Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 36




Trưa thứ hai, Tạ Sênh xin nghỉ một ngày rồi chạy đến dưới lầu công ty Từ Thanh Đào ăn ké uống ké.

Nhớ đến đoạn đối thoại cuối cùng mà mình nói với Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào vẫn có thể bắt chước lại y như đúc từ vẻ mặt cho đến giọng điệu khắt khe của Trần Thời Dữ: “Anh ấy còn hỏi anh ấy có đứa con trai lớn vậy từ hồi nào, thật khó tin, Trần Thời Dữ là văn vật thời Minh được khai quật vào những năm tám mươi thế kỷ trước à, giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn có người không hiểu thuật ngữ mạng ư!”

Tạ Sênh vừa nghe đã biết con bé này lại tới nữa rồi.

Cái chiêu kiểu như trông thì có vẻ là cằn nhằn nhưng trên thực tế là đang rắc cơm chó, nay đã hoàn toàn bị cô giáo Tạ nhìn thấu. jpg

Cô ấy ừ ừ, ồ ồ, à à qua loa trả lời.

Lấy kỹ thuật nói chuyện qua loa có lệ của mình ra: “Ồ, thế cũng gì đó quá đấy?”

Cô giáo Tiểu Đào đắm chìm trong thế giới của mình nên không thấy gì bất thường, hơn nữa, khi nhớ đến giọng điệu lúc ấy của Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào thấy hơi phiền muộn: “Cậu không biết anh ấy nói chuyện kỳ cục như thế nào đâu, cứ như thể là anh ấy có thù với tớ không bằng.”

Càng nghĩ càng thấy ấm ức, rõ ràng là tên đàn ông xấu xa này đã lãng phí cháo mà cô mất công nấu nguyên cả buổi sáng, tay cô còn bị trầy da, thế mà Thời Tiểu Dữ lại dám làm như không thấy!

À, nhớ rồi.

Không phải là anh bị cận à, ha ha.

Từ Thanh Đào ăn hai miếng bánh kem đã mất hết khẩu vị.

Không tính nợ cũ còn đỡ, một khi con gái mà tính lại nợ cũ, thì lúc ấy, dù là ở đâu, ngày nào tháng nào, hay mấy giây mấy phút, và cả thời tiết gì đều sẽ nhớ tất. Từ Thanh Đào lại nhớ đến chuyện mình đăng ảnh trong phim của Cao Thư Ngạn trên tường nhà, kết quả là, cô bị anh bảo rằng mắt thẩm mỹ của cô có vấn đề.

Thế là ôm nỗi bực dọc mà nói tiếp: “Lần trước anh ấy còn mắng thẩm mỹ tớ có vấn đề ngay trên tường nhà nữa cơ.”

Tạ Sênh nhìn cô, Từ Thanh Đào: “Được thôi, tớ thừa nhận đúng là ánh mắt tớ có vấn đề nên mới nhìn trúng Tống Gia Mộc, nhưng vấn đề thẩm mỹ ở đâu cơ chứ?”

“Đã vậy, quá đáng hơn nữa là gì cậu biết không, sau khi anh ấy bảo thẩm mỹ của tớ có vấn đề thì anh ấy lại ăn mặc giống y hệt như cậu chủ Thời, người không biết còn tưởng anh ấy đang cosplay, nếu đã thấy thẩm mỹ có vấn đề thì đừng có mặc như vậy mới phải chứ!!”

Tạ Sênh thầm đáp một câu: “Có khi nào cậu ta cố ý ăn mặc theo sở thích của cậu không?”

Từ Thanh Đào hơi sững người lại: “… Không thể nào đâu.”

Thật ra khi thấy Trần Thời Dữ đột ngột thay đổi phong cách, cô cũng thầm cảm thấy có khi nào là vì mình hay không.

Tất nhiên là do cô nghĩ nhiều rồi.

Kiểu người ảo tưởng sức mạnh có mắt cao hơn đầu như Thời Tiểu Dữ, thì sao có thể làm ra việc khó tin vậy cho được:)

Lúc yên lặng, không biết lòng Từ Thanh Đào đang thất vọng vì điều gì.

Hôm bị bệnh ấy, nó cứ như là ảo giác của mỗi mình cô.

Sự cô đơn và yếu đuối của Trần Thời Dữ thoắt cái đã biến mất như phù dung sớm nở tối tàn, sự gần gũi kỳ lạ ấy cũng theo đó mà tan biến đi mất.

Trần Thời Dữ sốt nặng quá nên uống say rồi mới ôm cô tỏ vẻ yếu đuối thôi.

Nhưng hôm ấy cô đâu uống nhiều đâu! Sao lại có ảo giác rằng tình cảm của hai người khá tốt?!

Ai cho cô dũng khí đấy thế?

Lương Tịnh Như à?!

Tạ Sênh thoáng ngừng lại, sau đó mới nói rằng: “Cậu để ý đến cách mà cậu ta nhìn cậu như thế này từ hồi nào vậy?”

Từ Thanh Đào: “…”

“Ai thèm để ý, lòng tớ đã nguội lạnh như Đại Nhuận bắt cá mười năm rồi.”

“Ồ.” Tạ Sênh dời tầm mắt: “Nhưng tớ cảm thấy hai bức ảnh đã qua chỉnh sửa tinh tế ấy của Cao Thư Ngạn, trông hơi giống với Trần Thời Dữ hồi cấp ba.”



Tạ Sênh chậm rãi nói: “Cậu không cảm thấy hồi cấp ba cậu ta rất thích mặc áo gió à?”

Còn thích kéo dây khoá kéo lên sát cổ áo.

Khí chất y hệt với ảnh tuyên truyền của Cao Thư Ngạn.



Tạ Sênh không nói còn đỡ, sau khi nói ra thì Từ Thanh Đào cũng cảm thấy hơi quen thuộc thật.

Ngay cả lưu ảnh Cao Thư Ngạn cũng trở thành việc có tật giật mình, sau khi lấy ra nhìn nhìn ngó ngó vài cái, dường như không phải là ảo giác của cô.

Giống phong cách của anh hồi cấp ba thật.



A a a a a!!!

Mau cút ra đi, cái cảm giác deja vu [*] chết tiệt này!!

[*] Déjà vu là từ tiếng Pháp, có nghĩa “đã nhìn thấy” hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường và hoàn cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ tự lúc nào. Đây là trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã từng sống trong một hoàn cảnh từng xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.

Từ Thanh Đào vội xóa hai bức ảnh này đi, cả người tập trung vào công việc.

Mãi đến chiều mới làm xong hết công việc.

Từ Thanh Đào nhân thời gian nghỉ ngơi mà lướt Weibo một chút, có lẽ dạo này lịch sử trò chuyện của cô và Tạ Sênh hay nhắc đến chủ đề như chương trình hẹn hò, chương trình công việc, nên khi số liệu lớn kiểm tra từ khóa, ứng dụng đã bắt đầu đẩy những tin tức có liên quan cho cô một cách thường xuyên hơn.

Ngay cả website xem phim nào đó tám trăm năm nay cô không xem cũng nóng lòng muốn thử đẩy tin: Làm cách nào để một người bình thường tham gia quay chương trình? Nổi tiếng sau một đêm thì phải đối mặt với những phiền não gì…

Cô rãnh rỗi buồn chán, vô thức nhấn vào xem thử.

Video chủ yếu là phần phân tích của blogger, nói sơ về các chương trình yêu đương của người bình thường bỗng trở nên cực kỳ hot trong vài năm nay, chương trình công việc của người thường, và cả những người sau khi nổi tiếng sẽ ra sao,…

Kết quả là nó bám dai như đỉa, trong mấy video rác bấm đại là có này mà cô cũng có thể nhìn thấy cái gã Tống Gia Mộc kia!

Vừa được video này nhắc nhở, Từ Thanh Đào mới sực nhớ ra, hình như hồi trước Tống Gia Mộc từng tham gia chương trình công việc.

Lúc ấy Từ Thanh Đào vẫn còn học đại học, Tống Gia Mộc là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa tài chính ở Vân Kinh, anh ta đã từng nhận được lời mời tham gia chương trình công việc, nhờ vào gương mặt không thua kém ngôi sao nào và kiến thức chuyên ngành vững vàng, từ đó đã mở ra con đường tươi sáng từ trong chương trình, vì vẻ đẹp trai rạng ngời của mình, anh ta đã thu hút được không dưới một triệu fan.

Giờ đây, thỉnh thoảng anh ta cũng làm video giảng giải về phương hướng tài chính trên Weibo, dựa vào lượng truyền thông của bản thân mình và công việc chính thức, cứ thế mà bỏ túi thu nhập mỗi năm lên đến hàng triệu tệ.

Ha ha, nếu không thì sao có thể tổ chức lễ đính hôn ở nhà hàng Giang Tân cơ chứ:)

Dựa vào cái gì à, chẳng lẽ dựa vào lương của dân tài chính mỗi tháng mấy chục nghìn tệ:)

Nằm mơ à.

Khi cô nhìn thấy cái gã Tống Gia Mộc này một lần nữa, như thể là đã qua mấy đời.

Từ sau lễ đính hôn, dường như anh ta đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô.

Vậy nên cô cũng sắp quên cái gã bạn trai cũ này của mình rồi.

Cũng không phải do Từ Thanh Đào bạc tình bạc nghĩa, mà thật ra là cô không hề theo đuổi Tống Gia Mộc nhiều năm giống như người khác miêu tả.

Quen biết Tống Gia Mộc là chuyện hồi lớp bảy, mẹ cô mất vì bệnh tật, ngay cả tiền mua một mảnh đất chôn mà cô cũng không có.

Tất nhiên là dì và chồng của dì không muốn tiêu số tiền này, cuối cùng hỏa táng chỉ còn lại tro cốt, sau đó rải tro cốt xuống biển theo di nguyện của mẹ.

Người ta hay nói rằng, sau khi người chết, tro cốt được rải xuống biển sẽ trôi theo dòng nước biển mà quay trở về nơi mình đã được sinh ra.

Cảng biển hướng về phía Nam, cô biết nơi đó là quê hương của mẹ.

An táng mẹ xong xuôi, hôm về nhà của dì, trời đã mưa rất rất to.

Cô ăn mặc mỏng manh, đạp lên đống lá trên đất, đón lấy làn mưa thu, còn nghĩ rằng mình sẽ phải dầm mưa cả đường.

Lúc đi ngang hiệu sách, có một thiếu niên trong trẻo lạnh lùng đưa cho cô một chiếc ô.

Đĩa nhạc trong hiệu sách chậm rãi hát lên giai điệu uyển chuyển, là bài “Bí mật không thể nói” của Châu Kiệt Luân.

Trong cuộc đời cô, lần nào Tống Gia Mộc cũng xuất hiện rất đúng lúc.

Lúc mới quen thì xuất hiện vào khi cô cần thay đổi nơi gửi gắm tình cảm, sau này lại xuất hiện lúc cô cần một người thích hợp để kết hôn.

Những năm học đại học, vì chung chuyên ngành với Tống Gia Mộc và vì cùng làm việc trong hội sinh viên.

Độ tuổi thích hợp, tướng mạo thích hợp, hai người đều xuất sắc như nhau, dường như mọi thứ đều rất hợp với nhau, ngay cả vận mệnh cũng hối thúc họ đến bên nhau.

Vừa trưởng thành là cô đã rời khỏi nhà dì.

Mặc dù Từ Thanh Đào rất muốn phủ nhận rằng, đây không phải là gia đình của cô, nhưng cô cũng không thể phủ nhận một tuổi thơ và thanh xuân bất hạnh của mình, để rồi, sau này chúng cần được cô chữa lành cả đời.

Cô cứ tưởng khi cô rời khỏi gia đình mình, thành lập một gia đình mới là đã có thể hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ.

Nhưng, khi cô ngoảnh đầu nhìn lại những năm tháng từng dây dưa này, dường như cô chưa bao giờ thành công bước ra khỏi cái bóng của Trình Gia Di.

Hoặc là nói, cô vẫn luôn nghĩ mình đã bước ra, nhưng thật ra chỉ là do cô nghĩ mà thôi.

Thậm chí, khi bị Tống Gia Mộc cho leo cây ngay ngày lãnh giấy chứng nhận kết hôn, cô vẫn đang chôn chân trong quá khứ.

Càng nghĩ thì tâm trạng lại càng ngột ngạt, đến việc video đang nói gì mà cô còn chẳng thể chú tâm nổi.

Có phải, sắp tới thanh minh rồi phải không nhỉ, đến lúc đốt chút tiền giấy cho bạn trai cũ rồi:)

Có lẽ do cô vừa nhắc đến Tống Gia Mộc, vậy nên website xem video lại đẩy cho cô vài video khác liên quan đến tài chính. Không biết sao cô lại nhớ đến Trần Thời Dữ, video tư liệu khá là ít, đa số đều là giải thích về kết cấu quyền cổ đông hiện giờ của Hằng Gia, nhưng ở cuối video lại để một tấm ảnh chính diện lúc lên tạp chí của Trần Thời Dữ.

Gương mặt yêu nghiệt ấy vừa xuất hiện, các bình luận tỏ vẻ kinh ngạc lúc đầu đều bắt đầu đổi hướng.

Từ thảo luận về tài chính, biến thành “A a a” tràn màn hình.

“Cứu với, trời đất ơi, mặc dù lúc trước từng xem ảnh chồng rồi nhưng bây giờ xem lại vẫn thấy anh ấy đẹp trai như thế!”

“Kiểu tổng tài bá đạo vừa có tiền vừa có nhan sắc như thế này thật sự tồn tại ư??”

“Chồng đẹp trai quá, chồng đẹp trai quá, chồng đẹp trai quá!”

“Tôi liếm màn hình tới tấp luôn rồi này!!”



Từ Thanh Đào nhớ, lúc trước Trần Thời Dữ từng lên hot search một lần, lên hot search cũng là vì nhan sắc ấy của anh.

Nhưng không ngờ vẫn còn nhiều người nhớ nhung anh đến vậy.

Vả lại, gọi chồng tràn cả màn hình như thế này là cái quỷ gì đây?!

… Cô còn chưa gọi được mấy lần đâu đấy nhé.

Được thôi, cuộc hôn nhân giả tạo này của họ không thích hợp với mấy cái cách xưng hô õng ẹo ấy cho lắm.

Nói mới nhớ, Trần Thời Dữ chưa từng gọi biệt danh của cô, mỗi lần mở miệng thì đều gọi cô là Từ Thanh Đào thẳng thừng như thế.

Từ Thanh Đào, Từ Thanh Đào.

Làm như cô không có biệt danh không bằng:)

Ngắm nghía một lúc nữa, lúc trước Từ Thanh Đào không để ý, giờ cô mới phát hiện ra rằng…

Cổ áo của bộ đồ Trần Thời Dữ đang mặc mở cũng rộng lắm đấy, sao không dứt khoát khỏa thân nửa người trên để chụp tạp chí cho rồi:)

Thầm mắng Thời Tiểu Dữ mười nghìn lần.

Từ Thanh Đào mệt lả cả người, bỗng cô nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện của mình và Trần Thời Dữ.

Mấy ngày nay Trần Thời Dữ có gửi tin nhắn cho cô, nhưng Từ Thanh Đào không trả lời.

Dù có thì cũng chỉ là “Ừ”, “Ừm”, “Biết rồi”, qua loa có lệ lộ liễu đến thế cơ mà.

Chắc là do cô quá qua loa.

Nên bắt đầu từ ngày hôm qua, Trần Thời Dữ không còn gửi tin nhắn cho cô nữa.

Đồ đàn ông xấu xa!

Không có ý chí đến thế cơ à!

Không nhận ra cô đang dỗi sao, đến dỗ cũng không biết nữa à T.T

Hơn nữa, cô nhớ, ngày thứ hai sau khi Trần Thời Dữ khỏi bệnh thì anh đã đi công tác rồi.

Cũng không biết là bệnh cảm có đỡ hơn chưa.

Nhưng mà, dù không đỡ hơn, thì có lẽ là anh cũng sẽ không thể buông bỏ công việc của anh được.

Trần Thời Dữ vẫn còn quá trẻ để làm người nắm quyền Hằng Gia, chưa đứng vững chân ở cái đất Vân Kinh này, có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh bận đến nỗi gần như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Nghĩ đến đây, tự dưng Từ Thanh Đào thấy hơi chột dạ.

Cô vì chút chuyện cỏn con này mà ầm ĩ với anh, liệu có phải là cô hơi quá đáng rồi không nhỉ?



Trên đường cao tốc nào đó của Vân Kinh.

Chiếc Maybach đang chạy đều đều.

Người đàn ông có khí chất cao quý đang ngồi trong xe, anh không phải là ai khác, anh chính là Trần Thời Dữ.

Anh vừa kết thúc hội nghị, tiện thay lướt xem lịch sử trò chuyện mấy ngày nay với Từ Thanh Đào.

Cuộc trò chuyện vẫn dừng lại trước khi Trần Thời Dữ đi công tác ở Hải Thành, anh nhắn câu “Em giận rồi à?”

Bên kia cũng rất lễ phép mà trả lời lại rằng: “Đâu có đâu, sao tôi lại giận cơ chứ, tất nhiên là tôi không giận rồi (đậu nành mỉm cười)”

Phức tạp quá, nó làm cho anh không phân biệt được giọng điệu này của Từ Thanh Đào là thật hay giả.

“Triệu Dương, cậu từng cãi nhau với bạn gái chưa?”

Trong xe, giọng của Trần Thời Dữ đột ngột vang lên.

Triệu Dương đang tập trung lái xe mà cũng thấy bất ngờ, sau khi nghe rõ câu hỏi, bỗng dưng anh ấy ý thức được điều gì đó.

Trợ lý Triệu đã có thể giữ vững phong thái chuyên nghiệp linh hoạt trước việc Trần Thời Dữ bỗng dưng hỏi ý kiến về chuyện tình cảm. Trợ lý của tổng tài bá đạo thì phải biết nhìn mặt mà đoán ý!

Là người gần gũi với người vùi đầu làm việc như Trần Thời Dữ, trợ lý Triệu sắp ba mươi đến nay vẫn chưa kết hôn.

Thế là khép na khép nép khai báo: “Sếp Trần, tạm thời tôi vẫn chưa có dự định yêu đương.”

“Ừ.” Trần Thời Dữ dùng tư thế biếng nhác mà đỡ trán: “Cũng đúng.”

Giọng điệu ngứa đòn giống như kiểu “Dù sao thì không phải ai cũng được như tôi, ở tuổi này mà có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu”.

Ông chủ anh ấy bị sao vậy nhỉ?

Anh đừng tưởng anh là ông chủ thì anh có thể mỉa mai mấy chú chó độc thân đấy nhé!!

Anh ấy nhìn vẻ mặt của Trần Thời Dữ, thăm dò mà hỏi anh rằng: “Anh và bà chủ có mâu thuẫn gì sao?”

“Vốn là có.” Lúc bình dị gần gũi thì trông Trần Thời Dữ rất dễ trò chuyện, sẽ cho người khác cảm giác như họ là bạn bè: “Giờ thì hết rồi.”

Triệu Dạng:? Sao cứ cảm thấy lời của đàn ông hoàn toàn không đáng tin vậy nhỉ?

Là trợ lý thì phải có kỹ năng quan sát lời nói và sắc mặt ở cấp độ thượng thừa, vừa thấy bộ dạng này của Trần Thời Dữ thì anh ấy biết ngay là chuyện vẫn chưa được giải quyết.

“Sếp Trần, anh đã hỏi bà chủ có chuyện gì hay chưa?”

Trần Thời Dữ: “Hỏi rồi.”

Thoáng dừng lại, anh nói tiếp: “Nhưng cô ấy nói không có gì.”

… Xảy ra chuyện lớn rồi đó ông chủ.

Bỗng dưng bầu không khí trầm xuống.

Hình như Trần Thời Dữ ý thức được điều gì đó, anh bèn nhìn anh ấy: “Sao thế?”

Triệu Dương muốn nói rồi lại thôi, Trần Thời Dữ không hỏi nữa, đổi chủ đề trò chuyện: “Đi tra xem hôm tôi nằm trong bệnh viện thì bà chủ đã làm những việc gì.”

Hành trình của Từ Thanh Đào nhanh chóng được gửi đến tay Trần Thời Dữ.

Sau khi nhìn thấy cô rời bệnh viện rồi về thẳng Bách Nguyên Nhất Hào, lòng Trần Thời Dữ dâng lên một dự cảm bất thường.

Mãi cho đến khi cô quay lại, không có bất kỳ lịch sử chi tiêu nào, chỉ có mỗi một bát cháo tự dưng xuất hiện.

Dự cảm bất thường ấy đã đạt lên đến đỉnh điểm.

Bỗng dưng, ký ức mơ hồ khi ấy cũng ùa về theo.

Đặc biệt là trên ngón cái Từ Thanh Đào có một vết đỏ, giờ nghĩ lại, trông nó rất giống với vết bỏng.

Lòng anh bỗng trầm xuống.



Hôm nay Từ Thanh Đào vừa tan làm thì cô bỗng có một dự cảm – một dự cảm mãnh liệt đến từ giác quan thứ sáu.

Dự cảm của cô khá linh nghiệm, đặc biệt là khi cô nhìn thấy chiếc Maybach đón cô tan làm, ngay lúc ấy, cảm giác kia đã trở nên mãnh liệt hơn cả.

Khi mở cửa sau ra, quả nhiên cô thấy người đàn ông cao quý nào đó đang ngồi bên trong.

Từ Thanh Đào im lặng trong thoáng chốc, thật ra, chỉ mới có hai ngày không gặp mặt, nhưng mỗi lần cô gặp Trần Thời Dữ thì cô đều bị ngạc nhiên bởi gương mặt này.

Vả lại, hình như tâm trạng của cô tốt hơn nhiều so với khi cô tưởng tượng ra viễn cảnh mình gặp lại anh.

Dù sao, từ buổi sáng hôm ấy trở đi, giữa họ đã duy trì một kiểu chiến tranh lạnh rất đỗi kỳ lạ.

Cảm thấy bầu không khí trên xe rất lúng túng, sau khi Từ Thanh Đào ngồi vào trong xe, bỗng dưng không biết nên nói gì.

Rất lâu sau cô mới mở lời, phá vỡ sự im lặng này: “Anh Thời Dữ, sao hôm nay anh đến đón tôi vậy?”

Qua một lúc, Trần Thời Dữ mới trả lời một nẻo: “Tôi còn tưởng em không nói chuyện với tôi nữa.”

… Cũng không nghiêm trọng đến thế đâu, được không vậy hả?

Nhưng mà, ha ha, quả nhiên Thời Tiểu Dữ biết họ đang chiến tranh lạnh.

Cô im lặng, anh thì nói tiếp: “Vết bỏng trên tay đã khỏi chưa?”

Nói chung là, cỡ hai giây trôi qua, Từ Thanh Đào mới nhận ra Trần Thời Dữ vừa nói gì.

Cô thoáng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì, Trần Thời Dữ hận không thể tìm người theo dõi cô hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chỉ cần anh muốn biết mỗi ngày cô làm gì thì anh có thể nắm trong lòng bàn tay.

Cùng lúc này, có một suy nghĩ khó tin chợt nảy ra trong đầu.

Đừng nói với cô là Trần Thời Dữ đến đây để xin lỗi cô đấy nhé?

Không phải chứ, không phải chứ, từ điển cuộc sống của cậu thiếu gia này mà cũng có hai chữ “xin lỗi” ư?

Nhưng, trái tim cô dần đập nhanh hơn.

Sao có thể coi vết bỏng trên tay cô là vết thương cho được, hôm ấy, hai tiếng sau là nó đã khỏi rồi.

Hơn nữa, cô cũng không thấy đau cho lắm, tất nhiên là chỉ có mỗi lúc ấy không đau, không biết sao khi Trần Thời Dữ hỏi như thế…

Thì cô chợt thấy đau.

“Chưa khỏi.” Rầu rĩ bảo: “Đau chết đi được.”

Qua một lúc lâu mà chẳng thấy Trần Thời Dữ nói năng gì.

Từ Thanh Đào lại kìm lòng không đậu mà nói: “Anh vẫn chưa nói sao anh lại đón tôi.”

“Không phải có người lơ tôi đi hai ngày nay à.” Trần Thời Dữ thoáng ngưng lại: “Tôi đến tìm cái cớ cho mình xuống.”

Từ Thanh Đào: “.”

“Đào Đào.”

Lần đầu tiên nghe thấy anh gọi biệt danh của mình, có một thoáng ngắn ngủi, Từ Thanh Đào chợt cảm thấy đầu óc mình đã trống rỗng mất rồi.

Tiếp đó, thanh âm man mát của Trần Thời Dữ vang lên: “Tôi không biết em nấu bát cháo đó, xin lỗi em.”

Tiếng tim đập ngày càng mãnh liệt hơn.

Dường như Từ Thanh Đào đã nghe thấy câu trả lời của mình từ nơi xa xăm vọng về, giọng điệu chẳng giống cô nữa: “Ừ, thì sao?”

“Cũng không phải là tôi cố ý muốn mắng thần tượng của em đâu.”

Khoan đã, đây là gì?

Từ Thanh Đào lặng im, kinh ngạc, khó tin, cô đâu có giận vì chuyện này!

Nhưng, ngay giây sau cô đã nghe thấy Trần Thời Dữ thong thả ung dung giải thích: “Vì em thích anh ta nên tôi mới ghen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.