Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 270: Thú triều, xoát quái!




Sáng hôm sau, Lý Thiên Ngọc từ bên trong giấc ngủ tỉnh lại, hắn sau đó chui vào bên trong không gian đi tới suối nước nóng tắm rửa thoải mái một lượt lại cùng đám lão bà ăn chung một bữa cơm gia đình xong rồi mới đi ra trả tiền ở trọ rời đi tiến về phía khu rừng rậm cách Mãng Hoang trấn không xa.

Phi hành trên không mới thấy được khu rừng này rộng lớn như thế nào, diện tích có thể nói là che kín tầm mắt không thấy tận cuối, đến khi đáp xuống phía dưới, đập ngay vào mắt hắn là những cây cổ thụ khổng lồ cao tới cả trăm trượng đứng sừng sững, ngước nhìn lên thì chỉ thấy được tán cây rậm rạp che lấp bầu trời, ánh nắng cũng không cách nào len lỏi qua, thành ra càng đi vào bên trong, ánh sáng càng trở nên yếu ớt đến đáng thương, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen u tối, cộng thêm thỉnh thoảng có tiếng ma thú gầm thét để người ta cảm thấy rợn cả người.

Mãng Hoang cổ vực không phải tự nhiên được xưng là nhân loại cấm địa, mà thực sự danh xứng với thực, bởi lẽ từ trước tới giờ, không biết có bao nhiêu đấu tốn tiến vào bên trong nhưng trở ra lại có được mấy người? Ngay cả bán thánh vào cũng muốn nhấc lên 120% tinh thần, bởi nếu không như vậy, thì cho dù có là bán thánh cũng muốn bỏ mạng lại bên trong cổ vực. 

Có điều, người khác sợ hãi không có nghĩa Lý Thiên Ngọc cũng như vậy, hắn biết rất rõ ràng bên trong có những mối nguy hiểm nào, lại thêm thực lực hắn ném vào bên trong “Đấu Phá” thế giới cũng thuộc hàng đỉnh tiêm, tốc độ của hắn không những không giảm ngược lại còn tăng lên, như một tia chớp tiến vào bên trong.

Đi được một đoạn tương đối xa, Lý Thiên Ngọc đã tiến vào bên trong khu vực có khí độc bốc lên thành từng mảng xanh lục, nhìn bằng mắt thường thì không có gì khác lạ thế nhưng hắn biết được đám lục khí này không phải độc khí bình thường mà là từng đám độc trùng kích thước cực nhỏ tạo thành.

Lý Thiên Ngọc cũng không muốn cùng đám độc trùng này có mảy may tiếp xúc, cho nên bên ngoài thân thể đột nhiên bùng lên một ngọn lửa đen tuyền.

“Phốc xuy!”

“Phốc xuy!”

Có thể đấu khí đối với loại độc trùng này không cách nào ngăn cản thế nhưng ngọn lửa đen vừa bùng lên một khắc, chỉ tiếp xúc cùng với đám độc trùng liền đem bọn chúng thiêu đốt thành tro tàn.

Độc trùng phần lớn đều là vật âm hàn, cho nên khắc tinh lớn nhất của bọn chúng không gì khác ngoài dị hỏa, tuy ngọn lửa đen của Lý Thiên Ngọc xác thực không phải dị hỏa, nhưng lại có hiệu quả tương tự để cho bọn chúng không cách nào đối với hắn tiếp cận. 

Không quá mức để ý, Lý Thiên Ngọc trên thân bao bọc ngọn lửa đen chẳng khác nào một tôn hỏa nhân tiếp tục đạp bước tiến về phía trước.

Tiếp tục đi tới, khu vực độc khí càng lúc càng trở nên loãng hơn, Lý Thiên Ngọc thấy vậy liền tăng nhanh tốc độ.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, hắn đã thoát ra khỏi khu vực độc khí bao trùm, khu vực rừng rậm thực chất chỉ là một tấm thiên nhiên bình chướng mà thôi, vượt qua nó mới chính thức tiến nhập Mãng Hoàng cổ vực.

Phía trước mặt hắn lúc này là một khe nứt khổng lồ chừng trăm trượng, cái khe này cực kỳ sâu, vụ khí lượn lờ để người ta nhìn không thấy đáy của nó ở nơi nào, vượt qua khe nứt đằng sau là hàng loạt sơn mạch nối tiếp liên miên vô tận, mỗi dải sơn mạch đều cao tới cả vạn trượng giống như cự long cuộn mình, tỏa ra khí tức mênh mông ngập tràn phiêu đãng trong thiên địa.

Bên trong thần thức khổng lồ của hắn cảm nhận được vô số khí tức ma thú tương đối mạnh mẽ, từ yếu có cấp năm, cấp sáu tương đương nhân loại Đấu Vương, Đấu Hoàng, cho tới mạnh hơn có cấp bảy, thậm chỉ cấp tám, cấp chín, quả thực nếu chỉ là nhân loại Đấu Tôn gặp phải cũng muốn nhượng bộ lui binh.

Đám ma thú này bởi vì quanh năm sinh sống bên trong cổ vực không đi ra bên ngoài, mà nơi này đối với nhân loại là cấm địa, cho nên rất ít khi có người tiến tới thăm dò cùng phá hư, vẫn được truyền thừa từ thời viễn cổ cho tới bây giờ, ma thú thực lực mạnh mẽ cũng là điều dễ hiểu.

Lý Thiên Ngọc đương nhiên không sợ, trái lại còn mừng, đối với người khác là cấm địa, nhưng đối với hắn cùng đám lão bà thì chẳng khác nào một nơi luyện cấp là mấy, cho nên Lý Thiên Ngọc ngay sau đó từ bên trong không gian đem đám lão bà cho gọi ra, từng tốp cùng nhau tiến tới càn quét ma thú. 

Đáng nói mà không biết vì lý do gì, đám ma thú bên trong Mãng hoang cổ vực sơn mạch hầu như trí tuệ so với cùng giai ma thú ở bên ngoài thì yếu nhược hơn rất nhiều, thế nhưng so về lực bạo phát thì lại gần như mạnh hơn gấp đôi, khiến cho đám lão bà của hắn ứng phó cũng tương đối vất vả. 

… 

Qua khoảng hai ngày, bên trong sơn mạch hầu như có đến bảy thành ma thú bị Lý Thiên Ngọc cùng chúng nữ tiêu diệt, thành ra nếu bây giờ có người tiến tới nơi này thì đầu tiên sẽ cảm nhận được mật độ ma thú đã thưa thớt rất nhiều, đương nhiên mục đích của Lý Thiên Ngọc tiến về Mãng Hoang cổ vực không phải là luyện cấp xoát quái, mà là vì Bồ đề cổ thụ, điểm này hắn vẫn nắm rõ trong lòng. 

Từ trên hệ thống bản đồ xác định vị trí của Bồ đề cổ thụ, Lý Thiên Ngọc từ trên đỉnh một ngọn núi thoắt một cái liền biến mất, thân hình hắn dường như lướt qua không gian, thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi một bước đạp ra liền đi qua mấy nghìn dặm, súc địa thành thốn cũng chỉ đến thế mà thôi.

Càng tiếp cận vị trí của Bồ đề cổ thụ, Lý Thiên Ngọc càng gặp được ma thú mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một dày đặc, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua, lại một lần nữa triệu hồi chúng nữ, không đánh du kích hoặc dùng săn giết phương pháp mà ngược lại chọn cách cường ngạnh tiến lên, đối với thú triều cứng đối cứng.



“Phanh!!!” 

“Ầm!!!”

Đập nát đầu một con ma thú cấp chín, mặc cho thân thể nặng nề của nó gục xuống mặt đất phát ra một trận động đất nho nhỏ, đây là một con ma thú đầu lĩnh bên trong ma thú đại quân chỉ huy thú triều đối với kẻ xâm lấn phát động tấn công, Lý Thiên Ngọc nhẹ nhàng đem nó cho diệt đi sau đó chú ý tới tình huống của Erza, Tsunade, Ur, Lý Thanh La, còn có Layla ngũ nữ.

Các nàng hiện tại đồng dạng vây công một con cấp tám ma thú, cấp tám ma thú đã tương đương với nhân loại đấu tôn cường giả, thêm vào ma thú nhục thân mạnh mẽ hơn xa nhân loại, cho nên mặc dù ngũ nữ đồng dạng đều là đấu tôn, nhưng cũng khá nguy hiểm, ngũ nữ cũng khá may mắn vì nếu là ma thú bình thường có trí tuệ cao, hẳn các nàng cũng không dám tìm phiền phức, thế nhưng ở bên trong Mãng Hoang cổ vực này thì khác, ma thú trí tuệ cực kỳ thấp kém, chỉ có một thân man lực chiến đấu hoàn toàn theo bản năng, cho nên mặc dù có chút nguy hiểm nhưng thu hoạch hiển nhiên đủ để che lấp một chút nguy hiểm này.

Lý Thiên Ngọc nhóm người nhân số có tới mấy trăm gần một ngàn, so với thú triều đen kịt không thấy tầm mắt thì quả thực chẳng khác nào châu chấu đá voi, thế nhưng đám người bọn hắn thực lực bình quân đều từ Đấu Tông trở lên thì lại phải xem lại tình huống. 

Gần một ngàn Đấu Tông, bên trong chưa tính tới Đấu Tôn cũng có không ít, tứ nữ Thu Nhi, Lý Thu Thủy, Vu Hành Vân cùng Lưu Anh lúc này đã bế quan tham ngộ tìm hiểu pháp tắc bên trong pháp tắc lưới ở nội không gian hòng tấn cấp Thánh cảnh, không cách nào cùng chúng nữ tham chiến được, thiếu một vị Bán Thánh cường giả cùng ba vị Đấu Tôn nhưng chiến lực như vậy đủ để chen lên nhị lưu thế lực ở Trung châu rồi, lại thêm Lý Thiên Ngọc chiến lực nghịch thiên, như vậy cho dù là viễn cổ bát tộc muốn cùng bọn hắn gây sự cũng phải nghĩ lại xem bản thân có chịu được hậu quả hay không.

“Erza, chú ý, nó hướng về em tấn công đấy!!!” Ur vừa phát ra một cái đại hình băng ma pháp, trông thấy con ma thú này hướng về phía Erza công tới liền lên tiếng nhắc nhở.

Ba người Layla, Tsunade, Lý Thanh La cũng ngay lập tức phát ra công kích nhằm cản lại bước tiến của ma thú, muốn giảm chậm nhịp độ tấn công của nó.

Đối mặt với ma thú công tới, Erza khuôn mặt chỉ có bình thản, sau đó thân thể nàng phát ra quang mang màu trắng, tiếp đó đã thay vào Luyện Ngục giáp, chỉ thấy thân hình tràn ngập đường cong của nàng được bao phủ lấy một tầng hắc sắc lân giáp, trên tay cầm lấy một thanh đại kiếm răng cưa.

Vung lên đại kiếm, Erza như một tia chớp màu đen lao tới, ma thú thân thể cứng rắn như kim thiết cùng đại kiếm va chạm.

“Phanh!!!”

Một tiếng trầm đục phát ra đi cùng là từng tầng bụi đất bốc lên che kín tầm mắt, mãi đến khi khói bụi tan đi, mọi người mới chú ý tới Erza vẫn giữ nguyên tư thế vung kiếm, con ma thú kia cũng là như vậy, tại chỗ không nhúc nhích, nhưng ngay sau đó… 

“Phốc!!!” Từ trên thân ma thú tách ra một đường nứt xẻ đôi từ đầu cho tới đuôi, tiếp đó máu tươi như không cần tiền phun ra, hai nửa thân thể đổ ập xuống đất phát ra một chút khói bụi.

Lý Thiên Ngọc mỉm cười đi tới khen ngợi nói:

“Làm đẹp đẽ, Erza!”

Thay đổi trở về bộ giáp thường ngày, Erza cũng cười cười đáp:

“Là công lao của mọi người, nếu không có mọi người giúp sức, em cũng không có giải quyết được nó nhẹ nhàng như vậy”.

Đối với Erza khiêm tốn, hắn cũng không muốn nói thêm, chỉ hỏi:

“Thế nào, tăng cấp?”

Erza lắc đầu hơi buồn bực nói:

“Không có, còn kém một chút!”

Gật đầu, Lý Thiên Ngọc cười nói:

“Không sao, ma thú nơi này còn có rất nhiều, mặc dù chúng ta trước đó tiêu diệt khá nhiều, thế nhưng số lượng này nếu so với số lượng ma thú bên trong thú triều chỉ chưa tới một phần ba, anh tính toán một chút nếu các em có thể đem toàn bộ thú triều thanh lý, hẳn đồng dạng có thể lên tới Bán Thánh cấp độ!”

“Có điều, cũng không muốn quá gấp gáp, nếu một mực tăng quá nhanh thì đối với em cũng không quá có lợi, chỉ nói riêng đến việc phát huy có được toàn bộ hay không đã là một vấn đề rồi!”

“Thôi, giờ không phải lúc nói điều này, tập trung tinh thần chuẩn bị ứng đối đợt tiếp theo đi, đợt tiếp theo thời gian thì còn cách không nhiều lắm đâu....”

Erza lông mày khẽ nhíu, dù sao chiến đấu tới giờ trải qua mấy đợt thú triều, cho dù đã tăng lên kha khá cấp độ, mỗi lần tăng lên thể lực cũng phục hồi đầy đủ thế nhưng tinh thần hiển nhiên đã tương đối mỏi mệt, có điều nàng tính cách cứng rắn không dễ bỏ cuộc, chỉ gật đầu nói:

“Em biết rồi!”

"Đến rồi!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.