Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 26: Cô làm gì?!




Hứa Mộc Thâm muốn đem tay mình rút ra.

Lại phát hiện, anh vừa động, cô gái sẽ trở nên nôn nóng bất an.

Anh rõ ràng ngồi ở ghế tựa cạnh giường, không nhúc nhích.

Lúc này cô gái kia hình như mới mãn ý.

Bất mãn trên mặt biến mất, cô như là bản năng tìm kiếm vị trí an toàn nhất, ở trên giường giật giật, sau đó bỗng nhiên dán sát gò má ở trên tay anh.

Cảm giác trắng mịn khiến cho thân thể Hứa Mộc Thâm cứng đờ!

Anh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cô cọ xát tay anh.

Môi mềm mại, không tự giác đụng một cái, khiến anh giống như bị điện giật, có từng đợt cảm giác tê dại lan tỏa tứ chi.

Không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ nụ hôn hai người lần đầu tiên gặp mặt.

Trên người cô quanh quẩn nhàn nhạt mùi hương đặc biệt...

Cả người Hứa Mộc Thâm đều không được tự nhiên.

Không biết vì cái gì, anh đột nhiên nghĩ tới đêm nọ của tám tháng trước.

Cảm giác quen thuộc khiến anh cố nén mời không đẩy cô gái này ra.

Sau cùng, cô gái như tìm được vị trí thoải mái nhất, liền ôm lấy cánh tay anh, ngủ say.

Cô nằm nghiêng, cuộn mình, làn da trên gương mặt vô cùng mịn màng, lông mi dài dài, ở trên mặt quăng xuống một bóng ma, môi hồng nhuận, còn có cánh mũi xinh xắn...

Hứa Mộc Thâm nhìn cô.

Bình thường nhìn đanh đá như thế, thật không ngờ an tĩnh lại, vậy mà bộ dáng lại nhu thuận như vậy.

- -

Sáng sớm.

Hứa Tiễu Tiễu chậm rãi mở mắt, con ngươi mê mang, khi đó nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia, nháy mắt tỉnh táo.

Cô xốc chăn lên roạt ngồi xuống, mới nhìn đến, Hứa Mộc Thâm nằm một tư thế không thoải mái lại kỳ quái nằm nghiêng bên giường.

Cô sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó...

"A a a a! Anh làm sao có thể ở chỗ này!"

Cô muốn xuống giường.

Nhưng chân vừa mới dùng lực, đau đớn nháy mắt đánh úp lại, khiến cô không có cách nào khống chế đối với Hứa Mộc Thâm, trực tiếp bổ nhào tới.

"Ầm!"

Cô hung hăng nằm ở trên người anh.

Cái mũi đụng vào trên ngực của anh, ẩn ẩn đau.

Hứa Tiễu Tiễu thống khổ ngẩng đầu lên, nhìn anh mê mang mở mắt.

Cô nhịn không được cảm thán.

Thân thể anh cũng quá gầy gò đi?

Không nói cái mũi bị va chạm sinh đau, bắp thịt rắn chắc trong tay mình, quả thực... như khối sắt.

Nghĩ như vậy, cô nhịn không được nhéo nhéo.

Ách... khối sắt này, sao lại lớn như vậy?

Đang nghi hoặc, liền chợt nghe thấy thanh âm hổn hển của anh "Buông tay!"

Hứa Tiễu Tiễu nghe thanh âm, sợ tới mức vùng vẫy liền muốn rời khỏi.

Nhưng vết thương trên đùi khiến cho động tác của cô trở nên vụng về.

Cô không đứng lên, bả vai bỗng nhiên bị anh mạnh mẽ bắt lấy, chợt, cô đã bị dùng lực đẩy đến bên cạnh!

Anh giống như chạm vào bệnh, giống như súng bắn đạn từ trên giường nhảy xuống.

Chợt, liền vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô: "Cô làm gì?"

Hứa Tiễu Tiễu:...

Lời này, không phải là cô hỏi à?

Cô ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm anh "Anh cả, đây là phòng tôi."

Hứa Mộc Thâm nhìn chằm chằm cô, sắc mặt biến hóa khó lường, qua một lúc lâu sau, anh mạnh xoay người, bước đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng anh, Hứa Tiễu Tiễu bĩu môi.

Người này quả thực là có tật xấu!

Nhưng sao lại cảm giác có phần không đúng.

Ngay sau đó, cô liền ý thức được, mới vừa rồi tay mình cầm cái gì!

Cô cứng ngắc đưa tay mình ra cầm.

Sau đó liền lập tức đè xuống giường, dụng chăn che kín mặt mình.

Trời ạ!

Cô sao lại sờ soạng cậu nhỏ a!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.