Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 81: Diễn




Hôm sau, Lộ Hy ăn sáng xong, má Ngô liền tiến tới hỏi: “Bà ơi, mấy hôm nay ngài đều ra ngoài, hôm nay…”

Lộ Hy nhìn bà ta: “Hôm nay cũng ra ngoài, chuyện cậu chủ nhà mấy bà sắp ngồi tù còn chưa giải quyết xong nữa, tôi có thể nằm ở nhà được à?”Người kia hơi tức giận, xoay người bỏ đi.Lộ Hy cười gật đầu, Chúc Tinh Dạ lại bất mãn hắng giọng.Lộ Hy chống cằm: “Anh bảo vài người thường xuyên để ý tới hành động của anh ta thôi, không cần theo dõi sát sao đâu, nếu có hành vi gì đặc biệt thì báo cho tôi biết ngay.”

Cô đứng dậy: “Gọi tài xế chuẩn bị đi, tôi tới Cục cảnh sát xem sau.”Chúc Tinh Dạ khịt mũi coi thường.

Chúc Tinh Dạ đi ra khỏi phòng, tựa vào lan can cầu thang nhìn xuống: “Cô tới Cục cảnh sát là để xem sao hay là định bỏ ra chút tiền để mua một cái tội cho tôi hả?”A Phúc liên tục gật đầu.

Lộ Hy quay người lại, ngẩng đầu nhìn anh.Lộ Hy đưa tờ giấy trong tay ra: “Tới chỗ này.”Lộ Hy mỉm cười: “Dù sao chúng tôi cũng là người có liên quan mà.”

Má Ngô vội vàng nói xen vào: “Cậu à, ngài đừng nói bậy bạ! Chắc chắn là bà phải bảo vệ ngài rồi, trước khi ông mất đã nói, nếu cô ấy để cậu xảy ra chuyện thì sau này đừng gặp mặt ông nữa mà!”Lộ Hy quay người lại, ngẩng đầu nhìn anh.

Lộ Hy cảm thấy câu này không thân thiện gì lắm đâu.Chúc Tinh Dạ giận tái mặt: “Bà chen vào làm gì.”

Chúc Tinh Dạ giận tái mặt: “Bà chen vào làm gì.”Chúc Tinh Dạ khẽ đụng cô một cái: “Nếu không nhờ tôi phản xạ nhanh thì hôm nay em phải đi một mình rồi đấy.”Lộ Hy nghiêm mặt, cứng rắn nói: “Vớ vẩn.”

Lộ Hy hỏi anh: “Nếu đã không yên tâm thì đi cùng không? Dù sao cũng là chuyện của anh mà, anh cũng phải ra chút sức đi chứ.”Lộ Hy khẽ cười: “Chứ sao, nếu anh có một đứa con bất hiếu thế này, anh không thể không tốt tính được đâu.”

Chúc Tinh Dạ quay đầu sang chỗ khác: “Ai thèm đi chung với cô.”Lộ Hy còn nhớ Hạ Lạc có nói không được đụng vào, thế là bắt chéo 2 tay sau lưng, đi vòng vòng xem các góc khác nhau.Lộ Hy buồn cười nhưng miệng vẫn bất động, mơ hồ trả lời anh: “Tôi cho anh chưa đủ à, sắp dựng cả thang lên trời cho anh rồi đấy.”

Lộ Hy xoay người bỏ đi: “Tôi đi đây.”Chúc Tinh Dạ khó chịu đi theo sau họ: “Cô còn tốt tính chán.”

“Đợi đã.” Chúc Tinh Dạ lại gọi cô lại, từ từ đi từ cầu thang xuống, “Đi thì đi, chẳng lẽ tôi sợ cô chắc?”2 người lên xe, 1 nhắm mắt nghỉ ngơi, 1 nhìn phong cảnh xung quanh, giả vờ như không quen biết.

2 người cùng nhau đi ra ngoài, Chúc Tinh Dạ lạnh mặt thấp giọng nói: “Em đi thật đấy à? Không thèm cho tôi cái bậc thang để xuống luôn.”Hạ Lạc nhíu mày: “Đới Duy? Đó chẳng phải là người của ngài Kim hay sao? Đến cả người của ngài Kim mà cô cũng dám đụng tới, chán sống à?”Lộ Hy chỉ vào chiếc bông tai mới được tìm thấy: “Đây, cảm giác sạch hơn chiếc còn lại một chút, nói cách khác là sạch hơn một chút?”

Lộ Hy buồn cười nhưng miệng vẫn bất động, mơ hồ trả lời anh: “Tôi cho anh chưa đủ à, sắp dựng cả thang lên trời cho anh rồi đấy.”A Phúc gật đầu: “Có phái người theo dõi anh ta không ạ?”Thế là cô mỉm cười: “Ngài quá khen rồi.”

Chúc Tinh Dạ khẽ đụng cô một cái: “Nếu không nhờ tôi phản xạ nhanh thì hôm nay em phải đi một mình rồi đấy.”Hôm sau, Lộ Hy ăn sáng xong, má Ngô liền tiến tới hỏi: “Bà ơi, mấy hôm nay ngài đều ra ngoài, hôm nay…”Lộ Hy tò mò hỏi: “Anh biết chỗ này à?Lộ Hy cười: “Tất nhiên là tôi muốn sống lâu trăm tuổi rồi, ngài Kim đã giao Đới Duy cho tôi, nói là anh ta làm sai. Tôi rất tò mò không biết anh ta đã phạm sai chuyện gì, nhưng cũng không thể hỏi thẳng ngài Kim được, đành phải phiền thám tử Hạ Lạc có rảnh thì điều tra giúp tôi chuyện Đới Duy vậy.”

Lộ Hy cũng không khách sáo đụng lại: “Tôi tin anh chắc chắn sẽ có cách để mình đi cùng, dù sao mẹ con chúng ta cũng đồng lòng mà.”Má Ngô vội vàng nói xen vào: “Cậu à, ngài đừng nói bậy bạ! Chắc chắn là bà phải bảo vệ ngài rồi, trước khi ông mất đã nói, nếu cô ấy để cậu xảy ra chuyện thì sau này đừng gặp mặt ông nữa mà!”

2 người lên xe, 1 nhắm mắt nghỉ ngơi, 1 nhìn phong cảnh xung quanh, giả vờ như không quen biết.Hạ Lạc mất kiên nhẫn giục: “Xem xong chưa?”

Hôm nay A Phúc cũng đi theo họ, anh ta quay lại nhìn Lộ Hy một chút, có vẻ như muốn nói gì đó.A Phúc cũng thấy lạ: “Dù sao cũng là thư ký của ngài Kim mà, chẳng lẽ lại sống ở chỗ đó?”

Lộ Hy mở mắt ra: “Có chuyện cứ nói đi, còn kiêng kỵ cả cậu chủ anh nữa à?”Hạ Lạc hừ lạnh một tiếng: “Sao lại không phải người ngoài, chẳng lẽ là người một nhà à? Anh không đụng tới vụ án hay sao? Họ sàng lọc từng người trên đường kia kìa, sao không đi giúp đỡ đi?”

A Phúc cười gượng: “Không phải thế ạ, tôi đang lo có làm hỏng chuyện của ngài không mà.”Lộ Hy nhìn bà ta: “Hôm nay cũng ra ngoài, chuyện cậu chủ nhà mấy bà sắp ngồi tù còn chưa giải quyết xong nữa, tôi có thể nằm ở nhà được à?”Chúc Tinh Dạ liếc cô một cái: “Có rất nhiều cách di chuyển, muốn đi đâu cũng được, dù ai tới đó cũng sẽ không gây chú ý quá nhiều.”

Chúc Tinh Dạ cũng hùa theo trêu chọc: “Sao, còn giở trò sau lưng tôi nữa à?”Lộ Hy gõ ngón tay lên bàn, trên mặt nở một nụ cười hời hợt: “Ừm, có lý đấy.”“Cô!” Chúc Tinh Dạ trợn mắt.Người kia lập tức dẫn đường: “Tôi dẫn ngài tới phòng vật chứng.”

A Phúc vội phủ nhận: “Cậu hiểu lầm rồi ạ, thật ra là Đới Duy mà bà dẫn về ấy, tôi đã theo lời bà chủ, sai người dẫn anh ta đi dạo một vòng rồi. Anh ta rất biết ơn sự trân trọng của bà chủ, nói muốn tự tới gặp ngài để cảm ơn đàng hoàng.”Lộ Hy tò mò nhíu mày: “Tôi cứ nghĩ thám tử Hạ Lạc công chính cương trực, ghét ác như thù chứ, hóa ra cũng sợ ngài Kim cơ à?”

Chúc Tinh Dạ khịt mũi coi thường.Hạ Lạc “Chậc” một tiếng: “Đã bảo với mấy người là tìm thấy ở dưới gối rồi mà, dưới gối thì tất nhiên phải sạch thôi.”Lộ Hy ra khỏi Cục cảnh sát, đã gần giữa trưa mà Cục trưởng Hồ vẫn chưa xuất hiện.

Lộ Hy cười: “Anh nói với anh ta là mấy hôm nay tôi bận không dứt ra được, có rảnh sẽ tới thăm anh ta, anh ta cứ làm việc cho tốt đi, đó đã là lời cảm ơn quý nhất cho tôi rồi.”Lộ Hy hỏi: “Tại sao?”Hạ Lạc hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại: “Tất nhiên rồi, tôi nhớ rất kỹ.”

A Phúc gật đầu: “Có phái người theo dõi anh ta không ạ?”Dù sao lúc đó cô cũng chỉ nhìn lướt qua hiện trường thôi, quả thực không xem dưới gối có thứ gì không.

Lộ Hy chống cằm: “Anh bảo vài người thường xuyên để ý tới hành động của anh ta thôi, không cần theo dõi sát sao đâu, nếu có hành vi gì đặc biệt thì báo cho tôi biết ngay.”Lộ Hy nhấc chân lên: “Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu.”

A Phúc liên tục gật đầu.Hạ Lạc cũng không thèm nể mặt: “Nếu tôi muốn anh ta ngồi ở Cục cảnh sát thì cô cũng sẽ không làm gì à?”

Lộ Hy liếc qua Chúc Tinh Dạ: “Người của anh làm việc giỏi đấy.”Lộ Hy mỉm cười: “Tôi có nghe nói đã tìm được vật chứng mà mình nói thám tử Hạ Lạc tìm rồi, thật sự rất hiếu kỳ nên mới tới xem thử.”

Chúc Tinh Dạ nhắm mắt lại: “Thích à? Tặng cô đấy, chỗ tôi cũng đâu thiếu thốn gì.”Hạ Lạc cười mỉa: “Cô đừng có nói móc nói mỉa, tôi vẫn chưa muốn chết nên sẽ không vô cớ mà tìm tới ngài Kim gây phiền đâu. Hơn nữa dù ngài Kim có xấu thì ít ra cũng xấu công khai, tôi khinh nhất là kiểu người 2 mặt như mấy người.”Hạ Lạc thấy cực kỳ nực cười: “Cô thừa nhận mới là sự thật hay sao? Cô còn định 1 tay che trời đúng không? Chủ tịch Lộ à, tiếc là tôi không thể nể mặt đâu.”

A Phúc đáng thương kêu: “Cậu chủ.”“Đợi đã.” Chúc Tinh Dạ lại gọi cô lại, từ từ đi từ cầu thang xuống, “Đi thì đi, chẳng lẽ tôi sợ cô chắc?”

Chúc Tinh Dạ cau mày: “Câm miệng.”

2 người tới Cục cảnh sát, mới bước vào được vài bước đã có người bước tới hỏi: “Là… Chủ tịch Lộ của Phòng thương mại Kim Nghiệp phải không ạ?”A Phúc vội phủ nhận: “Cậu hiểu lầm rồi ạ, thật ra là Đới Duy mà bà dẫn về ấy, tôi đã theo lời bà chủ, sai người dẫn anh ta đi dạo một vòng rồi. Anh ta rất biết ơn sự trân trọng của bà chủ, nói muốn tự tới gặp ngài để cảm ơn đàng hoàng.”

Lộ Hy cười gật đầu, Chúc Tinh Dạ lại bất mãn hắng giọng.Lộ Hy liếc qua Chúc Tinh Dạ: “Người của anh làm việc giỏi đấy.”

Người nọ lập tức mượn gió bẻ măng, mỉm cười nói: “Cậu Chúc à, sao 2 người lại tự mình tới đây chứ, có việc gì cứ sai người tới truyền lời là được rồi mà.”

Lộ Hy mỉm cười: “Tôi có nghe nói đã tìm được vật chứng mà mình nói thám tử Hạ Lạc tìm rồi, thật sự rất hiếu kỳ nên mới tới xem thử.”Chúc Tinh Dạ cười lạnh nhìn cô, vung tay rời khỏi Cục cảnh sát.

Người kia lập tức dẫn đường: “Tôi dẫn ngài tới phòng vật chứng.”Chúc Tinh Dạ đi ra khỏi phòng, tựa vào lan can cầu thang nhìn xuống: “Cô tới Cục cảnh sát là để xem sao hay là định bỏ ra chút tiền để mua một cái tội cho tôi hả?”2 người tới Cục cảnh sát, mới bước vào được vài bước đã có người bước tới hỏi: “Là… Chủ tịch Lộ của Phòng thương mại Kim Nghiệp phải không ạ?”

Chúc Tinh Dạ hỏi: “Hôm nay Cục trưởng Hồ không tới à?”Lộ Hy tái mặt xin lỗi Hạ Lạc: “Rất xin lỗi, để ngài chê cười rồi, tên này bị tôi chiều nên kiêu căng quen thói. Đừng lo, tôi không để anh ta làm gì đâu.”

Người kia hơi xấu hổ: “À thì… Cục trưởng có việc bên ngoài nên vẫn chưa…”“Chúng tôi đợi được. Nhưng mà nếu để chúng tôi chờ lâu như thế thì lát nữa ngài cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đáng không hả?”

Lộ Hy nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã 10 giờ rồi, nhưng trên mặt cô không tỏ ra bất mãn gì, trái lại còn cười ôn hòa: “Ông ta bận mà, không cần phiền tới đâu, chúng ta đi xem vật chứng trước đi.”2 người cùng nhau đi ra ngoài, Chúc Tinh Dạ lạnh mặt thấp giọng nói: “Em đi thật đấy à? Không thèm cho tôi cái bậc thang để xuống luôn.”

“Mấy người không phải thám tử, xem bằng chứng cái gì.”

Giọng nói khó chịu của Hạ Lạc vang lên sau lưng, Lộ Hy quay người lại nhìn. Chỉ có một thời gian ngắn không gặp mà sắc mặt của tên thám tử này càng lúc càng tệ, có vẻ như bận tới mức không thèm quan tâm tới hình tượng nữa, trên cằm lỏm chỏm râu xanh rồi.

Lộ Hy mỉm cười: “Dù sao chúng tôi cũng là người có liên quan mà.”

Người dẫn đường cho họ đứng ra hòa giải: “Đúng đấy, Chủ tịch Lộ cũng đâu phải người ngoài…”

Hạ Lạc hừ lạnh một tiếng: “Sao lại không phải người ngoài, chẳng lẽ là người một nhà à? Anh không đụng tới vụ án hay sao? Họ sàng lọc từng người trên đường kia kìa, sao không đi giúp đỡ đi?”Người kia hơi xấu hổ: “À thì… Cục trưởng có việc bên ngoài nên vẫn chưa…”Nụ cười của Lộ Hy vẫn không đổi: “Nếu anh tra ra được sự thật, muốn bắt anh ta ngồi tù thì tất nhiên tôi sẽ không làm gì, nhưng… đó phải là sự thật thực sự đã.”Hạ Lạc nhìn họ chằm chằm, hừ lạnh rồi đi vào: “Đi theo tôi, chỉ cho nhìn, không được phép đụng vào.”

Người kia hơi tức giận, xoay người bỏ đi.

Lộ Hy không thèm để ý tới sự xấu tính của hắn: “Dù giờ ngài không dẫn chúng tôi đi xem thì lát Cục trưởng Hồ tới cũng sẽ bảo anh dẫn chúng tôi đi thôi.”“Đó.” Hạ Lạc chỉ vào chiếc bên trái.

Hạ Lạc hừ lạnh: “Ông ta á? Ông ta không ngủ tới khi mặt trời lên cao thì sẽ không tới đâu. Mấy người muốn đợi ông ta thì tôi cho mấy người đợi 3 tiếng, vậy là tốt lắm rồi đấy.”Lộ Hy cười: “Anh nói với anh ta là mấy hôm nay tôi bận không dứt ra được, có rảnh sẽ tới thăm anh ta, anh ta cứ làm việc cho tốt đi, đó đã là lời cảm ơn quý nhất cho tôi rồi.”

“Chậc.” Chúc Tinh Dạ mất kiên nhẫn xoay cổ tay, Lộ Hy kéo anh lại.Người dẫn đường cho họ đứng ra hòa giải: “Đúng đấy, Chủ tịch Lộ cũng đâu phải người ngoài…”Lộ Hy nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã 10 giờ rồi, nhưng trên mặt cô không tỏ ra bất mãn gì, trái lại còn cười ôn hòa: “Ông ta bận mà, không cần phiền tới đâu, chúng ta đi xem vật chứng trước đi.”

“Chúng tôi đợi được. Nhưng mà nếu để chúng tôi chờ lâu như thế thì lát nữa ngài cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đáng không hả?”Cô thở dài, ngồi vào xe, hơi bất ngờ: “Anh chưa về à?”

Hạ Lạc nhìn họ chằm chằm, hừ lạnh rồi đi vào: “Đi theo tôi, chỉ cho nhìn, không được phép đụng vào.”

Chúc Tinh Dạ khó chịu đi theo sau họ: “Cô còn tốt tính chán.”Lộ Hy lắc đầu: “Tôi tới đây là định cung cấp cho thám tử Hạ Lạc một ít manh mối kìa, Đới Duy ấy, lúc xảy ra vụ án anh ta cũng ở viện Di Hồng, tôi thấy anh ta rất khả nghi.”

Lộ Hy khẽ cười: “Chứ sao, nếu anh có một đứa con bất hiếu thế này, anh không thể không tốt tính được đâu.”Lộ Hy nhìn hắn khó hiểu: “Anh phân biệt được à?”

Hạ Lạc ở phía trước cười xấu xa.

Cuối cùng Lộ Hy cũng trông thấy chiếc bông tai kia.

Đáy tròn làm bằng vàng, trên đính một viên ngọc lục bảo trông rất duyên dáng và phú quý, thực ra không hợp với những cô gái trẻ tuổi, nhưng lại rất hợp với khí chất quyến rũ và kiêu sa của Tiêu Tương.Lộ Hy cười híp mắt hỏi: “Anh muốn biết à?”

Lộ Hy còn nhớ Hạ Lạc có nói không được đụng vào, thế là bắt chéo 2 tay sau lưng, đi vòng vòng xem các góc khác nhau.

Hạ Lạc mất kiên nhẫn giục: “Xem xong chưa?”Chúc Tinh Dạ đi tới phía trước, nhìn Hạ Lạc với ánh mắt không mấy thiện ý: “Đã thấy kỳ lạ thì đem tới chỗ giám định đi.”

Lộ Hy ngẩng đầu lên hỏi: “Chiếc nào là mới tìm thấy vậy?”

“Đó.” Hạ Lạc chỉ vào chiếc bên trái.Chúc Tinh Dạ hất cằm: “Tôi lại thấy vô lý.”

Lộ Hy nhìn hắn khó hiểu: “Anh phân biệt được à?”Lộ Hy mở mắt ra: “Có chuyện cứ nói đi, còn kiêng kỵ cả cậu chủ anh nữa à?”

Hạ Lạc hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại: “Tất nhiên rồi, tôi nhớ rất kỹ.”

Lộ Hy đứng dậy: “Ồ, tôi cứ nghĩ anh nhìn ra được chỗ khác biệt rồi chứ.”Giọng nói khó chịu của Hạ Lạc vang lên sau lưng, Lộ Hy quay người lại nhìn. Chỉ có một thời gian ngắn không gặp mà sắc mặt của tên thám tử này càng lúc càng tệ, có vẻ như bận tới mức không thèm quan tâm tới hình tượng nữa, trên cằm lỏm chỏm râu xanh rồi.

Chúc Tinh Dạ cũng tới gần: “Có gì khác?”Lộ Hy thấy hơi lạ: “Chỗ đó nghèo thế nào vậy? Lạ thật, đây là địa chỉ của Đới Duy, sao anh ta lại ở chỗ như thế chứ?”

Lộ Hy chỉ vào chiếc bông tai mới được tìm thấy: “Đây, cảm giác sạch hơn chiếc còn lại một chút, nói cách khác là sạch hơn một chút?”

Hạ Lạc “Chậc” một tiếng: “Đã bảo với mấy người là tìm thấy ở dưới gối rồi mà, dưới gối thì tất nhiên phải sạch thôi.”

Lộ Hy gõ ngón tay lên bàn, trên mặt nở một nụ cười hời hợt: “Ừm, có lý đấy.”Lộ Hy trả lời rất nhanh: “Tiểu sử, đến thành phố này từ khi nào, trong nhà có mấy người, lập gia đình hay chưa.”

Dù sao lúc đó cô cũng chỉ nhìn lướt qua hiện trường thôi, quả thực không xem dưới gối có thứ gì không.Hôm nay A Phúc cũng đi theo họ, anh ta quay lại nhìn Lộ Hy một chút, có vẻ như muốn nói gì đó.

Chúc Tinh Dạ hất cằm: “Tôi lại thấy vô lý.”Lộ Hy hỏi anh: “Nếu đã không yên tâm thì đi cùng không? Dù sao cũng là chuyện của anh mà, anh cũng phải ra chút sức đi chứ.”

Lộ Hy nhìn anh.“Chậc.” Chúc Tinh Dạ mất kiên nhẫn xoay cổ tay, Lộ Hy kéo anh lại.

Chúc Tinh Dạ đi tới phía trước, nhìn Hạ Lạc với ánh mắt không mấy thiện ý: “Đã thấy kỳ lạ thì đem tới chỗ giám định đi.”“Biết chứ ạ! Từ nhỏ tôi lớn lên ở chỗ này mà.” A Phúc đáp rất dứt khoát, “Đây chẳng phải là chỗ giàu sang gì, e là xe chúng ta không lái vào trong nổi đâu, ở đó đều là hộ nghèo cả. Nhưng từ khi tôi vào Phòng thương mại, kiếm được tiền rồi đã dẫn mẹ dọn ra ngoài, hì hì, vẫn là tìm chủ tốt thì khỏe!”

Hạ Lạc nhíu mày, không chịu: “Tôi không thể để nghi can đem bằng chứng đi được, muốn giám định thì ở Cục cũng có thể làm được, ai mà biết mấy người lấy đi rồi lại làm trò gì nữa.”

Chúc Tinh Dạ cười xấu xa: “Thám tử Hạ Lạc à, anh có tin anh nói chuyện với chúng tôi thế này, tôi có thể đuổi anh tới đường cùng không hả. Tôi không cần biết anh đang chấp pháp hay gì, nếu anh để tôi khó chịu thì tôi sẽ bắt anh khóc nửa đời còn lại.”

Lộ Hy nghiêm mặt, cứng rắn nói: “Vớ vẩn.”Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Phí lời, nói mau đi!”

Chúc Tinh Dạ cười lạnh nhìn cô, vung tay rời khỏi Cục cảnh sát.A Phúc ngồi trước lập tức hoà giải: “Ôi, 2 ngài chớ ồn ào nữa, chúng ta đi đâu đây ạ?”Cuối cùng Lộ Hy cũng trông thấy chiếc bông tai kia.

Lộ Hy tái mặt xin lỗi Hạ Lạc: “Rất xin lỗi, để ngài chê cười rồi, tên này bị tôi chiều nên kiêu căng quen thói. Đừng lo, tôi không để anh ta làm gì đâu.”

Hạ Lạc cũng không thèm nể mặt: “Nếu tôi muốn anh ta ngồi ở Cục cảnh sát thì cô cũng sẽ không làm gì à?”

Nụ cười của Lộ Hy vẫn không đổi: “Nếu anh tra ra được sự thật, muốn bắt anh ta ngồi tù thì tất nhiên tôi sẽ không làm gì, nhưng… đó phải là sự thật thực sự đã.”

Hạ Lạc thấy cực kỳ nực cười: “Cô thừa nhận mới là sự thật hay sao? Cô còn định 1 tay che trời đúng không? Chủ tịch Lộ à, tiếc là tôi không thể nể mặt đâu.”

Lộ Hy lắc đầu: “Tôi tới đây là định cung cấp cho thám tử Hạ Lạc một ít manh mối kìa, Đới Duy ấy, lúc xảy ra vụ án anh ta cũng ở viện Di Hồng, tôi thấy anh ta rất khả nghi.”

Hạ Lạc nhíu mày: “Đới Duy? Đó chẳng phải là người của ngài Kim hay sao? Đến cả người của ngài Kim mà cô cũng dám đụng tới, chán sống à?”Chúc Tinh Dạ cũng tới gần: “Có gì khác?”Chúc Tinh Dạ nhắm mắt lại: “Thích à? Tặng cô đấy, chỗ tôi cũng đâu thiếu thốn gì.”

Lộ Hy cười: “Tất nhiên là tôi muốn sống lâu trăm tuổi rồi, ngài Kim đã giao Đới Duy cho tôi, nói là anh ta làm sai. Tôi rất tò mò không biết anh ta đã phạm sai chuyện gì, nhưng cũng không thể hỏi thẳng ngài Kim được, đành phải phiền thám tử Hạ Lạc có rảnh thì điều tra giúp tôi chuyện Đới Duy vậy.”

Hạ Lạc nheo mắt lại: “… Cô muốn điều tra chuyện gì của anh ta?”

Lộ Hy trả lời rất nhanh: “Tiểu sử, đến thành phố này từ khi nào, trong nhà có mấy người, lập gia đình hay chưa.”

Hạ Lạc hất cằm: “Tôi sẽ nhờ người tìm cho cô, cô ra ngoài đợi đi. Nhưng nói trước, nếu ngài Kim tức giận thì không liên quan gì tới tôi đâu.”Hạ Lạc hất cằm: “Tôi sẽ nhờ người tìm cho cô, cô ra ngoài đợi đi. Nhưng nói trước, nếu ngài Kim tức giận thì không liên quan gì tới tôi đâu.”

Lộ Hy tò mò nhíu mày: “Tôi cứ nghĩ thám tử Hạ Lạc công chính cương trực, ghét ác như thù chứ, hóa ra cũng sợ ngài Kim cơ à?”

Hạ Lạc cười mỉa: “Cô đừng có nói móc nói mỉa, tôi vẫn chưa muốn chết nên sẽ không vô cớ mà tìm tới ngài Kim gây phiền đâu. Hơn nữa dù ngài Kim có xấu thì ít ra cũng xấu công khai, tôi khinh nhất là kiểu người 2 mặt như mấy người.”

Lộ Hy suy nghĩ một chút, thân là một người đang diễn, lời đánh giá này cũng xem như một lời khen đấy.Chúc Tinh Dạ cũng hùa theo trêu chọc: “Sao, còn giở trò sau lưng tôi nữa à?”

Thế là cô mỉm cười: “Ngài quá khen rồi.”

Lộ Hy ra khỏi Cục cảnh sát, đã gần giữa trưa mà Cục trưởng Hồ vẫn chưa xuất hiện.

Cô thở dài, ngồi vào xe, hơi bất ngờ: “Anh chưa về à?”Đáy tròn làm bằng vàng, trên đính một viên ngọc lục bảo trông rất duyên dáng và phú quý, thực ra không hợp với những cô gái trẻ tuổi, nhưng lại rất hợp với khí chất quyến rũ và kiêu sa của Tiêu Tương.

Chúc Tinh Dạ “Hừ” một tiếng: “Cô nghĩ tôi đã về, tôi sẽ không cho cô toại nguyện đâu. Có hỏi ra được chuyện gì không?”

Lộ Hy cười híp mắt hỏi: “Anh muốn biết à?”Lộ Hy không thèm để ý tới sự xấu tính của hắn: “Dù giờ ngài không dẫn chúng tôi đi xem thì lát Cục trưởng Hồ tới cũng sẽ bảo anh dẫn chúng tôi đi thôi.”

Chúc Tinh Dạ nhíu mày: “Phí lời, nói mau đi!”Lộ Hy ngẩng đầu lên hỏi: “Chiếc nào là mới tìm thấy vậy?”

Lộ Hy nhấc chân lên: “Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu.”Chúc Tinh Dạ cười xấu xa: “Thám tử Hạ Lạc à, anh có tin anh nói chuyện với chúng tôi thế này, tôi có thể đuổi anh tới đường cùng không hả. Tôi không cần biết anh đang chấp pháp hay gì, nếu anh để tôi khó chịu thì tôi sẽ bắt anh khóc nửa đời còn lại.”

“Cô!” Chúc Tinh Dạ trợn mắt.

A Phúc ngồi trước lập tức hoà giải: “Ôi, 2 ngài chớ ồn ào nữa, chúng ta đi đâu đây ạ?”Hạ Lạc ở phía trước cười xấu xa.

Lộ Hy đưa tờ giấy trong tay ra: “Tới chỗ này.”Lộ Hy cảm thấy câu này không thân thiện gì lắm đâu.

“Vâng!” A Phúc đáp lại, thấy hơi lạ, “Sao ngài lại muốn tới đây vậy? Chỗ này là gần ra ngoại ô rồi.”

Lộ Hy tò mò hỏi: “Anh biết chỗ này à?Hạ Lạc hừ lạnh: “Ông ta á? Ông ta không ngủ tới khi mặt trời lên cao thì sẽ không tới đâu. Mấy người muốn đợi ông ta thì tôi cho mấy người đợi 3 tiếng, vậy là tốt lắm rồi đấy.”

“Biết chứ ạ! Từ nhỏ tôi lớn lên ở chỗ này mà.” A Phúc đáp rất dứt khoát, “Đây chẳng phải là chỗ giàu sang gì, e là xe chúng ta không lái vào trong nổi đâu, ở đó đều là hộ nghèo cả. Nhưng từ khi tôi vào Phòng thương mại, kiếm được tiền rồi đã dẫn mẹ dọn ra ngoài, hì hì, vẫn là tìm chủ tốt thì khỏe!”

Lộ Hy thấy hơi lạ: “Chỗ đó nghèo thế nào vậy? Lạ thật, đây là địa chỉ của Đới Duy, sao anh ta lại ở chỗ như thế chứ?”

A Phúc cũng thấy lạ: “Dù sao cũng là thư ký của ngài Kim mà, chẳng lẽ lại sống ở chỗ đó?”

Chúc Tinh Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vậy thì có thể là cố tình ở chỗ đó.”“Vâng!” A Phúc đáp lại, thấy hơi lạ, “Sao ngài lại muốn tới đây vậy? Chỗ này là gần ra ngoại ô rồi.”

Lộ Hy hỏi: “Tại sao?”

Chúc Tinh Dạ liếc cô một cái: “Có rất nhiều cách di chuyển, muốn đi đâu cũng được, dù ai tới đó cũng sẽ không gây chú ý quá nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.