Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 32: Anh ta bảo vệ




Ánh mắt Hứa Thịnh mang theo đánh giá làm cho người khác cảm thấy không thoải mái.

Dù sao cũng là cha của Hứa Mộc Thâm, tinh thần của ông ta rất mạnh.

Bị ông ta nhìn như thế, Hứa Tiễu Tiễu chịu áp lực rất lớn.

Nhưng cô ta không muốn yếu thế nên liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ông ta.

Sau vài giây, cô ta cảm thấy phía sau lưng mình chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nhưng lúc này mà né tránh tầm mắt của ông ta thì sẽ yếu thế.

Trong lúc cô ta đang rối rắm, không biết là cố ý vẫn vô tình, đột nhiên Hứa Mộc Thâm đứng ở giữa hai người, ngăn cản tầm mắt của bọn họ.

Lập tức Hứa Tiễu Tiễu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe được giọng điệu lạnh lẽo của Hứa Thịnh, thái độ không thân thiện dò xét: "Đây có phải em gái của cô bé kia?" Hứa Tiễu Tiễu cắn môi, cô ta có thể nhận ra Hứa Thịnh cũng không thích cô ta.

Vì không biết rõ địa vị của Hứa Thịnh trong nhà nên cô ta liền nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân ở trước mặt Hứa Thịnh có chút sợ hãi, bà ta yếu ớt nói: "Đúng vậy, đây là Tiễu Tiễu.

Đã lưu lạc bên ngoài hơn hai mươi năm, bây giờ đã lớn như vậy, khuôn mặt của cô ấy giống như được khắc ra từ mẹ cô ấy vậy, chúng ta nên đón cô ấy về." "Vâng" Một chữ, nói cho có lệ, không biết có đồng ý hay không.

Khi Hứa Thịnh nhìn Hứa Nam Gia, thái độ của ông ta ngay lập đã thay đổi: "Được rồi, đừng khóc, cô ta làm gì con, con cứ nói cho cha, cha nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta!" Hứa Tiễu Tiễu: ‘’......

‘’Không biết vì sao trong lòng cô ta đột nhiên sinh ra một cảm giác khó chịu.

Là một đứa trẻ lớn lên ở trại trẻ mồ côi nên trong lòng rất nhạy cảm, yếu ớt.

Cô ta đánh không lại loại người dựa dẫm vào cha mẹ mà còn khiến cô ta đau thương.

Bởi vì cô ta không có cha.

Dù bây giờ trở về nhà cũng chẳng biết cha của mình là ai.

Ánh mắt cô ta buồn bã, hai tay dần nắm chặt lại, toàn bộ cái dáng vẻ kia đều được Hứa Mộc Thâm thu vào trong tầm mắt.

Anh ta giống như có thể đọc hiểu suy nghĩ của cô ấy, từ trước đến nay anh ta không quan tâm đến việc trong nhà nhưng lại đột nhiên đứng trước mặt của cô ta, chống lại đôi mắt của Hứa Thịnh: "Chuyện này là do Nam Gia sai." Giọng điệu chắc chắn mang theo ý bảo vệ.

Hứa Tiễu Tiễu sửng sốt, kinh ngạc nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông.

Ở bên kia, lão phu nhân vội vàng nói rõ ràng chân tướng sự việc: "......

Chuyện này thật sự không phải là lỗi của Tiễu Tiễu." Hứa Thịnh hừ lạnh: "Ăn nhờ ở đậu, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, cô phải biết rõ ràng chứ." Hứa Tiễu Tiễu nghe được lời này, tay đột nhiên nắm chặt lại.

Quật cường nhìn chằm chằm ông ta.

Ý của lời này là cô ta, Hứa Tiễu Tiễu chẳng có tư cách gì ở trước mặt Hứa Nam Gia,.

Hứa Nam Gia sỉ nhục cô ta, ức hiếp cô ta, cô ta phải chịu đựng? Trong nháy mắt, một loại cảm giác tức giận ập đến.

Nếu không phải do mẹ ở nhà họ Hứa gia thì bây giờ cô ta liền rời đi! Khi cô ta nghĩ như vậy thì nghe thấy Hứa Mộc Thâm nhàn nhạt mở miệng, nói: "Người nhà họ Hứa người có thể hống hách nhưng không thể ngu xuẩn.

Nếu lần sau muốn hãm hại người khác thì phải có đầu óc." Lúc đầu nghe lời nói của Hứa Thịnh thì Hứa Nam Gia liền ngừng khóc thút thít, nhưng lời này của Hứa Mộc Thâm vừa nói ra, trong chốc lát cô ta mới hiểu được, lập tức lại khóc lên! Sắc mặt Hứa Thịnh trầm xuống, đang muốn nói cái gì thì Liễu Ánh Tuyết lại bước lên một bước, "Được rồi, mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau, chúng ta cứ truy cứu thì làm trò cười cho thiên hạ.

Chuyện này chấm dứt ở đây!" Vừa dứt lời, Hứa Nam Gia lập tức kêu to: "Mẹ, sao mẹ lại không giúp đỡ con mà lại giúp đỡ người ngoài?" Lập tức Liễu Ánh Tuyết đi đến bên cạnh người cô ta, thấp giọng nói: "Nam Nam, không được quấy rối! Con đừng quên mục đích của chúng ta khi đưa cô ta trở về là vì......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.