"Sao Chổi" Tiểu Thư

Chương 5: Đoạn kết




Editor: mèomỡ

Nhìn bóng dáng hai ông cháu bình an rời đi, Thiệu Hải Dương trêu chọc nói, “Cậu không phải sao chổi, là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.”

Hạ Mộc xấu hổ cười cười, giống như Thiệu Hải Dương đã nói, mỗi người đều có giá trị tồn tại, không tỏa sáng ở nơi này thì sẽ tỏa sáng ở nơi khác. Chỉ cần không buông tay không trốn tránh, chắc chắn sẽ tìm được con đường thích hợp nhất cho mình.

“Hiện tại có thể nói với tôi nguyên nhân cậu ‘ thuê ’ tôi chưa?”

Thiệu Hải Dương cười xùy một tiếng, “Trước khi trải qua những chuyện này, tôi luôn cho rằng phải tranh thủ vì mình. Nhưng giờ không cần nữa, tôi sẽ nghe lời cha tham gia không quân.”

“Hả? Cậu không thích tham gia quân ngũ sao?”

“Không phải, chẳng qua là không chịu nổi thái độ của ba tôi, khiến tôi cảm thấy mình sống như con rối gỗ.” Thiệu Hải Dương mấp máy, “Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống theo kế hoạch ba tôi đã vạch sẵn. Ông hi vọng tôi tham gia không quân tôi không thể phản kháng. Thậm chí vì thực hiện giấc mộng lúc còn trẻ, để tôi trước khi làm kiểm tra sức khoẻ nhập ngũ trên người không có bất cứ vết thương nào mà ông cấm tôi ra ngoài một mình. Cho đến khi tôi sắp phát điên đập phá đồ đạc trong nhà, mẹ mới xin ba cho tôi một tháng thả lỏng. Ba nghĩ đến đầu tháng sau sẽ kiểm tra sức khoẻ nhập ngũ mới miễn cưỡng đồng ý.” Cậu mím môi, “Tôi thường hỏi mình, Thiệu Hải Dương, mày không thể tự mình quyết định một lần sao? Có thể không? Nếu mày bị thương ngay trước hôm kiểm tra sức khoẻ, khiến kế hoạch của ba tan tành thì thật sảng khoái biết bao!”

Thật ra tất cả mọi việc hoàn toàn xuất phát từ phản nghịch, là vì Hạ Mộc khóc nhớ thương người thân đã kéo cậu trở về. Sao cậu có thể xem nhẹ một chuyện quan trọng nhất—— làm tổn thương bản thân chẳng khác nào làm tổn thương cha mẹ, thậm chí gấp bội

Bọn họ là người từng trải, có lẽ quá mức □, nhưng tuyệt đối là xuất phát từ tình yêu.

Lấy cách tự hủy hoại tương lai để trả thù cha mẹ, hành vi này quá ngây thơ, cũng quá ngu xuẩn.

Một bàn tay nhỏ bé lướt qua đầu vai, Thiệu Hải Dương xua đi buồn bã thong dong cười, “Đồng ý với tôi một chuyện được không? Chuyển về ở với ba mẹ đi.”

Hạ Mộc suy nghĩ một lát, yên lặng gật đầu, “Cậu phải nhập ngũ sao?”

“Đúng vậy.” Cảm xúc của cậu tạm dừng trong chớp mắt, lại mở hai tay về phía trời xa, “Chờ tôi về, tôi muốn nếm thử đồ ăn cậu làm, chỉ mong đừng bê bết hơn cả tay nghề của tôi. . . . . .”

“Tôi sẽ viết thư cho cậu. . . . . .” Hạ Mộc dựa vào đầu vai cậu, ánh ráng chiều đỏ vàng chiếu lên hai người, làm nổi bật khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín của cô. “Cám ơn cậu, là cậu đã ngăn tôi không làm đào binh, sau này tôi sẽ không khép kín mình nữa, tôi sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ mọi người. Cậu cũng phải nỗ lực, trở thành niềm tự hào của cha mẹ.”

Ly biệt luôn làm người ta cảm thấy bi thương, nhưng may là ngắn ngủi.

“Được! Viết thư cho tôi, kể những chuyện cậu đã cứu người cho tôi nghe, không chừng nhiều năm sau có thể viết thành một quyển sách.”

Hạ Mộc cười hì hì gật đầu, “Cậu cũng phải gửi ảnh cho tôi đấy, cậu mặc quân trang nhất định sẽ rất tuấn tú!”

Thiệu Hải Dương hiếm khi cũng hoạt bát chớp mắt: “Tác giả và quân nhân, một tĩnh một động vô cùng hợp.”

Hai người không hẹn mà ưỡn ngực, lại nhìn nhau cười, mỗi người ôm ấp giấc mộng của riêng mình, cùng chậm rãi sải bước dưới trời chiều. . . . . .

Đột nhiên, Hạ Mộc đi đến trước mặt một cô bé đang hết nhìn đông lại nhìn tây, đem bóng bay Thiệu Hải Dương mua cho cô đưa cho cô bé, “Em đang tìm cái này sao?”

Cô bé nhìn thấy bóng bay xinh đẹp thì ngừng khóc nức nở.

Hạ Mộc cười mà không nói, đưa cô bé an toàn về bên mẹ. Người mẹ sốt ruột lệ nóng doanh tròng vô cùng cảm kích. Cô hơi mất tự nhiên cúi người đáp lễ, rồi hốt hoảng rời đi.

“Chẳng lẽ trên đầu đứa bé ấy cũng xuất hiện hả? . . . . . .” Cậu hỏi.

“Không, học theo cậu, có thể giúp đỡ thì không làm động vật máu lạnh khoanh tay đứng nhìn.”

Thiệu Hải Dương chăm chú nhìn khuôn mặt cô tươi cười như hoa, không kiềm chế được cầm lấy tay cô, “Bóng bay không còn nữa, cho nên. . . . . .”

“. . . . . .” Hạ Mộc cúi đầu mím môi, nắm thật chặt tay cậu.

Ánh chiều kéo cái bóng của họ trải dài trên mặt đất, giống như cuộc đời con người. Tuy rằng bóng tối và ánh sáng luôn giao thoa, nhưng dù bạn lấy tốc độ nào để bắt lấy bóng tối thì vẫn sẽ gặp ánh sáng trước.

—— Vào một năm nào đó, tháng nào đó, nếu bạn gặp được một cô gái nhiệt tình như vậy, đừng mắng cô ấy vô lý, có lẽ cô ấy đang muốn giúp bạn mà thôi.

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.