Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 27




Lúc Từ Thanh Đào nhìn thấy tin nhắn này, cô còn tưởng mình đã bị hoa mắt.

Sau đó cô xem kỹ lại.

Tốt nghiệp đại học, nói được tiếng phổ thông, chắc là Thời Tiểu Dữ.

Biết nấu ăn, công việc ổn định, đang làm trong doanh nghiệp, phí lời, Hằng Gia mà không phải doanh nghiệp nổi tiếng thì Vân Kinh cũng chẳng còn doanh nghiệp nổi tiếng nữa rồi, hơn nữa, công việc ổn định – không ổn định sao được, bản thân anh còn là ông chủ lớn của Hằng Gia kia kìa.

Tiếp đó là cao một mét tám mươi bảy, mặc dù chưa từng đo đạc kỹ lưỡng, nhưng đúng là anh rất cao, Từ Thanh Đào ước chừng anh không chỉ cao mét tám mươi mấy.

Đọc đến đây, cơ bản là Từ Thanh Đào có thể xác định đây đúng là Thời Tiểu Dữ thật.

Nhưng, ánh mắt rơi xuống danh từ cuối cùng.

… Bạn trai.



Cô thấy không chắc chắn cho lắm.

Từ Thanh Đào cứ thế mà ngồi im lặng tầm hai giây trên ghế sô pha.

Sau đó, ánh mắt nhìn vào câu cuối cùng, chầm chậm hiểu ra điều gì đó.

???

Sao Trần Thời Dữ biết trend chìa khoá trên khung cửa này vậy nhỉ??

Không phải cô đã đăng tải trên Weibo hay sao??

Khoan đã, lẽ nào Thời Tiểu Dữ đã theo dõi Weibo của cô rồi ư??

Ngay tức khắc, mặt Từ Thanh Đào lúc đỏ lúc trắng.

Là xấu hổ.

Trên tường nhà, cô là cô tiên nhỏ tri thức chốn thành thị không nhuốm khói lửa nhân gian.

Nhưng trên Weibo, cô đích thị là một đứa thần kinh nói chuyện cuồng dã bung xõa chính mình đó QvQ!!

Vả lại, quan trọng hơn cả, cô sực nhớ một sự thật vô cùng không may.

Quay về lại Weibo, hai tấm ảnh tự sướng vừa gợi cảm vừa trong sáng kia vẫn nằm chễm chệ trên trang chủ.

31 bình luận.

429 lượt like.

Dòng trả lời bình luận kia của mình được ghim lên đầu.

Nhìn vào đấy, cô chẳng thấy gì nữa, chỉ nhìn thấy năm chữ “tên thẳng nam chết tiệt” mà mình đã nói ra.

Hai mắt Từ Thanh Đào tối sầm, suýt chút nữa đã nhảy thẳng từ Bách Nguyên Nhất Hào xuống.

Thì ra xui xẻo của con người cũng không có hạn mức ư?? Cô tiên nhỏ là cô đây đã ăn phải nỗi khổ gì của nhân gian rồi??

Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà xóa câu trả lời này đi.

Thậm chí Từ Thanh Đào đang nghĩ cô có nên ẩn hai bức ảnh này đi luôn không, nhưng Trần Thời Dữ cũng đã xem rồi, có ẩn đi cũng không có tác dụng gì:)

Chỉ có thể hy vọng rằng anh sẽ không thấy câu nói như thể đang tự tìm đường chết kia – câu cô mắng anh là “tên thẳng nam chết tiệt”.

Không chỉ vậy, Từ Thanh Đào mất bò mới lo làm chuồng, vô cùng chân chó [*] mà điên cuồng chia sẻ và trích dẫn bài viết lên trang chủ Weibo mình.

[*] Chân chó (狗腿) /gǒu tuǐ/: nịnh bợ, xun xoe.

[Gả cho một ông chồng tốt là cảm giác như thế nào?]

Từ Thanh Đào chia sẻ: Bài viết sâu sắc, đáng để đọc và suy ngẫm (like)

[Chồng quá xuất sắc thì phải làm sao đây? Sức quyến rũ quá lớn, không ai ngăn chặn được!]

Từ Thanh Đào chia sẻ: Cùng cảm nhận, hạnh phúc đến khóc mất thôi T.T

Và cả…

[Đọc rồi bật khóc mất thôi, phản đối bạo lực gia đình! Vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, bao dung cho nhau, có vậy thì mới có thể có cuộc sống tốt đẹp!]

Từ Thanh Đào chia sẻ, lần này cô thật lòng thật dạ khóc thật TvT: Người đàn ông rộng lượng sẽ luôn bao dung những sai lầm nhỏ nhặt, vô hại của vợ, đúng chứ?

Chỉ thiếu mỗi nước chưa điểm mặt gọi tên Trần Thời Tiểu Dữ nữa thôi!

Mấy dòng Weibo trước Thời Tiểu Dữ có thấy hay không không quan trọng.

Quan trọng là dòng Weibo cuối cùng anh phải thấy!!

Làm xong hết tất cả mọi việc, Từ Thanh Đào mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó, mang tâm trạng một lời khó nói hết mà nhìn vào tài khoản gần bốn mươi nghìn fan của mình.

Không biết Trần Thời Dữ theo dõi cô từ lúc nào nữa.

Cô nhớ là cô chưa từng tiết lộ tài khoản Weibo của mình trên WeChat cơ mà.

Khó tin thật.

Từ Thanh Đào nhìn chằm vào lượng fan với tâm trạng “oán than đầy đớn đau”, chưa từ bỏ ý định lướt xem lượt theo dõi mới nhất, định tìm Thời Tiểu Dữ trong mấy chục nghìn người.

Sau đó thì đá anh ra khỏi danh sách fan của mình:)

Làm ơn đi, bị chồng phát hiện tài khoản Weibo…

Thì có khác gì việc tử hình công khai đâu??

Nói không chừng, lỡ như vận may đến, tài khoản của anh tên Trần Thời Dữ hay Thời Tiểu Dữ hoặc chủ tịch Hằng Gia gì đó thì sao.

Song, chẳng có tác dụng gì, sau khi lướt năm trang nhưng không tìm được tài khoản nào khả nghi, Từ Thanh Đào hoàn toàn từ bỏ.



Bên này, sau khi Trần Thời Dữ gửi WeChat cho Từ Thanh Đào.

Theo dõi đặc biệt của Weibo đẩy bài đăng đã bắt đầu làm mới trên giao diện tin tức điện thoại.

Anh chỉ theo dõi mỗi mình Từ Thanh Đào.

Mở ra chỉ toàn thấy những chia sẻ tới tấp mà ban nãy cô hồ ly nhỏ nào đó đã chia sẻ về, dáng vẻ “chỉ cần quỳ đủ nhanh thì anh sẽ không thể hỏi tội tôi” trông chẳng ngoan chút nào.

Nhìn thấy nội dung mà cô chia sẻ, anh thầm cười.

Còn like bài Weibo chia sẻ [Chồng quá xuất sắc thì phải làm sao đây?].

Sau khi Trần Thời Dữ lưu hai bức ảnh tự sướng theo phản xạ có điều kiện kia…

Thì anh xem bình luận, mới nãy bình luận nói anh là “tên thẳng nam chết tiệt” đã bị xóa.

Trần Thời Dữ nhướn mày.

Không xóa thì thôi, chứ xoá rồi thì lại khiến cho anh thấy hứng thú vô cùng.

Với thân phận của mình, anh đã tiếp xúc với vô số phụ nữ.

Bất kể là nữ ngôi sao nổi tiếng thỉnh thoảng gặp được trên bàn rượu, hay phóng viên hoặc đồng nghiệp gặp trong công việc.

Mà ấn tượng về Trần Thời Dữ cơ bản đều là xa cách cao quý, khó mà gần gũi.

Gần như Từ Thanh Đào là người đầu tiên đạp lên rồi đi đi lại lại thăm dò giới hạn cuối cùng của anh.

Không những không thấy ghét, mà thậm chí anh còn cảm thấy cô hơi dễ thương.

Tất nhiên, đánh giá của “thẳng nam” kiểu này cũng vừa xuất hiện lần đầu tiên.

Vài giây sau, kết quả tìm kiếm nhanh chóng cho anh đáp án.

Thẳng nam: Không hiểu ý của con gái, không hiểu về thẩm mỹ, không hiểu những thú vui trong chuyện tình cảm, không nhìn ra được liệu bạn gái có trang điểm hay không, nói chuyện với con trai kiểu này thì rất dễ bị tức giận.

Trần Thời Dữ:?



Chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến thời gian hẹn ăn tối, họ hẹn nhau lúc sáu giờ ba mươi.

Từ Thanh Đào ngồi bật dậy từ trên sô pha, hơi hối hận vì chiều nay đã bung xoã quá đà rồi nằm ngủ nghiêng ngả, bởi vì hành động này đã khiến cho mái tóc cô tốn nửa tiếng đồng hồ làm ra bị lộn xộn hết cả lên.

May là vẫn còn đủ thời gian, Từ Thanh Đào uốn lại tóc như buổi sáng, từ lọn nhỏ uốn thành lọn lớn, khí chất cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Sẵn tiện dặm lại lớp trang điểm, lúc chọn màu son, không biết sao trong đầu cô bỗng nảy ra một kiến thức ít ai chú ý đến.

Nghe nói mấy anh chàng thẳng nam thường phán đoán một người con gái có trang điểm hay không…

Dựa vào việc hôm nay cô ấy có son môi hay không.

Son môi màu nhạt bị lau sạch, Từ Thanh Đào thoa một lớp son màu hồng đậm.

Thật ra, bình thường thì môi của cô trông khá dày, là đôi môi với nụ cười tiêu chuẩn, hơi hơi cong lên, lúc không nói chuyện thì chỉ cần nhìn thôi là đã muốn hôn, đôi môi mang một màu phớt hồng tự nhiên, sau khi tô son thì trông càng đầy đặn hơn.

Thậm chí, Từ Thanh Đào còn hơi do dự, không biết mình có cần thay quần áo không.

Dù gì thì sáng nay cô cũng đã mặc bộ này cho Trần Thời Dữ xem rồi…

Ý nghĩ này vừa nhảy ra là đã bị cô lắc mạnh đầu xóa bỏ.

Không, mặc cho anh xem rồi thì đã sao, tại sao cô phải chuẩn bị bộ đồ thứ hai cho buổi ăn tối với anh cơ chứ??

Ừ, đúng thế.

Mặc dù vẫn phải diễn tiếp cái kịch bản cưới trước yêu sau này, nhưng cô tiên nhỏ cũng không được nhiệt tình quá mức như vậy.

Dù sao thì mấy gã đàn ông cũng tồi lắm.

Vợ không bằng vợ bé, vợ bé không bằng ngoại tình, ngoại tình không bằng ngoại tình thất bại, “lạt mềm buộc chặt” có lợi hơn cho việc phát triển tình cảm:)

Từ Thanh Đào càng nghĩ càng thấy mình đã nắm mối quan hệ này trong tay một cách vững vàng.

Nhưng ba mươi giây sau khi quay người rời khỏi phòng thay đồ, cô lại quay trở về và đứng trước tấm gương hơn ba mét.

Mặt thờ ơ nghĩ suy.

Mình mặc đồ cho mình ngắm mà, ai thèm để ý tên đàn ông xấu xa kia nghĩ gì?

Cô tiên nhỏ phải được chăm chút tinh tế từ từng cọng tóc đến đầu móng chân, xin cảm ơn:)

Hơn nữa, Trần Thời Dữ đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp.

Đêm hôm đi ăn ở nhà hàng Pháp, ai lại mặc quần jean, ăn mặc không hợp hoàn cảnh, cuộc sống tinh tế của cô tiên nhỏ lên tiếng phản đối, cô ấy đang nói NO là NO!

Chọn đi chọn lại mới chọn ra được một chiếc đầm dài cổ trễ có dây màu hồng khói, bên trái xẻ tà từ đùi, dài đến mắt cá chân.

Một đôi cao gót xăng đan lộ ngón chân, đây là mẫu mới màu nhạt trong bộ sưu tập xuân hạ của Naked Wolfe, khoác ngoài là chiếc áo khoác mỏng màu kem.

Dịu dàng và xinh đẹp vô cùng.

Với người không hiểu rõ Từ Thanh Đào, e là sẽ bị dáng vẻ dịu dàng, phóng khoáng lại đằm thắm này của cô đánh lừa.

Liếc nhìn nhiệt độ buổi tối, mặc dù nhiệt độ hơi thấp vì trời mưa.

Nhưng ăn tối trong phòng mà, chắc là không đến nỗi lạnh quá đâu.

Từ Thanh Đào chỉ quan tâm đến phong độ chứ không quan tâm nhiệt độ.

Dù gì thì cô cũng là cô gái có thể kiên trì mặc đồ mỏng đi công tác vào ngày đông, không ai có thể xem thường quyết tâm yêu cái đẹp của cô:)

Sau khi thay đồ xong, Từ Thanh Đào chụp một tấm gửi cho Tạ Sênh.

[1]

Chưa đầy một giây, “rắm cầu vồng” của Tạ Sênh đúng hẹn mà đến:

[Chịu không nổi luôn rồi này, chừng nào Nobel mới trao giải gương mặt thiên tài xinh đẹp nhất cho cậu vậy nhỉ]

[Thảo nào lúc tớ mở ảnh ra xem thì xung quanh tối đi hết, ra là do phẩm chất cao quý xinh đẹp của cô giáo Tiểu Đào đây đang phát sáng]

Từ Thanh Đào được khen mà thấy ngại:

[Xoay vòng tung hoa. gif]

[Cũng ổn nhỉ, đầm dài lần trước mua ở Hoa Đình (đỏ mặt)]

[Cực kỳ tuyệt vời luôn em gái ơi, nhưng mà tớ có một vấn đề]

[Một ngày cậu thay hai bộ đồ để làm gì vậy?]

Cô và Tạ Sênh có theo dõi Weibo của nhau.

Sáng nay cô ấy còn thích bài đăng ảnh tự sướng của cô.

Từ Thanh Đào: [.]

Từ Thanh Đào: [Tối ra ngoài ăn cơm]

Nghĩ hồi lâu, cô lại nói thêm: [với Trần Thời Dữ (ngón tay chọt chọt)]

Sau đó, phía Tạ Sênh im ắng lạ thường.

Một giây ngay sau đó, bên kia bắt đầu oanh tạc tới tấp:

[??]

[????]

[Tớ giận rồi, tớ giận thật rồi đấy, nắm chặt nắm đấm rồi đây này]

[Ai là người ra ngoài với tớ mà ngay cả đầu cũng lười gội?? Ai là người mặc đồ ngủ đầu bù tóc rối chạy ra gặp tớ?? Giờ thì sao, chỉ mỗi việc ra ngoài với chồng thôi mà đã thay tận hai bộ quần áo trong một ngày??]

[Tớ không đẹp sao, tớ không xứng sao, được thôi, tớ biết rồi là tớ không xứng]

[Cậu thay đổi rồi, cậu đã không còn là cô giáo Tiểu Đào mà tớ quen biết nữa. jpg]

[Tớ đã không còn là cục cưng mà cậu yêu thương nhất nữa rồi T.T]

Từ Thanh Đào: …

Tạ Tiểu Sênh, cậu có thiết lập nhân vật lòe loẹt như kiểu “cục cưng tớ yêu thương nhất” từ hồi nào vậy??

Cuối cùng, Tạ Sênh gửi một câu sang cho cô:

[Lòng đã nguội lạnh như tro tàn (nhưng cũng không nguội lạnh hoàn toàn, chỉ cần một ly sữa dâu lạnh thêm thạch giòn ba mươi phần trăm đường đá bình thường là có thể cứu vãn)]

Từ Thanh Đào:

[Lịch sử chuyển khoản]

[Cút:)]

Chiêu thức lừa trà sữa mới đây à??

Sau khi vui vẻ nhận tiền, Tạ Sênh đặt cho mình ly trà sữa.

Sau đó mở ảnh cô tiên nhỏ nhà mình ra chiêm ngưỡng lần nữa.

Không hổ danh là vóc dáng của người học múa từ hồi tiểu học cho đến khi học đại học, khí chất và gương mặt không có chỗ nào để chê.

Chỉ là một bức ảnh chụp đại thôi mà cũng đẹp đến phát sáng.

Sau khi ngắm nghía vài lần nữa, Tạ Sênh bỗng nhận ra…

Hình như lúc Từ Thanh Đào yêu đương với Tống Gia Mộc đâu có giày vò bản thân như thế này đâu nhỉ?



Khoảng sáu giờ, quả nhiên nhiệt độ đã hạ xuống.

Khi Từ Thanh Đào ra khỏi Bách Nguyên Nhất Hào và xuống lầu, chiếc Bentley đã đợi ở cổng từ lâu.

Chắc vì vài phút trước mới nhắn tin cho Từ Thanh Đào…

Nên Trần Thời Dữ dựa vào đầu xe, anh vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Hôm nay anh mặc bộ tây trang màu đen, vì đã thoát khỏi trạng thái làm việc, nên bộ tây trang được khoác lên người anh trông cực kỳ tuỳ ý phóng khoáng.

Anh không đeo cà vạt, nút cài trên cùng của áo sơ mi đã được tháo ra, trang phục nghiêm túc cũng không tài nào che giấu được khí chất ngang ngạnh nơi anh.

Chợt khiến cho Từ Thanh Đào nhớ đến anh của hồi cấp ba.

Nghe được tiếng giày cao gót đạp nhẹ trên đất.

Trần Thời Dữ ngẩng đầu, thu hết vẻ đẹp của cô vào mắt.

Ánh mắt thoáng dừng lại, sau đó nhìn sang chiếc túi mini trên tay trái của cô.

Ngón áp út thon dài trắng mịn, tôn lên sự óng ánh trong suốt của chiếc nhẫn cưới kim cương màu hồng phấn – chiếc nhẫn có viên kim cương óng ánh độ tinh khiết cao.

Người đàn ông nhếch môi, mang tâm trạng vui vẻ giúp cô mở cửa xe.

Từ Thanh Đào nhìn quanh, hình như Triệu Dương không đến.

Thẳng nam Thời Tiểu Dữ cũng không thẳng tới mức đó nhỉ.

Dù gì thì lúc xuống lầu, cô đã chuẩn bị tinh thần ăn bữa tối ba người cùng trợ lý Triệu rồi:)

Ngồi vào ghế phó lái, Từ Thanh Đào định thắt dây an toàn.

Nhưng động tác của Trần Thời Dữ nhanh hơn cô, anh nghiêng người về trước, tim Từ Thanh Đào hẫng một nhịp, tiếp đó, người đàn ông thắt dây an toàn cho cô.

Anh còn im lặng nhìn cô, ánh mắt anh thì sâu xa khó đoán.

Từ Thanh Đào bị anh nhìn:???

Không hiểu ý, không hiểu ý thật đấy.

Đây là kiểu thiết lập nhân vật “biết chăm sóc mà thắt dây an toàn giúp cô vợ nhỏ” gì thế này??

Thời Tiểu Dữ bị quỷ nhập rồi sao??

Không những thế, sau khi thắt dây an toàn xong…

Trần Thời Dữ còn mở lời khen một câu xưa nay chưa từng thấy: “Hôm nay em…”

Giữa “Hôm nay em đẹp lắm” và “Hôm nay em cực kỳ xinh đẹp”.

Trần Thời Dữ đầy tài năng đã chọn vế sau, nếu không, khả năng gặp phải câu hỏi tử thần “Chẳng lẽ lúc trước tôi không đẹp sao” rất cao.

Anh thoáng suy tư, giọng nói trầm ấm: “Cực kỳ xinh đẹp.”

Sau đó…

Trong xe trở nên im ắng.

Hình như phản ứng của Từ Thanh Đào khác với tưởng tượng của anh.

Lúc khởi động chiếc Bentley, Trần Thời Dữ kiên nhẫn xin chỉ bảo: “Sao thế?”

Còn sao thế nữa à?

Trong lòng anh không rõ à:)

Từ Thanh Đào mang vẻ mặt “một lời khó nói hết”, nhỏ giọng bảo: “Anh Thời Dữ này.”

Cô do dự: “Có phải dạo này áp lực công việc của anh lớn lắm không?”

Cỏ vẻ trạng thái tinh thần của anh không được tốt cho lắm.

Sao lại thốt ra lời nói kỳ lạ đến thế, hoàn toàn không phù hợp với thiết lập nhân vật tổng giám đốc độc miệng của anh!

Trần Thời Dữ khó hiểu mà suy tư trong chốc lát.

Anh nhìn cô, bình tĩnh đáp rằng: “Không phải vì có vài người cảm thấy tôi là thẳng nam hay sao.”

Từ Thanh Đào: …

Cứu với, thế thì cũng đâu đến mức bỗng dưng lại trở nên sến súa như thế này.

Quả nhiên Thời Tiểu Dữ đã đọc được bình luận cô diss anh T.T

Mong rằng anh cũng có thể nhìn thấy bài chia sẻ phản đối bạo lực gia đình kia!!

Trong xe lại yên tĩnh một hồi.

Ngay lúc Từ Thanh Đào tưởng rằng họ vẫn sẽ im lặng như thế này xuyên suốt cả đường đi đến trung tâm thành phố.

Trần Thời Dữ chợt mở lời, giọng có vẻ dửng dưng: “Còn nữa, lúc sáng không phải tôi cố ý không để ý lớp trang điểm của em.”

Từ Thanh Đào ngây người, vô thức nắm chặt chiếc túi trong tay.

Tiếp đó, cô bèn nghe thấy người đàn ông hời hợt nói tiếp: “Vì mặt mộc của em trông rất xinh đẹp, trang điểm thì càng điểm tô thêm nét xinh tươi, trong mắt tôi, tất cả đều rất đẹp.”



À.

Từ Thanh Đào không trả lời, nhưng chợt thấy trong xe rất nóng.

Hồi lâu sau, như mới hoàn hồn lại, cô mở cửa sổ xe ra, gió lạnh xua tan ít nhiều độ nóng trên mặt.

Tai vẫn đỏ lựng.

… Cứu với.

Thẳng nam mấy người ai cũng dẻo miệng thế à.



Nửa tiếng sau, chiếc Bentley dừng trước một nhà hàng nào đó trong trung tâm thành phố.

Đây không phải là lần đầu Từ Thanh Đào ăn cơm cùng Trần Thời Dữ.

Nhưng vẫn là lần đầu đi ăn ở ngoài.

Ánh đèn trong nhà hàng Pháp mập mờ mà tao nhã.

Đặc biệt là có người đứng bên bàn biểu diễn violin.

Có lẽ vì hôm nay bầu không khí giữa hai người khá tốt, nên Từ Thanh Đào bỗng có ảo giác rằng, thật ra bọn họ cũng không khác gì những cặp vợ chồng bình thường sau khi cưới là bao.

Bỗng cô được tiếp thêm sức mạnh, tuy rằng cô không biết chúng từ đâu mà đến.

Thế nên, lúc ăn tối, cô sực nhớ ra một chuyện.

Chỉ còn một tuần nữa là đến lễ đính hôn của Tống Gia Mộc.

Sau đó cô đề cập đến nó một cách tự nhiên: “Anh Thời Dữ, thứ bảy tuần sau anh rảnh không?”

Trần Thời Dữ giúp cô cắt thịt bò, nhìn cô, trong mắt viết rõ ràng mấy chữ: Có chuyện gì à?

Từ Thanh Đào cảm thấy hơi chột dạ và căng thẳng.

Cố gắng dùng một giọng điệu hoàn toàn không để ý gì mà nói: “Thì là, anh còn nhớ Trình Gia Di không?”

Nhưng khi nhắc đến cái tên này trước mặt anh, Từ Thanh Đào bỗng thấy hơi khó thở.

Những ký ức thuở học sinh – những ký ức cô cứ ngỡ mình đã quên sạch mà bây giờ chúng lại ùn ùn ùa về.

Người ngồi cạnh đồng phục của anh lúc anh chơi bóng.

Người cố ý đến đưa cơm cho anh khi nghỉ trưa.

Cô nhớ, hẳn là hồi cấp ba anh và Trình Gia Di có quen nhau.

Có một quãng thời gian, cả trường ai cũng đồn đoán về chuyện nữ theo đuổi nam, thi thoảng cô cũng nghe được.

Từ Thanh Đào cảm thấy lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi.

Chợt thấy hối hận sao mình lại nông nổi như thế, vô cùng muốn thu hồi lại câu hỏi vừa rồi.

Sau đó, cô chỉ nghe thấy Trần Thời Dữ thong thả chậm rãi trả lời: “Ai vậy?”

Từ Thanh Đào: …?

???

Quá sức khó tin, nhưng đây lại là câu trả lời tuyệt vời, nó không thể đúng hơn được nữa.

Gần như là Từ Thanh Đào đã trả lời trong vô thức: “Anh không nhớ thật à, hình như cấp ba cô ta từng theo đuổi anh.”

“Ừ.” Trần Thời Dữ giương mắt nhìn lên, giọng điệu lạnh nhạt, nghe rất ngông: “Nhiều người theo đuổi tôi như vậy mà chẳng lẽ tôi phải nhớ từng người, từng người một à?”

Mà, dù câu trả lời này nghe có vẻ rất ngứa đòn nhưng lại khiến cho tâm trạng của Từ Thanh Đào bỗng tốt hơn đôi chút.

Sau đó cô lại chú ý đến một sự thật khác, trong lòng cứ thấy là lạ.

Hồi cấp ba anh đã ngông đến thế này rồi.

Cô còn tưởng là anh không biết trong trường mình đã được hoan nghênh đến nhường nào.

Cô chọt chọt đĩa thịt bò, lầm bầm một câu.

Không kiểm chế được sự ghen tuông trong lời nói: “Hóa ra anh cũng biết có nhiều người theo đuổi mình lắm.”

Cô vừa dứt lời, Trần Thời Dữ khẽ cười: “Ừ, đúng đấy, nhưng em cũng đừng tự ti quá.”

Từ Thanh Đào mờ mịt ngẩng đầu lên, cô còn chưa kịp hiểu ý anh, mà đã nghe Trần Thời Dữ chậm rãi nói: “Mặc dù tôi xuất sắc đến thế, nhưng em vẫn theo đuổi thành công rồi đấy thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.