Sát Thủ Thất Nghiệp

Chương 3: Mái ấm




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Tiểu Phi Song, ngươi múa kiếm cho ta xem tí đi."

Vị Cố Chủ xúi quẩy ngày nào cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu kì quái, mí mắt của sát thủ thậm chí còn chả muốn nhấc lên, "Ta là sát thủ chứ có phải diễn xiếc đầu đường đâu, mà ngươi cũng đừng gọi ta là Tiểu Phi Song nữa, ta nhỏ chỗ nào mà nhỏ?"

Đúng thế, sát thủ kỳ thực cũng có tên, tên của hắn là Triệu Phi Song, cái tên này là do người thầy sát thủ trước đây thuận miệng đặt, cả họ cũng vậy.

Là một sát thủ, vóc người hắn thon dài, do luyện võ nên toàn thân từ trên xuống dưới đều có bắp thịt cân xứng, trôi chảy, lại còn đẹp, giống hệt như thanh trường đao sắc bén trong tay hắn.

Mặt lại còn nhỏ nữa chứ, nếu để Triệu Hoài nhận xét, y chắn chắn sẽ thêm một câu như vậy.

"Mười lượng." Triệu Hoài vừa ăn trái cây sát thủ gọt vừa nói với giọng uể oải.

Sát thủ cảnh giác chìa một tay ra, dẫu sao cái chuyện vị Cố Chủ xúi quẩy này thề thốt sẽ trả thù lao nhưng thoắt cái lại đổi ý cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhận lấy nén bạc nặng trình trịch rồi nhét vào trong tay áo, lúc này mới xem như là chắc kèo.

Kỳ thực sát thủ không biết múa kiếm. Hắn là sát thủ, chỉ toàn học mấy công phu giết người, đơn giản lại gọn gàng, kiếm khí sinh phong, đao đao mất mạng.

Có điều nhờ vào vẻ ngoài ưa nhìn, tuy là động tác tàn nhẫn, thanh niên tóc đen mặc bộ kình trang (*) vung vẩy trường đao lạnh lẽo, cùng với đó là lá cây bị đao phong cuốn theo, nhìn thế nào cũng thấy giống như một bức hoạ, cảnh đẹp ý vui.



Vị Cố Chủ xúi quẩy rất chi là thoả mãn.

Sát thủ khoa tay múa chân thêm hai chiêu nữa rồi thu đao trở về, "Công phu của ta đáng ra là không thể truyền ra bên ngoài, biểu diễn cho ngươi xem như thế, ngươi có tiền thưởng không?"

"Không có." Triệu Hoài lãnh khốc vô tình cự tuyệt, tiện tay cầm một quả táo đưa cho hắn, "Tiền thưởng của ngươi này."

"Thật bủn xỉn." Sát thủ lầm bầm một câu, nhận lấy quả táo bắt đầu gặm.

"Vung tay chân có tí mà đã được mười lượng, ngươi còn dám nói ta bủn xỉn." Triệu Hoài ném một quả táo vào người hắn, rồi lại tò mò hỏi, "Ngươi tích nhiều tiền thế để làm gì?"

"Để lấy vợ đó." Sát thủ vừa ăn táo vừa nhồm nhoàm nói, "Nghe nói lấy vợ mất nhiều tiền lắm."

Cũng không biết phải tích cóp đến bao giờ mới có đủ tiền để lấy vợ, sát thủ buồn phiền mẩm nghĩ.

Triệu Hoài lặng lẽ thu lại túi tiền vừa mới lấy ra, cay nghiệt nói, "Tiền công tháng sau của ngươi sẽ bị cắt."

"Tại sao?" Sát thủ trợn tròn hai mắt, suýt chút nữa thì bị nghẹn táo.

"Cố Chủ giao cho ngươi nhiệm vụ, nhưng ngươi lại không nghiêm túc hoàn thành nó, đã vậy còn đòi tiền thưởng." Triệu Hoài hừ lạnh một tiếng.

"Đừng mà." Sát thủ ném phắt hạt táo trong tay, "Hay để ta làm lại một lần nữa?"

"Không muốn xem nữa rồi." Cố Chủ xúi quẩy phải nói là hết sức khó hầu hạ.

Thế nhưng vì tiền công tháng sau, sát thủ quyết định chịu nhục, "Thế hay là để ta đấm lưng bóp vai cho ngài nhé?"

Cố Chủ xúi quẩy như có chút dao động, mập mờ đáp lại một tiếng, "Để xem ngươi biểu hiện ra sao."

Sát thủ chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng bóp vai cho y, cảm tưởng mình thật sự giống như một con bò già chuyên cần chăm chỉ nhẫn nhục chịu khó.

"Lấy vợ phiền toái lắm." Triệu Hoài như vô ý nói, "Phải có nhà, phải có châu báu trang sức, tơ lụa, rồi lại còn phải dỗ dành cưng chiều, không được để cho người ta phải chịu nửa điểm oan ức."

Đương nhiên là cõi đời này cũng vẫn còn rất nhiều cô gái tốt, tiểu sát thủ tốt như vậy, đẹp như vậy, nếu như hắn muốn lấy vợ, cho dù không có nhà, vô danh vô lợi, cho dù mua không được nổi tơ lụa châu báu trang sức, thì chắc chắn cũng vẫn sẽ có nữ tử đồng ý gả cho hắn, thế nhưng Triệu Hoài cũng không định nói ra những điều này.

"Ta biết mà, cho nên ta mới đang cố gắng tích tiền đây." Sát thủ không chút do dự đáp.

Kỳ thực nếu được hỏi rốt cuộc hắn thích kiểu cô nương nào, hắn cũng không biết phải trả lời sao nữa, hắn chỉ là quá muốn có một mái ấm mà thôi.

Từ nhỏ hắn đã bắt đầu chịu sự huấn luyện không biết ngày đêm, không huấn luyện sẽ không có cơm ăn, bị thương bị bệnh cũng chưa từng nhận được một câu nói an ủi nhẹ nhàng, chỉ có một bát thuốc đen thùi, thậm chí có lúc còn chả được.

Nếu hắn có được một mái ấm, lúc hắn bị thương bị bệnh, sau khi uống xong thứ thuốc đắng đen thùi, có lẽ hắn sẽ còn nhận được thêm một trái mứt ngọt, và còn cả một chiếc hôn nhẹ nhàng nữa, nghĩ đến đây, ánh mắt sát thủ không khỏi lại lộ ra mấy phần khát vọng.

----

#VL: Đoạn cuối có chút bồi hồi thật nhưng đoạn trên thì =)))) Ủa chứ 2 ba cứ định sống cuộc đời tấu hài như vầy đó hả

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.