xé mạnh lên một chút!”



Với cái tin vớ vẩn này, thậm chí Từ thanh Đào còn lười để ý đến ấy chứ. 

Chỉ là một trận ồn ào nhỏ nhoi buổi chiều mà thôi, sự việc chân chính lên men là một giờ trước khi video tuyên truyền được chiếu.

An Hạ biến mất khỏi Weibo đã lâu nay đột nhiên “trồi” lên, ấn like bài đăng buổi chiều của “Ngày hè yên tĩnh” đó.

Fan nhìn đâu cũng thấy là sao chép, có thể nói là fan mẹ ruột.

Nhưng bản thân An Hạ cũng đã like bài đăng Weibo đó rồi, độ hot là không gì có thể sánh được.

Tuy rằng sau khi cô ta ấn like thì lập tức xóa đi ngay. 

Nhưng trong vòng mười phút ngắn ngủi, nó chẳng khác nào đang thả một quả ngư lôi xuống mặt hồ phẳng lặng cả.

Ngay lập tức, cả Weibo bắt đầu bùng nổ.

So với hot search An Hạ trượt tay ấn like này.

Mọi người càng quan tâm đến chuyện Từ Thanh Đào đạo nhái.

Nếu chỉ có một mình Từ Thanh Đào thì cũng thôi đi.

Cô còn có thân phận là bà chủ của Hằng Gia, cái này còn chưa đủ để bùng nổ ư?

Lại một lần nữa bị “bế” lên hot search, Từ Thanh Đào cũng không thể nào ngờ đến được.

Cộng đồng mạng cũng không thể nào ngờ đến.

Bà chủ có thể chất hút drama ư?

Chỉ mỗi năm nay thôi mà đã thấy lên hot search tận ba lần rồi, hơn nữa, cái sau còn lạ đời hơn cái trước.

Nhưng khi ấn vào, hot search đạo nhái này thì không phải là đao to búa lớn gì.

Ngược lại là đám fan của An Hạ rất biết tận dụng mọi thứ, đoạn video bài múa “Đáy biển” bị Trần Thời Dữ sắp xếp gỡ xuống lúc đầu lại xuất hiện ở trước mắt cộng đồng mạng một lần nữa. 

Đạo nhái là một chủ đề nghiêm trọng, thái độ của cộng đồng mạng cũng đều là nửa tin nửa ngờ.

Nhưng khi càng ngày càng có nhiều quần chúng đổ vào xem, số lượng người không hiểu rõ nguyên nhân trong đó dần dần tăng lên:

“Tuy rằng video ba mươi giây của bà chủ rất mờ nhưng cũng có thể nhìn ra được là có mấy động tác rất giống mà?”

“À, nhưng điệu múa này của An Hạ là đoạn trích trong “Đáy biển”, Từ Thanh Đào này chắc cũng không đến mức phải học hỏi cái này, không phải là đang tự làm bản thân khó chịu à?”

“Nếu mọi người xem bình luận trên mà không hiểu thì có thể đi tìm lại hot search của Trình Gia Di trước kia, mọi người sẽ hiểu được (châm thuốc. jpg)”

“Cũng không thể loại trừ khả năng, cô ấy không múa nhiều năm như vậy rồi mà, nên mới tìm tòi để tham khảo á?”

“Nhưng video được An Hạ đăng trước, tôi cảm thấy vẫn nên đợi sau khi video chính thức được đăng lên rồi hẵng đối chiếu so sánh động tác tiếp?”



Chỉ là, chưa đợi đến lúc video chính thức được đăng lên, tất cả các ho tsearch liên quan đến Từ Thanh Đào đều đã bị xóa sạch sẽ.

Lúc Từ Thanh Đào lướt thấy bài về mình bị xóa, gần như không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được là do Triệu Dương làm.

Từ mấy lần trước, sau khi bị thua thiệt ở trên mạng.

Triệu Dương càng ngày càng thông minh, quả thực là, lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh của cô.

Vừa khóa lại như vậy, mạng xã hội của Từ Thanh Đào yên tĩnh đi rất rất nhiều.

Đồng thời, hot search bị Hằng Gia xóa cũng là chuyện trong dự đoán của đoàn đội quản lý của An Hạ.

Chiến trường dư luận là chiến trường của nhà tư bản, Hằng Gia hoàn toàn có khả năng xóa sạch mọi thứ.

Nhưng nó cũng nằm trong dự đoán của bọn họ.

Cộng đồng mạng chính là như vậy đấy, nếu bạn đủ rộng lượng cho họ phán xét thì được thôi, nhưng nếu như bạn muốn che giấu, muốn bịt miệng thì bạn sẽ càng kích thích tâm lý phản nghịch của họ.

Đoàn đội của An Hạ không phải là đồ ngốc.

Họ biết được rằng, bản thân mình không thể đấu lại được Hằng Gia, nhưng đúng là An Hạ cũng đã vì chuyện của Trình Gia Di mà đắc tội Hằng Gia, trong hai tháng này, gần như không có thông báo nào cả. 

Trong giới giải trí, không sợ tạo scandal để hot mà chỉ sợ sẽ bị quên lãng.

Thay vì để flop sấp mặt như thế này, đã đắc tội với Hằng Gia từ lâu rồi, thì chẳng thà cứ giẫm thẳng lên Từ Thanh Đào để nổi lên lần nữa.

Nếu có thể tăng độ hot thì cứ việc tăng.

Hơn nữa, người quản lý cũng đã xác nhận lại với An Hạ rồi. 

Bài múa này của Từ Thanh Đào là đạo nhái, đây là sự thật, chính vì thế, họ càng không phải sợ hãi gì cả.

Quả thực là bọn họ đang đứng trên đỉnh cao của đạo đức.

Dù Hằng Gia có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì họ vẫn đuối lý mà thôi, cuối cùng, đoàn đội có thể tạo làn sóng đáng thương cho ngôi sao nhỏ nhoi An Hạ.

Nhìn thấy lượng tìm kiếm của mình ngày càng cao.

An Hạ vừa vui vẻ mà vừa thấy hơi chột dạ.

Nhưng nghĩ lại thì, cho dù bài múa này của mình không phải là chính chủ nhưng Từ Thanh Đào cũng đi đạo nhái mà, không phải sao?

Ai cao quý hơn ai, thời gian cô ta đăng tải sớm hơn, chỉ cần Hồ Tiểu Xuân không đăng tải video gốc ra, thế thì cô ta có thể cắn chết Từ Thanh Đào bởi cái tội đạo nhái.

Hơn nữa, trong thời gian này, Hồ Tiểu Xuân đang lưu diễn ở nước ngoài.

Căn bản là sẽ không quan tâm đến hot search Weibo nhỏ nhoi này.

Nghĩ vậy nên cô ta yên tâm hơn rất nhiều.

Thế là seeder và blogger của đoàn đội cũng bắt đầu tạo ra đủ các loại chủ đề thảo luận lớn nhỏ.

Đúng là họ đang muốn cắn chặt chuyện Từ Thanh Đào “học hỏi” của An Hạ.

Đặc biệt là, sau khi bị xóa bỏ khỏi hot search, chẳng khác gì Từ Thanh Đào đang thấy chột dạ.

Hoàn toàn dấy lên tâm lý phản nghịch của cộng đồng mạng, tạm thời hướng gió đã hoàn toàn nghiêng về phía An Hạ.

Ngay lúc mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hot search Weibo với chủ đề mới nhất # Video tuyên truyền Người thừa kế #, một video mới nhất được đăng lên.

Bấy giờ Từ Thanh Đào đang chỉnh sửa Weibo phản hồi lại, ban đầu cô không định đi xem video này.

Nhưng hình ảnh trên video vô cùng quen thuộc, bối cảnh là phòng tập múa của trường trung học.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ấn mở ra, là một đoạn video dài khoảng một phút.

Vừa nhìn đã biết người quay video dùng điện thoại quay, nhưng hình ảnh lại vô cùng rõ nét.

Giống như là đang trốn ở trong góc chết không nhìn thấy được vậy.

Hình ảnh bên trong, chỉ có thiếu nữ ở trong phòng tập múa, mặc một bộ trang phục vũ công bó sát người, vừa múa đi múa lại điệu múa sắp diễn.

Bất ngờ hơn là, đây lại là bản đầy đủ của bài múa mà An Hạ đăng video lên mạng trước đó.

Chỉ là, so với đoạn múa mà An Hạ múa thì bài múa của thiếu nữ càng gây chấn động thị giác và khiến người ta rung động hơn, kỹ năng thì gần như đã chạm đến mức hoàn mỹ, có thể nói, với trình độ này, ngay cả ông trời cũng phải đuổi theo đút cơm, đến cả người ngoài ngành không múa cũng có thể cảm giác được tài năng nổi trội khiến người ta phải sợ hãi.

Nhưng thiếu nữ ở trong video lại không phải An Hạ, đến khi kết thúc động tác cuối cùng.

Cô xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt non nớt, giống như là Từ Thanh Đào lúc mười lăm tuổi vậy.

Có lẽ là thiếu nữ bẩm sinh đã mẫn cảm với máy quay, xoay người không bao lâu thì đã chú ý đến việc bản thân mình bị quay trộm.

Ánh mắt do dự mấy giây rồi nhanh chóng tóm lấy ống kính.

Dường như là thiếu nữ không thể nào tin nổi, tuy rằng đã nhận ra người quay là ai, nhưng ánh mắt cô lại không nhịn được mà chợt thấy do dự trong chốc lát, chậm rãi mở miệng: “Trần Thời Dữ, vừa nãy cậu đang quay tôi phải không?”

Một giây sau, một giọng nam trong trẻo từ bên ngoài máy quay vang lên, giống như nước đá đập vào trong ly thủy tinh vậy.

Giọng điệu thờ ơ, nhưng thản nhiên và vô cùng mặt dày:

“Không hề, tôi đang tự quay bản thân mình, cậu có ý kiến gì à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.