Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 24: Cô bị bệnh




Nhà họ Hứa.

Hứa Mộc Thâm ngồi ở trên sô pha, đôi mắt nhìn chăm chú cô gái trên giường..

Có thể là khi nhảy xuống từ tầng hai, đúng lúc va vào vật nhọn nào đó, miệng vết thương trên chân cô trông khá dữ tợn.

Bác sĩ gia định rửa sạch miệng vết thương cho cô, mở miệng nói: “Tiểu thư bị thương ở chân, miệng vết thương hơi thâm, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ để lại sẹo, chỉ may là không thương tổn đến động mạch, nếu không có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Một câu khiến Hứa Mộc Thâm nhíu mày lại, “Sẽ để lại sẹo?”

Bác sĩ chần chờ, “Tôi nói là nếu xử lí không tốt có thể sẽ…”

“Vậy thì xử lí cho tốt.”

Hứa Mộc Thâm trực tiếp đánh gãy lời ông.

Bác sĩ tạm dừng một lúc, lập tức hiểu ý anh, “Vâng.”

Ông hít sâu một hơi, lúc này mới cầm lấy dụng cụ giải phẫu, cúi đầu nghiêm túc nhìn vào miệng vết thương.

Nếu tiên sinh coi trọng tiểu thư đến thế, thì chắn chắn sẽ không tha cho một tia sơ sẩy.

Chỉ là, tay mới vừa mới chạm vào miệng vết thương của Hứa Tiễu Tiễu, thân thể cô đột nhiên run rẩy lên như bị điện giật.

Đồng thời, một tay quơ múa giữa không trung, trong miệng kinh hô: “Điềm Điềm!”

Hứa Mộc Thâm hoảng sợ, theo bản năng đi đến bên mép giường.

Mà tay quơ múa của Hứa Tiễu Tiễu, vừa vặn đụng phải tay anh, lập tức nắm chặt, cả người cũng an tĩnh lại trong nháy mắt.

Hứa Mộc Thâm: …

Tay cô, mềm mại không xương.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến, đây là tay của một tiểu tam, anh lại sinh lòng chán ghét, cưỡng chế rút tay mình ra.

Anh dùng sức, Hứa Tiễu Tiễu mới vừa an tĩnh lại đã tức khắc hoảng loạn lên, nàng nắm thật chặt không chịu buông, “Điềm Điềm, Điềm Điềm, em đừng bỏ rơi chị!”

Hứa Mộc Thâm nhăn mày lại.

Bác sĩ mở miệng: “Tiên sinh, ngài đừng nhúc nhích. Bây giờ cô ấy giãy dụa kịch liệt, cơ bắp trên đùi đều căng chặt lên, căn bản không khâu lại được, phiền ngài vất vả chút, kiên trì vài phút!”

Hứa Mộc Thâm: …

Trong lòng là một trăm không muốn, nhưng tưởng tượng đến nguyên nhân cô bị thương, được.

Anh đứng bất động ở đó, Hứa Tiễu Tiễu quả nhiên lại an tĩnh lại.

Chờ khi khâu lại xong, tiêm thuốc gây mê cho cô, Hứa Mộc Thâm lập tức ném tay cô ra, vọt vào buồng vệ sinh, sau khi rửa sạch sẽ mới đi ra.

Anh nhìn chằm chằm bác sĩ gia đình, “Ông kiểm tra cho nó.”

Sau đó liền ra khỏi phòng.

Khi đi tới cửa, không biết vì điều gì, trong đầu hiện lên tình huống của cô ở cô nhi viện.

Ngừng bước, anh quay đầu lại, lại dặn dò một câu: “Có tình huống gì thì hồi báo cho tôi ngay.”

“Vâng.”

Hứa Mộc Thâm đi vào thư phòng, mở máy tính lên, bắt đầu công tác.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy bác sĩ gia đình đi vào, “Tiên sinh, tiểu thư bắt đầu sốt nhẹ, hẳn là do miệng vết thương bị cảm nhiễm, hơn nữa lại mắc mưa, tôi đã giúp cô ấy truyền nước.”

Tầm mắt Hứa Mộc Thâm dời khỏi máy tính, “Tôi biết rồi.”

Bác sĩ gia đình đi ra ngoài.

Một giờ sau, rốt cuộc chuyện trong công ty cũng xong.

Anh đứng lên, vốn dĩ định vào phòng ngủ của mình nghỉ ngơi.

Nhưng khi đi ngang qua phòng dành cho khách của Hứa Tiễu Tiễu, thì ngừng bước.

Anh ma xui quỷ khiến đẩy cửa phòng, đi vào.

Bác sĩ gia đình đã ngủ ở ngoài sô pha rồi.

Hứa Mộc Thâm không đánh thức ông, đi tới mép giường, mượn ánh đèn lờ mờ ở đầu giường, nhìn về phía cô gái.

Trong lúc cô ngủ mơ, cũng có chút không yên ổn.

Mà đúng lúc này, di động của cô gái bỗng nhiên reo lên.

Hứa Mộc Thâm cúi đầu, liền nhìn thấy trên màn hình di động nằm trên tủ đầu giường, lập loè một cái tên: Kim chủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.