Săn Tìm

Chương 87: Ánh sáng le lói trong đêm




Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Thứ như quên luôn tiếng mẹ đẻ.

Lâm Khấu Khấu thế này chẳng khác gì đắp núi sắp đầy chừa lại rổ đất cuối, vẽ rồng sắp xong nhưng không điểm mắt, đá bóng tới sát khung thành lại không sút vào lưới.

Khiến người ta tức nghẹn trong lòng, nuốt thì không trôi mà ói thì không ra, ngột ngạt tới khó chịu!

Trong đầu Bùi Thứ chỉ có một suy nghĩ: Chuyện gì mà quan trọng tới vậy?

Lâm Khấu Khấu nhớ tới chuyện này cũng hết hứng uống tiếp: “Phải tỉnh táo một tí để lát nữa lên núi làm việc, để dành bữa rượu này về Thượng Hải uống nhé.”

Vừa nói chuyện, cô vừa lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt xe lên.

Bùi Thứ hỏi: “Lại định làm gì nữa đấy?”

Lâm Khấu Khấu không ngẩng đầu lên: “Không gì, anh muốn uống thì cứ uống tiếp đi. Giờ xe rác cũng chả có, tôi tìm thử xem có tài xế lái thuê nào không thôi.”

Bùi Thứ: “…………………………”

Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được tâm trạng lúc này của anh.

Nếu bắt buộc phải tìm một từ để hình dung…

Thì có lẽ là một loại thực vật*.

(*) Chắc là “thảo nê mã”, vì đây là từ chửi bậy duy nhất có chữ cỏ mà mình có thể nghĩ ra được =)))

Tóm lại, sau khi sực nhớ ra kế hoạch của mình, sự lười biếng của Lâm Khấu Khấu bỗng chốc tan biến, thay vào đó cô bắt đầu suy tư, bữa cơm này ăn với Bùi Thứ cũng hơi bồn chồn.

Cô thật sự tìm được tài xế lái thuê.

Cô tăng giá cao để gọi người ta tới, ban đêm không có xe cộ gì xuống núi nên còn thanh toán cả tiền thuê chỗ ngủ cho tài xế lái thuê khiến ông ta vui đến nỗi ngỡ mình đã gặp được Bồ Tát sống, lái xe chở họ lên núi xong còn cảm ơn rối rít, nói chắc sáng sớm ngày mai mình có dịp ngắm mặt trời mọc trên núi luôn.

Mặt Bùi Thứ đen như đít nồi suốt cả quãng đường.

Lúc lên tới núi thì trời đã về khuya.

Lâm Khấu Khấu vốn định lên thẳng tầng 2, nhưng đi tới đầu cầu thang thì chợt suy nghĩ một chút rồi chuyển hướng đi về phòng của mình trên tầng 3.

Vừa mới vào đã lục tung lên hết.

Bùi Thứ thấy vậy thì ngớ người ra, nghĩ cô bị mất thứ gì quan trọng nhưng ai ngờ vừa định mở miệng hỏi đã thấy cô lấy trong túi ra một hộp trang điểm, mở gương rồi móc chì kẻ mắt ra, bắt đầu…

Kẻ mắt?!

Anh sửng sốt: Mấy hôm nay chỉ có hôm bay từ Thượng Hải tới là cô trang điểm, nhưng sau đó đều để mặt mộc hết. Sao giờ tự dưng lại trang điểm?

“Rốt cuộc là chuyện lớn gì thế?” Bùi Thứ nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, thậm chí còn có ý dò hỏi, “Sắp đi gặp Tổng thống Mỹ à? Sao mà hoành tráng thế?”

Lâm Khấu Khấu hừ lạnh: “Tổng thống Mỹ mà xứng ư?”

Cô dùng chì kẻ mắt giảm bớt độ cong của đuôi mắt mình lại, sau đó trang điểm thêm một chút, chọn một thỏi son có màu hơi sáng thoa lên đôi môi đầy đặn.

Cô nhìn gương một chút rồi quay lại hỏi Bùi Thứ: “Thấy thế nào?”

Ánh đèn dìu dịu của phòng chiếu xuống trải đều trên má cô khiến nó trông như được dát thêm một tầng màu ấm. Cô cười tủm tỉm, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng nhu hòa, lúc xoay đầu nhìn lại khiến trái tim người ta loạn nhịp.

Bùi Thứ gần như không phản ứng lại kịp.

Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra khí chất của cô đã có sự thay đổi cực kỳ tinh tế. Sau khi đuôi mắt hơi xếch được hạ xuống, sự sắc bén và rực rỡ trên người cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn, tựa như lưỡi dao hóa thành dòng suối, bỗng chốc trông rất dịu dàng.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta có ấn tượng cực tốt.

Đó chính là mục đích của trang điểm!

Bùi Thứ đắm chìm trong suy tư, im lặng một lúc lâu.

Lâm Khấu Khấu tự hiểu: “Xem ra hiệu quả cũng ổn phết.”

Bản thân cô cũng hơi thỏa mãn, cất đồ hết rồi bước ra ngoài xuống tầng 2. Nhưng đi được vài bước đã phát hiện Bùi Thứ đi theo phía sau, cô không khỏi buồn bực: “Tôi đi làm việc mà, anh không về ngủ à? Đi theo tôi làm chi?”

Bùi Thứ chỉ nhìn cô chằm chằm: “Tôi muốn xem thử rốt cuộc cô tính xử chuyện lớn đó thế nào.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Cô đăm chiêu nhìn anh nhưng cũng chẳng nói gì nữa, chỉ xuống thẳng tầng 2, định đi tới căn phòng nào đó. Ngẩng đầu lên đã thấy hình như ở cuối hành lang có người trò chuyện, hai giọng nói rất đỗi thân quen.

“Ngày mai cố vấn Tiết với tôi sẽ xuống núi, trong khoảng thời gian chúng tôi ở nhờ khu thiền tu đã làm phiền nhiều, vì thế tôi cố tình chuẩn bị một ít quà mọn. Rất cảm ơn anh Cao đã giúp đỡ trong khoảng thời gian này ạ.”

“À, đừng nói thế chứ, các cô có lòng quá.”



Từ xa xa nhìn lại có thể thấy một bóng người là Cao Trình phụ trách khu thiền tu; còn một bóng dáng khác đang đưa lưng về phía họ thì trông rất xinh xắn và lanh lợi.

Bùi Thứ vừa thấy đã nhận ra: “Kia chẳng phải là cô bé trợ lý của Tiết Lâm hay sao? Của ít lòng nhiều, suy nghĩ khá chu đáo đấy, cư xử khéo hơn sếp mình nhiều.”

Anh chỉ vô ý nhận xét chứ không hề nghĩ nhiều.

Ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt sáng rực của Lâm Khấu Khấu. Cô nhìn Thư Điềm chằm chằm, thậm chí còn hít một hơi thật sâu rồi  cất bước định đi sang phía đó!

Bùi Thứ:?????

“Đợi đã!” Bùi Thứ sửng sốt, vươn một tay túm cô lại, “Chuyện lớn mà cô muốn làm chỉ có thế thôi ư?!”

Lâm Khấu Khấu nhìn vẻ mặt như trông thấy ma, hình như còn hơi chút phẫn nộ của anh thì không hiểu gì cả, đành hỏi: “Thế còn chưa đủ lớn hay sao?”

Gân xanh trên trán Bùi Thứ hằn lên, thực sự anh không dám tin những gì mình vừa nghe được.

Anh biết Lâm Khấu Khấu có để mắt tới cô bé trợ lý mà Tiết Lâm luôn dẫn theo này, thậm chí dùng đầu gối cũng đoán được cô có ý đồ với cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ ra tay.

Nhưng mà…

Nhưng lúc dưới chân núi, bỗng dưng cô bảo có chuyện lớn cần làm, rượu cũng chẳng buồn uống, người thì không thèm để ý tới, còn tốn công tìm tài xế lái thuê chở lên núi nữa, ai không biết chắc nghĩ cô phải làm chuyện kinh thiên động địa gì lắm cơ.

Kết quả là chuyện này sao?

Bùi Thứ đưa tay lên day huyệt Thái Dương của mình rồi chỉ vào bóng Thư Điềm đằng trước: “Cô loay hoay cả buổi trời, nghiêm túc hơn cả lúc bàn chuyện Trương Hiền, trịnh trọng hơn khi đi gặp Trí Định thế này chỉ để đào một trợ lý nho nhỏ thế kia ư?”

Đồ Thụy ở ngay Thượng Hải mà, về rồi thì đào lúc nào chả được?

Sao cứ khăng khăng đòi ngay trong tối nay chứ!

Lâm Khấu Khấu không hiểu sao anh lại phản ứng như thế, cũng chẳng thấy bản thân có vấn đề gì, vì thế cô thản nhiên nói: “Gặp Trương Hiền hay Trí Định thì cũng thế thôi, chả phải đều là làm mướn, đào người cho người khác hay sao? Cứ làm cho xong là được rồi. Nhưng giờ tôi đào người cho chính mình, làm việc cho bản thân, sao mà giống được hả?”

Bùi Thứ: “…”

Cạn lời luôn, ước gì mình ghi âm được những lời cô ấy vừa nói, sau này ai tới thuê cô ấy thì mở cho người đó nghe một lượt!

Lâm Khấu Khấu nói xong, thấy Thư Điềm đã tiễn Cao Trình để về phòng thì vội sải chân bước tới: “Cố vấn Thư à, trùng hợp quá, sao muộn rồi mà cô còn chưa ngủ thế?”

Thư Điềm giật mình, không ngờ sẽ đụng mặt Lâm Khấu Khấu ở đây.

Cô ta vội vàng nói: “À, cố vấn Lâm, chào buổi tối ạ. Ngày mai bọn em phải đi rồi nên mới tới tạm biệt mọi người trong lớp thiền tu, tiện thể bày tỏ chút lòng thành ấy mà.”

Nhưng chưa kịp nói hết, cô ta đã có cảm giác đang bị ai đó nhìn chăm chú.

Quay đầu lại, Thư Điềm đã trông thấy vị cố vấn Bùi kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt không hề thiện lành tí nào.

Thư Điềm vô thức thấy hơi sợ.

Lâm Khấu Khấu nhìn theo ánh mắt của cô ta, lập tức nhíu mày: “Chẳng phải đã thấy rồi à? Sao còn chưa đi nữa? Tôi có chuyện muốn nói với cố vấn Thư đây.”

Nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Thư Điềm đã chết nhăn răng rồi.

Bùi Thứ thu mắt về, nhìn Lâm Khấu Khấu một chút, hừ lạnh, dù vẻ mặt khó chịu nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi.

Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới nói với Thư Điềm: “Con người cố vấn Bùi có lòng hiếu kỳ hơi thái quá, cố vấn Thư đừng bận tâm nhé.”

“Không không không, có gì đâu ạ.” Thư Điềm thấy thái độ của Lâm Khấu Khấu hơi lạ khiến cô ta đâm ra sợ hãi vô cớ, bèn nhỏ giọng nói, “Em chỉ là một trợ lý quèn thôi, không phải cố vấn gì hết, chị cứ gọi em “Thư Điềm” là được rồi.”

Lâm Khấu Khấu nghe thế thì tỏ vẻ hơi kinh ngạc: “Trợ lý ư? Nhưng tôi nhớ theo quy định của Đồ Thụy thì chỉ có cấp cao từ Phó tổng giám đốc trở lên mới có trợ lý, thư ký, cấp bậc Giám đốc đâu có sắp xếp, còn cô hẳn là người mới vào Đồ Thụy chưa bao lâu, chức vụ chính thức phải là “cố vấn trợ lý” mới đúng chứ nhỉ? Sau này học hỏi đủ rồi thì sẽ được lên chính thức thôi. Là do quy chế ở Đồ Thụy thay đổi sao, tôi không nghe Lục Đào Thanh nói với tôi vụ này.”

“Vâng, đúng là thế…” Lâm Khấu Khấu hiểu rõ chế độ ở Đồ Thụy như lòng bàn tay khiến Thư Điềm hơi kinh ngạc, nhưng cô ta vẫn thấy không thỏa đáng nên lúng túng mở miệng, “Nhưng, nhưng…”

Nhưng từ khi vào công ty tới nay, cô ta chỉ bưng trà rót nước, trước giờ đều bị người ta xem như “trợ lý” mà sai bảo, có khi nào được kẻ khác nhìn nhận như cố vấn đâu?

Dù chỉ là một cố vấn trợ lý nhỏ nhoi cũng chẳng được.

Trong khoảnh khắc ấy, tuy không nói ra miệng nhưng tận đáy lòng Thư Điềm đã tràn đầy sự chua chát. Cô ta vội cúi đầu xuống để che giấu.

Lâm Khấu Khấu giả vờ không thấy gì, chỉ nói như bình thường: “Nếu đã thế thì sau này tôi sẽ gọi cô là “Cố vấn Thư” nhé.”

Thư Điềm không thể phản bác lại được nên đành gật đầu.

Nhưng cô ta thấy Lâm Khấu Khấu đứng đó hồi lâu không làm gì, hình như không có ý định bỏ đi thì hơi ngờ vực: “Cố vấn Lâm tìm em có việc ạ?”

Lâm Khấu Khấu đang đợi cô ta chủ động hỏi, nghe vậy lập tức cười tươi rói: “Tất nhiên là thế rồi.”

Thư Điềm chớp chớp đôi mắt lúng liếng của mình, nhìn cô chằm chằm.

Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta rồi nói thẳng: “Tôi muốn đào cô.”

“…”

Đào, đào cô ta?!

Lúc này đây, đầu óc Thư Điềm gần như bị chập mạch, không dám tin những gì mình nghe được, nghi ngờ Lâm Khấu Khấu đã tìm lộn người rồi.

Nhưng Lâm Khấu Khấu như có thể nghe được thấy tiếng lòng người khác, cô bình tĩnh nói: “Không nhầm đâu, cũng chẳng phải lỡ lời, tôi đang muốn đào cô đấy. Cô có hứng thú trò chuyện với tôi một lát không?”

Thư Điềm vẫn còn sững sờ chưa tỉnh nổi.

Lâm Khấu Khấu tự hiểu là cô ta đồng ý nên nói: “Giờ cô không bận đúng không? Chúng ta vừa đi vừa nói nhé?”

Cô không muốn đứng ở hành lang này vì nó quá gần phòng của Tiết Lâm, lỡ như tình cờ đụng trúng thì dù cô có đào người một cách quang minh chính đại đi nữa, e là Thư Điềm vẫn sẽ chuốc phải một số phiền phức không đáng có.

Tiêu chí đầu tiên khi headhunter và ứng viên tiếp xúc nhau chính là…

Sự dĩ mật thành*.

(*) Việc làm nhờ kín đáo mà thành công — Hàn Phi Tử: Thuế nan.

Hai người đi từ trên lầu xuống tầng dưới, sau đó đi theo lối mòn của khu thiền tu để ra đường núi bên ngoài.

Gió đêm có hơi lạnh lẽo, có thể trông thấy biển mây trời dưới ánh trăng.

Bước chân không nhanh không chậm, dường như tâm trạng cũng được thư thái theo.

Lâm Khấu Khấu biết giờ đầu óc mình vẫn còn hơi mơ màng nên mở miệng nói trước: “Khoảng thời gian qua ở trên núi, chúng ta cũng đã gặp nhau vài lần, chắc em cũng biết một ít về chị.”

Thư Điềm gật đầu.

Lâm Khấu Khấu nói tiếp: “Chị rời Hàng Hướng, hiện tại đang là cổ đông tiềm năng của Kỳ Lộ, nhưng thực chất bây giờ đội ngũ của chị chẳng có mấy người, thiếu một cố vấn trợ lý có tài và có thể giúp chị xử lý một ít chuyện vụn vặt.”

Thư Điềm vẫn còn ngây ngốc: “Nhưng mà, sao lại là em ạ?”

Lâm Khấu Khấu đã chuẩn bị sẵn hết, không cần nghĩ nhiều mà nói ngay: “Còn nhớ lần hợp tác của chị với Tiết Lâm lúc mới lên núi không? Khi ấy chị đã bắt đầu để ý tới em rồi. Dù mới vào Đồ Thụy chưa bao lâu nhưng em rất có tiềm năng, xử lý mọi chuyện rất chu đáo và thỏa đáng, có khả năng đồng cảm và thấu cảm mà headhunter cần, giao tiếp với người khác cũng không tỏ ý đối địch, thật sự rất thân thiện, hiếm có ai khiến người ta cảm thấy an toàn khi tiếp xúc như thế.”

Những headhunter đã thành danh đều có khí chất và phong cách riêng, nhưng chưa chắc đã cho người ta cảm giác gần gũi như thế này.

Nhưng họ đều có một đặc điểm chung…

Là kỹ năng giao tiếp rất tốt.

Lâm Khấu Khấu bật cười: “Hơn nữa lúc đó chị đã nói rồi mà, ý tưởng đó của em rất tốt, không biết em còn nhớ hay không nữa.”

Nhớ chứ, sao lại quên được?

Đó là lần đầu tiên cô ta dũng cảm đóng góp ý kiến mà được người ngoài công nhận, thậm chí là khen ngợi nữa.

Hơn nữa sự công nhận và tán dương này còn đến từ một người giỏi hơn cả sếp mình.

Dù sau đó bị Tiết Lâm bất mãn và quở trách, nhưng niềm vui vỡ òa vào khoảnh khắc được người ta để mắt và công nhận khi ấy đã khắc sâu vào tim, tới mức mỗi lần cô ta nhớ lại đều thấy nóng hầm hập.

Đáy mắt dâng lên sự ấm áp, Thư Điềm cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Vẫn nhớ ạ.”

Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta chăm chú, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo: “Còn một chuyện nữa cũng rất quan trọng. Chị nghĩ người làm việc bên cạnh Tiết Lâm một thời gian dài như thế hẳn phải là một người chịu được áp lực cao, có sức bền tốt, không dễ bị khó khăn cản bước.”

Thư Điềm hơi ngẩng đầu lên: “Lẽ, lẽ nào em làm được hay sao?”

Lúc này Lâm Khấu Khấu mới thấy rõ khóe mắt cô ta ầng ậc nước. Cô nhoẻn môi, nói chắc nịch: “Tất nhiên rồi. Bình tĩnh mà suy xét sẽ thấy Tiết Lâm cũng chẳng phải một người sếp, một cấp trên tốt đâu. Cô ta quá nanh nọc, tuy khả năng chốt đơn không kém, thích đi thẳng tới mục tiêu, còn rất biết cách marketing bản thân nhưng lại quá xem trọng bản thân, khó tránh khỏi việc xem nhẹ cảm giác của người bên cạnh, hoặc có thể nói là không quan tâm tới cảm nhận của người ta. Em…”

Cô hơi do dự: “Phải chịu nhiều ấm ức lắm đúng không?”

Chỉ một câu đó mà đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý vốn không hề vững chắc của Thư Điềm, nước mắt cô ta lăn dài trên đôi gò má.

Cô gái trẻ tuổi vừa khóc vừa chùi nước mắt, nức nở không thành tiếng.

Lâm Khấu Khấu không hề ngăn cản mà chỉ đưa tới một gói khăn giấy, cứ thế lẳng lặng nhìn Thư Điềm.

Đợi khi cô ta khóc ngớt, cô mới nói: “Dù thế nào đi nữa thì Tiết Lâm cũng không thích hợp với em đâu. Hiện tại Đồ Thụy cũng chẳng bồi dưỡng headhunter mới được như khi trước, tố chất cố vấn sụt giảm rõ rệt. Em có năng khiếu và sự sẵn sàng, xứng đáng có một cơ hội tốt hơn. Vì thế hãy cân nhắc một chút về chuyện làm cố vấn trợ lý cho chị có được không?”

Đây là Lâm Khấu Khấu, không chỉ là người mà Tiết Lâm luôn muốn vượt qua mà còn là một biểu tượng sống trong ngành.

Một người như thế mà chịu công nhận và mời cô ta…

Thử hỏi ai mà từ chối được chứ?

Khoảnh khắc đó, cảm giác xúc động âm ỉ trong lòng như hòa quyện vào máu thịt của cô ta, khiến cô ta muốn đồng ý ngay lập tức.

Nhưng Thư Điềm đứng lặng người thật lâu, sau đó từ từ lắc đầu.

Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày: “Sao thế?”

Thư Điềm vô thức nhớ lại nửa năm trước, cụp đôi mi đã ướt nhem rồi khẽ nói: “Thời đại học, trong ký túc xá có 6 người, em luôn là người bình thường nhất, chịu nhiều sự chế giễu nhất. Lúc sắp tốt nghiệp, em với bọn họ tham gia đợt tuyển dụng của trường rồi nộp hồ sơ tới Đồ Thụy. Khi ấy, Giám đốc Tiết đã phỏng vấn bọn em.”

Lâm Khấu Khấu lờ mờ hiểu ra.

Thư Điềm chỉ thấp giọng nói tiếp: “Trong số họ, ai cũng vượt trội, xuất sắc hơn em. Chỉ có em là tay chân vụng về, cả nói năng cũng ấp úng. Nhưng cuối cùng họ đều rớt, chỉ có em là vào được Đồ Thụy.”

Nói tới đây, cô ta khẽ cười.

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại nhìn ra được nụ cười này chẳng có mấy sự vui vẻ, trái lại cô thấy chua xót thay cô ta: “Là Tiết Lâm chọn em ư?”

Thư Điềm khẽ gật đầu: “Hôm về ký túc xá, đó lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào em.”

Cũng là lần đầu tiên cô ta không còn là con vịt xấu xí như khi xưa nữa.

“Em cần công việc này, cố vấn Tiết chọn em, mà em cũng chọn cố vấn Tiết.” Thư Điềm nhìn Lâm Khấu Khấu, giọng đã khàn đặc, xin lỗi cô, “Em vốn dĩ rất vô dụng, là cố vấn Tiết đã cho em cơ hội. Cảm ơn cố vấn Lâm đã nói chuyện với em hôm nay, em đều ghi nhớ trong lòng hết. Nhưng em không thể phản bội cố vấn Tiết, vì thế không thể đồng ý với chị được.”

Trong lòng Lâm Khấu Khấu cực kỳ phức tạp, cô nhìn thẳng cô ta, chỉ nói: “Thứ nhất, từ trước tới giờ không có “phản bội” gì hết, chỉ có “lựa chọn”; thứ hai, nếu cấp trên của em tốt thì cô ta sẽ không bao giờ khiến em cảm thấy mình là người vô dụng; thứ ba, em dùng từ “không thể”, tức nghĩa trong lòng vẫn muốn đúng không?”

Thư Điềm hơi mờ mịt.

Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta, thậm chí còn nghiêm mặt lại, gằn từng chữ: “Chị mong em thay đổi quan điểm. Tiết Lâm chọn em, không phải vì cô ta tự dưng nổi lòng tốt rồi muốn làm việc tốt đâu. Chẳng ai làm việc gì mà không màng tới lợi ích cả, đừng nghĩ người ta tốt quá. Người mới vào Đồ Thụy cũng chẳng phải một mình cô ta quyết định, phải có bên Lục Đào Thanh gật đầu mới được. Dù cô ta có mù đi nữa thì Lục Đào Thanh cũng không mù. Em làm ơn nhớ cho kỹ, sở dĩ cô ta chọn em là vì em đã có sẵn giá trị của mình rồi.”

“…”

Thư Điềm đứng sững đó, dường như bị câu cuối của cô đánh trúng chỗ đau, rất lâu sau vẫn chưa tỉnh lại được.

Lâm Khấu Khấu không nhìn cô ta nữa mà lấy ra một tấm danh thiếp.

Đây là danh thiếp Tôn Khắc Thành nhờ người tự tay giao cho cô sau khi cô tới Kỳ Lộ.

Cô đưa danh tiếp tới phía Thư Điềm, nói: “Giờ em chưa nghĩ kỹ, khi nào em nghĩ thông suốt rồi thì hãy gọi điện cho chị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.