Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 107: Chương 107





Ngay giây phút bị nước nhấn chìm, Tuệ Nhi mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một sự mềm mại quen thuộc trên môi và một luồng khí nóng ấm thổi vào trong huyết quản.
Cô từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cô là gương mặt anh tuấn của Lưu Vĩnh Thụy.

Cô tự giễu trong lòng.

Không ngờ giây phút cuối cùng của cuộc đời cô vẫn ảo tưởng rằng vẫn có anh ở bên cạnh cô.

Tình yêu của cô đối với anh từ khi nào đã trở nên nhiều như vậy chứ.

Cứ vương vấn thế này thì đến lúc chết rồi cô sẽ không thể siêu thoát được mất thôi.
Đột nhiên cô cảm giác dòng nước đang chảy càng ngày càng mạnh dần.

Mắt thấy cơ thể sắp va vào tảng đá chìm trước mặt, Tuệ Nhi lúc này cũng không có sức để vùng vẫy nữa.

Nhưng cái siết chặt tay của người đối diện khiến cô có phần tỉnh táo hơn.

Cô dần dần ý thức được đây không phải là mơ.


Là anh đang ôm chặt lấy cô, muốn dùng cơ thể mình che chắn cho cô không va đập vào đá.

Hai mắt cô mở lớn, cố đẩy Lưu Vĩnh Thụy ra nhưng tên ngốc này đã dùng hết sức để ôm chặt lấy cô, quyết tâm bảo vệ cho cô bằng được.
Cô lắc đầu liên tục, ý muốn ra hiệu để anh buông ra, nếu không không chỉ mỗi cô chết, mà ngay cả anh cũng khó mà sống được.

Dường như Lưu Vĩnh Thụy hiểu được ý tứ của cô, nhưng anh chỉ mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết.

Anh giữ chặt lấy cô, kéo đầu cô ôm vào lồng ngực to lớn của mình, nhẹ nhàng xoay chuyển đưa toàn bộ phần lưng của mình về phía tảng đá.
"Tên ngốc này...chán sống rồi sao??"
Nước mắt của Tuệ Nhi tan vào nước...!Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như vậy.
Đầu của Lưu Vĩnh Thụy va mạnh vào tảng đá, một dòng máu tươi lan ra, hòa vào dòng nước tạo thành những vệt màu đỏ như dải lụa mờ.
Lồng ngực Tuệ Nhi nhói đau.

Cô đau quá...!Vì sao anh lại tốt với cô đến như vậy chứ.

Tuệ Nhi nắm lấy tay anh, đan các ngón tay vào nhau.

Giờ phút này, nếu có chết, cô cũng nguyện cùng nắm tay anh đi đến bờ vong xuyên.

Cho dù có phải uống canh mạnh bà cũng không buông tay, cho dù có bị xóa đi ký ức thì sẽ nhìn đến cái nắm tay này mà biết được người bên cạnh quan trọng với mình đến nhường nào.
Lưu Vĩnh Thụy đã dần mất đi ý thức, nhưng tay của anh vẫn ghì chặt lấy cô như một chấp niệm mà đời này anh không thể buông bỏ được.
Một cơn sóng lớn ập đến cuốn lấy hai người tuy bất tĩnh nhưng vẫn dính chặt lấy nhau kia dạt vào bờ...
***
Ánh nắng xuyên qua nhánh cây len vào khung cửa sổ, rơi trên gương mặt thanh thuần tinh khiết của một cô gái đang ngủ trên giường, khiến cho bờ mi cô ấy khẽ động đậy rồi từ từ mở ra.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô gái hơi gai người.

Đôi mắt nheo lại để thích nghi với ánh sáng chiếu vào, cô gái thầm nghĩ.

"Đây là địa ngục hay thiên đường?"
Chợt cảm nhận ra mình đang bị ai đó nắm tay rất chặt.

Tuệ Nhi vô thức chậm chạp giơ tay lên thì thấy một bàn tay to lớn vẫn đan xen vào các ngón tay của mình.

Nhìn qua chủ nhân của bàn tay vẫn đang nhắm mắt say giấc ngủ...

Có một cảm giác không chân thực cho lắm.

Cô đưa bàn tay còn lại sờ lên má người kia.

Cảm nhận được hơi ấm cùng làn da trơn nhẵn của anh, bất giác cô nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Anh vẫn còn sống.
Và cô cũng vậy.
Lưu Vĩnh Thụy vẫn nằm yên, nhịp thở vẫn đều đều, hình như vẫn chưa có ý định tỉnh lại, nhưng bàn tay thì vẫn bám chặt lấy tay cô, không hề muốn buông ra.
- Làm sao mà cô còn có thể cười được như thế? Cô không vấn đề gì.

Nhưng cháu trai của tôi thì không được may mắn như cô đâu!
Một giọng nói già nua giận giữ vang lên trong căn phòng.

Không biết Lưu lão gia đã bước vào phòng từ lúc nào.

Thấy nụ cười trên mặt Tuệ Nhi thì hầm hầm tức giận mắng.
Tuệ Nhi không hề có ý định phản bác lại lão Lưu.

Vì cô biết ngay từ đầu, lão Lưu đã không thích cô rồi, mặc dù cho cô là người cứu ông ấy thoát chết, ông ấy cũng không hề hết thành kiến đối với cô.

Hơn nữa, đúng là Lưu Vĩnh Thụy vì bảo vệ cho cô mà bị thương nặng.

Ông giận cô thì cũng đúng thôi.

Cô không thể trách ông được.

Thấy Tuệ Nhi im lặng không nói gì, lão Lưu lại càng không hài lòng về cô, ông nói.
- Vì cô mà cháu tôi trở nên như thế này.

Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ở bên cạnh nó nữa.

Cô hãy biết điều mà rời xa A Thuỵ đi.
Tuệ Nhi mặc dù bị lão Lưu nói chuyện rất khó nghe nhưng cô vẫn giữ thái độ tôn trọng với ông.

Vì cô biết nguyên chủ trước kia đã làm gì.

Nhưng tôn trọng ông cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ nghe lời ông mà rời xa Lưu Vĩnh Thụy.

Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, cô đã hoàn toàn nhìn thấu được tình cảm của mình cũng như tâm ý của anh đối với cô.

Tình cảm anh dành cho cô kiếp này chưa chắc cô đã trả đủ.

Hơn nữa...lỡ như có một ngày cô bắt buộc phải trở về thế giới thực...Lỡ như có ngày đó...!mà giờ cô lại còn phí phạm thời gian để rời xa anh vì những câu nói này của lão Lưu...!thì cô sẽ phải hối tiếc cả đời mất.
Tình yêu này...không biết từ bao giờ đã trở nên sâu sắc đến mức...cả hai sẵn sàng hi sinh mạng sống vì nhau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.