Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 34




Từ Thanh Đào tan làm về nhà thì thấy cảnh như dưới đây.

Trần Thời Dữ lười biếng ngồi trên sô pha hướng về cửa kính trong phòng khách, mắt rủ xuống, cũng không biết là đang ngủ hay vẫn còn thức.

Không khí nồng nặc mùi rượu, bước chân đang đi vào của Từ Thanh Đào thoáng khựng lại.

Cô chầm chậm nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy trên tủ rượu đã mất đi vài chai Whiskey.

Cô đơ người ra, có chuyện gì thế?

Trong ấn tượng cô, trừ việc phải xã giao ra thì Trần Thời Dữ không uống rượu, chứ đừng nói đến việc một mình anh ở trong nhà giải sầu. Anh uống một hơi nhiều đến vậy, tự dưng Từ Thanh Đào thấy hơi khó chịu, không biết tổng tài bá đạo như Trần Thời Dữ có bị bệnh đau dạ dày như đa số tổng tài bá đạo trong giới hay không nữa.

Nhìn thời gian Triệu Dương gửi, có lẽ vừa xuống máy bay là anh đã về đến nhà, chắc anh cũng chưa kịp ăn tối.

Bụng rỗng mà còn uống cả lít rượu, đúng là không coi cơ thể mình ra gì mà.

Từ Thanh Đào đang định đi tắm, dù sao, với cuộc hôn nhân hờ và mối quan hệ vợ chồng giả tạo này của cô và Trần Thời Dữ, thì dường như tiết mục “dịu dàng chăm sóc chồng khi chồng uống say” không hề phù hợp với cô chút nào.

Nhưng nhìn thấy gương mặt ấy của Trần Thời Dữ, bước chân cô chợt khựng lại.

Dù đang nửa tỉnh nửa mơ, thì hàng lông mày của Trần Thời Dữ vẫn hơi chau lại.

Dường như, ngay cả trong giấc mơ của mình mà anh cũng không được yên ổn.

Đã thế, Từ Thanh Đào chợt nhớ ra rằng, hôm nay, trên đường trở về, cô đã vô tình lướt đến một bài đăng trên Weibo.

Là tin từ một tài khoản hóng hớt chuyện giải trí trong giới tài chính, không nhắc đến việc gì cả, chỉ đột nhiên cảm thán về vụ việc của mấy năm trước, theo Từ Thanh Đào thấy thì người này chỉ toàn dùng chuyện bất hạnh của người khác để thu hút lượt xem.

Tiện tay báo cáo xong xuôi, thế mà cô lại không thể không chú ý đến nội dung bài viết.

Là sự kiện rơi máy bay của vợ chồng Trần Dụ Sinh.

Cô nhớ, họ là bố mẹ ruột của Trần Thời Dữ.

Bố Từ Thanh Đào thì không rõ tung tích, người mẹ mà cô sớm chiều nương tựa cũng mất sớm, vậy nên cô không có cơ hội cảm nhận được tình thân ngay từ thuở nhỏ.

Dù vậy, cho đến nay, ký ức về khuôn mặt mơ hồ và sự cảm động ấm áp mà mẹ mang lại cho cô vẫn khiến cô nhớ rất rõ.

Chứ đừng nói chi là tình cảm giữa bố mẹ Trần Thời Dữ và anh thắm thiết biết chừng, cô cũng từng theo dõi tin tức Văn Huệ cưới chồng năm ấy.

Bất kể là chú Trần tham gia hoạt động gì, thì bên cạnh chú cũng chỉ có một người duy nhất là dì Văn Huệ, thâm tình cực kỳ, là tình yêu chân thành hiếm thấy xiết bao trong giới thượng lưu.

Chỉ nghĩ thôi cũng biết, sự ra đi đột ngột của cô chú đã khiến Trần Thời Dữ phải lãnh nhận một cú đả kích lớn đến nhường nào.

Một thiếu niên kiêu ngạo như thế, vào hôm ấy, anh như rơi từ trên mây cao xuống bùn nhơ tăm tối, mọi khí thế đều trở nên ảm đạm và chợt phai mờ.

Lúc đi học thì cô không thân thiết đến mức hoàn toàn hiểu rõ về con người anh.

Nhưng trong lòng vẫn có một suy nghĩ giống như mọi người.

Người tốt như thế, thiếu niên ngang ngược đến nhường ấy…

Cuộc đời của anh không nên như vậy.

Cô nhớ, hồi cấp ba, chuyện này cũng đã gây chấn động trường học một thời.

Từ Thanh Đào ngồi trên ghế, bàn sau cô trống không, trên bàn chất đầy đề cương đã chứng minh cho một sự thật rằng, mấy ngày nay Trần Thời Dữ đã không đến trường.

Thậm chí các bạn trong lớp không thể đợi được đến giờ ra về mà đã bắt đầu nhỏ giọng bàn tán về việc nhà của Trần Thời Dữ.

Lúc ấy tin tức vẫn chưa sáng tỏ hoàn toàn, Weibo cũng chỉ mới nổi lên, mọi người chỉ biết rằng nhà của Trần Thời Dữ đã xảy ra chuyện, nhưng không một ai biết cụ thể những chuyện ấy là gì.

“Nhà cậu ấy giàu như thế cơ mà, chắc là sẽ không phá sản đột ngột như thế đâu nhỉ?”

“Tớ nghe nói hình như bố mẹ cậu ấy gặp tai nạn.”

“Bố mẹ à? Không phải là do ngoại tình đấy chứ?”

“Ha ha ha, cậu bị điên rồi à!”

Tiếng cười nói truyền vào tai Từ Thanh Đào.

Chuyện nhà người ta mà cứ lấy đi làm chuyện phiếm tán gẫu giờ rỗi rãi như thế, cô nghe mà thấy khó chịu cực kỳ, người vẫn luôn điềm đạm như cô bỗng lớn tiếng: “Đừng nói nữa được không hả, chuyện của người ta thì có liên quan gì đến các cậu đâu.”

Chốc lát, cả lớp im bặt.

Từ Thanh Đào còn tưởng rằng địa vị của mình đã cao đến nỗi cả lớp ai nấy đều phải nghe lời mình, kết quả là, cô vừa quay đầu nhìn…

Thì chẳng hay cửa sau của lớp đã được mở tự bao giờ.

Trần Thời Dữ – người đã biến mất mấy ngày cứ thế mà đứng trước cửa lớp.

Anh đeo cặp một bên vai, như chẳng đựng được mấy quyển sách, lờ mờ có thể thấy hộp thuốc.

Gương mặt vốn đã trắng nhợt nay càng xanh xao, dường như còn mang theo chút lạnh lùng tĩnh mịch.

Như có gì đó đã vỡ tan.

Từ Thanh Đào cảm thấy tim mình đập rất mạnh, cô ngại ngùng đến nỗi không biết phải nói gì.

Không biết lúc nãy Trần Thời Dữ có nghe thấy câu nói ấy của cô không nữa, trời ơi, thật ra Từ Thanh Đào trong lớp rất ngoan hiền, chắc anh không cảm thấy cô dữ dằn đâu nhỉ?

Cô căng thẳng đến mức nói không nên lời, thế nên, đến bây giờ cũng không chắc chắn lắm, rằng…

Vào khoảnh khắc Trần Thời Dữ ngồi vào chỗ sau lưng cô, câu nói nhẹ nhàng, giọng điệu khàn khàn “Cảm ơn” kia liệu có phải là ảo giác trong nhiều năm nay của cô hay không?

Giờ nghĩ lại, chắc đó là ảo giác thật nhỉ?!

Từ Thanh Đào lấy ngón tay chọc chọc vào mặt anh, như đang trút nỗi lòng mình.

Dựa vào tính cách độc mồm độc miệng hay chọc người ta tức ói máu của Thời Tiểu Dữ, trong từ điển cuộc đời anh mà cũng có hai chữ “cảm ơn” ư?!

Dù có đi chăng nữa thì chắc cũng sẽ là “Đây là câu cảm ơn mà cậu xứng đáng được nhận”, “Được tôi cảm ơn là vinh hạnh của cậu” kiểu vậy, sao anh lại chủ động nói cảm ơn người khác cho được, từ khi được sinh ra đến giờ, cái miệng của anh đã được định sẵn là sẽ cô độc cả đời rồi!

Nhìn chằm vào mặt Trần Thời Dữ một hồi, Từ Thanh Đào cũng phải cảm thán trong chốc lát.

Nhưng mà, không thể không thừa nhận rằng, nếu anh không lên tiếng thì gương mặt này đúng là cảnh đẹp ý vui. Với khoảng cách gần như thế này, mà Từ Thanh Đào cũng không thể tìm ra được bất kỳ một tì vết nào trên gương mặt anh, không lẽ Thời Tiểu Dữ lén lút đi thẩm mỹ viện để “tút tát” nhan sắc ư?! Nếu đó là thật thì anh đúng là một tổng tài bá đạo có lòng yêu cái đẹp.

Vì nhìn anh quá chăm chú, nên Từ Thanh Đào không chú ý tới hàng lông mi của anh đang khe khẽ rung rung.

Giây tiếp theo, giọng nói vô cùng biếng nhác mang theo men say vang lên: “Còn chưa chuẩn bị hôn tôi à, sắp giả vờ hết nổi rồi đây này.”

Bom nổ trên mặt đất.

Từ Thanh Đào bị giọng anh hù đến nỗi đại não trống rỗng, suýt thì té xuống đất.

Ngay lúc cô sắp ngã về phía sau thì được Trần Thời Dữ nhanh tay lẹ mắt đỡ lại.

Cứ thế, cả thân mình đã mất đà ngã vào lòng anh, vì để giữ thăng bằng, Từ Thanh Đào không thể không chống tay lên ngực anh.

Trong phút chốc, mặt cô đỏ bừng bừng.

Cả nửa buổi sau mới lúng túng nói: “Anh, sao anh vẫn chưa ngủ?”

Cứu với!!

Thời Tiểu Dữ không ngủ thì chớ, anh còn giả vờ ngủ làm gì vậy hả trời!!

“Thật ra là đã ngủ rồi.” Trần Thời Dữ dựa vào sô pha, anh nhìn cô, giọng điệu như đang cười cợt: “Nhưng bị ánh mắt nóng bỏng của một vài người nhìn nên thức luôn.”

Một vài người là Từ Thanh Đào.

Vậy, ánh mắt nóng bỏng là cái quái quỷ gì thế hả??

Thoáng chốc, Từ Thanh Đào quên cả xấu hổ, không cam lòng mà hỏi ngược lại anh: “Ánh mắt ai nóng bỏng hả?”

Tính từ gì ghê gớm thế!! Ánh mắt cô bình thường lắm đó, được không hả!!

“Không nóng bỏng à?” Như sực nhớ ra điều gì đó, Trần Thời Dữ nói tiếp trong dáng vẻ “À, hiểu rồi”: “Đây cũng là tình yêu mãnh liệt mà em đang kìm nén với tôi à?”

Xin chào tình yêu.

Tạm biệt tình yêu:)

Từ Thanh Đào cô đã tạo nghiệp gì mà bây giờ phải bốc phét với tên đàn ông xấu xa này trên WeChat thế hả?!

Lời sến súa thuở đầu nói ra giờ đã thành chiếc boomerang tự đâm ngược vào người mình rồi đó, thế đã được chưa hả!

Tuyệt lắm.

Từ Thanh Đào nghĩ, chắc là hôm nay cô đã bị chập mạch rồi, bởi thế nên cô mới tan làm về nhà rồi ngồi đây đau lòng thay cho tên đàn ông xấu xa này, mà không đi ngâm bồn, uống một ly sữa rồi vui vẻ nằm lên giường xem phim.

Quả nhiên các chị em trong nhóm đời sống đã nói đúng.

Đau lòng cho đám đàn ông thì thua là cái chắc! Đây chính là khởi nguồn cho mọi xui xẻo của mình!

Hết cách nói chuyện với người ngây thơ như Trần Thời Dữ rồi.

Hơn nữa, không để ý còn đỡ, chứ vừa thả lỏng ra là lại phát hiện mình đang ngồi ở trong lòng anh.

Dường như đã chứng thực được việc mình có mưu đồ làm loạn lòng anh, muốn hôn anh?!

Ai thèm hôn anh?! Có năng lực hôn trộm anh thì đọc thêm hai quyển sách rồi thi vào Thanh Hoa Bắc Đại không tuyệt hơn hay sao?!

Từ Thanh Đào mang vẻ mặt lạnh lùng mà đứng dậy, sau đó đi thẳng về phòng mình, đóng cửa thật mạnh.

Tiếng “rầm” vang lên, thế là đã thể hiện được rằng, hôm nay anh đùa cô hơi quá trớn rồi nhỉ?



Về đến phòng ngủ, Từ Thanh Đào càng nghĩ thì lại càng thấy bực bội.

Sau khi cằn nhằn với Tạ Sênh vài trăm câu về Trần Thời Dữ trên WeChat, cảm giác bức bối trong lòng vẫn không sao tan đi được.

Tin nhắn từ Tạ Sênh vẫn liên tục kéo đến:

[Chồng cậu đúng là quá đáng lắm luôn (đậu nành giận dữ)]

[Sao có thể bịa đặt về phẩm chất tốt đẹp của tiên nữ nhỏ của tớ cơ chứ]

[Không thèm mặt mũi, dù là thèm nhỏ dãi thì cũng phải là cậu ta thèm cậu!]

[Đến người ngoài cuộc như tớ cũng nhìn không nổi nữa rồi, ly hôn, nhất định là phải ly hôn!]



… Cũng không đến mức đó đâu.

Từ Thanh Đào nhớ đến trạng thái hôm nay của Trần Thời Dữ, lại cảm thấy lời mà Tạ Sênh nói hơi quá đáng.

Thế là cô trả lời: [Cũng không đến mức phải ly hôn]

Không hiểu sao mà hai chữ “ly hôn” như chọc trúng vào cõi lòng cô, làm cô vô thức muốn né tránh nó và không muốn bàn đến.

Lướt xem lại lịch sử trò chuyện từ nãy đến giờ.

Dần dà, sau khi bình tĩnh lại, một cảm giác áy náy kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng.

[.]

[Hình như tụi mình nói thế là có phần hơi quá đáng rồi đấy]

Tạ Sênh: [?]

Màn muốn nói lại thôi đầy quen thuộc này, mở đầu quen thuộc này, cảnh tượng quen thuộc này, làm cô ấy mơ hồ có dự cảm không lành.

Đúng như dự đoán, ngay giây tiếp theo, cái cô nàng Từ Thanh Đào có trai quên bạn vô lương tâm này lại bắt đầu:

[Thật ra Thời Tiểu Dữ cũng không quá đáng đến thế đâu]

[Vả lại, hình như hôm nay tâm trạng anh ấy không được tốt cho lắm]

Từ Thanh Đào càng nghĩ thì càng thấy có lý.

Cầm lòng không đậu mà nhắn hết lời trong lòng ra:

[Lúc nãy tớ suýt té từ trên sô pha xuống]

[May mà anh ấy đỡ tớ]

Tạ Sênh: …

Tốt lắm, tới giờ “rắc cơm chó” cho cô ấy rồi phải không??

Vốn dĩ là Từ Thanh Đào đang thấy rất chột dạ, nhìn theo góc độ này, cô cảm thấy đúng là mình có hơi quá đáng.

Sau đó do dự mở lời: [Cậu nói xem, hay là tớ ra ngoài nhìn anh ấy một cái xem sao nhé?]

Hình như vừa nãy cô để ý thấy cửa ở ban công cạnh cửa kính trong suốt đang mở.

Dù thời tiết tháng sáu không quá lạnh, nhưng nếu không đắp chăn mà cứ nằm trên ghế sô pha như thế, thì e là sẽ bị cảm không chừng.

Khi cô đang lưỡng lự thì lại nhận được tin nhắn mà Tạ Sênh gửi:

[Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, giờ cậu mau ra xem cậu ta thế nào đi rồi yêu nhau cho tớ:)]

Kiếp sau không để con bé này gây hoạ nữa:)



Thấy câu trả lời của Tạ Sênh, Từ Thanh Đào như có được một lý do mạnh mẽ.

Gần như không thèm do dự mà xỏ dép vào rồi đi đến trước phòng ngủ của Trần Thời Dữ.

Cô thề, cô chỉ nhìn xem ông chồng hờ này có ngủ yên giấc hay chưa thôi.

Thế nhưng, khi mở cửa phòng ngủ của anh ra, cô lại chẳng thấy một bóng người nào.

Cảm giác bất an trong lòng cô trở thành sự thật.

Từ Thanh Đào vòng lại phòng khách, quả nhiên thấy Trần Thời Dữ vẫn nằm trên sô pha.

Nếu như ban nãy anh vẫn đang trong trạng thái chợp mắt, thì dáng vẻ bây giờ của Trần Thời Dữ là ngủ thật.

Từ Thanh Đào hơi lo lắng cho anh, chầm chậm tiến tới, kéo nhẹ góc áo của Trần Thời Dữ.

“Anh Thời Dữ?” Cô nhẹ giọng, mang theo âm điệu của người ở đảo nhỏ phương Nam, sau khi hạ giọng xuống thì nghe mềm dịu vô cùng: “Anh ngủ rồi à? Tôi đỡ anh về phòng ngủ nhé, anh ngủ trên sô pha như thế dễ cảm lạnh lắm đấy.”

Lầm bầm nói một đống nhưng người đàn ông không có phản ứng gì.

Tên đàn ông xấu xa này có tiền án.

Có sự việc nhìn trộm anh bị bắt gặp làm gương, Từ Thanh Đào chần chờ trong chốc lát, không thể không nghi ngờ rằng, liệu có phải là Thời Tiểu Dữ lại cố ý vờ ngủ để chơi cô không nhỉ?

Sau khi cô gọi thêm vài tiếng “anh Thời Dữ” nữa mà Trần Thời Dữ không có phản ứng gì.

Lòng Từ Thanh Đào chợt hoảng loạn, từ nắm áo anh thành nắm tay anh, độ nóng bất thường truyền từ người anh sang cô.

Nóng đến đáng sợ.

Hoàn toàn vượt qua độ ấm của người bình thường.

Bấy giờ Từ Thanh Đào cũng không nghĩ nhiều nữa, giọng nói lộ rõ vẻ hốt hoảng: “Trần Thời Dữ!”

Đã gặp lại nhau vài tháng sau nhiều năm xa cách.

Nhưng dường như số lần anh nghe thấy cô nghiêm túc gọi tên mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong thoáng chốc, bao năm dài xa cách như thể là chưa từng tồn tại.

Vì nghe thấy giọng cô, Trần Thời Dữ gắng gượng tỉnh táo lại trong chốc lát.

Anh nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Từ Thanh Đào, không biết sao mà hình ảnh này lại dần đè lên ký ức ngày mưa giông của nhiều năm về trước.

Tin tức trên báo nói rằng, hôm ấy trời mưa to như trút nước, trời đông giá rét chỉ có mỗi mình anh lẻ loi, chẳng một ai che ô cho anh.

Thật ra, điều này là không đúng.

Hôm ấy, có người đã che ô cho anh.

Nhưng, hình như anh lại làm cô buồn thêm một lần nữa.

Giọng Từ Thanh Đào hơi gấp gáp: “Hình như anh sốt rồi, trong nhà có thuốc dự trữ không?”

Nhưng sau khi nói xong thì cô lại thấy hối hận, Bách Nguyên Nhất Hào trống trải và xa xỉ như một căn phòng mẫu vậy, lúc cô dọn vào ở, ngay cả nhà bếp cũng chưa được dùng bao giờ, anh mới về nước không lâu, căn bản là không thể trông mong vào việc tên này có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Cô vội đến váng đầu, buột miệng thốt nên: “Vậy anh có quen bác sĩ tư nhân nào không?”

Đây hoàn toàn là suy đoán của một mình Từ Thanh Đào, thường thì tổng tài bá đạo như Trần Thời Dữ đều có quan hệ tốt với vài vị bác sĩ tư nhân, trong phim đều diễn như thế cơ mà!

Thế nhưng mà, vừa dứt lời thì cô đã hối hận.

Cũng không nhìn xem thời tiết ngoài kia thế nào, bây giờ đã là mấy giờ rồi.

Đêm hôm khuya khoắt, dù cho có bác sĩ riêng đi chăng nữa thì chắc là người ta cũng chẳng muốn đến.

Cũng đâu phải tiểu thuyết tổng tài là thật đâu, làm như nói bác sĩ đến là người ta sẽ đến ấy, còn chẳng nhanh bằng cô tự lái xe đến bệnh viện.

Đúng là khi tuyệt vọng thì con người ta có thể thử mọi thứ, ngay cả mấy thứ trên tivi mà cũng tin.

Từ Thanh Đào vừa giận mình vừa tự thấy mình buồn cười, luống cuống tay chân đỡ Trần Thời Dữ từ sô pha dậy.

Trần Thời Dữ cũng trông thấy dáng vẻ này của cô, vì anh vừa sốt cao vừa say rượu, anh hơi mơ mơ màng màng mà hỏi cô rằng: “Từ Thanh Đào. Em đang quan tâm tôi à?”

Sự yếu đuối khác thường đột ngột ập đến làm cho Từ Thanh Đào kinh ngạc, lòng thầm nhủ, thì ra, dù tổng tài bá đạo có độc miệng đến cỡ nào đi chăng nữa, thì lúc bị bệnh cũng sẽ không chịu đựng được một đòn nào cả, cô không nhịn được bèn trả lời: “Không thì sao hả? Tôi là vợ của anh, tôi quan tâm anh không phải là điều rất đỗi bình thường à!”

Đúng, đúng thế.

Bọn họ là vợ chồng! Hôn nhân giả tạo cũng là hôn nhân, cô sốt ruột xíu thì đã sao:)

Đúng, là vậy đấy.

Sau khi thuyết phục bản thân mình, Từ Thanh Đào còn ra sức gật đầu.

Sau đó Trần Thời Dữ không nói câu nào nữa.

Anh không sốt đến mức đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, Từ Thanh Đào đỡ anh đi thang máy xuống lầu.

Nhìn số tầng cứ nhảy từng số một, sự sốt ruột trong lòng cô cũng theo đó mà ngày một dâng cao lên.

Cứ không nhịn được thầm sờ trán Trần Thời Dữ mãi, cứ sợ anh sẽ sốt đến ngu người.

Kết quả là, khi xuống đến tầng hầm, nhìn thấy một dãy xe sang trọng, Từ Thanh Đào trố mắt ra.

Đúng là cô học khóa lái xe khá ổn, nhưng giáo viên dạy lái đâu dạy cô lái xe sang trọng cấp bậc cao đâu!!

Dẫu gian khó, nhưng cô vẫn đã đỡ được Trần Thời Dữ ngồi lên ghế phó lái.

Từ Thanh Đào hít sâu tận mấy lần, đạp chân ga, tay đẩy cần gạt số, lần lượt chân nặng tay nhẹ theo thứ tự, được rồi, không sao đâu Từ Thanh Đào, không sao đâu, về bản chất mà nói thì chiếc xe trị giá mười triệu cũng chỉ là một chiếc xe mà thôi, không có gì mà cô lái không được, chắc chắn là cô sẽ lái được!

Nhưng, mới bước đầu đã ra quân bất thành.

Không biết đã lỡ bỏ qua bước nào mà cô chợt nghe thấy một thanh âm chói tai.

Từ Thanh Đào cứng đờ, từ sâu trong cõi lòng mình, dường như cô đã nghe thấy một giọng thông báo lạnh lùng vô cảm:

Chúc mừng bạn, lương năm nay đã mất hết rồi!

Cô giáo Tiểu Đào khóc không ra nước mắt, đặc biệt là Trần Thời Dữ, anh bị tiếng động này đánh thức, đôi mắt phượng khẽ mở, trong mắt còn vương vẻ mơ màng.

Từ Thanh Đào căng da đầu mà lên tiếng: “À thì, tôi, tôi sẽ bồi thường…”

Cô thề, từ giờ đến khi ly hôn cô sẽ ở yên trong nhà, quyết không gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho ông lớn nữa TvT!!!

Đến bệnh viện trong tâm trạng hồi hộp lo sợ, bác sĩ trong phòng cấp cứu đo nhiệt độ, anh sốt ba mươi chín độ.

Trễ hơn chút nữa thì chắc là anh sẽ nóng đến ngốc mất thôi.

Một khi bác sĩ đã giận lên thì chẳng thèm quan tâm bạn là tổng tài bá đạo hay lãnh đạo gì gì đó, vừa ngửi thấy mùi rượu trên người anh thì đã nổi đóa, trách móc Từ Thanh Đào một trận: “Chồng cô sốt nặng đến thế mà còn uống rượu, cô không thèm cản cậu ta luôn à, chăm sóc người ta kiểu gì vậy.”

“Haiz, đúng thật là, đúng là người nhà bây giờ càng ngày càng không đáng tin…”

Vừa quở trách vừa treo bình nước biển lên cho Trần Thời Dữ, xong xuôi hết thảy rồi bác sĩ mới rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ, sự im lặng bao phủ cả căn phòng.

Từ Thanh Đào thấy hơi xấu hổ, thế là cô tìm chủ đề bắt chuyện: “Anh Thời Dữ, tốc độ truyền nước biển như thế này đã được chưa?”

Trần Thời Dữ dựa vào đầu giường, thờ ơ nhìn lên, giọng điệu biếng nhác mà bảo: “Cũng được. Nhưng mà hơi khó chịu.”

Nghe anh nói khó chịu, Từ Thanh Đào lại bắt đầu lo sợ: “Khó chịu ở đâu?”

“Đau đầu.”

“Đau lắm à?”

“Mát xa chút đi.”

“Ừ.”

“Cách xa thế thì mát xa kiểu gì?”

“…”

Từ Thanh Đào đành chịu, cô nhích gần lại chỗ anh từng chút, từng chút một.

Mùi rượu trên người anh không nồng như ban nãy nữa, lúc dựa sang, cô chỉ ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt.

Không khó chịu.

Còn ngửi thấy mùi Jo Malone thoang thoảng.

Nhưng cô vẫn chưa kịp mát xa huyệt thái dương cho Trần Thời Dữ, thì bất chợt, eo cô bỗng bị một đôi tay to lớn ôm lấy.

Giây tiếp theo, Từ Thanh Đào cảm thấy thân thể mình đã bị một sức lực lớn kéo về phía sau, sau đó cô rơi vào lồng ngực vừa hanh khô vừa ấm áp.

Thoáng chốc, Từ Thanh Đào cảm thấy đại não mình đã trống rỗng mất rồi.

Gần như ngay khoảnh khắc ấy là cô đã biết rằng, Trần Thời đã ôm lấy cô, mặt cô nóng ran lên chỉ trong tích tắc.

Cứu mạng.

Thời Tiểu Dữ đang làm cái gì vậy? Uống nhiều quá nên hoàn toàn bung xõa bản thân luôn rồi à!

Cô vô thức quay đầu lại nhìn xem có vướng vào kim trên mu bàn tay anh hay không, cô vùng vẫy muốn đứng dậy.

Kết quả là, có một giọng nói khàn khàn lười biếng của người đàn ông phát ra trên đầu: “Ôm một chốc.”

Từ Thanh Đào đơ người ra, mặc dù không trả lời lại anh nhưng cô cũng không vùng vẫy nữa.

Cô dựa vào lồng ngực anh, nhịp đập của trái tim anh mạnh mẽ vô cùng.

Thế là, trong khoảnh khắc ấy, bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập bình bịch, không biết là của ai.

Trong phòng bệnh chỉ còn kim đồng hồ trên tường tích tắc xoay đều.

Một vòng rồi lại một vòng.

Cô cảm thấy Trần Thời Dữ ôm mình rất chặt, chặt đến mức cô thấy hơi khó thở.

Và rồi, cô nghe thấy giọng của anh, rất khẽ mà cũng rất trầm, cuối giọng còn mang theo sự run rẩy mà người ta khó lòng phát hiện ra được: “Từ Thanh Đào, tôi không còn gia đình nữa rồi.”

Cơn mưa xối xả nhiều năm trước như mới vừa trút xuống, nó xé toạc lớp ngụy trang của thời gian.

Trong thoáng chốc, mọi thứ như dần trùng lặp với giọng nói của thiếu niên.

Cây dù trong ký ức bất ngờ rơi trên mặt đất, thiếu niên dùng sức ôm cô như sắp bóp vỡ tất thảy mọi thứ.

Chỉ còn lại nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ sau gáy, và cả sự nghẹn ngào đè nén của anh.

… Từ Thanh Đào, tôi không còn gia đình nữa rồi.

Chỉ có sự thinh lặng đáp lại lời anh.

Hệt như lúc này đây.

Như nhận ra được điều gì đó, tay Trần Thời Đư đang đặt trên vai cô chợt buông lỏng ra.

Lúc chuẩn bị buông ra mới nghe thấy giọng nói của Từ Thanh Đào, mặc dù rất khẽ khàng, nhưng lại rõ ràng vô cùng, như xuyên qua quãng thời gian mấy năm.

Cuối cùng thì anh cũng đã chờ được câu trả lời của cô:

“Không phải anh còn có tôi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.