Sát Thủ Cung Phi

Chương 1: Từ bỏ nữ nhi thường tình… quay đầu gặp cố nhân




Mười tuổi té giếng mất trí nhớ…

Mười một tuổi lại bỏng một nửa khuôn mặt phải nhờ tới thuật dịch dung…

Mười hai tuổi, làm vỡ bình ngọc lục đại tỷ yêu thích, phạt quỳ trên núi một đêm…

Ta thở dài nhìn cảnh sắc âm u của cảnh vật trước mắt, không khỏi nhớ tới những xui xẻo ngay đầu đời đưa ta tới quyết định ngày hôm nay.

Hoàng đế băng hà, cả kinh thành nhuộm sắc trắng, không còn tiếng nói cười nhộn nhịp, cũng hẳn là cất đi toàn bộ vẻ hoa lệ nơi tinh hoa của một quốc gia hùng mạnh như Vân Quốc.

Trước tiền sảnh, phụ thân ta đang phiền não mà thở dài, canh sen bát bửu bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu…

Đại nương cũng không e dè sắc mặt của ông, đang cao hứng với y phục tham gia tuyển tú của tỷ tỷ Nhược Mai do thợ may vừa đem đến.Trên dưới

Lã phủ đều nhìn ra, bà là hy vọng vào Nhược Mai biết bao a.

Bất quá Nhược Mai đúng là dung mạo khá, tuy không nói đến bậc khuynh quốc nhưng cũng là nữ tử kiều diễm. Dáng người uyển chuyển, diện mạo ngọt ngào lại ngây thơ.Nam nhân nhìn nàng cũng là dạng châu bảo được nâng niu.

Sau khi đã lật lại y phục tới có phần lộn xộn, đại nương quay sang phía ta, kia ánh mắt hả hê rõ ràng làm ta không khỏi cười lạnh:

" Tâm Như, ngươi mau coi lão gia đã chuẩn cho đại nuơng chuẩn bị cho ngươi việc yên bề nghi thất. Tiểu Linh đã nói cho ngươi các công tử tới hỏi ngươi?"

Bộ mặt thỏ chết cáo buồn của bà, ta đã coi tới mười bảy năm trời, còn tự hỏi bà có hay không một lần thất thố? Ta làm bộ vân vê áo ngoài, lễ phép thưa:

"Đại nương, nữ nhi vẫn là bất tài. Mọi việc của Nhược Mai tỷ vẫn là đáng để người để tâm. Hay hơn vẫn cứ nên tạm gác chuyện này lại."

Tuy sắc mặt không mấy thay đổi nhưng ta không khó nhìn ra trong mắt bà kiêu ngạo rõ ràng…

Phụ thân ta thuỷ chung không nói một lời, khẽ đưa trà lên nhấp một ngụm nhỏ, đi về hướng thư phòng.

Ta thấy vậy cũng xin lui về khuê phòng nghỉ ngơi.

Nhẹ nhàng theo con đường rải đá xanh dẫn tới thư phòng, ta bất giác nhìn những cánh đào đang rơi xuống mà thấy thật châm chọc. Nữ nhân như Nhược Mai dù được vào cung, bất quá cũng chỉ như cánh đào kia đi thôi? Nếu đã yếu ớt, mỏng manh như vậy sao còn chọn con đường khó khăn nhất để đi?

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ với mình đã vô cùng quen thuộc, ta nhìn thân ảnh đang trầm ngâm quay lưng lại phía ta, khẽ lên tiếng:

"Phụ thân.."

Bóng lưng của ông vẫn đưa về phía ta, ta biết ông là đang phân vân, liền lặng im chờ.

" Tâm Như, đã thực thông suốt chứ?"Không khó để cảm nhận được ông đang căng thẳng.

Ta lại không hiểu vì sao, bảy năm trước cho người dạy võ công cho ta chẳng phải đã chuẩn bị cho ta vào đội ngũ sát thủ đi!

" Phụ thân, nữ nhi là cam tâm tình nguyện."

Như chỉ đợi một lời này, ông quay lại phía ta, đặt vào tay ta một mảnh bạch ngọc nhỏ, điêu khắc tinh xảo:

" Đây là tín vật chủ tử phát cho mỗi sát thủ. Đêm nay hướng Huyền Thiên sơn trang tập họp."

Nói rồi xoay người ra ngoài.

#################################

Ngước lên nhìn tấm gỗ đã có phần cũ kĩ đề ba chữ " Huyền Thiên sơn trang", ta lặng lẽ bước vào.

Trước sân lớn là vài chục sát thủ vận hắc y đang xếp hàng, trên đài cao có một bóng cao lớn đầy khí phách đang đứng, nhàn nhạt lên tiếng:

" Nguyệt Đàn."

Nhớ tới đay là tên gọi của mình thay thế cho tên Lã Tâm Như, ta dùng khinh công đáp xuống cạnh nam tử kia.

Đứng tại một khoảng cách gần như vậy, ta phát hiện ra trên người nam tử này toả ra mùi hương Long Đàn đậm lãnh khí. Phụ thân ta đứng cạnh kia lãnh nam nhân phân phó vài lời, ta theo đó rời đi theo hướng hậu viện phía sau.

Ở cùng phòng với ta cũng là một nữ nhân gọi là Diệp Chi. Sau một hồi nói làm quen thông thường, ta và nàng nhanh chóng làm quen với nhau. Chỉ là cũng chỉ thảo luận vài vấn đề vụn vặt, thân thế sát thủ khiến cả hai tự nhiên không tránh được phải luôn đề phòng.

" Nguyệt Đàn, ngươi coi, ta đương thực cao hứng. Ngươi tới , ta liền thoát không phải ở cùng hắc ám Vương tỷ a"

Ta nhàn nhã ăn điểm tâm, hưởng thụ trước lần tập luyên đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày mai, lại nghe Diệp Chi cả ngày ca cẩm về độ hà khắc của cặp đôi sát thủ đứng đầu chúng ta -Vương tỷ và Thiên huynh. Nàng hết lời dặn ta cẩn thận, nếu không sẽ bị chịu nhiều hình phạt hà khắc. Ta nhìn nàng bằng ánh mắt châm chọc mà nói:

" Ngươi thật là một lão bà bà nhiều lời a. Bộ dáng càng giống thân nương ta."

Bỏ qua lời ta nói, nàng hăng hái kéo ghế ngồi xuống:

" Ta là có ý tốt. Bất quá nghe mọi người nói Thiên huynh là đại mỹ nam! Kể chi có cơ hội nhìn mặt đôi chút."

Càng thân thiết với Diệp Chi, ta càng bất lực với bản tính trẻ con của nàng. Nếu không phải không được phép, ta thực muốn bỏ khăn che mặt của nàng mà xem có phải chính là bộ dáng tiểu hài tử a.

Sáng ngày kế, ta chính thức tham gia tập luyện với Thiên huynh. Thật không hổ danh nghiêm khắc, một tháng này ta được nếm cảm giác tập tới tróc xương lột da là sao.

Đã mệt tới tứ chi bải hoải, sáng sáng lại phải xuống chân núi gánh nước. Tập chạy vòng quanh bờ sông, đấu võ, luyện nội công,… Vị Thiên huynh cùng ta tập luyện vẫn không phút nào buông lỏng ta.

Theo thông lệ, sáng nay ta lại rời sơn trang từ sáng sớm xuống chân núi gánh nước.

Vừa múc xong đầy gánh, đưa tay quệt mồ hôi đang chảy dòng dòng trên trán, ta bước lên. Xui xẻo thay, khi ta đặt chân đúng chỗ có đất bùn trơn tuột, không cẩn thận liền ngã thẳng xuống sông.

"Ào" nước tràn ngập trong khoang miệng, ta ra sức vùng vẫy nhưng càng thêm chìm xuống, đương kúc thần trí ta trở nên mơ hồ thì có cảm giác một vòng tay ấm áp đưa ta vào bờ.

" Khụ ..k..h.. ụ…khụ…" Ra sức ho, nôn toàn bộ nước trong bụng ra. Khăn che mặt của ta cũng vì thế mà bị kéo xuống. Đến khi ngẩng mặt lên, chỉ thấy một nam tử đang sững sờ bất động nhìn ta không chớp mắt. Ta thấy có chút kì quái, nói:

" Đa tạ huynh đã cứu giúp, xin hỏi quý danh? Có cơ hội ta nhất định báo đáp!"

Chỉ thấy nam nhân kia ngẩn người ra, rồi như bừng tỉnh, gõ "cốp" xuống đầu ta, giọng nói ôn nhu vang lên:

" Là ta. Thiên Bình. Không nghĩ ngươi ngay cả bơi thôi từ vài năm trước vẫn là không thể ."

A! Như thế nào lại bị huynh ta nhìn thấy bộ dạng chật vật này a. Ta đang định nói vì rơi xuống giếng mà không thể bơi thì cảm thấy có chút không hợp lý… sao huynh lại biết ta học bơi mà không thành?

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ ta, Thiên huynh kéo khăn che mặt đã ướt đẫm của mình ra, tiện tay xoa đầu ta:

" Tâm Như nha đầu, là Thiên Bình huynh của muội mà không nhận ra sao?"

Ta ngây người ngu ngốc một lúc lâu. Thì ra là huynh ấy a. Thiên Bình là con thứ của thái hậu, hiện nay đang là vương gia. Hồi nhỏ vì phụ thân là người được tín nhiệm trong hoàng tộc nên ta có được ông dẫn đi gặp hai vị hoàng tử do thái hậu sinh ra.

Con trưởng của bà là tân đế hiện nay _Hạ Thiên Vũ,con thứ chính là _ Hạ Thiên Bình.

Nhưng vì tính cách của Thiên Vũ lạnh lùng nên ta hầu như không để ỷ tới hắn. Ngược lại, Thiên Bình lại như caca của ta.

Từ khi nhận thức lẫn nhau, đợt tập luyện này không khỏi vui vẻ hơn rất nhiều.

Chiều đến, ta cùng Thiên huynh đang ôn lại vài đường kiếm, bóng Diệp Chi sau tầng lớp anh đào chạy tới. Hai tay chống lên đùi thở hổn hển, phải lát sau mới nói lên lời:

" Thiên huynh, Nguyệt Đàn, chủ tử lệnh tập hợp khẩn cấp."

Thiên huynh thu lại nụ cười ấm áp đang nở trên môi,mày kiếm chau lại nhìn Diệp Chi, giọng đổi nghiêm túc:

"Sao ngươi lại có bộ dáng như vậy?" Mặt Thiên huynh tỏ rõ ý không hài lòng.

" Dạ, bởi vì quá gấp nên vượt hai ngon núi tới chỗ này, có hơi xa nên,.." Diệp Chi đứng thẳng dậy.

" Như vậy sao đủ sức khi làm nhiệm vụ? Theo Vương tỷ tập luyện."

" Dạ." Diệp chi không dám hai lời, lấp tức đi mất.

Ta cùng Thiên Bình cũng tới nơi tập họp, bất giác nhìn lên vị trí cao cao phía trên. Vẫn là bóng dáng quen thuộc lần trước, cả người nam tử đều toát lên khí chất khiến người khác phải phục tùng. Khi đã đủ người, phụ thân ta thay cho vị chủ tử kia giao nhiệm vụ:

"Lần này thu thập thông tin tại trấn Đường Mị sẽ do Nguyệt Đàn cùng Thiên Bình đảm nhận. Lần này nhiệm vụ đặc biệt cẩn thận, vô cùng quan trọng nên cũng đích thân chủ tử sẽ ra đi cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.