Sao Vẫn Cứ Luôn Thích Em

Chương 10: Kia hẳn không là nụ hôn đầu tiên của anh chứ?




Hứa Tiễu Tiễu nhìn thoáng qua người phụ nữ trong phòng, do dự một chút, lúc này mới mở miệng: "Tôi với anh ra ngoài còn không được sao? Tuy nói chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng anh cả anh cũng đừng động tay động chân ha ~ "

Hứa Mộc Thâm:...

Cô cũng biết nam nữ có khoảng cách?

Nhíu mi,anh buông tay ra, đi nhanh về phía trước.

Hứa Tiễu Tiễu đi sau lưng anh, không tình nguyện đi ra ngoài.

Rời viện nhỏ một khoảng cách, Hứa Mộc Thâm đứng lại, quay đầu.

Một đôi con ngươi như đúc từ băng, nhìn chằm chằm cô, nhìn tới nỗi làm Hứa Tiễu Tiễu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Cô ho khan một tiếng, "Cái kia... Anh tìm tôi, có chuyện gì sao?"

Hứa Mộc Thâm cũng không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát ra lệnh: "Lập tức rời nhà họ Hứa."

Hứa Tiễu Tiễu:...!

trước khi tới, cô thứ gì đó đều không cầm theo, đích thật là đến thử xem, không hợp tâm thì rời đi.

Mà nhà họ Hứa này, vừa đến, cô liền không được tự nhiên.

Cho nên sau khi hứa Nam gia nói chân tướng, cô đã muốn đi rồi.

Nhưng mà, kia đều là khi chưa nhìn thấy mẹ.

Hiện tại...

Cô ngẩng đầu, ngữ khí bình tĩnh: "Tôi không đi."

Hứa Mộc Thâm cười lạnh một trận, đối với phản ứng của cô, quả không ngoài ý muốn.

Cô đương nhiên sẽ không đi.

Vì tiền bạc, đều có thể làm tiểu tam của người khác, hiện tại biết thân phận của mình, lại làm sao có thể buông tha vinh hoa phú quý nhà họ Hứa chủ động ra đi?

Anh cụp mắt, ngữ khí rất lạnh: "Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

dứt lời, chỉ thấy không biết từ đâu, xuất hiện hai bảo vệ mặc tây trang màu đen.

Hứa Tiễu Tiễu nhìn thấy bọn họ, lui về phía sau một bước, nóng nảy: "Anh dựa vào cái gì đuổi tôi đi?"

"Chỉ bằng cô phẩm hạnh không đoan chính."

Gằn từng tiếng, đều đã giống như một con dao sắc, cứa vào lòng Hứa Tiễu Tiễu.

Phẩm hạnh không đoan.

bốn chữ này, là cấm kỵ của cô! Cũng là điểm mấu chốt của cô!

Nghĩ đến mấy tháng trước...

Hốc mắt cô, lập tức liền đỏ.

Chuyện từ gan sinh ra.

Vốn đối mặt Hứa Mộc Thâm,sợ hãi chiếm đa số.

Nhưng giờ này phút này, cô lại cong môi, cười nhạo một trận: "Tôi nói này, không phải là hôn anh một cái, là nhỏ mọn như vậy sao?"

Sắc mặt Hứa Mộc Thâm trong nháy mắt âm trầm.

Hai bảo vệ đứng ở bên cạnh nhất thời cúi đầu, hận không thể cái gì cũng chưa nghe thấy.

Hứa Tiễu Tiễu nghiêng đầu, theo dõi sắc mặt anh khó coi, lời nói càng thêm lỗ mãng: " tích cực như vậy, nên hẳn không phải, đó là nụ hôn đầu tiên của anh chứ?"

Dứt lời, một cỗ sát khí mạnh mẽ đập vào mặt.

Áo Hứa Tiễu Tiễu bị anh bắt lấy, chợt, trước mặt âm u, trước mắt huệ ra khuôn mặt tức giận của người đàn ông.

Giờ phút này, Hứa Tiễu Tiễu rốt cục cảm giác được sợ hãi rồi!

Cô thật sự là hận không thể cắn đầu lưỡi cắn mình xuống.

Biết rõ anh không dễ chọc, lại vẫn quen miệng như thế làm gì?!

Cô mở to hai mắt nhìn, ngữ khí mềm mỏng: "Cái kia, tôi, lúc ấy tôi mạng người quan trọng, thực không phải cố ý..."

Cô ấp úng giải thích, làm Hứa Mộc Thâm nheo mắt.

Anh trực tiếp vứt cô qua một bên, ra lệnh: "Ném cô ta ra ngoài!"

"Vâng, tiên sinh."

Hai bảo vệ lập tức tiến lên, một trái một phải bắt cánh tay cô, không nói hai lời, mạnh mẽ kéo cô đi ra ngoài.

Hứa Tiễu Tiễu nóng nảy, muốn vùng vẫy, lại giãy dụa như nào cũng không thoát.

Đã có thể đi tới...nhà họ Hứa giàu có quý tộc, cánh cửa kia cũng không phải là dễ tiến vào!

Mà còn nhìn dáng vẻ người đàn ông này, chính mình đi ra, có lẽ rốt cuộc không vào được.

Cho nên, cô không thể đi.

Cô buộc phải ở lại!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.