Sát Nhân Điện

Chương 4-7: Si tình (7)




Hoàng Cổ Lăng biết rõ vị nho sĩ này là một thân võ công tuyệt đỉnh, rõ ràng gã đã đến cạnh mình, chẳng lẽ gã không thấy rõ Sát nhân chỉ. Điều này cho thấy vị nho sĩ kia đã biết rồi nhưng cố ý hỏi thử xem. Như vậy, Hoàng Cổ Lăng cần gì phải giấu giếm, cứ thành thật mà trả lời, còn có thể lộ ra ra bản thân khí phách gan dạ sáng suốt.

Nho sĩ cười ha ha một tiếng, nói: "Thực thẳng thắn, thực thẳng thắn, ngược lại không biết sát nhân chỉ kia là của ngón tay nào?”

Hoàng Cổ Lăng lãnh đạm nói: "Là ngón áp út bàn tay trái."

Nho sĩ đột nhiên lấy từ trong ngực ra một sát nhân chỉ, mỉm cười nói: “Trên người lão hủ cũng có một Sát Nhân Chỉ, là ngón cái bàn tay trái.”

Hoàng Cổ Lăng thấy được thì nhíu mày, sát nhân chỉ mà vị nho sĩ đang cầm chính là sát nhân chỉ thật, hắn cũng không rõ vị nho sĩ kia lại mang vật mà trên võ lâm người gặp người thích, người gặp người mê, khoe ra là có dụng ý gì.

Phải biết rằng bất kỳ ai khi có được một Sát Nhân Chỉ đều muốn giấu kín, chỉ sở lộ ra sẽ mang tới họa sát thân, vị nho sĩ này lại vô tư khoe ra không chút e ngại, chắn chắn gã phải tự tin võ công bản thân tuyệt cao, không

ai có khả năng đoạt được sát nhân chỉ của gã.

Nho sĩ giống như nhìn ra tâm tư của Hoàng Cổ Lăng, vuốt nhẹ râu cười ha ha, nói: "Vị huynh đài này, chắc là hoài nghi ta vì sao lại hào sảng lộ ra sát nhân chỉ? Ha ha... Ngươi rõ ràng không hề giấu giếm, nói với ta rằng ngươi đang giữ sát nhân chỉ, chẳng lẽ ta không thể cho ngươi biết trên người ta cũng có sát nhân chỉ sao?”

Hoàng Cổ Lăng nghe được thì nội tâm rất kích động, gã nói ra điềm nhiên như vậy tức là không sợ hắn sẽ ra tay cướp đoạt sát nhân chỉ, ngược lại hắn cũng tin tưởng mình sẽ không cướp đoạt sát nhân chỉ của gã.

Trong lòng Hoàng Cổ Lăng khẽ động, hỏi: "Xin hỏi đại danh của tôn giá?"

Nho sĩ khẽ mỉm cười nói: "Lão hủ là Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La.

Hoàng Cổ Lăng cả kinh nói: "Các hạ là Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La? Ta... ta có một phong thơ gửi đến các hạ."

Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La hỏi: Vậy ngươi là Hoàng Cổ Lăng rồi.”

Hoàng Cổ Lăng thở nhẹ một tiếng, nói: "Thì ra là các hạ đang tìm ta? Ài, thực xin lỗi, ta không giữ được phong thơ kia, nó đã bị người ta đoạt đi rồi.”

Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La nghe vậy nhưng trên mặt lại không có vẻ ngạc nhiên gì cả, thần định khí nhàn, mỉm cười nói: "Một phong thơ cũng không đáng gì, Hoàng huynh đệ cũng không cần tự trách quá mức."

Hoàng Cổ Lăng nghe vậy, trong nội tâm càng thêm hổ thẹn, cất cao giọng nói: "Cơ đại hiệp, Hoàng Cổ Lăng ta bất luận thế nào cũng sẽ lấy lá thư này về, bằng không thì ta đã phụ lòng với người đã phó thác dưới cửu tuyền, càng phụ lòng Cơ Đại Hiệp.”

Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La nói: “Là ai đã cướp phong thơ đó?”

Hoàng Cổ Lăng căm hận nói: "Là một quỷ nữ nhân giả thần lộng quỷ.”

Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La hỏi: "Cho dù nữ nhân kia có lộ mặt, ngươi cũng không nhận ra?”

Hoàng Cổ Lăng nghe thế thì vô cùng lúng túng, theo cách nói của Chung Nam Kiếm Khách thì ý gã nói là vĩnh viễn Hoàng Cổ Lăng sẽ không cách nào đoạt lại phong thơ kia. Kỳ thật những lời Chung Nam Kiếm Khách nói cũng đúng là như thế.

Đột nhiên, Cơ Thanh La cười cười nói: “Là vị nào? Hà tất phải tránh né?”

Khanh khách... khanh khách, từng tiếng cười duyên trong vắt như tiếng chuông bạc truyền đến.

Ở bên căn miếu đổ nát liền có một vị thiếu nữ áo lam đẹp như tiên nữ khoan thai bước ra, thái độ vô cùng yểu điệu, khiến cho người ta có một cảm giác vô cùng thanh mát.

Cơ Thanh La tuy đã cao tuổi, nhưng khi thấy thiếu nữ áo lam có dung mạo tu hoa bế nguyệt, chim sa cá lặn như vậy, trong lòng cũng khẽ chấn động.

Hoàng Cổ Lăng vừa nhìn thấy nữ nhân kia thì không khỏi trong lòng chấn động, người này đúng là nữ tử hắn đã gặp ở chỗ ẩn cư của lão nhân tàn phế. Lúc ấy bởi vì sợ bị nàng phát hiện nên hắn cũng không nhìn kỹ. Hôm nay gặp lại, dung mạo của nàng quả thật khiến người ngẩn ngơ, quả nhiên là tiêu tử trên trời, vưu vật nhân gian, thanh tú vô cùng, trên thế gian này chắc cũng không có nữ nhân nào

đẹp bằng nàng

Chỉ thấy thiếu nữ áo lam chậm rãi đi đến trước mặt hai người vài thước thì ngừng lại, đôi môi anh đào mấp máy, cất giọng uyển chuyển, nói: "Cơ đại hiệp, lỗ tai thật rất linh mẫn nha, ta vừa tới liền bị phát hiện."

Hoàng Cổ Lăng cảm thấy thất kinh, vừa rồi nàng đến đây, bản thân hắn đích xác là nửa điểm cũng không biết, xem ra trình độ võ công cao siêu của Cơ Thanh La khó có thể phỏng đoán được.

Cơ Thanh La cười khẽ một tiếng, nói:"Vị cô nương này quá khách khí, ngươi nếu không phải muốn rời đi, lão hủ thật đúng là sẽ không phát hiện."

Theo cách nói của gã thì ra thiếu nữ đã đến lâu rồi.

Hoàng Cổ Lăng biết rõ nàng theo lão nhân tàn phế đã lâu, đương nhiên võ công cực cao.

Thiếu nữ áo lam mỉm cười, chậm rãi nói: "Cơ đại hiệp, ngươi làm người hào sảng, lại khiêm tốn, tuệ lan linh chất, thật là kỳ tài hiếm có trong giang hồ võ lâm mấy trăm năm qua, chỉ là..."

Nói đến chỗ này, nàng ngừng lại một chút, ngẩng đầu như đang nhìn bầu trời, trên mặt lộ vẻ mỉm cười.

Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La nghe được trong lòng chấn động, hai mắt đột

nhiên lóe ra một đạo kỳ quang, nhìn kỹ thiếu nữ áo lam.

Hoàng Cổ Lăng liếc nhìn thiếu nữ áo lam, tim trong lòng không khỏi nhảy loạn, chỉ thấy phong thái nàng ngẩng đầu nhìn trởi, quả thật vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Khuôn mặt nàng với nụ cười vui vẻ, chính xác là nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng quyến rũ.

Đột nhiên thiếu nữ áo lam xoay đầu lại, nhìn Hoàng Cổ Lăng, tự nhiên cười nói: "Này! Ta có chuyện muốn bàn riêng với ngươi.”

Nói xong, nàng liền nhìn vào mắt Cơ Thanh La.

Cơ Thanh La cười một tiếng, nói: " Nếu cô nương có việc riêng cần bàn với hắn, lão hủ cũng không tiện làm phiền, cáo biệt!”

Hoàng Cổ Lăng cất cao giọng nói: "Cơ đại hiệp, khi nào chúng ta gặp lại?”

Chung Nam Kiếm Khách Cơ Thanh La, quay người cười nói:” Chúng ta sẽ gặp lại? Hặc hặc…”

Thiếu nữ áo lam quay người đi về hướng đông, nàng ngẩng đầu đi, tựa hồ không để Hoàng Cổ Lăng vào mắt, tựa như không coi ai ra gì.

Hoàng Cổ Lăng cũng đi chậm rãi theo sau nàng, nhưng thủy chung bảo trì khoảng cách hơn một trượng. Đi được một đoạn, Hoàng Cổ Lăng có chút không kiên nhẫn, lên tiếng hỏi: "Ngươi có chuyện gì? Nói đi!" Giọng hắn cực kỳ lạnh lùng.

Thiếu nữ áo lam đột nhiên xoay người lại, hai ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt Hoàng Cổ Lăng, mỉm cười, chậm rãi nói: "Ngươi làm gì hung hăng với ta như vậy?"

Hoàng Cổ Lăng ngẩn người, thầm nghĩ: "Đúng vậy! Nàng xinh đẹp như vậy, lại không hề thù hận với mình, vì sao ta đề phòng nàng nhue vậy?"

Nghĩ đến đây, Hoàng Cổ Lăng mỉm cười, nói: "Không biết cô nương có chuyện gì? Hoàng mỗ rửa tai lắng nghe."

Sắc mặt thiếu nữ áo lam kia đột nhiên nghiêm túc lại, chân mày lá liễu hoa kiều giống như đang tươi cười đột nhiên biến mất không thấy, thản nhiên nói: "Ta có một việc muốn trao đổi với ngươi, không biết ngươi có đáp ứng hay

không?"

Hoàng Cổ Lăng thấy gương mặt nàng thay đổi nhanh như vậy, ngẩn người, nói: "Mời cô nương nói ra trước, ta sẽ cân nhắc."

Thiếu nữ áo lam lạnh lùng, cười nói: "Ngươi không đáp ứng không được, kỳ thật vấn đề này quan hệ đến tánh mạng của ngươi."

(Thiếu một đoạn)

Hoàng Cổ Lăng nghe được ngẩn ngơ, nói: "Cái gì?"

Thiếu nữ áo lam cười cười, nói: "Như thế nào? Ngươi đã đáp ứng sao?"

Hoàng Cổ Lăng nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt nhìn qua trời xanh kia xuất thần.

(Thiếu một đoạn)

Thiếu nữ áo lam khẽ hừ một tiếng, nói: "Không thích nghe ta cũng không miễn cưỡng." Nàng dứt lời, đã tự rời đi.

Hoàng Cổ Lăng nhìn trời xanh đến xuất thần, chính hắn cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì? Thiếu nữ áo lam rời đi hắn cũng không ngăn cản, đứng một lát thì hắn giật mình, xoay người đi về hướng ban đầu hắn định đi.

Đột nhiên có một tiếng cười lạnh u ám sau lưng hắn.

Hoàng Cổ Lăng chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy một quái nhân mặt bôi sơn, khô gầy như trúc, trông như Cương thi đứng cách hắn ba trượng.

Hoàng Cổ Lăng cả kinh, hắn biết rõ quái nhân này chính là quái nhân đã thi triển móng vuốt Âm Quỷ đêm trước. Nhưng nghe hắc y quái nhân nói giọng âm u: "Họ Hoàng này, ngươi trộm sát nhân chỉ của hai thủ hạ ta, nếu như ngươi thức thời thì nhanh trả lại, bằng không ta nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi.”

Hoàng Cổ Lăng nghe được cả kinh nói: "Ngươi là Sát Nhân Điện Chủ?"

"Hắc hắc... Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là một trong hai vị tả hữu sứ giả "Huyền Âm Đoạt Mạng Sử của Điện chủ."

Nội tâm Hoàng Cổ Lăng khiếp sợ, võ công Huyền Âm Đoạt Mạng Sử này tuyệt cao, nhưng chỉ là sứ giả của Sát Nhân Điện Chủ, quả thật làm người kinh ngạc.

Lúc này Hoàng Cổ Lăng biết tính mạng khó bảo toàn, nhưng chẳng lẽ mình lại cam tâm tình nguyện đưa Sát Nhân Chỉ cho gã?

Huyền Âm Đoạt Mạng Sử lại nói giọng lạnh như băng: "Hoàng Cổ Lăng, ta không biết ngươi vì sao lại thống hận Sát Nhân Điện Chủ như thế, năm đó sư phụ ngươi không phải đã giúp đỡ Sát Nhân Điện Chủ rất niều sao, điện chủ lại cực kỳ thưởng thức ngươi, muốn gọi ngươi…”

Hoàng Cổ Lăng vốn dĩ trong lòng đã lạnh giá vì tính mạng mình, lúc này lại nghe Huyền Âm Đoạt Mạng Sử nhắn đến sư phụ hắn, ngọn lửa cừu hận liền bốc lên, hai mắt hắn lộ kỳ quang, phẫn nộ quát:

“Totes? Sư phụ ta bị Sát Nhân Điện Chủ giết chết, ngươi lại bảo ta quên kẻ thù giết sư và đi làm việc cho kẻ thù sao? Ha ha ha..."

Hoàng Cổ Lăng nói đến đây, một hồi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, âm thanh chấn quần phong, ông ông vang xa lên mây xanh.

Huyền Âm Đoạt Mạng Sử lạnh lùng nói: "Sư phụ ngươi Tôn Tiên Ki cũng không phải do điện chủ giết chết. Điện chủ là hào kiệt trong nhân gian, võ công tuyệt thế, hơn nữa rất khiêm tốn, ái tài như mạng, làm sao người lại bỏ qua một

trợ lực tốt như lệnh sư. Toàn bộ nguyên do, chỉ cần ngươi gia nhập liên minh chúng ta, điện chủ sẽ nói cho ngươi biết thủ phạm là ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.