Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 54




Đây không phải lần đầu tiên Từ Thanh Đào và anh hôn nhau.

Nhưng so với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kiềm chế trong lần đầu, sự dịu dàng của lần hai, thì lần này, rõ ràng là khí thế của Trần Thời Dữ hơi hung hăng, gần như không cho cô cơ hội từ chối, cứ thế mà cạy hàm răng cô ra, liếm đôi môi cô, bàn tay đặt trên eo cô bỗng siết chặt thật chặt, ép cô sâu vào lòng anh hơn.

Hơi thở nóng bỏng quyện hòa vào nhau, Từ Thanh Đào cảm thấy mình bị hôn đến hơi đau.

Dùng sức mạnh quá.

Cứ như muốn đè nát cô, hòa cô vào cơ thể ấy.

Đầu óc Từ Thanh Đào vốn đã mê man, giờ càng trống rỗng hơn nữa.

Không kịp nuốt nước bọt, cũng không kịp hít một hơi nào, cả người đã bị đối phương thao túng giữ lấy.

Vì thiếu oxi nên gò má vốn đang trắng bệch của cô nay đã đỏ trở lại, lông mi run rẩy dữ dội.

Đôi tay không biết nên để đâu của cô chỉ có thể nắm chặt vai anh, móng tay được mài giũa gọn gàng vô thức bấm vào xương bả vai, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của anh.

Trong khoảnh khắc ấy, phòng khách chỉ còn lại âm thanh của hơi thở hổn hển và tiếng nước khe khẽ chảy.

Không biết đã hôn nhau bao lâu, sự chiếm đoạt mạnh mẽ mới chầm chậm dừng lại.

Cuối cùng thì Từ Thanh Đào cũng đã có tinh thần để suy ngẫm về những điều khác.

Cứ tưởng chỉ có cô có tâm trạng kích động sau khi tỏ tình.

Xem ra anh cũng không bình tĩnh đến thế.

Nhận ra điều này, tâm trạng Từ Thanh Đào chợt vui vẻ hẳn lên.

Trần Thời Dữ rút ra khỏi miệng cô, hôn đến nỗi cô còn chưa kịp nuốt nước bọt mà anh đã cắn một cái lên môi cô.

Bình thường đôi môi Từ Thanh Đào trông hơi dày dặn, giờ đây, bị hôn nên trông hơi sung huyết, sưng lên và đỏ hơn hẳn so với khi trước.

Chỉ là, so với đôi môi hơi hơi sưng đỏ lên của cô, “tình hình chiến đấu” bên môi Trần Thời Dữ có vẻ khốc liệt hơn.

Từ Thanh Đào không có “tài năng thiên bẩm” như đàn ông, đến giờ vẫn chưa biết hôn thế nào, trúc trắc mà gây ra một vết thương nho nhỏ trên môi anh, do lúc nãy cô bất cẩn dùng răng cứa vào.

Nhìn xuống.

Từ Thanh Đào bỗng hơi chột dạ.

Trần Thời Dữ chỉ rút về, nhưng rất nhanh ngay sau đó, anh đã tiến tới tiếp.

Hơi hơi giống như đã bị nghiện, một chút rồi lại một chút, anh mút đôi môi của cô, để lại dấu vết ướt át.

Ánh mắt chợt va vào đôi mắt phượng vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ.

Tâm trạng chôn giấu ở một nơi rất sâu, cứ như bão táp được ấp ủ dưới mặt biển phẳng lặng.

Ở khoảng cách gần thế này, cô mới thấy rõ được trên mí mắt trái của anh có một nốt ruồi đen rất nhỏ, cực kỳ mê hoặc.

Từ Thanh Đào thầm nghĩ, chẳng trách mình lại thích anh ấy, trông như thế này ai cũng nhớ mãi không quên thôi.

Cứ dính nhau như thế, hơi thở hòa vào nhau.

Không ai muốn mở miệng nói chuyện, không ai muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Lúc đầu tay cô để ở trên eo, nhưng vì người đã mềm nhũn như bún nên cô đổi tư thế trong lòng anh, tay cũng dần dần nhích lên không ít.

Sau đó khựng lại ở một nơi khá vi diệu.

Tắm xong Từ Thanh Đào chọn một chiếc áo ngủ bông màu xanh nhạt, qua vài phút hỗn loạn khi nãy, ba chiếc cúc áo trên cùng đã hoàn toàn bung ra, lộ ra xương quai xanh lồi lõm sâu hoắm, như chú bướm đập cánh muốn bay lên, tiếp đó là đồi tuyết trắng xóa.

Sau khi sống chung một nhà với Trần Thời Dữ, lúc ở khu vực công cộng, Từ Thanh Đào luôn ăn mặc chỉnh tề, bao gồm cả quần áo trong. Mặc dù cơ thể cô mảnh khảnh, nhưng nơi nên đầy đặn thì một tay cũng không che hết, lúc cong eo xuống, cổ áo nông sâu không đều nên lộ ra sợi dây mỏng, nhìn xuống nữa là bóng dáng sâu thăm thẳm.

Đầu gối cô khụy trên sô pha êm ái, ngồi trong lòng anh.

Thay đổi gì trên người đối phương, ai nấy đều cảm nhận được một cách rõ ràng.

Sau khi nhận ra điều gì đó, tai Từ Thanh Đào bỗng đỏ chót.

Đặc biệt là vào lúc này, tuy chẳng đúng lúc chút nào cả, nhưng cô lại chợt nhớ tới quyển tài liệu dạy học cưới trước yêu sau bị anh “tóm” được.

Câu “Thô bạo xé toạc đồ lót của cô ra” cứ quanh quẩn bên tai cô mãi không dứt.

Chú ý đến ánh mắt thâm trầm của Trần Thời Dữ, cảm nhận được được đôi tay đặt trên eo đang tiến dần lên trên.

Từ Thanh Đào bỗng chốc lắp bắp mở miệng: “Đợi đã!”

Vừa kết thúc nụ hôn, nhịp thở cô vẫn còn hơi gấp, căng thẳng bảo: “À thì.”

Lời mà cô muốn nói ra sắp tới khiến Từ Thanh Đào khó mà mở lời được: “À thì, thật ra chiếc nút áo kia dễ tháo ra lắm, anh đừng kéo nó ra được không?”

Cứu với T.T

Chỉ xem mỗi miêu tả trong tài liệu dạy học kia thôi mà đã cảm thấy đau lắm lắm luôn rồi đó, được không vậy!

Kéo cúc áo là hành động hung bạo gì nữa đây!

Phần ngực của cô giáo Tiểu Đào có sức chịu đựng kém, bình thường mà bất cẩn đụng trúng thôi là đã đau muốn chết, bị đối xử thô bạo thế này còn không đau đến chết hay sao?!

Kết quả là, sau khi lắp ba lắp bắp nói xong.

Hình như trong phòng khách không còn âm thanh gì nữa.

Một hồi lâu sau mới nghe tiếng cười của Trần Thời Dữ.

Còn không phải là kiểu khẽ cười, mà là nụ cười lộ ra rõ rành rành.

Từ Thanh Đào ngây người.

Thế mà người ta cười một tiếng còn chưa đủ đô, như thể là đã nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, cứ ôm cô cười ngặt nghẽo, không sao dừng lại được.

Từ Thanh Đào cảm thấy lòng tự tôn của mình đã bị sỉ nhục:)

Có gì buồn cười lắm hả?

Làm ơn đi, cô thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề nghiêm túc này đó, được không:)

Lúc Trần Thời Dữ cười, tiếng như phát ra từ lồng ngực, trầm thấp nghe rất hay.

Cười đến run run cả vai, vùi vào lòng cô, hơi thở khi cười phả vào trước ngực, như bị điện giật tê tê.

Tự dưng tim cô đập rất nhanh, theo đó chút buồn bực cũng biến mất theo.

Trần Thời Dữ cười đủ rồi mới lấy tay véo vào mặt cô.

Cô phát hiện ra rằng, sau lần véo cô trong tối nay, như thể là anh đã nghiện véo rồi vậy.

Giọng Trần Thời Dữ vẫn mang theo ham muốn chưa hoàn toàn rút hết, hơi khàn khàn: “Yên tâm, tối nay không ức hiếp em.”

Từ Thanh Đào: “.”

Vì đang ngồi trong lòng của Trần Thời Dữ nên trông cô cũng cao hơn anh một chút.

Lúc Trần Thời Dữ nhìn cô, anh phải ngẩng đầu lên, cứ thế nhìn vào mặt cô, tối nay xảy ra nhiều chuyện trên người cô, có thể thấy được tâm trạng phập phồng rất kịch liệt, vì vừa nãy mới khóc xong nên hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, mặt cũng trở lại dáng vẻ nhợt nhạt lúc ban đầu.

Hứng gió lạnh bên biển hồi lâu.

Từ khi mới sinh, tay chân cô đã lạnh, dường như đến giờ cũng không hề ấm áp lên.

Bộ dạng rất thảm thương, vẻ yếu đuối cực kỳ sống động, người thấy mà thương.

Anh vẫn chưa muốn làm tên cầm thú, không thể “thừa nước đục thả câu” mà ra tay với cô ngay lúc này.

“Em mệt quá rồi, nghỉ ngơi cho tốt đã.”

Trần Thời Dữ không nói còn đỡ, vừa nói xong thì Từ Thanh Đào thấy hơi mệt thật.

Thật ra cũng không phải là không thể kiên trì, nhưng mà, cứ cảm thấy nếu anh đã nói thế mà mình vẫn không hiểu ý và kiên trì tiếp, thì trông cô, chẳng rụt rè gì cả:)

Lòng hiếu thắng vô duyên vô cớ hiện ra trong lòng.

Sau khi cô nghe xong thì im lặng một lúc, muốn hỏi vậy Trần Thời Dữ thì sao.

Cũng đâu thể cứ vậy… rồi sau đó không xử lý gì, chờ chính mình bình tĩnh lại được đâu.

Chỉ là, cô chưa kịp hỏi ra câu đó thì cảm thấy mình đã bị ôm thẳng lên, Từ Thanh Đào giật mình kêu lên.

Cô vốn đang ngồi trong lòng Trần Thời Dữ, giờ thì trông như gấu Koala treo trên cây vậy, bị bế vào phòng ngủ.

Đôi chân trắng nõn nuột nà cứ thế vắt lên giữa eo anh, đôi tay vô thức ôm lấy cổ anh.

Theo động tĩnh của mỗi bước đi, hình như mình đã cảm nhận càng rõ hơn nữa.

A a a a!!

Cô giáo Tiểu Đào vẫn chỉ là một thiếu nữ thuần khiết thôi mà, sao lại nghĩ đến tư thế khó mà tin được như thế này rồi lại như thế kia cơ chứ!!!

Khi được đặt lên giường, lỗ tai Từ Thanh Đào đã đỏ gắt.

May mà phòng cô chỉ mở một ngọn đèn ngủ nho nhỏ, không ai chú ý đến vẻ mặt cô.

Nhưng mà, ngay giây tiếp theo, nguyện vọng nào đó đã không thành hiện thực.

Lúc Trần Thời Dữ thẳng người dậy, anh đã sờ vào vành tai cô, sâu xa mà bảo: “Sao tai em đỏ thế?”

Từ Thanh Đào: “…”

Đừng có mà đã biết rõ còn cố hỏi em như thế, Thời Tiểu Dữ.

Cô: “Không biết nữa, chắc là do thời tiết dạo này nóng quá ấy mà.”

Đã vào thu, hơn nữa, ngoài kia có những cơn mưa phùn mang theo gió lạnh liên miên, làm nhiệt độ giảm xuống theo.

Từ Thanh Đào: “…”

Giọng Trần Thời Dữ trong đêm tối rất mê người: “Anh còn tưởng em đã nhớ tới cái tài liệu dạy học gì, kỳ quái ấy?”

Từ Thanh Đào: “.”

Không thèm nói chuyện nữa!

Thời Tiểu Dữ, quả nhiên ban nãy là do anh cố ý!!!

“Em không nghĩ gì hết.”

Còn nói tiếp nữa, Từ Thanh Đào cảm thấy mình sẽ bị đun nóng bốc hơi tại chỗ mất thôi.

Cô chầm chậm lui về ổ chăn, sau đó mạnh tay dùng chăn che đầu lại.

“Ừ.” Trần Thời Dữ thong thả ung dung nói: “Bây giờ em nghĩ cũng được.”

Từ Thanh Đào: “?”

“Vì sau này không chỉ là nghĩ, anh cũng sẽ làm vậy.”

“.”

Đúng là lần này đã bị trêu đến không thể phản bác lại được.

Đặc biệt là trong bầu không khí vừa mờ tối vừa mờ ám này, hình như, dù có nói đến chủ đề gì thì cũng sẽ bất giác mà rẽ sang hướng kỳ quặc.

Vì Từ Thanh Đào không muốn để anh chiếm hời ngoài miệng, bèn dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy, sau đó vờ ngủ.

Vốn là ngủ giả vờ, kết quả là, vừa đặt đầu lên gối, sự mệt mỏi rã rời và cơn buồn ngủ, cộng với việc vừa nãy cô đã khóc, tất cả chầm chậm cuộn đến.

Không đến mười phút đã nghe được hơi thở nhẹ nhàng yên tĩnh của cô.

Trần Thời Dữ chưa đi, hình như cô cũng không còn thích tư thế cuộn mình lại như trước.

Cánh tay trắng nõn như sữa lộ ra bên ngoài nắm chặt lấy góc áo của anh.

Như người đuối nước bắt được khúc gỗ nổi duy nhất.

Tròng phòng tràn ngập hương hoa Freesia, là loại nước hoa mà cô thường dùng.

Sống chung một mái nhà đã lâu rồi nhưng thật ra Trần Thời Dữ rất ít khi vào phòng cô.

Thế nên, anh cũng chưa từng quan sát thế giới nhỏ của cô lâu như bây giờ.

Khác hoàn toàn với quang cảnh lúc anh ở Bách Nguyên Nhất Hào.

Phòng ngủ của cô ấm áp sạch sẽ, có thể thấy được búp bê được bày lộn xộn khắp mọi nơi, lộn xộn nhưng vẫn theo thứ tự.

Trên bệ cửa sổ đặt một dãy sen đá, bên giường là đôi dép lê hồ ly lông xù mà cô yêu thích.

Trên tủ đầu giường cắm hai đóa tường vy mới mua, có thể thấy, chúng đã được chăm sóc tỉ mỉ, nở rộ đầy sức sống.

Ngoài ra còn có mỹ phẩm đặt trên bàn trang điểm mà anh không biết gọi tên, trong máy tính là mấy bộ phim ngọt ngào vừa mới chiếu, trên bàn vứt bừa mấy cây bút ghi âm, lưng ghế còn treo một chiếc đầm dây dài chiều nay cô đã mặc.

Khắp nơi đều là hơi thở của cuộc sống.

Là hơi thở của nửa kia.

Dường như, đến tận bây giờ anh mới có thể miễn cưỡng khiến tâm trạng của mình bình tĩnh trở lại.

Điện thoại rung lên.

Sợ ồn làm cô thức giấc, một giây sau, Trần Thời Dữ đã ngắt cuộc gọi.

Là tin nhắn Triệu Dương gửi đến.

Anh ấy làm việc rất nhanh, không đến hai tiếng điều tra đã đưa ra một đáp án hoàn hảo.

Từ khi biết được sức nặng của Từ Thanh Đào trong lòng ông chủ nhà mình.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến bà chủ, Triệu Dương hận không thể báo cáo hết một lượt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Bao gồm cả nguyên nhân tối nay Từ Thanh Đào xung đột với Trình Gia Di, là vì trước đó không lâu, do thái độ của Hằng Gia, những nhà tư bản nào đó trong giới vì để đảm bảo mình “đón ý nói hùa” với Hằng Gia, người khôn ngoan biết giữ mình nên rút vốn bộ “Đáy biển” kia.

Không những thế, anh ấy còn thuận tay gửi hết tất cả các tư liệu của sân khấu kịch “Đáy biển” vào hòm thư của Trần Thời Dữ.

Khoảnh khắc nhìn thấy giới thiệu vắn tắt lần nữa, ánh mắt Trần Thời Dữ chợt khựng lại.

Ánh mắt dừng trên câu chuyện trong dàn ý rất lâu, như cuối cùng cũng biết được tại sao Từ Thanh Đào lại đau lòng đến thế, đau lòng đến mức, rõ ràng không muốn rời xa anh, nhưng vẫn rơi lệ mà nói ra lý do để ly hôn.

Nhất là khi nhìn thấy dòng chữ ký của nhân vật nam chính, có tên là Tiểu Dữ.

Sự lạnh lùng trong mắt Trần Thời Dữ gần như đã đông lại thành băng nhọn.

Hơn nữa, hình như còn chê không đủ để làm Từ Thanh Đào ghê tởm.

Thậm chí cô còn không biết rằng, lần biểu diễn đầu tiên mà bộ “Đáy biển” này của Trình Gia Di diễn là ở sân khấu kịch Bình Hải.

Từ khi Hằng Gia tiếp nhận công tác khai phá vịnh Bình Hải cho đến nay, sân khấu kịch Bình Hải cũng là sản nghiệp dưới trướng Hằng Gia.

Sau khi bôi đen làm quá khứ của cô rối tung rối mù hết cả lên, vở kịch múa được quay từ sự trắc trở trên đầu cô, cuối cùng lại muốn biểu diễn ở nhà hát dưới trướng tập đoàn của chồng cô.

Nếu Từ Thanh Đào vẫn còn thức thì có lẽ sẽ bị chọc tức đến ngất bởi hành động xưa giờ chưa ai làm của Trình Gia Di.

Làm cách nào để khiến cô thấy ghê tởm nhất, luôn là sở trường của Trình Gia Di.

Triệu Dương là tổng thư ký trong công việc, là cánh tay trợ giúp đắc lực của Trần Thời Dữ, có lẽ cũng đã đoán được chút gì đó từ vở kịch múa này.

Anh ấy không dám thở mạnh, chỉ đợi mệnh lệnh từ sếp.

Mãi đến khi Trần Thời Dữ mở miệng: “Sân khấu kịch Bình Hải không phải bãi rác.”

Anh chỉ nói câu này thôi, bỗng chốc Triệu Dương đã hiểu ra tất cả.

Nhưng anh ấy không ngờ Trần Thời Dữ lại nói tiếp: “Sau này Hằng Gia không cần hợp tác với những công ty đã từng đầu tư cho vở kịch múa này nữa.”

Vừa dứt câu, Triệu Dương thầm thấy kinh ngạc.

Nếu như nói lần trước Trần Thời Dữ chỉ đang cảnh cáo, chỉ mới rút vốn với vở kịch múa của Trình Gia Di, thì câu nói này đã hoàn toàn cắt đứt đường lui mà cô ta dùng để tiếp tục thu hút đầu tư. Hằng Gia đã buông lời như vậy rồi, bên tư bản nào lại tìm đường chết mà chỉ vì vở kịch múa rách nát này, chọn đắc tội với nhân vật khổng lồ của Vân Kinh?

Nói trắng ra là chẳng khác gì phong sát.

Triệu Dương nơm nớm lo sợ mà trả lời.

Sau khi nói xong câu này, Trần Thời Dữ lặng im.

Không biết vì sao, trong đầu bỗng hiện lên những lời nói ấy của Từ Thanh Đào.

Rõ ràng anh mới là người cầu mà không được, nhưng lúc cô tỏ tình, dáng vẻ tự ti ấy, sợ hãi ấy.

Như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cứ như đang sợ mình sẽ bị cả thế giới vứt bỏ lần nữa.

Lại nhớ đến lời bác sĩ Hà nói lần trước khi Từ Thanh Đào phát sốt.

Hồi đại học năm nhất cô đã uống Fluoxetine cả năm, một người sống tích cực như thế thì tinh thần phải bị dồn ép đến mức nào mới phải dùng đến trị liệu bằng thuốc để thoát khỏi nó.

Giọng điệu lạnh lùng chưa từng thấy, như đang ẩn chứa băng nhọn: “Tra xem. Năm ấy lúc bà chủ ở nhà Trình Gia Di đã xảy ra chuyện gì.”

Dặn dò xong mọi thứ, Từ Thanh Đào cũng không bị ồn làm thức giấc.

Có lẽ là giọng anh rất khẽ, cũng là do cô quá mệt.

Bấy giờ, căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng trước giờ chưa từng có.

Trần Thời Dữ như là giờ mới nhận ra tối nay đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến lúc Từ Thanh Đào nói thích anh, anh mới cảm nhận được sự sợ hãi chưa từng thấy.

Những lời trông như thờ ơ, tối nghĩa khó hiểu mà thâm tình được giấu dưới lớp sông băng.

Sợ rất nhiều điều.

Sợ cô kết hôn với mình chỉ vì để chọc tức Tống Gia Mộc.

Sợ cô có ý đồ tìm kiếm sự mới mẻ nên mới chơi trò “tình cũ khó quên” với mình.

Sợ bản thân chỉ là nam phụ trong tình tiết theo đuổi lại vợ của người ta.

Mãi cho đến tối nay, anh mới dám thật sự tin rằng.

Ánh trăng của anh thật sự đang chạy về phía anh.

Ngay cả bản thân cũng không phát hiện ra rằng, khóe môi anh đã bất giác cong lên.

Ánh mắt nhìn vào trên chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ.

Do Từ Thanh Đào ngủ không có cảm giác an toàn, điện thoại phải đặt cạnh gối đầu, hơn nửa khuôn mặt đều vùi vào trong chăn.

Trần Thời Dữ thuận tay lấy điện thoại ra, nhưng không biết sao đụng phải chỗ nào đó, cảm ứng sáng lên.

Anh cầm điện thoại loay hoay một lúc, hoàn toàn không có cảm giác mình đang xâm phạm đời tư của người khác.

Mật khẩu là sinh nhật của cô.

Mở giao diện WeChat ra, anh không xem nhật ký trò chuyện, mà tiện tay lật xem tường nhà.

Sau đó ánh mắt khựng lại, nhìn vào bài đăng mới nhất của cô trên tường nhà.

Trạng thái chỉ mình tôi, mới đăng vào một tiếng trước.

@Tiểu Đào năng động: “A a a a a a a a a a a a!! Mình thích Trần Thời Dữ quá đi mất a a a a!!! Được anh thích đúng là tốt quá luôn, làm ơn làm ơn anh hãy cứ thế thích em mãi nhé hu hu hu hu T.T!!!”

Trong khoảnh khắc ấy, tim anh đã mềm nhũn ra.

Xem đi xem lại câu này một lúc lâu mới dùng điện thoại cô ấn thích.

Như là không nhịn nổi nữa, anh bèn cúi người xuống, hôn vào đôi môi Từ Thanh Đào.

Cô đang trong mơ, dường như không cảm nhận được gì, thế nên không thể mở mắt nhìn rõ sự đắm say trong mắt Trần Thời Dữ, một lần rồi lại một lần, anh cứ hôn cô như thế, ngọt như đường.

Từ phòng ngủ Từ Thanh Đào đi ra đã là mười hai giờ.

Trần Thời Dữ vẫn không cảm thấy buồn ngủ, sau khi tắm xong thì dọn sơ lại phòng khách.

Mặc dù bình thường sẽ có giúp việc riêng đến tận nhà dọn dẹp.

Nhưng thật ra anh không thích bị người lạ xâm phạm nơi riêng tư của mình cho lắm, nên người giúp việc và quản gia cũng chỉ đúng giờ đến nhà, bình thường thì việc nấu cơm hoặc dọn sơ vài bộ đồ sẽ do anh tự làm.

Đây là thói quen anh hình thành trong mấy năm ở nước ngoài.

Sắp xếp những cái gối xiêu vẹo trên sô pha xong, Trần Thời Dữ lấy một chai Louis bốn mươi từ tủ rượu ra.

Đổ vào ly thủy tinh rồi thêm đá, uống một ngụm, sau đó lấy thẻ ngân hàng lúc nãy Từ Thanh Đào nhét cho anh ra xem.

Cô đưa anh đấy.

Thẻ ngân hàng.

Mới nãy cô nàng ấy đưa thẻ ngân hàng cho anh, dáng vẻ thề thốt son sắt phải nuôi anh trông đáng yêu vô cùng.

Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng cười khẽ của anh, đồng tiền nơi khóe miệng thoắt ẩn thoắt hiện.

Như nhớ ra gì đó, Trần Thời Dữ đặt ly rượu xuống.

Bỗng có hứng thú lật lại danh bạ của mình.



Lần thứ hai nhận cuộc gọi lúc hai giờ đêm từ Trần Thời Dữ, Tần Phong sắp có bóng ma tâm lý với việc này mất rồi.

Đặc biệt là vừa kết thúc một buổi tiệc tùng, uống đến say mèm, nằm cạnh bên lại là ngôi sao nhỏ lần trước ngủ cùng anh ấy, cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ này làm mắt phải anh ấy điên cuồng nhảy giật lên.

Anh ấy ngồi dậy, ấn nghe máy.

Không đợi Trần Thời Dữ mở miệng nói chuyện, anh ấy đã giành phát biểu trước: “Người anh em của tôi ơi, đừng nói nửa đêm nửa hôm cậu gọi điện làm tôi dậy, để ấn thích vào tường nhà vợ cậu nữa nhé??”

Không chỉ mỗi mình Tần Phong bị ám ảnh với chuyện này.

Mấy người chơi thân trong giới đều bị ám ảnh với tên mê vợ chết tiệt Trần Thời Dữ này.

“Cũng không phải.” Có lẽ do Trần Thời Dữ uống ít rượu, nói chuyện không lạnh lùng như bình thường bàn việc công, ngược lại, nghe hơi lười biếng tùy ý: “Trong lòng cậu, tôi chính là loại người này à?”

Không có chính là cái gì hết.

Cậu chính là như thế!!

Sau đó lại nghe thấy anh cười, giọng khẽ như là nói cho chính mình nghe: “Các cậu có muốn like cũng không được nữa, lần này vợ tôi đăng bài chỉ mình cô ấy thấy thôi.”

Thoáng dừng lại, hơi đắc ý: “Hết cách rồi, lòng chiếm hữu của cô nàng nhà tôi với tôi mạnh như vậy đấy.”

Tần Phong vừa nghe thấy không phải là nửa đêm nửa hôm gọi anh ấy dậy like cho Từ Thanh Đào, chợt cảm thấy cả người như được sống dậy.

Bà mẹ nó, lần trước nửa đêm ấn thích còn bị ngôi sao nhỏ vừa tán được hiểu lầm, tưởng anh ấy ngoại tình, tốn nhiều thời gian lắm mới dỗ dành được. Mặc dù anh ấy cần mẫn đổi bạn gái, nhưng kiên quyết không ngoại tình đâu, được không! Yêu cô bạn gái nào cũng rất chung thủy đấy nhé!

Được được được.

Ừ ừ ừ.

Ghê ghê ghê.

Sao cũng được hết.

Nếu đã không phải like, Tần Phong đoán là có việc chính muốn nói, chăm chú lắng nghe.

Thật ra Trần Thời Dữ cũng không bàn chuyện chính gì, mở miệng: “Nãy mới nhớ ra, lần trước cậu với Dư Châu nói muốn kéo tôi làm một ván bài, tôi ấy à, không rảnh đâu.”

Tần Phong khó hiểu: “Đây không phải là chuyện của một tháng trước rồi à, không phải cậu đã nói không rảnh từ lâu rồi sao??”

“Ừ.” Trần Thời Dữ kéo dài giọng mà đáp: “Lần trước từ chối cậu trong WeChat thì cảm thấy không chính thức lắm.”

Bà nội cậu.

Giờ cậu gọi điện từ chối tôi thì rất chính thức á??

Tên chó nhà cậu để ý cảm nhận của anh em hồi nào vậy??

Má, đã vậy thì chớ, ván bài của bọn họ lập xong từ tám đời rồi đó.

Tụ tập kết thúc từ nửa tháng trước rồi, giờ mới đến đây mà từ chối á??? Từ chối cửa của ván nào??

“Cũng không có chuyện gì lớn đâu, chỉ đang muốn đánh tiếng với cậu, dạo này đừng tìm tôi.” Trần Thời Dữ chậm rãi nói, sau đó nói ra mục đích cuối cùng của mình: “Dù sao thì tiền tiêu vặt chị dâu cậu cho hơi không đủ, tôi phải tiết kiệm một chút.”

Tần Phong: “…”

Dường như cảm thấy anh ấy hơi đáng thương, Trần Thời Dữ bổ sung thêm: “Có khi bỗng dưng thấy hâm mộ người độc thân như các cậu, làm đến giờ mà ngay cả việc tự do tiêu tiền cũng không được. Chị dâu cậu cứ thích quản tôi quá, có nói cậu cũng không hiểu gánh nặng ngọt ngào này đâu, dù sao thì, đàn ông mà chưa cầm được tiền tiêu vặt vợ đưa thì đều không tính là đàn ông hoàn chỉnh, hiểu không?”

Vừa dứt lời, điện thoại chợt bị cúp ngang.

Giọng nói Trần Thời Dữ im bặt.

… Tên mê vợ này hết thuốc chữa thật rồi.

Ngôi sao nhỏ nằm trên giường nhìn áp suất thấp bỗng quây quanh anh đại gia, tự dưng run rẩy lẩy bẩy.

Mãi cho đến khi Tần Phong vô duyên vô cớ chuyển năm chục nghìn cho cô ấy trong WeChat, ngôi sao nhỏ:?

Sau đó anh đại gia rít từng lời qua kẽ răng, như muốn báo thù ai đó: “Giờ em gửi cho tôi, sau đó ghi chú là tiền tiêu vặt, được không?”

Ngôi sao nhỏ: Cứu với, anh đại gia là người kỳ quặc có sở thích kỳ quái gì vậy trời!!!



Sáng hôm sau, Từ Thanh Đào thức dậy, bỗng chốc tâm trạng buồn bã tối qua tan thành mây khói.

Nhớ đến tối qua mình đã cãi nhau một trận với Trình Gia Di, kết quả là, sau đó đề nghị ly hôn với Trần Thời Dữ, trong đầu mình chắc toàn là nước của vịnh Bình Hải nhỉ, lắc qua lắc lại là lại nghe thấy âm thanh!!

Quả nhiên đêm đến thì con người ta không nên nghĩ bậy bạ lung tung T.T!!

Đã biết rõ là cô ta đang khích bác ly gián mà mình cũng tin luôn là sao!

Nhưng còn may, hình như chuyện cũng không phát triển theo hướng xấu nhất.

Dậy chưa bao lâu, Từ Thanh Đào đã nhận ra mình đã là người có bạn trai.

Tim đập thình thịch, lúc ngồi vào trước bàn trang điểm.

Từ Thanh Đào nhìn vào bản thân trong gương.

Tiếp đó ánh mắt nhìn vào đôi môi mình.

Tối qua hôn kịch liệt đến vậy à? Sao cảm thấy không những không bớt sưng mà hình như còn sưng hơn chút??

Khúc nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng bị vứt ra sau đầu.

Cô chọn lựa một hồi trong mười mấy thỏi son, chọn được một màu trông có vẻ rất dịu dàng.

Ánh mắt nhìn vào khuyên tai ngọc trai, ngẫm nghĩ rồi lại đeo lên.

Tiện tay đeo luôn nhẫn kết hôn, mặc dù viên kim cương này thật sự rất lớn, nhưng mà, muốn đeo.

Thế mà, tỉ mỉ ăn diện nửa tiếng đi ra lại phát hiện sáng sớm Trần Thời Dữ đã đi Pháp.

Bấy giờ Từ Thanh Đào mới nhớ, gần đây anh phải sang bộ phận ở Pháp xử lý một phần công việc.

Tâm trạng tốt của cô chợt hụt hẫng.

Lúc lên xe, Từ Thanh Đào hơi không nhịn được muốn gửi tin nhắn cho Trần Thời Dữ.

Kết quả là, lúc mở khung trò chuyện ra, cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh chóng bay qua bay lại, hiện lên trước mắt, mặt Từ Thanh Đào nóng lên, bỗng cảm thấy không khí trong xe bị loãng, vội mở cửa sổ.

Không khí lạnh mùa thu thổi vào mặt cô, lúc này cô mới cảm thấy độ nóng giảm xuống.

Còn về việc nhắn tin cho Trần Thời Dữ.

… Hay là chờ một tí nữa đi, cứ cảm thấy bây giờ có hơi ngại ngùng.

Nhưng điện thoại đổi đến giao diện tường nhà, phát hiện bài đăng chỉ mình cô thấy tối qua trên tường nhà đã bị người ta like.

Tim Từ Thanh Đào chợt ngừng đập, động thái này quả thực quá xấu hổ, chẳng lẽ cô đã chặn thất bại?

Bấm vào xem, người ấn thích là mình.

Sau đó còn cực kỳ gợi đòn mà tự đại bình luận một câu: 1.

Phong cách quen thuộc này.

Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là Trần Thời Dữ.

Còn bình luận “1”.

“1” cái gì? Không lẽ tỏ ý đã nhận được sao??

Thoáng chốc, sự xấu hổ khi bị anh nhìn thấy tâm tư của mình biến thành phẫn nộ hận rèn sắt không thành thép.

Đúng là thẳng nam hai mươi bốn cái xuân xanh, thấy cô vợ nhỏ nhà mình đăng lời cảm động như thế mà chỉ trả lời một số “1” thôi á!!

Ha ha, quyết định hai mươi bốn tiếng hôm nay không thèm nói chuyện với Thời Tiểu Dữ nữa!

Thứ hai đi làm, sóng yên biển lặng.

Từ Thanh Đào cố ý lên Weibo xem, quả nhiên chuyện của cô và Trình Gia Di đã bị đè xuống.

Trên hot search cũng có chủ đề thảo luận về Đêm hội Weibo.

Nhưng toàn là ảnh chín ô của minh tinh nào nào đó, kiểu tóc của minh tinh nào đó, minh tinh nào đó đã mặc trang phục thiết kế riêng nào.

Yên lặng như thời khắc trước phong ba bão táp.

Chỉ cần Trình Gia Di không tự tìm đến mà kiếm chuyện, Từ Thanh Đào cũng sẽ không đi đá một con chó bên đường làm gì.

Đến buổi trưa hẹn với Tạ Sênh ở một quán cà phê mới mở.

Lâu rồi không gặp, còn định nghe ngóng xem tình hình tình cảm gần đây của Từ Thanh Đào, kết quả là, khi thấy viên kim cương hồng phấn chói mù mắt đứa độc thân trên tay cô thì biết điều im miệng lại.

Hai người tụm vào cũng không có gì hay để nói, chẳng qua chỉ là một số tin hóng hớt của giới giải trí.

Hình như Tạ Sênh nhớ đến một chuyện rất buồn cười, hỏi Từ Thanh Đào còn nhớ vị anh em kỳ quặc nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho anh em của mình khi trước không.

Lòng Từ Thanh Đào nghĩ, đương nhiên là nhớ, vì việc này mà không biết đã tổn thương đến trái tim thủy tinh mỏng manh dễ vỡ của Trần Thời Dữ, tiếp đó xích mích hết mấy ngày với cô.

Muốn quên cũng khó.

Cô gật đầu, Tạ Sênh lại cười như điên, nói: “Cậu biết trùng hợp đến cỡ nào không, chuyện là ngôi sao nhỏ dưới tay bạn tớ lại đi ngủ với anh đại gia đấy, kết quả, bạn của anh đại gia lại gọi điện sang lúc nửa đêm nữa, cậu đoán gọi sang để làm gì, lần này không phải nhờ người ta like WeChat vợ anh ta nữa, lần này là khoe khoang vợ cho anh ta nhiều tiền tiêu vặt, buồn cười quá đi mất, người kỳ quặc gì thế này! Thời đại nào rồi còn dùng tiền tiêu vặt vợ cho, nhưng mà cảm thấy vợ anh ta cũng hơi kỳ quái!”

Chỉ là, lần này Từ Thanh Đào lại có trực giác của giác quan thứ sáu.

Sau khi cô cười gượng hai tiếng, bỗng nhiên không cười nổi nữa, vẻ mặt hơi trầm trọng.

Qua hồi lâu sau, mới chầm chậm mở miệng: “Có khi nào, có khả năng là chuyện này không hề kỳ lạ không?”

Tạ Sênh: “?”

Ngón tay Từ Thanh Đào co rút lại, chột dạ uống một ngụm cà phê, chậm rì rì mà nói: “Cậu không cảm thấy, có khi do vợ anh ta quá yêu anh ta thì sao.”

Tạ Sênh: “…”



Tuần này, ngoại trừ đi làm ra thì Từ Thanh Đào còn bắt đầu quay video giảng giải tài chính thứ ba của cô.

Mặc dù vì chuyện ngoài ý muốn nên không thể tham gia Đêm hội Weibo, nhưng video của cô trên Weibo có độ nổi tiếng rất cao.

Sau khi sử dụng kế hoạch người hâm mộ, lượt xem đã thay đổi rất nhanh chóng.

Nhìn vào thu nhập ùa vào như nước từ nghề tay trái, ai mà chịu đựng nổi sức hút của tiền cơ chứ:)

Dù sao thì, trách nhiệm nặng nề nuôi Thời Tiểu Dữ vẫn còn đè trên đầu mình đây này!

Sau Đêm hội Weibo, Từ Thanh Đào không còn nghe được tin tức từ Trình Gia Di nữa.

Trong ấn tượng, mặc dù cô ta không phải người trong giới giải trí, nhưng mức độ thường xuyên mua hot search cũng không thấp hơn tần suất của ngôi sao trong giới giải giải trí.

Lần nữa nhìn thấy cô ta trên hot search là vào chiều thứ sáu.

Đúng lúc Từ Thanh Đào có việc bên ngoài, phỏng vấn chủ tịch Ngân hàng Minh Thần, thuận lợi kết thúc xong công việc, cô cũng không vội quay về công ty làm gì.

Quầy cà phê dưới lầu Minh Thần nổi tiếng là rất ngon.

Sau khi Từ Thanh Đào gọi một ly Americano, cô bèn thả lỏng tâm trạng mà lướt Weibo.

NO.5 hot search là chủ đề liên quan đến Trình Gia Di.

Nếu hot search cô ta mua không phải nữ đạo diễn thiên tài gì gì đó, thì sẽ là gì mà người mới xuất sắc trong giới múa, tóm lại là, có chết cũng không quên thiết lập hình tượng tiên nữ phần tử trí thức văn nghệ của mình.

Nhưng lần này lại lướt đến cái khác hoàn toàn.

Vị trí thứ năm của hot search rõ ràng là: # Dưới màn đêm đen của Trình Gia Di không có duyên với giải Thiên Nga #

Giải Thiên Nga là giải nghệ thuật nổi tiếng của một nước trong khu vực châu Âu nào đó, bao gồm hí kịch, sân khấu kịch âm nhạc, sân khấu kịch múa, kịch nói,… và nhiều hình thức biểu diễn sân khấu khác, là tiêu điểm của nghệ thuật sân khấu trên toàn thế giới. Chất lượng cực kỳ cao, có thể nhận được giải thưởng này, gần như có thể khiến địa vị trong lĩnh vực sân khấu kịch của Trình Gia Di chạm đến mức độ “huyền thoại” trong nước.

“Dưới màn đêm đen” là tác phẩm thành danh của Trình Gia Di lúc trẻ, từ lâu đã nhận được các giải thưởng lớn nhỏ trong nước, thậm chí, ngay cả ngoài nước cũng nhận được rất nhiều giải thưởng, thật sự đã làm được việc thoát ra khỏi đất nước, thế nên, người hâm mộ vô cùng mong đợi vào bộ kịch sân khấu này, mục đích hướng đến giải Thiên Nga.

Ai mà biết, sắp thành công thì lại không được chọn nữa!

Dù rất tiếc, nhưng cũng nằm trong dự liệu.

Dù sao thì Trình Gia Di vẫn còn rất trẻ, huống chi đây cũng là bộ sân khấu kịch đầu tay của cô ta.

Bấm vào quảng trường, đều là người hâm mộ đang ôm ôm hôn hôn an ủi cô ta.

Nhưng bản thân Trình Gia Di không hề đăng bất cứ bài Weibo nào.

“Không sao đâu, Gia Di vừa trẻ vừa có tài năng, ánh sao sẽ không phụ lòng người theo đuổi nó đâu!”

“Mọi người đừng nhụt chí, vốn dĩ tiêu chuẩn tuyển chọn của giải Thiên Nga đã rất hà khắc, không được chọn là chuyện rất bình thường thôi.”

“Dù biết mọi người buồn lắm, nhưng mình tin rằng chắc rằng Gia Di còn buồn hơn mình, tụi mình phải vực dậy tinh thần nào!”

“Thật ra “Dưới màn đêm đen” chỉ là tác phẩm đầu tiên của cô ấy, tin rằng cô ấy sẽ đúc kết ra những điệu múa tuyệt diệu hơn thế nữa.”

“Không có giải đúng là rất đáng tiếc, nhưng chúng ta vẫn chờ đợi tác phẩm “Đáy biển” mới của Gia Di mà!”

“Đúng đó, tin vào tác phẩm mà cô cô đọng mài giũa chắc chắn sẽ xuất sắc hơn cả “Dưới màn đêm đen”!”



Đọc đến hai bình luận cuối cùng, Từ Thanh Đào cười khẩy.

Nhưng cũng không thể trách người hâm mộ Trình Gia Di nghĩ như thế, vì bất kể là đầu tư, chọn vai diễn hay là công tác tuyên truyền, thì không biết “Đáy biển” cao hơn “Dưới màn đêm đen” bao nhiêu bậc, đúng là vở kịch sân khấu được quay để giành giải thưởng, vả lại còn tôn “Đứa con của biển” của Hồ Tiểu Xuân lên, ai mà không biết người duy nhất đạt được giải thưởng Thiên Nga trong nước là Hồ Tiểu Xuân đâu?

Có thể nói, “Đáy biển” đã bán được tình cảm, ôm ấp đến cùng cực.

Cộng thêm việc Trình Gia Di từng nói bộ kịch múa này cải biên dựa trên những gì mình đã thật sự trải qua, mà đôi chân tàn tật của cô ta, cũng là điều mà người hâm mộ và người qua đường đau lòng và thương tiếc cho cô ta nhất.

Trình Gia Di cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, luôn kinh doanh thiết lập hình tượng nữ chính tàn tật nhưng có ý chí kiên cường cho chính mình.

Ở thời đại mà người ta buôn bán hình tượng của mình như hiện nay, tài năng được bộc lộ từ một đám đạo diễn múa.

Làm biếng xem đóa sen trắng tuyệt diệu này nói dối lừa gạt bản thân là người hâm mộ lẫn nhau trên mạng.

Lúc Từ Thanh Đào đang định thoát khỏi quảng trường, chợt lướt đến một động thái mới.

Cũng là do fan của Trình Gia Di đăng.

Là tấm ảnh chụp màn hình của Douban.

“??? Chuyện gì thế, lúc nãy qua Douban tìm vở kịch múa “Đáy biển”, kết quả lại hiển thị là không có bộ kịch này???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.