Sao Nghi Can Số Một Lại Là Anh

Chương 27: Bạn trai




Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, tán cây lớn cành lá rậm rạp, trên bãi cỏ ngoài cửa sổ thì… có một đống cành cây.

Lộ Hy hỏi: “Đây là gì vậy?”Đạt mập đưa điện thoại cho cô xem: “Trước tôi có nói với nhà tôi, nhưng họ vẫn định lấy tài liệu trước đây lừa tôi, giờ tôi báo cảnh sát chỗ này có chuyện nên họ lập tức gửi tin tới rồi, em đọc đi.”Đạt mập gật đầu như giã tỏi.Chúc Tinh Dạ lắc đầu, anh nhìn Lộ Hy, ánh mắt phức tạp: “Tôi cứ nghĩ kế hoạch này sẽ không thành, ai ngờ…”

Đạt mập cũng tò mò ló ra nhìn: “À, là thế này, chẳng phải mùa thu thường thế sao? Công nhân vệ sinh sẽ quét lá rụng thành đống…”Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ một chút, giọng điệu chắc nịch: “Tôi biết Thải Thải ở đâu rồi.”Hạ Kiều trợn mắt: “Tin tức hàng ngày ấy mà.”

Lộ Hy vội chạy xuống lầu xem, Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Ở đâu làm gì có công nhân vệ sinh.”Triệu Nguyên cười gượng: “Giống như giờ thì sao, có vấn đề gì chứ?”

Đạt mập giật mình, cũng vội lao xuống: “Đúng nhỉ! Thám tử đợi tôi với!”Lộ Hy trừng mắt: “Vậy thì lạ thật, nếu thế thì sao 2 người không cùng vào một lúc đi?”Triệu Nguyên cười lạnh: “Tôi không có ở trường, tôi ra ngoài rồi.”

Dưới nhánh cây có vết máu, Lộ Hy bới ra rồi im lặng ngẩng đầu lên, vẻ mặt của mọi người đều không thoải mái chút nào.Triệu Nguyên ngẩng phắt đầu lên.

Hạ Kiều quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm: “Không thể nào… Không thể nào được, đừng nói đây là máu của Thải Thải nhé? Sao lại có máu dây ở đây chứ?”Lộ Hy trợn mắt: “Vâng, sao tôi có thể so với Ảnh đế hoàn hảo như ngài cơ chứ.”

Lộ Hy cúi xuống ngửi rồi lắc đầu: “Không có mùi mật ong.”Lộ Hy gật đầu: “Nhiều lắm, chỗ kỳ lạ nhất là không tìm được Đinh Thải Thải… Nhưng trong lòng tôi cũng đã có kẻ tình nghi rồi, còn anh thì sao?”

Tất cả mọi người đều hiểu, có vũng máu này thì chỉ e Đinh Thải Thải lành ít dữ nhiều rồi.Chúc Tinh Dạ cũng nhìn theo hướng mắt của cô, hơi khó hiểu: “Sao vậy?”

Chúc Tinh Dạ là người đầu tiên đứng dậy: “Đi thôi, đi tìm đi, giờ không chỉ phải tìm nơi người sống có thể trốn được rồi.”Triệu Nguyên sửng sốt, hình như đúng là anh ta không thấy thật, nhưng cũng hoài nghi trí nhớ của bản thân.Cô nhìn Hạ Kiều đang co rúm trên đất, trong tay còn nắm chặt nửa quả trứng gà nát vụn, thở dài rồi lấy khăn giấy ra cho cô ta lau tay: “Đừng nghĩ nhiều, dù sao chúng ta cũng phải tìm cô ta trước đã.”

Lộ Hy nhìn sang Đạt mập: “Có thể báo cảnh sát rồi.”Hạ Kiều chán nản ngồi xuống bàn ăn: “Không tìm được cũng tốt, biết đâu vẫn còn sống thì sao.”Lộ Hy cũng ngớ người ra, vỗ vai anh: “Không có gì, tôi đang mong chờ tương lai của anh đấy, tôi nghĩ sau này chắc chắn anh sẽ trở thành Ảnh đế thôi.”

Đạt mập gật đầu như giã tỏi.Lộ Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, tán cây lớn cành lá rậm rạp, trên bãi cỏ ngoài cửa sổ thì… có một đống cành cây.“Đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ! Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!”

Cô nhìn Hạ Kiều đang co rúm trên đất, trong tay còn nắm chặt nửa quả trứng gà nát vụn, thở dài rồi lấy khăn giấy ra cho cô ta lau tay: “Đừng nghĩ nhiều, dù sao chúng ta cũng phải tìm cô ta trước đã.”Triệu Nguyên cau mày: “Đúng thế, cô ta tới tìm tôi, 2 chúng tôi đã thành niên hết rồi, hẹn hò ở khách sạn cũng phạm pháp hay sao?”Chúc Tinh Dạ phì cười: “Thế mà cô còn dám xung phong nhận diễn kịch cơ đấy?”

Hạ Kiều lau nước mắt, đứng dậy khẽ gật đầu.Hạ Kiều hơi nôn nóng: “Nhưng…”

Lộ Hy đưa tờ khăn bọc nửa quả trứng gà đưa cho Đạt mập: “Cầm đi, sau này đưa cho cảnh sát xét nghiệm thử xem có thuốc ngủ không.”Đạt mập cũng tò mò ló ra nhìn: “À, là thế này, chẳng phải mùa thu thường thế sao? Công nhân vệ sinh sẽ quét lá rụng thành đống…”

Đạt mập ngây ngô nhận lấy.“Trong người của nạn nhân Đinh Diệu Diệu có một số lượng lớn cồn, trước khi chết không bao lâu đã từng quan hệ tình dục. Nói cách khác, rất có thể 1 đêm trước khi cô ta tự sát đã uống một lượng rượu rất lớn… Không biết có phải là tự nguyện quan hệ tình dục không nữa.”Chúc Tinh Dạ nhìn cô, hạ giọng hỏi: “Có gì kỳ lạ à?”

Chúc Tinh Dạ nhìn cô đầy ghét bỏ: “Bẩn chết đi được.”Chúc Tinh Dạ níu cô lại: “Lúc này đừng hành động một mình.”Chúc Tinh Dạ nhìn cô đầy ghét bỏ: “Bẩn chết đi được.”

Lộ Hy tỏ vẻ hung dữ, làm bộ như muốn chùi lên mặt anh, Chúc Tinh Dạ thấy thế bèn sải chân chạy mất.Tất cả mọi người đều hiểu, có vũng máu này thì chỉ e Đinh Thải Thải lành ít dữ nhiều rồi.“Đm mày!” Hạ Kiều tức tối đứng dậy đi ra tay, Giang Môn vội túm chặt cô ta lại.

Nhưng họ tìm hết cả dinh thự lại lần nữa vẫn không thấy bóng dáng của Đinh Thải Thải đâu hết.Hạ Kiều nhìn Triệu Nguyên chằm chằm, ánh mắt phức tạp: “Lúc thám tử nói với tôi muốn thử cậu một lần, tôi còn tưởng là cô ấy đa nghi, không ngờ thật sự là cậu.”

Hạ Kiều chán nản ngồi xuống bàn ăn: “Không tìm được cũng tốt, biết đâu vẫn còn sống thì sao.”Còn có thể đóng vai nam chính trong tiểu thuyết của tôi nữa.“Rất lạ, trừ khi… Anh căn bản không phải là bạn trai của cô ta.”

Lộ Hy nhìn Đạt mập: “Sao cảnh sát chưa tới nữa vậy?”Hạ Kiều lau nước mắt, đứng dậy khẽ gật đầu.

Đạt mập nhăn nhó: “Đã xuất phát rồi… Nhưng chúng ta đang ở trên núi, xe lên không nổi nên họ phải đi bộ lên…”Lộ Hy cúi xuống ngửi rồi lắc đầu: “Không có mùi mật ong.”Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, định thử đạp vào nhánh cây đó, lộ ra tấm lưng không chút phòng bị.

Lộ Hy cau mày, thiết lập kiểu này… Cô có cảm giác nếu không phá án trước khi cảnh sát tới thì vụ án này sẽ tính là thất bại mất.Hạ Kiều quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm: “Không thể nào… Không thể nào được, đừng nói đây là máu của Thải Thải nhé? Sao lại có máu dây ở đây chứ?”Giọng của quản trị viên lập tức vang lên: “Nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả.”Đạt mập nói nhỏ: “Anh độc ác quá, nếu không phải chúng tôi đã chuẩn bị trước thì thám tử giờ đã bẹp dí rồi!”

Cô suy nghĩ một chút rồi đứng dậy: “Tôi đi xem lại một chút.”Cô bò lên bệ cửa sổ: “À, chắc anh không biết nhỉ, mấy ngày trước tôi có bò lên nhánh cây này, lúc nằm sấp bên trên nhánh cây cũng tình cờ nằm bên dưới cửa sổ của Chúc Tinh Dạ, giống như giờ vậy.”

Chúc Tinh Dạ níu cô lại: “Lúc này đừng hành động một mình.”“Là bọn tôi ngu ngốc nên mới bị cậu dắt mũi, sao cậu lại muốn giết Thải Thải hả?” Hạ Kiều khịt mũi một cái, nét mặt hung tợn, “Tao hỏi mày đấy, mày mau nói đi chứ! Mày dám giết người cơ mà, sao lại không dám nói mình đã làm chuyện gì hả!”Nhưng họ tìm hết cả dinh thự lại lần nữa vẫn không thấy bóng dáng của Đinh Thải Thải đâu hết.

Lộ Hy vẫn đang suy nghĩ, tùy tiện khẽ gật đầu rồi kéo anh đi về phía trước: “Vậy anh đi với tôi đi.”Lộ Hy không hề yếu thế, nhìn lại anh ta: “Nguyên nhân tất cả mọi chuyện là do Đinh Diệu Diệu tự sát 1 năm trước, tôi vừa xem qua tài liệu của cảnh sát do Đạt mập đưa rồi, chuyện tự sát đã được xác minh, khả năng sai sót không nhiều.”Lộ Hy khẽ gật đầu: “Căn cứ theo tài liệu, lúc đó bà chủ khách sạn nhỏ cạnh trường mấy người đã khai rằng anh thuê phòng của bà ta, trong hệ thống khách sạn cũng ghi chép lại chứng minh thư của anh. Nhưng theo lời bà ta nói, anh đi một mình, mà kiểu khách sạn quy mô nhỏ như thế đều không có gắn camera để tiết kiệm chi phí.”

Thuận tay nắm tay Chúc Tinh Dạ về phòng mình luôn.Giang Môn tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy lên lầu.

Triệu Nguyên nhìn họ chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.“Hôm đó Giang Môn có chứng cứ ngoại phạm, còn anh thì sao, Triệu Nguyên?”Điện thoại của Hạ Kiều chợt rung lên, cô ta nhìn thoáng qua tin nhắn, sắc mặt hơi vi diệu nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, Triệu Nguyên lo lắng gọi cô ta lại: “Sao vậy? Có tin gì à?”

Chúc Tinh Dạ nhìn cô, hạ giọng hỏi: “Có gì kỳ lạ à?”Lộ Hy ngã ngửa, đập mạnh vào cái nệm dưới lầu. Cô không hề né tránh ánh mắt Triệu Nguyên, cứ thế nhìn thẳng vào anh ta, tạo khẩu hình: “Game over.”Lộ Hy đọc lướt qua tất cả các tin tức, cô thở phào: “Tôi hiểu sơ sơ rồi, nhưng vẫn còn 1 chuyện nữa muốn hỏi, anh giúp tôi hỏi được không?”

Lộ Hy gật đầu: “Nhiều lắm, chỗ kỳ lạ nhất là không tìm được Đinh Thải Thải… Nhưng trong lòng tôi cũng đã có kẻ tình nghi rồi, còn anh thì sao?”

Chúc Tinh Dạ cong khóe môi lên: “Trùng hợp đấy, tôi cũng thế.”Dưới nhánh cây có vết máu, Lộ Hy bới ra rồi im lặng ngẩng đầu lên, vẻ mặt của mọi người đều không thoải mái chút nào.

Anh bước tới một bước, vươn tay ra với cô: “Cô có muốn viết tên hung thủ vào lòng bàn tay tôi không? Để xem chúng ta có phải đoán chung một người không.”Thuận tay nắm tay Chúc Tinh Dạ về phòng mình luôn.Chúc Tinh Dạ cong khóe môi lên: “Trùng hợp đấy, tôi cũng thế.”Đạt mập nghe Lộ Hy giao công xong, gật đầu đi ra ngoài cửa, hô vọng xuống phía dưới: “Thầy Giang ơi, thầy đi với em lên phòng chứa đồ tí đi, thám tử bảo giờ ở đây chẳng đâu là an toàn hết, không được hành động một mình.”

Lộ Hy hơi kỳ lạ, sao phải chơi trò này? Nói thẳng ra cũng được mà?Đạt mập nhăn nhó: “Đã xuất phát rồi… Nhưng chúng ta đang ở trên núi, xe lên không nổi nên họ phải đi bộ lên…”

Đang do dự không biết có nên đưa tay ra không, chợt cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhíu mày.

Chúc Tinh Dạ cũng nhìn theo hướng mắt của cô, hơi khó hiểu: “Sao vậy?”Lộ Hy lắc đầu: “Nếu là thế thì hẳn cô ta cũng nên giấu kỹ quan hệ của mình với Giang Môn chứ. Nhưng theo cảnh sát điều tra, có không ít người biết chuyện của cô ta và Giang Môn đâu, còn quan hệ giữa 2 người lại chẳng ai biết hết.”

Đạt mập hoảng hốt xông vào: “Báo cáo, báo cáo thám tử! Có tin mới!”Triệu Nguyên khẽ thầm thì: “Chúc Tinh Dạ đâu rồi? Cô bảo cậu ta giúp không được à?”

“Tin gì?” Lộ Hy nhướng mày, không biết từ khi nào mà mình lại có đứa em trai theo đuôi thế này nữa.Giang Môn nhìn anh ta: “Tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc cậu vì cái gì chứ.”

Đạt mập đưa điện thoại cho cô xem: “Trước tôi có nói với nhà tôi, nhưng họ vẫn định lấy tài liệu trước đây lừa tôi, giờ tôi báo cảnh sát chỗ này có chuyện nên họ lập tức gửi tin tới rồi, em đọc đi.”Đúng lúc này Lộ Hy ló đầu ra từ tầng 2, hô vọng ra bên ngoài: “Mọi người, tôi có vài manh mối quan trọng, mau tới giúp đi!”Anh bước tới một bước, vươn tay ra với cô: “Cô có muốn viết tên hung thủ vào lòng bàn tay tôi không? Để xem chúng ta có phải đoán chung một người không.”

Lộ Hy đọc lướt qua tất cả các tin tức, cô thở phào: “Tôi hiểu sơ sơ rồi, nhưng vẫn còn 1 chuyện nữa muốn hỏi, anh giúp tôi hỏi được không?”Cô suy nghĩ một chút rồi đứng dậy: “Tôi đi xem lại một chút.”Triệu Nguyên nhìn cô chằm chằm: “Vậy à, vậy thám tử đại tài như cô nghĩ là vì sao chứ?”

“Sau đó thì gọi tất cả tới luôn, chúng ta sẽ dùng cách của thám tử để tiết lộ hết thảy sự thật.”Chúc Tinh Dạ ló đầu ra từ cửa sổ tầng 1, kéo cô từ dưới nệm lên.

Đạt mập nghe Lộ Hy giao công xong, gật đầu đi ra ngoài cửa, hô vọng xuống phía dưới: “Thầy Giang ơi, thầy đi với em lên phòng chứa đồ tí đi, thám tử bảo giờ ở đây chẳng đâu là an toàn hết, không được hành động một mình.”Chúc Tinh Dạ là người đầu tiên đứng dậy: “Đi thôi, đi tìm đi, giờ không chỉ phải tìm nơi người sống có thể trốn được rồi.”Lộ Hy vội chạy xuống lầu xem, Chúc Tinh Dạ lắc đầu: “Ở đâu làm gì có công nhân vệ sinh.”

Giang Môn tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy lên lầu.

Điện thoại của Hạ Kiều chợt rung lên, cô ta nhìn thoáng qua tin nhắn, sắc mặt hơi vi diệu nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, Triệu Nguyên lo lắng gọi cô ta lại: “Sao vậy? Có tin gì à?”

Hạ Kiều trợn mắt: “Tin tức hàng ngày ấy mà.”Triệu Nguyên hơi nghẹn họng: “Tôi đã nói rồi, sau này cô ta còn phải vào giới giải trí nữa, vì thế không có ý định công khai…”Lộ Hy: “Tôi bảo anh ta xuống dưới lầu trông thi thể của Diệu Diệu rồi, anh không thấy anh ta đi xuống à?”

Triệu Nguyên cũng đứng dậy: “Chẳng phải thám tử đã bảo đừng hành động riêng lẻ sao? Cô đi đâu, tôi đi với cô…”Hạ Kiều hất cằm về phía Triệu Nguyên: “Đi đi kìa.”Lộ Hy im lặng nhìn thế giằng co trước mắt rồi nhấc chân lên: “Hắn không muốn nói cũng chẳng sao, hay là nghe tôi suy luận tí đi? Vị hung thủ thật sự này.”

Hạ Kiều ghét bỏ đi về phía trước vài bước: “Tôi đi vệ sinh anh cũng phải đi theo à?”

Đúng lúc này Lộ Hy ló đầu ra từ tầng 2, hô vọng ra bên ngoài: “Mọi người, tôi có vài manh mối quan trọng, mau tới giúp đi!”Giang Môn cũng lắc đầu không tán thành: “Bậy quá rồi.”Lộ Hy nhìn sang Đạt mập: “Có thể báo cảnh sát rồi.”

Hạ Kiều hất cằm về phía Triệu Nguyên: “Đi đi kìa.”

Triệu Nguyên khẽ thầm thì: “Chúc Tinh Dạ đâu rồi? Cô bảo cậu ta giúp không được à?”Lộ Hy tỏ vẻ hung dữ, làm bộ như muốn chùi lên mặt anh, Chúc Tinh Dạ thấy thế bèn sải chân chạy mất.

Lộ Hy: “Tôi bảo anh ta xuống dưới lầu trông thi thể của Diệu Diệu rồi, anh không thấy anh ta đi xuống à?”Lộ Hy lảo đảo rồi ngã xuống, trước khi rơi xuống bệ cửa sổ còn hét lớn: “Chính là hắn! Mau bắt hắn đi!”

Triệu Nguyên sửng sốt, hình như đúng là anh ta không thấy thật, nhưng cũng hoài nghi trí nhớ của bản thân.Đang do dự không biết có nên đưa tay ra không, chợt cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhíu mày.

Lộ Hy đứng bên cửa sổ, lúc này trong phòng trừ 2 người họ ra thì chẳng còn ai nữa.

Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ một chút, giọng điệu chắc nịch: “Tôi biết Thải Thải ở đâu rồi.”

Cô bò lên bệ cửa sổ: “À, chắc anh không biết nhỉ, mấy ngày trước tôi có bò lên nhánh cây này, lúc nằm sấp bên trên nhánh cây cũng tình cờ nằm bên dưới cửa sổ của Chúc Tinh Dạ, giống như giờ vậy.”

Triệu Nguyên cười gượng: “Giống như giờ thì sao, có vấn đề gì chứ?”

Lộ Hy nhìn anh ta như một tên ngốc: “Tất nhiên là có vấn đề rồi, lúc đó tôi nằm ở trên, nhánh cây bị trọng lượng của tôi đè nên mới hạ xuống dưới cửa sổ của Chúc Tinh Dạ. Nói cách khác, hiện tại bên trên nó cũng có gì đó nặng gần bằng tôi đè xuống, ví dụ như… thi thể của Đinh Thải Thải.”Triệu Nguyên nhìn họ chằm chằm, không biết đang nghĩ gì.

Cô nghiêng đầu sang chỗ khác, định thử đạp vào nhánh cây đó, lộ ra tấm lưng không chút phòng bị.Đạt mập ngượng ngùng cười: “Hi hi, xem như không tốn công học đi, cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi.”

Triệu Nguyên lạnh mặt quay đầu lại nhìn, thấy không có ai ở đây, ánh mắt anh ta tối sầm xuống, đột nhiên sải bước tới đẩy Lộ Hy xuống.Lộ Hy đưa tờ khăn bọc nửa quả trứng gà đưa cho Đạt mập: “Cầm đi, sau này đưa cho cảnh sát xét nghiệm thử xem có thuốc ngủ không.”

Lộ Hy lảo đảo rồi ngã xuống, trước khi rơi xuống bệ cửa sổ còn hét lớn: “Chính là hắn! Mau bắt hắn đi!”Hạ Kiều ghét bỏ đi về phía trước vài bước: “Tôi đi vệ sinh anh cũng phải đi theo à?”Triệu Nguyên lạnh mặt quay đầu lại nhìn, thấy không có ai ở đây, ánh mắt anh ta tối sầm xuống, đột nhiên sải bước tới đẩy Lộ Hy xuống.

Triệu Nguyên bối rối quay đầu, Đạt mập, Giang Môn và Hạ Kiều từ cửa xông vào, giữ chặt anh ta, đè đầu anh ta sát mép cửa sổ, ép anh ta phải nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác.

Lộ Hy ngã ngửa, đập mạnh vào cái nệm dưới lầu. Cô không hề né tránh ánh mắt Triệu Nguyên, cứ thế nhìn thẳng vào anh ta, tạo khẩu hình: “Game over.”Đạt mập ngây ngô nhận lấy.Chúc Tinh Dạ sửng sốt: “Hả?”

Cô thắng rồi.

Giọng của quản trị viên lập tức vang lên: “Nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả.”“Sau đó thì gọi tất cả tới luôn, chúng ta sẽ dùng cách của thám tử để tiết lộ hết thảy sự thật.”

“Đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ! Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!”Đạt mập hoảng hốt xông vào: “Báo cáo, báo cáo thám tử! Có tin mới!”

Chúc Tinh Dạ ló đầu ra từ cửa sổ tầng 1, kéo cô từ dưới nệm lên.

Lộ Hy biến sắc, nhe răng rên lên: “Á — đợi tí, anh từ từ đã, giờ cả người tôi đều ê ẩm hết rồi! Đợi chút, đợi chút đi!”

Chúc Tinh Dạ phì cười: “Thế mà cô còn dám xung phong nhận diễn kịch cơ đấy?”

Lộ Hy trợn mắt: “Vâng, sao tôi có thể so với Ảnh đế hoàn hảo như ngài cơ chứ.”

Chúc Tinh Dạ sửng sốt: “Hả?”

Lộ Hy cũng ngớ người ra, vỗ vai anh: “Không có gì, tôi đang mong chờ tương lai của anh đấy, tôi nghĩ sau này chắc chắn anh sẽ trở thành Ảnh đế thôi.”

Còn có thể đóng vai nam chính trong tiểu thuyết của tôi nữa.Cô thắng rồi.

Chúc Tinh Dạ lắc đầu, anh nhìn Lộ Hy, ánh mắt phức tạp: “Tôi cứ nghĩ kế hoạch này sẽ không thành, ai ngờ…”Lộ Hy gật đầu: “Tôi hiểu, mấu chốt của vấn đề nằm ở nguyên nhân cô ta tự sát. Cảnh sát phán đoán cô ta xấu hổ và phẫn nộ vì bị lộ ảnh riêng tư nên mới tự sát, nhưng tôi nghĩ… Biết đâu không phải là nguyên nhân này.”

Lộ Hy cười đắc ý: “Hắn đã sốt ruột rồi, thôi thôi, mau đỡ tôi dậy đã! Trong vòng nửa tiếng tôi phải giải thích cho mọi người nghe rõ vụ án này, đây là trách nhiệm nghề nghiệp của một thám tử!”

Chúc Tinh Dạ không hỏi nhiều, chỉ đỡ Lộ Hy chạy lên lầu.

Mọi người trong phòng đều khẽ thở phào, Hạ Kiều vỗ ngực mình: “Tôi còn nghĩ cô xảy ra chuyện thật rồi chứ, làm tôi sợ muốn chết.”

Giang Môn cũng lắc đầu không tán thành: “Bậy quá rồi.”

Lộ Hy đi tới ngồi xuống cạnh họ, nhìn thoáng qua Đạt mập: “Chà, chẳng phải tay nghề của anh cũng đạt chuẩn lắm sao.”Lộ Hy nheo mắt nhìn anh ta, đây là trận chiến cuối cùng rồi.

Đạt mập ngượng ngùng cười: “Hi hi, xem như không tốn công học đi, cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi.”Lộ Hy nhìn anh ta như một tên ngốc: “Tất nhiên là có vấn đề rồi, lúc đó tôi nằm ở trên, nhánh cây bị trọng lượng của tôi đè nên mới hạ xuống dưới cửa sổ của Chúc Tinh Dạ. Nói cách khác, hiện tại bên trên nó cũng có gì đó nặng gần bằng tôi đè xuống, ví dụ như… thi thể của Đinh Thải Thải.”Triệu Nguyên cúi đầu không lên tiếng.

Hạ Kiều nhìn Triệu Nguyên chằm chằm, ánh mắt phức tạp: “Lúc thám tử nói với tôi muốn thử cậu một lần, tôi còn tưởng là cô ấy đa nghi, không ngờ thật sự là cậu.”

Triệu Nguyên cúi đầu không lên tiếng.

“Là bọn tôi ngu ngốc nên mới bị cậu dắt mũi, sao cậu lại muốn giết Thải Thải hả?” Hạ Kiều khịt mũi một cái, nét mặt hung tợn, “Tao hỏi mày đấy, mày mau nói đi chứ! Mày dám giết người cơ mà, sao lại không dám nói mình đã làm chuyện gì hả!”

Giang Môn nhìn anh ta: “Tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc cậu vì cái gì chứ.”

Đạt mập nói nhỏ: “Anh độc ác quá, nếu không phải chúng tôi đã chuẩn bị trước thì thám tử giờ đã bẹp dí rồi!”

Lộ Hy im lặng nhìn thế giằng co trước mắt rồi nhấc chân lên: “Hắn không muốn nói cũng chẳng sao, hay là nghe tôi suy luận tí đi? Vị hung thủ thật sự này.”

Triệu Nguyên ngẩng phắt đầu lên.Lộ Hy hỏi: “Đây là gì vậy?”

Lộ Hy không hề yếu thế, nhìn lại anh ta: “Nguyên nhân tất cả mọi chuyện là do Đinh Diệu Diệu tự sát 1 năm trước, tôi vừa xem qua tài liệu của cảnh sát do Đạt mập đưa rồi, chuyện tự sát đã được xác minh, khả năng sai sót không nhiều.”

Hạ Kiều hơi nôn nóng: “Nhưng…”

Lộ Hy gật đầu: “Tôi hiểu, mấu chốt của vấn đề nằm ở nguyên nhân cô ta tự sát. Cảnh sát phán đoán cô ta xấu hổ và phẫn nộ vì bị lộ ảnh riêng tư nên mới tự sát, nhưng tôi nghĩ… Biết đâu không phải là nguyên nhân này.”

Triệu Nguyên nhìn cô chằm chằm: “Vậy à, vậy thám tử đại tài như cô nghĩ là vì sao chứ?”Lộ Hy biến sắc, nhe răng rên lên: “Á — đợi tí, anh từ từ đã, giờ cả người tôi đều ê ẩm hết rồi! Đợi chút, đợi chút đi!”

Lộ Hy nheo mắt nhìn anh ta, đây là trận chiến cuối cùng rồi.Lộ Hy đi tới ngồi xuống cạnh họ, nhìn thoáng qua Đạt mập: “Chà, chẳng phải tay nghề của anh cũng đạt chuẩn lắm sao.”

“Trong người của nạn nhân Đinh Diệu Diệu có một số lượng lớn cồn, trước khi chết không bao lâu đã từng quan hệ tình dục. Nói cách khác, rất có thể 1 đêm trước khi cô ta tự sát đã uống một lượng rượu rất lớn… Không biết có phải là tự nguyện quan hệ tình dục không nữa.”

“Hôm đó Giang Môn có chứng cứ ngoại phạm, còn anh thì sao, Triệu Nguyên?”Triệu Nguyên cũng đứng dậy: “Chẳng phải thám tử đã bảo đừng hành động riêng lẻ sao? Cô đi đâu, tôi đi với cô…”

Triệu Nguyên cười lạnh: “Tôi không có ở trường, tôi ra ngoài rồi.”

Lộ Hy khẽ gật đầu: “Căn cứ theo tài liệu, lúc đó bà chủ khách sạn nhỏ cạnh trường mấy người đã khai rằng anh thuê phòng của bà ta, trong hệ thống khách sạn cũng ghi chép lại chứng minh thư của anh. Nhưng theo lời bà ta nói, anh đi một mình, mà kiểu khách sạn quy mô nhỏ như thế đều không có gắn camera để tiết kiệm chi phí.”Chúc Tinh Dạ không hỏi nhiều, chỉ đỡ Lộ Hy chạy lên lầu.

Nét mặt Triệu Nguyên hơi thả lỏng ra, Lộ Hy mỉm cười: “Nhưng ở cửa hàng quà vặt đối diện khách sạn lại có camera, nó đã ghi lại được tối đó sau khi anh vào khách sạn không lâu, Đinh Diệu Diệu cũng vào, cô ta đến tìm anh phải không?”Lộ Hy vẫn đang suy nghĩ, tùy tiện khẽ gật đầu rồi kéo anh đi về phía trước: “Vậy anh đi với tôi đi.”

Triệu Nguyên cau mày: “Đúng thế, cô ta tới tìm tôi, 2 chúng tôi đã thành niên hết rồi, hẹn hò ở khách sạn cũng phạm pháp hay sao?”

“Đm mày!” Hạ Kiều tức tối đứng dậy đi ra tay, Giang Môn vội túm chặt cô ta lại.Lộ Hy đứng bên cửa sổ, lúc này trong phòng trừ 2 người họ ra thì chẳng còn ai nữa.

Lộ Hy trừng mắt: “Vậy thì lạ thật, nếu thế thì sao 2 người không cùng vào một lúc đi?”

Triệu Nguyên hơi nghẹn họng: “Tôi đã nói rồi, sau này cô ta còn phải vào giới giải trí nữa, vì thế không có ý định công khai…”Lộ Hy cười đắc ý: “Hắn đã sốt ruột rồi, thôi thôi, mau đỡ tôi dậy đã! Trong vòng nửa tiếng tôi phải giải thích cho mọi người nghe rõ vụ án này, đây là trách nhiệm nghề nghiệp của một thám tử!”

Lộ Hy lắc đầu: “Nếu là thế thì hẳn cô ta cũng nên giấu kỹ quan hệ của mình với Giang Môn chứ. Nhưng theo cảnh sát điều tra, có không ít người biết chuyện của cô ta và Giang Môn đâu, còn quan hệ giữa 2 người lại chẳng ai biết hết.”

“Rất lạ, trừ khi… Anh căn bản không phải là bạn trai của cô ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.