Sát Tâm

Chương 19: Phiên Ngoại 2 Ngày Mười Bốn Tháng Bảy






Mặt trời đắm mình, trăng treo cao, sắc trời chuyển từ hoàng hôn màu cam về đêm đen tối tăm, cột đèn trải dọc ven đường cũng sáng lên từng cây.

Hôm nay trên đường không có mấy ai, mọi người đều vội vàng trở nhà, đường phố náo nhiệt thường ngày vào lúc này hết sức tiêu điều, chỉ có vài sợi khói từ đốm đỏ mờ ảo bên đường, theo gió uốn lượn từng vòng, có sợi cứ thẳng tắp bay lên, giống như có cái gì đang hút lấy khói từ đốm đỏ.

Có người nửa quỳ ở ven đường chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm nhẩm gì đó, vừa nhanh vừa mơ hồ, như đang truyền đến một không gian khác.

Một luồng gió từ giao lộ bắt đầu quét một đường từ đầu đến cuối phố, mấy tờ giấy vàng theo cơn gió này bay phấp phới, cuối cùng loạng choạng rơi loạn xuống đất, không biết có phải do đụng phải đốm đỏ hay không mà dấy lên ngọn lửa, lẳng lặng cháy lên, chớp mắt chỉ còn lại đốm lửa nhỏ và một nhúm tro tàn.

"Nhược Thanh! ! " Tôi nắm chặt tay Phỉ Nhược Thanh, né tránh mấy tờ giấy trải trên mặt đường, cả người đều sắp dán lên người Phỉ Nhược Thanh, đầu cũng không dám ngẩng lên, "Đi nhanh lên chút đi, trời tối rồi! ! "
"Ừm, em nhìn đường cẩn thận.

" Phỉ Nhược Thanh vừa dắt vừa dìu tôi, dịu giọng trấn an hai tiếng rồi mang theo ý cười nói, "Bây giờ biết sợ rồi, lúc anh kêu em khỏi xếp hàng mua cà phê sao em không nghe?"
"Lúc em mua lắc chân bạc cho anh cũng mất hết cả buổi đó, sao chỉ trách mình em vậy!" Tôi bị Phỉ Nhược Thanh nói đến nghẹn, dùng bả vai huýt anh, "Với lại, tự nhiên em muốn uống caramel latte của quán đó quá trời luôn á, không phải anh cũng thích lắm à?"
"Thích, lắc chân đẹp, caramel latte ngon, em thì tốt, anh thích hết.


" Phỉ Nhược Thanh không tránh, tùy ý tôi ghẹo anh, "Sắp về đến nhà rồi, em sợ tới vậy luôn?"
Tôi nghĩ nghĩ, nói: "Có hơi.

"
Tính ra thì cũng không sợ lắm, Phỉ Nhược Thanh hỏi xong tôi mới phản ứng lại, chắc là do bị bầu không khí ảnh hưởng, hơn nữa hôm qua tôi vừa mới cùng Phỉ Nhược Thanh xem một bộ phim kinh dị, nên giờ mới có vẻ sợ hãi như vậy.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy mình không sợ chút nào.

"Hình như em không sợ nữa rồi! ! " Tôi ngẩng đầu, trên đường vẫn là bầu không khí quỷ dị này, tôi đột nhiên tò mò, "Nhược Thanh, anh nói coi! ! mười bốn tháng bảy mở cửa quỷ là thật hả?"
"Thiệt là không sợ nữa? Còn dám ở ngoài đường hỏi thẳng! ! " Phỉ Nhược Thanh có chút kinh ngạc liếc nhìn tôi, bất đắc dĩ dùng ngón tay chọt chóp mũi tôi, "Sao anh biết được, nhưng mà cách nói với tập tục đã lưu truyền lâu vậy rồi, hẳn là nó có lý đi.

"
"Nhưng mà, người còn chưa chết, sao mà biết được mấy chuyện sau khi chết chứ?" Tôi càng nói càng cảm thấy tò mò, "Cách nói này rốt cuộc là do ai khởi đầu lưu truyền tới bây giờ nhỉ?"
Tôi luôn là như vậy, muốn vấn đề dễ dàng nhưng toàn để tâm vào chuyện vụn vặt, sau đó càng nghĩ càng không ra, vấn đề xuất hiện ngày càng nhiều.

Nhưng may thay bên cạnh tôi vẫn luôn có Phỉ Nhược Thanh.

Có thể nói, hai đứa tôi quen biết nhau từ lúc mới lọt lòng, nghe người lớn trong nhà nói, lúc chọn đồ đoán tương lai, tôi bò từ đầu này đến đầu kia, cái gì cũng không thèm cầm, chỉ sống chết túm lấy Phỉ Nhược Thanh đang nhìn tôi bò qua, người lớn dỗ hồi lâu tôi mới chịu buông tay.

Đôi khi tôi nghĩ, người ta nói khi ba tuổi định chuyện tám tuổi, tôi còn chưa tới ba tuổi đã "định" Phỉ Nhược Thanh lại rồi, vậy khẳng định tới tám mươi tuổi tôi cũng sẽ không buông Phỉ Nhược Thanh.

Phỉ Nhược Thanh cũng từ khi tôi bắt lấy anh liền vẫn luôn bồi bên cạnh tôi, dùng sự ăn ý ôn nhu như đã từng sống bên nhau hơn trăm năm mà bao dung tôi.

Mỗi khi tôi nhịn không được mà để tâm vào chuyện vụn vặt lại càng là như thế.

Phỉ Nhược Thanh không hề qua quít cho có với tôi, ngược lại, anh nghiêm túc tự hỏi lời tôi rồi mới gật đầu tán đồng, còn hỏi ngược lại: "Vậy em thấy sao? Chuyện mười bốn tháng bảy mở cửa quỷ, có thật không?"
"Sao em biết được, em cũng không phải quỷ.

" Tôi bó tay trừng anh một cái, trong lòng lại nghĩ ra ý tưởng mới, "Không bằng nói cửa quỷ có thật sự tồn tại hay không? Con người ta sau khi chết đi thì phải đến thế giới bên kia, một năm chỉ có thể quay về nhân gian một lần? Có nhớ nhà, nhớ người thân thì cũng chỉ có thể mỗi năm về thăm một lần hả? Ngồi tù còn có thời gian thăm hỏi định kỳ nữa là.

"
"Sao có thể so sánh với chuyện ngồi tù được! ! " Phỉ Nhược Thanh có vẻ cạn lời với ví dụ của tôi, trầm mặc vài giây mới nói, "Nói không chừng, người ta sau khi chết đi vẫn có thể lưu lại nơi này thì sao? Có lẽ, một thế giới khác chỉ là do chúng ta ảo tưởng ra thôi, chỉ là chúng ta nhìn không thấy nên cho rằng bọn họ đi đến một thế giới khác.


Bất quá không biết hình thức sinh hoạt có giống với tụi mình không nữa.

"
Tôi dựa theo cách nói của Phỉ Nhược Thanh mà tưởng tượng một chút, cảm thấy anh nói rất có lý, cũng khá giống thế giới sau khi chết trong tưởng tượng của tôi.

"Em thấy anh nói cũng đúng, mấy chuyện xưa được truyền lại tới nay đa phần đều do người sống thêu dệt ra, vậy thì tụi mình cũng có thể có tưởng tượng của tụi mình mà.

"
Tôi với Phỉ Nhược Thanh vừa tán gẫu vừa bước về nhà, qua khỏi giao lộ là có thể thấy ánh đèn tiểu khu cách đó không xa rồi.

"Nếu nói truyền thuyết mở cửa quỷ là mong muốn về nhà mà người sống muốn gửi gắm tới những người đã rời đi, vậy thì không bằng dứt khoát nghĩ rằng, có lẽ bọn họ chưa từng rời đi không phải tốt hơn sao.

"
Tôi trưng cầu đồng ý mà nhìn về phía Phỉ Nhược Thanh, Phỉ Nhược Thanh cũng đang cúi đầu nhìn tôi, nghiêm túc lắng nghe tưởng tượng không đầu không đuôi cũng chả có mống căn cứ nào của tôi.

Sau khi đi vào tiểu khu, mùi giấy tiền vàng bạc và mùi nhang cũng dần thoảng đi.

Tôi nhìn đôi mắt Phỉ Nhược Thanh, trái tim lại bắt đầu rung lên.

Phỉ Nhược Thanh luôn dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, giống như mỗi một câu nói, mỗi một động tác nét mặt của tôi đều có ý nghĩa, trong lòng anh chúng đều khác biệt với mọi người.

Anh yêu tôi như vậy, cũng như tôi yêu anh như thế.

Tôi nhịn không được nhón chân hôn anh một cái.

"Người rời đi nhất định vẫn sẽ sinh hoạt bên cạnh chúng ta, chỉ là chúng ta không nhìn thấy, sao có thể nói bọn họ không tồn tại được chứ.

" Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có lý, "Chúng ta đều cùng sinh hoạt trong một thế giới thôi mà.

"
Tôi nhìn xung quanh, đột nhiên hơi ngại: "He he, nói không chừng bà ngoại em đang đứng cạnh tụi mình nhìn tụi mình tú ân tú ái quá, nhưng bà thích anh đó giờ mà, nhìn thấy rồi cũng nhất định là rất vui.


"
Phỉ Nhược Thanh nhéo mặt tôi: "Bà ngoại thấy em hôn anh trước cổng lớn người ra người vào như này, chắc chắn sẽ vừa cười vừa mắng em không biết xấu hổ.

"
Nói nghe y như thật.

Tôi cười cười, bên tai như thật sự nghe thấy tiếng bà ngoại cười mắng tôi.

Tôi vội vàng tùy tiện xoay về một phía, nắm tay Phỉ Nhược Thanh chắp trước ngực, "Con xin lỗi, con kìm lòng không nổi mà!"
Phỉ Nhược Thanh nhẹ nhàng cười hai tiếng, nhìn tôi quậy.

"Bất quá nha! ! " Tôi xoay tới xoay lui, kéo Phỉ Nhược Thanh tiếp tục bước về phía trước, "Em cảm thấy cái tụi mình nói mới là thật, chính là cái kiểu tự tin khó mà nói rõ này.

"
Phỉ Nhược Thanh cười "Ừm" một tiếng.

"Ôi, không biết đến lúc đó, hai đứa mình là ai đi trước đây.

" Tôi với Phỉ Nhược Thanh chưa từng kiêng kỵ chuyện nói về đề tài tử vong, lần này vẫn vậy, "Vậy nên, về sau mặc kệ là em đi trước hay là anh đi trước, tụi mình không cần phải quá đau buồn.

"
Phỉ Nhược Thanh gật đầu, người vốn luôn giỏi lắng nghe lần này lại đi cướp lời tôi: "Anh biết rồi, bởi vì cho dù không nhìn thấy, nhưng vẫn luôn bầu bạn bên cạnh mà.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.