Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 2: Chúng tôi không có bệnh




Tám tháng sau.

Bãi đỗ xe Câu Lạc Bộ tư nhân Mị Hoặc.

"Đừng chạy, bắt lấy cô ta!"

Cùng với tiếng kêu, tiếng bước chân phía sau dần dần tới gần.

Hứa Tiễu Tiễu vừa ôm bụng bầu của mình, vừa linh hoạt thần tốc chạy lên phía trước.

Đôi mắt đen như mực dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng ở một chiếc trên xe phía trước.

Chủ nhân của xe vừa mới lên xe, lái xe đang cung kính mà chuẩn bị đóng cửa.

Mắt Hứa Tiễu Tiễu sáng lên, "Vù" tiến lên, nhanh nhẹn chui vào, đặt mông ngồi ở trên ghế sau, "Nguy hiểm, nhanh lên, lái xe! Nhanh..."

Đang nói lại nhìn vào người đàn ông trên xe, hơi ngừng lại.

Anh mặc một chiếc áo sơmi màu trắng, có một loại tôn quý giống như vua, quanh thân bao phủ một tầng hơi thở bá đạo, người nào muốn sống chớ lại gần.

Ngữ khí của Hứa Tiễu Tiệc không tự giác trở nên khách khí: "Tiên sinh, tôi cũng sắp sinh, có thể phiền ngài đưa tôi đến bệnh viện hay không?"

Người đàn ông khẽ nâng mắt phượng, trong veo mà lạnh lùng nheo mắt nhìn cô, đôi môi mỏng lạnh lùng phun ra hai chữ: "Không thể."

Cái gì?

Người bình thường nghe nói như thế, không phải nên lập tức lái xe sợ cô gặp chuyện không may hay sao?

Người này sao lại không có lòng thương người như vậy!

Cô nhíu mày, lo lắng quay đầu nhìn về phía bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy ba bốn bảo vệ áo đen xông tới, nhìn thấy họ đứng bên ngoài chỗ cửa với người lái xe, soi mói nhìn vào trong xe.

Không xong rồi!

Hứa Tiễu Tiễu không suy nghĩ gì, xoay người lao thẳng lên trên thân người đàn ông!

Cô mới vừa có hành động, người đàn ông đã nhận ra, hai bàn tay to nhẹ nhàng bâng quơ bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt nhìn chằm chằm cô đột nhiên trở nên sắc bén.

Nhưng một giây sau, liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, chợt một đôi môi mềm mại ấm áp dán lên môi anh!

Thân hình người đàn ông cứng đờ, theo bản năng muốn đẩy cô ra.

Cô gái đã nhận ra, vừa dùng lực ép lên người anh, vừa há miệng ra, cắn bờ môi của anh một cái!

Phản ứng kịch liệt của hai người rơi vào trong mắt vài người kia.

Lái xe trợn mắt há hốc mồm!

Trời ạ! Tiên sinh chưa bao giờ gần nữ sắc bị người ta cưỡng hôn!

Cô gái này quả là ăn tim hùm mật gấu rồi!

Mà mấy người bảo vệ còn lại không còn nghi ngờ, đuổi theo một phương hướng khác.

Khóe mắt Hứa Tiễu Tiễu nhìn thấy bọn họ biến mất ở góc rẽ phía trước, lúc này mới buông lỏng răng nanh ra, ngay sau đó, cô đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã sang bên cạnh.

Một cảm giác áp bức cực lớn, tràn ngập trong cả xe.

Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên gương mặt đẹp trai của người đàn ông, lộ ra sự lạnh lẽo như tảng băng dày ba thước.

Hứa Tiễu Tiễu lau miệng môi, ngượng ngùng giải thích nói: "Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không có bất cứ bệnh gì có thể lây thông qua nước bọt!"

Dứt lời, sắc mặt người đàn ông càng thêm âm trầm, ánh mắt như dao.

Hứa Tiễu Tiễu sợ tới mức tim gan run rẩy.

Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, hiện tại có lẽ đều đã tức điên rồi? Cho nên... 36 kế, chuồn là thượng sách!

Tròng mắt đảo quanh, cô dằn sự chột dạ xuống, nâng cằm nghiêm mặt nói: "Cái kia... Nếu thật sự cảm thấy thiệt thòi lớn, hay là, anh hôn lại?"

Nói xong, liền đưa mặt tới gần phía trước.

Đáy mắt người đàn ông hiện lên sự chán ghét mà vứt bỏ, trong lời nói mang theo sự tức giận không kìm nén được: "Cút!"

Chờ đợi chính là những lời này.

Hứa Tiễu Tiễu lập tức đẩy cửa xe xuống xe, "Được rồi! Người hèn mọn này sẽ cút ngay!"

Nhưng mới vừa tính chuồn đi, liền nghe thấy tiếng mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông: "Đứng lại."

Hai chân nháy mắt dừng tại chỗ, không dám đi nữa.

Trong lòng Hứa Tiễu Tiễu có phần khó hiểu.

Hôn đều đã hôn, cô là con gái còn chưa cảm thấy gì, sao người đàn ông này ngược lại như là gái nhỏ mất đi trinh tiết, lại vẫn nhất quyết không tha vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.