Sát Thủ Tiên Sinh Và Tiểu Mỹ Nhân

Chương 14: Phiên ngoại




Ba năm sau.

Gian nhà ở vùng ngoại ô Thành Tây của Kim lão bản đã được tu sửa lại, từ một gian nhà nhỏ đã trang hoàng thành một tòa tiểu biệt viện.

Cửa lớn ngoài sân treo một tấm bảng, trên bảng dùng chữ mạ vàng viết to hai chữ "Ngu phủ".

Ba năm qua, Lãnh tiên sinh rời tổ chức sát thủ, làm một ít buôn bán nhỏ, chủ yếu là buôn bán dược liệu, làm làm, dần chuyển thành buôn bán lớn, hiện tại mỗi khi ra cửa, người bên ngoài đều gọi hắn một tiếng, "Lãnh lão bản!"

Một năm trước, hắn mua lại mảnh đất kia của Kim lão bản, sau đó tu sửa trang hoàng một phen. Nếu có chuyện phải hỏi thì là vì sao hắn phải treo bảng họ Ngu lên cửa.

Bên ngoài đồn đại, người thương của Lãnh tiên sinh xa nhà đã lâu, hắn lo rằng khi ái nhân trở về không tìm được nhà nên mới đặt bảng tên thành họ của đối phương.

Trong sân Ngu phủ, một nam tử đứng giữa đình, gió lạnh phất bay áo choàng.

Ở Thành Tây đón đợt tuyết thứ ba.

Trong ba năm này, cửa Ngu phủ suýt bị bà mối giẫm nát, nếu không thể đẩy lui được, Lãnh tiên sinh sẽ lạnh mặt cự tuyệt.

Tiểu mỹ nhân nói hắn sẽ cưới được một người xinh đẹp như y... Lãnh tiên sinh nghĩ đến đây, không khỏi bật cười.

Nhưng... cười xong lại chìm trong sầu bi, hắn oán giận nói: "Ngươi là đồ lừa đảo..."

Lừa hắn khổ muốn chết.

Khi Lãnh tiên sinh định ôm lò sưởi lui về phòng nghỉ ngơi liền nghe thấy hậu viện truyền đến âm thanh sột soạt.

Lãnh tiên sinh luôn luôn cảnh giác, ánh mắt vô cùng sắc bén đảo qua chỗ kia.

Dưới màn tuyết tán loạn, trên hồng tường tuyết trắng, một bạch y nam tử đang ra sức trèo lên trên.

Động tác leo trèo không thuần thục, lăn lộn nửa ngày, "Ta bảo ngươi nâng ta lên mà!" Thiếu niên oán giận với người còn lại, xong lại dùng sức, từng chút nhích lên.

Trong nháy mắt, Lãnh tiên sinh như xuất hiện ảo giác.

Tiểu mỹ nhân chật vật treo trên tường. Sau khi y nhìn thấy sát thủ tiên sinh thì vô cùng kích động, đang muốn tiến lên ôm ái nhân một cái, đáng tiếc là bị treo trên tường không thể xuống.

Y kích động vẫy tay với người nọ, cũng không biết như thế nào, Lãnh tiên sinh lại như bị định trụ.

"Chắc là không... bị ngu rồi đi..." Tiểu mỹ nhân phun tào nói.

Giây tiếp theo liền thấy tiểu đạo sĩ từ ngoài hậu viện trèo tường vào.

Hết thảy trước mắt như đang nằm mơ, Lãnh tiên sinh không dám động đậy, hắn nhìn tiểu đạo sĩ xách tiểu mỹ nhân xuống.

"Ngươi nặng quá đi!"

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy!" Ngu Lăng cảm thấy bản thân mình không hề nặng.

Sau khi Ngu Lăng được đỡ xuống, y chạy đến chỗ Lãnh tiên sinh, phóng người chui vào trong ngực Lãnh tiên sinh.

Lãnh tiên sinh ngây ngẩn, trong lòng ngực là xúc cảm chân thật, hơn nữa... còn có độ ấm...

"Ngươi..." Lãnh tiên sinh không thể tin được chuyện này là thật.

Ngu Lăng ôm Lãnh tiên sinh không buông tay, y cười hì hì nói: "Cái này là nhờ tiểu đạo sĩ... hắn..." Tiểu mỹ nhân nói, nhìn về phía tiểu đạo sĩ bên kia, "Hắn khẩn cầu sư phụ hắn, cho ta một cơ hội tu thành người lần nữa."

"Tu thành người một lần nữa?" Nói như thế, Lãnh tiên sinh vẫn lo lắng mọi chuyện trước mắt chỉ là một giấc mộng.

Nhưng tiểu đạo sĩ bên cạnh chợt bất mãn oán giận, "Ta trèo đèo lội suối đem tức phụ của ngươi về đây, suốt dọc đường, tiêu không ít tiền đâu, ngươi phải trả lại gấp bội cho ta!" Hắn vừa nói vừa móc một tờ giấy trong túi ra, trên giấy chi chít chữ.

"Lãnh lão bản, gần đây phát triển không tồi nha!" Tiểu đạo sĩ nói, nặng nề ụp tờ giấy vào mặt Lãnh tiên sinh.

Cái này, Lãnh tiên sinh cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác chân thật.

Nói đến trả tiền, Ngu Lăng có chút lo lắng, y yếu ớt kéo tay áo Lãnh tiên sinh, nhỏ giọng hỏi: "A Lãnh, ngươi có tiền không... dọc đường ta ăn rất nhiều..."

Tiểu mỹ nhân sợ hãi nghĩ, sau này mấy chuyện tiền nong khi đi ăn cùng Lãnh tiên sinh đều phải được suy xét thật kỹ càng.

Lãnh tiên sinh trấn an vỗ lưng Ngu Lăng, sau đó lấy ra một túi tiền ném cho tiểu đạo sĩ.

Lãnh tiên sinh phất lên từ khi nào thế? Tiểu mỹ nhân trừng to hai mắt, giống như vừa bị lừa gạt tình cảm.

...

Đầu mùa đông, Lãnh tiên sinh và tiểu mỹ nhân cử hành hôn lễ, đêm động phòng hoa chúc, tiểu mỹ nhân khẩn trương nhìn Lãnh tiên sinh.

Mặt y đỏ rực, sau khi uống xong rượu giao bôi, tiểu mỹ nhân được Lãnh tiên sinh bế lên giường.

Sau lớp màn che đỏ rực, Lãnh tiên sinh ôm y vào trong ngực, hôn nhẹ trán y, sau đó là đôi mắt, rồi lại đến chóp mũi...

Thân thể hai người tựa vào nhau, giống như trẻ sơ sinh, da thịt tương dán.

Một chiếc xe ngựa từ xa chạy tới, vô cùng vang dội, làm tiểu mỹ nhân hoảng hốt ôm chặt cổ Lãnh tiên sinh.

Đêm vẫn còn dài...

-- Hoàn --


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.