Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 19




Sau khi Từ Thanh Đào gửi tin nhắn này đi, cô không ngờ Trần Thời Dữ sẽ vì cô mà bỏ lại công việc chỉ để quay về.

Cô chỉ giả trân một chút theo thói quen mà thôi, thể hiện sự để tâm của mình dành cho anh bằng cách ấy, gửi xong thì vui vẻ tắm rửa rồi đi ngủ.

Vậy nên, khi Trần Thời Dữ về đến nhà, anh mở cửa ra, lúc thấy phòng khách tối om, có lẽ là anh đã đoán ra được tình hình của cô.

Đúng là chẳng có gì bất ngờ, đúng y như dự đoán.

Mở cửa phòng ngủ ra, người nào đó nói sẽ đợi anh đến nửa đêm, không có anh thì không ngủ được, cô gái đói bụng đáng thương tội nghiệp, đang ngửa người ngủ trên giường, ôm gối ôm chó bắp cải mà cô thích nhất như bạch tuộc, ngủ say đến nỗi quên hết trời đất.

Máy tính bảng trên giường vẫn đang phát bộ phim mạng mà cô chưa xem xong, diễn biến của phim vẫn đang tiếp diễn trong im lặng.

Trần Thời Dữ bấm tạm ngưng, sau đó anh khẽ cười.

Tiện tay cầm máy tính bảng bảng lên, nhân vật quen thuộc đập vào mắt anh, thế mà Từ Thanh Đào vẫn đang xem bộ web drama “Tình yêu trái ngang của cậu chủ Thời: Cô vợ bị tráo ôm con chạy” kia.

Dường như người đàn ông chợt nhớ ra điều gì đó, anh bỗng thấy nhức đầu.

Đúng lúc chiếu đến phần hậu trường, đạo diễn và nhà sản xuất đang khóc lóc thảm thương trước ống kính vì không còn vốn.

Bộ phim này đúng là một đoàn thể thống nhất, thực hiện đầy đủ niềm tin kiên định rằng cả đoàn phim chúng tôi đều là một lũ thiểu năng, đến khóc lóc than nghèo trước ống kính mà cũng đưa vào hậu trường cho được.

Anh tắt video đi.

Cô gái trên giường hơi nhăn mày, trở mình lộ ra tai nghe bluetooth ẩn sau làn tóc.

Chắc là do âm thanh đột ngột biến mất nên cô mới phản ứng lại như thế.

Trần Thời Dữ cúi người xuống, anh giúp cô tháo tai nghe ra, ngón tay anh vô tình đụng vào vành tai mịn màng, động tác của người đàn ông khựng lại.

Sau đó, anh cực kỳ cẩn trọng mà mơn trớn vết sẹo mờ mờ ở tai trái của cô.

Giúp cô chỉnh đèn ngủ ở đầu giường tối xuống, điện thoại Trần Thời Dữ lặng lẽ rung lên.

Việc anh giao cho Triệu Dương làm lúc chiều đã có tin tức, anh ấy đã tổng hợp hết mọi việc Từ Thanh Đào đã làm trong ngày, nào là cô đã mua những gì, nào là cô đã ăn những gì, dùng những gì, có thể so với một bản báo cáo công tác hoàn mỹ.

Có thể thấy được khát vọng của trợ lý Triệu với tiền thưởng cuối năm và KPI của mình qua từng con chữ.

Chỉ toàn là mấy việc lặt vặt như trà sữa và gọi thức ăn ngoài, không tiêu hao bao nhiêu.

Đến khi thấy dòng ghi chép cuối cùng của cao ốc Vân Đình, hiển thị một chiếc cà vạt nam trị giá tám nghìn tệ, Trần Thời Dữ hơi nhướn mày.

Ánh mắt bỗng chuyển sang bàn trang điểm duy nhất trong phòng.

Trong chiếc túi được đóng gói tỉ mỉ kia, rõ ràng là một chiếc cà vạt nam tơ tằm sọc xanh đậm.



Sáng hôm sau đi làm, trạng thái tinh thần của Từ Thanh Đào khá tốt.

Nghiêm Linh mời uống chút cà phê để tỉnh táo nhưng nó không cần thiết với cô.

Chuyện này khá là lă, Nghiêm Linh còn tưởng cô kéo dài mạng sống bằng cà phê cơ chứ, thế là chị ấy hỏi Từ Thanh Đào rằng, có phải tối qua ngủ sớm lắm phải không.

Tối qua Từ Thanh Đào ngủ rất sớm, nhưng thói quen ngủ của cô không tốt, thích xem phim trước khi ngủ, có khi diễn biến của phim chán vô cùng chán có thể “ru” cô vào giấc ngủ.

Nhưng ảnh hưởng xấu là, âm thanh của phim luôn du dương trầm bổng.

Có lúc không để ý mà bước vào giấc ngủ, rạng sáng có thể bị âm thanh lớn bất thình lình làm giật mình tỉnh giấc.

Không thì cũng bị tai nghe bluetooth của mình cấn rồi thức giấc.

Sau khi cô giật mình tỉnh giấc thì rất khó để ngủ tiếp được nữa.

Thần kỳ là, tối qua cô ngủ rất ngon.

Sáng thức dậy, máy tính bảng đã tắt, tai nghe bluetooth cũng đặt ở đầu giường, làm Từ Thanh Đào thấy hơi nghi ngờ, tối qua cô có tắt phim đi rồi à?

Cô cũng không nghĩ về nó quá nhiều, khúc nhạc dạo ngắn ngủi này cũng mau chóng qua đi.

Buổi chiều, nhóm bạn hồi cấp ba yên lặng bấy lâu bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Từ sau khi tin tức chia tay với Tống Gia Mộc truyền đến tai nhóm bạn cấp ba, Từ Thanh Đào đã xóa không ít bạn.

Nhưng nhóm bạn học khóa 12 của trường trung học phụ thuộc lại không quá năng động, nếu không phải vì hôm nay bỗng dưng có người nói chuyện, có lẽ Từ Thanh Đào cũng quên mất cái nhóm này.

Tin nhắn trong nhóm đã lên đến hai trăm.

Từ Thanh Đào định rời nhóm, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, cô lướt xem thành viên trong nhóm lớp, phát hiện ra Trần Thời Dữ không có ở trong đó.

Cô cảm thấy hơi hơi lạ, nhưng nghĩ lại mới nhớ, nhóm này được tạo ra sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Từ học kỳ hai của lớp mười hai, Trần Thời Dữ đã vì chuyện trong gia đình mà bắt đầu nghỉ học liên miên, làm các loại thủ tục xuất ngoại, anh không có trong nhóm là điều đương nhiên.

Từ Thanh Đào nhớ, tháng cuối cùng của lớp mười hai, cô chẳng thấy anh đi học quá nhiều.

Bình thường không nhớ đến còn đỡ, một khi nhớ lại, cô phát hiện chuyện liên quan đến anh, cô vẫn nhớ rất rõ.



Nhớ rõ cũng chỉ vì họ là bạn học chung lớp ba năm!

Cô cũng đâu thể quên sạch sẽ mọi thứ về một người đang sống sờ sờ ra đó được.

Huống chi…

Hồi cấp ba Trần Thời Dữ rất nổi tiếng.

Cô đọc sơ qua, thấy chủ đề chán ngắt, đang định rời nhóm…

Bất ngờ có bạn học gửi hai bức ảnh vào trong nhóm, lần lượt là hai màu sắc khác nhau của cà vạt nam.

Nhớ đến chiếc cà vạt của mình vẫn còn đang để ở nhà tích bụi, chưa tìm được thời gian thích hợp để tặng anh…

Cô không nhịn được mà nhìn bức ảnh thêm vài lần, tự nhiên tính hơn thua trong người nổi dậy, tốt lắm, không đẹp bằng cà vạt mà cô chọn cho anh!

Vào lần thứ hai cô định rời nhóm, người gửi ảnh lên tiếng.

[Muốn chọn một chiếc cà vạt làm quà tặng chồng.]

[Mọi người giúp tôi nhìn xem cái nào đẹp hơn với nhé?]

Tay rời nhóm của Từ Thanh Đào khựng lại.

Cùng với đó là tin nhắn riêng đến từ Tạ Sênh.

[Trời má, cậu thấy con nhỏ Diêu Miêu trong nhóm thảo mai cỡ nào chưa?]

[Sợ người ta không thấy cà vạt cô ta chọn hết bao nhiêu tiền không bằng, photoshop giá tiền sắp lớn hơn bức ảnh luôn rồi kìa!!]

Từ Thanh Đào:?

Ngẫm kỹ lại, lúc học cấp ba, hình như Tạ Sênh từng có xích mích với cô bạn này.

Nếu không thì sao trên đời này lại có câu nói, hận lâu dài hơn cả tình yêu?

Lòng hận thù của con gái cũng đáng sợ quá đi thôi, nhiều năm vậy rồi mà vẫn còn hận:)

Trong ấn tượng của Từ Thanh Đào, khi học cấp ba, Diêu Miêu không hề nổi bật, nhưng vừa tốt nghiệp đại học xong thì đã lấy chồng.

Quê cô ta ở Ninh Thành, sau khi lấy được tiền bồi thường lên đến tám con số nhờ vào việc giải tỏa thì mua nhà ở Vân Kinh, sau đó cưới một cậu ấm rất giàu có.

Từ đó đã bắt đầu sống cuộc sống khoe của trên tường nhà.

Đăng hình thì nhất định phải gắn định vị ở nước ngoài, mua túi thì nhất định phải khoe bằng chín tấm ảnh, hận không thể nói cho cả thế giới biết “bà đây có tiền”.

Ngoại trừ việc thích khoe giàu ra thì cũng không có tật xấu nào khác.

Nghe Tạ Sênh chế nhạo mấy câu, khi trở về trang chủ, trong nhóm đã nói đến chủ đề tiếp theo.

Bạn học cũ nhao nhao ngưỡng mộ, nói cô ta cưới được người chồng tốt, cũng có người xót tiền, khuyên cô ta cuộc sống sau hôn nhân không nhất thiết phải mua cà vạt đắt đến thế.

Hình như cô đã xem đến tin nhắn cuối cùng.

Diêu Miêu không vui lắm, trả lời: [Nhà chồng tôi có tiền lắm đấy, cà vạt dưới năm trăm nghìn tôi đâu dám mang ra (che miệng cười)]

Từ Thanh Đào muốn rời nhóm, khi thấy câu trả lời này, cô lại khựng lại một lần nữa.

Sau đó thầm đọc thêm vài lần, xác nhận mình không đọc nhầm tin nhắn này.

Hôn nhân giữa cô và Trần Thời Dữ quá giả tạo, dẫn đến việc Từ Thanh Đào vẫn không hiểu rõ vợ chồng thật đối xử với nhau như thế nào.

Hôm nay có ví dụ minh hoạ là Diêu Miêu ngay trước mặt, nghĩ đến độ giàu có của chồng cô ta chẳng thể vượt quá con số nghìn vạn, thế mà đã cần một cái cà vạt trị giá một triệu mới xứng.

Lại nhớ đến lợi nhuận mỗi quý của Hằng Gia là bốn mươi lăm tỷ.



Có phải đồ cô tặng hơi rẻ không?



Trong nhóm, Diêu Miêu vẫn tiếp tục:

[Hôn nhân là thế đấy, vài ngày trước chồng mới tặng tôi chiếc vòng một triệu.]

[Tôi đâu thể tặng anh ấy món đồ chỉ đáng giá vài nghìn tệ được.]

Một dãy số không đếm mãi không hết đằng sau sau khuyên tai ngọc trai bay bổng trước mắt cô.

Diêu Miêu VS Từ Thanh Đào, first blood!

“Với lại, cái loại cà vạt từ một triệu trở xuống kia chỉ là giẻ lau mà thôi!”

Từ Thanh Đào chi số tiền lớn mua “miếng giẻ lau” về: …

Diêu Miêu VS Từ Thanh Đào, double kill!

Lặng thinh trong tích tắc.

… Tối nay, cô phải về nhà nhét chiếc cà vạt kia vào nơi sâu nhất trong tủ đồ mới được.

Sau đó không hẹn ngày gặp lại!



Mấy ngày nay, tâm trạng của Từ Thanh Đào hơi lạc lõng.

Tin nhắn chào buổi sáng và ngủ ngon gửi cho Trần Thời Dữ cũng không có meme dễ thương, thậm chí, ngay cả lời tình tứ sến súa cũng không gửi.

Trước đây cô bịa không ra thì chẳng ngại lên Tiểu Hồng Thư sao chép vài câu.

Mầy ngày gần đây, ngay cả chép cô cũng chẳng buồn sao chép nữa.

Chim sẻ nhỏ trước giờ hay líu ríu bên tai anh bỗng im bặt.

Trần Thời Dữ đã chú ý đến cảm xúc bất thường này của cô.

Anh liên tưởng đến việc, dạo trước thấy đạo diễn phim khóc lóc than nghèo không thể quay tiếp trên máy tính bảng của cô, lại nhớ đến mấy ngày nay Từ Thanh Đào không còn xem bộ web drama yêu thích của cô nữa.

Trần Thời Dữ thản nhiên dời tầm mắt.

Sáng thứ năm, Từ Thanh Đào dậy từ rất sớm.

Lúc đi ra phòng khách, thế mà cô lại phát hiện tên cuồng công việc như Trần Thời Dữ vẫn chưa đến công ty.

Tivi di động trong phòng khách hiếm hoi lắm mới được sử dụng.

Màn hình tivi một trăm ba mươi inch khoa trương đến nỗi có thể sánh với rạp chiếu phim gia đình.

Sáng sớm Trần Thời Dữ thường lướt xem tin tức tài chính hoặc là xem thời báo.

Gần như anh chẳng bao giờ xem phim truyền hình thời nay, tất nhiên là, vẫn tồn tại khả năng do phim truyền hình ngày nay có tình tiết quá thiểu năng.

Hơn nữa, xem phim truyền hình không hề phù hợp với thiết lập nhân vật tổng tài bá đạo bọn họ!

Thế nên, lúc Từ Thanh Đào bước ra, thấy tivi di động trị giá gần bằng một chiếc xe đang phát bộ phim Mary Sue thiểu năng “Tình yêu trái ngang của cậu chủ Thời”, cô còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ.

Trong màn hình lớn đến phô trương, nhạc phim kinh điển của “Tình yêu trái ngang của cậu chủ Thời” vang lên, không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà nghe xong cứ thấy nó đã trở nên cao cấp hơn hồi trước một chút.

Kết thúc nhạc, tên phim quen thuộc dài dòng kia hiện lên: “Tình yêu trái ngang của cậu chủ Thời: Cô vợ bị tráo lại ôm con chạy”

Sau tiêu đề còn để thêm dòng: Phần hai.

“Lại”?

Còn “phần hai” nữa ư?

Từ Thanh Đào quá đỗi kinh ngạc.

Khoảng thời gian trước đây, không phải đạo diễn của bộ phim rách nát thiểu năng này khóc lóc than nghèo không có tiền quay tiếp sao, còn tưởng thế là toang rồi, không ngờ là vẫn có người đầu tư quay phần hai ư??

Thảo nào cô thấy nhạc phim nghe có vẻ cao cấp hơn trước!

Thì ra là đã tìm được chủ đầu tư, đã có tiền để mời nhà soạn nhạc cao cấp đây mà!!

Ngành truyền hình điện ảnh bây giờ điên rồi à?

Người kỳ lạ cỡ nào mới tình nguyện đầu tư cho kiểu web drama thiểu năng “xem tập đầu là cay mắt ngay” như thế này cơ chứ, cứu mạng.

Có lẽ tâm trạng lên xuống của Từ Thanh Đào hơi quá.

Trần Thời Dữ chậm rãi mở lời: “Sao thế?”

Từ Thanh Đào mang vẻ mặt “một lời khó nói hết”: “Anh Thời Dữ, sao anh lại xem phim này vậy?”

Trời ơi, không nhìn ra luôn đó, thì ra anh vẫn có trái tim thiếu nữ, chẳng lẽ anh cũng thích tình tiết kiểu như “tổng tài bá đạo yêu tôi” thế này sao? Hay là, thật ra là do trong giới tổng tài bá đạo quá nghiêm túc phức tạp, nên họ sẽ xem một ít tư liệu học tập làm sao để làm một tổng tài bá đạo đủ tiêu chuẩn à?

Từ Thanh Đào không nhịn được mà tự tưởng tượng đến viễn cảnh Trần Thời Dữ bỗng biến thành tổng giám đốc Thời với tình yêu trái ngang.

Bỗng cười ma mị, đỏ mắt! Ôm eo cô! Ép cô vào tường! Sau đó cho cô cả mạng sống!

Cảnh tượng quá đẹp, không nỡ nhìn thẳng.

Cô cần mạng anh làm gì, có tác dụng gì đâu:)

Trần Thời Dữ thoáng khựng lại, im lặng một cách kỳ lạ: “Lạ lắm sao?”

“À… cũng không phải.” Từ Thanh Đào thì thầm: “Chỉ là tôi tưởng anh không thích loại này.”

Trần Thời Dữ ngồi xuống, nhướn mày: “Sao em biết tôi không thích?”

Từ Thanh Đào hít sâu, được rồi, nên tôn trọng mỗi sở thích nghiệp dư đa dạng của tổng giám đốc!

Nhưng, vừa nghĩ đến việc kiểu phim thiểu năng này mà vẫn có người đầu tư là thấy khó tin.

Người đó chê mình nhiều tiền quá hay gì?

Nghĩ kỹ lại thì, người ta nhiều tiền tới nỗi kiểu phim này mà còn đầu tư vào được, thế mà mình vẫn nghèo đến nỗi chỉ có thể tặng cà vạt tám nghìn, đúng là phận kẻ làm công ăn lương. càng nỗ lực càng cực khổ.

Bộ phim này cứ như thể là biết rõ suy nghĩ trong lòng cô lắm vậy.

Phim đang chiếu đến cảnh nữ chính Đào Tiểu Đào vì kiếm tiền tặng quà sinh nhật cho tổng giám đốc Thời mà hóa thân thành em gái làm công, đang bưng trà rót nước trong tiệm cà phê.

Không biết sao đã vùi đầu vào làm một tháng mà lương cũng chỉ được hai nghìn rưỡi, đã thế còn bị trừ tiền bảo hiểm lao động và bảo hiểm xã hội, tiền đến tay chỉ còn lại một nghìn rưỡi.

Không thể không thốt lên rằng, có lúc bộ phim thiểu năng này như đang tả thực ngay chỗ không nên tả thực vậy! Từ Thanh Đào nhìn mà lòng cứ thấy cảm thông sâu sắc!

Nữ chính Đào Tiểu Đào không dám lấy món quà mộc mạc của mình ra, Từ Thanh Đào như cảm nhận được, thì thầm tự bảo: “Tặng năm chính đồ rẻ tiền thế này, chắc chắn nam chính không thích.”

Trần Thời Dữ nhìn cô: “Vì sao?”

Từ Thanh Đào nhỏ giọng: “Nam chính có giá trị con người lên đến hàng trăm tỷ, sao có thể nhìn trúng chiếc cà vạt hai nghìn này cho được.”

Đúng thế, Đào Tiểu Đào trong phim cũng tặng cà vạt, dạo này đang thịnh hành mốt tặng cà vạt cho chồng hay gì, cô đã nhìn thấy cái thứ ba rồi đó!!

“Cũng không đến mức đó.” Trần Thời Dữ nhướn mày, mặt thoáng hiện lên vẻ “thì ra là thế” rồi cũng nhanh chóng biến mất, ung dung thong thả bảo: “Quan trọng là tấm lòng khi tặng quà.”

Thoáng ngừng lại, anh như có điều gì đó cần suy nghĩ: “Và người tặng quà.”

Ồ.

Món quà có lòng đến đâu cũng đâu thể sánh bằng món quà trị giá vài trăm triệu, đúng không?

Ăn xong buổi sáng trong tâm trạng không vui, Từ Thanh Đào vẫn chưa vực dậy tinh thần.

Bất chợt, giọng của Trần Thời Dữ vọng ra từ trong phòng: “Từ Thanh Đào, biết thắt cà vạt không?”

?

Từ Thanh Đào ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt mù mờ.

Đúng là sáng nay Trần Thời Dữ không đeo cà vạt.

… Nhưng việc thân mật như thắt cà vạt như thế kiểu gì cũng không đến lượt cô vợ giả tạo kết hôn trong chớp nhoáng này đâu.

Đang định bảo mình không biết, kết quả là, cô sực nhớ ra dạo này lâu rồi không lấy lòng anh.

Lời đến bên miệng lại được cô sửa lại, đôi mắt hồ ly đầy mê hoặc sáng rực lên: “Biết chứ, tôi rành lắm đấy!”

Tiếp xúc ở ở khoảng cách gần thế này sẽ giúp bồi đắp tình cảm vợ chồng thường ngày…

Không biết thì học tại chỗ cho anh xem, được chưa!

Chỉ là, không ngờ Trần Thời Dữ lại rất kén chọn.

Bước vào phòng thay đồ, nơi mà cà vạt cũng có quản gia chuyên phụ trách đúng giờ sắp xếp và bảo dưỡng, chỉ nhìn sơ qua thôi là đã biết giá cả không hề rẻ.

Nhớ đến “giẻ lau” tám nghìn tệ của mình…

Ha ha, còn thấy xót lòng hơn.

Từ Thanh Đào chọn một cái màu xanh đậm, rất hợp với bộ tây trang hôm nay anh mặc.

Kết quả là cô lại nghe thấy Trần Thời Dữ dửng dưng từ chối: “Xấu quá.”

?

Xấu thì sao ban đầu anh mua làm gì?

Lại chọn thêm một cái màu xanh đậm.

Thì nhận được nhận xét bằng giọng điệu hờ hững của anh: “Quê mùa quá.”

Từ Thanh Đào:???

Cô bắt đầu nghi ngờ Trần Thời Dữ đang cố ý chơi cô.

Đã biết khó mà có được thiện cảm từ anh rồi mà.

Lựa trong một đống cà vạt, cuối cùng thì Từ Thanh Đào chọn ra được một cái không xấu không quê mùa.

Người đàn ông nhìn, mắt phượng bạc bẽo, giọng lạnh lùng, anh tiếc chữ như vàng mà thốt ra rằng: “Cái này…”

“Không may mắn.”

Từ Thanh Đào: …

Phong kiến mê tín là thiết lập nhân vật mới của anh à?

Sau khi tất cả cà vạt trong phòng thay đồ bị anh chê hết một lượt.

Từ Thanh Đào thấm mệt, cô từ bỏ, cô buông xuôi, thiện cảm của anh ấy à, ai thích thì tới mà lấy đi!

Cô nhỏ giọng phàn nàn, giọng nói mềm dịu như đang nũng nịu: “Cái này không được, cái kia cũng không, bị anh chê hết luôn rồi, còn cái để chọn nữa đâu.”

Trần Thời Dữ cười mỉm, dùng tư thế ung dung mà phóng khoáng nhìn cô: “Sao không còn?”

Giọng điệu anh chậm rãi, như đã biết trước sẽ có giờ phút này, giọng nói vô cùng biếng nhác, anh thốt từng chữ một: “Không phải em có mua một cái cho tôi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.