Sau Khi Ảnh Đế Biến Thành Cô Diễn Viên Bình Hoa

Chương 12




Edit: QN.

Beta: Mâu.

Cao Phỉ cố gắng thu hồi lại biểu tượng cảm xúc này.

Tuy nhiên, thời gian gửi tin nhắn đã hơn hai phút nên không thể thu hồi lại được.

Cô lại tự hỏi chính mình, liệu có cần gửi thêm một tin nhắn weixin để giải thích là do bản thân đã gửi nhầm hay không, cô không có ý giống như mấy chữ “I LOVE YOU” trong biểu tượng cảm xúc.

Cao Phỉ gõ đi gõ lại mấy câu trong khung chat, cuối cùng cô lại nghĩ đến điều gì đó rồi xóa hết tất cả những lời giải thích đã chỉnh sửa hợp lý trong khung chat đi.

Trong bốn năm qua, cô đã nói thích Cố Nam Ngạn rất nhiều lần trong các sự kiện công khai lớn nhỏ, hôm nay chỉ là một biểu tượng cảm xúc mà thôi, cũng không tính là gì.

Dù sao thái độ của Cố Nam Ngạn vẫn luôn rõ ràng như vậy, cái gì tuyệt đối không có khả năng, cái gì không cần suy nghĩ quá nhiều, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết thì cũng không cần cô lấy thân báo đáp.

Dường như sợ sau này cô sẽ quấn lấy anh ăn vạ một hai đòi lấy thân trả vậy.

Nghĩ đến đây, Cao Phỉ nhăn mũi tỏ vẻ không phục, sau đó “xấc” một tiếng.

Mặc kệ nói như thế nào thì cô cũng là một người phụ nữ, tuy Cố Nam Ngạn là một người tốt bụng, có tấm lòng nhân hậu, nhưng theo một khía cạnh khác thì bất kỳ người phụ nữ nào bị người khác thẳng thừng ghét bỏ, thì cho dù cô không thích người kia đi nữa thì trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ có chút khó chịu.

Cao Phỉ thoát khỏi giao diện trò chuyện với Cố Nam Ngạn, đắp chăn đi ngủ.



Cao Phỉ vẫn từ chối “Quảng cáo đồ lót Đóa Mỹ”.

Hướng Nguyên không hiểu nổi tại sao Cao Phỉ lại từ chối làm người đại diện thương hiệu lần này, bởi vì hợp đồng đại diện này cho dù xét về phương diện thương hiệu hay xét về cát xê thì đều vô cùng tốt, nhưng cậu lại không phải là Thang Thục Tiệp, không thể nào bắt buộc Cao Phỉ làm những việc mà cô không muốn, mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn đành từ bỏ.

Sau đó, cậu lại nhanh chóng gửi những lịch trình còn lại qua cho cô.

“Phỉ, hợp đồng này đã được kí trước đó, thật sự không có cách nào từ chối được. Khóc.jpg”

Cao Phỉ đọc nội dung tin nhắn Hướng Nguyên gửi đến, sau đó đặt ipad xuống trước mặt Cố Nam Ngạn.

Đây là một chương trình thực tế để người nổi tiếng trải nghiệm cuộc sống, có tên là “Căn phòng của chúng ta”.

Những năm gần đây khi xã hội ngày càng phát triển, áp lực cuộc sống của những người trẻ tuổi cũng ngày càng tăng lên, trong các thành phố có rất nhiều những người trẻ tuổi chọn cách “thuê chung phòng” để sinh hoạt, tổ chương trình nắm bắt được điểm này, nên đã mời đến sáu nghệ sĩ nổi tiếng cùng nhau trải nghiệm những ngày tháng thuê trọ chung nhau.

Chương trình được ghi hình tổng cộng hết mười bốn ngày, trong đó sáu khách mời cố định sẽ cùng nhau sống tại ngôi nhà do tổ tiết mục cung cấp, làm việc để kiếm tiền trả tiền thuê nhà đồng thời phải hoàn thành những nhiệm vụ bất ngờ do tổ tiết mục đưa ra.

Cao Phỉ vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Nam Ngạn.

Đây là chương trình do Thang Thục Tiệp chọn cho cô khi cô vẫn còn bị chị ta quản lý, tuy rằng bây giờ cô đã hủy hợp đồng với Thang Thục Tiệp, nhưng hợp đồng với chương trình này đã được ký dưới danh nghĩa cá nhân của cô nên vẫn có hiệu lực.

Cô đang lo lắng nếu Cố Nam Ngạn từ chối thì phải làm như thế, liệu sẽ giống như trước đây, nói anh giúp cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng hay không.

Chỉ là đối với chương trình thực tế này, điều Cao Phỉ quan tâm không phải chi phí bồi thường, cũng không phải là chi phí thông cáo. Mà vì “Căn phòng của chúng ta” là chương trình giải trí do nền tảng trực tuyến lớn nhất trong nước thực hiện, nếu bây giờ lại tạm thời vi phạm hợp đồng không đến tham gia, thì khẳng định sẽ đắc tội toàn bộ nền tảng, nếu như đắc tội với nền tảng thì sau này cô còn có thể yên ổn lăn lộn trong giới giải trí này được không.

Lúc Cố Nam Ngạn nhìn thấy ánh mắt muốn nói nhưng không nói được của Cao Phỉ thì đã biết được trong lòng cô bây giờ đang nghĩ gì.

Chỉ là để anh thay Cao Phỉ ghi hình chương trình thực tế, mà lại còn là ghi hình mất mười bốn ngày, thành thật mà nói, trong lòng Cố Nam Ngạn không vui vẻ chút nào.

Những năm gần đây chương trình thực tế xuất hiện nhiều vô số kể, anh cũng đã nhận được vô số lời mời, nhưng vẫn luôn từ chối.

Tiết tấu cuộc sống của anh từ trước đến giờ vẫn luôn là nghỉ ngơi, quay phim, nghỉ ngơi, quay phim, trừ những điều này ra, anh không muốn công khai cuộc sống mình trước ống kính của công chúng.

Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu.

Ánh mắt Cao Phỉ vừa dè dặt lại vừa mong chờ: “Anh trai Cố.”

Cô chắp hai tay trước ngực làm động tác van xin.

Cố Nam Ngạn cau mày nhìn cô: “Có lợi ích gì sao?”

Đôi mắt Cao Phỉ lấp lánh: “Anh muốn lợi ích gì, em sẽ cho anh hết tất cả, được không?” Dù sao Cố Nam Ngạn cũng không cần cô lấy thân báo đáp.

Cố Nam Ngạn “xời” một tiếng, tỏ vẻ như rất xem thường lời hứa suông này của cô.

Khi Cố Nam Ngạn nhìn thẳng vào gương mặt tràn đầy mong đợi, đôi mắt sáng lấp lánh của chính mình, anh bất chợt nhớ đến bản thân chỉ còn chưa đến hai tháng nữa thì phải khởi quay một bộ phim điện ảnh mới.

Anh lập tức rùng mình trong lòng khi nhìn thấy Cao Phỉ dùng gương mặt anh để bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu.

Anh gần như đã miễn dịch với việc Cao Phỉ dùng gương mặt của mình để tỏ vẻ đáng yêu, nhưng sự việc hôm nay đã đột ngột cảnh tỉnh anh, với tình hiện tại, nếu đến lúc bộ phim mới bắt đầu khởi quay mà anh với Cao Phỉ vẫn chưa thể đổi lại thì nên làm sao…

Cố Nam Ngạn bất thình lình nói: “Không được bĩu môi!”

Cao Phỉ hạ môi xuống như phản xạ có điều kiện.

Cố Nam Ngạn nghĩ đến kỹ thuật diễn xuất khiến người ta giận sôi máu của Cao Phỉ lúc trước khi tham gia “Diễn viên xuất sắc nhất”, huyệt thái dương của anh bắt đầu nhảy lên thình thịch.

Trong chương trình giải trí còn có thể xem như mèo mù vớ phải cá rán để đánh lừa mọi người, nhưng bắt đầu quay phim mới lẽ nào còn có thể để tiếp tục lừa gạt mọi người sao?

Cố Nam Ngạn: “Tôi có thể thay cô quay chương trình thực tế đó.”

“Cô đừng vội mừng.” Anh ngăn Cao Phỉ – người vừa định vỗ tay chúc mừng – lại ngay, “Trong khoảng thời gian tôi đi quay chương trình, cô cần hoàn thành một số nhiệm vụ.”

Cao Phỉ: “Sao?”

Không phải cô chỉ cần giúp Cố Nam Ngạn hoàn thành hai buổi tuyên truyền phim điện ảnh thôi sao?

Đêm đó, Cố Nam Ngạn dẫn Cao Phỉ đến phòng sách.

Bình thường Cao Phỉ sẽ không đi lung tung trong nhà, đây vẫn là lần đầu tiên cô bước vào phòng sách của Cố Nam Ngạn.

Cố Nam Ngạn quyết định cứu chữa ngựa chết thành ngựa sống, trong thời gian ngắn muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất của một người bình thường đến ngang bằng trình độ của ảnh đế căn bản là việc không thực tế, nhưng cũng không thể để cô giậm chân tại chỗ chờ chết được.

Anh phải phòng ngừa chu đáo.

Cố Nam Ngạn đặt một chồng sách, tài liệu và đĩa phim xuống trước mặt Cao Phỉ.

Cao Phỉ nghiêng đầu nhìn quyển sách trên cùng, đọc ra từng chữ một: “Căn bản về diễn xuất”.

Cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Cố Nam Ngạn.

Cố Nam Ngạn: “Tôi đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho cô, sách và clip cần xem mỗi ngày đều có ở đây, tất nhiên việc quan trọng nhất của biểu diễn chính là phải diễn, vì vậy tôi sẽ đặt ra nhiệm vụ hằng ngày cho cô, mỗi ngày phải thức dậy vào lúc bảy giờ sáng, trước tiên là chạy bộ, sau đó luyện thoại, ban ngày đọc sách xem phim để học hỏi người ta diễn như thế nào, những điểm quan trọng thì ghi chú lại, buổi tối thì tự nhìn vào gương diễn lại những đoạn trích tôi đã sắp xếp cho cô, sau khi cô tự thấy mình diễn đã tốt rồi thì ghi hình lại và gửi cho tôi, tôi sẽ nói cho cô biết chỗ nào diễn chưa tốt, chỗ nào còn vấn đề cần sửa.”

“Không được phép lười biếng, tôi sẽ kiểm tra tiến độ bất ngờ.”

Cao Phỉ nghe thấy vậy thì sửng sốt cả người.

Cố Nam Ngạn nhìn thấy vẻ mặt ngây người của Cao Phỉ thì biết chắc rằng cô chưa từng học như thế này bao giờ. Đối với diễn xuất mà nói, tuy rằng thiên phú rất quan trọng nhưng cũng không thể thiếu sự cố gắng mỗi ngày được, và rất rõ ràng trước đây Thang Thục Tiệp chỉ muốn nhanh chóng kiếm được tiền, có cơ hội kiếm chác thì nhất định sẽ kiếm chác, sẽ không dành ra thời gian và sức lực để cho Cao Phỉ học tập và rèn luyện đúng bài bản.

“Tất nhiên, đổi lại tôi sẽ thay cô hoàn thành chương trình thực tế kia.” Cố Nam Ngạn bổ sung thêm.

Nghe Cố Nam Ngạn nói xong, Cao Phỉ lại nhìn cuốn “Căn bản về diễn xuất”, cuối cùng cô nặng nề gật đầu: “Được!”

Sau khi hai người đạt được thỏa thuận, đối mặt với chương trình thực tế mới sắp ghi hình của Cao Phỉ, Cố Nam Ngạn với tinh thần trách nhiệm còn đặc biệt tìm xem những chương trình trước đây mà Cao Phỉ đã tham gia.

Thông qua những chương trình mà cô đã tham gia từ trước đến nay để tìm hiểu tạo hình tính cách của cô, mô phỏng lại cách nói chuyện và cử chỉ của cô trước ống kính để người xem chương trình không nhìn ra được sơ hở gì.

Kết quả Cố Nam Ngạn càng xem thì lông mày càng nhíu chặt lại.

Trong những đoạn clip ngắn của các chương trình, Cao Phỉ càng nhìn càng khó ưa, ích kỉ lại ngu ngốc, già mồm cãi láo còn hay làm ra vẻ, có vài chỗ còn làm cho người xem tức điên người, bên dưới clip toàn là bình luận mắng chửi.

Người này và Cao Phỉ mà anh biết có phải là cùng một người hay không?

“Cao Phỉ.” Cố Nam Ngạn gọi.

Sau đó người được gọi tên đi dép lê lẹp bẹp bước đến: “Làm sao vậy?”

Trên tay Cao Phỉ còn bưng theo một đĩa trái cây, bên trong đều là trái cây mà cô đã rửa sạch chuẩn bị bưng ra cho Cố Nam Ngạn.

Cao Phỉ đặt đĩa trái cây trước mặt Cố Nam Ngạn, thuận tiện liếc nhìn màn hình máy tính của anh một cái.

“…”

Cô còn tưởng Cố Nam Ngạn dùng máy tính để làm việc gì quan trọng lắm, kết quả anh lại đang xem những chương trình giải trí trước đây của cô.

Cố Nam Ngạn chỉ vào bình luận mắng cô dữ dội nhất trên màn hình: “Vì sao cô lại làm như vậy? Chỉ cần gặp phải nguy hiểm thì lập tức bỏ mặc đồng đội.”

Cao Phỉ nhìn đoạn clip kia, bẹp miệng nói.

“Biên đạo yêu cầu tôi làm như vậy.”

Cố Nam Ngạn: “Biên đạo?”

Cao Phỉ: “Đúng vậy, là biên đạo của chương trình. Cô ấy nói đã sắp xếp cho tôi hình tượng nhân vật phản dame bị chê trước, được khen sau, lúc sau cô sẽ trở lại và lợi hại hơn để cứu cả đội, tôi theo đó mà làm, kết quả chỉ phát sóng đoạn tôi bỏ rơi đồng đội, không chiếu đoạn tôi giúp đỡ đồng đội của mình.”

“Còn có.” Cao Phỉ chỉ vào một clip khác trên máy tính của Cố Nam Ngạn, “Lúc này tôi căn bản không có trợn mắt, tôi không có nhìn người này. Tôi còn nhớ rõ lúc đó kính áp tròng của tôi hơi khó chịu, nhưng lại không thể dùng tay chạm vào được, vì vậy tôi đảo mắt để điều chỉnh lại một chút, kết quả phát sóng ra chính là tôi trơn mắt với tiền bối.”

Cố Nam Ngạn hít sâu một hơi, đăm chiêu: “Vậy cô không giải thích gì sao?”

Cao Phỉ: “Tôi giải thích rồi, chương trình vừa phát sóng tôi đã lập tức đăng weibo để giải thích, nhưng đáng tiếc là không có ai tin cả, khán giả nói chỉ tin vào những gì mà mắt họ thấy.”

Cô lại tự giễu: “Với lại Thang Thục Tiệp nói nổi tiếng bằng scandal thì cũng là nổi tiếng, càng nhiều scandal, càng bị bôi đen thì càng nổi.”

Cố Nam Ngạn im lặng.

Anh biết rằng Cao Phỉ không phải là người có nhân phẩm giống như trong chương trình đã phát sóng, ngoại trừ khuyết điểm nhỏ là thích bày tỏ tình yêu với anh ra thì phần lớn thời gian cảm nhận mà cô mang đến cho mọi người… thật ra cũng khá đáng yêu đó chứ.

Cao Phỉ nhìn cơn mưa bình luận mắng chửi cô trên màn hình của những clip kia, đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, lòng cô run lên.

Sức khỏe của cô tương đối yếu ớt, cô làm gì thì cũng sẽ bị khán giả mắng chửi, từ trước đến giờ họ có mắng chửi thế nào thì cô cơ bản cũng đã quen rồi, nhưng bây giờ cơ thể cô đã đổi thành Cố Nam Ngạn, bất kể Cố Nam Ngạn làm gì trước ống kính thì người xem vẫn sẽ tiếp tục mắng chửi, nên làm sao đây?

Nghe nói chương trình sau này còn được phát sóng trực tiếp 24 giờ, vậy chẳng phải Cố Nam Ngạn sẽ thay cô chịu mắng chửi trước ống kính suốt 24 giờ, 360 độ đều là góc chết sao?

Cao Phỉ lập tức cảm thấy cả người không được khỏe.

“Cố Nam Ngạn.” Cao Phỉ nuốt nước bọt, “Tôi vô cùng cảm ơn anh thay tôi ghi hình chương trình, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng tiếp theo anh nên chuẩn bị tâm lý trước một chút.”

“Bởi vì có thể, tôi chỉ nói là có thể, sẽ có rất nhiều người ngồi trước màn hình mắng chửi anh.”

Cố Nam Ngạn:?



Ba ngày sau, ekip chương trình “Căn phòng của chúng ta” cho xe đến Tĩnh Nam Uyển đón Cao Phỉ tham gia ghi hình.

Cố Nam Ngạn đã nắm được các quy tắc và quy trình của chương trình, đồng thời cũng đã xem qua tư liệu về các khách mời còn lại.

Chương trình có tổng cộng sáu khách mời cố định, ba nam và ba nữ, Cao Phỉ là một trong ba khách mời nữ.

Địa điểm ghi hình là ở vùng ngoại thành, vì để phù hợp với chủ đề “thuê trọ chung”, tổ tiết mục đã thuê lại tầng trên cùng của một chung cư, tầng trên cùng này là dạng nhà penthouse, có tổng cộng hai tầng lầu và rất nhiều phòng, đủ cho sáu khách mời cố định ở lại.

Cố Nam Ngạn kéo theo hai vali đứng trước cửa penthouse.

Anh biết buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, chỉ cần anh đẩy cửa bước vào thì sẽ chính thức ghi hình.

Anh chỉnh lại mic thu âm trên người một chút, sau đó quẹt thẻ phòng mà tổ tiết mục đã đưa để mở cửa.

Anh bước vào, trong phòng không có ai cả, anh là người đến đầu tiên trong số sáu khách mời cố định.

Cùng lúc đó, trong phòng livestream của chương trình “Căn phòng của chúng ta” đã có rất nhiều khán giả vào chờ đợi và tán gẫu với nhau, sau đó bọn họ lại phát hiện người đến đầu tiên vậy mà lại là Cao Phỉ.

Cảm tình của công chúng đối với Cao Phỉ cơ bản là rất phức tạp.

Sau khi vụ việc hủy hợp đồng lần trước được công khai thì có thể thấy được Cao Phỉ kỳ thật rất thê thảm, nhưng những hành động trước đây của cô trong các chương trình giải trí thật sự là làm cho người khác khó chịu.

“Tôi nói trước điều này, tuy rằng Cao Phỉ rất đáng thương, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy cô ấy trong các chương trình giải trí.”

“Nhân phẩm cùng hoàn cảnh là hai điều hoàn toàn khác nhau, tuy những gì mà Cao Phỉ phải trải qua thật sự rất thảm thương, nhưng cũng không thể thay đổi việc cô ấy trợn mắt lườm người khác.”

“Còn có cả việc hễ cứ gặp phải nguy hiểm thì sẽ bỏ lại đồng đội nữa, cực phẩm mà.”

“Tuy rằng cô ta xinh đẹp nhưng lại hay già mồm cãi láo, đã vậy còn làm ra vẻ, mỗi lần có nam khách mời nào đến tham gia chương trình mà nhìn thấy cô ta thì đều trốn ra xa, sợ bị cô ta quấn lấy.”

“Nhưng chỉ có mình tôi cảm thấy hôm nay Cao Phỉ có chút gì đó không giống với bình thường thôi sao, hình như khí chất đã thay đổi rồi.”

“Ầm thầm +1”

Cố Nam Ngạn bước vào nhà, dạo một vòng xem qua cách bài trí của căn hộ, phát hiện khăp nơi đều có camera.

Tầng một của căn hộ là phòng khách và phòng bếp, phòng ngủ có lẽ là ở tầng hai.

Cố Nam Ngạn nhìn cầu thang dẫn lên tầng hai.

Bỗng nhiên, cửa nhà lại được mở ra.

Cố Nam Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy người khách mời cố định thứ hai của chương trình “Căn phòng của chúng ta.”

Thạch Tử An, nổi lên sau khi đóng một bộ web drama vào đầu năm, là lưu lượng mới trong giới, bởi vì chỉ mới mười chín tuổi nên có vô số fans mama.

Hôm nay, trong số những khán giả ngồi xổm chờ phát sóng có rất nhiều người là fans của Thạch Tử An, vừa nhìn thấy cậu ta bước vào thì màn hình hiện lên một loạt “Tử An, mama yêu con”.

“Xin chào, xin chào.” Thạch Tử An vừa nhìn thấy Cao Phỉ thì lập tức chào hỏi.

Fans mama chảy nước mắt, điên cuồng bình luận: “Ay ay ay Tử An thật sự quá lễ phép mà.”

[1] Trong truyện là [嘤嘤嘤], ay ay ay, ríu rít -> [từ tượng thanh, thường chỉ tiếng chim kêu hay tiếng khóc nỉ non]

Cố Nam Ngạn cũng gật đầu lại với cậu ta: “Xin chào.”

Hai người không thân thiết, sau khi vào nhà Thạch Tử An cũng bắt đầu xem qua bố cục của căn nhà, Cố Nam Ngạn nói: “Phòng ngủ ở tầng hai.”, sau đó chuẩn bị chuyển hai vali lên tầng trên.

Sau khi tham quan căn nhà xong, Thạch Tử An nhìn thấy “Cao Phỉ” muốn đem hành lý lên lầu thì nhanh chóng chạy đến phụ giúp: “Chị Phỉ Phỉ giao cho em đi, để em mang lên giùm chị.”

Nhìn thấy “con trai” của mình chuẩn bị giúp Cao Phỉ chuyển hành lý, fans mama không thể không giậm chân tức giận: “Cao Phỉ thì có tài đức gì chứ.”

“Mấy người có còn nhớ trước đây trong một chương trình Cao Phỉ đều đổ hết mấy việc bẩn thỉu, cực nhọc cho nam nghệ sĩ cùng nhóm với cô ta làm không, còn bản thân cô ta lại ngồi đó hóng mát ăn dưa hấu, tôi nhìn mà tức muốn chết luôn, cô ta đúng là một kẻ vô dụng, có chân có tay sao lại không tự mình làm việc đi?”

“Mẹ nó, Cao Phỉ không thể tự lực cánh sinh hay sao?”

“Vụ chuyển hành lý lần này xem như bỏ qua đi, sau này Cao Phỉ mà còn dám sai bảo con trai tôi nữa, tin hay không tôi sẽ lập tức xét nát cô.”

Tại hiện trường, Cố Nam Ngạn vừa nhìn thấy Thạch Tử An nhiệt tình chạy đến thì nhanh chóng lùi về sau một bước.

Anh không thích người khác đến gần mình, càng không thích sự nhiệt tình thái quá của người khác.

Hơn nữa, làm gì có người đàn ông nào lại để người khác xách hành lý giùm mình.

Vì vậy, Cố Nam Ngạn nói “Cảm ơn, không cần đâu.”, sau đó xắn tay áo lên, trực tiếp dùng tay không nhấc hai vali lên, dứt khoát vòng qua Thạch Tử An, bước đi dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Những fans đang chửi mắng của Thạch Tử An:?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.